Nguyễn Thế Giác
Xuân đang về bên ấy hay không?
Áo mới còn bay trong nắng hồng?
Mất chim én liệng từ ngày đó.
Buồn nhìn con lũ trắng mênh mông.
Vẫn nghe Mùa Xuân âm thầm gọi.
Từ ngày đánh mất đất Ông cha.
Buồn quá gục đầu vào bóng tối.
Trong tôi sừng sững cõi Sơn Hà.
Gió mang sông núi miền xa đến.
Cho tôi một chút Xuân quê nghèo.
Tôi thắp trong tôi từng ngọn nến.
Nghe hồn Tổ Quốc cũng trôi theo.
Trầm ngát hoa thơm lòng phất phới.
Tưởng mình đang sống giữa Quê Hương.
Nhi nhô em bé mừng năm mới.
Chưa rành tiếng Mẹ thấy thêm thương.
Mới đó mà nay thành dĩ vãng.
Thời gian theo con nước qua cầu.
Lòng thành một nén chong ngày… tháng…
Đất Việt triền miên nỗi khổ đau.
Đoài đoạn Quê Nhà sầu chất ngất.
Dù Xuân có đẹp cũng Xuân người.
Mơ ngày trở lại hôn lên đất.
Lễ Chùa hái lộc tối Ba Mươi.
Tôi vẫn yêu cô bé miệt Quê.
Mỗi lần lên Tỉnh ngó ngô nghê.
Nhìn em thấy rõ Mầm Dân Tộc.
Hồn nước Việt Nam hớn hở về.
Nhớ thuở trầm hương lạc vào đời.
Mùa Xuân e lệ ngủ trong tôi.
Mẹ ru khúc hát Giao Thừa ấy.
Theo bóng thời gian chảy tuyệt vời.
Mặt trời bên đó mọc không em?
Trăng vườn xưa còn mượt vai mềm?
Tóc đau khổ hạnh dài thương tiếc.
Không có bình minh, sợ bóng đêm!
Bên đó góc địa cầu chùng xuống.
Giữa lòng Âm Phủ vạc dầu sôi.
Trong lò nham thạch nghe cuồn cuộn.
Nước mắt cơ hồ ngập núi đồi.
Bên đó lòng dân con e ấp.
Người với người tai vách mạch rừng.
Cơn lốc xoáy lợi quyền tranh chấp.
Đổ hoàng hôn lạnh buốt trên lưng.
Bên đó ngàn sao cũng thẹn thùng
Về đâu mây dạt cánh mông lung?
Xót xa cho kẻ còn trong nước.
Chịu cắn răng và vẫn thủy chung.
Bên đó tử thần giương lưỡi hái.
Dân mình cơ khổ biết chừng nào.
Em tôi đánh mất thời con gái.
Mơ về ngày cũ tưởng chiêm bao.
Bên đó bốn mùa đong nước mắt.
Thiếu gì cô phụ tóc hoa râm.
Chắt chiu một khối tình son sắc.
Ngày… tháng… nhìn đời cứ lặng câm.
Bên đó Mùa Xuân không nở hoa.
Rừng đan nỗi nhớ bướm bay xa.
Trưa vang tiếng quốc hồn Vua Thục.
Muôn dặm còn nghe nỗi thiết tha.
Bên đó tinh cầu rơm rớm lệ.
Tình người thiêu rụi buổi ban sơ.
Hỡi ơi! Đất nước mùa dâu bể.
Sông một dòng trôi… dạt bến bờ.
Nguyễn Thế Giác