Đỗ Ngọc Diệp is with Hoàng Liên.
Sẽ đến lúc chúng mình cũng già đi
Cùng nhau ngẫm được, mất gì cõi tạm
Hai người già cùng bên nhau bầu bạn
Có khi nào lại buồn chán không em ?
Bao nhiêu năm mình tối lửa tắt đèn
Không quan trọng những sang hèn phù phiếm
Mỗi chúng ta mang trên mình trách nhiệm
Một gia đình với bao chuyện để lo.
Anh không có gì nên chẳng thể đem cho
Một đời nghèo, em thân cò lặn lội
Anh không giỏi, tài, ấy là cái tội
Nên cố gắng thật nhiều, sớm tối làm ăn.
Hai đứa mình đều quá đỗi khó khăn
Đến với nhau bỏ cách ngăn địa lý
Khi yêu nhau chẳng thiếu điều dị nghị
Nhưng mình biết rằng ta chỉ có nhau thôi.
Thuở ban đầu bát cơm đẫm mồ hôi
Những đêm khuya mình anh ngồi lặng lẽ
Cắt tiếng thở dài, em ghé tai nói khẽ
“Ngủ đi anh rồi sẽ ổn thôi mà”.
Rồi chúng mình chào đón đứa con ta
Hạnh phúc ấy như vỡ òa hai đứa
Nhưng trên vai mình lại thêm chút nữa
Cơm ,áo, gạo, tiền từng bữa lại nặng hơn.
Con lớn dần, nhà mình bớt cô đơn
Nghĩa vợ chồng càng keo sơn thắm thiết
Đôi tay anh vẫn ngày đêm mải miết
Làm việc không ngừng giữa náo nhiệt phồn hoa.
Nhớ ngày xưa ao ước một mái nhà
Cảnh ở trọ thật là trăm điều khổ
Bởi vậy nên mình ngày đêm gắng cố
Mong ước mái nhà để che gió, che mưa.
Cùng tiện tằn với những bữa rau dưa
Cùng cố gắng sớm trưa không ngừng nghỉ
Sau bảy năm hai đứa mình chăm chỉ
Một mái nhà vừa ý cũng dựng nên.
Năm tháng nhọc nhằn ta chẳng thể nào quên
Nhờ tình yêu ta vượt lên tất cả
Luôn vì nhau nên sá gì vất vả
Trân trọng thật nhiều những gì đã trải qua.
Một ngày kia khi hai đứa đã già
Cùng nhìn lại anh cười khà mãn nguyện
Một kiếp người trải qua trăm nghìn chuyện
Có thăng, trầm , có lùi ,tiến cùng nhau.
Một mai kia khi tóc đã bạc màu
Nhưng vẫn được bên nhau mà bầu bạn
Thì cuộc sống có bao giờ chán nản
Mình dù nghèo vẫn hơn vạn người ta.
Một mai kia khi ta ta trở về già
Tình yêu vẫn cứ đậm đà em nhé
Cố gắng đừng để phía kia lặng lẽ
Lủi thủi một mình buồn lắm nhé em ơi !.
Tác giả : AV Nhẫn
K.NV