Viết về mẹ rất nhiều rồi
Tình thương đưa võng suốt đời ru con
Từ khi con mới đỏ hon
Đến khi khôn lớn mỏi mòn bước chân
Viết về cha lại bâng khuâng
Chắc cha nghiêm nghị ít gần gũi thôi
Nhưng mà thương lắm cha ơi
Thương từ ánh mắt tới lời dạy răn
Thưở con nhỏ phạm lỗi lầm
Là mông gánh chịu mấy lằn roi đau
Cha buồn nét mặt rầu rầu
Ôi lằn roi ấy tìm đâu bây giờ
Tay cha nâng tuổi ấu thơ
Thả con diều biếc qua bờ tuổi xanh
Cho con chăm chỉ học hành
Tiếng cười vui vẻ chạy quanh ghế bàn
Tình thương cha ấm tập trang
Mực xanh con vẽ ngày vàng trôi qua
Dòng mồ hôi rịn áo cha
Thấm bao gian khổ mưa nhòa bụi rây
Tuổi già như trái chín cây
Môt chiều trái rụng trời đầy xót đau
Vành khăn tang trắng mái đầu
Lệ con rơi đẫm giọt sầu ngàn thu
Còn đâu bóng cả che dù
Con đơn lẻ giữa mịt mù đường sương
Lễ Cha tháng sáu ngùi thương
Nhớ cha tê tái nỗi buồn cút côi.
TRẦM VÂN