Vui để đợi chết.
Theo giai thoại của người Trung Hoa thì ngày xưa có một người tên là Vinh Khải Kỳ tỏ ra là một bậc tiên ông đạo cốt, mình mặc áo lông cừu, lưng thắt dây, ngày ngày giao du ở sơn thủy, vui thú cầm ca, chậm rãi rảo bước, tay đánh đàn, miệng ca hát không ngừng.
Một hôm Đức Khổng Tử đi dạo gặp Vinh Khải Kỳ, Ngài mới hỏi ông: “Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ, ca hát như thế?”
Khải Kỳ thưa: “Trời sanh muôn vật, loài người cao quý nhất. Ta đã được làm người, đó là điều đáng vui. Người ta sinh ra có người đui què, có người non yếu… mà ta thì khỏe mạnh sống lâu, thế là hai điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là hết sự đời.
Ta nay biết vui với cảnh đời để đợi cái chết thì còn gì lo buồn nữa?”
Lạc quan, vui sống là đức tính cơ bản nhất của người Kitô. Người Kitô nhận ra phẩm giá cao cả của mình và tiếp nhận mọi sự xảy đến như một hồng ân của Chúa. Cây cỏ đồng nội, muôn thú trên rừng không nhọc công tích trữ mà còn được Chúa che chở nuôi nấng, huống chi con người là hình ảnh của Người…
Mỗi ngày có niềm vui, nỗi khổ của nó.
Hãy quẳng gánh lo đi và vui sống từng phút giây như một ân ban của Chúa, đó là bí quyết để giúp ta được hạnh phúc ở đời này.
Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài.
(VietCatholic News Nov 2004)