Có lần tôi vào viếng người thân nằm ở một nghĩa trang tại một viện dưỡng lão Xuân Lộc. Lúc đi vào không để ý tấm biển ở cổng nghĩa trang vì nhìn từ bên ngoài tấm biển cũng chỉ là một dòng chỉ dẫn tên và địa chỉ nghĩa trang mà thôi. Lúc đi về, nằng nặng nỗi lòng với người nằm lại, tha thẩn tản bộ ra cổng nghĩa trang thì bất chợt tôi thoáng giật mình.
Giật mình vì thấm thía, giật mình vì những ẩn ý xa lắc xa lơ của một dòng chữ nằm sau tấm biển mà chỉ có thể nhìn được nếu đi từ nghĩa trang về: NAY NGƯỜI… MAI TA!
Ai rồi cũng sẽ trở về với cát bụi và khi đã chấm dứt cõi đời thì ai cũng như ai không kể sang hèn. Ai rồi cũng có lúc phải nếm trải những trái đắng cuộc đời, những thất bại, những đớn đau và cả những ngọt ngào hạnh phúc. Nay người, mai ta không giản đơn như một lời răn về quy luật sinh tử, mà sau cánh cửa nghĩa trang, dòng chữ ấy còn nhắc nhở nhiều điều. Đừng vội đánh giá ai, phỉ báng ai, chê bai ai, hả hê với nỗi đau của ai… bởi biết đâu bi kịch đấy có ngày sẽ rơi vào mình. Như dân gian vẫn dạy nhau:
“Cười người chớ có cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười”.
Tất cả chúng ta sẽ phải chết, đó là sự thật không thể thay đổi, thế nhưng điều quan trọng là chúng ta sẽ chết như thế nào và sau cánh cửa sự chết, điều gì sẽ đến với chúng ta, niềm vui sướng hạnh phúc, hay đau khổ hối hận đời đời, điều đó sẽ tùy thuộc ở nơi mỗi người biết sống hôm nay như thế nào. Tất cả sẽ phải chết, vì đó là thân phận của con người có sinh thì có tử, không ai có thể trốn tránh được. Cái chết nó vốn là tiến trình tự nhiên, nhưng từ khi con người phạm tội, cái chết nó còn mang một ý nghĩa khác, nó trở thành hình phạt cho con người, chính vì thế, cái chết nó trở nên kinh khủng cho con người.
Vì sợ hãi, nên con người tìm cách tránh né nó, không dám đương đầu đối diện với nó, và vì thế nhiều người còn tìm cách lẩn trốn nó bằng một cuộc sống ồn ào náo nhiệt, một cuộc sống bận rộn với công việc và quay cuồng với tiền bạc của cải, và khi cái chết đến khiến họ tiếc nuối và sợ hãi.
Tháng 11 Giáo hội Công Giáo mời gọi chúng ta nhớ tới những người thân yêu của chúng ta đã ly trần. Họ có thể là ông bà, cha mẹ của chúng ta. Họ có thể là bằng hữu của chúng ta. Họ cũng có thể là những người đã gây nên không biết bao nhiêu đau khổ cho chúng ta. Họ đã hối hận nhưng không còn cơ hội sửa lỗi hay lập công. Họ đang trải qua ngọn lửa thanh luyện để được xứng đáng vào dự yến tiệc Con Thiên Chúa.
Cùng hiệp thông cầu cho các tín hữu đã qua đời hôm nay. Chúng ta cùng biết ý thức về thân phận yếu đuối mỏng giòn của mình, đồng thời tin tưởng vào giá máu cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, sẽ giải thoát các linh hồn đang phải thanh luyện trong luyện ngục. Các đẳng từng, là những người như chúng ta, đã tin vào Chúa Giêsu Kitô, nhưng trong đời sống niềm tin đó còn thiếu sót, hoặc chưa có một sự sám hối đền tội cho đủ, nên bây giờ còn phải thanh luyện nơi luyện ngục.
Với phận con người mỏng dòn và yếu đuối để rồi ta lại cứ tiếp tục cầu nguyện. Cầu nguyện cho những người đã khuất và cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta để ngày mỗi ngày ta biết trút bỏ những gì không là cần thiết, những gì làm vướng víu không để ta thanh thoát về với Chúa. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta để chúng ta tiếp tục tin tưởng, cầu nguyện và tín thác những người thân của ta trong tay Chúa cũng như cuộc đời của ta trong tay Chúa vậy.
From: ngocnga_1 & NguyenNThu