VO Van Tao
Sự thịnh vượng của các quốc gia
Chiều muộn, nhận được tin nhắn từ Mr. Bùi Kiến Thành (1931), đọc thấy nhiều thông tin hay. Ông Thành là chuyên gia tài chính cao cấp đã từng làm cố vấn cho ba đời thủ tướng, tôi đã có cơ hội được gặp gỡ và làm việc với ông từ hồi còn làm VNN- IC.
Bốc máy gọi cho ông, ông Thành cho biết: Những ý kiến này là của Gs Hà Tôn Vinh, người đã chu du gần trăm quốc gia trong ngót nửa thế kỷ. Gs Augustine Hà Tôn Vinh từng là một trong số 200 DN trẻ thành đạt ở Mỹ vào năm 1989. Cũng như Bùi Kiến Thành, Gs Hà Tôn Vinh nặng lòng với quê hương nên đã trở về Việt Nam tham gia công tác giảng dạy và tư vấn cho chính phủ về chính sách kinh tế.
Các ông đều là những tri thức uyên bác và có rất nhiều ý kiến có chất lượng cả học thuật lẫn thực tiễn để mỗi người Việt có thể ngẫm nghĩ để định hướng cho hành vi của mình. Xin được chia sẻ ý kiến của ông với bạn đọc.
Phan Thế Hải
Sự khác biệt giữa những quốc gia giàu và nghèo không phải là tuổi tác hay vị trí. Các nước như Ấn độ và Ai cập, có trên 4.000 năm tuổi và vẫn là những quốc gia nghèo. Canada, Australia và New Zealand mới 150 năm trước là những nước tầm thường mà giờ đây đã trở thành những quốc gia giàu có và phát triển.
Sự khác biệt giữa những quốc gia giàu và nghèo cũng không phụ thuộc vào việc nguồn tài nguyên thiên nhiên mà quốc gia đó có.
Nhật Bản có diện tích chật chội, 80% là núi, không phù hợp cho sản xuất nông nghiệp hay gieo trồng nhưng Nhật bản là nền kinh tế thứ 3 trên thế giới. Nước này giống như một nhà máy nổi bao la, nhập nguyên liệu thô từ khắp nơi trên thế giới và xuất khẩu những sản phẩm đã được chế tạo.
Thụy Sỹ không trồng được coca nhưng sản xuất ra những thỏi socola tuyệt vời nhất thế giới. Với lãnh thổ chỉ 41.285 km2, nhỉnh hơn chút so với Nghệ An và Thanh Hóa cộng lại. Trong diện tích nhỏ hẹp đó, Thụy Sỹ nuôi súc vật và gieo trồng chỉ 4 tháng trong năm, tuy nhiên, họ lại sản xuất ra những sản phẩm sữa tốt nhất. Một đất nước nhỏ bé là hình tượng của an ninh và tạo ra những ngân hàng mạnh nhất thế giới.
Những nhà điều hành từ những quốc gia giàu có, những người có dịp làm việc với các đối tác của họ từ những nước nghèo cho thấy rằng không có sự khác biệt về mặt trí tuệ. Những yếu tố về chủng tộc và màu da cũng không cho thấy có ý nghĩa nào quan trọng.
Vậy sự khác biệt là gì?
Sự khác biệt chính là thái độ của con người được hình thành qua năm tháng bởi nền giáo dục và văn hóa. Khi chúng tôi phân tích cách cư xử của người dân của những nước giàu có và phát triển thì nhận thấy phần lớn họ tuân theo những nguyên tắc sống:
1. Đạo đức, như những nguyên tắc nền tảng
2. Tính chính trực
3. Tinh thần trách nhiệm
4. Tôn trọng các luật lệ và qui định
5. Tôn trọng quyền làm chủ của công dân
6. Tình yêu đối với công việc
7. Nỗ lực tiết kiệm và đầu tư
8. Mong muốn làm việc hiệu quả
9. Đúng giờ
Ở những nước nghèo, chỉ một thiểu số rất nhỏ tuân theo những nguyên tắc cơ bản này trong cuộc sống hàng ngày.
Chúng ta không nghèo bởi vì chúng ta thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên hoặc thiên nhiên quá khắc nghiệt với chúng ta.
Chúng ta nghèo bởi vì chúng ta thiếu một thái độ đúng đắn. Chúng ta không có ý muốn tuân theo và giáo dục người khác tuân theo những nguyên tắc làm việc đó của những nước giàu có và phát triển.
CHÚNG TA NGHÈO NHƯ VẬY BỞI VÌ CHÚNG TA LUÔN MUỐN BON CHEN TRONG TỪNG SỰ VIỆC VÀ TRƯỚC BẤT CỨ AI.
CHÚNG TA NGHÈO NHƯ VẬY LÀ BỞI VÌ CHÚNG TA THẢN NHIÊN NÓI “MẶC KỆ NÓ” KHI NHÌN THẤY MỘT ĐIỀU SAI TRÁI XẢY RA.
Nhưng nếu bạn yêu ĐẤT NƯỚC của mình…
Hãy chia sẻ thông điệp này sao cho thật nhiều người có thể suy nghĩ về điều đó và THAY ĐỔI.