Tờ Nhật báo phố Wall đã có một bài nhận định hay về thực trạng Ai thắng Ai trong cuộc chiến ở Việt Nam 50 năm trước.
Trong khi chính phủ Việt Nam ngày nay tự gọi mình là cộng sản, với lá cờ búa liềm vẫn tung bay, quyền sở hữu nhà nước của Việt Nam đối với mọi thứ đã kết thúc vào năm 1986. Những quân cờ domino không đổ quá xa hay quá lâu. Chủ nghĩa tư bản hiện đang thống trị, và Việt Nam đang hiện đại hóa. Tòa nhà Landmark 81 bằng kính và thép cao 81 tầng nằm trên một căn cứ hậu cần cũ của Quân đội Hoa Kỳ. Tôi đã thấy có những nơi, dân nghèo cắt đầu cá và họ rửa bát đĩa trên đường phố, coi vậy nhưng Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
Việt Nam, với dân số hơn 100 triệu người, có hàng tấn nhà máy. Mức lương sản xuất trung bình là 2 đô la một giờ, so với 6 đô la ở Trung Quốc và 29 đô la ở Hoa Kỳ Mọi người ở Việt Nam dường như đều có xe tay ga và điện thoại thông minh gắn ứng dụng WhatsApp, mức sống tăng lên khi nền kinh tế dịch chuyển lên các tầng nấc có giá trị cao hơn trong đế chế ngang hàng của chúng ta.
Chính phủ sở hữu và kiểm soát các dịch vụ điện thoại di động, với các gói cước rẻ tới 4 đô la một tháng. Nhưng dịch vụ chậm và không đồng đều, tụt hậu so với chúng ta một thế hệ, họ đang thực hiện chủ nghĩa tư bản cổ điển với đặc điểm cộng sản. Nhiều người ở Việt Nam, vô cớ, nói với tôi rằng nỗi lo lớn nhất của họ là “Trung Quốc nuốt chửng Việt Nam”. Phải chăng đây là một bộ chuỗi domino khác?
Phương tiện truyền thông của chúng ta giờ đã khác. Cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân của Việt Cộng vào tháng 1 năm 1968 rất dữ dội nhưng cuối cùng đã bị đẩy lùi. Sau chuyến thăm một tháng sau đó, người dẫn chương trình của CBS Walter Cronkite đã bày tỏ sự nghi ngờ của mình về cuộc chiến: “Cách duy nhất hợp lý để thoát ra lúc đó là đàm phán, không phải với tư cách là người chiến thắng.” Điều đó đã làm chua chát dư luận, như được diễn đạt đúng trong một câu trích dẫn ngụy tạo thường được cho là của Lyndon B. Johnson: “Nếu tôi mất Cronkite, tôi đã mất Trung Mỹ.” Những bộ phim chiến tranh anh hùng của Hollywood như “Cát của Iwo Jima” và “Súng của Navarone” đã nhường chỗ cho (phim chủ bại) “Deer Hunter” và “Apocalypse Now” chất chứa đầy ắp sự lo lắng.
Nhìn lại, chúng ta đã thắng trận Tết Mậu Thân nhưng lại thua phương tiện truyền thông và cuối cùng là bại trận trong cuộc chiến tranh tàn khốc và không cần thiết. Nhưng 50 năm sau, nền kinh tế Việt Nam chủ yếu là tư bản chủ nghĩa. Với một phần mười tiền lương của chúng ta, họ vui vẻ sản xuất các thiết kế của Mỹ trong lãnh vực làm quần áo và giày thể thao (bao gồm một nửa giày của Nike ) và thậm chí cả Apple AirPods và iPad để đổi lấy những mảnh giấy có hình Benjamin Franklin trên đó.
Trong năm tài chính 2022, doanh thu của Nike đạt hơn 46,7 tỷ USD, chi phí giá vốn 25,2 tỷ USD. Nike cho biết các nhà máy đối tác tại Việt Nam sản xuất khoảng 44% tổng số giày dép và khoảng 26% tổng sản phẩm hàng may mặc của thương hiệu Nike.
Với sự tôn trọng cao nhất đối với 58.220 quân nhân Hoa Kỳ và vô số thường dân đã mất trong Chiến tranh Việt Nam, tôi cho rằng chúng ta đã thắng.