Cây Huê Xà – Sơn Nam

 Cây Huê Xà

 Sơn Nam

Cây Huê Xà là thứ cây gì? Hình dáng ra sao? Có thiệt hay là bịa đặt? Nó có lợi hay là có hại cho loài người? Bao nhiêu câu hỏi ấy dồn dập, lẩn quẩn trong trí thằng Lợi hằng năm nay mà nó không tài nào trả lời nổi.

Cây huê xà vốn là vị thuốc chánh trong toa thuốc trị rắn cắn của ba nó. Nhờ đó mà đi đến đâu người ta đều khâm phục; ba nó nổi danh là thầy Hai Rắn. Ðược nổi danh là một chuyện khó vì lẽ ở vùng U Minh (Rạch Giá, Cà Mau), thầy thuốc rắn xưa nay cũng nhiều người tài. Họ có thể cứu sống nạn nhơn, bảo đảm trăm phần trăm, nếu người bị cắn không để lâu quá hai giờ đồng hồ. Họ dùng toàn thuốc Nam dễ kiếm như gừng, cỏ ống, vôi, trầu, nhựa ống điếu, trứng rệp… Họ lại còn dám nuôi trong nhà vài con rắn để bắt chuột. Lúc họ uống nước trà, rắn nằm vắt vẻo trên đòn dông nhà, nhìn xuống gục gặc đầu. Ðêm nào có trăng thì rắn đi ngao du, lên tận trên đọt lá dừa để bắt chim trong ổ hoặc rình mổ mấy con dơi rượt muỗi bay qua chớp nhoáng.

Ba thằng Lợi nổi danh hơn các thầy thuốc rắn vừa nói trên. Thuốc của ba nó vò viên sẵn, khỏi tốn thời giờ tìm kiếm. Thuốc ấy mạnh lắm, trừ tuyệt nọc, nghĩa là một hai năm sau đi nữa bịnh nhơn không cảm thấy nhức xương sống mỗi khi lập đông trở về. Phi thường nhứt là có toa thuốc khi thoa vào tay, rắn không bao giờ dám mổ.

Hồi mới xuống rạch Thuồng Luồng này, ba nó đã có lần thí nghiệm cho các thầy thuốc rắn trong xóm coi thử.
Ba nó – thầy Hai Rắn – loan tin:

-Tôi có bùa bắt rắn. Bùa này của Phật Thầy Tây An đạo Bửu Sơn Kỳ Hương ở núi Sam, Châu Đốc truyền lại.

Ai nấy phản đối:

-Nói dóc! Chân ướt chân ráo mới tới xứ này mà không để cho người ta thương! Đức Phật Thầy Tây An xưa kia bao giờ làm bùa bắt rắn. Ngài lo giữ mối giềng đạo lý, sao cho ai nấy ăn ngay ở phải, đừng vì tiền tài mà nói dóc với chúng sinh.

Mỉm cười, thầy Hai Rắn mời bà con đúng giờ Thìn sáng mai đến cây thị, trước Miễu Ông Tà. Cây thị này hồi năm ngoái bị trời đánh tét làm hai. Thiên hạ đồn rằng: Có điềm trời! không vậy sao trong ruột cây có cái bộng đen ngòm. Dưới đáy bộng, một đống đất khô… Ngạc nhiên làm sao! Ðất nhút nhích từng cục, một con rắn hổ ốm nhom vùng ngóc đầu lên cao, phùng mang chồm tới, giống hình cái bàn nạo. Rắn nhìn người chung quanh, hút gió rồi rúc xuống đất vụn để ẩn mình.

Sáng hôm đó, đúng giờ Thìn, thầy Hai Rắn lại gốc cây thị với mọi người. Lấy tay vỗ mạnh vào gốc cây, thầy nói:

-Ông xà ơi! Ra đây nói chuyện chơi.

Ai nấy trố mắt, ngạc nhiên. Có tiếng hút gió như đáp lại rồi từ miệng bộng cây, cái bàn nạo lần lần nhô lên.

Thầy Hai lấy tay vạch vòng tròn dưới đất, vỗ xuống mạnh:

-Tôi muốn mời ông xà lại đây, ngồi trong vòng này với tôi.

Rắn nọ bò xuống, men vào vòng đã vẽ. Thầy xòe tay ra, để cách miệng rắn chừng một tấc mà thét:

-Cắn thử coi!

Rắn không nhúc nhích.

Thầy thét lớn hơn:

-Áp khẩu tay tôi nè! Cắn ngay đó thì tôi chết liền. Tôi đố ông dám cắn!

Ai nấy phập phồng chờ đợi. Rắn cục cựa, thối lui, ngóng mỏ lên cao, day qua day lại. Thầy Hai trợn mắt, đưa tay xít lại gần hơn nữa. Bỗng nhiên, rắn hút gió một tiếng rồi quay mình phóng vào bộng cây, mất dạng.

Thầy đứng dậy, vấn điếu thuốc. Vừa hút phì phà, thầy giảng rằng:

-Chém ruồi ai dụng gươm vàng làm chi! Nói thiệt cho bà con thương, tôi đây cực chẳng đã mới ra nghề. Tôi biết trong số bà con đây có người tài giỏi hơn tôi nhưng giỏi về môn khác. Thứ bùa này ít ai biết… Lúc ban sơ, tôi dùng nhân lực để kêu rắn ra khỏi bộng cây. Kế đó vẽ vòng tròn tức là tôi dùng thần lực. Ðến khi chuyển qua thiên lực, rắn nọ phải chạy trối chết… Nhân lực, thần lực, thiên lực, đó là ba chặng đường mà tôi đã trải qua. Phần đông, bà con mình xưng là thầy nhưng chỉ mới bước tới nhơn lực.

Tài của thầy Hai Rắn, ai lại chẳng phục. Ngặt thầy kiêu hãnh quá nên hôm đó không ai muốn thụ giáo, họ bực tức ra về. Trong số đó có Năm Ðiền là thầy rắn bấy lâu lừng danh ở xóm Thuồng Luống này. Năm Ðiền cảm thấy bị sỉ nhục. Về nhà chú nằm suốt đêm không ngủ được, tâm trí bận rộn, cố nhớ lại mấy toa thuốc. Chú biết đây là một mưu mô của thầy Hai Rắn. Nhứt định thầy Hai có thoa vào tay một thứ thuốc đặc biệt. Ngửi nhằm mùi đó, rắn chịu không nổi, phải mờ mắt hoặc ê răng mà chạy trốn. Ăn cắp cái toa đó là diệu kế nhứt. Nghĩ vậy, chú sực nhớ tới con Lài, đứa con gái khá nhan sắc của chú.

Bấy lâu nay, chú thường để ý: Thằng Lợi, con thầy Hai Rắn, thường bén mảng lại đây để trò chuyện với con Lài.

Năm Ðiền bèn kêu đứa con gái vào:

-Lài à!

-Dạ.

Nhìn trước cửa thấy không có ai, chú nói nhỏ với con:

-Bấy lâu cha sống ở rạch rày cũng là nhờ nghề trị rắn. Bây giờ, thầy Hai Rắn tính đập bể nồi cơm của cha con mình!

Con Lài hỏi, ngây thơ:

-Sao vậy ba, người ta lạ, mới tới…

-Bởi vì nếu trời đã sanh Châu Do thì không có Gia Cát Lượng.

-Gia Cát Lượng là ai vậy ba?

Năm Ðiền đổ quạu:

-Không biết gì hết. Ngu quá! Mày biết thầy Hai Rắn là cha của ai không?

-Dạ… của anh Lợi.

-Thằng Lợi tới lui đây hoài. Ðiều đó ba biết hết. Ba nào cấm cản. Nó nói gì với con…

Con Lài bẽn lẽn:

-Ảnh nói muốn làm quen.

-Ừ! Ba nói thiệt với con, làm thân con gái phải giữ gìn thân thể. Không khéo, lỡ bề gì nhơ nhuốc danh giá dòng họ. Con thương nó thì phải cho ba hay để bắt buộc nó thương con…

Con Lài buột miệng:

-Ðừng… Tội nghiệp người ta.

-Không sao đâu. Chiều mai, con rủ nó lại ăn cơm… Sẵn dịp ba mời nó uống rượu, thứ rượu “rắn giao đầu”.

Nghe đến rượu “rắn giao đầu”, con Lài liếc nhìn chai rượu thuốc để trên bàn thờ. Trong chai, ngâm hai con rắn mà ba nó lượm được hồi năm ngoái! Con rắn nước nuốt con rắn trun, có lẽ nuốt không vô nên hai con đều chết. Ba nó lượm đem về ngâm rượu.

Nó hỏi:

-Uống chết không ba? Con sợ quá.

-Gì mà sợ. Rượu đó làm cho trai với gái thương nhau như rắn. Uống vô, thằng Lợi không bao giờ bỏ con được. Trăm sự, nó đều thiệt tình. Con nhớ gạn hỏi nó một điều này mà thôi…

-Ðiều gì ba?

-Cái toa thuốc thoa vô tay mà rắn không cắn của ba nó xài hôm trước, đằng cây thị trước Miễu Ông Tà: Nhớ hỏi cho kỳ được. Bằng không, ba giết chết cả hai đứa như giết rắn. Từ nay hai đứa bây là hai con rắn… Vì chất rượu này…

oOo

Lá rụng ơi lá rụng!

Từng chiếc lá tràm bay lả tả như bươm bướm mỏi cánh, đáp nhẹ xuống mặt nước từ trong ngọn rạch trôi dài ra.

Con Lài nhìn dòng nước uốn khúc qua doi, qua vịnh như con rắn bò, thứ rắn có khoang màu vàng, con rắn hổ sơn. Nó vụm mặt lại để che cái hình ảnh đó. Nhưng nào được! Kìa chiếc xuồng của thằng Lợi bơi lướt tới, vạch ra hai làn bọt nước lốm đốm trắng như con bạch hoa xà… Lập tức nó xuống bến, bơi theo, mãi đến khi xuồng thằng Lợi ghé bên bờ đìa, kế gốc cây bình bát.

Thằng Lợi day lại cười:

-Ði đâu vậy cô Hai… Rắn bông súng?

Con Lài sực nhìn chiếc áo có bông đang mặc.

Nó e thẹn, liếc thằng Lợi:

-Em giống như con rắn bông súng. Còn anh, áo đen mốc như con rắn hổ đất. Cười em làm chi.

-Rắn đâu dám cười rắn. Nó vừa nói vừa nắm tay con Lài.

Con Lài rút tay ra cho có lệ. Nó bước qua xuồng, ngã vào lòng thằng Lợi.

-Anh à!

-Cái gì đó, hở rắn!

-Thiên hạ thấy, họ cười chết.

-Ai thấy mà cười? Chung quanh đây cái gì cũng là rắn như hai đứa mình. Thí dụ như mấy sợi dây choại, dây bòng bong kia…

Con Lài gật đầu:

-Phải, dây choại, dây bòng bong giống như rắn lục, nó xanh tươi. Còn đám cỏ bồn bồn đằng kia, nó dẹp lép quả thật là rắn lá… Nhánh củi khô, kế đó, anh thấy không anh Lợi?

-Nó là con rắn nẹp nia, da nó xù xì…

-Em suy nghĩ thấy sao kỳ quá, anh à. Rắn có thù oán gì với loài người, cớ sao loài người thù oán rắn. Như dây choại, cỏ bồn bồn, nhánh củi khô rất ích lợi cho con người.

Thằng Lợi vuốt mái tòc con Lài:

-Vậy nên rắn mới buồn bực trong lòng, tụ họp lại. Con rắn này tìm con rắn kia làm bạn với mình cho vui. Rắn với rắn thương nhau lắm.

-Nó có cắn nhau không anh?

-Ðâu có. Mà nó cũng không muốn cắn loài người. Người nào biết điều thì rắn không cắn.

-Biết điều là sao?

-Là biết nói chuyện với rắn. Nói chuyện bằng hơi tay, thí dụ như ba của anh…

Con Lài cố giữ trầm tĩnh, biết rằng nãy giờ nó đã nói chuyện nhảm vì uống rượu rắn giao đầu, nhưng nó nhớ lời ba nó căn dặn…

-Hơi tay của ba anh có gì mà nói chuyện được. Anh có cái hơi đó không? Tay anh đâu rồi.

Thằng Lợi xoa tay rồi đưa trước mặt con Lài?

-Phải có “ngải mọi”. Em biết thứ ngải đó không? Múc bột nó làm bánh ăn ngon lắm. Ăn bánh ngải rồi uống nước chanh. xong xuôi, nằm xuống hút một điếu á phiện với cái dọc tẩu làm bằng sừng “con dinh”.

Con Lài lắng nghe từng tiếng rồi hỏi tiếp:

-Hút á phiện rồi làm gì nữa?

-Rồi thì vợ chồng dắt tay nhau dạo kiểng, ngắm cái bông huê xà…

-Bông huê xà là thứ gì?

-Huê xà là huê xà. Ba của anh nói lại sau rốt.

Con Lài lẩm bẩm:

-Ngải mọi, nước chanh, á phiện, sừng dinh, huê xà. Toa này năm vị. Mình nhớ đủ hết.

oOo

Năm Ðiền với đứa con gái bỗng nhiên chết ngã lăn tại nhà.

Tin đó truyền ra nhanh chóng. Cả rạch Thuồng Luồng, ai nấy chưng hửng. Mấy ông thầy rắn xúm lại khám nghiệm rồi quả quyết:

-Chết vì rắn. Dấu răng rắn hổ. Chắc chắn có rắn hổ nuôi trong nhà, nó phản lại chủ.

Chờ cho thưa khách, thầy Hai Rắn tới, cầm bàn tay của hai nạn nhân nọ mà ngửi. Nước mắt của thầy bỗng dưng tuôn xuống. Chợt nhìn chai rượu thuốc “rắn giao đầu” trên bàn thờ, thầy lắc đầu, thở dài.

Ðêm đó, thầy kêu thằng Lợi ra sân mà nói:

-Mai này cha phải đi. Con ở lại một mình. Cha buồn lắm. Họ dụ dỗ con để khám phá bí mật, cha biết vậy. Nhưng trăm sự cũng vì toa thuốc nọ thiếu cây huê xà nên không linh nghiệm. Cây đó khó kiếm lắm. Cha con Năm Ðiền tưởng là cha nói gạt chớ sự thật nó có: dây đó tròn bằng mút đũa, vằn vện như da rắn. Phải tìm ở chót núi ông Cấm, tìm cả tháng mới gặp một cây. Con Lài chết, có lẽ vì Năm Ðiền không tin con gái nên cho rắn cắn nó trước. Chừng thấy con chết, y buồn quá nên tự tử theo, không muốn chuyện đổ bể ra e mất thể diện với bạn đồng nghề. Nghề rắn nó nghiệt như vậy đó!

Ðêm sau, thầy Hai Rắn trốn xóm riềng, trốn đứa con trai mà đi mất.

Còn thằng Lợi ở lại. Tội nghiệp biết chừng nào! Nó nào hiểu tại sao loài người bày đặt ra thuốc rượu “rắn giao đầu” để dụ dỗ lẫn nhau, trong khi cái tình yêu tự nhiên còn keo sơn hơn gấp mấy! Nó không hiểu sở dĩ ngày nay nó cô độc, vắng cha, vắng tình nhân như vậy chỉ vì mối ganh tị giữa hai người đồng nghề là cha nó với cha con Lài.

Nó thơ thẩn như mất hồn, khóc không ra nước mắt mỗi khi ra thăm nấm mộ của người tình xưa, thấy mấy dây rau muống bò lan bên cạnh.

Cây huê xà là gì? Có thiệt hay không? Lắm đêm, nó nằm chiêm bao thấy một thứ dây lốm đốm trắng mọc cheo leo ở chót núi ông Cấm, tiếp với trời xanh. Trên cảnh xa vời không nhơ bợn đó, dây huê xà nhởn nhơ uốn éo với gió núi. Giữa lòng từng chiếc lá, hiển hiện kia trăm ngàn gương mặt của con Lài, tươi tắn, cười riêng với nó, trẻ mãi không già…

Sơn Nam
Trích từ tập truyện “Hương Rừng Cà Mau”

From: TU-PHUNG

Tại sao phim Mỹ lại tuyên truyền đường ‘Lưỡi bò” ở Biển Đông?

Tại sao phim Mỹ lại tuyên truyền đường ‘Lưỡi bò” ở Biển Đông?

March 13, 2022

WASHINGTON, Mỹ (NV) – Chuyện nghịch lý và khôi hài là chính phủ Mỹ thì tuyên bố bác bỏ mà phim Mỹ lại tuyên truyền cho đường “Lưỡi bò” Trung Quốc tại biển Đông.

Ngày Thứ Bảy 12 Tháng Ba, nhiều báo ở Việt Nam đưa tin phim Mỹ đang được chiếu khắp nơi trên thế giới “Uncharted” (Chưa được khám phá) bị nhà cầm quyền CSVN cấm chiếu vì trong đó bản đồ Biển Đông có vẽ những vạch “Lưỡi bò” tuyên truyền cho chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc.

Đường lưỡi bò có trong phim Thợ săn cổ vật. (Hình: Tiền Phong)

Phim “Uncharted” được đổi tên thành “Thợ săn cổ vật” tại Việt Nam là một phim phiêu lưu giả tưởng, dựa vào một video game cùng tên, diễn viên chính là tài tử Tom Holland từng nổi tiếng qua phim “Người Nhện” (Spider-Man) từng đem về số doanh thu tới $1 tỉ 868 triệu đô la cuối năm ngoái trong khi nhà sản xuất chỉ bỏ ra 200 triệu đô la để làm.

Phim “Uncharted” mới chỉ được phát hành từ giữa Tháng Hai nhưng tin tức nói rằng dù mới gần một tháng họ đã thu về hơn $300 triệu đô la trong khi vốn bỏ ra làm phim chỉ có $120 tiệu đô la. Phim “Thợ săn cổ vật” tức “Uncharted” đã được chuẩn bị để chiếu tại Việt Nam mà công ty địa phương đã quảng cáo “Coming soon” tức sắp chiếu thì nhận được lệnh gỡ bỏ.

“Tin tức bộ phim điện ảnh Uncharted (tựa Việt: Thợ săn cổ vật) bị cấm chiếu ở Việt Nam vì cài cắm hình ảnh chứa đường lưỡi bò phi pháp tại Biển Đông đang được lan truyền rầm rộ trên các diễn đàn, fanpage phim vào sáng 12/3.” Tờ Tiền Phong viết. “Rất nhiều bình luận kêu gọi tẩy chay của cộng đồng mạng Việt Nam, đồng tình với quyết định cấm chiếu.”

Báo VNExpress thì kể là ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, xác nhận “Cơ quan chức năng cấm chiếu tác phẩm Uncharted (tên tiếng Việt là Thợ săn cổ vật) vì có cảnh chứa “đường lưỡi bò” (tức đường chín đoạn – do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế). Quyết định do Hội đồng thẩm định và phân loại phim Quốc gia đưa ra sau buổi duyệt phim gần đây”.

Phim “Thợ săn cổ vật” dự trù được bắt đầu chiếu tại Việt Nam từ ngày 18 Tháng Ba, tức một tháng sau khi đã phát hành khắp thế giới hầu giá mua bản quyền chiếu phim được rẻ hơn. Phim này được liên kết sản xuất của 4 công ty là Columbia Pictures, Arad Productions, Atlas Entertainment và PlayStation Productions và do Sony Pictures phát hành.

Cũng như những chế độ độc tài hay quân phiệt, tôn giáo cuồng tín khác, guồng máy thông tin tuyên truyền của chế độ Hà Nội kiểm duyệt tất cả mọi văn hóa phẩm dù sản xuất trong nước hay từ nước ngoài nhập về Việt Nam.

Phim “Thợ săn cổ vật” chỉ là dẫn chứng mới nhất của một loạt tất cả các phim điện ảnh sản xuất ở Hollywood, ngay cả phim hoạt họa cho thiếu nhi, cũng đều bị Trung Quốc cài cắm cả mấy cái vạch “Lưỡi bò” vào để tuyên truyền. Mấy năm trước, một số phim ảnh Mỹ và Trung Quốc bị cấm chiếu tại Việt Nam vì đều tuyên truyền cho chủ quyền “Lưỡi bò” của Trung Quốc như “Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Everest – Người Tuyết Bé Nhỏ (Abominable), Em Là Thành Trì Doanh Lũy Của Anh, Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Anh,…”

Năm 2019, quyền cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà bị giáng chức xuống làm Cục phó vì “sơ suất” để lọt phim hoạt họa Everest – Người Tuyết Bé Nhỏ (Abominable) chiếu trong nước. Phim chỉ bị cấm khi dân chúng tố cáo trên mạng. Phim Abominable do công ty Mỹ DreamWorks Animation phối hợp với công ty Trung Quốc Pearl Studio sản xuất, hai công ty Universal (Mỹ) và Pearl Studio đồng phát hành.

Tại sao chính phủ Mỹ tuyên bố bác bỏ tuyên bố chủ quyền đường “Lưỡi bò” của Trung Quốc là phi pháp trong khi điện ảnh Mỹ lại làm phim tuyên truyền cho nó?

Ngày 13 Tháng Bảy 2020 tức 4 năm sau phán quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế, ngoại trưởng Mike Pompeo đại diện chính phủ Mỹ ra bản tuyên bố bác bỏ tuyên bố chủ quyền Biển Đông theo 9 vạch nối lại giống hình “Lưỡi bò” là bất hợp pháp. Ông bác bỏ luôn cái lập luận ngang ngược “Chủ quyền lịch sử” của Bắc Kinh là “không có căn cứ” mà chỉ là cái cớ để tuyên bố chủ quyền ngang ngược và bắt nạt các nước nhỏ khác.

Các viên chức chính trị cũng như quân sự của Mỹ đã rất nhiều lần lập lại những lời tuyên bố tương tự trong những năm qua. Trong khi đó, kỹ nghệ điện ảnh của Mỹ vẫn làm các phim ảnh được cài cắm tuyên truyền chủ quyền “Lưỡi bò” cho Trung Quốc vì các công ty này đã bị Trung Quốc nắm quyền kiểm soát, hoặc bị tác động qua các trò kinh doanh chung.

Những đại tập đoàn điện ảnh, kỹ nghệ giải trí của Mỹ như Sony Entertainment, Disney và những công ty nhỏ hơn như Pinewwood, UCI, Odeon, Legendary Entertainment đều đã bị mua lại hoặc có phần hợp tác kinh doanh của một số công ty Trung Quốc như Wanda Group (ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh).

Năm 2016, tập đoàn Trung Quốc Wanda Group của tỉ phú đỏ Wang Jianlin (Vương Kiến Lâm) bắt đầu chen chân vào kỹ nghệ điện ảnh Mỹ qua đạt thỏa thuận với tập đoàn Sony Entertainment ở Hollywood khi họ đổ tiền đầu tư đồng sản xuất những phim ảnh của Sony sản xuất. Cùng năm này, Wanda Group bỏ ra $3.5 tỉ đô mua lại công ty Legendary Entertainment từng nổi tiếng với những phim loạt nổi tiếng và hốt bạc như Jurassic World, Dark Knight Batman, Godzilla. Đồng thời Tập đoàn Wanda cũng đổ tiền mua luôn các tập đoàn Odeon và UCI với hàng trăm rạp chiếu bóng khắp nơi.

Cảnh phim có hình ảnh bản đồ chứa “đường lưỡi bò” được chia sẻ trên mạng xã hội. (Hình chụp lại từ DreamWorks).

Năm 2018, tạp chí chuyên về điên ảnh Hollywood Reporter cho hay “Trung Quốc đã chấp thuận vô điều kiện để công ty Walt Disney bỏ ra hơn $71 tỉ đô la giành quyền kiểm soát phần lớn hãng phim 21th Century Fox”.

Được biết, đại tập đoàn Sony Entertainment (công ty Nhật mua lại từ năm 2012) có tiền thân là công ty Mỹ Columbia Entertainment, làm chủ một loạt những công ty điện ảnh nổi tiếng hầng đầu thế giới như Sony Pictures Motion Picture Group (Film), Columbia Pictures, TriStar Pictures, TriStar Productions, Sony Pictures Classics, Screen Gems,Sony Pictures Animation v.v…

Bây giờ, người ta có thể nhìn thấy phần nào lý do tại sao phim ảnh Mỹ lại tuyên truyền cho cái “Lưỡi bò” trong khi chính phủ Mỹ thì chống lại. Chính phủ Mỹ không nắm đầu kỹ nghệ điện ảnh hay nói chung kỹ nghệ giải trí, truyền thông thông tin như CSVN hay Trung Quốc nên mới có chuyện nước ngoài chen vào tuyên truyền ngược lại chính phủ.

Vương Kiến Lâm, theo Wikipedia, năm nay 68 tuổi, từng ở trong quân đội Trung Quốc, giải ngũ thì lao đầu vào kinh doanh địa ốc, thành công lớn, tiến sang lãnh vực giải trí. Mọi người đều biết, muốn được yên thân kiếm tiền, các tay tư bản đỏ phải làm theo nhiều đòi hỏi của nhà cầm quyền.(TN)

Cuồng Putin, vì đâu?

Cuồng Putin, vì đâu?

12-3-2022

Lạ, lạ vì chỉ cần có chút lý trí thì sẽ thấy ngay những hành động của ông ta là sai trái (chưa nói phi nhân và tàn ác); lạ vì chỉ cần nghĩ tới đất nước mình có hoàn cảnh tương tự như Ucraine thì lập tức sẽ phản đối và lên án ông ta… Thế nhưng, lắm người vẫn ngụy biện để ủng hộ và tung hô, là vì sao thế?

Tôi cho rằng tệ sùng bái cá nhân là lý do. Sự sùng bái ấy, mở rộng ra, là sùng bái nước lớn, và nhiều thứ khác nữa. Người Việt mắc bệnh này rất nặng, có thể gọi là trầm kha và nan y. Thấy người giàu thì liền xuýt xoa, thấy kẻ có địa vì thì trầm trồ; ghét cửa quyền, hách dịch, ghét tham ô tham nhũng nhưng thấy kẻ có quyền thế giàu có về làng thì liền tấm tắc lấy làm tấm gương để dạy con…

Tâm lý sùng bái cá nhân ấy từ đâu mà ra? Từ tâm thức nô lệ. Kẻ nô lệ có những nghịch lý trong tinh thần: vừa khinh vừa sợ, vừa coi thường vừa ngưỡng mộ, vừa bạo lực vừa hèn nhát, vừa xa lánh vừa muốn tiếp cận, vừa dè bỉu vừa tôn sùng… Những ẩn ức về sự lệ thuộc, về sự yếu nhược, nghèo hèn đã sinh ra thứ tâm lý này.

Những người mắc bệnh sùng bái cá nhân là do khao khát quyền lực, khao khát giàu có, coi những thứ ấy là lý tưởng, là giá trị, là đích đến, là thành tựu… và hết lòng ngưỡng vọng. Nhưng vì không có khả năng hay điều kiện để đạt được, thế là sinh ra thứ tâm lý có vẻ mâu thuẫn kia. Mâu thuẫn nhưng kỳ thực là rất thống nhất, nó chỉ là 2 mặt của một tờ giấy.

Những kẻ ấy, sẽ “quay xe” rất nhanh khi may mắn được đổi ngôi. Từ yếu hèn bỗng trở nên hung hăng, từ tự ti bỗng thành rất tự tin, từ nịnh bợ bỗng trở nên hách dịch, từ quê mùa bỗng trở nên trưởng giả…

Sự sùng bái cá nhân là biểu hiện của việc đánh mất bản thân, đánh mất con người cá nhân, không có nhân vị và ý thức về nhân vị, không tự ý thức về giá trị và không có giá trị riêng để theo đuổi.

Một xã hội gồm những kẻ mắc bệnh sùng bái cá nhân là một xã hội vô sắc, một xã hội đồng phục và tuân phục. Xã hội ấy sẽ chuyển từ cực này sang cực kia: cừu thành sói, yên thành loạn. Mâu thuẫn thường được giải quyết bằng bạo lực. Xã hội ấy không biết đối thoại mà chủ yếu là “đối thụi”. Nó khó đi con đường khai sáng mà chủ yếu thực hiện các cuộc “cách mạng” thay thế.

Sùng bái cá nhân, như những đứa trẻ suốt đời dựa dẫm vào cha mẹ, “cậy” bố, cậy anh, cậy đại ca trong xóm để an tâm và vênh váo. Đó là biểu hiện của một xã hội chưa trưởng thành, một xã hội toàn trẻ con.

Chỉ đến khi nào người ta tự tin vào bản thân và theo đuổi giá trị của riêng mình mà không cần lệ thuộc và phụ thuộc vào kẻ khác, trong khi vẫn tôn trọng sự khác biệt, khi ấy con người mới thật sự bắt đầu hành trình trưởng thành. Mà điều ấy ở ta, cho đến nay, vẫn còn xa vời và xa xỉ lắm…

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiếng chim

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tiếng chim

Đêm Giữa Ban Ngày (chương 40) trong đoạn viết về trại tù Phong Quang, nằm trong một lòng chảo sát biên giới Việt-Trung, có câu này: “Chỉ đêm đến mới nghe văng vẳng tiếng từ quy khắc khoải gọi nhau.”

– “Từ Quy là giống gì vậy cà?” Tôi hỏi tác giả.

– “Giời ạ! Cuốc đấy.” Vũ Thư Hiên cười thành tiếng. “Cũng có người gọi là Đỗ Quyên hay con chim quốc.” Ông vừa cười, vừa nhìn tôi với ánh mắt thân thiện và giễu cợt.“Là dân Việt, và tóc đã muối tiêu rồi mà chưa nghe tiếng nó bao giờ à?”

– “Dạ, chưa!” Tôi ngượng nghịu đáp.

Mẩu đối thoại thượng dẫn tưởng chừng cứ như mới hôm qua (hay hôm kia gì đó) thôi hà. Ấy thế mà đã hơn hai chục năm rồi. Nay thì tóc tai chả còn chút tiêu nào ráo mà đã thành muối hết trơn hết trọi nhưng tôi vẫn chưa có dịp được nhìn thấy tận mắt, hoặc nghe tận tai tiếng kêu thương – “khắc khoải” – của loài từ quy một lần nào cả.

Buồn!

Nỗi buồn càng thấm thía khi tôi lại vừa biết thêm rằng cái viễn ảnh được tiếp cận với loài chim này(xem ra) mỗi lúc một xa, nếu chưa muốn nói là đã trở thành bất khả. Từ Việt Nam, nhà báo Thái Hạo có bài tường thuật (“Chim Quốc Không Còn Kêu Nữa”) đọc được trên trang Tiếng Dân, vào hôm15 tháng 2 năm 2022:

Đêm trong núi lạnh, ngồi nói chuyện với anh Hoàng Tuấn Công. Về những cánh rừng đã mất. Anh Công hỏi mình, ở đây giờ còn (chim) cuốc không. Mình nói còn, thi thoảng vẫn thấy chúng lủi nhanh qua những bờ bụi. Có nghe thấy tiếng chúng kêu không? Không.

– Ừ, cuốc giờ không còn kêu nữa.

Bỗng giật mình, đúng rồi, đã bao lâu mình không nghe tiếng cuốc dù vẫn thấy chúng đây đó nơi chân đồi đồng bãi… Chúng lủi đi và sống trong im lặng. Rừng đã hết, con người có mặt khắp nơi cùng súng và bẫy rập. Cuốc phải ngậm chặt miệng để giữ lấy sinh mạng, vì tiếng kêu là lời mời gọi tử thần. Đó là một bước “tiến hóa” oan nghiệt…

Chim cuốc còn đó mà tiếng cuốc đã chôn vào u tịch mang mang. Không có cái chết nào đáng sợ hơn thế, không sự hủy diệt nào thảm khốc hơn thế, khi một giống loài phải từ bỏ tiếng gọi đồng loại và tiếng gọi nhân tình của mình trong lau lách mù tăm.”

Tình trạng “đáng sợ” và “thảm khốc” này không chỉ xảy ra với riêng loài từ quy. Dân Việt cũng đang sống trong nín lặng, cũng đang “phải ngậm chặt miệng để giữ lấy sinh mạng” chả khác gì chim chóc. Với chế độ hiện hành thì tiếng nói của người dân, kể cả những tiếng kêu cứu hay kêu thương (thảm thiết) đều có thể bị suy diễn là “tuyên truyền chống nhà nước,” và đều phải chịu nhận những hình phạt nặng nề.

Xin ghi lại đôi ba trường hợp gần nhất:

Ngày 1 tháng 3 năm 2022, báo Thanh Niên đi tin: “Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã tiến hành bắt giam bị can Trần Văn Bang (61 tuổi, trú tại số 860/60X/27 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi tàng trữ, soạn thảo, đăng tải và tán phát trên mạng internet các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng nhằm chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP.”

Ngày 24/02/2022, VOA cho hay: “Một phiên tòa phúc thẩm ở Ninh Bình vừa y án ông Trần Quốc Khánh 6 năm rưỡi tù và hai năm quản chế vì “tuyên truyền chống nhà nước”. Gia đình ông Khánh cho VOA biết rằng phiên tòa diễn ra mà không có mặt luật sư bào chữa, dù ông Khánh có yêu cầu luật sư.”

Ngày 19 tháng 02 năm 2022, báo Dân Trí, chạy tin: “Ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1973, ngụ quận 12, TP.HCM, là nhà báo) vừa bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật hình sự 2015 sau 10 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó không lâu, hôm 26 tháng 1 năm 2022, BBC ái ngại loan tin là những thành viên của nhóm Báo Sạch cũng bị kết án bởi tội danh tương tự:

“TAND TP Cần Thơ tuyên giữ nguyên hình phạt 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Trương Châu Hữu Danh về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.Toà cũng tuyên y án 3 năm tù đối với bị cáo Đoàn Kiên Giang, Lê Thế Thắng; 2 năm tù đối với Nguyễn Phước Trung Bảo và Nguyễn Thanh Nhã về cùng tội danh.”

Tổ Chức Sáng Kiến Pháp Lý Việt Nam (cơ quan chủ quản của Luật Khoa Tạp Chí và The Vietnamese Magazine) đã lên tiếng “phản đối” việc “hình sự hóa các hoạt động của nhóm Báo Sạch” của nhà đương cuộc Hà Nội:

“Một người bị bịt miệng, một tờ báo hay một hãng truyền thông bị đóng cửa một cách tùy tiện là mối đe dọa chung cho toàn bộ xã hội. Với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực báo chí, chúng tôi phản đối các hành vi xâm phạm này và yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thành viên Báo Sạch, đồng thời đình chỉ tất cả các cáo buộc nhắm vào những công dân này.”

VOA cho biết:

“Ông Hữu Danh được nhiều người biết đến với loạt bài viết trên Facebook về khối tài sản của Bí thư tỉnh uỷ Bình Dương, Trần Văn Nam, và hàng loạt video cùng các đăng tải trên mạng xã hội về nội dung phản ánh tiêu cựu, phản đối nhiều trạm thu phí BOT ở các tỉnh thành và TPHCM. Tuy nhiên, theo VnExpress, một số hành động của ông bị cho là vi phạm pháp luật. Nhưng công an chưa công bố hành vi cụ thể về việc “vi phạm pháp luật” của nhà báo này. Cơ quan điều tra cáo buộc nhà báo này đã “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,” một điều luật thường được chính quyền dùng để bắt các nhà báo và những người bất đồng chính kiến vì những đăng tải của họ.”

Bản tin này cũng ghi nhận ý kiến của nhiều vị thức giả khác:

– Bùi Thanh Hiếu: “Nhóm ‘Báo Sạch’ từng viết bài vạch rõ những sai phạm của nhà máy nước sông Đuống mà sau đó truyền thông chính thống đưa tin rằng công an đã vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.”

– Lê Nguyễn Hương Trà: “Các thành viên của nhóm bao gồm các nhà báo và trang Báo sạch đã “gây nhiều tiếng vang, nhanh chóng đạt được lượng theo dõi khủng.”

– Bùi Sơn: “Không rõ là họ vi phạm cái gì và cụ thể là vì sao họ bị bắt nhưng đây là các cựu nhà báo rất được lòng người đọc vì họ đã dũng cảm viết những bài báo đấu tranh cũng như vạch trần những sai phạm của các quan chức tham nhũng ở Việt Nam.”

Sự thực, ông Trần Văn Bang, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Hoài Nam và Nhóm Báo Sạch chả “vi phạm cái gì và cụ thể” cả. Họ vào tù chỉ vì tin lời của ông Nguyễn Phú Trọng (“tham nhũng không có vùng cấm”) thôi, theo nhận xét của blogger Gió Bấc.

Chế độ toàn trị hiện hành ở Việt Nam không chấp nhận chuyện bị “vạch trần” bất cứ tệ trạng nào, và sẵn sàng sử dụng mọi biện pháp thô bạo để “rọ mõm” thiên hạ. Hẳn nhiều người còn nhớ hình ảnh L.M Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng, Lê Mỹ Hạnh, Trần Thị Nga, Phạm Đoan Trang … bị hành hung đến độ thương tật chỉ vì tiếng nói bất đồng của họ.

Khi mà chim chóc đã nín bặt giữa một môi trường thiên nhiên đầy rẫy những cạm bẫy, và khi mà con người không còn dám lên tiếng vì sự đe dọa thường trực của một xã hội độc đoán/bất an thì tương lai đất nước sẽ ra sao là điều ai cũng có thể tiên đoán được.

Bao giờ chúng ta ngừng kiếm tiền và biết cách Sống

Van Pham

Bao giờ chúng ta ngừng kiếm tiền và biết cách Sống hay Bao giờ bạn mới biết cách hưởng thụ?

 

 

 

 

 

 

Bạn đừng lo lắng nhiều đến mối quan hệ với con cái, bởi lẽ chúng có số phận riêng của chúng, và chúng sẽ tìm được, chắc chắn là như vậy, con đường của chúng trong cuộc đời.

Chớ làm nô lệ cho con cái bạn. Hãy giữ quan hệ với chúng, yêu thương chúng và giúp đỡ chúng khi chúng cần, nhưng đồng thời hãy bằng lòng với số của cải (bằng cấp, nghề nghiệp) bạn đã lo hay dành dụm cho chúng.

Cuộc sống dài hơn cuộc đời lao động. Hãy nghĩ đến việc nghỉ hưu sớm nhất khi bạn có thể và bằng lòng với cuộc sống.

Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái bạn. Đa phần, chúng đều yêu quý cha mẹ, nhưng chúng quá bận với công việc và những ràng buộc khác mà chúng cần quan tâm nhiều hơn.

Cũng có những đưa con bất cẩn, chúng có thể cãi nhau về của cải của bạn ngay cả lúc bạn đang còn sống và có thể là chúng muốn bạn chết sớm hơn để thừa hưởng nhà cửa và của cải của bạn. Bạn nên hiểu mà không nên buồn rầu, đau khổ.

Nói chung, đa số con cái đều cho rằng chúng đương nhiên được thừa hưởng tất cả những gì bạn đang sở hữu trong khi bạn chẳng có quyền gì với tiền bạc của chúng.

Vì thế, sau tuổi 50-60 bạn không cần phí sức, không cần phải hao tổn thêm sức khỏe để đổi lấy số của cải nhiều hơn mà phải làm việc đến lúc xuống mồ. Rất có thể là tiền bạc của bạn chẳng có chút giá trị nào trước mặt thần chết.

Khi nào thì chúng ta ngừng kiếm tiền? Bao nhiêu thì đủ? Một trăm ngàn? Một triệu? Mười triệu?

Bao giờ bạn ngưng kiếm tiền?

Từ hàng ngàn hecta ruộng đất bạn cũng chỉ ăn được chút ít rau quả và một nửa chiếc bánh mì mỗi ngày.

Từ vài ba căn nhà bạn đã xây, thực tế là bạn chỉ cần vài mét vuông cho bạn: một chỗ ngủ, một chỗ nghỉ ngơi, một chỗ tắm và một chỗ làm bếp.

Với chừng ấy thời gian mà bạn cần một chỗ ở, một số tiền để ăn, để mặc và một số vật dụng cần thiết khác… thế là bạn đã sống tốt rồi. Chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được.

Gia đình nào cũng có vấn đề, bất luận là ở chế độ xã hội nào.

Bạn đừng so sánh với người khác về phương diện tài chính.

Đừng quan tâm đến việc ai có nhiều của cải hơn, hoặc con cái ai thành đạt hơn về vật chất, mà hãy đi chơi nhiều hơn, đến các bar, kể cả đi du lịch nước ngoài.

Hãy nhanh chóng đặt lên bàn cân để so sánh xem ai có nhiều thời gian rỗi hơn, ai hạnh phúc hơn, ai khỏe mạnh và sống lâu hơn.

Đừng bận tâm đến những điều mà bạn không thể thay đổi. Nó chẳng giúp gì cho bạn, mà trạng thái tinh thần không tốt còn đẫn đến bệnh tật.

Hãy tạo cho mình một trạng thái thường xuyên ổn định, và hãy xác định xem điều gì khiến bạn hạnh phúc.

Bao giờ bạn bớt lo lắng cho con cái?

Với chừng ấy thời gian bạn sống khỏe mạnh và vui vẻ, bạn hãy lên cho mình một kế hoạch, rồi nóng lòng chờ đợi những ngày tiếp theo.

Một ngày sống mà không có phút giây nào vui vẻ là một ngày mất đi.

Một ngày có dù chỉ một giây phút vui vẻ là một ngày được lợi. Một tâm hồn lạc quan thì chữa khỏi bệnh tật nhanh chóng.

Nhưng một tâm hồn hạnh phúc thì không có căn bệnh nào phải chữa, bởi nó không quen biết bệnh tật…

Hãy giữ cho bạn một trạng thái tinh thần tốt; hãy di chuyển, ra ngoài thường xuyên, đi dưới nắng mặt trời, ăn nhiều thực phẩm chứa vitamin và khoáng chất, và hãy vượt qua mọi trở ngại để sống thêm 30-40 năm với thể lực và sức khỏe dồi dào.

Hãy bằng lòng với những gì bạn đang có và những gì có ở xung quanh bạn.

Và đừng quên bạn bè. Họ chính là sự giàu có của cuộc đời bạn.

Hãy giữ mối quan hệ bạn bè lâu dài, hãy tôn trọng một số nguyên tắc cơ bản:

chịu khó nghe và đừng ngắt lời.

– hãy nói chuyện chứ đừng nhạo báng.

– hãy cho đi mà không bận tâm đến nhận lại.

– hãy trả lời câu hỏi chứ đừng phản đối.

– hãy tha thứ chứ đừng trách cứ, và

– đã hứa thì không được quên.

Như thế bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Chúc bạn có một cuộc sống dài lâu và đầy đủ!

UKRAINE THƯƠNG ĐAU

 

Xem lịch sử Ukraine được ghi lại qua bài viết này, mời bạn đọc.

“Lý giải vì sao người dân Ukraine đồng lòng ngã theo phương Tây và tránh xa nước Nga độc tài của Putin, vì sao tổng thống đương nhiệm của Ukraine không chịu di tản mà khoát áo trận, sát cánh cùng các binh sỹ trong chiến hào chống lại quân xâm lược, để bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ mà nhân dân Ukraine đã lựa chọn.” – FB Tri Nguyen Quang

UKRAINE THƯƠNG ĐAU

Ukraine đã có một lịch sử huy hoàng trong suốt 400 năm, từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 12. Thời đó, Kiev là thủ đô của vương quốc Kyivan-Rus, còn được gọi là Rus-Kiev, chính là tiền thân của các nước Nga, Belarus và Ukraine ngày nay. Sau thế kỷ thứ 12, người Nga mới dần tách khỏi vùng đất Ukraine và hình thành một quốc gia riêng.

Khi quân Mông Cổ xâm chiếm châu Âu vào đầu thế kỷ 13 thì toàn bộ Rus-Kiev bao gồm cả nước Nga bị tàn phá nặng nề và trở thành nô lệ của con cháu Thành Cát Tư Hãn hơn 200 năm. Người đã chinh phục và cai trị Rus-Kiev đầu tiên là Bạt Đô, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn và là anh họ của Hốt Tất Liệt, một nhân vật mà mọi người Việt Nam đều biết tên.

Sau khi Mông Cổ suy yếu, vùng đất Ukraine bị các nước Nga, Balan và Thổ Nhĩ Kỳ xâu xé, đến đầu thế kỷ 19 thì hầu như toàn bộ Ukraine đã bị sát nhập vào Đế Quốc Nga, từ đó trở về sau, người Ukraine không ngừng nổi dậy giành độc lập và nhiều lần bị đàn áp đẫm máu.

Tháng 3 năm 1917, Cách Mạng Tư Sản Nga xoá bỏ chế độ quân chủ Sa Hoàng, chính phủ lâm thời Nga trao quyền tự trị cho Ukraine và nhà nước Ukraine Cọng Hoà ra đời. Nhưng chỉ 8 tháng sau, chính phủ lâm thời Nga bị những người cọng sản Nga lật đổ trong Cách mạng Tháng Mười, những người cọng sản Ukraine đã hợp tác với quân Nga tấn công Kiev, xoá sổ Cọng Hoà Ukraine, thành lập nhà nước Ukraine Xô viết do đảng cọng sản Ukraine lãnh đạo nhưng phụ thuộc hoàn toàn vào Moscow. Nhiều đảng viên cọng sản Ukraine có tinh thần quốc gia bị đình chỉ công tác, bị thủ tiêu hoặc bị đày sang Siberia.

Các chính sách thử nghiệm chủ nghĩa xã hội cuối năm 1920 như quốc hữu hoá toàn bộ các xí nghiệp và thu mua nông sản với giá rẻ mạt đã gây ra nạn đói trong hai năm sau đó, làm hơn một triệu người Ukraine thiệt mạng. Lê Nin phải sửa sai bằng cách trả lại các xí nghiệp cho tư nhân và cho nông dân buôn bán các sản phẩm do họ làm ra.

Tháng 12/1922, Liên Bang Xô Viết ra đời, Ukraine trở thành một thành viên của Liên Xô. Trong thời kỳ đầu của Liên Bang, để đánh lừa và xoa dịu những người theo chủ nghĩa quốc gia, Moscow có những chính sách cởi mở cho các nước thành viên. Nhưng chỉ vài năm sau, các cụm từ như: “chủ nghĩa quốc gia hẹp hòi” hoặc “lập trường quốc tế vô sản” được sử dụng để siết chặt tư tưởng và nhiều người Ukraine, trong đó có cả bộ trưởng giáo dục Oleksander Shumskyi, bị đưa đi học tập cải tạo dài hạn ở Siberia.

Năm 1928, Stalin lên nắm quyền, bắt đầu phát động các cuộc đấu tố nhằm vào địa chủ, trí thức và các nhà tu hành, làm hàng triệu người Ukraine bị giết hoặc bị đi đày. Văn hào Khwylovyi, nhân vật số 2 lãnh đạo đảng cọng sản Ukraine, từng một thời ca tụng chế độ, đã phải uống thuốc độc tự tử. Vài chục năm sau, các bài học đấu tố này đã được Trung Quốc và Việt Nam áp dụng trong cải cách ruộng đất và cách mạng văn hoá.

Các chính sách của Stalin gây nhiều bức xúc trong dân chúng, để dập tắt tư tưởng phản loạn ở Ukraine, Stalin đánh vào dạ dày của người dân bằng cách cho quân đội thu gom hết lương thực và đưa ra khỏi Ukraine. Đòn đánh này đã gây ra nạn đói khủng khiếp vào năm 1931-1932, nạn đói lần này làm hơn 6 triệu người Ukraine thiệt mạng nhưng sản lượng lương thực xuất khẩu của Ukraine được báo cáo là tăng vọt so với các năm trước.

Sau nạn đói, Stalin lùa dân Nga sang để tái phân bố dân số trên các ruộng vườn hoang tàn của Ukraine và để thực hiện kế sách thống trị lâu dài. Nhiều đảng viên cọng sản Ukraine bắt đầu bừng tỉnh và tỏ ý chống lại chính sách của Stalin, một trong số các lãnh tụ đầu tiên của đảng cọng sản Ukraine là Mykola Skrypnyk đã tự sát bằng một khẩu súng lục vào năm 1933. Trong cuộc thanh trừng từ năm 1936 đến 1938 do Stalin cầm đầu, có 99 trong số 102 uỷ viên trung ương đảng cọng sản Ukraine đã bị hành quyết và sau năm 1938, nhà nước Ukraine được lãnh đạo bởi đa số các đảng viên cọng sản là người Nga.

Trong chiến tranh thế giới thứ 2, khi quân Đức tràn vào lãnh thổ Ukraine để tấn công Liên Xô, các sỹ quan và binh lính Đức rất ngạc nhiên vì đi đến đâu cũng được người dân Ukraine hoan hô nhiệt liệt như những vị anh hùng. Ngày đó, dân Ukraine đã xem quân Đức như những người đến giải phóng họ khỏi ách thống trị của người Nga, nhưng rồi tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, quân đội của Hitler đối xử với dân Ukraine cũng tàn bạo không kém so với Stalin trước đó.

Vì bị tấn công bất ngờ và trước sức mạnh của quân Đức, Stalin ra lệnh thực hiện chính sách vườn không nhà trống trên đường rút lui. Hầu hết trâu bò gia súc được chở về Nga, số còn lại không mang đi được thì bị bắn bỏ, phần lớn các thiết bị máy móc trong các xí nghiệp cũng bị tháo dỡ đưa sang Nga, các phương tiện vận tải, cầu cống và kho tàng bị phá huỷ. Vài năm sau, trên đường tháo chạy, quân đội của Hitler cũng làm tương tự như Stalin.

Hai lần bị quân Nga và Đức phá huỷ để tạo “vườn không nhà trống” cộng với bom đạn chiến tranh khiến đất nước Ukraine tan tành. Ước tính có khoảng 8 triệu người Ukraine thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ 2, trong đó có 1,4 triệu là quân nhân.

Ngay từ đầu chiến tranh Xô – Đức, tổ chức quân kháng chiến Ukraine (gọi tắt là UPA) đã được thành lập và do những người Ukraine Quốc Gia lãnh đạo. Với quân số gần 200 ngàn người, UPA chiến đấu chống lại cả quân Đức lẫn hồng quân Liên Xô. Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, UPA vẫn tiếp tục chiến tranh du kích chống lại Liên Xô trong sự che chở của dân Ukraine cho đến năm 1954 mới hoàn toàn bị tiêu diệt.

Cuối tháng 3/2019, các thành viên kháng chiến UPA đã được chính phủ Ukraine trao danh hiệu cựu chiến binh và ghi nhận công lao trong cuộc đấu tranh giành độc lập cho tổ quốc.

Hôm nay là ngày thứ năm của cuộc chiến Nga – Ukraine, tôi nhắc lại các sự kiện lịch sử này, dưới tựa đề “Ukraine thương đau”, để lý giải vì sao người dân Ukraine đồng lòng ngã theo phương Tây và tránh xa nước Nga độc tài của Putin, vì sao tổng thống đương nhiệm của Ukraine không chịu di tản mà khoát áo trận, sát cánh cùng các binh sỹ trong chiến hào chống lại quân xâm lược, để bảo vệ các giá trị tự do và dân chủ mà nhân dân Ukraine đã lựa chọn.

FB Tri Nguyen Quang

Chân Phước Angela Salawa (1881 – 1922)

Ngày 12 Tháng 3

Chân Phước Angela Salawa
(1881 – 1922)

Angela phục vụ Ðức Kitô và những người bé mọn của Ðức Kitô với tất cả sức mạnh của ngài.

Sinh ở Siepraw, gần Kraków, Ba Lan, ngài là người con thứ 11 của ông bà Bartlomiej và Ewa Salawa. Vào năm 1897, ngài đến Kraków để sống với người chị Têrêsa. Trong Thế Chiến I, ngài giúp đỡ các tù nhân chiến tranh bất kể quốc tịch hay tôn giáo. Ngài thích nghiền ngẫm các văn bản của Thánh Têrêsa Avila và Thánh Gioan Thánh Giá.

Cũng trong thời chiến, ngài đã hết mình chăm sóc các thương binh của Thế Chiến I. Sau năm 1918, vì lý do sức khoẻ ngài phải chấm dứt công việc tông đồ này. Trong nhật ký, ngài tâm sự với Ðức Kitô, “Con muốn Chúa được kính mến nhiều cũng như khi Chúa bị khinh miệt.” Ở chỗ khác, ngài viết, “Lạy Chúa, con sống bởi thánh ý Chúa. Chết hay sống là tùy thuộc ý Chúa muốn; xin gìn giữ con vì Chúa có thể làm điều ấy.

Trong lễ phong chân phước năm 1991 ở Kraków, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Chính trong thành phố này mà ngài đã hoạt động, đã chịu đau khổ và đã nên thánh. Trong khi sống theo tinh thần của Thánh Phanxicô, ngài vẫn đáp ứng một cách phi thường với tác động của Chúa Thánh Thần” (Báo L’Observatore Romano, tập 34, số 4, 1991)

Lời Bàn

Ðừng bao giờ lầm tưởng sự khiêm hạ với thiếu tự tin, thiếu ý chí và không có hướng đi. Chân Phước Angela đã đem Tin Mừng và sự giúp đỡ vật chất cho một số người “bé mọn” của Ðức Kitô. Sự hy sinh này phải khích động chúng ta hành động tương tự.

Lời Trích

Cha Henri de Lubac, dòng Tên, đã viết: “Các Kitô Hữu tốt lành nhất và đầy sức sống nhất thì không thể tìm thấy trong những người khôn ngoan hay tài giỏi, người trí thức hay có đầu óc chính trị, hoặc những người có địa vị xã hội. Bởi đó, những gì họ nói thì không được báo chí để ý đến; những gì họ làm thì công chúng không ai biết. Ðời sống của họ ẩn khuất dưới con mắt thế gian, và nếu họ có được chút gì nổi tiếng, điều đó thường xảy đến cách muộn màng, và rất ngoại lệ, và luôn luôn kèm theo nguy cơ bị bóp méo” (The Splendor of the Church [Sự Huy Hoàng của Giáo Hội], trang 187).

Trích từ NguoiTinHuu.com

NGÀI VẪN ĐI TÌM

NGÀI VẪN ĐI TÌM

Soren Kierkegaard, một nhà triết và thần học người Đan Mạch, đã diễn tả cuộc đi tìm con người tội lỗi của Thiên Chúa như sau, và tôi xin tạm dịch từ đoạn văn của ông:

“Khi đặt câu hỏi về con người tội lỗi.  Thiên Chúa không chỉ đứng dang tay và nói, “Lại đây,” không, Ngài đứng đó và chờ, như một người Cha chờ sự trở về của đứa con hoang đàng, nhưng đúng hơn, Ngài không chỉ đứng đó chờ. 

Ngài đi tìm kiếm, như người chủ chăn đi tìm con chiên lạc, như người phụ nữ đi tìm đồng bạc đã bị mất.  Ngài đi – còn hơn thế nữa, Ngài đã đi đoạn đường vô tận, xa hơn bất cứ người chăn chiên nào, hay người phụ nữ nào đi tìm đồng bạc.  Thật ra Ngài đã đi một quãng đường dài vô tận từ một Thiên Chúa hạ mình xuống làm một con người, Ngài đã chọn đi con đường đó để đi tìm người tội lỗi.”

Câu chuyện của ba chị em Mác-ta, Maria, và La-za-rô (Ga 11:1-45) là câu chuyện của những người đã từng biết Đức Giêsu và yêu Ngài.  Họ rất quen thân với Ngài và Ngài thường lui tới nhà của họ để dùng bữa (Lc 10:38-42).  Khi La-za-rô lâm bệnh nặng, họ cho người đi báo với Đức Giêsu, “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng,” nhưng khi Ngài đến thì La-za-rô đã chết.  Khi biết tin Đức Giêsu đến, Mác-ta và Maria ra gặp Ngài, và hai cô đã thốt lên một câu nói mang nhiều nuối tiếc và trách móc, “Thưa Thầy, nếu Thầy có ở đây, em con đã không chết.”  Có lẽ vì ở chỗ thân tình nên Mác-ta và Maria đã trách Đức Giêsu sao Ngài không đến ngay khi hai cô cho người đi báo tin về bệnh tình của La-za-rô.  Trong những năm qua, có lẽ hai chị em Mác-ta và Maria đã theo Đức Giêsu đi nhiều nơi, và tất hẳn đã chứng kiến những phép lạ Ngài đã làm trong sứ mạng rao giảng tin mừng của Ngài.  Vì vậy khi người em La-za-rô lâm bệnh nặng, họ đã cho người đi báo cho Đức Giêsu trong niềm tin tưởng Ngài sẽ chữa lành cho La-za-rô.  Nhưng khi Đức Giêsu đến thì La-za-rô đã chết được bốn ngày, và họ đã mất tin tưởng về sự hồi phục đời này của em họ.

Một điểm chúng ta cần để ý đến ở đây là Mác-ta và Maria vẫn tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Đức Giêsu.  Họ đã thấy và tin, nhưng khi đến biến cố của chính họ, cái gì đó đã ngăn trở Mác-ta và Maria tin vào quyền năng của Đức Giêsu.  Ngay cả khi Đức Giêsu đến và nói với họ “Em chị sẽ sống lại”, Mác-ta đã thưa lại “Con biết em con sẽ sống lại ngày sau hết.”  Ngài biết Mác-ta vẫn chưa hiểu Ngài muốn nói gì, và Ngài ôn tồn nhắc cho Mác-ta biết Ngài là ai, “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống, những ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.  Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ sẽ chết.  Chị có tin thế không?”  Nhưng Mác-ta vẫn chưa hiểu ý Ngài và cô đã tuyên xưng đức tin của mình.  Ngay cả khi Đức Giêsu cùng các môn đệ đi với Mác-ta và Maria đến trước cửa mộ của La-za-rô, Ngài nói với họ “Đem phiến đá này đi,” Mác-ta vẫn chưa hiểu điều Ngài muốn làm, và Mác-ta vẫn chưa tin vào quyền năng làm cho kẻ chết sống lại của Đức Giêsu, và cô nói “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.”  Đã ba lần Đức Giêsu muốn cho Mác-ta và Maria thấy quyền năng cao cả của Ngài và Ngài muốn ban cho hai chị em là những người Ngài thương mến một phép lạ lớn hơn những gì họ đã từng thấy, nhưng ba lần Mác-ta đã không nhận ra điều đó.  Mặc dầu, Mác-ta không hiểu Ngài, nhưng vì yêu thương, Đức Giêsu vẫn tiếp tục ban cho Mác-ta và Maria một phép lạ chưa ai từng thấy bao giờ, đó là làm cho La-za-rô sống lại sau bốn ngày chôn trong mồ.

Trong cuộc hành trình nội tâm của mỗi người chúng ta với Đức Kitô cũng vậy.  Lắm lúc khi chúng ta theo Ngài, biết Ngài, và yêu Ngài từ lâu như hai chị em Mác-ta và Maria, và chúng ta cũng đã từng chứng kiến những phép lạ Ngài làm cho những người xung quanh và những người trong gia đình, nhưng khi chúng ta gặp những vấn nạn trong cuộc đời (tâm linh hoặc thể chất), những lúc chúng ta cần Ngài nhất, chúng ta lại quên đi quyền năng của Ngài.  Những lúc đen tối nhất trong cuộc đời của chúng ta, vì yêu thương Ngài đến và muốn ban cho chúng ta một cái gì đó lớn lao hơn và khác với những gì chúng ta đã từng quen thuộc, chúng ta lại sợ hãi.  Chúng ta lại có nhiều ưu tư, và những sợ hãi và ưu tư đó cản trở chính con người chúng ta biết mở lòng để đón nhận những món quà vô giá của Ngài.

Chúng ta vô tình giới hạn Ngài trong cái khuôn nhỏ bé của mình, trong sự hiểu biết hạn hẹp của chúng ta.  Tuy Mác-ta và Maria không thấy món quà Ngài muốn ban cho họ, nhưng điều đó không cản trở Ngài làm điều Ngài muốn cho họ vì họ luôn ở với Ngài.  Cái mà Ngài muốn ban cho Mác-ta và Maria đều nằm trong sự quan phòng của Ngài vì thế Ngài đã lưu lại nơi Ngài ở thêm hai ngày nữa, “sau khi được tin anh La-za-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.”  Trong trường hợp của chúng ta cũng vậy, lắm lúc chúng ta không hiểu những điều Ngài muốn làm trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nếu chúng ta ở trong Ngài, thì Ngài sẽ làm những điều Ngài muốn nơi chúng ta trong sự quan phòng của Ngài.  Điều quan trọng là chúng ta phải xin ơn để luôn ở trong Ngài vì chúng ta biết lúc gặp mưa gió trong đời là lúc chúng ta dễ ra khỏi Ngài nhất.

Trong câu chuyện này, Đức Giêsu biết những sự dữ đang vây phủ Ngài ở Giêrusalem, nhưng vì yêu thương La-za-rô, và hai chị em Mácta và Maria, Ngài vẫn đến vì Ngài biết các chị em họ đang cần Ngài.  Trong cuộc hành trình của chúng ta với Ngài cũng vậy, những lúc chúng ta đau khổ và cần Ngài nhất, Ngài luôn ở đó bên ta và đồng cảm với chúng ta.  Khi chúng ta đi tìm chính mình, Ngài ở đó với chúng ta.  Khi chúng ta lo lắng về con cái, Ngài cũng ở bên ta chia sẻ niềm lo lắng đó.  Khi chúng ta đau ốm hay già nua, Ngài cũng bên ta và chịu đựng những hạn hẹp của thân xác và giới hạn của tuổi già.  Ngài khóc với chúng ta khi chúng ta khóc.  Ngài buồn khi chúng ta sầu khổ.  Ngài thương tiếc những sự mất mát của chúng ta như Ngài khóc thương sự mất mát của Mác-ta và Maria, và Ngài đã đến để xoa dịu những mất mát đó.  Mầu nhiệm của Ngôi Lời Nhập Thể là thế đó.  Ngài chẳng bao giờ rời chúng ta vì Ngài đã đi đoạn đường dài vô tận để tìm, đến và ở với chúng ta, để cảm thông với nỗi khốn khổ của con người.

Lạy Chúa xin dạy con biết luôn ở bên Ngài mặc dầu lắm lúc con không hiểu Ngài dạy con điều gì.  Xin níu kéo con lại nếu con đi xa Ngài trong những lúc con chưa thấy được quyền năng và sự quan phòng của Ngài.  Xin dạy con mở lòng để đón nhận sự cao thượng của Ngài muốn ban cho con vì con hay thích đóng khuôn Ngài vào những sự hiểu biết hạn hẹp của con.  Mùa Chay Thánh này, xin cho con ơn được gặp Ngài vì Ngài đã đi đoạn đường dài vô tận để tìm con. Amen!

Củ Khoai

From: Langthangchieutim

BẠN THƯƠNG HAY BẠN GHÉT TÔI? VÌ SAO VÀ VÌ SAO?!!!

Van Pham

HÃY TRẢI NGHIỆM:

BẠN THƯƠNG HAY BẠN GHÉT TÔI? – VÌ SAO VÀ VÌ SAO?!!!

– Khi bạn im lặng, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người.

– Khi bạn nói, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều.

– Khi bạn nói về những điều to lớn, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang “nổ”.

– Khi bạn nói về những điều rất đời thường, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường.

– Khi bạn hy sinh, những người yêu thương bạn sẽ nói “cảm ơn”. Những kẻ ghét bạn sẽ nói “đạo đức giả”.

– Khi bạn sống thật, những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn. Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn.

Hãy đơn giản sống theo cách của chính mình. Hãy sống với chân tâm, sống tử tế và biết người, biết ta là được.

Đừng cố uốn mình theo …”những con mắt trần gian” đeo cặp kính màu, điều đó sẽ làm cho bạn không còn là bạn nữa.

 “Thương nhau quả ấu cũng tròn.

Ghét nhau thì quả bồ hòn cũng vuông”

Vì sao người Ukraine đứng lên?

Vì sao người Ukraine đứng lên?

Đỗ Hùng

10-3-2022

Tôi mới sinh con gái cách đây năm tháng. Nếu đàn ông mà biết việc tạo ra sự sống khó khăn và đẹp đẽ nhường nào, họ sẽ chẳng bao giờ gây chiến tranh”.

Đấy là Inna Shevchenko viết trên tờ Spiegel. Inna đang sống ở Pháp giữa lúc đất nước Ukraine của cô chìm vào chiến tranh.

Thành phố Kherson quê nhà, nơi người thân của cô còn ở đấy, bị bom đạn oanh tạc nhiều ngày qua và rất nhanh sau đó đã rơi vào tay quân Nga.

“Tôi phải thường xuyên gọi về nhà để xem họ có an toàn không,” cô kể.

Inna là một thành viên của Femen, phong trào nữ quyền nổi tiếng Ukraine.

Hồi trước mình từng phỏng vấn hai nhà sáng lập Femen, Anna Hutsol và Alexandra Shevchenko (không bà con gì với Inna) rồi biên bài “Ngực trần phẫn nộ”.

Nàng Alexandra Shevchenko giải thích: “Chúng tôi sử dụng các biện pháp giới tính để bảo vệ nữ quyền, chống độc tài và đặc biệt là chống bóc lột tình dục. Những cô gái Femen, với ngực nóng, đầu lạnh và bàn tay sạch, quyết đấu tranh để giải phóng phụ nữ sau hàng thế kỷ chịu cảnh nô lệ. Cơ thể chúng tôi hấp dẫn bạn, và hành động của chúng tôi khích lệ bạn cùng đứng lên”.

Nhưng không chỉ nữ quyền. Femen đấu tranh vì quyền con người.

Dưới thời Tổng thống Viktor Yanukovych, khi mà cảnh sát với nòng cốt là lực lượng đặc nhiệm Berkut luôn sẵn sàng nghiền nát bất đồng, người ta thấy Femen trở nên giận dữ hơn bao giờ hết. Đánh dấu 100 ngày cầm quyền của Yanukovych, các nhà hoạt động Femen đã diễn cảnh cảnh sát đánh đập nhà báo giữa Quảng trường Độc Lập. Những màn tố cáo công khai này chọc giận chính quyền.

Femen vì thế bị trấn áp thẳng tay. Một dạo văn phòng ở Kyiv của họ bị phát hiện có tàng trữ súng, mà phía Femen sau đó tố ngược lại là do cảnh sát ngụy tạo để có cớ buộc tội.

Sau vụ này thì chị em Femen tứ tán, nhiều người phải chạy ra nước ngoài.

Riêng Inna lưu lạc sang tận Pháp gầy dựng chi bộ mới. Vừa rồi có mấy bà mấy chị cởi áo hô khẩu hiệu chống giặc Nga Putin xâm lược dưới chân tháp Eiffel chính là thành viên của chi bộ này.

Nguyên nhân buộc Inna phải sống lưu vong ở Pháp gợi cho ta chút ít về việc tại sao người Ukraine đã không ngừng đứng lên hết lần này đến lần khác.

Trong câu chuyện Ukraine, yếu tố thân Nga – thân châu Âu thường được truyền thông tô đậm và khi tới đại chúng thì nó trở thành một hình dung hết sức giản đơn: có hai đám – một đám theo Nga, đám còn lại thân phương Tây, đánh nhau trong lòng Ukraine; một chính phủ ăn hại không biết nghệ thuật đi dây (hãy học Việt Nam, các nhà thông thái ra lệnh).

Câu chuyện giản đơn chỉ có trắng và đen ấy lan tỏa mạnh vì nó hợp khẩu vị số đông. Và nó ngày càng được lan truyền bởi nó có lợi cho một số phía.

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không đơn giản là đen và trắng. Cuộc chiến tranh hiện tại do Nga phát động là một nỗ lực để đưa Ukraine, một quốc gia có chủ quyền, trở lại quỹ đạo của Moscow. Nó là câu trả lời của Putin dành cho quyết tâm độc lập, tự do của người Ukraine.

Cuối năm 2013 đầu năm 2014, phong trào cách mạng Euromaidan nổ ra sau khi Yanukovych giữa chừng quay xe xa lánh châu Âu và ngả về phía Nga. Đấy là điểm bùng phát của một cơn xung đột, mà mầm mống của nó đã âm ỉ lâu nay, chỉ chờ ngày bung ra.

Ukraine là một phần của châu Âu!” Những người biểu tình đưa ra tuyên ngôn ngay từ ngày đầu tập hợp trên Quảng trường Độc Lập vào cuối năm 2013, trong làn sóng mà rồi đây được biết đến là Euromaidan.

Tuyên ngôn “chúng tôi là châu Âu” thường được diễn dịch thành gia nhập EU và NATO. Sự tầm thường hóa này thoạt tiên là luận điệu có chủ đích của các guồng máy tuyên truyền. Về sau nó được truyền thông và đại chúng (với đa phần là những nhà thông kim bác cổ) khuếch đại, thành ra tạo nên một cách hiểu phổ quát nhưng sai bản chất.

“Châu Âu” ở đây, trong tâm thức người Ukraine, đại diện cho những giá trị của văn minh, của một tương lai tươi sáng. Như một cô gái rất trẻ và rất đẹp nói rằng: “Chúng tôi đứng đây để chứng tỏ Ukraine là một quốc gia châu Âu, để đảo ngược chế độ chính trị hiện tại. Chúng tôi mơ ước có một tương lai tốt đẹp hơn”. (*)

Nhìn lại hiện trạng các quốc gia cựu thành viên Liên Xô, ta thấy hai hình ảnh đối lập. Số thoát ly sớm khỏi quỹ đạo của Nga, gồm Lithuania, Latvia và Estonia, phát triển nhanh và, xét trên nhiều phương diện, đã trở thành những “nước châu Âu” thực thụ. Các nước còn lại, bao gồm Ukraine vốn từng được coi là chỉ đứng sau Nga trong khối Liên Xô, hoặc dân chủ nửa vời, hoặc độc tài triền miên, hầu hết đều nghèo và ngày càng phụ thuộc Nga. Nói tóm lại, số này vẫn chưa thoát ra khỏi bãi lầy của quá khứ.

Từ bức tranh tương phản sắc nét ấy, “châu Âu” hiện lên trong tâm thức người trẻ Ukraine như là đại diện của những giá trị dân chủ – độc lập – tự do, mà họ đang theo đuổi và nỗ lực đạt tới.

Họ không muốn nước mình cũng có một Alexander Lukashenko, cầm quyền từ lúc họ sinh ra cho tới khi họ trưởng thành vẫn chưa có dấu hiệu thoái vị. Họ không muốn ngay cả việc thực hành quyền tự quyết bên trong đất nước thì cũng cần hỏi ý kiến Putin.

Những người Ukraine xuống đường trong Cách mạng Cam của thập niên 2000, và của Euromaidan của thập niên vừa qua, đa phần là những người trẻ tuổi, chào đời vào thời hoàng hôn của Xô Viết. Nhiều người trong số họ sinh ra từ thập niên 1990, khi Ukraine bắt đầu kỷ nguyên độc lập. Họ tiếp nối những con người đã từng vùng vẫy để thoát ra khỏi thời kỳ Liên Xô, với ý chí mạnh mẽ hơn, và với những đòi hỏi táo bạo hơn, bởi họ hầu như không bị câu thúc bởi các ràng buộc và trật tự cũ.

Đây là lý giải của Anna Kovalenko, nhà báo, nhà hoạt động, sau Euromaidan 2014 (*): “Chúng tôi sinh ra vào thập niên 90. Chúng tôi sinh ra trong một đất nước Ukraine độc lập. Chúng tôi biết biên giới của đất nước mình. Chúng tôi hiểu được ý nghĩa của từ yêu nước”.

Để bảo vệ tư cách độc lập ấy, để khẳng định danh tính châu Âu, họ đã đứng lên, bất chấp áp bức, chấp nhận đổ máu.

Một cô gái trẻ khác, đứng trong khuôn viên Tòa thánh mái vòm vàng Michel ở Kyiv, sau khi chứng kiến cảnh sát đặc nhiệm Berkut nghiền nát các cuộc biểu tình, đã đanh thép (*): “Chúng tôi sợ. Nhưng nếu không muốn ngày mai cũng sợ thì chúng tôi phải bước ra để bảo vệ vị thế của mình ngay ngày hôm nay”.

Xung đột ở Ukraine là cuộc đấu tranh giữa tự do và kìm kẹp. Nó lớn hơn nhiều câu chuyện mang tính khuôn mẫu về một chính phủ thân Nga hay thân phương Tây, nó phải trả lời cho câu hỏi lớn hơn câu hỏi nên ngả về Nga hay phương Tây (hay đu dây ở giữa?!).

Những người Việt thông thái lên giọng dạy cho người Ukraine rằng hãy đi dây, đu đưa giữa Nga và phương Tây để được êm ấm. Chân lý đơn giản vậy mà không hiểu ra!

Nhưng khuyên như vậy là đã bỏ qua phần quan trọng nhất: lý do khiến người Ukraine đứng lên.

Họ đứng lên không chỉ vì muốn “thoát Nga”. Họ đứng lên để tìm kiếm giá trị cho mình. Nếu thần phục Nga, hoặc nửa này nửa kia, họ sẽ là một Belarus, một Kazakhstan, hay một Uzbekistan gì đấy.

Quá khứ Liên Xô, với Holodomor, với Chornobyl, là nơi mà người Urkaine không thể quay lại. Làm vệ tinh của Nga không phải là trở lại Liên Xô, nhưng chuyên quyền và nô dịch đâu chỉ là một tên gọi.

So với các nước vệ tinh khác của Nga, người Ukraine ở gần châu Âu hơn, hay chính họ là châu Âu, để có thể chấp nhận một nền dân chủ nửa vời, hay một nền độc tài dưới vỏ bọc dân chủ.

Những người trẻ đã đứng lên ấy không thể vừa thần phục chuyên quyền, làm bạn với ác quỷ, vừa hài hước nghĩ rằng mình vẫn giữ được tự do và phẩm giá.

Đây là một thế hệ tuyệt vời lớn lên trong suốt thời kỳ độc lập. Họ lớn lên là những người tự do. Không ai có thể khiến một người tự do phải quỳ gối” (*).

Bác sĩ Valerii Valevskiy đã có một đúc kết chính xác về lý do người Ukraine đứng lên. Bởi lý do đó, đạn bom của Putin chỉ có thể làm chậm lại đôi chút một tiến trình, chứ không bao giờ đảo ngược được.

_____

(*) Các chi tiết này lấy từ phim tài liệu Mùa đông cháy (Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom). Có trên Netflix, ai quan tâm thì xem.

CHẶNG THỨ 7: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai

CHẶNG THỨ 7: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai

Xin Chúa Thánh Thần thêm sức cho bạn trong những giây phút yếu đuối mỏng giòn. Hôm nay Thứ 6 Mùa Chay đừng quên kiêng thịt nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 11/03/2022

CHẶNG THỨ 7: Chúa Giê-su ngã xuống đất lần thứ hai

TIN MỪNG: Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. (Is 53:5)

SUY NIỆM: Chúa Giê-su đã từng được bao nhiêu người hâm mộ bây giờ Ngài bị từ chối, khinh bỉ và bị chà đạp. Sức nặng ngày càng đè nặng trên vai làm cho Chúa ngã xuống đất lần thư 2 là do việc thiếu nỗ lực biến đổi hoặc hoán cải đời sống. Con người cứ lập đi lập lại cái tội đó mà không gắng sức để quyết tâm thay đổi, họ tiến được một bước về phía trước, và đôi khi lại lùi lại hai ba bước về phía sau. 

XÉT MÌNH: Lướt qua những tội sau đây, tội nào mà bạn cứ lập đi lập lại: lười biếng không làm việc; bài bạc ăn uống rượu chè say sưa quá độ; nhìn ngắm hoặc tưởng nghĩ điều dâm ô, nói những lời dâm ô thô tục, những lời ám hiểu ý tà hoặc xem sách báo, phim ảnh khiêu dâm; tìm thú vui nhục dục bên ngoài cuộc sống hôn nhân, một mình hoặc với người khác; sản xuất, phổ biến sách báo, mua bán phim ảnh khiêu dâm; làm dịp cho người khác phạm những tội trên đây. Mời bạn bỏ ra đôi phút, trong thinh lặng hãy tự xét mình và xin ơn hoán cải trong lối nghĩ, trong cách cảm nhận, và trong hành động của mình.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, thánh giá nặng nề đang đè trên thân xác Chúa là hậu quả của tội lỗi con, xin giúp con biết vượt lên mọi yếu đuối thử thách hằng ngày và quyết tâm từ bỏ những tội xúc phạm đến đức khiết tịnh để thân xác, linh hồn con trong sáng xứng đáng là đền thờ cho Chúa Ba Ngôi ngự trị. 

From: Đỗ Dzũng

httpv://www.youtube.com/watch?v=SmXCcLpIOC8

Biến đổi đời con – Ca sĩ Gia Ân