THẦY MINH TUỆ TRONG MẮT TÔI
Tôi không gọi nhà tu Thích Minh Tuệ bằng “ông” với cung giọng rẻ rúng, kinh thường và bất kính như báo đài vô đạo của chế độ cộng sản.
Tôi gọi là nhà tu Thích Minh Tuệ là “thầy” với tất cả ý nghĩa tốt đẹp của từ này, dù biết thầy không thuộc về một giáo hội và không được ai “chứng giám”.
Gọi như vậy không có nghĩa là tôi nhận thầy Minh Tuệ là thầy của tôi. Không! Tôi chỉ có một thầy là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của tôi và tôi tin Ngài là đấng cứu độ duy nhất của thế giới này hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Tôi thấy con người không thể tự mình cứu được mình. Con người đã bị tội lỗi và sự chết thống trị, trở nên rất yếu đuối và giới hạn, giới hạn như thân phận phải chết của con người.
Chỉ nhờ Chúa con người mới đủ sức để vượt thắng tội lỗi và sự chết, trở thành nghĩa của của Đức Chúa Trời và trở nên hoàn thiện như Ngài.
Tôi tôn trọng các tôn giáo chân chính và tôn trọng mọi cá nhân. Tôi đặc biệt tôn trọng những nhà tu chân chính, bất kể họ tu theo pháp môn nào.
Theo giáo lý Công giáo, tôi tin tất cả các tôn giáo chân chính đều là những bước chuẩn bị cho người ta đón nhận Chúa Kitô, tất cả những gì tốt lành, thánh thiện, chân thật, bình an, đức hạnh đều là hoa trái của Chúa Thánh Thần.
Tôi thấy thầy Thích Minh Tuệ là một nhà tu chân chính. Thầy tìm hạnh phúc qua cửa của “địa ngục”, nghĩa là thầy tìm sự giải thoát, hoặc ít ra là thầy rèn luyện thể xác và tinh thần trong một nếp sống khổ hạnh triệt để bằng cách chỉ đáp ứng nhu cầu vật chất tối thiểu của sự sống thể xác.
Ngược lại, những kẻ giả tu thì “tìm đường xuống địa ngục qua cửa của thiên đàng” (Victor Hugo). Họ tìm cách làm tiền tín đồ. Họ trở nên giàu có cách bất chính và bất công. Họ theo đuổi lối sống tiện nghi và vội vàng hưởng thụ vật chất.
Họ lợi dụng tôn giáo để thao túng dân lành ít hiểu biết. Họ lấy ý riêng của họ làm ý Trời Phật để giảng dạy cho dân, bất chấp những nguyên tắc đạo đức, bất chấp quy luật khách quan của vũ trụ, bất chấp cả giáo lý và giáo luật của tôn giáo họ mang danh.
Thông tấn xã Việt Nam nói thầy Thích Minh Tuệ đã “tự nguyện dừng đi bộ khất thực”.
Tôi tin đó là lời nói láo của chế độ cộng sản Việt Nam, giống như họ đã và đang nói láo về bao nhiêu chuyện lớn nhỏ liên quan đến vận mệnh dân nước, đến chính tổ chức Đảng và các lãnh đạo Đảng của họ và đến thế giới.
Tôi thấy những ngày vừa qua, có những cái loa của chế độ và của tôn giáo quốc doanh, chính thức lẫn không chính thức, trực tiếp lẫn gián tiếp, cứ đặt điều, chụp mũ, xuyên tạc, bôi nhọ thầy Minh Tuệ đủ chuyện bằng những lời lẽ nguỵ biện ti tiện, điên cuồng, chẳng khác ma quỷ đang gào thét, như họ đã làm và đang làm đối với nhiều cá nhân và tập thể công chính xưa nay.
Tôi thấy báo chí cộng sản cứ cố tình gắn cái chữ “khất thực” với cái chữ “đi bộ” của thầy”. Cứ làm như là mục đích đi bộ là để khất thực, trong khi thầy đâu có lấy đó làm mục đích? Ngay cả cái việc “bộ hành” từ sáu năm nay của thầy cũng chỉ là một “phương tiện” một cách thức “tập học” để giác ngộ mà thôi.
Karl Max, ông tổ của cộng sản đã tuyên bố: “chế độ nào tôn giáo nấy”. Chế độ cộng sản là ma quỷ, (tôi nói chế độ chứ không nói con người), vì vậy chế độ sẽ cố biến tôn giáo thành ma giáo, biến các tu sĩ thành các ma tăng. Cộng sản rất hồ hỏi khi thấy các chức sắc tôn giáo đi theo đường lối của họ.
“Chế độ nào tôn giáo nấy”. Chế độ cộng sản là ma quỷ. Ma quỷ làm sao chịu được thánh nhân! Ma quỷ và các đồ đệ của chúng sẽ hiệp đồng để loại trừ và tiêu diệt thánh nhân.
Tôi tin cộng sản đã dùng và sẽ còn dùng bạo lực để khống chế thầy Minh Tuệ. Số phận hiện nay của thầy ra sao? Thầy còn sống hay đã chết? Thầy còn tỉnh táo hay đã bị đánh thuốc làm cho tâm thần? Thầy còn khoẻ mạnh hay đã bị và sẽ bị đầu độc để sớm đổ bệnh và qua đời?
Việc chế độ cộng sản dùng bạo lực để chấm dứt lối tu hành độc đáo và tốt lành của thầy Minh Tuệ chứng tỏ rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo và nhà cầm quyền không tôn trọng các quyền căn bản của con người.
Thật là đau đớn thay khi một công dân không vi phạm luật pháp quốc gia, không vi phạm giáo luật, không làm gì hại đến người khác, nhưng không được sống theo lối sống tốt lành và thánh thiện mình đã ước mơ và đang thực hành.
Sự kiện nhà cầm quyền và giáo hội quốc doanh dùng bạo lực để đàn áp thầy Minh Tuệ cũng cho thấy chế độ chỉ chấp nhận người dân sống theo bầy đàn, không chấp nhận được các cá nhân sống theo nhân vị, theo phẩm giá và ý muốn tự do của mình.
Việc đàn áp thầy còn là dấu chứng tỏ: cơ chế không chấp nhận được phi cơ chế, nô lệ không chấp nhận được tự do, lừa đảo không chấp nhận được trung thực, bóng tối không chấp nhận được ánh sáng, bất chính không chịu được công chính.
Họ không muốn đón nhận ánh sáng, nhưng cũng không muốn người khác nhận được ánh sáng. Họ sống trong tối tăm và họ cũng muốn giam hãm người khác trong bóng tối. Nói như Chúa Giêsu: họ không muốn vào thiên đàng và họ tìm cách ngăn cản người khác vào thiên đàng.
Quan niệm duy vật- một quan niệm mê lầm của cộng sản- mà cụ thể là coi vật chất quyết định tất cả, coi kinh tế là thước đo mọi giá trị khiến cho người dân, kể cả nhiều người tu, điên cuồng làm giầu bằng mọi giá, bất chấp đạo lý, khiến cả xã hội ngập tràn trong dối trá, bất công và bạo lực, vì thế xã hội Việt Nam ngày nay rất cần có những con người như thầy Minh Tuệ.
Sự hiện diện của thầy, lối sống của thầy Minh Tuệ là một luồng gió mát làm thức tỉnh và hoản cải nhiều tâm hồn, cả tín đồ lẫn tu sĩ thuộc mọi tôn giáo và thậm chí cả người không có niềm tin tôn giáo, giúp người ta giác ngộ, hoặc ít ra cũng hiểu ra thế nào là chân tu và thế nào là ma tăng.
Trong tư cách là một linh mục Công giáo, tôi tin vinh quang Thiên Chúa là con người sống, mọi người đều là hình ảnh của Ngài, tất cả các tôn giáo chân chính đều là bước chuẩn bị cho tâm hồn cho người ta đón Chúa Kitô, tất cả những gì tốt lành, thánh thiện, chân thật, bình an đều là hoa quả của Chúa Thánh Thần.
Tôi không sợ Phật giáo có những tu sĩ và tín đồ tốt. Một Phật tử tốt thì hơn một kitô hữu xấu. Một đại đức tốt thì hơn một linh mục xấu. Nếu các tu sĩ và tín đồ Phật giáo đạo hạnh và hiểu biết thì Công giáo Việt Nam cũng tự nhiên sẽ tốt lên theo. Nước nổi thì bèo nổi. Thân phận chúng ta gắn chặt với nhau.
Ngược lại sẽ là mối nguy hiểm và một sự áp lực to lớn đối với Công giáo, nếu Giáo hội Phật giáo và các chức sắc của Giáo Hội này trở thành những cái loa tuyên truyền, hoặc những cánh tay nối dài cho cộng sản để chế độ này tiếp tục bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, trói chân, trói tay và móc túi người dân, hoặc biến dân thành con tin để làm tiền.
Kinh Thánh nói “khi nền móng cương thường đổ nát, thì người công chính làm được chuyện gì?”
Tôi tin thầy Minh Tuệ làm được nhiều chuyện, không phải thầy làm được ông nọ bà kia chức cao quyền trọng, hoặc xây được chùa cao nhà lớn, nhưng thầy gây được cảm hứng hướng thiện trong lòng người.
Với tôi, vị thầy vĩ đại là vị thầy gây được cảm hứng hướng thiện và siệt việt cho tha nhân. Cái cảm hứng ấy sẽ thay đổi cá nhân và xã hội theo chiều hướng tốt. Chúa Giêsu là như vậy và vì vậy ngày nay Kitô giáo trở thành tôn giáo đông tín hữu nhất.
Các môn đệ của Chúa Giêsu như Thánh Phanxicô Assisi thời Trung Cổ và Thánh nữ Têrêsa Calcutta thời hiện đại và bao nhiêu vị thánh khác cũng là những con người gây được nhiều cảm hứng như vậy cho rất nhiều người trong thế giới bất phân biệt dân tộc, quốc gia và tôn giáo.
Trong lịch sử Việt Nam, xưa nay không một tu sĩ nào chủ trương và thực hành được một nếp sống khổ hạnh độc đáo như thầy Minh Tuệ. Cũng không có tu sĩ nào sớm gây được cảm hứng rộng rãi như thầy, cả trong tôn giáo lẫn nghệ thuật.
Chế độ cộng sản có thể tiêu diệt thầy, nhưng tôi tin tinh thần và bóng dáng của thầy sẽ còn in dấu trong ký ức của muôn đời và ngày mai có thể người ta sẽ lại “phong thánh” cho thầy!
Phũ phàng thay có thể chính những kẻ đàn áp và loại trừ thầy hôm nay vì lợi ích bẩn thỉu của họ, thì ngày mai, một khi thầy đã qua đời, lại cũng vì lợi ích bẩn thỉu của họ, họ sẽ lại là những kẻ “phong thánh” sớm cho thầy.
Cầu xin Chúa ban cho xã hội có thêm nhiều người có tinh thần tu hành chân chính. Đặc biệt cầu xin Chúa ban cho thầy Minh Tuệ được bình an và luôn nâng đỡ bước đường tu của thầy. Thầy không sợ chết nhưng tôi mong thầy đừng bị chết sớm!./.
Roma, ngày 4 tháng 6 năm 2024
Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT