Mẹ ngồi đó giữa mênh mông lạnh lẽo
Dáng hao gầy lay lắt buổi chiều đông
Bàn tay nhàu chiu chắt với cần lao
Con chợt thấy cay cay nơi khóe mắt
Mẹ ngồi đó giữa mênh mông phố xá
Người đi qua nhau, nhân thế phôi pha
Tấm thân gầy hiu hắt với thời gian
Nhắm mắt lại với giấc mơ vội vã
Một đời người chiêm bao như một thoáng
Giấc mộng vô thường cô tịch mông lung
Quần quật cả đời, mẹ có gì vui
Đã thấu hiểu buồn vui cùng lạc lõng
Tỉnh mộng rồi mẹ chợt thấy mênh mang
Bỏ lại hết phố phường xa hoa đó
Nơi những con người ung dung hưởng thụ
Chân thản nhiên đạp lên những xác người
Những người mẹ suốt một đời lam lũ
Chỉ mong sao con khôn lớn thành người
Xây dựng lại những gì đang đổ nát
Đạo đức con người, văn hóa, nhân văn.
HUỲNH THỊ TỐ NGA
Mar 9, 2024