Nguyễn Thế Giác
Mấy mươi năm bên kia mừng chiến thắng.
Giống da vàng bầy vẽ chuyện thơ ngây.
Mẹ gục mặt tóc mỗi ngày bạc trắng.(mẹ việt nam)
Lê thân già héo hắt sống qua ngày.
Mấy mươi năm bên này thằng khóc hận.
Mảnh đạn cầy nhức nhối vết thương xưa.
Nhìn đất nước bằng chiều dài vô tận.
Yêu Quê Hương không biết nói sao vừa.
Mấy mươi năm ngủ chập chờn mộng mị.
Hồn đi hoang từ dạo đó đến giờ.
Đuốc sắp tắt chưa gặp người tri kỷ.
Gởi nỗi niềm của kẻ rủi sa cơ.
Mấy mươi năm kiếp lạc đà dun rủi.
Sa mạc đời đốt cháy mảnh hình hài.
Đứa thua cuộc sống nhọc nhằn buồn tủi.
Mặt trời lên chẳng thấy bóng tương lai.
Mấy mươi năm tìm giao kèo bán nước.
Văn tự nào khai tử dải đất thiêng?
Thằng bại trận chắt chiu đời vô phước.
Đứa vinh quang nhặt xác khắp mọi miền.
Mấy mươi năm giở chúc thư của Mẹ.
Không thấy chia, thấy cắt cõi sơn hà.
Ôi tuyệt đẹp! Non sông mình ngạo nghễ.
Đến bây giờ lầy lội cả Quê Cha.
Mấy mươi năm nghe chuyến tàu Thống Nhất.
Nhưng ba miền thúc thủ chẳng nhìn nhau.
Thằng chiến thắng đã không còn thành thật.
Hòa bình sao dân quá đỗi cơ cầu?
Mấy mươi năm bên này buồn chiến bại.
Vạch lưng mình vết chém thấy chưa lành.
Khi biết được Dân Tộc đầy oan trái.
Sử ngàn trang lật mãi vẫn hôi tanh.
Mấy mươi năm học được gì Hải Ngoại?
Vẫn miệt mài vẽ chữ S xinh xinh.
Ôm Nam Hải sóng bập bềnh mời gọi.
Ngại Trường Sơn mồn một cảnh đao binh.
Mấy mươi năm mỗi thằng đều đánh mất!
Mà khoe khoang thêm nhục giống Lạc Hồng.
Thằng ray rứt: Mình Góp Phần Tổ Quốc.
Đứa huyênh hoang: Có Tội Với Non Sông!
Rồi được gì? Hỡi lũ người chiến thắng!
Anh em mày xâu xé thật thương tâm.
Mừng Độc Lập chỉ hai bàn tay trắng.
Quảy lên vai nửa thế kỷ lỗi lầm.
Nguyễn Thế Giác