PHẢN ỨNG
Đầu năm 2019 ông điện thông báo tăng giá điện, ông y tế thông báo tăng giá dịch vụ y tế vv.. Năm nào cũng bội chi, năm nào nhà nước cũng bơm tiền ra thị trường. Nó như là một dây thòng lọng thít vào cổ người dân. Khi trượt giá, người ta phải cố tăng giá để bù vào giá trị bị mất đi do trượt giá gây nên. Với hàng không độc quyền, nếu tăng giá mạnh bao giờ cũng đồng nghĩa với việc mất khách. Cho nên những doanh nghiệp chân chính, họ cũng không dám tăng giá mạnh, nghĩa là họ cũng phải gánh chịu một phần thiệt hại chứ họ không thể nào đẩy hết cho người tiêu dùng. Cho nên họ cũng là nạn nhân của chính sách tiền tệ như CC của chính quyền CS.
Riêng mặt hàng độc quyền lại khác, tăng giá sẽ không có chuyện khách hàng quay lưng vì họ không có quyền chọn lựa. Chính vì thế điện tăng giá để hốt tiền bù vào các khoảng hoang phí mà đám quan chức ngành điện đã vung vãi một cách vô tội vạ. Dịch vụ y tế tăng giá cũng làm cho người dân phải chấp nhận vì họ không có chọn lựa. Thế là sợi dây thòng lọng chính phủ tung ra thít vào toàn xã hội, thì những ông doanh nghiệp nhà nước vui vẻ nhặt nó đưa ra khỏi cổ mình. Cuối cùng chỉ có người dân và doanh nghiệp tư nhân là chịu thiệt.
Dân Việt đã nghèo mà họ cứ chịu mãi thói chi tiêu vô trách nhiệm của chính phủ thì sao họ khá lên nổi? Năm nào cũng bội chi ngân sách nhưng rốt cuộc ai chịu? Dân chịu hết. Cái thòng lọng thít vào cổ mình mà mình chẳng thèm quan tâm đúng là “nể” dân Việt mình thiệt. Có người nhìn sang Pháp và chê “Đấy! Thấy chưa? Đa đảng và cho biểu tình đấy! Được gì khi biểu tình đập phá và thiệt hại?”. Đấy là điển hình cho cách nhìn nhận rất thiển cận của người Việt. Có thể nói cũng vì dốt nát mà họ nhìn nước Pháp với con mắt như thế.
Thòng lọng đang thít vào cổ anh, anh phải làm mọi giá để vứt nó đi. Đó là nguyên tắc tự vệ để tồn tại. Con chó khi bị thòng lọng thít cổ nó sẽ lấy hết sức để cắn xé mọi thứ xung quanh nhằm thoát ra, nếu có cơ hội cắn luôn tên đã thít cổ nó để giải thoát cho mình. Đó là nguyên tắc sinh tồn của muôn loài, và loài người cũng thế. Cho nên một khi dân tộc chấp nhận bị thít cổ bằng những nụ cười thoả mãn thì đó là một dân tộc không có khả nặng sinh tồn nếu không thay đổi từ hôm nay. Đập phá để đòi yêu sách, đòi xong xây lại mấy hồi? Không việc gì phải nhẫn nhịn cả.