Nguyễn Thế Giác
Nếu một mai có ai hỏi tới.
Anh ước mơ gì khi chợt tỉnh cơn đau?
Tôi đạo mạo không bao giờ nghĩ ngợi:
Muốn Trái Tim Người Mẹ Việt Nam
Được Liệt Vào kỲ Quan Thế Giới Mai Sau.
Nếu một mai có ai hỏi tới.
Đất nước mình chinh chiến mấy nghìn năm?
Tôi sụp mặt làm con chiên thú tội.
Quê Hương này vẫn tiếp tục hờn căm!
Nếu một mai có ai vô tình nhắc đến.
Xin nhớ giùm người Lính chiến Việt Nam.
Ngàn Thu để lại vùng kính mến.
Cũng vì ấp ủ bóng danh lam…
Nếu một mai có ai về đất Việt?
Mang thật nhiều hạt giống yêu thương.
Gieo lên cả Ba Miền mầm tâm huyết.
Mọc thành cây Nhân Bản rợp Thiên Đường.
Nếu một mai có ai hỏi con sông nào nổi tiếng?
Tôi chẳng cần lật sách vở nhọc công.
Dòng Bến Hải tạo trường kỳ nội chiến.
Người anh em nỡ thay mặt đổi lòng.
Nếu một mai rủi gối đầu đất khách.
Có ai về Quốc Nội nhớ đem theo.
Lời di chúc của người con bất hạnh.
Nghìn năm sau thao thức mái tranh nghèo.
Nếu một mai thanh bình trên Quê Hương yêu dấu.
Ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay.
Người Hải Ngoại sẽ không còn nung nấu.
Mấy mươi năm thôi nhẩm tính từng ngày.
Nếu một mai cuối đời về với Mẹ.
Nghĩa trang buồn còn đâu nữa vùi thây.
Ai đào xới cho mộ phần quạnh quẽ?
Để oan hồn lơ lửng chín tầng mây.
Nếu một mai có ai hỏi han đời cô phụ.
Xin đoái thương cô gái Việt gian truân.
Mười mấy tuổi tang chồng làm Lính thú.
Đến xế chiều hụp lặn bể trầm luân.
Nếu một mai có ai tìm trẻ mồ côi?
Hãy đến Quê Hương tôi.
Không thiếu gì ngoài hè phố.
Đạo quân ăn mày ruồi bu, kiến đỗ…
Ngửa tay lạy ông đi qua… lạy bà đi lại…
Xin bố thí tình thương.
Từ mờ sáng tinh sương.
Bị gậy tập tễnh đầu đường.
Nồi niêu lê la cuối chợ.
Mấy ai biết,
Cha ông chúng nó từng làm quân thù khiếp sợ.
Và chẳng may trút hơi thở chiến trường xa.
Lương tử tuất của chồng,
Mẹ nó chưa đủ hương hỏa,
Sưởi ấm bãi tha ma,
Người đàn bà ấy phải bán trôn nuôi miệng.
Bất kể Mỹ, Tàu, Tây… chẳng màng đến sĩ diện.
Miễn sao đắp đổi qua ngày,
Rồi cứ thế,
Nước nhà nhiều chuyện chẳng may.
Đời góa phụ chỉ biết gục đầu thủ phận.
Để lại những tác phẩm hẩm hiu.
Không người thừa nhận.
Làm chứng nhân cho lịch sử hôm nay.
Ôi, đạo quân ăn mày!
Trong đó không thiếu gì dòng máu hào hùng.
Của một thời bất khuất.
Nếu một mai có ai còn tỉnh thức?
Hãy nhìn xuyên lăng kính Việt Nam.
Vì khúc xạ nên suy đồi đạo đức.
Triệu dòng sông chưa rửa sạch vết chàm.
Nếu một mai chẳng còn ai vô phước.
Xin cám ơn đời lây lất dung thân!
Sẽ lội dọc chiều dài đất nước.
Cấy vị tha cho Tình Dân Tộc lớn dần…
Nếu một mai có ai về bên đó?
Nhặt giùm tôi hạt bụi của Quê Hương.
Ướp nước mắt chờ mọc thành cây cỏ.
Dâng Ba Miền nghiền ngẫm thú đau thương.