Thiên nhiên thật đẹp,như những bức tranh vẽ muôn màu.

Nhưng đôi khi đường đời không đầy hoa như thế,
lối cũ nhạt nhòa, người xưa phai dấu, chỉ còn lại con đường thênh thang lá úa.

Và lá ngày càng úa màu thời gian

Lớp lớp chất chồng lên nhau như kỷ niệm

Chỉ một dòng chảy nhỏ nhưng đã chia chúng ta về
hai phía bờ chẳng thuộc về nhau,

đường em đi khói sương mờ trong nắng nhạt.

Tình mình giờ như cây trơ trụi giữa mùa đông

Chiếc ghế xưa, chỉ có lá vàng ve vuốt

Bao nhiêu năm rồi hờ hững hỡi Tình nhân?

Có thể nào chăng, đường tình rêu phong thế?

Anh đi về phía ai, hoang phế tâm hồn?

 

Về phía ai để chiều vàng u uẩn?

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay