Nguyễn Thế Giác
(kính chúc quý vị có một mùa
Xuân như lòng mình mơ ước)
Nắng rót bên song, xuân võ vàng.
Quê người biết kẻ vọng quan san?
Ngửa tay đếm mấy mùa ly biệt.
Dụi mắt quên bao chuyện phũ phàng.
Đau đớn giống nòi đang ngụp lặn.
Trầm tư Dân Tộc chịu lầm than.
Tháng… năm… hậu chiến đời đen bạc.
Dốc túi bình sinh gặm ngỡ ngàng.
Ngỡ ngàng cho chữ S điêu linh.
Nam Bắc đâu còn cảnh chiến chinh.
Đất nước hoàn toàn về một mối.
Giang Sơn vĩnh viễn hiện nguyên hình.
Xóa đói giảm nghèo càng kiệt sức.
Tăng gia sản xuất vẫn cùng đinh.
Hải Ngoại mềm lòng nhìn cố quốc.
Thuở nào mới thấy được bình minh?
Bình minh rè rụt tận chân mây.
Từ đó… hoàng hôn mãi đến nay.
Hà Nội xót xa buồn phản bội.
Sài Gòn tức tưởi hận thơ ngây.
Nhan sắc lỡ trao tay tướng cướp.
Tiết trinh rủi biếu lũ quan thầy.
Xã hội rơi vào cơn khủng hoảng.
Con Hồng cháu Lạc nuốt niềm cay.
Nguyễn Thế Giác