QUÊ HƯƠNG BẤT HẠNH

Lm Anthony Nam

Không phải ngẫu nhiên mà trong dân gian có những câu ca dao như:

“Từ ngày Đồng vẩu vào đây

Chúng đào, chúng nạo cả ngày lẫn đêm..”

Hà Lan là một nước có 27% diện tích nằm dưới mặt nước biển với 60% cư dân sống trong những vùng đối diện với các cơn lũ. Vì thế, bơi lội là một môn học bắt buộc cho trẻ em khi đến trường với bằng cấp ‘tốt nghiệp’ 1, 2 và 3 mà trong đó các trẻ phải bơi tốt trong điều kiện mặc nguyên quần áo và giày.

Riêng phần Nhà nước thì họ phải giải quyết vấn đề bằng cách xây hệ thống không những chặn nước ngập mà còn vắt lọc thêm hơn 1500 km2 đất để xây dựng các thành phố phát triển, hiện đại ngày nay.

Cao nguyên Đà Lạt có độ cao 1500 mét trên mặt nước biển với những khu rừng bị cạo trọc để thay thế bằng các khối bê tông dựng lên vô tội vạ. Chỉ với một cơn mưa không tới một tiếng đồng hồ thì dân chúng đã phải bì bõm trong mực nước ngang hông.

Mới đây, hôm 23/06/2023 Đà Lạt lại phải chịu cảnh vừa khóc vừa tát nước. Dư lợn viên ba củ lại được dịp so sánh những thiệt hại của BÃO LŨ ở nước khác với cảnh CỨ MƯA LÀ NGẬP tại quê nhà.

Quê hương bất hạnh khi bị cai trị bởi một tập đoàn ăn tàn phá hoại.


 

Châu Âu Lo Ngại Về Việc Bắt Và Giam Cầm Những Người Bảo Vệ Nhân Quyền Ở Việt Nam

Ba’o Dat Viet

July 6, 2024

Liên minh châu Âu (EU) đã bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ và kết án các nhà bảo vệ nhân quyền, nhà báo và các nhà hoạt động môi trường. Phát ngôn viên của EU nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình nhân quyền tại Việt Nam và hợp tác với các quan chức nước này để thúc đẩy các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

Cuộc Đối thoại Nhân quyền thường niên lần thứ 12 giữa EU và Việt Nam diễn ra vào ngày 4 tháng 7 tại Brussels, Bỉ. Trong cuộc đối thoại này, EU đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền con người và kêu gọi Việt Nam đảm bảo quyền tự do biểu đạt và quyền được xét xử công bằng cho mọi công dân. Các tổ chức nhân quyền như Human Rights Watch (HRW) và Article 19 đã kêu gọi EU gây áp lực lên chính phủ Việt Nam để chấm dứt các hành vi đàn áp.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã gia tăng các vụ bắt giữ và kết án đối với những người bảo vệ nhân quyền và nhà báo. Theo HRW, hiện tại có khoảng 160 người bị giam giữ vì lên tiếng phê phán chính quyền. Các vụ bắt giữ này thường liên quan đến việc sử dụng các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia để đàn áp tiếng nói bất đồng. Điều này đã dẫn đến nhiều phản ứng từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là từ EU, yêu cầu Việt Nam tôn trọng các cam kết quốc tế về nhân quyền.

Phát ngôn viên của EU cho biết, EU sẽ tiếp tục kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho những người bị giam giữ một cách bất công và đảm bảo rằng mọi cá nhân đều có quyền được xét xử công bằng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa trả lời yêu cầu bình luận từ VOA về các cáo buộc vi phạm nhân quyền này. Trước đây, Việt Nam thường bác bỏ các cáo buộc này, cho rằng chỉ những người vi phạm pháp luật mới bị giam giữ.

EU cam kết tiếp tục theo dõi và làm việc với tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Họ cũng đang hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ địa phương thông qua các chương trình hợp tác phát triển nhằm thúc đẩy nhân quyền. Mặc dù có nhiều lo ngại, EU vẫn tin rằng hợp tác với chính quyền Việt Nam là cần thiết để tạo ra thay đổi tích cực. Các diễn biến tiếp theo sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của công chúng và các nhà quan sát quốc tế về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. (Dat Viet/KTT)


 

“Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ.”- LM Nguyen Tam Thuong

“Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ.”

Bài ca Tiếp Liên Lễ Chúa Nhật Phục Sinh nói tiếp: “Hỡi Maria, hãy kể cho chúng tôi nghe bà đã thấy gì trên quãng đường đi?”

Kính thưa Anh Chị Em,

Sau một tuần được xuất viện, tôi xin kể cho Anh Chị Em nghe những gì tôi đã thấy gì trên đường đi. Một số Anh Chị em gởi lời cầu nguyện cho tôi nhưng chưa biết rõ những gì xảy ra.

Trước hết, xin tạ ơn Chúa, sự phục hồi đang tiến triển rất tốt. Có thể nói đã được 80% sau có một tuần. ***

– Sau chuyến bay 14 tiếng về đến Denver tối thứ Bẩy June 22. Một buổi tối tuyệt vời, khỏe mạnh. – Sáng Chúa Nhật 23, ăn sáng, tuyệt vời đón một ngày mới với căn phòng thân thương của mình sau những ngày dài đi vắng.

– Khoảng 8 giờ sáng tôi uống 2 viên Bismol vì thấy hơi đầy bụng. Sau đó uống thêm 2 viên Alka-Seltzer. Đến trưa không thấy thuyên giảm. Khó hiểu vì không ăn gì lạ. Không ói mửa, chỉ đầy bụng. Đến sau 12 giờ trưa tôi nói với cha bạn trong nhà Dòng là khoảng 4 giờ mà không đỡ, nhờ cha chở đi gặp bác sĩ. Nhưng 2 giờ thì tôi quyết định đi.

– Vào Urgent care. Bác sĩ nói tôi cần vào nhà thương xét máu.
– Vào Emergency của St. Joseph Hospital khoảng 3 giờ.
– Hai tests đầu tiên CT scan và Ultra sound không thấy rõ kết quả.
– Tối Chúa Nhật, sau khi thảo luận với bác sĩ, hai bác sĩ trong nhóm giải phẫu gặp tôi, cho biết quyết đinh của của họ là không giải phẫu.
– Cả đêm Chúa Nhật họ liên tiếp lấy máu xét nghiệm.
– Sáng thứ Hai vì không thuyên giảm, họ đưa đi scan bằng Nuclear Medicine.

Nằm trong lòng máy một tiếng rưỡi. Tôi hỏi chuyên viên chay máy, họ nói không thấy gì trong túi mật.

– Khoảng 12 giờ trưa thứ Hai tôi bắt đầu chịu hết nổi. Tôi phàn nàn với các y tá là tôi biết cái gì đang xảy ra trong tôi. Cho dù các scan test không thấy rõ. Bây giờ tình trạng biến chuyển rất nhanh, từng phút chứ không như ban đầu từng giờ nữa. Tôi nói với y tá là cái gì đó đã bể hoặc đang hủy hoại trong tôi. Tôi chịu không nổi. Tôi đã phải kêu rên. Lúc đó là khoảng 12:35pm. Sau đó thì không biết gì nữa. Có thể tôi bất tỉnh. Đến khoảng 3 rưỡi chiều tôi tỉnh dạy. Có thể thấy tình trạng tôi như thế họ quyết định mổ.

NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ 

Question: Tại sao nhóm bác sĩ thứ nhất tối qua đã không giải phẫu cho tôi? Tại sao lại quyết định giải phẫu?

Doctor: Body người ta không là co máy. Phải xét toàn thể như một bức tranh tổng quát, dựa vào các yếu tố liên quan. Sau cùng chúng tôi quyết định giải phẫu. Đây là những trường hợp decide critical.

Question: Ông thấy gì trong túi mật vì không có sạn?
Doctor: Như cái ống nước, những viên đá làm kẹt nước. Nhưng có trường hợp không có sạn. Chất nhày nó phát triển cũng làm kẹt túi mật.
Question: Túi mật tôi thế nào? Làm sao đem nó ra?
Doctor: Nó đã thành đen, sưng phồng lên. Nó đang hủy hoại. Bình thường hết hai tiếng một cuộc cắt túi mật. Nhưng của ông thì hết ba tiếng. Chúng tôi phải làm cho nó xẹp lại, hốt nó vào cái bao rồi mới kéo ra.
Question: Có khi nào khi làm xẹp, nó rơi vãi những mẩu vụn ra trong body tôi không?
Doctor: Oh! No. Cuộc giải phẫu tốt đẹp. Chúng tôi bơm hơi vào cho bụng phồng lên, ép nó xuống. Đấy là lý do phải mất thêm một tiếng extra.

SAU CUỘC GIẢI PHẪU

Các bạn thân mến,

Bác sĩ bảo bệnh này gọi là Gangrenous Cholecystitis. Tôi không thấy một triệu chứng gì. Nó âm thầm hủy hoại không đau gì. Khi nó phát triệu chứng thì quá trễ. Trong vòng 24 tiếng. Và những những giây phút cuối nó tăng rất nhanh. Nếu tôi không về Mỹ sớm một ngày, hay chuyến bay của tôi bị thay đổi thì trưa ngày thu Hai, June 24 nhà Dòng bàng hoàng lo làm sao đem xác tôi về. Đấy là lý do nhiều người chết đột ngột. Đừng đợi chờ những triêu chứng rõ ràng.

Trong Bài Ca Tiếp Liên lễ Phúc Sinh:

“Sống và chết hai bên song đấu cách diệu kỳ.”

“Hỡi Maria, hãy kể cho chúng tôi nghe bà đã thấy gì trên quãng đường đi?”
Tôi xin kể cho các bạn cuộc nhập viện của tôi: Nghĩ lại tôi thấy sống chết quá mong manh. “Như bông hoa nở trong cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích.”

Lúc khỏe mạnh tham dự lễ cầu hồn tôi nghe hát thì biết vậy thôi, không cảm thấy “sống chết song đấu cách diệu kỳ”. Sau cuộc giải phẫu, ba tối nhà thương không ngủ được vì y tá vào hàng giờ lấy máu, truyền nước biển, đo áp huyết, đo nhiệt độ… tôi thấy bao ngày qua tôi giảng linh thao cho người khác, bây giờ trên giường bệnh mới là lúc linh thao cho chính mình.

Ngày xưa tôi viết trong bài suy niệm là trong cuộc sống, hai điều tôi trân quý là tình yêu và sự hiểu biết. Bây giờ tôi xin viết lại: Chỉ còn tình yêu.

Các bạn thân mến, Cuối tuần này July 4-7, 2024 tôi có 28 cặp vợ chồng tham dự khóa Linh Thao hôn nhân gia đình tại Houston. Tôi mong khóa này từ lâu. Mong gặp anh chị em. Tôi nói rất thật tình, vì khi về già người ta trân quý những lần gặp gỡ. Rất tiếc cuộc nhập viện bất ngờ xảy ra. Tôi còn yếu không thể đứng khóa ba ngày. Thay vì hủy bỏ khóa thì may có cha Nguyễn Cao Siêu, dòng Tên từ Việt Nam qua Mỹ đúng lúc. Ngài đã nhận giúp khóa thay tôi. Thật không ngờ, những kẻ tha thiết tìm ơn sủng thì Chúa ban. Thay vì Tầm Thường, Chúa cho Cao Siêu. Tôi nói với khóa sinh là anh chị em ở Mỹ gặp tôi hoài chẳng có gì đặc biệt, rất tầm thường. Làm sao về Vietnam gặp Cao Siêu được. Một kỷ niệm cho anh chị em. Rồi… biết đâu có ngày nào đó …về Viêt Nam với đồi thông hai mộ: Cao Siêu – Tầm Thường. Bấy giờ anh chị em có trọn bộ đường rầy xe lửa song hành!

Tôi xin gởi đến khóa cuối tuần này lời tâm sự:

– Qua cuộc nhập viện vừa rồi, nếu được giảng trong khóa tôi muốn nói với anh chị em 2 điều: Thứ nhất: CHỈ CÓ TÌNH YÊU THEO TA VỀ CÕI SAU. Xin hãy yêu thương. Không một lý do nào gây khổ đau cho nhau. Cuộc sống quá ngắn. Thứ hai: MỌI SỰ SẼ QUA ĐI. Chẳng có đáng để phiền não, sân si, con cái, tiền bạc, và khi sức khỏe qua đi là hết. Chủ đề tôi muốn tâm sự với anh chị em là: MỌI SỰ SẼ QUA ĐI, CHỈ CÓ TÌNH YÊU THEO TA VỀ CÕI SAU.

NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ

Sau khi bác sĩ quyết định cho tôi xuất viện.

Question: Sau khi giải phẫu, nhịp tim tôi xuống 50, nó không trở lại làm y tá rất quan tâm.

Doctor: Có nhiều nguyên nhân. Nhưng chính là khi chúng tôi bơm vào body nhiều thứ thuốc, nhất là thuốc gây mê, cơ thể phản ứng với các thứ lạ.

Question: Làm sao nó trở lại bình thường?
Doctor: Chúng tôi tiếp tục cho nước biển để tống khứ các thứ khác ra.

Question: Sau khi xuất viện chế độ ăn uống của tôi thế nào? Phải kiêng gì? Đồ mỡ, thức uống có chất cồn như rượu?
Doctor: Không kiêng gì ngay cả mỡ, rượu. Nhưng cần là phải moderate, rất điều độ. Người ta sống không cần túi mật. Có hai thứ không cần mà vẫn sống là túi mật và ruột dư.

Question: Tại sao không cần túi mật, có gì Tạo Hóa dựng nên lại dư thừa trong cơ thể người ta? Doctor: Haha.. để chúng tôi … make money!
Question: Rất cám ơn các bác sĩ đã cứu tôi. Tôi biết ơn các y tá, nhân viên của St. Joseph Hospital. Họ rất tuyệt vời. Tôi appreciate công việc của họ. Nhưng tôi không muốn nhìn thấy họ nữa.

Doctor: Chúng tôi cũng không muốn nhìn thấy ông trở lại đây nữa.
Question: Bye doctor!
Doctor: Bye!

NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN

Tôi xin cám ơn anh chi em đã cầu nguyện cho tôi. Tôi nói thật lòng. Tại sao? Chuyện xảy ra trong một chuyến hành hương Lòng Chúa Thương Xót tại Đức Mẹ Mễ Du. Taxi chở bốn người trong chuyến xe từ hotel Regina đến đồi Đức Mẹ hiện ra. Lúc trả tiền, ông tài xế không lấy tiền. Ai cũng ngạc nhiên, người ta hay có thành kiến khó mà tin mấy tài xế taxi. Bên đòi trả, bên không nhận: Ông nói:
– Hôm nay tôi đủ tiền sống rồi. Tôi chỉ xin khi lên Đồi Đức Mẹ, quý vị cầu nguyện cho tôi. Tôi không bao giờ quên chuyện này. Nếu không cảm nghiệm sức mạnh lời cầu nguyện không ai đánh đổi như thế. Tôi lấy cơ hội này cám ơn anh chị em cầu nguyện cho tôi. Chỉ trễ một ngày về Mỹ thì hôm nay thân tôi đang tan rữa trong lòng đất. Cám ơn lời cầu nguyện của anh chị em.

 

CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ 

Dự tính tháng 9 năm 2025 tôi qua Úc. Nhóm linh thao và hành hương cho biết cha Liêm ở Sydney gởi lời thăm sức khỏe tôi, lo không biết có qua Úc được không. Chúng bảo cha Liêm rằng chúng hát: Cha chưa chết đâu con…

Những “fan” nhạc của Nhật Trường – Trần Thiện Thanh thì biết chúng nhại bài hát huyền thoại từ lời ca: Anh, anh không chết đâu anh, anh chỉ về với mẹ mong con

… Không, anh, anh không chết đâu anh, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua Không, anh không chết đâu em Chưa, anh chưa chết đâu em… Tôi viết cho chúng rằng:

– Chưa, cha chưa chết đâu con…vì còn đêm dài Tình Thơ Thập Giá. Các bạn thân mến, Cuối tuần July 13, 2024 này, Vũ Học, người phổ nhạc những bài thơ cậu học trò Nguyễn Tầm Thường viết 50 năm về trước, được cùng các bạn yêu những tâm ca sáng tạo sẽ tổ chức đêm tâm ca Tình Thơ Thập Giá tại hội trường giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Garland, Dallas. Xin mời các bạn tung cánh bay tìm về Dallas, đến cùng thả tiếng lòng với thơ và rủ nhau vào những chân trời sáng tạo mới cho tâm linh. Một đêm Tình Thơ Thập Giá như đã thực hiện ở Cali, với những bài mới như Người Khách Lạ, Chuyện Lòng Viết Trong Cung Thánh. Đấy nhé, nhóm Sydney ơi:  – Không, cha không chết đâu con…

– Chưa, cha chưa chết đâu con… vì còn đêm dài Tình Thơ Thập Giá…

*** Riêng các bạn trong các chuyến hành hương của tôi thì lấy cơ hội này tôi xin tâm sự và tiết lộ bí mật:

– Không, không, cha không khó tính đâu con…giả vờ một tí vậy thôi…
Chúc các bạn vào mùa hè sôi động với những chuyến đi hè tuyệt vời. Cầu chúc cho nhau sống trọn đường trần hạnh phúc.

Thân mến,

Denver July 4th ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ 2024
Cha Tước,
Greetings from Denver.

From: Joseph Nguyen


 

ẢO TƯỞNG TỰ ĐỦ – Ronald Rolheiser – J.B. Thái Hòa dịch

Ronald Rolheiser – J.B. Thái Hòa dịch

Không ai trong chúng ta đi sâu vào cộng đồng trong khi đang nuôi dưỡng ảo tưởng tự đủ, khi chúng ta vẫn còn nói, mình không cần đến người khác!  Tôi chọn mình sẽ là ai, là gì trong đời này!

Vài năm trước, tôi có dự tang lễ của một ông cụ thọ 90 tuổi.  Ở mọi khía cạnh, ông là người tốt, kiên trung giữ đạo, con cái đông đúc, người đáng trọng trong cộng đồng và là người có lòng quảng đại.  Ông mạnh khỏe, có tài, có tư chất lãnh đạo, là người mà chúng ta sẽ chọn để quản trị và dẫn dắt.  Vì thế ông có một địa vị uy tín trong cộng đồng.  Ông là kiểu người nắm quyền.

Ông có người con trai là linh mục công giáo, và người con giảng trong tang lễ.  Cha mở đầu bài giảng như sau: Kinh Thánh viết, đời người chỉ đến bảy mươi, mạnh giỏi lắm thì được tám mươi.  Bây giờ cha của chúng tôi qua đời năm 90 tuổi.  Tại sao lại có thêm 20 năm này?  Đây không phải là một bí ẩn gì.  Ông quá mạnh mẽ, ông có nhiều trách vụ phải làm để phải chết ở tuổi 70 hay 80.  Chúa cho ông thêm 20 năm để ông dịu lại.  Và nó hiệu quả.  Mười năm cuối của ông là những năm ông suy giảm rất nhiều.  Vợ mất, và cha tôi không bao giờ qua được thử thách này.  Ông bị trụy tim và phải cần người giúp hỗ trợ sinh hoạt, đây là một đòn nặng giáng lên ông.  Rồi những năm cuối đời, ông phải cần có người giúp trong các công việc vệ sinh tối thiểu.  Với một người như ông, đó là cả một hạ mình.

Nhưng tất cả những chuyện này có tác động.  Nó làm ông dịu đi.  Trong những năm cuối này, mỗi khi có ai đến thăm, ông sẽ cầm tay họ và nói “xin giúp tôi.”  Từ lúc lên năm và khi có thể tự thắt dây giày, ông đã không thể nói ba chữ này.  Đến lúc qua đời, ông đã sẵn sàng để ra đi.  Khi gặp Chúa Giêsu và thánh Phêrô ở thiên đàng, tôi chắc cha tôi sẽ đưa tay ra và nói, “xin giúp con.”  Tôi chắc chắn, nếu là 10 hay 20 năm trước, hẳn ông đã cho Chúa Giêsu và Thánh Phêrô lời khuyên làm sao để cổng thiên đàng mở ra mở vào hiệu quả hơn.

Đây là dụ ngôn nói một cách trực tiếp và sâu sắc về một vị thế mà chúng ta cuối cùng đều phải đứng ở đó, dù bằng chọn lựa chủ động hay phải quy phục hoàn cảnh, nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều đứng vào một vị thế chấp nhận, chúng ta không tự đủ, chúng ta cần giúp đỡ, cần người khác, cần cộng đồng, cần ân sủng và cần Thiên Chúa.

Tại sao điều này lại quan trọng đến như thế?  Vì chúng ta không phải là Chúa, và khi nhận ra, chấp nhận như thế thì chúng ta khôn ngoan hơn và biết yêu thương hơn.  Các thần học gia kinh điển của Kitô giáo định nghĩa Thiên Chúa là hiện hữu tự đủ, và nhấn mạnh rằng chỉ có Thiên Chúa mới tự đủ.  Chỉ có Thiên Chúa mới không cần điều gì ngoài chính Ngài.  Còn mọi sự khác, tất cả mọi sự không phải là Thiên Chúa, thì được định nghĩa là phụ thuộc các yếu tố, là không tự đủ, là cần điều gì đó ngoài bản thân mình để tồn tại và duy trì sự tồn tại đó mỗi giây mỗi phút trong đời.

Nói như vậy nghe có vẻ là thần học trừu tượng, nhưng mỉa mai thay, chính các em bé lại hiểu chuyện này, ý thức được chuyện này.  Chúng biết rằng chúng không thể tự chu cấp cho mình, và mọi sự đến với chúng đều là món quà.  Chúng biết chúng cần giúp đỡ.  Tuy nhiên, không lâu sau khi đã biết thắt dây giày, thì ý thức này bắt đầu phai mờ khi chúng bước vào tuổi dậy thì, rồi tuổi trưởng thành, nhất là khi chúng khỏe mạnh, cường tráng và thành công thì chúng bắt đầu sống với ảo tưởng tự đủ.  Tôi tự chu cấp cho bản thân tôi!

Thật sự là điều này đã tạo điều kiện cho chúng tự tin bước vào đời.  Nhưng nó lại không tạo điều kiện cho sự thật, cộng đồng, tình yêu hay linh hồn.  Nó là một ảo tưởng, là ảo tưởng lớn nhất.  Không ai trong chúng ta đi sâu vào cộng đồng trong khi đang nuôi dưỡng ảo tưởng tự đủ, khi chúng ta vẫn còn nói, mình không cần đến người khác!  Tôi chọn mình sẽ là ai, là gì trong đời này!

G.K. Chesterton từng nói rằng sự quen thuộc là thứ ảo tưởng lớn nhất.  Ông nói đúng, và điều chúng ta quen thuộc nhất, đó là tự chăm sóc bản thân và nghĩ rằng mình lo cho mình được.  Như chúng ta biết, nó giúp cho chúng ta vượt lên trong đời.  Tuy nhiên, may cho chúng ta, thông qua đau đớn, Thiên Chúa và tự nhiên luôn hợp sức để dạy chúng ta rằng chúng ta không tự đủ.  Tiến trình trưởng thành, già đi, và cuối cùng là chết được sắp đặt để dạy cho chúng ta (bất kể chúng ta có tiếp thu bài học này hay không) rằng chúng ta không nắm quyền, và sự tự đủ chỉ là một ảo tưởng.  Cuối cùng, tất cả chúng ta đều đến một ngày mà chúng ta, như thời chưa biết thắt dây giày, sẽ đưa tay ra mà nói, “xin giúp tôi.”

Triết gia Eric Mascall có một câu nói, bao lâu chúng ta còn xem cuộc đời là chuyện đương nhiên thì chúng ta không khôn ngoan cũng không trưởng thành.  Chúng ta thực sự khôn ngoan và trưởng thành khi nào chúng ta xem nó là món quà nhưng không, từ Thiên Chúa, từ tha nhân, từ tình yêu.

Ronald Rolheiser – J.B. Thái Hòa dịch

From: Langthangchieutim


 

 Một số thông tin liên quan đến sư Minh Tuệ

Ba’o Tieng Dan

Mạc Văn Trang

6-7-2024

Bây giờ đưa tin về sư Minh Tuệ rất ngại, vì nhiễu loạn thông tin, ngay trong gia đình sư Minh Tuệ cũng không thống nhất. Nhưng tôi nghĩ dù sao có ý kiến vẫn tốt hơn.

  1. Hiện nay thông tin liên quan đến sư Minh Tuệ rất nhiễu loạn

– Một số người cố ý đưa tin sai sự thật: Thầy Minh Tuệ đã nhập Niết bàn, Đoàn sư Ấn Độ đã xuống sân bay Tân Sơn Nhất để đến đảnh lễ thầy Minh Tuệ, Sư Minh Tuệ bị chính quyền quản chế, sư Minh Tuệ tuyệt thực… Chính quyền cần xử phạt nặng những người cố tình đưa tin sai, làm dân hoang mang…

– Nhiều người vô tình đưa tin nhiễu loạn: Đưa hình ảnh cũ rồi bình luận “hôm nay…”, “Thầy đây rồi”; nhiều người đưa các clip sư Minh Tạng, Minh Trí, Minh Chiến, Tuệ Minh… mặc “y phấn tảo”, ôm bình bát như sư Minh Tuệ đi khất thực, hoặc ngồi thiền… rồi viết “Thầy đây rồi”!… Nếu không xem kỹ rất dễ nhầm lẫn.

  1. Có những thông tin có thể tin được nhưng cần phân tích, nhận định…

– Ngày 1/7 anh Thìn (em sư Minh Tuệ) gửi đơn đến cơ quan an ninh nhờ xác minh một công ty lấy tên Minh Tuệ có thể ảnh hưởng không hay đến gia đình và tìm sư Minh Tuệ đang ở đâu, ra sao, vì “mất tích 20 ngày rồi”… Thư này có sự nhất trí của cha mẹ anh, nhưng không nhắc đến anh Tuấn (anh cả của sư Minh Tuệ). Tôi nghĩ anh Thìn viết đơn này là phù hợp với tâm trạng của anh và hai cụ.

– Nhưng theo tôi, thực sự sư Minh Tuệ không “mất tích 20 ngày”…

Đêm 3/6 công an đưa sư Minh Tuệ từ Huế về, sư Minh Tuệ đã ở cái chòi (sau gọi là cốc, chùa) ở vườn sầu riêng của gia đình. Qua những câu chuyện hai người bạn, hàng xóm với sư Minh Tuệ trước đây, đã lên chòi thăm sư và trò chuyện mấy tối liền, rất thân mật, thì được biết: Sư Minh Tuệ ở đó 5 – 6 ngày, người nhà đưa cơm đến sư không ăn, nói là phải đi khất thực mới ăn. Vậy là sư đã nhịn ăn 5-6 ngày. Có clip một thanh niên hỏi, thầy nhịn ăn 5-6 ngày chỉ uống nước, vẫn được à? Sư bảo, nhịn 7 ngày vẫn bình thường…

Sau đó sư đi khất thực và nói, dăm ngày sẽ quay lại chòi. Nhưng không quay lại nữa. Bởi vì nhiều người quá nhiệt tình, đem “cải tạo”, “nâng cấp” cái chòi thành “cốc”, thành “chùa”, nên sư Minh Tuệ không thể ở trong một chỗ tiện nghi, an toàn như vậy được. Hơn nữa pháp tu của sư là thường xuyên di chuyển chỗ ở tự nhiên.

– Sư Minh Tuệ đã lên núi gần nhà và đã đi khất thực quanh xã mấy ngày, có tiếp xúc với dân một cách tự nhiên. Phải biết rằng, sư Minh Tuệ gặp dân là rất vui, coi đó là Duyên, và chuyện trò rất chân thành, sôi nổi, rất “hay chuyện”… (Trước đây có clip, sư dốc cả cái túi cho thanh niên xem trong có gì, một cách hồn nhiên vui vẻ).

Có mấy clip do người dân ghi rất nghiệp dư, lại đáng tin: Họ thường quay đứng điện thoại, không biết tập trung vào đối tượng, nói và viết theo ngôn ngữ địa phương, mắc nhiều lỗi chính tả… và bối cảnh thiên nhiên, con người, cảnh vật cho ta thấy rất thật. Nên ta phân tích, nhận định và có thể tin.

Các clips cho biết: Sư đã ở hang trên núi gần nhà, đã có người dân, cả 2 cán bộ địa phương đến thăm, hỏi chuyện. Nhưng mấy người đem bạt lên che chắn chống mưa gió cho sư… Vậy là sư bỏ hang ra nghĩa địa ngồi trong đêm mưa. Clip một người hỏi chuyện sư ở nghĩa địa, bên mấy ngôi mộ nhỏ bé, sơ sài vào sáng sớm. Sư ướt, nói khàn khàn chắc do cảm lạnh.

Một clip khác, một người hỏi chuyện trong đêm ở một hang, sư nói: Nếu đi bộ ra khất thực khó khăn (có thể có sự can thiệp gì đó chăng?) thì sẽ vào rừng, ăn lá cây, rễ cây, hoa quả sống, cũng không sao!… Từ đó “mất tích” đến chục ngày…

– Nhưng clip sáng ngày 3/7 do người dân quay, đưa lên, tôi tin là thật. Sư đã đi sâu vào khu vực ít người, tìm được chỗ thích hợp để tu đúng pháp tu của mình. Những người dân tộc này ít biết về sư nên hỏi tên, tu bao lâu rồi, đi chân đất có đau không… với giọng nói địa phương. Clip cho thấy sư Minh Tuệ vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ, bình thường…

3.Nên ứng xử với sư Minh Tuệ thế nào cho phù hợp?

– Hãy để sư Minh Tuệ tự do tu tập theo đúng pháp tu của sư. Sư có đủ bản lĩnh, trí huệ để sống và tu sao cho phù hợp hoàn cảnh, như 8 năm đã qua. Chính quyền đừng can thiệp gì vào, người dân đừng tìm gặp sư. Có duyên thì gặp bố thí, trò chuyện. Vậy thôi.

– Có lẽ mỗi tháng, VTV nên phỏng vấn sư Minh Tuệ 1-2 phút, phỏng vấn thật, một cách trân trọng và đưa tin cho toàn dân biết ông đang ra sao, để tránh thông tin nhiễu loạn. Điều đó rất hợp lòng dân, vì sư Minh Tuệ đã trở thành mối quan tâm sâu sắc của đa số dân chúng trong, ngoài nước và cả quốc tế.

– Ý kiến anh Thìn rất đúng: Người dân từ khắp nơi, có người từ rất xa đến cốc để đảnh lễ hay thăm cha mẹ sư Minh Tuệ thì mình trân trọng. Họ muốn chụp tấm hình kỷ niệm cũng tôn trọng. Chỉ có điều đừng để tiền, nhiều lễ vật ở cốc, đừng thăm các cụ đông quá, lâu quá, ồn ào, đừng cho tiền, cho quà các cụ. Tôi nghĩ người đến đó sẽ thưa dần, không quá đông đúc như mấy ngày đầu. Mọi việc cứ để tự nhiên. Nhưng cần tổ chức có người trông coi cốc, chứ để mình anh Thìn, thấy anh vất vả, mệt quá.

  1. Ảnh hưởng của sư Minh Tuệ vẫn lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội ta và lan ra cả thế giới. Đó là điều rất hay. Cứ để nó lan tỏa tự nhiên dưới mọi hình thức, vì biểu tượng Minh Tuệ đem lại sự tỉnh thức về những giá trị chân thật của đạo Phật và gợi ra bao điều suy ngẫm về lẽ sống ở đời.

Tóm lại, không có gì phải lo lắng cho sư Minh Tuệ cả. Chúng ta đừng quấy rầy ông. Cứ để ông tu tự nhiên như 8 năm trước. Vậy thôi.


 

ĐƯỜNG ĐẾN TỰ DO – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay!”.

Một nhà ẩn tu nói, “Bạn muốn tự do? Muốn thực sự khám phá nó? Chắc chắn là bạn muốn! Nhưng điều đó có ý nghĩa gì; và làm thế nào để có được nó? Hãy kiêng khem những gì ‘là tốt’, để khát khao những gì ‘là thánh!’. Hãy sống một đời sống chay tịnh!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Để tự do, hãy sống một đời sống chay tịnh!”. Thoạt tiên, liên kết này có vẻ lạ thường; nhưng quả vậy, chay tịnh là phương tiện giúp đào sâu đức tin và là ‘đường đến tự do’ đích thực! Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đồng tình với nhà ẩn tu.

Chay tịnh có một vị trí nhất định trong đời sống thiêng liêng; bởi lẽ, nó tạo ra một cơn đói triền miên, đói Thiên Chúa! Mục đích của chay tịnh là “kiêng khem những gì ‘là tốt’, để khát khao những gì ‘là thánh’”, nâng cao một điều tốt tự nhiên, giúp tâm hồn thanh thoát, để nhạy bén hơn với những gì siêu nhiên, những gì thuộc về Thánh Thần. Chay tịnh là sự im lặng của xác thịt giúp cho sự khao khát thiêng liêng trở nên mãnh liệt hơn. Vì thế, khi tự do từ chối bản thân, bạn sẵn sàng mở lòng mình ra như một bầu rượu vốn sẽ không rạn nứt khi Thiên Chúa đổ vào đó rượu mới Thánh Thần của Ngài.

Tự do đích thực là tự do thoát khỏi những ràng buộc của ích kỷ hay khuynh hướng xấu để sống trong niềm vui với Thiên Chúa, niềm vui sống gần Thiên Chúa, như được ‘Chàng Rể’ luôn ở kề bên. Đó là niềm vui thiên đàng, niềm vui đời đời. Như thế, chay tịnh, ‘đường đến tự do’ giục giã bạn “kiêng khem những gì ‘là tốt’, để khát khao những gì ‘là thánh’”, vượt qua những ham muốn xác thịt để phó mình cho Thánh Thần.

Trong cuộc sống, có những lúc “Chàng Rể bị đem đi”. Đó là lúc chúng ta cảm nhận sự vắng bóng Chúa Kitô. Điều này có thể xảy đến do tội lỗi; cũng có thể đến khi chúng ta ngày càng đến gần Chúa hơn. Bấy giờ, chay tịnh có một vai trò quan trọng! Tại sao? Trước hết, chay tịnh giúp giải phóng những ràng buộc tội lỗi, củng cố ý chí, thanh lọc những lăng loàn. Trường hợp thứ hai, khi chúng ta đang tiến rất gần Chúa Kitô – Đấng che giấu sự hiện diện của chính Ngài – để chúng ta biết tìm Ngài nhiều hơn. Trong trường hợp này, chay tịnh trở thành phương tiện giúp đào sâu đức tin và sự cam kết.

Anh Chị em,

“Khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay!”. Việc chay tịnh các môn đệ đã sống, Giáo Hội và chúng ta đang sống là phương tiện hiệp nhất chúng ta với Chúa Kitô đau khổ. Như vậy, việc từ bỏ bản thân để làm theo ý Thiên Chúa chính là tham dự vào Sự Cứu Chuộc của Ngài; đó là ‘đường đến tự do’ đích thực của Phục Sinh vinh hiển! Thiên Chúa phán, “Núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy” – bài đọc một. Chúa là Đấng sẽ trả lại gấp bội cho ai biết mở lòng trở về với Ngài. Thánh Vịnh đáp ca thật ý nghĩa, “Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Ngài!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con muốn tự do, cho con dám kiêng khem những gì ‘là tốt’, để khát khao những gì ‘là thánh’, chính Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: KimBang Nguyen

*****************

Thứ Bảy Tuần XIII, Mùa Thường Niên, Năm Chẵn

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.” 


 

 Lê Duẩn (07/04/1907 – 10/07/1986)-Tưởng Năng Tiến

Ba’o Tieng Dan

Tưởng Năng Tiến

5-7-2024

Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có năng khiếu hay tham vọng gì ráo trong lãnh vực thơ văn/thi phú. Suốt đời chỉ dám mong sao có sách báo để đọc, và có cơ hội để thưởng thức những lời hay ý đẹp của giới văn nhân thi sĩ, là vui thích lắm rồi.  Sở thích, cùng niềm vui, tuy giản dị thế thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lôi thôi vì những câu cú (vô cùng) tối nghĩa:

“Một hôm gầu guộc gầm ghì

Hai hôm gần gũi cũng vì ba hôm

Bôm ha? Đạn hả? Bao gồm

Bồm gao gạo đỏ bỏ gồm gạo đen”. (Bùi Giáng – Ngẫu Hứng)

Hiểu chết liền!

May mắn là thường khi thì thơ của Bùi Giáng cũng dễ hiểu thôi:

“Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
Khi không anh bỗng nhẩy tưng lên trời!”

Xem xong, tôi “thấu” ngay cái tâm trạng phấn khích của tác giả khi thấy một người đồng hương “bỗng” bay tuốt luốt lên tận trời xanh. Chả những thế, qua thơ Bùi Giáng, tôi còn biết thêm rằng, ổng rất mù mờ về chuyện thế sự hay quốc sự.

Làm gì mà có chuyện (khi khổng) “khi không” mà Phạm Tuân “bỗng nhẩy tưng” như vậy, cha nội! Chuyến “mang dép lốp đi vào vũ trụ” của phi hành gia Việt Nam được chuẩn bị kỹ càng và chu đáo lắm nha – theo như nguyên văn lời của chính người trong cuộc:

“Tôi mang theo một mớ quốc kỳ, quốc huy, chân dung của bác Hồ, bản tuyên ngôn độc lập do bác viết, di chúc bác để lại, cùng với một túi đất của quảng truờng Ba Ðình (nơi xây lăng của Hồ Chí Minh) và nhiều phù hiệu nữa…” – “I took several national flags, national emblems, portraits of Uncle Ho, his national independence proclamation, his testament, a small pack of soil from Ba Dinh Square [site of the Ho Chi Minh mausoleum] and many other badges.” (“Vietnam Marks Anniversary Of Giant Leap” – BBC 24 July, 2000).

Đi quá giang mà mang theo đất cát và đủ thứ hành trang rình rang, lỉnh kỉnh, lảng cảng như thế thì e hơi quá tải (và ngó cũng quá kỳ) nhưng chưa hế́t. Phóng viên Nguyễn Dũng Sĩ (Tuổi Trẻ Cuối Tuần) còn ngần ngại cho biết thêm một chi tiết (động trời) khác nữa: Ngoài chân dung bác Hồ, Phạm Tuân còn na thêm “một tấm ảnh của Tổng Bí Thư Lê Duẩn” nữa cơ.

Thiệt là quá đã và quá đáng!

Tuy đã từng được “bốc” lên đến tận giời nhưng khi Lê Duẩn qua đời (vào hôm 10 tháng 7 năm 1986) đám con ông vẫn cứ lo ngay ngáy. Hồi ký “Làm Người Là Khó” của cựu Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành, có đoạn như sau:

“Ra đến Hà Nội được 2-3 ngày thì anh Ba mất. Tôi vội đến ngay gia đình anh. Chị và các cháu xúm lại hỏi tôi đi đâu mấy tháng: “Lúc anh Ba yếu nặng sao chú không lại”. Tôi nói chuyện đi công tác miền Nam nên thất lễ với anh Ba trong những ngày cuối cùng. Cả nhà anh Ba lo lắng, nhất là mấy cháu gái: Cừ, Muội, Hồng, các con rể Lê Bá Tôn, Hồ Ngọc Đại. Nói là cháu, nhưng các cháu chỉ kém tôi 5-7 tuổi. Tất cả xúm lại hỏi tôi và lo lắng: “Ba cháu mất rồi, liệu họ… có giết gia đình nhà cháu không”.

Tất nhiên là “không”!

Dù đã đẩy cả nước đến bước đường cùng (“đổi mới hay là chết”) sự quyết tâm và lòng kiên trì với chủ nghĩa Marx– Lenin của Lê Duẩn vẫn được giới lãnh đạo của nhà nước hiện hành “đánh giá cao”. Vì thế, đại lộ Lê Duẩn vẫn có mặt khắp nơi. Đền thờ Lê Duẩn vẫn được khánh thành. Con cái của ông không chỉ tuyệt đối an toàn mà còn có thừa cơ hội để trở thành những người thành đạt.

Chả những thế, Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (cậu con út của Lê Duẩn) có lúc còn phàn nàn về sự vô ơn của thiên hạ đối với cha ông:

Chúng ta ghi nhớ công ơn của các liệt sĩ, của các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh hạnh phúc riêng của mình vì đất nước. Nhưng ba tôi, người lãnh đạo có vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của cuộc chiến ấy, đã ít được nhắc đến suốt một thời gian”.

Tế nhị hơn, TS Lê Kiên Thành – thứ nam của ông cố tổng bí thư Lê Duẩn – cũng đã nhắc nhớ đến phụ thân trong một tác phẩm (Những Khoảnh Khắc Sống) vừa được ra mắt vào hôm 14 tháng 4 vừa qua.

Báo Tiền Phong tường thuật: “Không gian Hội trường gác 3 mới tân trang khá bắt mắt của Trụ sở Hội Nhà văn 65 Nguyễn Du chật ních các văn nhân… Sách gồm 2 phần TRUYỆN & TỰ SỰ. Giá không hề mềm (399.000 đồng), vậy mà khách mua tơi tới. Tác giả Lê Kiên Thành (LKT) ký tặng mỏi tay”.

Giới nghệ sĩ/ văn nhân không chỉ “chật ních” hội trường mà còn phát biểu tới tấp, và toàn là những lời có cánh:

– Thành Chương: “Thú thực rất lâu rồi, tôi mới lặp lại được cảm giác… đọc. Có lẽ sự chân thành của tác giả đã cuốn hút và thuyết phục được tôi”.

– Nguyễn Quang Thiều: “TS Lê Kiên Thành đã mang sự tử tế hơn 50 năm trước, và lâu hơn nữa, kể lại với chúng ta, phục hồi vẻ đẹp của thời đại ông đang sống, vừa cảnh báo về những gì có thể giết chết vẻ đẹp ấy”.

– Y Nguyên: “Trong cuốn sách, tác giả không dành bài viết riêng nào về bố mình, nhưng người đọc vẫn nhận thấy bóng dáng cố Tổng bí thư Lê Duẩn qua các bài viết về gia đình, người thân”.

– Lưu Trọng Văn: “Lê Kiên Thành muốn chứng minh rằng ông yêu bố mình biết chừng nào, ông muốn mọi người hãy tin một ông vua như bố ông không bao giờ xa dân, vì vậy mới có một đứa con sống như một người dân thường nhất giữa nhân dân. Và có khát vọng sống tử tế như nhân dân”.

Ngoài những lời ngợi khen nồng nhiệt kể trên – đây đó – cũng có đôi lời bàn ra (nghe) cũng bớt vui, dù hoàn toàn không trật:

– Phùng Hi : “Tôi đã nhận ra nét lưu manh của tên này khá lâu. Hắn luôn mồm nhắc đến cha mình như một bảo chứng. Tiếc có vài nhân vật danh giá đương thời xúm vô ca ngợi hắn”.

– Trần Thị Hải Ý: “Nhờ Ba Duẩn vương ‘băng hà’ Việt Nam xã nghĩa mới có cái gọi là ‘đổi mới’… tức là quay về hệ thống kinh tế cũ, kinh tế thị trường”.

– Bạn Trần Văn: “Ở thể chế chính trị dân chủ thì nguyên thủ quốc gia đừng có nói chuyện xa dân, gần dân. Cái khái niệm này chỉ có ở thể chế chính trị phong kiến, độc tài mà thôi”.

– Truong Huy San: “Đánh giá một nhà lãnh đạo, gần hay xa dân, phải dựa trên chính sách và hậu quả chính sách mà họ mang lại chứ không thể dựa trên tình cảm gia đình”.

Thế “hậu quả” sau một phần tư thế kỷ mà Lê Duẩn cầm quyền ra sao? Ông “gần hay xa dân”?

Tuy là đôi câu hỏi khó nhưng phần trả lời lại có thể tìm được rất dễ dàng qua một mẩu chuyện hài, ngăn ngắn:

Một hôm, ba nhà lãnh đạo cao nhất của đảng đi chung một chuyến chuyên cơ, ngó xuống hạ giới thấy dân tình nheo nhóc, đói khát, mặt mũi thểu não. Bỗng một người hỏi:

“Bây giờ mình ném cái gì xuống thì đám dân ấy mới tươi tỉnh lên được nhỉ?”

Bác Đồng nói trước: “Chắc họ đang đói. Hãy ném cho họ mấy bữa cơm không độn”.

Bác Chinh cho rằng: “Điều họ thiếu là lý tưởng. Hãy ném cho họ lý luận về thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Bác Duẩn lắc đầu: “Không phải! Không phải! Họ cần làm chủ tập thể”.

Trong khi ba bác còn chưa thống nhất được nên ném gì cho dân thì anh phi công lái chuyến chuyên cơ rụt rè đề nghị: “Dạ thưa, cháu có ý kiến được không ạ?”.

Ông Lê Duẩn nói ngay: “Tại sao không? Cứ phát huy dân chủ”.

Bấy giờ anh phi công mới nói: “Dạ, muốn cho đám dân tình dưới đó reo vang hạnh phúc thì chỉ có cách là ném cả ba bác ra khỏi máy bay thôi ạ”. (Huy Đức – Bên Thắng Cuộc, tập I. OsinBook, Westminster, CA: 2013).

Tác giả còn “rủ rỉ” thêm:

Người dân gọi những năm đầu thập niên 1980 là thời kỳ ‘Ba-Đồng-Chinh’… Có những câu đồng dao được mọi người đọc cho nhau: Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh/ Ba anh có biết dân tình cho không/ Rau muống nửa bó một đồng/ Con ăn bố nhịn, đau lòng thằng dân”. (Sđd 330 – 331).

Hai anh kia – tuy thế – chỉ vướng vào chuyện rau dưa, cơm áo, gạo tiền, chứ không mang tiếng sát nhân “đại trà” như anh Ba Duẩn. Theo công trình nghiên cứu (Statistics Of Vietnamese Democide Estimates, Calculations, And Sources) của giáo sư R.J Rumel thì chỉ trong vòng chục năm, từ năm 1975 đến năm 1986, nhân vật lịch sử này đã khiến cho hơn một triệu người (1,040,000) mất mạng:

– Executions: 100,000

– Camp Deaths: 95,000

– Forced Labor: 48,000

– Democides in Cambodia: 460,000

– Democides in Laos: 87,000

– Vietnamese Boat People: 500,000 deaths (50% not blamed on the Vietnamese government)

Không phải vô cớ mà cùng với Hồ Chí Minh, Lê Duẩn cũng có tên trong trong danh sách tội phạm chống nhân loại. Trang History Collection, còn xếp hạng ổng thuộc “top ten” (“10 Monstrous Dictators”) chứ không phải loại xoàng!

Lịch sử, rõ ràng, đã dành một chiếu riêng cho ông Tổng Bí Thư rồi. Mọi nỗ lực lặt vặt của con cháu trong nhà để trải một cái chiếu hoa (khác) cho người quá cố e không có kết quả chi đâu, ngoài sự lố bịch.

Con hơn cha là nhà có phước. Con bênh cha hay thương cha cũng thế. Tuy thế, trong trường hợp của Lê Duẩn thì cách thương mến tốt nhất dành cho người quá cố là hãy để cho ổng yên đi. Leave him alone. Không nên nhắc đến sợi dây thừng ở một nơi đã có cả triệu kẻ bị chết oan!


 

Một bà ở Đồng Nai bị bắt vì nghi đầu độc gia đình, 5 người chết

Ba’o Nguoi-Viet

July 5, 2024

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, vừa bị bắt, khởi tố với cáo buộc dùng xyanua (cyanide) đầu độc một đứa cháu ruột và liên quan đến cái chết của năm người khác trong gia đình.

Theo báo Tuổi Trẻ và VNExpress hôm 5 Tháng Bảy, do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình, bị can Bích đã mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là anh NHBT, 18 tuổi, ở cùng nhà.

Bị can Nguyễn Thị Hồng Bích lúc bị bắt. (Hình: VNExpress)

Các bác sĩ tại bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Thủ Đức, Sài Gòn, xác nhận, anh T. được đưa vào đây cấp cứu hôm 22 Tháng Sáu, trong tình trạng hôn mê và bất tỉnh.

Qua xét nghiệm, bác sĩ tìm thấy trong cơ thể anh này có chất xyanua.

Sau gần nửa tháng được chữa trị, anh T. được ghi nhận có sức khỏe tạm ổn định nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Nghi ngờ anh T. bị đầu độc, người thân nam thanh niên đã báo công an.

Đáng nói, trước vụ việc này, chỉ trong vòng tám tháng qua, năm người thân của anh T. lần lượt chết bất thường, gồm ông Nguyễn Văn Hải (ông nội anh T.), con rể, cháu nội và 2 cháu ngoại của ông Hải.

Cả năm người xấu số đều có một số triệu chứng chung như bị ngưng tim, rối loạn nhịp tim, nôn ói, nhức đầu và chóng mặt.

Khi bị bắt, bị can Bích đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo những người hàng xóm, bị can Bích sống cùng anh trai và cha ruột là ông Hải. Cả gia đình mưu sinh bằng quán cơm. Gia đình người anh bán buổi sáng và chiều tối, còn bị can Bích bán buổi trưa.

Hàng xóm cho biết ít thấy gia đình ông Hải cãi nhau nhưng thời gian qua có nhiều người chết, trong đó có con ruột và chồng của bà Bích.

Nhà chức trách đề nghị người dân có thông tin về hành vi của Nguyễn Thị Hồng Bích thì cung cấp cho điều tra viên để làm rõ vụ án.

Xyanua là chất cực độc, khi vào cơ thể một lượng nhỏ cũng có thể gây chết người. Thời gian qua, đã có nhiều vụ án giết người liên quan đến chất độc này.

Trong một vụ đầu độc tương tự, theo báo VNExpress hồi Tháng Mười Hai, 2022, bị cáo Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bị kết án chung thân với cáo buộc đầu độc cha ruột bằng xyanua.

Bản án được tuyên sau khi Hội Đồng Xét Xử phiên tòa kết luận bị cáo Linh “phạm tội rất nghiêm trọng” nhưng “có một số tình tiết giảm nhẹ như hiền lành, chăm chỉ học tập.”

Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư, 31 tuổi, người bán xyanua cho Linh tại chợ Kim Biên (quận 5, Sài Gòn), bị kết án hai năm tù về tội “mua bán trái phép chất độc.”

Tại phiên tòa, bị cáo Linh khai rằng mình con út trong gia đình có hai chị em.

Hằng ngày, bị cáo bị ông Tống Hồng Điệp, 54 tuổi, cha ruột, chửi bới nên nảy sinh ý định sát hại ông.

Hồi Tháng Giêng, 2022, sau khi mua xyanua của bị cáo Thư, bị cáo Linh hòa vào 3 chai trà xanh rồi để trong ủ lạnh.

Căn nhà nơi xảy ra vụ đầu độc xyanua tọa lạc tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. (Hình: Tuổi Trẻ)

Sau đó, ông Điệp lấy chai trà xanh uống, thấy có mùi lạ nên nhổ ra, vào nhà về sinh, chốt cửa, nôn ói trước khi thiệt mạng.

Bị cáo Linh dự định chở xác cha đi phi tang nhưng bất thành nên đổ xăng đốt nhà để che đậy hành vi phạm tội.

Khi dập tắt đám cháy, nhà chức trách phát giác thi thể ông Điệp với dấu hiệu bất thường nên mở cuộc điều tra. (N.H.K) [kn]


 

Thánh Antôn Maria Zacaria (1502-1539)

Mến chào một ngày mới, hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh Antôn Maria Zacaria (1502-1539), Linh mục. Mừng bổn mạng đến những ai chọn ngài làm quan thầy nhé.

Cha Vương

Thứ 6: 05/07/2024

CUỘC ĐỜI CỦA THÁNH ANTÔN MARIA ZACARIA: Năm 1509, Antôn Maria Zacaria mở mắt chào đời trong một gia đình đạo đức, quyền quí tại Crémone. Thánh nhân ngay từ lúc còn nhỏ đã có lòng thanh  sạch, đã yêu quí đức khiết tịnh một cách cương quyết, sâu xa. Ngài cảm nghiệm Lời Chúa trong tám mối phúc thật:” Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”( Mt 5, 8 ).Thánh nhân có tâm hồn trong trắng, luôn hướng về Chúa và yêu thương các kẻ nghèo hèn, bần cùng đúng như Lời Chúa dậy:” Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”( Mt 5,7 ). Thánh nhân có trí thông minh sáng suốt, con đường học vấn của Người bắt đầu và đang rực rỡ huy hoàng, nhưng Người lại tuân theo ý Chúa:”…Hãy về bán hết của cải, phân chia cho người nghèo khó và đi theo Ta”. Chính vì ý thức sâu xa Lời Chúa và có tâm hồn hướng về Chúa, muốn tận hiến cuộc đời mình cho một mình Chúa, thánh nhân đã cố gắng trau dồi kiến thức thánh: triết học, thần học và tu đức học. Với ơn Chúa giúp, với sự cố gắng, phấn đấu không mệt mỏi, thánh Antôn Maria Zacaria đã được lãnh nhận sứ vụ linh mục. Với thánh chức, thánh nhân đã cùng với Bartôlômêô Ferrariô và Giacôbê Morigia lập tu hội triều vào năm 1533 có tên là hội thánh Phaolô và nhóm nữ tu thiên thần vào năm 1535 để cùng nhau sống tinh thần huynh đệ Tin Mừng. Với tinh thần huynh đệ Phúc Âm, thánh nhân đã chu toàn bổn phận và rao giảng, loan truyền Lời Chúa chống ảnh hưởng tai hại của bè rối Luther. Thánh nhân có tinh thần phục vụ cao vời và có một lòng yêu mến Chúa sâu xa, yêu mến Bí Tích Thánh Thể và khuyến khích nhiều người sùng kính, tôn vinh Thánh Thể Chúa.

THÁNH ANTÔN MARIA ZACARIA RA ĐI VỀ VỚI CHÚA KHI TUỔI ĐỜI MỚI CÓ 36: Ngày 5 tháng 7 năm 1539 thánh nhân đã ra đi về với Chúa an bình sau nhiều tháng năm nhiệt thành với sứ vụ tại Crémone, thọ 36 tuổi. Với tuổi đời còn trẻ, còn nhiều hăng say, Chúa đã cất Ngài về để chiêm ngưỡng thánh nhan Chúa mãi mãi. Thánh nhân đã về với Chúa như Lời Chúa nói: ”Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, để anh em ra đi, thu được kết quả, và kết quả anh em được lâu bền”( Ga 15, 16 ). Đức Thánh Cha Lêô XIII đã cất nhắc Ngài lên bậc hiển thánh vào năm 1807 vì lòng nhiệt thành truyền giáo và tinh thần cầu nguyện vượt bậc của Ngài.

(Nguồn: Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)

Thánh Antôn Maria Giacaria thường nói với các môn sinh: “Đặc tính của những tâm hồn đại lượng là phục vụ không mong phần thưởng, chiến đấu không chờ lương bổng. Hãy tiến tới không ngừng và hướng tới sự hoàn thiện cao cả hơn. Hãy nói với Chúa Giêsu bị đóng đinh về tất cả những gì bạn thấy và lãnh ý Người, cho mình và cho người khác”.

❦  Noi gương thánh nhân hôm nay mời bạn hãy rao giảng Tin Mừng bằng cách cho đi nhưng không mong đền đáp nhé.

From: Do Dzung

Chúa Là Đấng Từ Bi – Thánh Vịnh 102 

Người ăn mày va` ông chủ tiệm

Bùi Mạnh Toàn

Một ông lão ăn mày quần áo ɾách ɾưới, đầu tóc Ьù xù, Ьốc mùi hôi khó chịu, dừng chân tɾước một tiệm Ьánh ngọt. Những vị khách muα hàng đứng Ьên cạnh đều Ьịt mũi, nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng khó chịu với ông lão.

Nhân viên Ьán hàng quát to: “Đi ngαy chỗ khác! Đi ngαy đi!”.

Người ăn mày lậρ cậρ lấy ɾα mấy đồng tiền lẻ cáu Ьẩn: “Tôi đến muα Ьánh ngọt! Xin hỏi loại nào là nhỏ nhất?”.

Từ Ьên tɾong, ông chủ tiệm ɾảo Ьước ɾα ngoài, niềm nở lấy một chiếc Ьánh ngọt nhỏ xinh từ tɾong tủ kính, đưα cho người ăn mày.

Sαu đó, ông chủ cúi gậρ người: “Cảm ơn quý khách đã chiếu cố muα hàng! Hoαn nghênh quý khách lần sαu lại tới!”.

Người ăn mày đón chiếc Ьánh từ ông chủ, mặt hiện ɾõ vẻ kinh ngạc, vội quαy người ɾời khỏi tiệm Ьánh. Tɾong đời mình, dường như ông chưα từng được đối xử tôn tɾọng đến vậy!

Cháu tɾαi ông chủ tiệm Ьánh chứng kiến toàn Ьộ sự việc, vô cùng thắc mắc, Ьèn hỏi: “Ông nội! Sαo ông lại niềm nở với người ăn mày Ьẩn thỉu đó như vậy ạ?”.

Ông chủ tiệm Ьánh mỉm cười hiền từ: “Một người ăn mày cũng vẫn là khách hàng củα chúng tα. Để muα Ьánh ngọt củα cửα hàng chúng tα, ông ấy đã không tiếc tiêu những đồng tiền ρhải tɾải quα Ьαo nhiêu vất vả mới kiếm được.

Nếu ông không tự mình ρhục vụ ông ấy thì sαo có thể xứng với sự ưu ái người ăn mày ấy dành cho chúng tα đây?”.

Cháu tɾαi ông chủ lại hỏi: “Đã vậy thì vì sαo ông vẫn còn lấy tiền củα ông ăn mày ấy ạ?”.

Ông chủ cười đáρ: “Hôm nαy, ông ấy đến đây với tư cách là khách, chứ không ρhải đến để ăn xin cháu ạ!

Đương nhiên, chúng tα ρhải tôn tɾọng ông ấy chứ! Nếu như ông không lấy tiền thì chẳng ρhải đã làm nhục ông ấy ɾồi sαo?

Nhất định cháu ρhải nhớ kỹ điều này, hãy tôn tɾọng từng khách hàng, Ьất kể họ là αi, ngαy cả đó là một người ăn mày.

Bởi tất thảy những thứ chúng tα có được hôm nαy đều là do khách hàng mαng lại”…

Chủ tiệm Ьánh nọ chính là ông nội củα tỷ ρhú Nhật Bản Yoshiαki Tsutsumi. Về sαu, Tsutsumi đã kể lại ɾất nhiều lần câu chuyện này cho nhân viên.

Sưu tầm NCCTV