Thơ gởi cho cháu ngoại đang học ngành y – Phùng Văn Phụng

Tác giả: Phùng Văn Phụng

Lúc ông ngoại tốt nhiệp trung học, năm 1962, ông ngoại muốn học ngành y, ba của ông ngoại nói: “Ba còn nhiều đứa em của con, ba không lo cho con nổi vì học y mất tối thiểu là 7 năm” (ở Việt Nam)

Khi con chọn ngành y, con cần phải có tâm, có tấm lòng yêu thương người khác. Vô nursing home hay ở trong nhà thương, nếu gặp người già cả, bịnh hoạn, đau yếu, nhiều khi họ nói những lời khó nghe: nạt nộ, gắt gỏng, thậm chí có khi chửi bới vô lý. Con làm nghề thầy thuốc phải bỏ cái tôi, tự ái, không giận, không để bụng và luôn nói lời dịu dàng với bịnh nhân.

Ưu điểm của nghề y là:

-Sẽ không bao giờ sợ thất nghiệp

-Lương bổng tương đối cao

– Trong sinh hoạt, sống càng đơn giản càng tốt, sẽ dễ dàng mang đến vui tươi, hạnh phúc vì ít nhu cầu.

– Học với Chúa vì Chúa nói: “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. (Mt 11,29) (1)

– Luôn luôn nhớ và dùng chữ NHẪN để sống, học tập và làm việc.

-Cũng như luôn có tinh thần lạc quan vì có Chúa- tinh thần lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào (ngay cả khi thất bại).

Con thấy có những bạn bè học các ngành khác như kỹ sư, chỉ bốn năm, đã ra trường, đi làm kiếm tiền rồi cho nên con cảm thấy mệt mõi khi còn phải học thêm một thời gian nữa phải không?

Con chỉ còn 2 năm rưởi nữa là học xong vị chi con phải mất 10 năm để học xong ngành y, (gián đoạn hai năm vì biến cố covid 19). Nếu sau này con muốn học bác sĩ chuyên khoa con phải mất thêm 3, 4 năm nữa.

Đúng là con gái mà học ngành y thì có vẽ cực nhọc quá, mất tuổi thanh xuân.

Nhưng con sẽ dùng sự hiểu biết về ngành y để xử dụng suốt đời của con.

Chúa ban cho con sự thông minh. Chúa gởi “nén bạc” cho con để con xử dụng nén bạc đó và phát huy nén bạc đó ra, làm lợi cho Chúa và cho tha nhân (Mt 25, 14-30) (2).

Đâu phải ai cũng học nổi ngành y vì cần có trí thông minh (Chúa ban cho) cần có  ý chí, sự kiên nhẫn, chịu khó, ngoài ra học ngành y vừa rất tốn kém và mất nhiều thời gian quá.

Sau này khi chúng ta mất đi, Chúa đâu có hỏi chúng ta có bao nhiêu bằng cấp, chức vụ gì, giàu có cỡ nào. Chúa chỉ hỏi con có yêu mến Thầy không?  Con đã giúp người khác như thế nào?

Kết:

Xin mượn phần “Cuộc Phán Xét Chung” trong Tin Mừng thánh Mát- thêu để kết thúc bài này: Ngày Phán Xét chung Thiên Chúa sẽ  tách người lành và kẻ dữ ra. Người lành, người công chính được hưởng vĩnh phúc đời đời, còn kẻ ác, kẻ dữ sẽ chịu cực hình muôn kiếp. (3)

Ghi chú:

(1) “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.

Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng (Mt 11,29)

(2)TIN MỪNG: Mt 25,14-30

(14) Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tới riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. (15) Ông cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy khả năng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, (16) người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. (17) Cũng vậy, người đã lãnh hai nén gây lời được hai nén khác. (18) Còn người đã lãnh một nén thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. (19) Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến và thanh tóan sổ sách với họ. (20) Người đã lãnh nhận năm nén tiến lại gần, đưa năm nén khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây”. (21) Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (22) Người đã lãnh hai nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai nén, tôi đã gây lời được hai nén khác đây”. (23) Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm, hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”. (24) Rồi người đã lãnh một nén cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. (25) Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!”. (26) Ông chủ đáp: “Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, (27) thì đáng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ!”. (28) Vậy các ngươi hãy lấy nén bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười nén. (29) Vì phàm ai có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. (30) Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: Ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

(3) Tin Mừng: Mt 25, 31-46

“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

“Bấy giờ Đức Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”.

“Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Đức Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”.

“Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: ‘Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!’

“Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: ‘Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?’ Khi ấy Người đáp lại: “Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta’. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu“.

Phùng Văn Phụng

Ngày 10 tháng 10 năm 2024

Được xem 30 lần, bởi 30 Bạn Đọc trong ngày hôm nay