Kimtrong Lam
Vợ nhặt rác nuôi con tìm chồng mất tích suốt 15 năm không ngờ kẻ bội bạc vì ham phú quý mà bỏ vợ con …
Giữa cái nắng tháng Sáu như thiêu đốt của thành phố, tiếng còi xe inh ỏi, những người vội vã lướt qua mà chẳng mảy may để ý đến một người đàn bà đang cặm cụi moi từng chai nhựa từ đống rác lớn.
Hương – gầy guộc, khuôn mặt rám nắng nhưng ánh mắt vẫn sáng – là một người quen mặt trong khu xóm lao động dưới chân cầu Chữ Y. Cô không ăn xin, không than trách, chỉ nhẫn nại đi nhặt ve chai để nuôi đứa con trai ăn học.
Ngày nào cũng vậy, từ 4h sáng đến tối mịt, Hương kéo chiếc xe ba gác sắt cũ kĩ, lang thang khắp ngõ hẻm, tìm từng lon bia, vỏ nước suối. Trưa, cô ăn cơm nguội chan nước mắm, tối lại đun nước bằng củi vụn lượm về từ bãi rác.
Người ta thương thì gọi cô là “chị Hương ve chai”, người xấu miệng thì xì xào: “Bị chồng bỏ, con hoang!”. Nhưng Hương chẳng màng.
Chỉ có một điều, ngày nào cô cũng lặng lẽ ghi dấu vào cuốn sổ nhỏ, đếm từng năm tháng chồng mất tích: “Năm thứ 15, tháng thứ 3, ngày thứ 11… chưa thấy anh.”
Bin – con trai của Hương – năm nay đã học lớp 9. Cậu bé gầy gò nhưng nhanh nhẹn, lễ phép và học giỏi. Mỗi buổi chiều tan trường, thằng bé lại lao đến phụ mẹ phân loại chai lọ, rồi mới về ngồi học dưới ánh đèn dầu.
Bin chưa từng thấy mặt cha ngoài tấm ảnh đen trắng mẹ vẫn giữ. Cậu bé từng hỏi:
— Mẹ, cha con đi đâu rồi?
— Đi làm xa, rồi mất liên lạc. Nhưng mẹ tin, một ngày nào đó, cha sẽ quay về.
Câu trả lời ấy như mũi dao cứa vào lòng. Có những đêm, Hương ngồi tựa vào vách tường, nhìn con ngủ say rồi âm thầm khóc. Cô không dám nói rằng có lúc cô đã nghĩ: “Có khi nào anh ấy… đã bỏ rơi mẹ con mình?”
Nhưng rồi, chỉ cần nhìn Bin – đứa con mang gương mặt giống chồng y đúc – cô lại mềm lòng, lại thắp hy vọng…
Một ngày cuối năm, Hương được thuê gom rác ở khu biệt thự cao cấp quận 7. Người giúp việc ở đây tốt bụng, hay gọi cô đến dọn dẹp và cho đồ ăn thừa. Khi đang cột bao rác, một chiếc Lexus sang trọng lao đến, cửa kính hạ xuống.
Người đàn ông mặc vest đen bước xuống.
Hương đứng sững.
Là anh! Là Nam! Không thể nhầm được!
Cô lắp bắp, tay run rẩy kéo khẩu trang xuống:
— Anh Nam… có phải… là anh không?
Người đàn ông kia khựng lại. Đôi mắt thoáng dao động, rồi lập tức lạnh băng:
— Cô là ai? Nhầm người rồi!
Hương không tin vào tai mình. Cô lao tới, nắm lấy tay áo anh:
— Tôi là Hương! Là vợ anh! Là người anh bỏ lại với đứa con thơ suốt 15 năm!
Người đàn ông giật tay ra như gặp kẻ điên. Bảo vệ chạy đến, đẩy cô ra, còn ông ta lạnh lùng nói:
— Cô đừng đến đây nữa. Tôi không biết cô là ai.
Đêm đó, Hương ngồi thẫn thờ trước căn chòi tạm. Bin vừa ngủ, cô vừa ngắm con vừa nuốt nỗi đau vào lòng.
Hương bắt đầu tìm hiểu.
Bà giúp việc biệt thự vô tình buột miệng rằng “ông chủ tên là Trịnh Minh Quân – vợ tên Trâm, con gái học đại học quốc tế”. Cô nhờ người quen làm bảo vệ tra hộ danh tính, số căn cước – tất cả đều trùng khớp với Nguyễn Văn Nam, chồng cô. Chỉ có điều… anh ta đã đổi tên, đổi quê, khai là độc thân trước khi cưới bà Trâm.
Thì ra… anh không hề mất tích. Anh đã chọn rời bỏ. Chọn cuộc đời giàu sang bên người đàn bà khác.
Bin được chọn tham gia cuộc thi “Gửi cha – người con chưa từng gặp”. Cậu viết:
“Cha ơi, con chưa từng được gọi cha một lần. Mẹ nói cha con đi làm xa, rồi mất tích. Con tin cha là người tốt, chỉ bị lạc đường. Nhưng… nếu cha còn sống… tại sao cha không về?”
Bài viết của Bin được đăng báo. Hàng nghìn lượt chia sẻ. Một luật sư già từng làm công ty cũ của Nam – ông Khang – đọc được bài viết và nhận ra Nam. Ông tìm đến Hương:
— Tôi biết anh ta. Anh ta từng là nhân viên của tôi trước khi đổi tên và cưới cô Trâm. Cô có cần tôi giúp?
Hương siết chặt tay, gật đầu. Không phải để đòi quyền lợi. Mà để trả lại công bằng cho con trai mình.
Hương thuê luật sư nộp đơn lên tòa dân sự, yêu cầu xét nghiệm ADN giữa Nam và Bin. Kết quả: Trùng khớp 99.99%.
Truyền thông vào cuộc.
Khi bà Trâm – vợ của Nam – biết được chuyện, bà choáng váng. Bà từng tin tưởng chồng tuyệt đối. Nhưng giấy tờ không biết nói dối.
Nam bị ép phải đối mặt. Cuối cùng, trong cuộc họp báo chớp nhoáng, trước hàng loạt phóng viên, ông ta cúi đầu:
— Tôi xin lỗi. Tôi đã bỏ lại quá khứ… và người vợ tào khang năm xưa. Tôi không xứng đáng làm cha của đứa bé đó.
Nam tìm đến chòi nhỏ của mẹ con Hương, quỳ gối:
— Anh sai rồi. Tha thứ cho anh… Cho anh một cơ hội chuộc lỗi…
Bin đứng sau cánh cửa, không bước ra. Cậu bé nhìn người đàn ông kia, gương mặt giống mình, nhưng xa lạ đến đau lòng.
Hương chỉ đáp:
— Anh về đi. Đừng đến nữa. Tôi tha thứ… nhưng không quên. Bin không cần một người cha chỉ biết chạy trốn.
Nam gục đầu, lặng lẽ quay đi. Từ đó, không ai còn thấy ông ta xuất hiện ở thành phố.
Một năm sau, Bin thi đậu vào trường chuyên, được cấp học bổng toàn phần nhờ bài văn gây chấn động.
Một mạnh thường quân – chính là ông Khang – tặng mẹ con Hương một căn nhà nhỏ ở quận ven. Hương vẫn tiếp tục nhặt ve chai, nhưng lần này là để duy trì cuộc sống, không còn là sinh tồn.
Mỗi tối, cô ngồi đọc sách, đợi con học về. Cuộc sống đơn giản, nhưng ấm áp.
Hương viết vào cuốn sổ cũ:
“Năm thứ 16, tháng thứ 1: Tôi ngừng đợi anh.”