THỨ TỰ DO TRONG CHUỒNG  SÚC VẬT

Báo Quyền Được Biết

Nguyên Anh

Đáp lại những chỉ trích của thế giới văn minh về tự do, đặc biệt là tự do Internet tại Việt Nam, một số tên đui mù tư duy đã đăng đàn phản biện rằng VN rất tự do, Internet của VN là Free, miễn phí Wifi, thậm chí VN còn cho kết nối miễn phí tại nhà ga, bến tàu vv và vv…; đây là một chiêu trò tung hỏa mù định hướng dư luận của đám con hoang bợ đít đảng, nó cũng không khác gì phản biện về tự do báo chí khi chúng lại đem số lượng đầu báo, đài truyền hình quốc doanh ra làm màu với những con số hỏa mù như VN có hàng trăm báo đài, truyền hình, phát thanh…; thế nhưng chúng lại ma giáo điếm đàng dấu nhẹm đi cái gốc tích thật sự của những cơ quan báo đài đó đều là quốc doanh, của các hội đoàn, tôn giáo được đặt nằm dưới sự cho phép và nghe theo lệnh đảng csVN, cho nên dù số lượng có nhiều nhưng không hề nói lên được VN có tự do báo chí, bởi vì báo chí tư nhân là một lĩnh vực cấm kỵ, không được phép xuất hiện trong lòng quốc gia độc tài cộng sản Việt Nam!

Tự do Internet tại Việt Nam?: Trò đểu của đảng cầm quyền.

Internet phổ cập khắp thế giới, nó gần như là hơi thở, nhịp sống thời đại, ngoài trừ một số ít quốc gia còn ngăn cấm, kiểm soát thì Internet đã vào đời sống từng nhà, từng người dân và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên Internet tại Việt Nam luôn bị chặn tường lửa, người dân bình thường nếu không cài vào máy chủ của mình chương trình vượt tường lửa thì khó có thể xem được những trang báo nước ngoài có chủ trương, đường lối đi ngược, chỉ trích hoặc chống đối nhà cầm quyền csVN. Họ có thể xem được những trang web đen, hình khỏa thân, trang kích dục, họ có thể làm Facebooker, Youtuber với những chủ đề vô thưởng, vô phạt, nhưng họ dễ dàng bị bắt giữ khi chỉ phát ngôn vào những chủ đề nhạy cảm, cấm kỵ với đảng, thậm chí chỉ cần nhái hành vi rắc hành vào tô bún mình bán cũng bị bắt giữ với tội danh: “Vu khống, nói xấu lãnh đạo” hay “Xâm phạm lợi ích cá nhân, nhà nước…”; đây là một tội danh mơ hồ với khái niệm trừu tượng hoặc do người làm luật tưởng tượng ra để quy kết cho công dân và bắt giữ họ. Điều này cho thấy Việt Nam không những không có tự do Internet mà ngay cả nhân quyền, một cái quyền tối thiểu của con người cũng sẽ dễ dàng bị tước đoạt vì những lý do không rõ ràng, còn luật pháp VN chỉ dành để bảo vệ cho thế lực cầm quyền chứ không hề bình đẳng đối với mọi người dân như câu khẩu hiệu mà họ dùng để mị dân: “Sống, làm việc theo pháp luật”!.

Tại Mỹ không có chuyện người dân bị bắt chỉ vì nói xấu hay cười nhạo chính quyền, họ có quyền réo cả tên tổng thống đương nhiệm hay đảng cầm quyền ra mà chửi trước mặt nhân viên công lực mà không ai làm gì họ hết, bởi vì ở các quốc gia dân chủ chính quyền là của người dân bầu ra, họ có mặt để phục vụ người dân chứ không phải như đảng csVN chỉ có mặt để cai trị cho nên ai nói xấu, chỉ trích những cái xấu của họ thì sẽ bị đàn áp. Thế nhưng đảng lại đểu cái chỗ là mình là một thế lực cai trị xem người dân như loại bị trị mà lúc nào cũng mở mồm ra bốc phét mình là “của dân, do dân và vì dân”.

Thật không nói láo không phải là cộng sản!

Để ngụy biện cho tự do Internet không hề có tại Việt Nam, những tên thiểu não, hay giả vờ thông tuệ đăng đàn phét lác rằng tại các quốc gia khác cũng thế, chúng đưa ra thông tin rằng tại Hàn Quốc, Thái Lan kiểm soát thông tin “không phù hợp” thế nhưng loại thông tin không phù hợp này là gì thì chúng dấu nhẹm, trơ trẽn hơn chúng còn cho rằng tại Mỹ Internet có chất lượng kém hơn VN, “người nghèo bị bỏ lại phía sau” và Mỹ kiểm soát chặt chẽ việc dùng Internet để kích động khủng bố. Đây là một hành vi bóp méo sự thật nhằm tuyên truyền cho đảng csVN!

Tại Mỹ hoàn toàn không hề có việc truy cập Internet kém hơn VN do đường truyền, bởi một lẽ vô cùng đơn giản Mỹ là nơi phát xuất ra Internet thì làm sao có chuyện truy cập kém hơn VN? Chỉ có bọn ngu xuẩn mới phát ngôn như thế, còn người nghèo tại Mỹ chẳng những không bị bỏ lại phía sau mà họ còn được chính phủ cho điện thoại thông minh, Ipad, Tablet có Internet miễn phí để họ chơi game giải trí chứ đừng nói chi đến việc xem báo, lướt Face…; riêng về khủng bố thì không cần phải cấm làm gì, những cá nhân nào dùng Internet để kêu gọi khủng bố, kích động hằn thù dân tộc, tôn giáo, thì FBI sẽ cho vô Blacklist và có một bộ phận theo dõi, tuy nhiên nếu chỉ là lời nói thì chưa cấu thành tội phạm mà chỉ khi nào đương sự có những hành vi cụ thể thì sẽ bị bắt giữ để bảo đảm an ninh quốc gia.

Thế còn Việt Nam thì sao?

Trong cái đất nước này không có chuyện được quyền chỉ trích chế độ, nói xấu bọn lãnh đạo ngu dốt, con số hàng trăm nhà báo, bất đồng chính kiến bị bắt, chịu án tù chỉ vì họ nói lên những bức xúc của mình, của người dân, đất nước, là ngay lập tức bị đám cú vọ trên mạng theo dõi và báo cáo về bọn an ninh SS bắt giữ ngay, mà khi đã rơi vào tay bọn côn đồ “an ninh giỏi nhất thế giới” về tra tấn này thì “không có tội cũng sẽ thành có tội” khi bọn chúng tra tấn nhằm dụ cung, bức cung để hoàn chỉnh một bộ hồ sơ chống đối đảng cầm quyền. Còn không nhận tội thì cũng đi tù như thường khi luật pháp csVN vẫn đang duy trì những điều khoản mơ hồ và vô lý. Thành ra những người không đồng thuận với đảng đều bị cầm tù, họ khai sinh ra một cụm từ mới có tên gọi “Tù nhân lương tâm” mà thế giới chưa bao giờ có!

Hãy xem một bản tin nói về tù nhân lương tâm của VN để hiểu rằng ở cái đất nước này, tự do, nhân quyền chỉ là những món đồ trang trí cho cái bộ mặt rừng rú khả ố của những tên độc tài.

Trích: Việt Nam hồi đầu năm nay tuyên bố ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Khi tuyên bố ứng cử hồi tháng 2 vừa qua, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao lúc đó, ông Phạm Bình Minh, nói về những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong “bảo vệ và thúc đẩy quyền con người”. Trong lần ứng cử trước vào năm 2013, Việt Nam cam kết, qua công hàm gửi tới Chủ tịch Đại Hội đồng LHQ, rằng Việt Nam “tôn trọng và bảo đảm” các quyền và các tự do cơ bản của người dân Việt Nam.

Tuy nhiên, những vi phạm quyền tự do ngôn luận của chính quyền Việt Nam trong năm qua liên tục bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng chỉ trích.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới xếp Việt Nam gần chót bảng, 175/180 quốc gia, trong danh mục Tự do Báo chí Thế giới 2021. Tổ chức Freedom House, trong báo cáo mới nhất về tự do trên thế giới, nhận định Việt Nam là một quốc gia không có tự do. Uỷ ban Bảo vệ Ký giả xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia kiểm duyệt báo chí khắt khe nhất thế giới. Trong khi đó, Tổ chức Human Rights Watch đánh giá tình trạng tự do ngôn luận và tự do thông tin tại Việt Nam là rất kém trong báo cáo thường niên mới nhất, trong đó cho rằng “những người bất đồng chính kiến trên mạng thường xuyên phải đối mặt với sự sách nhiễu và đe doạ” của chính quyền trong năm 2020.

Theo báo cáo mới được đưa ra của VNHR, ít nhất 46 người đã bị bắt giữ và truy tố tính đến ngày 31/5 vì vi phạm Bộ luật Hình sự 2015 sau khi “bày tỏ quan điểm chính trị của họ thông qua mạng xã hội”, một cáo buộc mà các nhà chức trách gọi là “chống phá nhà nước”. Nhóm nhân quyền ở California cho biết rằng những người khác bị bắt trong năm qua bao gồm các nhà hoạt động chính trị, nhà báo độc lập và những người khiếu kiện về quyền đất đai.

Bản tin trên của đài VOA là một cái tát thẳng vào mặt những kẻ đang rêu rao về tự do, nhân quyền tại Việt Nam, đó cũng là sự thật mà thế giới cần phải biết về bộ máy cộng sản cai trị tại Việt Nam phi dân chủ và phản nhân quyền như thế nào.

Cuối cùng để dễ hiểu nhất thì chỉ cần tóm gọn như sau:

– Cho dù có hơn 800 cơ quan truyền thông nhưng điều đó không có nghĩa là Việt Nam có tự do ngôn luận.

– Cho dù mật độ phủ sóng Wifi rộng khắp lãnh thổ, nhưng điều đó hoàn toàn không phải là tự do Internet.

– Cho dù đời sống người dân trong nước có nhà lầu, xe hơi, biệt thự nhưng điều đó không nói lên được rằng người dân Việt Nam có tự do, dân chủ và nhân quyền.

Tham khảo:

https://www.voatiengviet.com/a/bao-cao-vnhr-viet-nam-dang-giam-giu-gan-300-tu-nhan-luong-tam/5938345.html

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay