Nguyễn Thế Giác
Nghe gió giao mùa hiu hắt thổi.
Xuân về nhớ Mẹ khóc ly hương.
Năm mươi năm chẵn bao thay đổi.
Một nước Việt Nam vẫn chán chường.
Tín ngưỡng là linh hồn đất nước.
Tự Do: căn bản của loài người!
Con Hồng cháu Lạc sao vô phước?
Cúi mặt cho lòng bớt hổ ngươi.
Xuân đến mà hoa vẫn thẹn thùng.
Quê người con khóc cảnh lâm chung.
Mẹ ơi, một cỗ quan tài đó!
Chôn cả Giang Sơn khối lạnh lùng.
Khúc hát Hồi Hương xao xác nhớ.
Dư âm còn vang vọng đâu đây.
Người đi khắc khoải từng hơi thở.
Cứ mỗi chiều về vọng gió mây.
Nước mắt đau thương chảy miệt mài.
Lưu dòng nhẫn nhục giữa trần ai.
Vun cao kỷ niệm thành tâm sự.
Lịch sử ghi thêm cả dặm dài.
Hải Ngoại nhìn về dải đất thiêng.
Thương cho vận nước mãi truân chuyên.
Mặt trời muốn bỏ phương Đông đó.
Chỉ thấy hoàng hôn khắp mọi miền.
Con muốn gào lên đỡ tủi buồn.
Bên này sao có kẻ yêu thương.
Bình minh rộn rã trong lòng mắt.
Dân Tộc người ta rộn nẻo đường.
Xuân đến xứ người Mẹ biết không?
Vòm trời Hải Ngoại xót xa trông.
Con thuyền tị nạn trôi lơ lửng.
Chẳng biết về đâu lạc giữa dòng.
Đất Mẹ thăng trầm đầy nước mắt.
Quê Hương chồng chất lửa căm hờn.
Dòng sông định mệnh từng chia cắt.
Nhưng mạch đời kia vẫn sắc son
Nguyễn Thế Giác