Em là ai giữa cuộc đời giông gió
Tấm thân gầy đã biết tỏ cùng ai
Bước chân đi trên khắp nẻo đường dài
Cơm áo thiếu vẫn miệt mài em sống….
Có biết không giữa biển người rất rộng
Em một mình gồng gánh những lo toan
Rằng đêm nay giấc ngủ có an toàn ?
Ai ôm ấp giữa màn đêm lạnh giá ?
Rồi ngày mai thiếu cơm em đói lả
Ai thương tình chia cả những miếng ăn ?
Tuổi thơ ngây chịu bao nỗi nhọc nhằn
Ai thấu hiểu giọt lệ lăn trên má ?
Cùng tuổi em người ta đang hối hả
Mải ăn chơi biết vất vả gì đâu
Là em đây nào dám ước sang giàu
Và hạnh phúc là niềm đau thầm lặng…..
Tuổi thơ ngây em dãi dầu mưa nắng
Và tâm hồn trong trắng sớm nặng mang
Là ai kia khiến em phải lỡ làng ?
Một kiếp sống với muôn vàn khốn khó..
Thơ: Thu Hà
KV-QPAN. St