(thành kính về người anh cả Nguyễn Ngọc Huy)
Nguyễn Thế Giác
Nắng xế chiều nay đổ xuống đồi.
Tin buồn từ Pháp quốc xa xôi.
Thế là anh nhớ mùa bông bưởi!
Đáp chuyến tàu đêm vé khứ hồi.
Thu mắt gửi hồn qua cánh cửa.
Ngày réo hoàng hôn đến vội vàng.
Suy tư chưa kịp… sầu chan chứa…
Đời có gì đâu cỗ áo quan!
Chắc chắn anh tìm thăm cố hương.
Vẫy vùng con nước Thái Bình Dương.
Sáng lên xứ Lạng rừng Yên Bái.
Chiều xuống Tân Uyên dạo miệt vườn.
Sắp sẵn hành trang về Đất Mẹ.
Lòng con ấp ủ nỗi niềm riêng.
Mỗi lần họp mặt anh khe khẽ…
Giang sơn mình cơ khổ ba miền.
Vẫn biết thời gian chẳng đợi ai.
Ôm hờn vong quốc khó an bài.
Anh ôm một bức dư đồ rách.
Khâu vá ngày đêm dẫu miệt mài.
Thần tử cướp anh có được gì?
Riêng tôi, tôi mất bóng Thầy Huy .
Thầy yêu Tổ Quốc bằg tim óc.
Quẳng cả đời trai chẳng thiết gì!
Lặng ngắm chiều về bên chấn song.
Nghe tình nằng nặng lệ tuôn dòng.
Thế là tôi vắng người Anh Cả!
Nén khóc mà sao lệ chảy ròng.
Tiếc quá cuối đời chưa toại nguyện.
Nước nhà còn lãng vãng ma Hồ.
Chết nằm ngạo nghễ trong cung điện.
Thấy ghét nhưng nhìn mình thế cô.
Dưới nắng Hè xanh, lửa Hạ nồng.
Tàu anh đối diện với non sông.
Có nghe chao đảo trong lòng đất?
Biển hận thù dâng tới Đại Đồng.
Thôi thế là anh rũ bụi trần!
Mai về gánh nước đổ sông Ngân.
Cho ơn mưa nhuận tình sông núi.
Đạp thuỷ triều lên cuốn bạo Tần.
…
Anh về dẫn nước Cửu Long.
Chín con rồng đổ vào đồng phù sa.
Êm êm mưa thuận gió hòa.
Cho cây đơm trái cho hoa chĩu cành.
Anh về lấp hận Sông Gianh.
Hai miền Nam Bắc thôi tanh máu thù.
Không còn vĩ tuyến chiến khu.
Chẳng ai lãnh án lao tù nắng mưa.
Anh về trên lối mòn xưa.
Chiều qua sông lạnh gió mùa Đồng Nai.
Sao khuya rũ bóng phương Đoài.
Gửi anh một giấc mơ dài cố hương.