11-2-2025
Hồi đấy, tôi học ở Arizona; tôi ở nhà GS Yeung. Hàng ngày, GS Yeung hoặc vợ ông chở tôi đến bệnh viện và chở về. Cuối tuần, nếu không có tiệc tùng gì, thì cha mẹ vợ GS Yeung chở tôi đi đâu đó.
Mặc dù thời gian học chưa kết thúc, nhưng GS Yeung nói tôi đã học được rồi, nên tôi xin vô Barrow Neurosurgical Institute để học. Nhà GS Yeung ở khu vực không có xe bus, nên GS Yeung và vợ ông dự định chở tôi đi và về. Thấy phiền ông quá, sắp tới ông lại đi các nước khoảng hai tuần, nên tôi xin vô bệnh viện ở. Tại đó có tuyến xe bus.
Cuối tuần đó, cha mẹ vợ GS Yeung đi đâu đó xa. Tôi tìm đường đến Arizona Mill một mình. Đi xe bus đến đó phải chuyển tuyến tại một nơi mà người ta không nói tiếng Anh. Khi đi thì đổi tuyến suôn sẻ, nhưng khi về, xe tôi tới trễ, chuyến kia đi mất. Vì vậy tôi phải chờ hơn 1 giờ sau mới có xe bus đi tiếp.
Tôi đang đứng tại trạm chờ xe bus thì một cậu ăn mặc khá lôi thôi đến xin thuốc lá. Tôi không cho vì thái độ cậu này khá xấc. Cậu ta lèm bèm gì đó. Tôi tránh ra, cách cậu ta chừng vài mét. Một chút sau, một chiếc xe cảnh sát hú còi, chạy lại ngã tư, cách chỗ tôi đứng vài chục mét. Cảnh sát xuống hỏi han gì chiếc xe đang chờ đèn, rôi lên xe. Họ de xe lại, chạy lên lề, đậu ngay cạnh tôi.
Họ đậu chừng 5 phút rồi đi. Tôi quay lại, cái cậu xin thuốc lá đi đâu mất. 15 phút sau, chiếc xe cảnh sát đó quay lại. Lần này, anh cảnh sát mở cửa hỏi tôi, rằng cái cậu lúc nãy đứng đây đâu rồi. Tôi không biết cậu ấy đi đâu. Có lẽ lúc này họ mới biết tôi không phải người Mỹ.
Một anh cảnh sát bước xuống xe, chỉ cho tôi một cái nút, và hướng dẫn tôi, nếu tay kia quay lại đe đọa hay tấn công tôi, hoặc có bất cứ gì nguy hiểm, cứ lấy gì đó đập bể kiếng rồi bấm cái nút đó là họ tới ngay.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cảnh sát Mỹ. Sau đó vài năm, tôi đi bộ trên đường ở New York. Tôi gặp một cô cảnh sát cưỡi ngựa, mới định hỏi cô ấy về đường đi, thì bộ đàm kêu gì đó. Cô ấy xin lỗi và chạy đi ngay. Mấy phút sau, tôi đang đi thì nghe lọc cọc ngay bên cạnh. Thì ra là cô ấy xong việc, quay lại hỏi tôi muốn hỏi cô ấy cái gì.
Ở các nước tiến tiến hơn chúng ta, cảnh sát được quyền trấn áp, thậm chí bắn chết tội phạm. Nhưng đối với người dân, họ thực sự là những người trợ giúp. Họ làm không tốt bị dân chửi, hoặc kiện ra tòa. Còn nếu họ mà giở trò o ép, xin bánh mì… thì rất dễ bị đi tù. Ở đó rồi, chúng ta, nếu không làm gì sai pháp luật, sẽ không bị nỗi sợ hãi công an xâm chiếm.