Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
“Bà này túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân!”.
“Cuộc sống là một quá trình liên tục làm quen với những điều bất ngờ! Nhưng cuộc sống có ý nghĩa nhất vẫn là cuộc sống – trong đó – một quá trình liên tục làm quen với việc ‘cho đi sự sống!’. Bạn có thuộc vào số những con người đó không?” – Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay chỉ ra một vài mẫu người mà triết gia kia đề cập. Đó là những bà goá quảng đại đã cho đi những gì mình có để nuôi thân! Cái để nuôi thân có thể là bánh, cũng có thể là máu; họ là những con người ‘cho đi sự sống!’.
Bài đọc Các Vua kể chuyện một bà goá thời Cựu Ước, Marcô kể chuyện một bà goá thời Tân Ước. Một bà goá thời Êlia, một bà goá thời Giêsu; một bà goá lặng lẽ trong rừng vắng, một bà goá công khai giữa đền thờ; một bà goá tặng trao chiếc bánh cuối cùng, một bà goá cho đi hai phần tư xu sau hết; một bà goá biếu hết cái mình có để ăn rồi chết, một bà goá tặng trọn những gì mình có để nuôi sống. Vậy mà Thiên Chúa không để ai trong hai bà phải chết cả, vì Ngài khiến “Hũ bột không vơi, bình dầu không cạn”. Và nhờ sự quảng đại ‘cho đi sự sống’, sự sống ‘tự nó được kéo dài’. Bấy giờ, “con người sống” và “Thiên Chúa được vinh quang”, “Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” – Thánh Vịnh đáp ca.
Hình ảnh hai bà goá dẫn chúng ta đến với một ‘bà goá thứ ba’ – chính Thiên Chúa. Phải, nếu nói đến ‘cho đi sự sống’, thì Thiên Chúa là bà goá đầu tiên; Ngài cho đi sự sống thần linh, “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin Người Con ấy thì được sự sống đời đời!”. Người Con ấy – Đức Giêsu Kitô – Đấng hiến tặng sự sống cho trần gian, “Vì họ, Con xin thánh hiến mình Con!”, “Này là mình Thầy, này là Máu Thầy!”. Như hạt lúa gieo vào đất sinh nhiều bông hạt, Con Thiên Chúa chết đi để trổ sinh sự sống; một Dân Thánh, một Hội Thánh chào đời. Ngài là Thượng Tế hiến mình, đền tội và cứu sống muôn dân, “Đức Kitô hiến tế, xoá tội lỗi của nhiều người” – bài đọc hai.
Một linh mục tuyên uý nói chuyện với một thương binh, “Bạn mất một cánh tay vì một lý do cao cả!”, “Không!”, người lính trả lời với một nụ cười, “Tôi không đánh mất nó, tôi tặng trao nó!”. Cũng theo cách đó, Chúa Giêsu không đánh mất sự sống của Ngài; Ngài ‘cho đi sự sống’ một cách có chủ đích, “Tôi đến cho trần gian được sống, và sống dồi dào!”.
Anh Chị em,
“Bà đã dâng tất cả những gì mình có để nuôi thân”. Đó là những con người đã sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất! Hãy chiêm ngắm Chúa Cha, chiêm ngắm Chúa Giêsu! Ngài cho đi tước vị Thiên Chúa, cho Thịt Máu Ngài; cho đi sự sống thần linh để trần gian được sống. Hơn 2,000 năm, Hội Thánh không thiếu những con người tiếp bước Ngài. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống một cuộc sống có ý nghĩa nhất, bắt đầu với những người gần gũi nhất trong gia đình, trong cộng đoàn mình. Các cụ ông cụ bà cho đi các việc lành, lời cầu nguyện; bậc trung niên cho đi sức lực, thời gian; người trẻ cho đi trí tuệ, nhiệt huyết. Nhờ đó, mỗi người tạo nên một sự khác biệt để xây dựng Giáo Hội, xây dựng thế giới!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, đừng để con chỉ biết nhận mà không biết trao. Vì như thế, cuộc sống của con chẳng có ý nghĩa gì vì nó sẽ rất nghèo!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
From: KimBang Nguyen
*****************************
Chúa Nhật Tuần XXXII – Mùa Thường Niên
Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất.
10 Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a đứng dậy đi Xa-rép-ta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà goá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: “Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống.” 11 Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói: “Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa!” 12 Bà trả lời: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết.” 13 Ông Ê-li-a nói với bà: “Bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ, và đem ra cho tôi, rồi sau đó bà sẽ làm cho bà và con bà. 14 Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en phán thế này:
‘Hũ bột sẽ không vơi
vò dầu sẽ chẳng cạn
cho đến ngày Đức Chúa
đổ mưa xuống trên mặt đất’.”
15 Bà ấy đi và làm như ông Ê-li-a nói; thế là bà ấy cùng với ông Ê-li-a và con bà có đủ ăn lâu ngày. 16 Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Ê-li-a mà phán.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
38 Khi ấy, trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”
41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.