Một năm nữa sắp xa rồi người ạ
Tháng ngày trôi vẫn thong thả qua đi
Chẳng muốn lòng vướng bận những sân si
Mà buông bỏ nhiều khi sao quá khó.
Có những điều bản thân luôn hiểu rõ
Cứ nắm giữ chỉ làm khó mình thôi
Hãy dứt bỏ để một lần buông trôi
Cho tất cả xuôi về miền quá khứ.
Có những điều trong tim luôn ấp ủ
Lại chẳng thể níu giữ như hằng mong
Như chiều tà níu chút nắng mùa đông
Chợt tan biến khi cơn giông vừa tới.
Có những người bước qua nhau thật vội
Sáng mỉm cười, chưa tối đã rời xa
Vẫn biết rằng sống trong cõi người ta
Thì tham, sân … đâu phải là khó hiểu…
Dẫu thế nào cũng đừng để mình thiếu
Sự kiên cường và thấu hiểu bản thân
Đem chân thành đối đãi với thế nhân
Nhẹ lướt qua những xa gần, ganh ghét.!
Bởi cuộc đời đâu có gì bất diệt
Được rồi mất hơn – thiệt để làm gì
Đến một ngày phải nhắm mắt ra đi
Thì tất cả chỉ còn là cát bụi .!!!
Đoàn Thị Loan