Huỳnh Thị Tố Nga – 4 tháng 3, 2024
Xem một clip đang được phổ biến trên mạng xã hội, nội dung nói về một người khoác áo tu sĩ Phật giáo (người viết chưa biết danh tính và tu ở chùa nào), trong một buổi họp gồm có nhiều vị tăng ni, người này đề xuất cách dùng mạng xã hội kết bạn với phật tử để phật tử tự nguyện cúng dường tiền qua chuyển khoản và trực tiếp. Nội dung câu nói chỉ hơn một phút, nhưng làm không ít người giật mình, vì không nghĩ rằng một người đang khoác áo tu sĩ của một tôn giáo được xem là nền tảng của bi, trí, dũng lại có suy nghĩ và phát biểu mang tính thực dụng và thương mại như vậy. Đa phần mọi người xem qua clip này đều cười, nhưng trong sự cười cợt đó, quả thực đau lòng cho sự xuống cấp của văn hóa tín ngưỡng.
Lại có người bạn, hỏi rằng, thấy tôi từ khi ra tù hay đi chùa, nhưng sao toàn là chùa lạ, họ ít biết đến, chứ không phải là những ngôi chùa lớn ở Huế hay ở Sài Gòn như Hoằng Pháp, Việt Nam Quốc Tự, Ấn Quang,… Quả thực, có một thời gian cách đây hơn mười năm, người viết cũng từng đi đến những ngôi chùa này, nhưng sau này thì chỉ tìm đến sinh hoạt với những ngôi chùa nằm trong hệ thống Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Về mặt chính trị, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất từng là một tổ chức chính danh, tồn tại trước khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam thành lập gần hai mươi năm. Sau này, khi nhà cầm quyền cộng sản nắm quyền lãnh đạo thì họ phủ nhận tính chính danh của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và chỉ công nhận tổ chức là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam do chính họ thành lập. Vì bị xóa bỏ, nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã trải qua bao thăng trầm, nhà cầm quyền cộng sản đã gây rất nhiều khó khăn đối với các vị tôn đức trong việc tu tập độc lập và nhiều vị Hòa thượng, Thượng tọa đã bị đi tù vì bất đồng chánh kiến trong suốt hàng chục năm qua.
Tâm linh là con đường đưa con người đến ĐẠO. Nhưng bởi vì mỗi cá thể có một tâm thức, và có sự nhận thức riêng, vậy nên khi có nhu cầu về tâm linh, họ sẽ tìm đến tín ngưỡng, mà đại diện cho tín ngưỡng là tôn giáo, vậy nên mới xuất hiện đa dạng tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người. Điều quan trọng là tôn giáo phải đưa con
người đi đến được đúng con đường mà họ cần đi. Chỉ cần tôn giáo bị thao túng, sẽ đưa lớp lớp con người đi vào tăm tối.
Nếu những người hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiểu sự quan trọng trong việc thuyết pháp truyền giáo của họ quan trọng đến thế nào, hiểu được mỗi hành vi đạo đức của họ ảnh hưởng đến tín đồ như thế nào thì chắc họ sẽ không dám hời hợt, nông cạn và để cho tham, si đánh mất dần hình ảnh của tôn giáo như thế.
Phật giáo là tôn giáo với nền tảng bi, trí, dũng, ngũ giới căn bản và bát chánh đạo là con đường đưa con người dần hoàn thiện để có thể tìm đến Đạo, Phật Giáo chân chính đúng ra phải được kính ngưỡng và phát dương rộng khắp, nhưng vì đạo pháp hiện đang rơi vào tay một nhóm người u tối, vô minh, ếch ngồi đáy giếng lại muốn một tay che trời nên Phật Giáo ở Việt Nam, kể cả các tôn giáo khác, ngày càng suy tàn, tu sĩ không hiểu biết chánh pháp lại kéo theo vô số tín đồ u mê theo mình.
Quả thực là đau xót!