RỒI RA SẼ THẾ NÀO? – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em!”.

Suy niệm “Năm chiếc bánh và hai con cá”, Philip C. Brewer viết, “Chúa sử dụng những gì bạn có để lấp đầy một nhu cầu bạn không bao giờ có thể lấp đầy; sử dụng nơi bạn ở để đưa bạn đến một nơi bạn không bao giờ có thể đến; sử dụng những gì bạn làm để hoàn tất những gì bạn không bao giờ có thể thực hiện. Ngài sử dụng bạn – dù bạn là ai – để trở thành một ai đó mà bạn không bao giờ có thể trở thành – và không biết rồi ra sẽ thế nào!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Không biết ‘rồi ra sẽ thế nào!’”, đó cũng là những gì họ hàng của Zacharia – Êlisabeth tự hỏi về Gioan. Tin Mừng lễ Sinh Nhật Vị Tiền Hô của Chúa Cứu Thế tường thuật cảnh rộn rịp dưới mái nhà của đôi bạn già son sẻ khi xóm diềng đến chúc mừng họ.

Một em bé chào đời là cách Thiên Chúa nói với thế giới rằng, “Nó sẽ tiếp tục!”; ngày sinh của một thơ nhi phản ánh vẻ đẹp và sự huy hoàng vô hạn của Ngài, Đấng nói rằng, “Đã có những phóng chiếu của Ta trên hình hài nó!”. Cha mẹ của em bé có thể coi đó là một nhầm lẫn, sai sót; nhưng Thiên Chúa thì không! Một đôi vợ chồng hiếm muộn ‘mong mỏi’ nó; Thiên Chúa thì ‘khát khao’ nó! Với bất cứ một sinh linh nào, chúng ta đều tin như vậy, phương chi đối với Vị Tiền Hô của Con Thiên Chúa! “Gioan được thánh hoá từ dạ mẹ!” – Tôma Aquinô; “Gioan đầy Thánh Thần trong lòng mẹ!” – Luca.

Isaia chia sẻ một trải nghiệm tương tự, “Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ!”. Được tạo thành cách lạ lùng; Isaia được sai đi còn lạ lùng hơn, “Này này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất!” – bài đọc một. Một cách kỳ diệu, những lời này ứng nghiệm trên Gioan, trên Chúa Giêsu – Ánh Sáng Muôn Dân – và trên cả mỗi người chúng ta. Phaolô xác nhận, “Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Người, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối” – bài đọc hai. Trước huyền nhiệm của việc được tạo thành và sai đi này, Thánh Vịnh đáp ca trào tràn tâm tình tri ân, “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng!”.

Anh Chị em,

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào?”. Bàn tay Chúa ở với Gioan, Gioan được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt cho một sứ mệnh đặc biệt! Cũng thế, sự xuất hiện của bạn và tôi trên hành tinh này không là ngẫu nhiên, nhưng phát xuất từ ý định ngàn đời của Thiên Chúa. Ân sủng của Bí tích Rửa Tội và tình thương Chúa ‘không rời chúng ta nửa bước’. Ngài kỳ vọng mỗi người sẽ trở thành ‘một ai đó’ mà ngay cả bản thân chúng ta cũng không biết; dẫu thế, Thiên Chúa biết! Vậy, như Gioan, bạn và tôi hãy cộng tác với ân sủng, nghiêm túc chu toàn bổn phận theo đấng bậc mình và tuyệt vời hoàn tất nó! Và như thế, chúng ta đã ‘sống theo đúng mục đích’ của Đấng đã nắn đúc chúng ta như Ngài đã nắn đúc Gioan!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con làm Chúa thất vọng khi con không trở nên ‘một ai đó’ mà Chúa kỳ vọng!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

*********************************************

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ, 24/6, Thứ Ba Tuần XII Thường Niên

Tên cháu là Gio-an.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 1,57-66.80

57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.

59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gio-an.” 61 Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi :

“Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.

80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.


 

Một số dấu hiệu “sớm” của bệnh đột quỵ – Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

 Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Chúng ta đã đọc thấy trên bảng niêm yết tại bệnh viện, những dấu hiệu của bệnh đột quỵ (heart attack), nhưng có những dấu hiệu “sớm” giúp chúng ta đến gặp bác sĩ gia đình, trước khi bệnh xảy ra?
Các khảo cứu gia đã tìm ra một số dấu hiệu “sớm” của căn bệnh giết người này.
Theo bác sĩ  Jonathan Goldstein, bác sĩ chuyên khoa tim của bệnh viện St Miachael’s ở thành phố Newark, tiểu bang New Jersey thì “trái tim và các động mạch là một bắp thịt lớn. Khi bắp tji5t này bắt đầu suy sụp, thì có những dấu hiệu báo trước, đến từ các bộ phận khác trên cơ thể” Sau đây là năm dấu hiệu của bệnh tim sắp sửa đến. Cũng theo khuyến cáo của bác sĩ Goldstein thì nếu bạn thấy hai hay nhiều trong số 5 dấu hiệu sau đây xuất hiện, thì nên gặp bác sĩ gia đình là vừa.

1 Neck pain:
Bạn cảm thấy bắp thịt ở một bên cổ bị đau rút và triệu chứng này kéo dài lâu. Người ta thường không coi trọng triệu chứng này, vì nghĩ là nếu bị đột quỵ thì phải đau mạnh và kéo dài lên đến ngực, chứ không chỉ ở cổ mà thôi. Lý do là những thần kinh của cơ tim bị hư hại, chuyển dấu hiệu đau lên xuống dọc theo cột xương sống đến vai và cổ. Cái đau này trải dài chứ không chỉ quy lại một chỗ như là đau bắp thịt.

2. Sexual problems:
Khi người đàn ông không có khả năng tình dục thì là có vấn đề với trái tim.
Theo một thống kê tại Âu Châu, thì cứ 2 trong ba người đàn ông Âu Châu bị bệnh liệt dương trước đó hàng tháng hay cả năm, thì cuối cùng họ sẽ bị bệnh đột quỵ.

3. Chóng mặt, xỉu hay hơi thở ngắn
Theo một cuộc khảo cứu đã được đăng trên tạp chí y khoa Circulation: Journal of the American Heart Association, thì 40 phần trăm những phụ nữ có triệu chứng thở ngắn và nông, khó thở, đã bị bệnh đột quỵ trong những ngày sau đó. Nếu bạn cảm thấy khó thở khi lên cầu thang, cảm thấy chóng mặt, muốn xỉu, thì nên lại bác sĩ xin khám nghiệm.Nguyên do của sự khó thở là vì mạch máu đến tim bị nghẽn, khiến lượng oxygen đưa đến bộ phận này không đủ

4. Ăn không tiêu, ói mửa và bị đau ngực heartburn
Ăn không tiêu, ói mửa và đau ngực heartburn cũng là những dấu hiệu có thể bị bệnh tim.

5. Đau tai và đau hàm:
Đây cũng có thể là những dấu hiệu khởi đầu của bệnh tim mạch, khi cái đau trải dài từ hàm chạy đến tai.Đặc biệt là việc dùng thoa bóp, chườm nước đá hay ướp nước nóng, vẫn không làm hết cơn đau.

ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI SAU ĐỘT QUỴ  

Đôt Quỵ hoặc Tai Biến Động Mạch Não (Stroke) là trường hợp trong đó một nhóm tế bào não đột nhiên không còn được động mạch tiếp tế dưỡng khí và chất dinh dưỡng. Tế bào não bị tổn thương và vùng cơ thể do các tế bào này kiểm soát sẽ không hoạt động được như thường lệ.

Nguyên nhân gây ra sự gián đoạn dòng máu chảy tới não là động mạch bị tắc nghẽn vì một cục máu  hoặc mạch máu bị đứt đoạn.

Tùy theo vùng nào của não bị tổn thương, tổn thưong nhiều hay ít và sự cấp cứu mang máu tới não mau hay chậm mà hậu quả sẽ nặng hay nhẹ, vĩnh viễn hay tạm thời. Thường thường, phần cơ thể đối diện với vùng não bị tổn thương sẽ chịu các hậu quả này.

Hội Stroke tại Hoa Kỳ cho hay, hiện nay tại đất nứoc này có trên 4 triệu người đang sống với nhiều khó khăn về sức khỏe cũng như sinh hoạt hàng ngày sau khi bị Đột Quỵ. Ấy là chưa kể nếp sống của cả nhiều triệu người khác cũng gián tiếp bị ảnh hưởng. Đó là các vị phối ngẫu, con cái đang dành nhiều thời gian, sức lực để sống với và chăm sóc người thân thoát khỏi lưỡi hái tử thần vì tai biến.

Hậu quả của đột quỵ

Hậu quả của Đột quỵ gồm có liệt,yếu, mất cảm giác nửa người. mất thăng bằng cơ thể đi đứng không vững; không diễn tả được ý nghĩ, lời nói, không hiểu chữ viết và lời nói người khác; ăn nuốt khó khăn; giảm thị lực, không nhìn được phía nửa người bị liệt; không kiểm soát được đại tiểu tiện; trí nhớ và sự suy nghĩ giảm, không tự chăm sóc được.

Theo thống kê, hậu quả đột quỵ như sau:

   – 10% bệnh nhân thoát hiểm bình phục hoàn toàn        

– 25% phục hồi với tổn thương tối thiểu

         – 40% chịu đựng tổn thương từ trung bình tới trầm trọng, cần sự chăm sóc đặc biệt

         – 10% cần được chăm sóc tại dưỡng lão viện hoặc các cơ sở chăm sóc lâu dài khác

         – 15 tử vong một thời gian ngắn sau tại biến. 

 Điều trị phục hồi

Điều trị Phục Hồi Sau Tai Biến (RehabilitationTherapy After Stroke) có mục đích giúp não bộ tự tái tổ chức cấu trúc bị tổn thương, từ đó giúp bệnh nhân tìm lại toàn phần hoặc một phần các chức năng đã bị stroke lấy đi, đồng thời cũng để tránh sự tái phát của stroke. Điều trị này cần đựoc thực hiện ngay sau khi bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, từ khi còn ở bệnh viện , 24- 48 giờ sau khi stroke đã ổn định và tiếp tục tại gia một thời gian lâu dài.

 Phục hồi sẽ giúp bệnh nhân sồng tương đối độc lập hơn, tự chăm sóc và hòa mình với gia đình,xã hội. Bác sĩ chuyên khoa sẽ phối hợp với các nhà chuyên môn y khoa học khác để lập một team trị liệu cho bệnh nhân, thường thì gồm có:

 – Một nhà chuyên môn về Vật lý Trị liệu (Physical Therapist) hướng dẫn bệnh nhân cách tập luyện để phục hồi khả năng đi đứng, lấy lại sự thăng bằng cơ thể, sử dụng tay chân trong các công việc thường nhật, lấy lại sức mạnh cho cơ bắp đã bị suy yếu, giúp khớp không bị đóng băng (frozen), đau cứng.

– Một điều trị viên lao động (occupational therapist) để giúp bệnh nhân thích nghi với hoàn cảnh mới, tiếp tục các sinh hoạt  hàng ngày cho sự sống như ăn mặc, vệ sinh cá nhân…càng ít phụ thuộc vào người khác càng tốt; sử dụng vài dụng cụ y khoa để tăng sức mạnh cơ bắp, giảm đau nhức khớp xương; giúp đỡ phương tiện di chuyển, mua sắm, nấu nướng… 

– Chuyên gia tư vấn tâm lý (Psychologist) để giúp bệnh nhân đối phó, giải quyết với cảm giác thất vọng vì đột nhiên trở thành vô dụng, ăn bám  rồi buông suôi, trầm cảm, không có động lực cũng như nghị lực để vươn lên. Tâm trạng này là nguyên nhân chính đưa bệnh nhân vào tình trạng suy sụp cả thế xác lẫn tinh thần.

 – Chuyên viên phục hồi khuyết tật ngôn ngữ (Speech -LanguageTherapist) giúp người bệnh học lại cách phát âm ngõ hầu có thể diễn tả ý nghĩ, lời nói rõ ràng rành mạch hơn.

 – Chuyên viên xã hội (Social Worker) góp ý lập kế họach điều trị sau khi bệnh nhân xuất viện; tư vấn cho gia đình và bệnh nhân đối phó với hậu quả xã hội của bệnh; giúp bệnh nhân tìm kiếm các dịch vụ mà xã hội cung cấp để người bệnh có đời sống thoải mái  hơn và sớm trở lại sinh hoạt  bình thường.

 – Chuyên viên dinh dưỡng (Dietitian) giúp bệnh nhân trong vấn đề dinh dưỡng sao cho thích hợp với tình trạng bệnh.

Và bác sĩ gia đình cũng như chuyên khoa các ngành tim mạch, thần kinh luôn luôn theo dõi, điều trị các bệnh mà bệnh nhân đang chịu đựng.

 Vài điều thưa với bệnh nhân

Điều trị phục hồi là việc làm phức tạp, khó khăn nhiều khi bực bội, luôn luôn rơi vào tâm trạng buồn chán buông xuôi. Vì khả năng cơ thể mất đi thì mau mà  lấy lại thường thì chậm trễ. Cho nên, có những lúc tình hình tưởng như khá hơn rồi thấy như đâu lại vẫn hoàn đó.

Nhưng xin ghi nhớ, “có công mài sắt, có ngày nên kim”. Các chuyên viên y tế và người thân luôn luôn sát cánh, tiếp tay.

 Cũng nhắc lại là tế bào não có một khả năng phục hoạt  một phần đã bị tổn thương, đồng thời các tế bào não lành mạnh xung quanh cũng gia tăng lao động để “chị ngã, em nâng”, bù đắp phần vụ của các tế bào bị hư hao. Cái khó là làm sao “động viên” được sự bù đắp này.

Xin hãy tận tâm, bền chí và có thái độ tích cưc. Nói hết ước muốn, bực bội, khó khăn của mình cho toán chuyên viên y tế, cho thân nhân để họ giúp đỡ. Ngoài ra, cũng còn nhiều tổ chức trong cộng đồng như Hội Stroke tại địa phương, nhóm thân hữu bệnh nhân stroke…đều sẵn sàng tiếp tay nếu mình yêu cầu.

 Đôi điều với thân nhân chăm sóc,

Trong trách nhiệm khó khăn, nặng nhọc, đôi khi bực mình nản chí vì thay đổi tính tình, trở nên khó tính của người thân bệnh hoạn, e ngại tai biến tái phát, e ngại người thân khó thích ứng với tình trạng kém phần sáng sủa, thêm vào đó không hiểu đời sống của mình sẽ ra sao, liệu còn cáng đáng chăm sóc được bao lâu, chăm sóc có chu đáo không hay là cũng kiệt quệ theo người bệnh…

 Nhưng nghĩ lại ngày nào mấy chục năm trước đây, ngón tay lồng ngón tay trao nhẫn cưới, quỳ gối trước Thánh Giá,  Phật Đài, thề thốt cùng nhau đi trọn cuộc đời vui buồn có nhau… Mà bây giờ thì có lẽ buồn hơi nhiều hơn vui…

Hoặc nghĩ tới các đấng sinh thành đã từng chín tháng mang nặng đẻ đau, bôn chải vật lộn với đời sống nuôi dưỡng con cái, mong sao con sớm trưởng thành, nên người.

 Để mà làm tròn nghĩa vụ làm vợ, làm chồng, làm con. 

Một đồng nghiệp đàn anh ở Houston miền nắng ấm, niên tuế ngoài tám chục, đã dành gần 1/2 cuộc đời để chăm sóc rất chu đáo người bạn đường bị stroke, đồng thời nuôi nấng bầy con nên người. Mà đàn anh vẫn lạc quan, yêu đời, lại còn có thì giờ nghiên cứu soạn ra nhiều tự điển văn học giá trị.

 Một thân hữu ở San Jose sau tai biến phải dùng xe lăn nhưng nhờ có nhiều niềm tin tôn giáo, một thân hữu khác ở Los Angeles vẫn bước thấp bước cao tập luyện, chạy bộ bộ mỗi ngày nhờ nhiều nghị lực vươn lên. Họ đều đã vựơt  khỏi tàn phế để viết phổ biến các điều ích lợi và đang sống gần như bình thường, với sự hỗ trợ của người vợ hiền và các con, cháu.

Còn nước còn tát mà.

 Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Texas-Hoa Kỳ

www.bsnguyenyduc.com 

Nguon: 

https://dongcong.net/misc/SucKhoeLaVang/dot-quy.htm

From: TU-PHUNG


 

Tại sao Kitô hữu “sống đạo đức nước đôi (hai mặt)” lại là điều thiếu sót nặng?- Cha Vương

Ngày đầu tuần tràn đầy sức sống của Chúa Thánh Thần nhé.

Cha Vương

Thứ 2: 23/6/2025

GIÁO LÝ: Tại sao Kitô hữu “sống đạo đức nước đôi (hai mặt)” lại là điều thiếu sót nặng? Điều kiện trước hết để loan báo Tin Mừng là sống đúng với Tin Mừng. Không thực hành điều mình tuyên xưng là giả mạo, phản lại bổn phận của Kitô hữu là “muối ướp đời” và là “ánh sáng thế gian”.(YouCat, số 347)

SUY NIỆM: Thánh Phaolô nhắc nhớ cho giáo đoàn Côrintô rằng: “Anh em là bức thư của Chúa Kitô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt tức là lòng người”(2 Cr 3,3). Các Kitô hữu là bức thư khuyên bảo của Chúa Kitô cho thế giới bằng chính cuộc sống của mình hơn là bằng lời nói. Như thế những tác hại của những phản chứng càng thêm phá hoại hơn, khi lại do các linh mục và nữ tu gây ra cho trẻ em. Họ không chỉ phạm tội vô số kể trên các nạn nhân của họ. Họ còn làm cho nhiều người nghi ngờ về lòng trông cậy nơi Chúa và làm tắt đi ánh sáng đức tin nơi nhiều người.

Luân lý nước đôi có ý chỉ một thứ luân lý ở nơi công cộng hay ở nơi riêng tư được người ta thực hành cách khác nhau tùy theo hoàn cảnh. Bên ngoài người đó bảo vệ những mục tiêu và những thái độ phù hợp với các giá trị. Chỗ riêng tư thì họ không tôn trọng nữa. “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thành và bằng việc làm.”—1 Ga 3,18 (YouCat, số 347 t.t.)

LẮNG NGHE: Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em, vì sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính Ta đây là Đấng Ki-tô”, và họ sẽ lừa gạt được nhiều người. (Mt 24:4-5)

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin đừng để con trở nên ù lì và chai đá trong lời nói và hành động nhưng xin giúp con biết sống thật với con người mà Chúa mời gọi con.

THỰC HÀNH: Tự xét mình coi bạn có “nước đôi” với Chúa không mà thay đổi lựa chọn của mình nhé.

From Do Dzung

***************************

Ánh Sáng Và Bóng Tối (Sáng tác: Lm.Quang Uy – Sr.Thùy Trang ) -Lm. Vũ Đức Tin

 Thắng /Thua ?

 Tranh cãi với bất kỳ ai, bạn cũng sẽ bị thua lỗ thôi!

– Tranh cãi với khách hàng? 

Bạn thắng rồi, Khách mất đi.

– Tranh cãi với đồng nghiệp? 

Bạn thắng rồi, Đoàn đội tiêu tan.

– Tranh cãi với người nhà?     

Bạn thắng rồi, Tình thân biến mất.

– Tranh cãi với bạn hữu?       

Bạn thắng rồi, Bạn hữu dần xa.

– Tranh cãi với vợ / chồng?     

Bạn thắng rồi, Tình cảm nhạt phai.

–> Tranh cãi với bất kỳ ai.   

Bạn thắng rồi thì sao???

Thắng có nghĩa là bạn THUA???

Khổng tử dậy học trò : 3 x 8= 23, vì sao?

Nhan Uyên ham học hỏi, tính tình tốt bụng, là một đệ tử đắc ý của Khổng Tử.

Một ngày nọ, trên đường đi làm việc, Nhan Uyên thấy một đám đông ồn ào trước cửa tiệm vải. Anh bước đến hỏi mới biết là đang có tranh chấp giữa người mua và người bán vải.

Chỉ nghe người mua hét lớn: “Ba nhân tám là 23, sao ông cứ đòi ta 24 đồng?”

Nhan Uyên đến trước mặt người mua, lễ phép nói: “Vị đại ca này, ba nhân tám là 24, sao có thể là 23 được? Anh tính sai rồi, không nên cãi lộn ầm ĩ nữa”.

Người mua không phục, chỉ thẳng mặt Nhan Uyên nói:“Ai cần ngươi phân xử hay sao? Ngươi biết tính toán sao? Muốn phân xử chỉ có cách tìm Khổng phu tử, đúng hay sai hãy để ông ấy định đoạt! Đi, ta hãy tìm ông ấy để phân xử!”

Nhan Uyên đáp: “Được. Nếu Khổng phu tử nói anh sai, vậy xử lý sao?”

Người mua nói: “Nếu ta sai, hãy lấy đầu ta. Nhà ngươi sai thì sao?”

Nhan Uyên trả lời: “Nếu tôi sai, tôi sẽ từ quan”. Hai người đánh cuộc với nhau như thế, cũng đã tìm gặp được Khổng Tử.

Khổng Tử và Nhan Uyên

Khổng Tử hỏi rõ tình huống, rồi quay sang Nhan Uyên cười nói: “Ba nhân tám là 23 đó! Nhan Uyên, con thua rồi, lấy mũ quan xuống đem cho người ta đi!”

Nhan Uyên trước giờ chưa bao giờ cãi lại sư phụ. Nghe Khổng Tử nói mình sai, anh đành tháo mũ xuống giao cho người mua kia nhưng trong lòng không phục. Người mua nhận mũ, đắc ý rời đi.

Nhan Uyên cho rằng Khổng Tử già rồi đâm ra hồ đồ, liền không muốn ở lại học tập Khổng Tử nữa. Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay lại lấy cớ nhà có việc muốn xin nghỉ học… Khổng Tử rất rõ tâm tư Nhan Uyên, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Trước khi đi, Nhan Uyên quay lại cáo biệt Khổng Tử. Khổng Tử muốn Nhan Uyên trở về nhà bình an, cũng dặn dò hai câu:

     “Ngàn năm cổ thụ không náu thân, sát nhân không rõ chớ động thủ”.

Nhan Uyên đáp lại một câu: “Con xin ghi nhớ”, rồi rời đi.

Trên đường về, gió thổi mây dâng, sấm rung chớp giật, trời muốn đổ mưa to. Nhan Uyên tiến đến một cây đại thụ mục rỗng bên ven đường, muốn tránh mưa. Anh đột nhiên nhớ lại lời Khổng Tử đã nói: “Ngàn năm cổ thụ không náu thân”…

Nghĩ thầm, sư đồ nhất tràng, anh nghe theo lời sư phụ, tránh xa khỏi cái cây rỗng. Vừa rời đi không xa thì nghe một tiếng sấm, sét đã đánh tan cây cổ thụ kia. Nhan Uyên kinh ngạc: “Câu đầu sư phụ nói đã ứng nghiệm sao! Chẳng lẽ ta còn có thể sát nhân ư?”

Khi về tới nhà thì trời cũng đã khuya. Không muốn kinh động người nhà, Nhan Uyên dùng bảo kiếm mang theo bên người để đẩy chốt cửa phòng nơi thê tử của anh đang ngủ.

Đến bên giường, sờ lại thấy hai người nằm hai bên giường. Nhan Uyên vô cùng tức giận, giơ kiếm định chém, lại nghĩ đến câu nói thứ hai của Khổng Tử: “Sát nhân không rõ chớ động thủ”, bèn đốt đèn lên xem, hóa ra một người là thê tử, người kia là muội muội của anh.

Ngày hôm sau, Nhan Uyên quay trở lại, thấy Khổng Tử liền quỳ xuống nói: “Sư phụ, hai câu người nói đã cứu ba người là con, vợ con và muội muội của con đó! Sao người lại biết trước chuyện sẽ xảy ra vậy?”

Nhan Uyên cảm thấy kính phục thầy sâu sắc, cũng đã biết được ẩn ý của Khổng Tử. Khổng Tử đỡ Nhan Uyên dậy và nói: “Ngày hôm qua thời tiết khô nóng, đoán chừng sẽ có cơn dông, nên ta nhắc nhở con: “ngàn năm cổ thụ không ai náu thân”, con lại mang khí bực trong người, trên thân đeo bảo kiếm, cho nên ta khuyên con “sát nhân không rõ chớ động thủ”!”

Nhan Uyên vừa vái lạy vừa nói: “Sư phụ liệu sự như thần, đệ tử mười phần kính nể!”

Khổng Tử lại nói tiếp: “Ta biết rõ con xin phép về nhà nghỉ là mượn cớ, thật ra cho rằng ta đã già nên hồ đồ rồi, không muốn học ta nữa. Con nghĩ xem, ta nói 3 nhân 8 bằng 23 là đúng, con thua, bất quá là thua cái mũ quan kia, nếu ta nói 3 nhân 8 bằng 24 mới đúng, người mua bán kia thua, đây là một mạng người đó! Vậy con nói xem, chức vị quan trọng hay mạng người quan trọng hơn?”

Nhan Uyên bỗng giật mình tỉnh ngộ, quỳ gối trước mặt Khổng Tử mà thưa: “Sư phụ trọng đại nghĩa coi nhẹ tiểu tiết, đệ tử còn tưởng rằng Sư phụ vì lớn tuổi mà thiếu minh mẫn, đệ tử hổ thẹn vạn phần!”

Từ đó về sau, bất luận Khổng Tử đi đến đâu, Nhan Uyên theo đến đó không rời sư phụ…

Câu chuyện này gợi cho tôi nhớ tới ca từ trong một bài hát tuyệt vời của Khắc Lý Lâm:

 “Nếu như mất đi bạn, được cả thế giới cũng để làm gì?”

– Tranh cãi với khách hàng. Bạn thắng rồi. Khách mất đi.

– Tranh cãi với đồng nghiệp. Bạn thắng rồi. Đoàn đội tiêu tan.

– Tranh cãi với người nhà. Bạn thắng rồi. Tình thân biến mất.

– Tranh cãi với bạn hữu. Bạn thắng rồi. Bạn hữu dần xa.

– Tranh cãi với vợ / chồng. Bạn thắng rồi. Tình cảm nhạt phai.

– Tranh cãi với bất kỳ ai. Bạn thắng rồi thì sao??? Thắng có nghĩa là bạn THUA???

Hãy tranh cãi, tranh đấu với chính bản thân. Nếu tự thắng Bản thân sẽ trở thành người: Từ Bi, Khiêm Tốn, Bao Dung Độ Lượng… thì lúc đó bạn mới thật sự THẮNG”.

From:TU-PHUNG


 

CHẤP NHẬN TRÒ CHƠI DÂN CHỦ?- Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

 Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt;

cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Gioan 3:6)

     Trong thời đại kỹ thuật số, thông tin được truyền đi với tốc độ rất nhanh. Mỗi người đều có thể sở hữu “Kênh truyền thông đa phương tiện” của riêng mình, từ Websites, YouTube đến các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, Twitter… để đăng tải những gì mình muốn. Thậm chí, nhiều người còn dùng công nghệ AI để tạo ra những thứ giả mà nhìn giống y như thật, cố tình “tung hỏa mù” để người khác không phân biệt được; thật, giả lẫn lộn, nhiều khi giả còn thật hơn cả thật. 

     Khi nhìn vào thế giới hình ảnh, thế giới vật chất, thế giới hiện tượng, chúng ta rất dễ bị lầm lẫn. Tuy nhiên, mọi thứ trên đời đều để lại dấu vết. Để biết được sự thật, thông thường chúng ta phải truy tìm điều ẩn giấu bên dưới, nguyên nhân, mục đích mà nó hướng đến, nhờ đó có thể khám phá sự thật thông qua việc quan sát những hoa trái của chúng. Vấn đề được đặt ra là: hoa trái nào có thể cho biết điều chúng ta đang làm là thật hay giả, tốt hay xấu?

     Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta hai hướng rất rõ ràng: “Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí” (Gioan 3: 6). Trong bài viết này, chúng ta chỉ khảo sát đâu là LÒNG YÊU NƯỚC thật và đâu là LÒNG YÊU NƯỚCgiả.

    Biến cố 30 tháng 4 năm 1975, đến nay (2025) đã là 50 năm. Nhìn từ nhiều phía khác nhau, mỗi góc nhìn sẽ mang đến cho mỗi người những đánh giá, lượng định và quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, dù nhận định ra sao, thậm chí đôi khi đối lập nhau, thì tự trong thẳm sâu tâm hồn của mỗi người mang dòng máu Việt, chúng ta đều phải thừa nhận rằng: ai cũng có lòng yêu quê hương, đất nước Việt Nam – dải đất hình chữ S này. Tình yêu quê hương, đất nước là điều có thật, bất kể ở miền Nam hay miền Bắc, bên trong hay bên ngoài vĩ tuyến 17. Điều khác biệt chỉ nằm ở cách thức thể hiện mà thôi.

     Bất kỳ ai là người Việt Nam cũng đều yêu quê hương, đất nước này; thậm chí ngay cả những người mà toàn thể nhân loại cho rằng họ không yêu quê hương, đất nước mình, thì trong thẳm sâu lương tâm, họ vẫn tin rằng bản thân đang yêu quê hương, đất nước. Nói theo ngôn ngữ trong cuốn Đạo Đức Học của Aristotle, “không ai cố tình làm điều xấu”; còn trong Giáo Lý Công Giáo gọi là lương tâm bất khả kháng. “Nếu sự hiểu biết là không thể vượt thắng được, hoặc nếu phán đoán sai lầm không do trách nhiệm của chủ thể luân lý, thì nhân vị không thể bị quy tội về điều xấu người ấy đã thực hiện” (xem Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1793).

    Tóm lại, theo bản chất tự nhiên của con người, không ai trong cõi nhân gian này cố tình làm sai hay cố tình phạm tội. Từ đó, bằng phép loại suy tương tự, chúng ta -những người Việt – đều có một điểm chung: tự bản chất, ai cũng mang trong mình tình yêu với quê hương, đất nước Việt Nam. Không ai có quyền cấm tình yêu ấy, và càng không ai được độc quyền cho rằng chỉ mình tôi yêu nước, còn người khác thì không!

     Nếu tự bản chất, ai cũng yêu quê hương, đất nước mình, nhưng làm thế nào chúng ta biết cách thể hiện tình yêu của họ là đúng hay sai? Tuy nhiên, nếu ai đó yêu sai cách thì rất phiền toái, như Xuân Diệu đã nói trong bài thơ Dại Khờ:

Người ta khổ vì thương không phải cách,

Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người.

     Chẳng hạn, tại Hoa Kỳ, những người theo Đảng Cộng Hoà thường có những suy nghĩ và hành động ngược với người theo Đảng Dân Chủ trong một số cảnh huống. Ngược lại, người Dân Chủ cũng có những suy nghĩ và hành động ngược với người Cộng Hoà trong một số cảnh huống. Tương tự, ở Việt Nam trước 1975, có những người theo chủ Cộng Sản ở miền Bắc và những người theo nền Cộng Hoà ở miền Nam, có nhiều tư tưởng và hành động trái ngược nhau. Thậm chí, sau năm 1975, trong cùng một đất nước, giữa những đảng viên Đảng Cộng Sản và nhiều người theo các tư tưởng, đường lối khác, vẫn tồn tại sự xung đột như nước với lửa. Tuy nhiên, dù giữa người Việt có thể hoàn toàn trái ngược nhau về tư tưởng và hành động, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, tất cả đều cũng mong muốn một điều: “làm cho dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.” Tất cả đều yêu quê hương, đất nước, chỉ khác nhau ở cách thể hiện tình yêu ấy mà thôi. Bởi ai cũng tin rằng cách yêu của mình là đúng, còn cách yêu của người khác là sai. Vậy thì, làm thế nào để biết ai đang yêu đúng cách, ai đang yêu sai cách?

     Trước hết, đối với tình yêu và những giá trị thuộc lĩnh vực tinh thần, chúng ta phải thừa nhận rằng, ẩn bên dưới đó là vô vàn điều phức tạp, đan xen chằng chịt, nhiều khi mầu nhiệm và khó lý giải. Tình cảm ấy được hình thành và chi phối bởi những nền tảng văn hóa, niềm tin, trải nghiệm cá nhân, và cả xuất thân từ những vùng miền khác nhau, nên rất khó để xác định một cách cụ thể, rạch ròi. 

     Ở đây, trước khi phân định ai yêu đúng cách và ai yêu sai cách, chúng ta cần thống nhất với nhau một tiền đề căn bản: “con người là hữu thể có lý trí và mang tính xã hội.” Một mặt, nhờ có lý trí, con người có khả năng đưa ra những chọn lựa riêng của mình. Mặt khác, vì là một hữu thể xã hội, con người buộc phải chấp nhận sống trong cộng đồng và tuân theo những quy ước, chọn lựa chung của cộng đồng ấy.

     Dĩ nhiên, cộng đồng có thể bầu, chọn ra người đại diện, nhưng những người đại diện đó không thể sống, không thể chịu trách nhiệm luân lý thay cho từng cá nhân trong cộng đồng. Chính vì vậy, mới có khái niệm về có tội cá nhân và tội tập thể, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có khái niệm lương tâm tập thể. Lương tâm, tự bản chất, chỉ tồn tại nơi từng cá nhân con người mà thôi. Bởi lẽ, mỗi người chúng ta chỉ có một linh hồn và một thân xác cá nhân, không tồn tại linh hồn tập thể hay thân xác tập thể. Tuy con người mang tính xã hội, nhưng trách nhiệm luân lý và lương tâm vẫn thuộc về từng cá nhân. Vì có tính xã hội, con người phải chấp nhận TRÒ CHƠI DÂN CHỦ – nghĩa là, ai được số đông ủng hộ hoặc bầu chọn, người ấy có quyền đại diện hay thắng thế trong cộng đồng mà ta chỉ là một thành viên. Do đó, người hay sự việc được thắng thế theo quy định chung, dù thích hay không thích, với tư cách là con người có tính xã hội sống trong cộng đồng, ta phải chấp nhận. Và nếu có sự áp đặt, bất công hay gian lận xảy ra, thì bổn phận của chúng ta là tìm cách khôi phục lại sự công bằng đúng với nguyên tắc và giá trị mà cộng đồng ấy đặt ra. 

     Thứ đến, thật khó để minh nhiên xác định ai đang yêu quê hương, đất nước đúng cách hay sai cách, bởi tình yêu ấy thuộc phạm trù tinh thần, thường ẩn sâu và phức tạp. Tuy nhiên, chúng ta có thể nhận biết qua hoa trái mà tình yêu đó sinh ra trong thực tế đời sống. Chính Chúa Giêsu đã dạy cho con người cách phân định tình yêu phát xuất từ THẦN KHÍ và tình yêu thuộc về XÁC THỊT.

     Hoa quả của THẦN KHÍ là: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ” (Galat 5: 22-23).

     Hoa quả của XÁC THỊT là: “dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hoà, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa, chè chén, và những điều khác giống như vậy” (Galat 5: 19 – 21).

     “Nhìn quả biết cây!” Vậy, nếu ai đang làm cho quê hương đất nước của mình có những hoa trái của Thần Khi, thì đang yêu đúng cách, trái lại, hoa trái của Xác Thịt là sai cách. Tôi đang thuộc nhóm nào? Thần Khí hay Xác Thịt? 

Cùng Suy Nghĩ và Cầu Nguyện

     Tôi có đang chấp nhận trò chơi dân chủ trong cộng đồng, đất nước mình đang sống, với tâm thế bình an, không cay cú, không nuôi hận thù với những người khác lập trường hay không? 

     Nếu trò chơi dân chủ nơi tôi đang sống chưa thực sự công bằng, đâu là cách thức và nỗ lực cá nhân mà tôi đang thực hiện, hoặc cần phải thực hiện, để góp phần làm cho nó trở nên công bằng, chính trực và nhân văn hơn?

     Tôi có đang ôm ấp những thành kiến, hận thù, chỉ vì cách thế người khác biểu lộ tình yêu quê hương, đất nước không giống với mình không? 

     Tôi có lẫn lộn giữa hình thức và nội dung của tình yêu quê hương, đất nước, giữa điều người ta nói và việc người ta làm, giữa khẩu hiệu và hoa trái cụ thể hay không? 

     Tôi có đang lầm lẫn giữa tình yêu dành cho phe nhóm, đảng phái với tình yêu dành cho quê hương, đất nước không?

     Lạy Chúa, xin soi chiếu lương tâm cho con để con nhận diện những ảo tưởng và sai lệch trong lòng mình, để tình yêu quê hương mà con giữ được là tình yêu trong Thần Khí, yêu bằng sự thật, sự thiện và lòng bao dung. Amen.

Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R

From: Ngoc Bich & KimBang Nguyen


 

LÀM GIÀU – Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em!”.

Trong “Những Người Giàu của Thánh Kinh” – “Wealthy People of the Bible” – Ola Aroyehun viết, “Tập ngân phiếu của bạn là cuốn nhật ký về các việc lành, đó là sản nghiệp trên trời của bạn; trong đó, lòng thương xót của bạn dành cho tha nhân được ghi nhận!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách thức ‘làm giàu’ – làm dày tập ngân phiếu – mai ngày, bằng cách sống xót thương như Ngài, hầu xứng đáng là dân mới của Vương Quốc.

Abraham – nhân vật tiền trưng – đại diện cho dân mới trong Vương Quốc của những người được Chúa chọn, “Hạnh phúc thay dân nào, Chúa chọn làm gia nghiệp!” – Thánh Vịnh đáp ca. Hôm nay và những ngày kế tiếp, sách Sáng Thế tường thuật ơn gọi của Abraham, người được Thiên Chúa đề nghị ra khỏi xứ và Ngài hứa ban cho ông đất mới. Abraham tin vào Chúa, ông từ bỏ quê hương; và Thiên Chúa đã giữ lời. Đất mới là hình ảnh báo trước Vương Quốc mà Chúa Giêsu – miêu duệ Abraham – sẽ thiết lập. Những ai thuộc Vương Quốc sẽ sống hiến chương mới của Ngài để ‘làm giàu’ cho mình.

Một trong những điều Chúa Giêsu chỉ ra hôm nay là nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa đối với bản thân, để từ đó, xót thương anh chị em mình, cách riêng, trong việc xét đoán. Ngài nói, “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán!”. Bằng một ‘ảnh chụp’ vô cùng thú vị, đầy hài hước, Ngài nói, “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?”.

Bạn và tôi – những người có ‘xà’ trong mắt – đang sống trong nền ‘văn hoá đoán xét’; thú vui lên án người khác và miêu tả ai đó dưới ‘ánh sáng’ tồi tệ nhất của họ luôn được ưu tiên! Tại sao? Có lẽ một phần, chính ‘sự hiện diện của tội lỗi’ nơi bản thân làm cho chúng ta không có khả năng nhìn thấy sự tốt lành nơi người anh em ngoài những lầm lỗi của họ. Thấy họ như mình hoặc tệ hơn mình, chúng ta yên ổn lương tâm! Tất cả chúng ta đều ‘giảm thị lực’ trong lãnh vực này. Thật không may, lên án người khác chỉ mang lại một ‘sự hài lòng méo mó’ vốn không bao giờ thoả mãn. Vậy mà, những lời đàm tiếu và xúc phạm người khác có thể sắc hơn dao! Đừng quên, “Ngôn từ của bạn cho biết bạn là ai!”.

Anh Chị em,

“Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em!”. Là con cái Chúa, Đấng muốn chúng ta nhận ra lòng thương xót của Ngài bằng cách làm dày tập ngân phiếu của mình, nghĩa là ‘làm giàu’ cho bản thân bằng cách sống xót thương. Thay vì chỉ nhìn điều xấu nơi người anh em, chúng ta cố tìm những điều lành. Cách tốt nhất để loại bỏ một thói quen xấu – chẳng hạn xét đoán – là hình thành một thói quen tốt. Mỗi khi bị cám dỗ chỉ trích người khác, chúng ta hãy lập tức cầu nguyện cho họ, chiêm ngắm lòng thương xót Chúa trên họ và trên bản thân mình; bấy giờ, bình an nhất định sẽ đến! Có như thế, chúng ta mới thật sự ‘làm giàu’ cho mình.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ước gì tập ngân phiếu của con ngày càng dày. Giúp con luôn nhìn lên Chúa, nhìn xuống bản thân, để nhìn anh em chị em con với một trái tim nhân ái!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế) 

*********************************************

Thứ Hai Tuần XII Thường Niên, Năm Lẻ

Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.   Mt 7,1-5

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới ? 4 Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”


 

Sau đòn tấn công của Hoa Kỳ, đồng minh của tổng thống Putin dọa cung cấp đầu đạn hạt nhân cho Iran

Theo tuần báo Newsweek

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev , phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, hôm Chủ Nhật cho biết Tổng thống Donald Trump “đã đẩy Hoa Kỳ vào một cuộc chiến tranh khác” và các quốc gia “sẵn sàng cung cấp trực tiếp đầu đạn hạt nhân của họ cho Iran”.

Medvedev đưa ra phát biểu trên Telegram, nêu rõ quan điểm của ông về những gì mà cuộc tấn công của chính quyền Trump vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ dẫn đến trong tương lai.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev bước vào hội trường trong phiên họp của Văn phòng Tổng công tố viên, ngày 19 tháng 3 tại Moscow, Nga.© Hình ảnh Getty

“Việc làm giàu vật liệu hạt nhân, và bây giờ chúng ta có thể nói thẳng ra, đó là việc sản xuất vũ khí hạt nhân trong tương lai sẽ tiếp tục”, Medvedev, một đồng minh hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin , đã viết trong bài đăng trên Telegram của mình. “Một số quốc gia sẵn sàng cung cấp trực tiếp cho Iran đầu đạn hạt nhân của riêng họ”.

Bình luận của viên chức Nga được đưa ra sau khi Hoa Kỳ thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào ba địa điểm hạt nhân trên khắp quốc gia vùng Vịnh Ba Tư—tại Fordow, Natanz và Isfahan. Trump mô tả hoạt động này là một “cuộc tấn công rất thành công” và hiện đã kêu gọi “hòa bình”, trong khi Iran tuyên bố sẽ trả đũa.

Quyết định của Trump được đưa ra sau khi Israel và Iran liên tục có các cuộc tấn công lẫn nhau kể từ ngày 13 tháng 6. Israel đã thúc giục Hoa Kỳ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nói rằng Tehran đang tiến gần đến việc tạo ra vũ khí hạt nhân. Iran vẫn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích dân sự, không phải quân sự.

… Medvedev viết. “Donald Trump, người từng được ca ngợi là ‘tổng thống của hòa bình’, giờ đây đã đẩy Hoa Kỳ vào một cuộc chiến tranh khác”, ông tiếp tục. “Với tốc độ này, Trump có thể quên đi việc đoạt Giải Nobel Hòa bình, thậm chí ngay cả trong mức độ gian lận của giải đó”.

Trump từ lâu đã nói rằng ông xứng đáng giành giải Nobel Hòa bình và gần đây đã được Pakistan đề cử nhận giải thưởng này .

Những điều cần biết sau khi Hoa Kỳ ném bom Iran

Hoa Kỳ đã tấn công Fordow, cách Tehran khoảng 60 dặm về phía nam, cũng như khu phức hợp Natanz ở phía đông nam và Isfahan, phía tây nam Natanz, Trump cho biết. Tổng thống ca ngợi các cuộc tấn công là một “thành công quân sự ngoạn mục”, nói thêm: “Các cơ sở làm giàu hạt nhân quan trọng của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn và toàn bộ”.

Các chuyên gia cho biết vẫn còn quá sớm để nói chính xác mức độ thiệt hại đối với mạng lưới các cơ sở hạt nhân của Iran. Tướng Không quân Hoa Kỳ Dan Caine, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ, cho biết vào sáng Chủ Nhật rằng các đánh giá ban đầu về hoạt động có tên “Midnight Hammer” cho thấy “cả ba cơ sở đều chịu thiệt hại và sự phá hủy cực kỳ nghiêm trọng”, nhưng quá trình phân tích vẫn đang được tiến hành.

Israel tiếp tục tấn công Iran cho đến Chủ Nhật, và Tehran đã tiến hành các cuộc không kích mới vào một số thành phố của Israel.

Tro bụi từ các cuộc không kích bao phủ phần lớn khu vực, và một số lối vào mạng lưới đường hầm của Fordow dường như bị chặn bằng đất, Maxar, một công ty công nghệ vũ trụ của Mỹ, cho biết. Các hình ảnh do Planet Labs công bố riêng vào Chủ Nhật cũng cho thấy tro bụi bao phủ khu vực xung quanh Fordow.

Fordow được xây dựng dưới một ngọn núi, một cơ sở được giữ bí mật cho đến năm 2009 và Israel không thể phá hủy nó bằng vũ khí của mình. Trong khi Israel đã tiến hành các cuộc tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran—bao gồm Natanz và Isfahan—kể từ khi bắt đầu chiến dịch của mình cách đây hơn một tuần, Hoa Kỳ được coi là quốc gia duy nhất có thể tiếp cận các địa điểm chôn sâu như Fordow bằng máy bay ném bom B-2 và bom “bunker buster”. Những quả bom khổng lồ này chưa bao giờ được sử dụng trong chiến đấu trước đây.

Mọi người đang nói gì

Tổng thống Donald Trump trên Truth Social vào tối thứ Bảy: “BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG TRẢ THÙ NÀO CỦA IRAN CHỐNG LẠI HOA KỲ SẼ BỊ ĐÁP ỨNG BẰNG LỰC LƯỢNG LỚN HƠN NHIỀU NHỮNG GÌ ĐÃ CHỨNG KIẾN TỐI NAY. CẢM ƠN!”

Abbas Araghchi - Alchetron, The Free Social EncyclopediaBộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi trên X, trước đây là Twitter, vào Chủ Nhật: “Hoa Kỳ, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc , đã vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và NPT khi tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran. Các sự kiện sáng nay là vô lý và sẽ để lại hậu quả lâu dài. Mỗi thành viên của Liên hợp quốc phải cảnh giác trước hành vi cực kỳ nguy hiểm, vô luật pháp và tội phạm này. Theo Hiến chương Liên hợp quốc và các điều khoản cho phép phản ứng hợp pháp để tự vệ, Iran bảo lưu mọi lựa chọn để bảo vệ chủ quyền, lợi ích và người dân của mình.”

Lindsey Graham - Breaking News, Photos and Videos | The HillThượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đảng viên Cộng hòa Nam Carolina, trả lời phỏng vấn của NBC News trên Meet the Press vào Chủ Nhật: “Đầu tiên là về quyết định của tổng thống: Tôi nghĩ đó là quyết định táo bạo, thẳng thắn mà nói, sáng suốt, cần thiết về mặt quân sự và quan trọng nhất là hiệu quả. Xin chúc mừng, ngài Tổng thống, nhóm của ngài và quân đội của chúng ta cùng hoạt động tuyệt vời đã làm suy yếu đáng kể, tôi nghĩ vậy, chương trình hạt nhân của Iran.”

Phó Tổng thống JD Vance sẽ gặp báo chí vào Chủ Nhật: “Chúng ta không có chiến tranh với Iran. Chúng ta đang có chiến tranh với chương trình hạt nhân của Iran… Chiến dịch này thực sự phi thường. Những phi công bay từ Missouri. Họ không hạ cánh một lần nào. Họ thả những quả bom nặng 30.000 pound vào một mục tiêu có kích thước bằng một chiếc máy giặt và sau đó trở về nhà an toàn mà không bao giờ hạ cánh ở Trung Đông hoặc dừng lại ngoài việc tiếp nhiên liệu trong thời gian ngắn.”

Thomas Massie news & latest pictures from Newsweek.comDân biểu Thomas Massie, đảng Cộng hòa Kentucky, viết trên mạng X vào hôm Chủ Nhật: “Khi hai quốc gia ném bom lẫn nhau hàng ngày trong một cuộc chiến tranh nóng bỏng, và một quốc gia thứ ba tham gia ném bom, thì đó là một hành động chiến tranh. Tôi rất ngạc nhiên trước những trò thể dục trí óc được thực hiện bởi những người theo chủ nghĩa tân bảo thủ ở DC (và các bot truyền thông xã hội của họ) để nói rằng chúng ta không có chiến tranh… để họ có thể gây chiến.”

Silicon Valley Rep. Ro Khanna to lead California's delegation at the ...Dân biểu Ro Khanna, thuộc đảng Dân chủ California, trên X vào thứ Bảy: “Đây là thời điểm quyết định đối với đảng Dân chủ. Chúng ta cần phải phản đối chiến tranh với Iran. Tôi đang gửi một lá thư đến các đồng viện vào tối nay yêu cầu mọi thành viên Hạ viện bảo trợ cho tôi và dân biểu RepThomasMassie (Cộng Hòa) về dự thảo luật mang tên, “Nghị quyết về Quyền hạn Chiến tranh” để ngăn chặn cuộc chiến này.”

Chuyện gì xảy ra tiếp theo?

Bộ trưởng ngoại giao Iran cho biết sau vụ tấn công rằng đất nước ông dành “mọi lựa chọn để bảo vệ chủ quyền”. Quân đội Hoa Kỳ đang chuẩn bị trước cho bất kỳ cuộc tấn công nào từ Tehran để đáp trả.

Không rõ liệu Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh do Khanna và Massie bảo trợ, nhằm hạn chế khả năng hành động quân sự của Trump chống lại Iran, có được sự ủng hộ để tiến hành tại Hạ viện hay không. Tuy nhiên, với việc Đảng Cộng hòa kiểm soát cả hai viện, kiến ​​nghị này sẽ không thành công.


Thánh Luy Gonzaga  (1568 – 1591)-Cha Vương

Hôm nay 21/06 Giáo hội mừng kính thánh Luy Gonzaga, quan thầy của giới trẻ và các sinh viên. Chúc mừng chúc mừng những ai có tâm hồn trẻ trung nhé!

Cha Vương

Thứ 7: 21/06/2025

Luy Gonzaga sinh ngày 9 tháng 3 năm 1568, là con trưởng của hầu tước xứ Castiglione, miền bắc nước Ý. Kỳ vọng của hầu tước được đặt cả vào Luy. Ông muốn cậu là người kế nghiệp. Nhưng khi thấy tận mắt những suy đồi về đạo đức ở chốn cung đình, Luy khấn hứa sẽ giữ mình trong sạch.

Trong một chuyến đi với gia đình đến Tây Ban Nha, Luy gặp một cha giải tội Dòng Tên ở Madrid, từ đó cậu nhen nhóm ước muốn dâng mình cho Chúa. Ngày 15 tháng 8 năm 1583, đang khi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ, Luy cảm thấy mình được Chúa mời gọi sống đời tu trong Dòng Tên, một dòng mới được thành lập mấy chục năm trước. Và Luy quyết theo đuổi đến cùng ơn gọi của mình khi mới 15 tuổi. Tin này đến tai vị hầu tước, lập tức ông nổi trận lôi đình khiển trách Luy nặng lời và tìm đủ mọi cách ngăn cản với hy vọng anh đổi ý, nhưng vô hiệu. Luy xin nhường mọi chức tước cho người em trai, để vào Nhà Tập Dòng Tên ở Rôma lúc 17 tuổi. Ông hầu tước đành phải để Luy ra đi, dù ông coi Luy là “kho tàng quý báu nhất trên cõi đời này”.

    Khi vào nhà Tập, Luy tâm niệm rằng: “Tôi là thanh sắt cong, phải vào nhà Dòng để được uốn lại cho thẳng”. Anh từ bỏ chính mình để tuân thủ cách tỉ mỉ tiến trình đào luyện trở thành một tu sĩ. Anh tập làm những việc nhỏ nhặt trong nhà như rửa chén, lau nhà, quét mạng nhện… những việc mà trước đây anh chưa từng đụng đến. Sau hai năm nhà Tập, thầy Luy tuyên khấn lần đầu ngày 25 tháng 11 năm 1587 và được chuyển đến Đại học Rôma để bắt đầu học triết.

Đầu năm 1591, Rôma bị nạn dịch hoành hành khiến thành phố mất đi một nửa dân số. Cùng với các anh em khác, Luy đi quyên góp thực phẩm, quần áo và giúp những bệnh nhân. Thầy thường đi thu gom những bệnh nhân hấp hối ngoài đường phố và đưa tới bệnh viện. Nơi đây họ được tắm rửa sạch sẽ và họ được chuẩn bị lãnh nhận các bí tích. Có lần Luy nói với Cha linh hướng Robertô Bellarminô rằng: “Con tin rằng mình chẳng sống thêm bao lâu nữa. Con cảm thấy nơi mình một khao khát mãnh liệt muốn làm việc và phục vụ Chúa nơi các bệnh nhân. Con nghĩ rằng Chúa đã cho con cơ hội này vì muốn đưa con về với Ngài”.

    Một hôm, Luy bồng bế và chăm sóc một người ở bệnh viện. Về nhà anh ngã bệnh và nằm liệt giường từ ngày 3 tháng 3 năm 1591. Trong hơn ba tháng, Luy đón nhận cơn đau bệnh với niềm phó thác. Qua cầu nguyện, anh được biết mình sẽ về với Chúa vào ngày cuối của tuần bát nhật kính Mình Thánh Chúa. Đến ngày 21 tháng 6 năm 1591, Luy xin được lãnh các bí tích sau cùng. Vào khoảng 11 giờ, tay nắm chặt thánh giá, mắt nhìn thẳng vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh và miệng cố kêu Danh Thánh Giêsu lần cuối, Luy ra đi trong bình an khi mới 23 tuổi, lúc đang học thần học để chịu chức linh mục.

    Thầy Luy được Giáo Hội phong thánh vào năm 1726. Đến năm 1729, Đức Thánh Cha Benedictô XIII chọn thánh Luy Gonzaga làm bổn mạng giới trẻ. Đức Thánh Cha Piô XI chọn ngài làm bổn mạng cho sinh viên năm 1926. Năm 1991, Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt ngài làm đấng bảo trợ cho những bệnh nhân AIDS.

Xin thánh Luy cầu bầu cho chúng con đặc biệt là cho giới trẻ thời đại này.

From: Do Dzung

***************************

 Têrêxa một tâm hồn, một con đường – Trình bày: Đình Trinh

BUỒN… – Tưởng Năng Tiến

Kimtrong Lam

BUỒN…

Tưởng Năng Tiến

Người Việt rất hay buồn. Họ buồn đủ chuyện, đủ thứ, đủ cách, và đủ kiểu: buồn chồng, buồn vợ, buồn con, buồn chuyện gia đình, buồn chuyện nước non, buồn chuyện tình duyên, buồn trong kỷ niệm, buồn tình đời, buồn nhân tình thế thái, buồn thế sự, buồn tàn thu, buồn tàn canh gió lạnh …  Đó là chưa kể những nỗi buồn buồn lãng xẹt: buồn trông con nhện giăng tơ, buồn trông cửa bể chiều hôm, buồn trông nội cỏ rầu rầu, buồn trông con nước mới sa …

Lúc nào và ở đâu dân Việt cũng đều có thể buồn được cả (ngoại ô buồn, thành phố buồn, đô thị buồn) và họ luôn luôn buồn quá mạng, buồn da diết, buồn tê tái, buồn mênh mông, buồn man mác, buồn rười rượi, buồn nẫu ruột, buồn muốn chết, buồn muốn khóc, buồn thấy mẹ, buồn tận mạng, buồn quá xá, buồn quá trời, buồn hết biết luôn, buồn như chưa bao giờ buồn thế, buồn thỉu buồn thiu, buồn như không còn ai có thể buồn hơn được nữa, buồn từ ngã bẩy ngã ba buồn về …

Nói tóm lại là người Việt buồn muôn thuở, buồn quanh năm, buồn suốt tháng, bất kể ngày đêm: ngày buồn tênh, đêm buồn tỉnh lẻ, khuya phố thị buồn, chiều chủ nhật buồn … Toàn là những nỗi buồn ngang, buồn bất chợt, buồn vô cớ, buồn vào hồn không tên, buồn mà không hiểu vì sao mình buồn nhưng buồn thiệt và buồn lắm lận.

Chỉ có nỗi buồn về mùa màng thời tiết thì dân Việt mới nêu rõ nguyên do và ghi khá rõ – từ lâu – qua những câu ca dao rất nhịp nhàng, và cũng điệu đàng:

Buồn về một nỗi tháng giêng

Con chim, cái cú, nằm nghiêng thở dài

Buồn về một nỗi tháng hai

Đêm ngắn, ngày dài, thua thiệt người ta

Buồn về một nỗi tháng ba

Mưa rầu, nắng lửa, người ta lừ đừ

Buồn về một nỗi tháng tư

Con mắt lừ đừ cơm chẳng muốn ăn

Buồn về một nỗi tháng năm

Chửa đặt mình nằm gà gáy, chim kêu

Riêng tôi thì vì đã quá già (và có ngủ nghê gì được mấy đâu) nên đêm dài lắm. Nghe tiếng “gà gáy, chim kêu” còn mừng là đằng khác. Bởi thế, tôi chả hề phiền hà gì “về nỗi tháng năm”. Có buồn chăng – chả qua – chỉ vì chút dư âm của tháng tư (thôi) nhưng cứ buồn hoài và buồn quá xá.

Ngoài chút phiền lòng vì “nắng lửa, lừ đừ, cơm chẳng muốn ăn”, tôi còn buồn lòng không ít vì cả nước chợt ồn ào và náo nhiệt một cách giả tạo và gượng gạo. Khắp nơi bỗng đều đỏ rực. Ngó mà chóng mặt:

– Rực rỡ cờ hoa chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

– Họp mặt kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

– Treo cờ và khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

– Giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

– Triển lãm ảnh kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam

– Sôi nổi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước

Thiên hạ, xem ra, không được “sôi nổi” gì cho lắm:

Thái Hạo: “Anh em trong nhà, đánh nhau một trận, năm mươi năm sau’ còn ăn mừng chiến thắng. Đó là tiểu khí của người nhỏ nhen”.

Nguyên Tống: “Cùng là anh em nòi giống Việt, đánh nhau đến tan cửa nát nhà rồi ăn mừng mãi cái ngày đó thì làm sao mà hoà giải dân tộc được?!”

Nguyễn Hữu Vinh: “Quan sát hiện tượng này, người ta có cảm giác rằng đảng giống như một con nghiện. Nhân tố gây nghiện ở đây là bạo lực, là hình ảnh của sự tàn bạo, sự giết chóc để thỏa mãn bản chất bạo lực của Đảng của Giai cấp vô sản chuyên nghề lật đổ và cướp từ chính quyền cho đến lợi ích, tài sản.”

Nguyễn Thông: “Kiểu kỷ niệm, diễu hành, phô trương như này, xưa chỉ thấy ở đám phát xít Đức, về sau rõ nhất ở Triều Tiên … Hãy sống với thế giới văn minh chứ đừng mãi man rợ cờ phướn như thế.”

FB Phạm Quang Trung: “Anh em đánh nhau một trận rồi thôi, cười khì…đàng này đã 50 năm rồi mà vẫn tiệc tùng ăn mừng chiến thắng! Vậy là sao ta!?”

Câu hỏi thượng dẫn khiến tôi nhớ đến chuyến viếng thăm tiểu bang Hawaii của TT Nhật bản Shinzo Abe, và bài diễn văn ông đọc vào ngày hôm sau (26 tháng 12 năm 2016) tại Trân Châu Cảng. Xin trích dẫn đôi đoạn, theo bản văn của dịch giả Nguyễn Quốc Vương:

Đấy là nơi tôi đã cúi đầu mặc niệm. Nơi đang khắc tên những người lính đã mất… Mỗi người lính đều có bố có mẹ lo lắng cho mình. Họ cũng có người vợ yêu thương và người yêu. Và có lẽ họ cũng có cả những đứa con mà họ đang háo hức với sự lớn lên từng ngày của chúng.

Tất cả những tâm tư ấy đã bị cắt đứt. Khi nghĩ đến sự thật nghiêm trọng ấy và cảm nhận sâu sắc nó, tôi đã không thể thốt nên lời. Hỡi những linh hồn, xin hãy ngủ yên! Tôi, với tư cách là đại diện cho quốc dân Nhật Bản đã thả hoa xuống biển nơi những người lính đang an nghỉ với cả tấm lòng thành…

Tôi, với tư cách là thủ tướng Nhật Bản, xin được gửi lời chia buồn chân thành mãi mãi tới linh hồn của những người đã bỏ mạng ở mảnh đất này, tới tất cả những người dũng cảm đã bỏ mạng bởi cuộc chiến tranh bắt đầu từ đây và cả linh hồn của vô số người dân vô tội đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến tranh.

Tấn thảm kịch của chiến tranh sẽ không bao giờ được lặp lại. Chúng tôi đã thề như thế. Và rồi sau chiến tranh, chúng tôi đã xây dựng nên quốc gia tự do, dân chủ, tôn trọng pháp trị và duy trì lời thề bất chiến một cách chân thành.

Khi chiến tranh kết thúc, lúc Nhật Bản trở thành cánh đồng cháy trụi mênh mông và khổ sở trong tận cùng của nghèo đói, người đã không hề ngần ngại gửi đến thức ăn, quần áo là nước Mĩ và quốc dân Mĩ. Nhờ những tấm áo ấm và sữa mà quý vị gửi đến mà người Nhật đã giữ được sinh mệnh tới tương lai…

Và rồi nước Mỹ cũng đã mở cho Nhật Bản con đường trở lại cộng đồng quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của nước Mĩ, chúng tôi, với tư cách là một thành viên của thế giới tự do đã được hưởng thụ hòa bình và sự phồn vinh.

Tấm lòng khoan dung rộng lớn, sự giúp đỡ và thành ý như thế của quý vị đối với người Nhật chúng tôi, những người đã từng đối đầu quyết liệt như kẻ địch đã khắc sâu trong lòng ông bà, bố mẹ chúng tôi. Cả chúng tôi cũng sẽ ghi nhớ điều đó. Cả con cháu chúng tôi cũng sẽ kể mãi và không thể nào quên…

Đã 75 năm sau trận “Trân Châu cảng”. Nhật Bản và nước Mỹ, những nước đã tham dự cuộc chiến tranh tàn khốc trong lịch sử, đã trở thành hai nước đồng minh gắn bó với nhau mạnh mẽ và sâu sắc hiếm có trong lịch sử…  Thứ gắn kết chúng ta chính là “sức mạnh của hòa giải”, the power of reconciliation, thứ do lòng khoan dung mang lại.

Người Nhật và người Mỹ không đợi đến ngày nay mới quyết định “bỏ đi sự thù hận và nuôi dưỡng tình bạn”. Ngay sau khi Thế Chiến Thứ II vừa chấm dứt, họ (kẻ thắng/người thua) đã nắm tay nhau để tạo nên “sức mạnh của tinh thần hòa giải” và sự “khoan dung” gần trăm năm nay.

Chiến tranh VN cũng đã chấm dứt 49 năm (rồi) nhưng không biết đến bao giờ thì Bên Thắng Cuộc ở đất nước này mới thôi việc đình đám/cờ xí/tiệc tùng ăn mừng chiến thắng, thôi kỳ thị, và thôi kích động hận thù để hòa giải và hòa hợp với Bên Bại Cuộc?

Blogger Trương Nhân Tuấn trả lời: “Tôi có thể kết luận (mà không sợ sai lầm) rằng đảng và nhà nước CSVN chưa bao giờ có chủ trương về hòa giải (hay HG&HH DT). Hòa giải-réconciliation” là hành vi chỉ có ở những dân tộc văn minh”.

Nghe thế có buồn không?

Buồn chớ và buồn lắm. Thiệt là vô vọng!

Tưởng Năng Tiến


 

Giận … – Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Giận …

Bác Sĩ Nguyễn Trần Hoàng

Những bất đồng hoặc tranh cãi với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc người lạ có thể gây ra cơn giận. (Hình minh họa: Andrea Piacquadio/Pexels.com.       0

Cơn giận là một phản ứng cảm xúc tự nhiên đối với những mối đe dọa, sự thất vọng, hoặc bất công mà ta cảm nhận (cần luôn chú ý, rằng, cảm nhận, hầu như không bao giờ phản ánh một cách chính xác sự thật) được.

Cơn giận được đặc trưng bởi cảm giác khó chịu, không hài lòng, hoặc thù địch. Cơn giận có thể thay đổi từ sự khó chịu nhẹ nhàng đến cơn thịnh nộ dữ dội.

Đó là một cảm xúc bình thường và thường (có thể, và nên) là lành mạnh, có thể thúc đẩy cá nhân giải quyết vấn đề hoặc tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, như ta thường hay nói “giận mất khôn,” cơn giận không được kiềm chế, quản lý đúng cách và đúng mức thường hay (hơn), gây ra các hậu quả mà rất nhiều khi, dù hối tiếc như thế nào, ta cũng không thể hàn gắn lại như cũ được (dù keo có tốt như thế nào, cũng không thể hàn một chiếc ly bể thành một chiếc ly nguyên vẹn như trước khi [bị cơn giận đập] bể được).

Cảm giác (thường, có thể, là lành mạnh), bất bình, nổi giận trước những chuyện “chướng tai, gai mắt,” bất công, hình như, là điều nên có ở từng cá nhân trong một xã hội lành mạnh, như sức đề kháng trước những điều độc hại.  Tuy nhiên biết cách, biết “nghệ thuật” nhận ra, đâu là “giận tốt,” đâu là “giận xấu,” để phát triển bản thân, cộng đồng, xã hội, là một điều không phải lúc nào cũng dễ thực hiện. Và kỹ năng quản lý các cơn giận của mình cũng như những người xung quanh, là điều hình như tất cả mọi người đều cần và nên (nghiêm túc) học và rèn luyện, trên hành trình đi qua cuộc đời, (hay bơi qua “bể khổ,” của tham, sân, si).

Những khía cạnh chính của cơn giận

-Phản ứng sinh lý:

Nhịp tim tăng cao

Huyết áp tăng cao

Sự tăng vọt adrenaline (Adrenaline là một hormone do cơ thể tiết ra khi căng thẳng hoặc sợ hãi, giúp ta phản ứng nhanh hơn và mạnh hơn bằng cách tăng nhịp tim và năng lượng. Tăng vọt adrenaline có thể làm tim đập nhanh, huyết áp tăng, thở gấp, đổ mồ hôi nhiều, và gây ra cảm giác lo lắng hoặc hoảng sợ.)

-Phản ứng cảm xúc:

Cảm giác thất vọng hoặc khó chịu

Thù địch hoặc hung hăng

-Phản ứng hành vi:

Những cơn bùng nổ lời nói

Hành động vật lý (ví dụ: đánh, ném đồ vật)

Rút lui hoặc dỗi hờn

-Phản ứng tư duy:

Những suy nghĩ tiêu cực

Đổ lỗi cho người khác

Các nguyên nhân của cơn giận

-Nguyên nhân bên ngoài:

Xung đột cá nhân: Những bất đồng hoặc tranh cãi với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc người lạ có thể gây ra cơn giận. Điều này có thể bao gồm những hiểu lầm, xúc phạm, hoặc cảm giác bị thiếu tôn trọng.

Tình huống gây khó chịu: Những tình huống mà mục tiêu bị cản trở hoặc kế hoạch bị gián đoạn, như kẹt xe, xếp hàng dài, hoặc sự chậm trễ do thủ tục hành chính, có thể gây ra sự thất vọng và cơn giận.

Cảm thấy bất công: Chứng kiến hoặc trải nghiệm sự đối xử không công bằng, phân biệt đối xử, hoặc bất công có thể khơi dậy những cảm xúc giận dữ mạnh mẽ.

-Yếu tố nội tại:

Sự thất vọng cá nhân: Những mục tiêu không đạt được, kỳ vọng không được đáp ứng, hoặc cảm giác thất bại có thể dẫn đến cơn giận. Điều này có thể bao gồm những thất vọng liên quan đến sự nghiệp, mối quan hệ, hoặc thành tựu cá nhân.

Suy nghĩ tiêu cực và tự nói chuyện: Suy ngẫm về những trải nghiệm tiêu cực, giữ mối hận thù, hoặc tự nói chuyện tiêu cực có thể kéo dài và làm tăng cơn giận.

Tình trạng sức khỏe tâm thần: Các tình trạng như lo âu, trầm cảm, hoặc rối loạn nhân cách có thể góp phần vào phản ứng giận dữ tăng cao.

-Điều kiện thể chất:

Đói: Mức đường huyết thấp có thể dẫn đến sự khó chịu và cơn giận, thường được gọi là “đói giận.”

Mệt mỏi: Thiếu ngủ hoặc kiệt sức thể chất có thể giảm khả năng chịu đựng căng thẳng và tăng cơn giận.

Đau đớn hoặc khó chịu: Đau mãn tính hoặc khó chịu cấp tính có thể làm giảm ngưỡng cơn giận (khiến ta dễ bị nổi giận hơn).

Lạm dụng chất gây nghiện: Việc sử dụng ma túy hoặc rượu có thể làm suy giảm khả năng phán đoán và tăng khả năng cơn giận và sự hung hăng.

-Yếu tố môi trường:

Môi trường căng thẳng: Môi trường căng thẳng cao, dù ở nhà, nơi làm việc, hay trường học, có thể tăng khả năng cơn giận. Điều này bao gồm mức độ ồn cao, đông đúc, hoặc môi trường hỗn loạn.

Ảnh hưởng văn hóa và xã hội: Các tiêu chuẩn văn hóa và kỳ vọng xã hội có thể ảnh hưởng đến cách cá nhân thể hiện và cảm nhận cơn giận. Trong một số nền văn hóa, sự thể hiện cơn giận công khai có thể được chấp nhận hơn, trong khi ở những nền văn hóa khác, cơn giận có thể bị kiềm chế.

-Yếu tố sinh học:

Khuynh hướng di truyền: Một số người có thể có khuynh hướng di truyền đối với mức độ hung hăng hoặc khó chịu cao hơn.

Thay đổi hormone: Sự dao động hormone, chẳng hạn như những thay đổi xảy ra trong tuổi dậy thì, kinh nguyệt, mang thai, hoặc mãn kinh, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và mức độ cơn giận.

-Yếu tố thần kinh:

Hóa học và cấu trúc não có thể ảnh hưởng đến phản ứng cơn giận. Ví dụ, sự mất cân bằng trong các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và dopamine có thể ảnh hưởng đến việc điều tiết tâm trạng.

Ví dụ về các tình huống gây ra cơn giận:

-Cuộc sống chuyên nghiệp: Sự đối xử không công bằng bởi sếp, khối lượng công việc quá lớn, thiếu sự công nhận, hoặc xung đột với đồng nghiệp.

-Cuộc sống cá nhân: Tranh chấp với bạn đời hoặc con cái, khó khăn tài chính, hoặc nhu cầu cá nhân không được đáp ứng.

-Tương tác xã hội: Bị cắt ngang khi lái xe, đối mặt với những người thô lỗ hoặc thiếu tôn trọng, hoặc trải nghiệm sự từ chối hoặc bị loại trừ xã hội.

Hiểu rõ các nguyên nhân của cơn giận là bước đầu tiên trong việc quản lý nó hiệu quả. Bằng cách xác định các tác nhân cụ thể và các yếu tố tiềm ẩn góp phần vào cơn giận, cá nhân có thể phát triển các chiến lược để đối phó và giảm phản ứng cơn giận của mình.