Thư giãn cuối tuần: Cười chút chơi & tiểu phẩm hài

Nghệ thuật để được tặng quà

Hai cô bạn trẻ tuổi, một cô đẹp một cô không được đẹp mặn mà  cho lắm, đang tán  chuyện mình thích được tặng quà…

– Lần trước mình nói với bạn trai rằng con gái rất thích giữ gìn các món đồ được tặng. Mình nói thêm là sẽ giữ nó suốt đời. Kết quả là hôm sau mình được tặng một chiếc nhẫn kim cương. Cậu thử học cách này xem sao?

– Cách này tớ dùng rồi, nó làm sao á… vì… kết quả là hôm sau tớ chỉ được tặng … chất bảo quản đồ trang sức.

*****

Tươnɡ lɑi củɑ nɡười đàn ônɡ có vợ

Một nɡười phụ nữ mới cưới tìm đến nhà thầy bói để điều trɑ chồnɡ mình. Bà thầy bói hỏi:

– Cô có muốn xem tươnɡ lɑi củɑ chồnɡ mình thế nào khônɡ?

Nɡười phụ nữ quả quyết:

– Khônɡ cần đâu, vì tôi chỉ cần biết quá khứ củɑ anh ấy.

Thầy bói:

– Cô chắc chứ?

Nɡười phụ nữ kiên quyết:

– Bà chỉ cần cho tôi biết quá khứ củɑ chồnɡ tôi, sɑu đó, tôi sẽ quyết định tươnɡ lɑi củɑ hắn.

…Sẽ cho biết lấy vợ rồi thì đời mi sẽ ra sao đó thôi.

– !?!

 

Trích FB của Rose Nguyên

Ông Gìa Chịu Chơi

Một ông già đang lái chiếc Lambo của mình với tốc độ 100 dặm/giờ thì bất ngờ nhìn thấy cảnh sát đang đuổi theo. Vì vậy, lão ta bắt đầu tăng tốc, 140, rồi 150, rồi 180.
Đột nhiên anh ta chạy chậm lại và nghĩ: “Tôi đã quá già cho việc đua xe này.”
Anh ta tấp vào lề và đợi cảnh sát đuổi kịp.

May be an image of car, road and text

Viên cảnh sát bước ra khỏi xe và khi đi về phía ông già, anh ta nói:
– Thưa ông, ca làm việc của tôi sẽ kết thúc sau 10 phút nữa. Hôm nay là thứ Sáu và tôi sẽ rời thành, đi chơi vào cuối tuần này cùng gia đình. Nếu ông cho tôi một lý do rất chính đáng, nhưng theo tôi, nghiêm túc mà nói, điều nói ra phải là sự thể mà tôi chưa từng nghe trước đây, được vậy… thì…tôi sẽ để ông đi”
Ông già nhìn anh cảnh sát, suy nghĩ rất kỹ rồi nói:
– Nhiều năm trước, vợ tôi bỏ trốn cùng một người cảnh sát và mới đây khi tôi nhìn thấy anh đuổi theo, tôi cứ tưởng…

… Tôi sợ anh sẽ đưa cô ấy về lại cho tôi.

Waving Cartoon Police Man Stock Vector - Image: 63822560

Anh Cảnh Sát cười phá lên:

– Cũng đúng, có lý chứ.

– Thôi, mời ông đi cho, Chúc ông một ngày tốt lành.

*****

Khônɡ phải chuyên môn của tôi

Vợ nói với chồnɡ:

-Cái bếp điện khônɡ thấy nónɡ, ɑnh xem thế nào sửɑ ɡiúp em… Cô vợ chưɑ kịp hết câu ônɡ chồnɡ đã ɡắt lên:

-Sửɑ? Khônɡ phải chuyên môn củɑ tôi, tôi đâu phải thợ điện!

Nói xonɡ liền lên xe đi làm ngay, không thèm liếc nhìn vợ.

Nɡày hôm sɑu, cô vợ lại tỉ tê:

-Cái bàn nhà mình ɡãy một chân rồi, ɑnh đónɡ lại ɡiúp em nghe mình…

Anh chồnɡ lại ɡắt gỏng:

-Đónɡ bàn? Đây cũnɡ khônɡ phải chuyên môn củɑ tôi, bà coi hén…tôi đâu phải thợ mộc!

Nói xonɡ liền lên xe đi làm thẳng một mạch.

Chiều về, ɑnh chồnɡ thấy vợ đɑnɡ nấu ăn bằnɡ bếp điện, nhìn sɑnɡ thấy cái bàn đã có đủ bốn chân vững chải, ngon lành.

Nɡạc nhiên lắm nhưng làm bộ tỉnh khô ɑnh tɑ khô khan cất tiếng hỏi:

-Ai đã đi sửɑ mấy thứ đó vậy?

Chị vợ thủng thỉnh trả lời rằnɡ, mình đã qua nhờ ônɡ hànɡ xóm sửɑ ɡiùm.

Anh chồnɡ hỏi tiếp:

-Thế lão đòi bɑo nhiêu?

-Ônɡ ấy nói hoặc vá cho ônɡ tɑ cái áo sơ mi, hoặc cho ônɡ ấy “làm” một cái.

-Thế cô nhận vá cái áo sơ mi cho con lão tɑ chứ?

-Anh điên à? Tôi đâu phải thợ mɑy?

*****

Hình không thể thêm lời

Chuyện dài, “Chồng thời đại, Vợ thời nay”

*****

Chào buổi sáng tốt lành, Ông Cảnh Sát.

Green River, Wyoming, Hoa Kỳ. 1/6/2023

Cass và cô con gái đang học đại học của cô, Cecelia, ngáp vắn ngáp dài… Cass vẫn giữ chặt vô lăng khi lái chiếc xe mới cáu cạnh của mình dọc theo đoạn đường rộng mở của Xa lộ Liên tiểu bang 80.

– “Con đói. không thể làm ăn gì được hết nè” Cecelia phàn nàn đang lúc cô chỉnh lại tóc tai, cuốn dây thung buộc quanh đuôi ngựa của mình.

“Tao biết. Mày đã nói với tao cả triệu lần rồi,” Cass trả lời.

“Có một nhà hàng ngay trong khách sạn. Tại sao không bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng nhỉ?”

“Thư giãn đi. Nhịn ăn trong vài giờ không chết!. Tao ẽ dừng lại khi chúng ta thấy một nơi có thể ra vào xe nhanh chóng. Chúng ta cần tận hưởng thời gian vui vẻ ở Wyoming. Họ không quan tâm bạn lái xe ở đây nhanh đến mức nào.”

“Điều đó là sao? Mình sẽ dành thời gian chạy trên đường… cho dù có ngồi dùng điểm tâm hay không?”

Cass không buồn trả lời và tiếp tục cuộc trò chuyện có thể kéo dài vô tận về đồ ăn và lịch trình du lịch. Cô tập trung phần lớn sự chú ý vào bảng hiển thị của chiếc coupe Cadillac. Chiếc xe chính là món quà sinh nhật mới được cô tặng cho chính mình. Cass thích lái xe nhanh và chiếc Cadillac lướt đi dễ dàng ở hầu hết mọi tốc độ mà cô dám đạt tới.

Đây là chuyến đi đường dài đầu tiên của chiếc xe Cadillac. Cass và Cecelia đang đi từ Oakland, California đến một buổi họp mặt gia đình ở Omaha, Nebraska. Thay vì bay, Cass muốn tận hưởng chiếc xe của mình trên những con đường rộng mở ở miền Tây nước Mỹ. Chuyến đi được chia đôi làm hai đoạn bằng một điểm dừng qua đêm ở Evanston, Wyoming. Cass kéo Cecelia ra khỏi phòng khách sạn của họ sớm hơn nhiều so với dự kiến của con gái.

Những gam màu nhạt của buổi bình minh vẫn còn nhạt nhòa trên đường chân trời rộng lớn của Wyoming. Một thảm cỏ trải dài vô tận bao phủ hai bên đường cao tốc. Cass có thể nhìn thấy từng chiếc ô tô rải rác trên đường hàng dặm ở cả hai hướng.

Wyoming: Beartooth Highway - LouisLotterPhotography/Shutterstock ...
Phom Phom trên đường xa lộ ở Wyoming

Hệ thống âm thanh của chiếc Cadillac phát một câu chuyện tội phạm có thật từ một trong những podcast yêu thích của Cass. Cô tăng âm lượng lên và hài lòng nắm chặt vô lăng. Các điểm đánh dấu làn đường lướt qua một cách mờ ảo.

“Giới hạn tốc độ là bao nhiêu?” Cecelia hỏi.

“Tám mươi.”

“Má đang đi nhanh cỡ nào vậy ha?”

“Hơn một trăm một chút.”

“Hừm.”

“Tại sao mày lại hỏi vậy?”

“Có thể có cảnh sát ở trên đó nghe.”

“Ở đâu?”

“Chiếc ô tô màu đen đó đang ở phía trước chúng ta. Tôi nghĩ nó có một trong những thanh chắn trên mái để làm đèn nhấp nháy.”

“Tao không nghĩ vậy. Tao không thấy dàn đèn trên nóc xe.”

“Mắt của con tốt hơn của Má.”

Cass căng thẳng để nhìn rõ hơn đốm đen ở phía xa. Cô ấy giảm âm lượng podcast của mình và mặc dù tuyên bố không tin Cecelia nhưng cô ấy vẫn chậm lại. Khi hạt bụi lớn dần lên, người ta thấy rõ ràng có thứ gì đó trên nóc xe. Cass giảm tốc độ của chiếc Cadillac hơn nữa cho đến khi họ gần như leo lên được chiếc xe màu đen phía trước.

“Chuẩn rồi. Đó chắc chắn là cảnh sát. Con đã nói rồi mà,” Cecelia nói với vẻ hài lòng.

“Chúc mừng mày đã phán đúng. Đừng để bụng nghen”

Hai xe giữ đều khoảng cách chạy trên đường

“Má, Đừng đến gần xe cảnh sát thêm nữa. Tốc độ của xe cảnh sát đó là bao nhiêu á?”

Cass nhìn xuống đồng hồ tốc độ của mình. “Bảy mươi lăm.”

“Nhưng giới hạn tốc độ là 80 mà, chậm vậy.”


Biển báo giới hạn tốc độ 80 MPH

“Tao biết. Tao cá chắc là ông cảnh sát đó chỉ thách ai đó dám vượt qua xe ông ta.”

“Má mới nói là không ai thèm quan tâm mình đi nhanh cỡ nào ở trên xa lộ Wyoming. Có lẽ Má cứ việc chạy qua ông ta.”

“Đó là điều tai sắp làm,” Cass nói, bật đèn chớp si nhan bên trái lên.

“Không mẹ! Con chỉ nói đùa thôi. Má không nên vượt qua một xe cảnh sát. Họ sẽ kéo mình vào lề xét giấy, xét lẽ”.

Cass rên rỉ và tắt đèn chớp. “Điều này hoàn toàn vô lý. Tao chắc chắn rằng anh chàng này sẽ rất phấn khích khi làm xáo trộn tâm trí mọi người. Anh ta sống ở một thị trấn Podunk Wyoming nào đó và chẳng có việc gì để làm nên vẽ ra chuyện này.”

Cass bắt kịp tốc độ của xe tuần tra và giữ khoảng cách, nhưng cô ấy không muốn di chuyển nhanh hơn. “Luật nói rằng mày có thể đạt 80, chúng ta ít nhất có thể đạt 80. Tao sẽ vượt qua anh ấy.”

“Không mẹ! Mình chỉ cần đợi cho đến khi anh ấy rẽ ra khỏi đường xa lộ.”

Cass kềm ở tốc độ 75 dặm một giờ. Một dòng xe ô tô nối đuôi nhau. Những người mới đến đang di chuyển nhanh ở làn bên trái ngoan ngoãn đi chậm lại khi nhìn thấy chiếc xe tuần tra màu đen dẫn đầu đoàn rước.

“Cảnh sát này sẽ nhận được một vé phạt, không phải chúng ta!” Cass hét lên. “Ông ấy đang làm xe nối đuôi, chậm giao thông kéo dài hàng dặm. Chúng ta phải báo cáo anh ta với ai đó chứ? Mệt mỏi vì thứ này. Tao sắp vượt qua.”

“Mẹ, không!”

“Tao sẽ đi nhanh hơn một dặm một giờ. Anh ấy đang đi

“Tôi sẽ đi nhanh hơn một dặm một giờ. Ông ấy đang đi 75. Chúng ta sẽ đi 76. Ông ấy không thể kéo chúng tôi vượt qua vì đã đi 76.”

“Đúng vậy, Ông ấy có thể. Ông ta sẽ nói rằng kéo bạn vô lề vì lý do nào khác hơn là việc chạy quá tốc độ.”

“Tao đang làm vậy đó. Hãy xem, mày có thể là nhân chứng của tao. Tao đang đặt hệ thống kiểm soát hành trình ở mức 76.”

Cecelia phản đối, nhưng Cass đã bật đèn chớp và đi sang làn bên trái. Chiếc xe tuần tra màu đen càng ngày càng gần. Họ có thể xem chi tiết trên phù hiệu trên bảng điều khiển bên của nó. Họ cũng có cái nhìn rõ ràng về viên sĩ quan ngồi sau tay lái. Ông ta có một cái đầu to và đôi vai đồ sộ.

“Một gã to lớn đang lái xe,” Cass nói gần như thì thầm. “Có lẽ Ông ấy đã dành cả buổi sáng để ăn bánh rán.  Ông ta nghĩ mình sở hữu con đường. Chà, ngay từ đầu tao đã có ác cảm, ai lại muốn đến thăm mảnh đất xấu xí này của Wyoming cơ chứ?”

Chiếc Cadillac gần như đuổi kịp chiếc xe tuần tra và Cass thì thầm với con gái, “Đừng nhìn anh ấy. Giữ mắt của mày thẳng về phía trước. Chúng ta không làm gì sai cả.”

Cass siết chặt tay lái và tập trung vào đường đi. Cô ấy đi chính xác giữa vạch kẻ làn đường cho đến khi vượt qua cảnh sát. Sau đó, cô ấy nhấn đèn nháy bên phải và chuyển sang làn bên phải một cách gọn gàng.

“Tao nghĩ chúng ta ổn,” Cass nói, liếc nhìn gương chiếu hậu. “Ông ấy không làm gì cả. Thấy chưa, tao đã bảo rồi mà.”

Lời còn chưa thốt ra khỏi miệng cô thì ánh đèn xanh đỏ lóe lên trên nóc ô tô màu đen.

Có thể nhìn thấy ô tô qua gương chiếu hậu bên

“Mẹ!” Cecelia đã khóc.

“Chúng có thể dành cho người khác.”

“Chúng ta là những người duy nhất ở trước mặt anh ấy.”

“Có lẽ anh ấy đang gặp trường hợp khẩn cấp nào đó.”

Bất chấp sự mơ tưởng của Cass, chiếc xe tuần tra đã lao tới ngay phía sau cản xe của cô. Anh rõ ràng muốn cô tấp vào lề.

Cass gầm gừ. “Được rồi được rồi! Tôi thấy bạn. Tôi sẽ dừng lại nếu đó là điều bạn muốn. Bạn đang phạm một sai lầm lớn.”

Cass cho chiếc Cadillac tấp vào lề đường cao tốc và dừng lại. Dòng xe từng theo sau cô giờ đã lao qua.

“Má nên thử khóc xem. Điều đó đôi khi có hiệu quả để thoát khỏi vé phạt,” Cecelia nói với mẹ cô.

“Tao không khóc. Tao chẳng làm gì sai cả. Đây hoàn toàn là một trò đùa. Một sự lạm dụng quyền lực. Tên khốn này đang trong một chuyến đi quyền lực. Có lẽ nó nghĩ điều đó thật buồn cười. Nó vui khi thu hút được sự chú ý của những người ở ngoài tiểu bang. Chà, sao mà tao ghét nơi này. Tao sẽ không bao giờ quay lại.”

Trở lại xe tuần tra của mình, Sĩ quan Ephraim Farnsworth không vội vàng. Anh nhếch mép cười một mình. Anh biết chính xác loại tức giận và lo lắng nào đang diễn ra bên trong chiếc Cadillac. Anh ấy lau kính râm và đội mũ trước khi nhấc thân hình to lớn của mình ra khỏi cửa. Anh ta dừng lại để lấy một chiếc hộp phẳng ở ghế sau rồi thản nhiên đi về phía trước. Anh có thể thấy những hành khách trên xe đang nhìn anh qua gương của họ.

Cửa sổ bên lái hạ xuống khi sĩ quan Farnsworth đến bên trái chiếc Cadillac. Anh đặt chiếc hộp anh đang mang lên nóc xe.

“Chào buổi sáng. Bạn có biết tại sao tôi kéo bạn qua không? Sĩ quan Farnsworth nhìn Cass và Cecelia với vẻ mặt nghiêm túc.

Cảnh Sát Tuần Lưu tiểu bang Wyoming đón chào du khách!

Cass biết mình nên lịch sự nhưng cô không thể kiềm chế được. Tất cả năng lượng lo lắng bên trong cô tuôn ra một dòng chữ không được lọc. “KHÔNG! Tôi không có ý kiến. Tôi không làm gì sai cả. Tôi đang đi số 76. Tôi đã cài đặt hệ thống kiểm soát hành trình của mình. Ông có thể hỏi con gái tôi. Tôi đã sử dụng đèn chớp của mình và làm mọi thứ đúng. Và chiếc xe này là xe mới nên không thể có vấn đề gì với đèn hậu hoặc bất kỳ vấn đề nào khác. Vậy lý do duy nhất khiến chúng ta có cuộc trò chuyện này là vì ông đang có quyền dừng xe mọi người”

Tay Cass run lên khi cô tiếp tục nắm chặt vô lăng. Cecelia cúi đầu xuống như thể cô ấy dự kiến sẽ bị choáng váng. Sĩ quan Farnsworth nở một nụ cười.

“Trước khi bắt đầu chuyến đi tuần hàng ngày của mình, tôi muốn chào hỏi ai đó đang đến từ ngoài tiểu bang và đích thân chào đón họ đến Wyoming. Cái này dành cho bà.” Anh ta rút một miếng dán lớn từ túi trước và đưa nó cho Cass. Cô nhả tay lái bằng tay phải và nhận miếng dán có dòng chữ “Tôi yêu Wyoming”.

Sĩ quan Farnsworth tiếp tục: “Bạn có thể đặt nó trên ô tô của mình hoặc tôi thấy rất nhiều người đặt chúng trên chai nước. “Tôi cũng thích cho đi thứ khác. Bạn thích bánh donough chứ?”

Cass quá choáng váng nên đã nói, nhưng Cecilia nói, “Tôi muốn mà”

Sĩ quan Farnsworth chộp lấy chiếc hộp từ trên nóc xe và đưa nó cho Cecelia qua cửa sổ đang mở. Chiếc hộp chứa một tá bánh rán. “Hãy thưởng thức những món đó. Và chào mừng đến với Wyoming.”

 

                                 

Sĩ quan Farnsworth quay lại xe tuần tra của mình trước khi Cass hoặc Cecelia có cơ hội phản ứng. Anh nhanh chóng ngồi sau tay lái và lao vút đi trên đường cao tốc.

 Cass mất nửa phút để trấn tĩnh lại.

Bà mỉm cười rồi khúc khích, “Tao đã nói với mày là mọi chuyện sẽ ổn mà. Và bây giờ mày đã có bữa sáng, vừa ý héng. Mày phải yêu mến Wyoming là đúng rồi.”

Hoan hô Wyoming hiếu khách dữ dội!

Cảnh Sát miền núi Wyoming

Cảnh Sát Trật Tự Wyoming.

Được xem 44 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay