HÔN NHÂN MỘT ƠN GỌI, MỘT TRÁCH NHIỆM

Rung Nga Nguyen

HÔN NHÂN MỘT ƠN GỌI, MỘT TRÁCH NHIỆM

Trong Cựu ước Tobia nói với Sara rằng: “Chúng ta là con cháu các thánh, chúng ta không thể kết bạn như những người không nhận biết Thiên Chúa” (Tb 8:5). Điều này nhắc nhở các gia đình Công giáo một sứ điệp quan trọng trong ngày lễ hôn phối.

Hôn nhân là “ơn gọi” hiến dâng đời mình cho đối tượng tình yêu cao cả là gia đình. Một hôm người Pharisêu hỏi Đức Giêsu về việc rẫy vợ. Người đáp :”Các ông không đọc thấy lời này sao : “Thuở ban đầu, Đấng Tạo hoá đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán : Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn phải là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt”(Mt 19,4-6) cuộc hôn phối đầu tiên đã diễn ra giữa Ađam và Evà.

Lập gia đình một thông lệ xưa nay việc lập gia đình là một việc tự nhiên, bình thường vì nam nữ hấp dẫn nhau, yêu nhau muốn kết hợp với nhau.

– Gia đình là một cộng đồng yêu thương.

– Gia đình là nơi nương tựa bởi không ai có thể sống một mình.

– Gia đình là nơi sinh sản lưu truyền nòi giống và giáo dục con cái.

– Gia đình còn là nền tảng của xã hội.

Vì thế đối với người Công giáo hôn nhân còn là một bí tích cao trọng. Ai sống theo ơn gọi là sống theo ý Chúa. Ngài sắp đặt và kêu gọi ta vào một cuộc sống cụ thể với kế hoạch về con người, chỉ mong ta thực hiện đúng chương trình của Ngài. Chúa đã gọi ta vào cảnh sống nào thì Ngài ban ơn để ta có thể thực hiện một cách tốt đẹp, chỉ cần ta kiên nhẫn vì không ai bị buộc phải làm cái không có thể làm được.

Đây không chỉ là tiếng gọi của cuộc sống hôn nhân mà còn được hiểu là tiếng gọi của cuộc sống tu trì. Theo Chúa ngay trong những hẹn hò gặp gỡ với người yêu, theo Chúa trong ngày bước lên xe hoa, theo Chúa trong bổn phận gia đình, phục vụ cộng đoàn… ơn gọi là máng chuyển những ơn lành của Thiên Chúa xuống cho gia đình, cho cộng đoàn do đó cái máng cần phải sửa soạn chuẩn bị thật hoàn hảo chu đáo (không lủng) thì mới chuyển hết những ân phúc xuống đầy đủ được.

Ơn gọi không là lời mời gọi hưởng hạnh phúc, mà là một sự DẤN THÂN lãnh trách nhiệm, lao đầu vào những gian nan khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà không cần đáp trả. Một danh nhân nói :” Những người anh hùng nhất là người dám lập gia đình, dám dấn thân trong đời sống tu trì”. Sở dĩ có câu nói này vì họ không hề nắm vững được tương lai như thế nào, không thể đo lường được con đường phía trước với đầy gian nan, bất trắc có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Đôi khi có những nỗi buồn trên đường đời nhưng vẫn còn rất nhiều niềm vui. Chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước ngay cả khi chúng ta đang bị tổn thương, vì chúng ta không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình. Có lẽ vì thế mà người ta nói Hôn nhân là một cuộc xổ số!

Như vậy ơn gọi gia đình hay tận hiến cho Thiên Chúa, người được mời gọi đáp trả một cách tự nguyện, tự mình đón nhận những trách nhiệm một cách nhưng không.

S.T.

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay