(Kính tặng những người yêu Thủ Đô miền nắng ấm)
Nguyễn Thế Giác
Xôn xao cánh gió trở mùa.
Điệu buồn vong quốc đong đưa ngõ hồn.
Từ ta bỏ lại Sài Gòn.
Nghe sông núi cũng dập dồn tang thương.
Quê xưa nắng dãi dầm sương.
Nhớ con phố nhỏ mòn đường đá dăm.
Luyến lưu như sợi tơ tằm.
Thủ Đô ngày ấy xa xăm mất rồi!
Ngàn sao lóng lánh gọi mời.
Triều dâng sông lạnh bồi hồi dấu chân.
Về Việt Nam dẫu một lần!
Ôm quê vuốt mặt ân cần hỏi han.
Còn đây một mảnh Da Vàng!
Sau cơn ly loạn dặm ngàn phiêu du.
Tháng… năm… rộng vũng ao tù.
Mạch đời dằng dặc Mùa Thu bóng thầm.
Nằm nghe máu chảy từ tâm.
Ngổn ngang nỗi nhớ, khôn cầm lòng đau.
Thời gian vùn vụt bóng câu.
Biết Sài Gòn sống ra sao bây giờ ?
Người xa lịm chết hồn thơ.
Bâng khuâng ngồi vọng bên bờ đại dương.
Chiều rơi nắng muộn còn vương.
Nhặt dăm kỷ niệm đầy vườn ấu thơ.
Từng trang tuổi dại phai mờ.
Nén tâm sự bé, đứng chờ trăng lên.
Người đi chưa dễ gì quên.
Vẫn thao thức gọi thầm tên Sài Gòn.
Vẫn nghe tình Mẹ nỉ non.
Dù cho gỗ đá lòng con bùi ngùi.
Chiều chiều vọng tiếng à…ơi…!
Sao ai oán cả một trời tương tư ?
Tuy chưa nhắp khúc tạ từ.
Thềm hoang đọng vũng tình thư dạt dào.
Mòn con mắt nhớ nghẹn ngào.
Bơ vơ khẻ nụ Ca Dao vỡ lòng.
Buồn ơi, vút ngọn Sầu Đông!
Thương ta con Lạc cháu Hồng bơ vơ.
Chập chờn thiếp ngủ áng thơ.
Quê Hương hun đúc vật vờ hồn trai.
Nỗi lòng san sẻ cùng ai?
Cô đơn vẫn chỉ miệt mài cô đơn.
Nguyễn Thế Giác