Bài góp ý của cô DJ Nordquist nguyên giám đốc điều hành Hoa Kỳ của Ngân hàng Thế giới (2019-2021).
Cô hiện là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.
MỘT báo cáo mới từ Văn phòng Trách nhiệm giải trình của Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) cho thấy rõ ràng một sự thật nhức nhối đối với tôi, trong vai trò đại diện cho Hoa Kỳ trong ban giám đốc tại Ngân hàng Thế giới: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC) và các doanh nghiệp nhà nước của nước này giành được ngân khoản phân bổ lớn nhất cho các dự án phát triển kinh tế, nắm chắc gần 30 phần trăm của tất cả các quỹ.
Hoa Kỳ, cổ đông lớn nhất của ngân hàng, nhờ vào nguồn tài trợ hào phóng của người dân đóng thuế kể từ khi ngân hàng được thành lập vào năm 1945, đứng chót sổ giải ngân. Các công ty của chúng ta thu được chưa đến 1 phần trăm tổng số tiền (và bao gồm cả các giao dịch mua lớn vắc xin COVID-19 của Hoa Kỳ). Nói cách khác, Trung Quốc đang sử dụng hệ thống Ngân hàng Thế giới để đạt được các mục tiêu của mình, với sự hỗ trợ của những người nộp thuế ở Hoa Kỳ và các nền dân chủ khác.
Các công ty Trung Quốc có thực sự tốt hơn nhiều so với các công ty Mỹ hay đã có một sân chơi không công bằng?
Trung Quốc có số lượng doanh nghiệp nhà nước lớn nhất thế giới với hơn 150.000 công ty , chiếm 60% vốn hóa thị trường của Trung Quốc. Mặc dù Ngân hàng Thế giới không cho phép các doanh nghiệp nhà nước giành được hợp đồng ở nước họ (điều này sẽ phản cạnh tranh), nhưng nó cho phép họ giành được hợp đồng ở các nước khác. Theo phân tích của GAO, với đội quân doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc, không có gì ngạc nhiên khi các công ty Trung Quốc đã thành công như vậy, giành được 41% trong tất cả các dự án công trình dân dụng ngay cả khi các công ty Mỹ chỉ giành được 0,3%.
Tại sao Trung Quốc sẵn sàng trả giá thấp và mất tiền cho các dự án? Nó đang chơi một trò chơi lâu dài, xây dựng năng lực và các mối quan hệ thông qua các hợp đồng này để tiếp tục thâm nhập vào nền kinh tế của các nước đang phát triển. Nó đang sử dụng Ngân hàng Thế giới để tạo ra các quốc gia khách hàng mới, bổ sung cho công việc của Sáng kiến Vành đai và Con đường để đưa các xúc tu vào các quốc gia có các khoản vay không cần đặt câu hỏi.
Tồi tệ hơn, các công ty Trung Quốc thường nhập khẩu lao động từ Trung Quốc, hạn chế tác động phát triển địa phương trong khi thường tạo ra các hậu quả văn hóa tiêu cực khác. Các nhà thầu Trung Quốc trong các dự án của Ngân hàng Thế giới thậm chí đã hãm hiếp các cô gái địa phương . Các công ty này cũng có thể đưa Huawei vào danh sách trừng phạt (10 triệu USD mua sắm của Ngân hàng Thế giới trong giai đoạn nghiên cứu của GAO) và các thiết bị khác trong các hệ thống cho phép các chế độ đàn áp theo dõi phe đối lập của họ hoặc các nhóm thiểu số. Tất cả điều này đang được trợ cấp bởi những người nộp thuế ở Mỹ.
Với tất cả các tác động tiêu cực, làm thế nào điều này có thể xảy ra? Sau khi hội đồng quản trị của Ngân hàng Thế giới phê duyệt các quỹ, các nhà quản lý sẽ làm việc với các chính phủ để thực hiện các dự án, trong số những việc khác, lựa chọn nhà thầu để mua sắm.
Nhận thức được rằng các công ty Trung Quốc thường xuyên trả giá thấp nhờ các khoản trợ cấp hào phóng của chính phủ, ngân hàng đã sửa đổi các chính sách mua sắm của mình để giúp tập trung vào việc tìm kiếm giá trị đồng tiền. Tuy nhiên, các hướng dẫn sửa đổi dường như đã làm rất ít để làm giảm thành công đấu thầu của Trung Quốc trong những năm kể từ khi chúng được thực hiện.
Nằm ngoài sổ sách, là các công ty Hoa Kỳ mà tôi đã nói chuyện, (trong quá khứ) từng thống trị các dự án xây dựng lớn cỡ này trên khắp thế giới, ít quan tâm đến việc đấu thầu, vì họ không thể cạnh tranh với các công ty nhà nước Trung Quốc. Báo cáo của GAO chỉ ra rằng: Khi các doanh nghiệp Hoa Kỳ đấu thầu, họ đã giành được khoản thầu trong khoảng 70% tổng số lần. Nhưng ít người bận tâm đấu thầu vì họ tin rằng đã có sự điều đình tay trong.
Một ví dụ điển hình là dự án cáp quang biển dành cho Liên bang Micronesia nhằm giúp kết nối tốt hơn nền kinh tế đang phát triển của quốc gia này với phần còn lại của thế giới. Thật không may, những gì được coi là một dự án phát triển mạnh mẽ, tích cực đã được mua sắm bằng cách sử dụng Huawei Marine, một doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc nằm trong Danh sách Thực thể của Bộ Thương mại vì các hoạt động trái với an ninh quốc gia hoặc lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Và dự án này đặc biệt nghiêm trọng về ý nghĩa an ninh của nó, vì cáp sẽ được cắm vào cáp của nhà thầu quốc phòng Hoa Kỳ kéo dài đến Địa điểm Thử nghiệm Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo Ronald Reagan của Quần đảo Marshall. Nếu chúng tôi không thể chặn dự án, Trung Quốc sẽ được trao chìa khóa thông tin nhạy cảm của Bộ Quốc phòng — với sự giúp đỡ của người nộp thuế Hoa Kỳ.
Ngân hàng không hạn chế các hợp đồng dựa trên “Danh sách thực thể (cấm giao dịch”. Và mặc dù GAO lưu ý rằng chỉ một “phần nhỏ” mua sắm được trao cho các công ty trong danh sách đó, nhưng chỉ cần một lần vi phạm, như trong trường hợp đó, sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho an ninh của Hoa Kỳ. Hơn nữa, ngân hàng không theo dõi các nhà thầu phụ, vì vậy số lượng Huawei và các tổ chức bị trừng phạt khác ăn từ máng của Ngân hàng Thế giới chắc chắn cao hơn đáng kể.
Một trong những hợp đồng bị GAO đánh dấu là với một công ty ở Tân Cương đã bị xử phạt vì vi phạm nhân quyền đối với người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ, những người mà chế độ Trung Quốc đã buộc phải đưa vào các trại lao động và các chương trình “cải tạo”. Ngân hàng Thế giới tuyên bố sẽ sàng lọc các danh sách rửa tiền, khủng bố và một số lệnh trừng phạt, đồng thời sẽ yêu cầu bên vay thực hiện “các thỏa thuận thay thế để thanh toán cho bên được trao hợp đồng” nếu họ phát hiện ra rằng các công ty có vấn đề đã giành được hợp đồng mua sắm. Nhưng tiền có thể thay thế được, do đó, chủ quyền có thể chỉ cần di chuyển tiền vòng quanh để tiếp tục ký hợp đồng với thực thể được liệt kê từ một kho tiền riêng biệt.
Chủ tịch mới của Ngân hàng Thế giới
Ajay Banga, đảm nhận vai trò này với nền tảng quản lý vững chắc trong khu vực tư nhân. Khi ông ấy bắt đầu làm việc vào ngày 2 tháng 6 (2023), một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là cải cách các hoạt động mua sắm, đưa ra một tiêu chuẩn khách quan dựa trên chi phí không được trợ giá, vì tiêu chuẩn hiện tại rõ ràng không cắt giảm nó.
Ông ta cũng nên xem xét kỹ lưỡng vai trò rộng lớn hơn của Trung Quốc tại Ngân hàng Thế giới.
Họ không chỉ giành được nhiều hợp đồng cung cấp hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nó còn tiếp tục nhận khoản vay khoảng 2 tỷ đô la mỗi năm của Ngân hàng Thế giới cho chính phủ và các công ty tư nhân của mình.
Trung Quốc thủ đắc như vậy ngay cả khi nó cho các nước đang phát triển vay với lãi suất không ưu đãi, trên cơ sở song phương thông qua các ngân hàng phát triển của chính nó.
“Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa” trên đất liền và “Con đường Tơ lụa trên biển” trên biển.
Bằng một số biện pháp, Trung Quốc là nguồn tài trợ phát triển lớn nhất thế giới, mặc dù vẫn là người nhận đáng kể các quỹ của Ngân hàng Thế giới và là một trong 10 con nợ hàng đầu của ngân hàng.
Tóm lại, Trung Quốc đã đáp ứng rõ ràng các điều kiện để thoát khỏi tình trạng là một nước đang phát triển. Điều này thậm chí còn rõ ràng hơn khi Trung Quốc tuyên bố đã xóa đói giảm nghèo trong nước.
Vì lợi ích giải phóng tài nguyên cho các quốc gia thực sự có nhu cầu, Trung Quốc không còn được phép sử dụng các khoản vay của Ngân hàng Thế giới. Với thành công kinh tế của Trung Quốc, việc tiếp tục cho Trung Quốc vay có phù hợp với sứ mệnh của ngân hàng không?
DJ Nordquist từng là giám đốc điều hành Hoa Kỳ của Ngân hàng Thế giới (2019-2021). Cô là cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.