Bác sĩ đỡ đẻ ở Delaware gây thương tật trẻ sơ sinh, bồi thường $3 triệu

Bác sĩ đỡ đẻ ở Delaware gây thương tật trẻ sơ sinh, bồi thường $3 triệu

Bác sĩ Peter Wong. (Hình: Eden Hill Medical Center, Dover, Delaware)

WILMINGTON, Delaware (NV) – Một bồi thẩm đoàn ở Delaware vừa đưa ra quyết định theo đó một bác sĩ sản khoa phải bồi thường $3 triệu vì dùng sức quá mạnh để kéo đầu đứa trẻ khi đỡ đẻ, khiến cánh tay phải của đứa trẻ sơ sinh này bị liệt.

Bản tin của tờ USA Today cho hay đơn kiện năm 2014 tại tòa án ở New Castle County cáo buộc Bác Sĩ Peter Wong, làm việc tại bệnh viện ở thành phố Dover, tiểu bang Delaware, khi đỡ đẻ đã kéo đầu và cổ đứa bé quá mạnh khi tìm cách gỡ phần vai bị kẹt trong bà mẹ.

Điều này khiến dây thần kinh ở vai phải đứa bé bị thương tật vĩnh viễn, theo hồ sơ tại tòa.

Các bác sĩ thần kinh nhi đồng cho hay hệ thống thần kinh ở vai đứa bé có năm dây thì có hai bị đứt đôi và ba dây còn lại bị kéo giãn đến nỗi không còn hoạt động được nữa.

Bác Sĩ Wong cho hay ông không làm điều gì bất cẩn mà đây là các thương tích có trong tiến trình sinh nở, cũng theo USA Today. (V.Giang)

Phạt học sinh, cô giáo ở Hải Phòng bị phụ huynh đánh nhập viện

Phạt học sinh, cô giáo ở Hải Phòng bị phụ huynh đánh nhập viện

Cô giáo Phạm Thị Hải điều trị tại bệnh viện Việt – Tiệp Hải Phòng. (Hình: Báo điện tử VNExpress)

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Phạt học sinh vì không mặc đồng phục, nói chuyện riêng trong lớp, cô giáo trường tiểu học ở huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, bị phụ huynh xông vào phòng học chửi bới, hành hung phải nhập viện.

Ngày 30 Tháng Chín, nói với báo điện tử VietNamNet, ông Lê Văn Cường, phó chủ tịch huyện An Dương, cho biết huyện đang điều tra làm rõ vụ phụ huynh vào lớp học tát cô giáo và việc cô giáo đánh phạt trẻ để lại thương tích ở trường tiểu học Đặng Cương.

Báo điện tử VNExpress cho hay, sự việc xảy ra ngày 27 Tháng Chín, khi một học sinh tên T., lớp 2C, không mặc đồng phục, trong giờ học hay nói chuyện riêng nên bị cô giáo Phạm Thị Hải (26 tuổi) gọi lên nhắc nhở và đánh một thước vào lòng bàn tay.

Ngày 28 Tháng Chín, gia đình cháu T. không cho con đến trường học. Đến cuối giờ chiều thì bà nội và mẹ học sinh này cùng một số người xông vào lớp tìm gặp cô Hải.

Tại đây, bà nội cháu T. đã chỉ tay vào mặt cô Hải. Cô Hải hất tay bà ra. Mẹ cháu T. cho rằng “láo với người già” đã tát vào mặt cô Hải, đồng thời bà này còn rút dép và người đi cùng còn giơ mũ bảo hiểm định đập cô Hải trước mặt học sinh, nhưng bị các giáo viên khác can ngăn.

Sau khi xảy ra sự việc, công an xã Đặng Cương đã mời hai bên về trụ sở để làm rõ. Khoảng một tiếng sau, cô Hải kêu mệt và người rũ ra không thể làm việc được tiếp do thấy choáng váng, rồi ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.

Các bác sĩ cho hay, cô Hải được đưa vào khoa cấp cứu hơn 7 giờ tối cùng ngày trong tình trạng “ý thức lơ mơ, tiếp xúc chậm, khó thở…” Sau khi được cấp cứu, cô Hải được chuyển vào khoa điều trị theo yêu cầu.

“Về việc phụ huynh tự ý lao vào lớp học rồi tát giáo viên ngay trong môi trường sư phạm như vậy là không thể chấp nhận được. Huyện đang đề nghị công an vào điều tra,” ông Cường cho biết.

Tuy nhiên, việc cô giáo dùng thước đánh học sinh để lại thương tích khiến gia đình bất bình cũng là việc đáng lên án. Huyện đã giao cho Phòng Giáo Dục An Dương kiểm tra làm rõ. (Tr.N)

So sánh Bắc Hàn Cộng Sản và Nam Hàn Dân Chủ

So sánh Bắc Hàn Cộng Sản và Nam Hàn Dân Chủ

 
Luật sư Đào Tăng Dực (Danlambao) – Thông thường, khi nói đến các chế độ độc tài Cộng Sản, thế giới thường liên tưởng đến sự nghèo khổ và lạc hậu. Ngược lại khi nói đến dân chủ tự do, chúng ta thường liên tưởng đến sự tiến bộ và phồn vinh.
Dĩ nhiên điều trên không phải ngầu nhiên mà có. Trái lại được căn cứ trên những sự kiện hoàn toàn khách quan và trở thành một quy luật chính trị: đó là chủ nghĩa Mác Lê luôn là tác nhân mang lại độc tài đảng trị, sự ngu dốt và bần hàn cho các dân tộc bị chủ nghĩa này thống trị.
Thật vậy, một các hoàn toàn khách quan, trước khi chế độ độc tài cộng sản tại Liên Xô và các quốc gia Đông Âu sụp đổ, thế giới còn lưỡng cực và chiến tranh lạnh giữa thế giới Tự Do và Cộng sản chủ nghĩa đang xảy ra, thì chúng ta chỉ cần nhìn sơ qua là thấy rõ sự khác biệt này:
1. Hoa Kỳ tự do dân chủ thì phồn vinh và khai phóng. Liên Xô độc tài cộng sản thì khép kín và phá sản. 
2. Tây Đức tự do và phát triển vượt bực, Đông Đức Độc tài cộng sản thì khắc khổ và lầm than. 
3. Tây Âu dưới ảnh hưởng của dân chủ pháp trị thì phồn vinh và ổn định. Động Âu độc tài đảng trị thì im lìm nhưng ẩn chứa những bất ổn sâu xa.
Tuy màn lưới toàn trị của chủ nghĩa cộng sản có công năng mang lại ảo tưởng về sự ổn định chính trị bề mặt, nhưng những bất ổn ngấm ngầm trong xã hội, phát xuất từ những bất công sâu xa sẽ đột phát bất cứ lúc nào và đập tan trật tự chính trị Mác Lê.
Chính vì thế, cùng với sự sụp đổ của bức tường ô nhục Bá Linh, các đảng cộng sản Liên Bang Xô Viết và Đông Âu đã bất ngờ sụp đổ vào thập niên 90 và được nhân dân thay thế bằng những chế độ dân chủ ở nhiều đẳng cấp khác nhau.
Trên thế giới, chỉ còn một vài quốc gia bất hạnh lẻ tẻ, còn bị độc tài cộng sản thống trị. Đó là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, Cuba và Lào. 
Khi chúng ta so sánh Trung Quốc với Đài Loan, Việt Nam với Nam Hàn, Cuba với Mexico chúng ta sẽ thấy sự tàn hại của ý thức hệ độc tài Mác Lê trên các dân tộc bất hạnh, và tính khai phóng tuyệt vời của một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên.
Tuy nhiên không có sự so sánh nào nổi bật bằng sự so sánh giữa chế độ dân chủ chân chánh tại Nam Hàn và chế độ độc tài cộng sản tại Bắc Hàn hay Bắc Triều Tiên.
Ngày 27 tháng 9 vừa qua, trang mạng Việt Ngữ của đài BBC đưa ra 9 điểm so sánh giữa Bắc Hàn cộng sản và Nam Hàn tự do như sau:
1. Bắc Hàn cha truyền con nối và Nam Hàn dân chủ đa nguyên
2. Bắc Hàn lạc hậu đến mức chỉ có 3,2 triệu điện thoại di động so với 58,9 triệu tại Nam Hàn
3. Chiều cao trung bình người dân Nam Hàn là 173.5 cm trong khi đó người Bắc Hàn thấp hơn trung bình từ 3 đến 8 cm
4. Đường được tráng nhựa tại Nam Hàn 92%. Tại Bắc Hàn chỉ có 3%
5. Nam Hàn xuất cảng 63,8 tỷ USD than đá. Bắc Hàn chỉ có 952 triệu USD
6. Bắc Hàn có 1,19 triệu quân. Nam Hàn có 630 ngàn quân
7. Lợi tức đổ đầu người dân (GDP) Bắc Hàn chỉ khoảng hơn 1000 USD. Trong khi Nam Hàn đạt đến khoảng gần 22,000 USD và là một trong những cường quốc kinh tế của thế giới
8. Tuổi thọ trung bình miền Bắc kém miền Nam 12 năm
9. Bắc Hàn có tỷ lệ sinh nhiều em bé hơn Nam Hàn
Tại sao tình trạng của Bắc Hàn độc tài cộng sản lại tệ hại như thế so với Nam Hàn tự do dân chủ? Tại sao các nước độc tài cộng sản thông thường tệ hại hơn các nước tự do dân chủ?
Lý do tuy nhiều nhưng tựu trung có 2 lý do chính.
Trước hết, vì chế độc độc tài đảng trị nắm được chính quyền thông thường qua những tác động cướp chính quyền và duy trì quyền lực qua những cuộc bầu cử gian dối, đảng cử dân bầu, hoàn toàn không căn cứ trên lòng dân. Các đảng CS ví như một người cỡi trên lưng cọp, có thể té xuống và bị cọp ăn thịt bất cứ lúc nào.
Chính vì thế các đảng cộng sản, nhất là đảng Cộng Sản Bắc Hàn phải chi phí rất nhiều ngân quỹ, tài lực và nhân lực quốc gia, chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là bảo vệ quyền lực và sự sống còn của đảng, bất chấp sự sống còn của nhân dân.
Trong khi đó, các chế độ dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên nắm quyền qua những cuộc bầu cử đa đảng, công khai và công bằng. Chính vì thế, đảng phái thắng cử cầm quyền căn cứ hoàn toàn trên lòng dân, không cần sử dụng những mánh khóe gian xảo, hoặc bạo lực để độc chiếm quyền lực. Từ đó, quốc gia có thể đầu tư ngân quỹ, tài lực và nhân lực cho sự phát triển kinh tế của quốc gia, trong cuộc tương tranh khốc liệt giữa các dân tộc trên thế giới.
Các chế độ độc tài cộng sản hoang phí tài nguyên của quốc gia trên 2 phương diện chính để duy trì quyền lực: Đối nội và đối ngoại.
Các đảng CS ý thức rằng, quyền lực độc tài của họ có thể sụp đổ từ bên trong lẫn bên ngoài. Dân chúng bất mãn có thể đứng lên lật đổ họ từ bên trong. Những phe nhóm chống đối có thể vận dụng các thế lực từ bên ngoài để hổ trợ và lật đổ họ.
Trước hết, trên bình diện đối nội, muốn sống còn, họ duy trì một guồng máy công an mật vụ khổng lồ, so với dân số quốc gia. Một hình ảnh chúng ta thường chứng kiến tại Việt Nam là một công dân chuẩn bị xuống đường chống Trung Quốc xâm lược Biển Đông, thì khoảng vài chục công an ngồi trước nhà canh chừng hoặc ngăn cản. Một Việt kiều tại Úc hay Hoa Kỳ về thăm Việt Nam, nếu đảng nghi ngờ khác biệt chính kiến, thì lập tức bị một đội ngũ công an hằng chục người thẩm vấn nhiều ngày. Tại Bắc Triều Tiên, số mật vụ còn nhiều hơn Việt Nam theo tỷ lệ dân số nữa.
Các nước tự do dân chủ phát triển mạnh vì không phí nhân lực ăn không ngồi rồi, hoàn toàn không đóng góp cho xã hội như trên.
Sau đó, trên bình diện đối ngoại, cũng trong sách lược duy trì quyền lực, các đảng CS hoặc tạo ra những huyền thoại “thế lực thù địch” bên ngoài hầu siết chặt thêm nữa sự kiểm soát bên trong. Người CS nuôi dưỡng một guồng máy quân sự hùng mạnh, trên nguyên tắc để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, nhưng trên thực tế nhằm đàn áp những cuộc nổi dậy của quần chúng, một khi các phong trào chống đối quá lớn mạnh, vượt ra ngoài khả năng kiểm soát của công an mật vụ.
Có so sánh như thế, qua những chỉ dẫn khách quan, giữa các quốc gia độc tài cộng sản và các quốc gia dân chủ tự do, nhất là Bắc Hàn và Nam Hàn, chúng ta mới ý thức tầm mức tai hại sâu xa của chủ thuyết Mác Lê, trên các dân tộc bất hạnh nhất quả địa cầu, trong đó có dân tộc Việt Nam yêu dấu của chúng ta.
Tuy nhiên, Bắc Hàn vượt xa quy luật cho các bình thường áp dụng cho các chế độ độc tài nữa.
Chẳng hạn tại sao Bắc Hàn dân số chỉ bằng một nửa của Nam Hàn (25 triệu dân so với 50 triệu dân) mà quân số lại gấp 2 Nam Hàn như nêu trên?
Tại sao Bắc Hàn cần phát triển võ khí nguyên tử đe dọa sự sống còn không những của Nam Hàn mà cả Nhật Bản, Hoa Kỳ và ngay cả Trung Quốc nữa.
Nguyên nhân dĩ nhiên hoàn toàn liên hệ đến sự duy trì của đảng CS Bắc Hàn như một định chế bá quyền và sẽ được phân tích trong lần tới.
1/10/2017

Cảnh báo về Tội phạm

Cảnh báo về Tội phạm

Trang chủ | Dịch vụ công dân Hoa Kỳ | Thông tin an ninh và đi lại | Cảnh báo về Tội phạm

Thông điệp này nhằm cảnh báo công dân Hoa Kỳ đang cư ngụ hoặc du lịch tại Việt Nam về việc có rất nhiều báo cáo về các vụ đột nhập nhà riêng, trộm cắp, và cả hành hung nhằm vào cộng đồng ngoại kiều.  Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa xin nhắc nhở công dân Hoa Kỳ rằng tỷ lệ tội phạm tại thành phố Hồ Chí Minh đang ở mức cao, nên quý vị không nên chủ quan mà hãy luôn nâng cao cảnh giác và sử dụng mọi biện pháp an ninh phù hợp tại nơi cư ngụ.

Chúng tôi đã nhận báo cáo và xác minh rất nhiều trường hợp móc túi, giật giỏ xách, và các vụ đột nhập tại khu dân cư nhằm vào cộng đồng ngoại kiều.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo công dân Hoa Kỳ về những hành vi bạo lực quá khích tại các hộp đêm địa phương có nhiều khách nước ngoài lui tới, kể cả ở Quận 1.  Hãy cẩn trọng đừng để leo thang căng thẳng trong các cuộc đối đầu hoặc tranh cãi khi đang ở trong hộp đêm hoặc ngoài phố.  Chúng tôi luôn khuyên rằng quý vị nên đi theo nhóm khi xuống phố, đặc biệt sau 11 giờ đêm.  Việc nâng cao ý thức an ninh và an toàn cá nhân sẽ giúp quý vị không trở thành nạn nhân của bọn tội phạm.

Quý vị hãy giữ liên lạc và cập nhật thông tin từ Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hoa Kỳ bằng các truy cập vào trang web của chúng tôi.  Quý vị cũng có thể cập nhật thông tin toàn cầu từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, gồm các tin tức mới nhất về Cảnh báo toàn cầu, Cảnh báo du lịch và Thông tin riêng cho từng quốc gia.  Nếu quý vị không có kết nối internet, tổng đài chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cập nhật qua điện thoại miễn cước số –1-888-407-4747 nếu gọi từ Hoa Kỳ hoặc Canada, và có tính cước nếu gọi số 1-202-501-4444 từ bên ngoài Hoa Kỳ và Canada.

Khi có khẩn cấp, hãy gọi chúng tôi +84-28-3520-4200.

VÀI ĐIỀU CẦN NÓI NỮA VỚI “CHÚNG MÀY”! (Đặng Chí Hùng)

VÀI ĐIỀU CẦN NÓI NỮA VỚI “CHÚNG MÀY”! (Đặng Chí Hùng)

Posted on June 7, 2016 by Lê Thy

Vài điều cần nói nữa với “chúng mày” !

Như đã nói trong bài “Tao có “bán nước” được không chúng mày?” thì tao không có ý chửi chúng mày, chỉ muốn dùng mày-tao để thể hiện sự gần gũi tâm tình của người Việt với người Việt với nhau mà thôi. Tâm tình ấy là sự thật mong muốn chúng mày mở mắt ra, tao mong điều đó như một người bạn mong một người bạn không đi vào ngõ tối.

Sau chuyện chứng minh người dân trong nước và hải ngoại không thể bán nước được thì giờ là vài điều cần tâm sự với chúng mày để nhận thức được mở ra.

 

 

 
Bia TỔ QUỐC GHI ƠN tại
nghĩa trang An Khánh, Thủ Thiêm
tưởng niệm những Tử sĩ
Phi vụ Tinh-Long 07 hi sinh ngày 29/4/1975
(nguồn: Lễ giổ Phi Hành Đoàn Tinh Long 07-ngày 29-4-2011 )
Tượng đài “Tổ quốc ghi công”
– Nghĩa trang liệt sỹ xã Liên Châu
(nguồn:http://vinhphuc.edu.vn/)

1- Điều đầu tiên, nếu chúng mày thấy trên giấy tờ, bia mộ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) là “Tổ quốc ghi ơn” thì bên phía quân đội cộng sản (QĐCS) lại ghi là “Tổ quốc ghi công”. Có gì khác biệt không ? Nếu nhìn sơ qua thì không có gì cả. Còn nếu nghiên cứu tiếng Việt thì nó lại khác. Trong tiếng Việt thì “công” và “ơn” khác nhau hoàn toàn.

Công mô tả người ta thuê ai đó làm việc thuê cho chủ và được trả công. Nó đơn thuần là chuyện mua bán, làm thuê và trả thù lao sòng phẳng, không có ơn nghĩa gì cả. Trong khi đó Ơn lại là một khái niệm rất sâu: ơn nghĩa, ân tình. Mà ân tình và ân nghĩa không thể trả bằng thù lao vật chất được. Đó là ơn nghĩa sâu nặng mãi mãi.

Rõ ràng chỉ cần hai sự so sánh đó đã thấy nhà nước VNCH tôn trọng người lính hy sinh vì nước đến mức nào, trong khi đó nhà cầm quyền cộng sản lại coi người lính quân đội QĐCS chỉ là quân đánh thuê cho đảng, chết rồi thì trả công mà thôi. Vì thế mà cũng không có lạ khi QĐCS có tôn chỉ “trung với đảng” đầu tiên, trong khi đó những người lính VNCH lại đặt tổ quốc lên hết với khẩu hiệu “Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm”.

Nếu sáng mắt và tinh ý, có lẽ chúng mày sẽ thấy điều tao nói rất thấm thía !

2- Điều thứ hai, Đảng CSVN nói chủ nghĩa cộng sản là “vô địch, bách chiến bách thắng” thì chúng mày có thể giải thích vì sao trên thế giới chỉ còn vài nước theo chủ nghĩa cộng sản và những nước này đều nghèo nàn, lạc hậu. Vậy thứ chủ nghĩa “vô địch thiên hạ, bách chiến bách thắng” mà đảng CSVN tuyên truyền đã đi đâu và làm gì cho dân tộc Việt Nam này ?.

Chúng mày chắc chắn sẽ lý luận rằng, do hậu quả chiến tranh để lại. Vậy chúng mày có lúc nào nghĩ rằng Nhật Bản cũng có chiến tranh, thậm chí bị tàn phá kinh khủng mà đã vươn lên nhanh chóng không ?. Đơn giản vì họ không có chủ nghĩa cộng sản đó chúng mày.

Và quan trọng nữa, nếu thật sự chủ nghĩa Cộng Sản đem lại vinh quang cho dân tộc Việt và Việt Nam vẫn đang trên đà “phát triển” như nhiều người đảng viên, dư luận viên ca tụng thì tại sao các cán bộ cao cấp CSVN từ Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc… đều mua nhà cửa, gửi con cái chạy ra nước ngoài mà không sống dưới chế độ Cộng Sản tốt đẹp ?. Chúng mày có thấy vô lý không ?

Mà những Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc nếu có gửi con đi thì chúng nó cũng gửi con đi Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc vv…chứ chẳng đứa nào cho con đi Nga Tàu ở cả. Có thấy vô lý không ?

Tiện đây cũng hỏi thật, nếu được mời đi nước ngoài định cư, chắc chắn là chúng mày chọn Mỹ, Canada, Úc…chứ chẳng đứa nào chọn Nga, Tàu, Bắc Hàn, Cuba đâu. Vì vậy nói gì thì nói, hãy suy nghĩ bằng cái đầu đi chúng mày !

3- Điều thứ ba là chúng mày có thấy một điều vô lý không khi mà ở những nước tự do người ta không cần ai định hướng dư luận cả. Tại sao ở Việt Nam đảng CSVN lại sinh ra dư luận viên để định hướng suy nghĩ người khác. Nếu thật sự đảng CSVN tốt đẹp thì tự dưng tốn tiền nuôi bọn chửi thuê, định hướng suy nghĩ người khác làm gì ?. Dân gian Việt Nam có câu “Hữu xạ tự nhiên hương” mà….Chỉ có những đứa làm điều xấu mới phải định hướng dư luận mà thôi.

4- Điều cuối cùng muốn tâm sự với chúng mày hôm nay đó là vì sao đảng CSVN lại “xuất khẩu lao động” rồi sau đó cho công nhân Tàu có trình độ thấp vào lao động tại Việt Nam nếu không phải là bán nước ?. Chúng mày có thấy điều đó thật vô lý không ?. Tại sao không tạo công ăn việc làm cho người Việt để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân Việt mà lại bán sức lao động cho cái bọn mà chúng mày gọi là “tư bản bóc lột”, rồi đi rước lũ Tàu khựa vào đất nước Việt Nam. Đó chỉ có thể hiểu là đảng CSVN bán nước, rước voi về giày mả tổ.

Hôm nay, có bốn điều muốn nói với chúng mày để chúng mày thêm sáng mắt. Tao nghĩ là chúng mày cũng là người Việt và đủ để hiểu dần ra bằng suy luận, trí thông minh của chúng mày. Tao không hi vọng gì chỉ một vài bài viết làm chúng mày hiểu ra sự thật vấn đề. Nhận thức cần thời gian lâu dài. Nhưng mà “mưa dầm thấm lâu”, và người viết hi vọng chúng mày vẫn còn một chút sáng để hiểu những điều vốn là sự thật giản đơn….

Hẹn gặp lại sớm !

Đặng Chí Hùng
07/06/2016

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Tom Price đã từ chức

From facebook:   BBC Vietnamese‘s post.

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Tom Price đã từ chức sau bê bối đáp phi cơ tư nhân đắt tiền khi thực hiện các chuyến công cán chính thức.

Trước đó, ông Price đã xin lỗi về 26 lần sử dụng phi cơ tư nhân từ tháng 5/2017 với mức chi lên tới 400.000 đô la gây tổn phí cho người đóng thuế.

Các quan chức chính phủ, trừ những người có liên quan đến các vấn đề an ninh quốc gia, phải sử dụng các chuyến bay thương mại để đi công cán.

Ba thành viên khác trong nội các của Donald Trump cũng đang bị điều tra về sử dụng máy bay riêng đắt tiền trong khi làm việc.
Một tuyên bố của Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump đã chấp nhận việc từ chức của ông Price, và cho biết thêm ông Don J Wright đã được chỉ định làm quyền Bộ trưởng Y tế.

Ông Wright ngay trước đó nắm chức vụ Thứ trưởng Y tế.
Trong thư xin từ chức được tờ New York Times đưa tin, ông Price nói ông lấy làm tiếc rằng “những sự kiện gần đây đã tạo ra sự phân tâm” trong công việc ở Bộ Y tế.

Một cuộc điều tra của trang mạng tin tức chính trị được nhiều người biết đế, Politico, nhận thấy rằng các chuyến đi lại, công cán của ông Price có tổn phí hơn một triệu đô la.

Cùng với khoản phí tổn là 400,000 đô la khi đáp các chuyến bay tư nhân, con số ở trên bao gồm chi phí các chuyến bay bằng phi cơ quân sự mà ông Price sử dụng khi ra nước ngoài, Politico cho hay thêm…

http://www.bbc.com/vietnamese/world-41453453

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Tom Price đã từ chức sau bê bối đáp phi cơ tư nhân đắt tiền khi công cán chính thức.
 
BBC.COM|BY BBC NEWS
 

Chúng ta đang ở trong thời kỳ gọi là “quá độ” tiến lên cnxh

From facebook:    Tri Truong‘s post.
 
 
Image may contain: 1 person, text

Tri Truong

 

Thời đi học dưới mái trường xhcn, cùng với cả một thế hệ, tôi được nhồi vào đầu óc, từ khi còn non nớt đến lúc trưởng thành, rằng xã hội loài người phát triển qua các giai đoạn:
– Cộng sản nguyên thủy,
– Chiếm hữu nô lệ,
– Phong kiến,
– Tư bản chủ nghĩa,
– Xã hội chủ nghĩa,
– Cộng sản chủ nghĩa.

Trong đó, chủ nghĩa xã hội lại chia làm các giai đoạn là cnxh hoàn thiện, cnxh phát triển, cnxh chín muồi. Sau đó, nhân loại sẽ bước lên chủ nghĩa cộng sản, “tương lai cao đẹp nhất của loài nguời”.

Việt Nam, do đảng quang vinh muôn năm lãnh đạo, “áp dụng thành công chủ nghĩa Mác vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta”, “đưa nước ta từ chế độ phong kiến tiến thẳng lên cnxh, bỏ qua giai đoạn phát triển tbcn”. Vậy, chúng ta đang ở trong thời kỳ gọi là “quá độ” tiến lên cnxh, thế mới “tiến thẳng” đươc.

Tất nhiên, tôi tin lắm, cả một xã hội tin lắm, chắc cũng có số ít không tin nhưng không dám nói, hoặc có nói thì vào tù ở đâu đó không biết đươc, vì ngày đó không có…fb.

Thỉnh thoảng có những người đi học ở Liên Xô hay Đông Đức, Tiệp Khắc, Ba Lan…về phép hay về luôn, nhìn họ béo tốt, ăn mặc đẹp, xem những tấm hình chụp, nghe họ kể về cuộc sống bên đó, được thấy tận mắt những chiếc xe máy Simson, Star, Minsk, những chiếc xe đạp Con én, Diamand, Favorite…họ mang về, càng củng cố niềm tin về tương lai một Việt Nam xhcn tươi sáng.

Nhìn ra xã hội chỉ thấy sự thê thảm: cơm độn ngô khoai, có khi không có mà ăn, phải độn thêm rau má, tầm bóp, rau sam; lương công nhân, cán bộ tiết kiệm, bóp mồm bóp miệng vài năm mới mua nổi cái xe đạp Thống Nhất, đừng mơ tới Diamand, Favorite …
Nghị quyết đại hội nào cũng “nắm vững chuyên chính vô sản, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, trong đó cách mạng khkt là then chốt…” nhưng vẫn không sx hoàn thiện cái xe đạp, làm được cây bút Trường Sơn thì luôn tắc mực, sửa rồi thì mực xuống ào ào, không ngăn được.

Thế nhưng, người ta vẫn cứ tin, cứ mơ.
Mặc cho cái “quá độ” vẫn cứ còn mãi, kéo từ đời bố tôi, cho tới đời tôi, rồi con tôi, cháu tôi…biết đến bao giờ?

Hồi cuối thập kỷ 70, có tin đồn rằng Liên Xô đã qua cnxh phát triển, một số điểm công cộng đã có sữa và bánh ngọt miễn phí, đã đến thời cnxh chín muồi, một bước nữa là lên cncs, thì đùng một cái, nó sụp đổ tan tành vào cuối thập kỷ 80. Tất cả hẫng hụt, ngơ ngác. Và cs Đông Âu cũng cùng chung số phận.

Đến năm trước đây, ông tbt Trọng mới nói thật

“cuối thế kỷ này cũng chưa chắc có cnxh hoàn thiện”. Cùng với sự phát triển của thông tin điện tử, lại nhìn xã hội VN tả tơi thối nát về mọi mặt, không khó để nhận ra, thì ra mấy chục năm nay, ta toàn ăn bánh vẽ!.

Fb Tan Tran

TUYÊN CÁO CỦA ĐẢNG CSVN

From facebook:   Van Pham

 

TUYÊN CÁO CỦA ĐẢNG CSVN

V/v Trịnh Xuân Thanh & Cộng hòa Liên bang Đức…

nguyenhuuvinh´s blog

Vụ việc Trịnh Xuân Thanh (TXT) đã đẩy quan hệ hai nước Đức – Việt trở nên căng thẳng về mặt ngoại giao. Những tin tức ngày càng đáng lo ngại từ phía CHLB Đức dù đã bị báo chí đảng ta cho vào sọt rác vẫn cứ hàng ngày vang vọng đến mọi người dân qua hệ thống Internet đáng ghét.

Diễn biến vụ việc và hiện tượng

Những động tác của phía CHLB Đức cứ lừ lừ như tàu điện không phanh đẩy mối quan hệ và uy tín của nhà nước Việt Nam xuống tận chân dốc.

Bắt đầu từ việc tuyên bố Việt Nam bắt cóc TXT dù Việt Nam đã chủ động (sau khi bị lộ) đưa TXT lên Tivi quốc gia để nhận tội rằng đã “chốn chánh” do suy nghĩ không chín chắn, nay xin tự thú để được đảng và nhà nước khoan hồng.

Thế rồi phía Đức lại tiếp tục đẩy cao sự việc bằng việc tống cổ trưởng phòng tình báo Việt Nam tại Đại sứ quán VN ở Berlin phải rời nước Đức trong vòng mấy chục tiếng đồng hồ và đưa tối hậu thư đòi Việt Nam xin lỗi. Chưa hết, ngày 10 tháng 8, họ lại đưa vụ việc lên cấp Tổng Công tố Liên bang.

Ngày Quốc khánh Việt Nam, Tổng thống Đức gửi điện chúc mừng vẫn không buông tha vấn đề mà còn nhắc nhở chủ tịch nước Việt Nam về Nhà nước Pháp quyền.

Không những thế, theo đuôi Đức, cộng hòa Séc cũng vào cuộc điều tra và bắt giữ người liên quan đến vụ TXT. Vụ việc rất có thể đẩy lên tầm Liên hiệp Châu Âu.

Vẫn chưa hết, trong cuộc họp báo Liên bang ngày 22/9, Chính phủ Đức đã đình chỉ đối tác chiến lược với Việt Nam và phát lệnh trục xuất tiếp một cán bộ ĐSQ VN ở Berlin trong vòng 4 tuần. Tệ hại hơn nữa, Ông Breul người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức còn tuyên bố: ” chúng tôi có những bằng chứng cho thấy nhiều nhân viên sứ quán đã nhúng tay vào vụ bắt cóc này”. Điều này đồng nghĩa với việc đe dọa nhiều nhân viên Đại sứ quán Việt Nam lại phải quay đầu về núi.

Tưởng rằng đến như vậy là vụ việc đã tạm dừng, thế nhưng mới đây, chính phủ Đức còn tuyên bố rằng vẫn bảo lưu các biện pháp trừng phạt khác với Việt Nam chứ không buông tha. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao CHLB Đức như sau: “Chúng tôi cũng bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác trên bình diện chính trị, kinh tế và chính sách hợp tác phát triển.”

Và lời của Ngoại trưởng Đức, ông Sigmar Gabriel: “Chúng ta không thể trở lại tình trạng bình thường, làm như là không có chuyện gì xảy ra”.

Trước những thông tin dồn dập ngày càng bất lợi cho Việt Nam từ phía CHLB Đức, thiết nghĩ với lòng tự cao Cộng sản (à quên, xin lỗi – Tự hào), nhà nước Việt Nam chúng ta cần phải nghĩ gì và làm gì?

Chúng ta phải nghĩ gì?

Để giải quyết vụ việc, trước hết cần nhận thức vấn đề TXT theo đúng quan điểm của đảng và nhà nước ta – Quan điểm về luật pháp Xã hội chủ nghĩa lấy đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh trên cơ sở Chủ nghĩa Mác – Lenin làm chủ đạo. Trên cơ sở đó, tất cả cán bộ, đảng viên, Dư luận viên cần xác định rằng:

– Chế độ ta là chế độ ưu việt nhất trong mọi chế độ, ở đó, nền dân chủ gấp triệu lần dân chủ tư sản – theo Phạm Văn Đồng – và gấp vạn lần dân chủ tư sản – theo Nguyễn Thị Doan. Do vậy, mọi việc được xử lý, tiến hành dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng ta đều là sáng suốt, tài tình nên không thể có sai lầm. Chỉ vì đảng ta là đạo đức, là văn minh, là đội quân ưu tú nhất của giai cấp công nhân, mà giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất trong đất nước này. Việt Nam chúng ta đã “chiến thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ” – Hồ Chí Minh- nghĩa là chúng ta mạnh và giỏi hơn hẳn phần còn lại của thế giới, thì Việt Nam không cần sợ bố con thằng nào.

– “Đảng ta là đảng cầm quyền” – Hồ Chí Minh – và đứng đầu là Tổng Bí Thư. Một đảng ưu việt, vĩ đại như vậy, thì lời TBT phải được coi như là mệnh lệnh, cao hơn cả Hiến pháp và luật pháp. Bởi Hiến pháp cũng chỉ do Quốc hội soạn ra, mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Nghị quyết, luật lệ của Quốc hội quan trọng nhưng đứng sau nghị quyết của đảng. Vì thế, khi TBT Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố về TXT: “Tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu” thì dù có phải đốt cháy cả dãy Trường sơn cũng phải bắt bằng được, huống chi chỉ là quan hệ với CHLB Đức, một đất nước của bọn tư bản.

– Việc TXT bị bắt ở Đức đưa về Việt Nam, nhà nước Đức gọi là bắt cóc, điều này là do có sự khác biệt giữa hai nước về quan niệm – Cũng giống như Việt Nam ta hay nói là khác biệt về quan niệm nhân quyền vậy. Nếu nước Đức coi việc bắt người bất ngờ trên đường phố, nơi công cộng, nơi vắng vẻ bằng vũ lực mà không cần giấy tờ, nguyên tắc luật pháp hay cơ quan luật pháp cho phép… mà chỉ bởi một bọn đóng vai côn đồ không có sắc phục là bắt cóc, thì ngược lại, ở Việt Nam gọi mà “Mời” hoặc “đưa về làm việc”. Điều này đã và đang thường xuyên được thực thi trên đất nước Việt Nam chúng ta mà không hề gặp bất cứ trở ngại nào từ phía cơ quan tư pháp như Viện Kiểm sát hoặc Tòa án các cấp, hẳn nhiên là dân thì không thể chống cự.

Chính vì vậy, mà nền tư pháp chúng ta mới có cái tên là “nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa”, nếu không thì chúng ta thêm cái đuôi XHCN vào làm gì cho thêm rách việc?

– Việc chúng ta sang tận đất Đức bắt về, chỉ là do việc cấp bách thực hiện bằng được lời TBT đã lỡ nói ra trước thiên hạ. Chứ trước đó đầu tháng 7 tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở Hamburg Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đích thân thỉnh cầu bà Thủ tướng Đức Merkel giúp đỡ việc dẫn độ TXT. Nhưng bà Thủ tướng Đức Merkel đã từ chối và viện dẫn rằng, thủ tục dẫn độ phải làm đúng theo những chuẩn mực của nhà nước pháp quyền. Bà không có quyền và cũng không có thể can thiệp vào thủ tục này được.

Điều này cần hiểu rằng ở nước Đức, họ không coi nhiệm vụ và mục đích là quan trọng bằng việc bảo vệ ba thứ lăng nhăng là luật pháp, chủ quyền và con người. Họ khác hẳn ở ta nhiệm vụ của đảng là quan trọng nhất, hơn tất cả mọi điều khác cộng lại.

Điều đó cũng thể hiện thái độ của họ đã dám coi đảng ta không ra cái gì. Đó là điều không thể chấp nhận được. Do vậy chúng ta phải thực hiện theo phương châm “mày không cho thì tao cướp”. Thường thì khi thực hiện việc này rất hiệu quả. Bằng chứng là bao nhiêu vụ việc về đất đai, thu hồi bằng công an, chó và súng đạn, nhà tù là xong.

– Quan điểm chung về luật pháp, tưởng cần nhắc lại lời TBT Lê Duẩn mà trên mạng đã trích dẫn rất nhiều rằng “Nhà nước ta là nhà nước XHCN, nhà nước do dân và vì dân chứ không phải là nhà nước tư bản của giai cấp tư sản. Chúng nó cần pháp luật để cai trị bóc lột nhân dân còn chúng ta là nhà nước XHCN chúng ta không cần pháp luật. Chúng ta chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ”. Do vậy, việc bắt TXT nếu có vấn đề, chỉ cần phê bình và tự phê bình là đủ.

– Về luật pháp, cần phải xác định rõ ràng rằng, đảng ta và nhà nước ta hết sức coi trọng luật pháp với điều kiện bảo đảm rằng việc coi trọng đó, không được ảnh hưởng tới lợi ích cai trị của đảng và thực hiện các mục đích của đảng. Trái với điều đó, luật pháp hay hiến pháp đều là thứ linh tinh vô ích. Trước đây, Hồ Chủ tịch đã từng dạy rằng: Khi uốn thanh tre, người ta thường uốn quá đi chút, khi nó trở lại thẳng là vừa. Việc bắt bớ TXT, có hơi quá vì trên đất Đức mà không được sự cho phép, nhưng điều đó chỉ là sự “hơi quá” một chút mà thôi.

– TXT dù chưa được xử tại Tòa, dù Hiến pháp quy định rằng công dân chỉ được coi là có tội khi có bản án do tòa án quyết định. Thế nhưng, như đã nói ở trên, ở ta, đảng cao hơn cả luật pháp và đứng ngoài luật pháp, do vậy đảng đã cho rằng có tội thì tất nhiên phải có tội mà chẳng cần tòa nào. Việc nước Đức không bắt giao lại TXT cho đảng ta là sự coi thường đảng ta. Mà đảng ta thì “vĩ đại thật” – Hồ Chí Minh – chứ không phải là vĩ đại giả hay vĩ đại đùa.
Những việc cần làm ngay

Chúng ta đã làm gì?

Cần phải nói rằng đảng và nhà nước ta rất sáng suốt và tài tình. Bằng chứng là ngay sau khi bắt được TXT, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho TXT “tự thú” tại Bộ Công an. Đó là một hành động sáng suốt.

Đảng và nhà nước ta đã lờ đi những câu hỏi có tính chọc ngoáy rằng thì là TXT ở nước ngoài, bị truy nã quốc tế thì về VN bằng đường nào để ung dung đến tự thú mà không bị bắt bởi lệnh truy nã? Rằng TXT đã về cả tuần mới đến tự thú thì anh ta ăn ngủ ở đâu? Rằng phía Đức đưa ra chiếc xe có dính máu và công cụ hỗ trợ rồi cho rằng TXT bị bắt đưa vào Đại sứ quán VN tại Berlin thì VN có ý kiến gì…

Tất cả những câu hỏi đó, chúng ta đã kiên quyết lờ đi, coi như không nghe, không biết và không hiểu. Chỉ cần người phát ngôn ra nói một câu: “Tôi lấy làm tiếc về phát biểu ngày 2/8 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức”.

Thế là đủ.

Lẽ ra, với vị thế VN, chỉ cần ta “lấy làm tiếc” thì CHLB Đức đã phải biết sợ.

Thế rồi, tất cả báo chí của chúng ta đã đồng thanh… im lặng trước những phản ứng của CHLB Đức. Lẽ ra phía Đức cần biết thái độ khinh miệt không thèm chấp, không thèm đếm xỉa đến để tự biết mình là ai.

Thế nhưng, như lời HCM đã nói “chúng ta càng nhân nhượng, thì địch càng lấn tới”. Phía Đức liên tiếp nâng tầm sự kiện này lên thành vấn đề nghiêm trọng.

Chúng ta phải làm gì?

Trước tình hình phía CHLB Đức ngày càng làm lớn chuyện, chúng ta cần phải kiên quyết hành động để bảo vệ uy tín của đảng và nhà nước ta bằng các biện pháp như sau:

– Khẳng định quan hệ VN-CHLB Đức là quan hệ hai quốc gia bình đẳng, thậm chí là chúng ta ưu việt hơn, họ không thể bằng chúng ta vì họ không được Đảng cộng sản tài tình lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện như chúng ta. Họ tuy giàu có phồn hoa, nhưng là phồn hoa giả tạo, còn chúng ta tuy nghèo đói, nhưng là nghèo đói thật.

– Chúng ta biết rằng giữa các nước có các mối quan hệ từ đối tác song phương, đối tác khu vực tới đối tác toàn diện, đối tác chiến lược rồi đối tác chiến lược toàn diện. Giữa VN và CHLB Đức hiện nay đang là đối tác chiến lược.

Do vậy khi Chính phủ Đức đơn phương quyết định đình chỉ đối tác chiến lược với VN thì chúng ta cần nhanh chóng đình chỉ luôn đối tác tòa diện với CHLB Đức, nghĩa là hạ xuống thêm một bậc. Bởi một khi họ không thích là bạn bè tử tế với ta thì ta nghỉ chơi luôn cho họ sợ và hiểu thế nào là vị thế của Việt Nam cũng như hậu quả của việc chọc giận đảng và nhà nước ta.

– Buộc Chính phủ Đức phải xin lỗi VN vì đã gọi việc VN bắt người trên đất Đức là bắt cóc. Trong khi chúng ta chỉ lén lút dùng mật vụ bắt bỏ xe đem về cho tự thú.

– Đuổi ngay các nhân viên ĐSQ Đức về nước, gồm là Trưởng phòng Tình báo, các nhân viên khác phải rời VN trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

– Trước hết, trả cho phía Đức tất cả mớ lý thuyết của người Đức tạo ra là Chủ nghĩa Mác. Thứ lý thuyết vớ vẩn nguy hiểm đã làm hại đất nước chúng ta mấy chục năm nay.

– Ngay lập tức dừng tất cả các dự án và các khoản tiền viện trợ và viện trợ không hoàn lại mà Việt Nam đã dành cho CHLB Đức. Trả lại tất cả các khoản viện trợ mà Việt Nam đã nhận của CHLB Đức để chứng minh rằng câu nói “Người ghét, của ưa” là không có giá trị đối với VN.

– Không tạo điều kiện cho các kiều dân Đức đang sinh sống và làm ăn tại Việt Nam, không chấp nhận bất cứ trường hợp tỵ nạn nào của người Đức muốn sang tỵ nạn ở Việt Nam.

– Tiến tới kêu gọi và nhận khoảng 120.000 người Việt Nam và kiều bào VN đang làm ăn và sinh sống cũng như khoảng 6.000 sinh viên đang học tập tại Đức về nước làm ăn. Cử Hồ Ngọc Thắng, người mới bị Đức sa thải, cầm đầu đám người VN này trở về phụng sự đảng.

– Không khuyến khích các tập đoàn như Tân Hiệp Phát hoặc Seacombank, Vinashin, Dung Quất, Bauxite hoặc Dầu khí đầu tư sang Đức. Những tập đoàn đó chỉ được đầu tư và làm ăn ở Việt Nam.

– Không tạo môi trường đầu tư, buộc họ phải rút về nước khoảng 300 tập đoàn như Siemens, Mercedes-Benz, Bosch, B.Braun, Metro, Deutsche Bank, Bayer, BASF, v.v… để họ tự bóc lột nhân công của họ.

– Không tạo điều kiện cho CHLB Đức dùng Việt Nam đê giao thương ra thế giới như với Châu Âu hoặc các diễn đàn kinh tế khác.

Ngoài các biện pháp trên, chúng ta kiên quyết bảo lưu quyền áp dụng thêm các biện pháp khác trên bình diện chính trị, kinh tế, chính sách hợp tác phát triển với CHLB Đức.

Thiết nghĩ rằng việc phải có hành động cụ thể quyết liệt như đã nêu trên trong điều kiện này mới có thể giữ vững uy tín của đảng, nhà nước Việt Nam dẫn đầu trên trường quốc tế.

Vụ việc Trịnh Xuân Thanh đã đẩy quan hệ hai nước Đức – Việt trở nên căng thẳng về mặt ngoại giao.
CHANTROIMOIMEDIA.COM
 

LẠM DỤNG DƯỢC THẢO

From facebook:   Van Pham‘s post.
 
Image may contain: food
Image may contain: food

Van Pham added 2 new photos.

 

Y TẾ & SỨC KHỎE…

CẢNH BÁO BÀ CON MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT XẢY RA Ở MỸ… HÃY SHARE RỘNG RÃI ĐỂ CỨU NGƯỜI….

ACE nên đọc kỹ và share rộng rãi để nhiều người cảnh giác việc dùng Dược Thảo bừa bãi, không đúng cách. Nhất là những người bị Cao Huyết Áp…

May chị Minh Hạnh sống ở Mỹ được cấp cứu kịp thời với nền y khoa tân tiến…. Nếu chuyện xảy ra cho bạn và với nên y tế của VN. Liệu bạn hay thân nhân bạn còn có hy vọng nào không???….
*************

LẠM DỤNG DƯỢC THẢO
Viết bởi Minh Hạnh.

Dưới đây là câu chuyện vừa mới xảy ra với tôi. Do vậy với dụng ý giúp đở thông tin cho những ai đang dùng y học song song với dược thảo để tự chữa bịnh cho mình nên đọc qua. Là một con người cũng như các chúng sanh khác Đức Phật dạy điều rất căn bản là ai sinh ra cũng phải chịu cảnh sanh, già, bịnh và kết thúc bằng cái chết.

Tự bản thân tôi cũng học được điều đó. Nhưng, trong tôi vẫn muốn mình được trẻ mãi không già, không bịnh và không chết.

Sống trên đất Mỹ một thời gian khá dài là một xứ sở được bảo đảm về y tế rất hoàn hảo. Chúng tôi có đóng bảo hiểm sức khỏe hàng tháng nên mỗi khi bịnh đi bác sĩ và mua thuốc đều được hãng bảo hiểm trả hết những chi phi đó gần như là 95%. Chúng tôi hơi bịnh là đi bác sĩ, rồi toa thuốc bác sĩ viết cho đều đem ra tiệm mua không chừa cái nào. Nhưng mà rồi vì muốn mình được trẻ mãi, không già, không bịnh và không chết. Chẳng hạn, tôi bị các bịnh như cao máu, máu mỡ, máu đường v.v…. Tôi đã tìm đọc trên mạng những dược thảo và mua về tự mình nấu uống song song với thuốc tây.

Chẳng những vậy, tôi giống như một người đi tìm thuốc trường sanh bất tử về cho mình. Sau khi đọc trên mạng biết được cây nha đam (aloe vera) uống sẽ hết bịnh tiểu đường, tôi đi tìm cây giống đem về trồng và gây giống được trên 20 cây. Rồi đọc trên mạng thấy nói uống lá cây Giảo Cổ Lam (jiaogulan) là một loại dược thảo uống sẽ được sức khỏe tốt như là một loại dược thảo qúi mà có bộ lạc bên Trung Hoa người ta uống thay trà mỗi ngày được sống rất thọ. Thế là tôi tìm giống và mua về trồng rồi cũng cấy ra thành nhiều cây bây giờ trong vườn nhà tôi rất nhiều loại cây này bò lan trên nhiều khoảnh đất và tôi cũng lấy lá nấu để uống mỗi ngày thay trà. Rồi cũng trên mạng nói lá dứa nấu nước uống thay trà mỗi ngày sẽ hạ áp huyết máu, tôi cũng mua cây và đem về trồng bây giờ cũng lên đến gần 20 chậu lá dứa. Sau cùng, cũng trên mạng tôi đọc bài nói về uống năm loại rau quả gồm: táo xanh, dưa chuột, ổ qua, ớt xanh, và cần bỏ vào máy ép trái cây lấy nước uống sẽ hạ tiểu đường.

Mỗi thứ dược thảo kể trên đã được tôi nấu và uống thử mỗi thứ khoảng 2 năm. Thấy thứ nào cũng tốt và ngon miệng và có ảnh hưởng giảm tiểu đường. Cuối cùng tôi chọn cách 5 loại rau quả và tôi uống được thứ dược thảo này được gần một năm thì thấy da dẻ hồng hào và thân thể khỏe mạnh. Rồi bỗng nhiên một hôm tôi thèm một ly trà Giảo Cổ Lam nấu với lá dứa, thế là tôi nấu một nồi nhỏ cho hai vợ chồng uống thêm.

Đó là, một ngày Chủ Nhật trời đẹp vào trung tuần tháng 9. Trời Baton Rouge bắt đầu bước sang thu khí hậu mát lạnh không còn cái nóng thiêu gay gắt của những tháng hè. Chúng tôi có cái hẹn đi thăm người con trai và 3 đứa cháu nội, vừa để thăm cháu và con và cũng là để khám bịnh chích ngừa căn bịnh cúm (Flu) luôn.

Tôi thức dạy lúc 6:30 sáng, vừa bước xuống đất thì một cái gì đó từ trong lồng ngực bộc lên miệng, giống như trong lồng ngực có đờm và nó làm tôi ho, tôi chạy vội vào phòng tắm nhổ xuống bồn cầu thì thấy đó là máu, rất nhiều máu làm đỏ ối cả bồn cầu. Tôi hoảng sợ, gọi lớn ông xã chạy vào, khi nhìn thấy ông cũng hoảng hốt vì không biết chuyện gì đã và đang xảy ra cho tôi. Ông xã vội gọi người con trai và nói về tình trạng của tôi thì người con nói hãy đến ngay phòng mạch của con.

Khi tôi đến phòng mạch của con sau hơn một tiếng lái xe, trên đường đi tôi không bị ho ra máu. Nhưng đúng lúc khám bệnh thì lại ho và máu lại trào ra rất nhiều. Tôi quá sợ hãi, con tôi nói:
– “Không sao đâu mẹ, con nghĩ là một mạch máu nào đó trong mũi bị bể, nó giống như là mẹ bị chảy máu cam thôi”.

Và con tôi bắt đầu hỏi bệnh của tôi
– “Mẹ có uống thuốc cao máu thường xuyên không?”
Tôi đáp:
– “có, mỗi ngày mẹ đều uống thuốc cao máu rất đúng giờ”.
Con tôi hỏi tiếp: 
– “Tối qua mẹ có ăn gì mặn không?”
Tôi đáp: 
– “Buổi tối thường mẹ không ăn cơm với thức ăn bình thường, mẹ chỉ ăn một chén nhỏ Oatmeal”.
– “Mẹ có uống loại herbs nào không?”
Tôi đáp: “Có”
– “Vậy tên loại herb là gì?”
Tôi đáp: 
– “Thường ngày mẹ uống nước ép của 5 loại rau quả, hôm qua vì thèm một ly nước Giảo Cổ Lam nấu với lá dứa nên mẹ nấu thêm một nồi nhỏ và đã uống 2 ly, buổi sáng một ly và buổi tối trước khi đi ngủ một ly”.
Con tôi nói: 
– “Y tá đã đo áp xuất của mẹ thì thấy là 185 như vậy quá cao, và mẹ không có dấu hiệu bị sốt. Như vậy là mẹ bị bể mạch máu ở đâu đó trong mũi hoặc trong phổi”.
Và con tôi nói tiếp:
– “Mẹ hãy dừng ngay các loại dược thảo vì mẹ đã có chữa các căn bịnh của mẹ bằng Tây y rồi, nếu mẹ uống thêm các dược thảo nó có những phản ứng mà mình không ngờ được. Các bác sĩ người ta cũng nghiên cứu thuốc chữa bệnh từ các loại dược thảo và bào chế thành các loại thuốc chữa bệnh với cân lượng rõ ràng. Mẹ uống dược thảo thêm tức là mẹ tăng thêm liều độ với lại mẹ đâu biết phản ứng của nó sanh ra bệnh gì nữa. Mẹ phải ngừng ngay không uống dược thảo nha mẹ.”.

Sau đó con tôi đưa giấy giới thiệu đến bác sĩ về phổi và bác sĩ tai mũi họng và dặn:
– “Vì hôm nay là Chủ Nhật nên các bác sĩ về phổi và về tai mũi họng không làm việc, sáng sớm ngày mai bố kiếm bác sĩ về phổi và tai mũi họng và đưa mẹ đi. Nhưng khi về nhà nếu thấy máu vẫn còn tiếp tục chảy nhiều thì bố phải đưa mẹ đi bệnh viện vào phòng cấp cứu ngay nha”.

Sau đó chúng tôi đi về nhà và tôi liên tục ho ra máu nhiều lần nữa. Đến 9:30 tối lại ho ra máu rất nhiều nên chồng tôi quyết định chở tôi đến phòng cấp cứu của bịnh viện trong thành phố.

Tại phòng cấp cứu của bịnh viện sau 3 tiếng chờ đợi, người y tá đưa tôi đến phòng chụp hình quang tuyến để làm Cat Scan. Sau đó tôi được đưa vào phòng khám để gặp bác sĩ. Tại đây chúng tôi gặp một chuyện hiểu lầm tai hại. Các bác sĩ và y tá tại phòng cấp cứu chứng kiến cảnh tôi ho ra máu thì họ nghĩ là tôi bị Ebola hoặc một bịnh có vi khuẩn lạ tai hại nào đó.

Vị bác sĩ trực hỏi tôi:
– “Bà có đi du lịch nơi nào ngoài nước Mỹ gần đây không?”
Tôi trả lời: 
– “Dạ không, gần 5 năm rồi tôi không đi đâu ra ngoài nước Mỹ”.
Ông bác sĩ hỏi tiếp:
– “Thế bà có tiếp xúc với người nào bị bịnh không?”
Tôi ngơ ngẩn một chút rồi trả lời:
– “Tôi chỉ luẩn quẩn trong nhà và chồng tôi là người duy nhất tôi tiếp xúc. Ah! mà có lúc tôi ra làm vườn thì bị muỗi chích, tôi chắc có lẽ bịnh từ con muỗi chăng?”
Ông bác sĩ phì cười: 
– “Con muỗi truyền bịnh cho bà sao!!!

Rồi ông ta đi ra, một lúc thì người y tá vào lấy máu từ trong người nói đem đi thí nghiệm. Một lúc thì tôi thấy họ đóng cửa phòng tôi lại.

Sau đó, ông bác sĩ trực kéo thêm vị bác sĩ trưởng của ca cấp cứu vào tuyên bố là tôi bị bịnh xưng phổi và sẽ chích cho tôi thuốc trụ sinh xong thì cho tôi về nhà đợi sáng hôm sau đi đến phòng mạch của bác sĩ phổi.

Tôi ngạc nhiên và hơi lo ngại là máu vẫn đang tiếp tục chảy vậy sao về nhà được, tôi hỏi ông ta:
– “Tôi về nhà thì máu có ngừng chảy không?”
Ông ta đáp: 
– “dĩ nhiên là sẽ ngừng chảy, nhưng phải từ từ vì thuốc trụ sinh nó ngấm từ từ diệt những con vi khuẩn hết thì máu ngừng chảy”

Ông xã tôi nói: “Bác sĩ hãy để vợ tôi ở lại bịnh viện, rồi đến sáng tôi sẽ kiếm bác sĩ phổi khám cho vợ tôi. Chứ bây giờ máu vẫn tiếp tục ho ra thì về nhà chúng tôi cũng không biết làm gì, chẳng thà ở lại bịnh viện chờ sáng là hơn.”

Ông bác sĩ nói chờ ông ra hỏi bác sĩ của bịnh viện xem có cho tôi ở lại không.

Sau một lúc họp khẩn với các bác sĩ của bịnh viện thì họ đồng ý cho tôi ở lại. Nhưng, họ cách ly tôi trong phòng cách ly đặc biệt của bịnh viện, các bác sĩ và y tá khi vào phòng tôi họ đều mang khẩu trang và vào rất là vội để đi ra ngay giống như họ sợ bị lây bịnh từ tôi. Tuyệt nhiên không ai nói cho tôi biết là họ nghỉ tôi bị bịnh gì mà chỉ nói là tôi bị pneumonia là viêm phổi. Bệnh viêm phổi là bệnh thường gây ra bởi hiện tượng nhiễm trùng do virus hoặc vi khuẩn.

Họ tiếp tục lấy máu từ trong người tôi đem đi thí nghiệm, thậm chí họ kêu tôi khạc máu vào một hộp nhỏ để đem đi thí nghiệm. Và một chuyện rất là buồn cười và tủi thân, đó là y tá không dám đến gần tôi, họ thấy trên giường bệnh tôi ngồi có túi để tôi ói vào khi đó đã đầy rồi họ kêu chồng tôi vứt vào thùng rác, và trên tay tôi còn đeo số hiệu của phòng cấp cứu thay vì y tá lấy ra và thay cái khác vào thì bà ta sai tôi tự lấy ra, nói xong bà chạy ra khỏi phòng liền. Tôi và chồng tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong người tôi mà chỉ biết là mình đang bị cách ly trong bệnh viện.

Trong lòng lo lắng quá là lo lắng. Tôi ngồi nhắm mắt và định tâm, cố gắng kềm cơn ho không cho phát ra, bởi vì nếu ho là máu lại ộc ra. Lúc đó tôi nhớ lời giảng của Thầy tôi: Một phương cách thực hành trong lúc khó khăn để tự mình tìm sự bình tỉnh an ổn tinh thần, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm giới, niệm Chư Thiên. Tôi bắt đầu niệm thầm:
“Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Con nương tựa với Phật, Con nương tựa với Pháp,Con nương tựa với Tăng”.

Và tôi cầu nguyện Chư Thiên: “Với tất cả phước báu con đã làm như làm phước, cúng dường, bố thí, trai tăng trong suốt thời gian qua con xin hồi hướng đến tất cả Chư Thiên ở trên trời, Chư Thiên chung quanh nhà con, Chư Thiên ở chung quanh bệnh viện này, và Chư Thiên ở ngay trong bệnh viện này. Cầu xin qúi Ngài tùy hỉ với tất cả phước báu đó. Nguyện xin Chư Thiên phù hộ cho con tai qua nạn khỏi và bệnh tật được tiêu trừ”

Đến 10 giờ y tá mang thức ăn sáng cho tôi. Suốt ngày qua cho đến lúc này tôi đã ho ra máu liên tiếp, mất máu rất nhiều, rồi phần đói nên tôi đã ăn thức ăn bịnh viện rất ngon, sau khi ăn xong tôi lại ngồi nhắm mắt và cầu nguyện tiếp. Khoảng 11 giờ bác sĩ về phổi đến phòng tôi cùng với một bà y tá, đều mang khẩu trang với vẻ mặt rất khẩn trương như có cái gì đó đang xảy ra. Sau câu chào hỏi thì ông cho biết là đã coi hồ sơ bịnh lý của tôi và biết là tôi đã ho ra máu. Thì ngay lúc đó tự nhiên bụng tôi đau quặn rất là đau, giống như tôi phải đi ngay vào phòng vệ sinh chứ không sẽ không kịp, cho nên tôi ra dấu cho bà y tá giúp đẩy bình IV đang tiếp nước biển vào người tôi theo tôi. Vừa vào tới phòng vệ sinh chưa kịp đóng cửa phòng thì từ trong người tôi xổ ra rất nhiều máu đen từ đường đại tiện trong khi đó máu trong miệng cũng ọc ra từng ọc, rất là dễ sợ. Bà y tá cuống quýt giúp tôi lau máu từ miệng và đỡ tôi ra khỏi phòng vệ sinh. Vị bác sĩ nhìn tôi trong trạng thái máu vẫn ào ạt chảy ra từ miệng, ngay lúc đó ông dơ tay lên gỡ cái khẩu trang ra khỏi miệng ông và nói một cách rất quả quyết:

– “Tôi khẳng định rằng bà không mắc bịnh TB (TB là tên viết tắc của căn bệnh Tuberculosis tức là lao phổi), mà là bà bị bể một đường máu nào đó trong phổi hoặc cuống phổi. Tôi sẽ báo cho nhà thương biết là họ không cần cách ly bà nữa”.

Ngay lúc đó bà y tá cũng gỡ cái khẩu trang của bà ra.

Lúc đó tôi mới biết là các bác sĩ của bệnh viện đã định bịnh của tôi là lao phổi. Vậy mà họ không cho tôi biết. Ông bác sĩ nói tiếp: “Tình trạng của bà đang rất là nguy hiểm, bà đã mất rất nhiều máu trong gần 30 tiếng đồng hồ. Tôi đi báo cho các bác sĩ của bệnh viện. Chúng tôi phải làm việc ngay chứ không thể kéo dài nữa”.

Ông đi rất nhanh ra khỏi phòng, khoảng 30 phút sau ông trở lại và nói:
– “Tôi đã nói với các bác sĩ nhà thương là bà cần làm gấp cuộc phẩu thuật tên là Bronchoscopy. Nhưng bà phải nhịn đói 8 tiếng không được ăn gì. Tôi được cho biết là bà đã ăn sáng rồi, như vậy cuộc phẩu thuật sẽ trở nên khó khăn vì khi gây tê mê bà sẽ bị ói hết thức ăn từ trong bao tử ra. Nhưng vì tình trạng khẩn cấp nguy hại tới tính mạng cho nên chúng tôi chấp nhận việc bà sẽ bị ói vì nó chỉ làm dơ cái máy móc của nhà thương thôi mà cứu được tánh mạng của bà nên nhà thương đã chấp nhận tiến hành cuộc phẩu thuật này”. Và ông giải thích Bronchoscopy là gì, như sau: “Bronchoscopy là một dụng cụ y học tạm gọi là dụng cụ soi phế quản đi vào lồng phổi của bệnh nhân qua đường khí quản. Nó là một ống nhỏ hơn 1/2 inch và dài khoảng 2 feet. Được đưa vào qua miệng hoặc mũi của bệnh nhân và luồng xuống phổi. Qua đó chúng tôi có thể nhìn thấy vết đứt của đường máu ở nơi nào và từ đó chúng tôi sẽ chận lại không cho máu chảy ra tiếp”.

Và ông nói tiếp:
– Bây giờ bà nằm nghỉ chờ tôi đi chuẩn bị máy, cuộc phẩu thuật sẽ bắt đầu lúc 2 giờ.

Lúc bấy giờ là 12:00 trưa. Tôi có phần yên tâm và bớt đi sự lo lắng. Tuy nhiên, tôi vẫn nhắm mắt định tâm và tiếp tục cầu nguyện:
-” Buddham saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami – Con nương tựa với Phật, Con nương tựa với Pháp, Con nương tựa với Tăng.

Và cầu nguyện Chư Thiên: “Với tất cả phước báu con đã làm như làm phước, cúng dường, bố thí, trai tăng trong suốt thời gian qua con xin hồi hướng đến tất cả Chư Thiên ở trên trời, Chư Thiên chung quanh nhà con, Chư Thiên ở chung quanh bệnh viện này, và Chư Thiên ở ngay trong bệnh viện này. Cầu xin qúi Ngài tùy hỉ với tất cả phước báu đó. Nguyện xin Chư Thiên phù hộ cho con tai qua nạn khỏi và bệnh tật được tiêu trừ”

Đến 1:45 thì y tá đẩy tôi xuống phòng phẩu thuật để chuẩn bị cho việc phẩu thuật. Họ để tôi nằm trên bàn phẩu thuật. Bên tay phải của tôi là một màn hình lớn, nó giống như một cái màn ảnh của computer, phía đầu tôi là cái cần có gắn bộ phận của máy Bronchoscopy. Đầu tiên họ bơm vào 2 bên mũi và cổ họng tôi mỗi nơi 3 mũi thuốc tê, là loại thuốc nước làm tê cứng hai bên mũi và cổ họng tôi, tôi bắt đầu cảm thấy như muốn ngủ và sau đó thì tôi không còn biết gì nữa.

Tôi tỉnh giậy khi nghe tiếng gọi của vị bác sĩ:
– Mrs Nguyễn

Vị bác sĩ thấy tôi mở mắt nên nói tiếp:
– Chúng tôi dùng máy bronchoscopy đưa vào lồng ngực của bà và đã thấy nơi máu phun ra nhưng vì máu phun ra nhiều quá và nó lại nằm sâu bên trong lồng phổi nên không thể hàn vết nứt được. Do vậy, tôi đã tạm thời chặn nơi đó lại. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng thêm một phương pháp phẩu thuật khác để tìm vết nứt và hàn nó lại, phương pháp này gọi là Embolization hay còn gọi là Pulmonary angiography. Pulmonary angiography là một dụng cụ y học khác dùng để tìm kiếm các động mạnh trong phổi khi có dấu hiệu ra máu trong phổi. Dụng cụ này với x-rays và một loại thuốc nhuộm màu đặc biệt để có thể nhìn thấy bên trong động mạnh.

Trên cơ thể của bệnh nhân, thường xuyên nhất là cánh tay hoặc ở háng. Trường hợp của tôi, bác sĩ dùng ống thông từ nơi háng cắt nhỏ trong một tĩnh mạch và chèn ống thông vào đó rồi đi xuyên qua các tĩnh mạch và cẩn thận di chuyển lên và thông qua các buồng tim bên phải và vào động mạch dẫn đến phổi. Bác sĩ nhìn thấy hình ảnh qua quang tuyến x-ray trực tiếp của buồng phổi trên một màn hình computer , và sử dụng chúng như một bản hướng dẫn.

Một khi ống thông đi qua, thuốc nhuộm được tiêm vào ống thông. Hình ảnh X-ray được thực hiện rõ ràng thuốc nhuộm di chuyển qua các động mạch của phổi. Các thuốc nhuộm giúp phát hiện nơi có dòng máu bị đứt và ở đó bác sĩ sẽ hàn vết nứt đó lại, máu sẽ được ngăn lại không cho chảy ra nữa.

Cuộc phẩu thuật kéo dài 45 phút. Tôi được làm cho ngủ trong suốt thời gian phẩu thuật cho đến khi bác sĩ gọi tôi và cho tôi biết cuộc phẩu thuật xong với kết quả khả quan, tôi sẽ không còn bị ho ra máu nữa.

Vị bác sĩ Pulmonary angiography cho tôi biết vết mạch máu bị đứt nằm phía phổi bên trái của tôi, ngay dưới vú bên trái nằm ngay nơi cách nay 10 năm tôi bị breast cancer và là nơi tôi đã phải chịu hơn 30 lần radiation để diệt các mầm mống cancer nếu còn sót lại. Do vậy các mạch máu nơi đó bị yếu hơn các nơi khác trong thân thể của tôi. Và do tôi bị cao áp huyết mặc dù tôi uống thuốc tây về áp huyết thường xuyên nhưng vì tôi dùng các loại herbs mà tôi không biết rõ phản ứng phụ của nó ra sao cho nên đã làm tăng áp huyết, một khi áp huyết bị tăng thì máu phải kiếm đường bung ra thì dĩ nhiên nơi nào mạch máu yếu nhất thì nơi đó bị bung ra. Đó là lý do bác sĩ cho tôi biết tôi bị đứt mạch máu ở phổi

Tôi thật là xúc động và chân thành cảm ơn vị bác sĩ phổi bronchoscopy và bác sĩ phẩu thuật Pulmonary angiography cùng với các y tá trong hai ca phẩu thuật đã tận tình giúp và cứu mạng tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm này.

Cũng như sự lo lắng, chăm sóc tôi trong cơn hoạn nạn với đầy sự thương yêu của ông xã và 4 người con trai của tôi đã không ngại mệt nhọc mà ở cạnh tôi suốt thời gian tôi ở bệnh viện quên ăn quên ngủ chỉ một lòng lo lắng cho tôi. Tôi vô cùng cảm kích họ.

Cũng như sự hổ trợ của các vị Chư Thiên chung quanh tôi, chung quanh nhà tôi, ở trên trời, dưới đất, chung quanh bệnh viện và trong bệnh viện đã hổ trợ tôi thoát khỏi cơn nguy hiểm này. Tôi vô cùng nhớ ơn họ. Nguyện xin hồi hướng tất cả các phước báu mà tôi đã thực hành từ bấy lâu nay để các vị Chư Thiên tùy hỉ thọ dụng.

Cuối cùng tôi luôn nhớ lời các con tôi nói khi đón tôi về nhà:

“Mom, no more herbs please – Mẹ… đừng dùng thảo dược nữa mẹ nhé …!!!

 

Tù binh bị đồng đội căm hận đánh tới chết, 60 năm sau, phát hiện từ một gốc cây gây chấn động nước Anh

Tù binh bị đồng đội căm hận đánh tới chết, 60 năm sau, phát hiện từ một gốc cây gây chấn động nước Anh

 

 

Đi qua những tình tiết bất ngờ, câu chuyện về người tù binh chiến tranh dưới đây đã khiến người đọc thực sự hồi hộp. Mất 60 năm để mọi người biết sự thật, quãng thời gian thật dài!

Roddick là một tù nhân chiến tranh người Anh. Anh bị bắt trong một lần kém may mắn và giống như nhiều tù nhân khác, Roddick bị áp giải đến một trại tập trung ở Đức.

Trong trại tập trung có gần 1000 tù binh, toàn bộ đều là người Anh. Họ bị đối đãi thậm tệ đến mức khó có gì lột tả hết, không khác gì loài vật và phải làm những công việc vô cùng nặng nhọc.

 May mắn là, Roddick là một binh sĩ huấn luyện kỹ năng lái xe tải trong quân đội Anh. Trong trại tập trung của Đức, vị trí này lại thiếu rất nhiều nên tại đây, anh được chiêu mộ làm lái xe.

Tất nhiên, trong số những tù binh Anh ở trại tập trung đó, không ít người có kỹ năng lái xe nhưng chẳng ai tình nguyện làm công việc đó, bởi nhiệm vụ của việc lái xe là chuyên vận chuyển những chiến hữu chết đói và bị sát hại mỗi ngày đến nơi chôn cất.

Tuy nhiên, Roddick lại tỏ ra rất nhiệt tình với công việc này. Anh nói mình sẽ vui vẻ làm tốt công việc được giao.

 Và như vậy, Roddick cuối cùng đã là một lái xe của Đức quốc xã và cũng kể từ đó, anh trở nên thô bạo và tàn nhẫn với chính đồng bào mình.

Không chỉ quát tháo, lớn tiếng với các tù nhân, anh còn dùng bạo lực, nắm đấm hướng về phía họ. Thậm chí, có tù nhân rõ ràng chưa chết, anh vẫn cố tình vứt lên xe.

Lẽ dĩ nhiên, tất cả những tù binh đều tỏ ra căm hận con người này, đồng thời dùng nhiều cách khác nhau để cảnh cáo Roddick. Nghe xong, anh vẫn bỏ ngoài tai, việc mình mình làm. Các tù binh không tiếc lời mắng nhiếc Roddick là tên cẩu tặc, kẻ bán nước, loài chó săn…

Nhưng cũng chính nhờ đó, quân Đức quốc xã càng lúc càng thích thú và tín nhiệm Roddick. Ban đầu, khi anh lái xe ra khỏi trại tập trung, binh sĩ Đức quốc xã đều chặn xe lại kiểm tra, giám sát từng cử động nhưng về sau, anh có thể ra vào thoải mái mà không hề bị kiểm soát.

 Chiến hữu của Roddick cũng ngầm công kích anh, không ít lần thiếu chút nữa thì bị họ đánh cho mất mạng.

Sau một lần bị đánh thừa chết thiếu sống, Roddick vĩnh viễn mất đi một cánh tay, đồng thời, anh cũng mất đi giá trị lợi dụng. Không còn có thể tiếp tục lái xe, Roddick như chiếc bị rách bị quân Đức quốc xã vứt ra bãi rác.

Không còn được quân Đức bảo hộ, Roddick nhanh chóng rơi vào trận địa báo thù vô tình của các tù nhân chiến tranh Anh. Một ngày mưa, trong một hoàn cảnh cô độc đến thê lương, anh chết cạnh một góc tường ẩm ướt trong trại tập trung của người Đức.

Ảnh minh họa.

 Người cứu mạng tôi, trở thành người tôi hận nhất

60 năm đã trôi qua, người dân ở quê hương Roddick dường như sớm đã quên mất anh còn những người trong gia tộc cũng cố tình né tránh tất cả những việc làm liên quan đến con em mình.

Cứ như thế, Roddick bị chôn vùi trong cát bụi của thời gian.

Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, một tờ báo có lượng phát hành không nhỏ của nước Anh đã đăng tải một bài viết có tựa đề “Người cứu tôi, là người tôi hận nhất” ở ngay vị trí bắt mắt nhất trang nhất.

Nội dung bài báo như sau:

Trong tại tập trung của Đức quốc xã có một tên phản đồ tên Roddick, cam tâm bán mạng cho tụi Nazi (ám chỉ Đức quốc xã). Ngày hôm đó, tôi ốm nhưng chưa chết, thế nhưng anh ta vẫn vất tôi lên xe tải và nói với bọn Đức là đem tôi đi chôn.

Tuy nhiên, điều khiến tôi không thể ngờ đến là, khi xe chạy được nửa đường, Roddick dừng xe, nhấc tôi đang thoi thóp ra khỏi xe và đặt tôi xuống dưới gốc một cây cổ thụ, để lại vài mẩu bánh mỳ đen và một bình nước, vội vã nói với tôi: Nếu như anh có thể sống, hãy đến thăm cái cây này rồi cấp tốc lái xe đi mất.

Sau khi câu chuyện ngắn ngủi này được đăng không lâu, tòa soạn báo liên tục nhận được điện thoại gọi đến và không một ai ngoại lệ, tất cả đều là cựu binh chiến tranh Thế giới thứ hai và đều là những chiến binh già không may từng bị bắt làm tù binh.

Một điều nữa càng khiến người ta không tưởng tượng được, là không một ai ngoại lệ, 12 cựu chiến binh gọi điện đến đều từng ở cùng nhau trong một trại tập trung của Đức – đó là trại tập trung mà Roddick đã ở.

Những câu chuyện do chính 12 cựu quân nhân kể ra, dường như đều là bản sao của câu chuyện đã được đăng tải trên mặt báo: Họ đều được Roddick đặt xuống dưới gốc cây và nhờ đó mà thoát chết.

Điều khiến người ta chú ý hơn là, mỗi lần Roddick lái xe ra khỏi trại tập trung, anh đều nói với các chiến hữu rằng: Nếu anh có thể sống, hãy quay lại thăm cái cây này.

Người biên tập và giới thiệu bản thảo của bài viết là một cựu biên tập từng tham gia chiến tranh. Dựa vào trực giác nghề nghiệp, ông phán đoán một cách nhạy cảm, rằng cái cây mà Roddick nhiều lần nhắc đến, nhất định phải chứa đựng nội dung gì đó.

Và ông lập tức tổ chức các cựu binh, hợp thành nhóm 13 người, men theo con đường năm xưa họ trốn chạy để tìm cái cây vốn không thể phán đoán liệu nó tồn tại hay không.

Khi đoàn người đến được điểm đến, rừng núi vẫn như xưa, cái cây cổ thụ vẫn ở đó. Một cựu binh không kiềm chế được cảm xúc, chạy về phía trước ôm thân cây, khóc lớn. Trong một cái hộc ở gốc cây, người này phát hiện một cái hộp sắt đã hoen gỉ từ bao giờ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh minh họa.

Khi mọi người xúm lại lấy và mở chiếc hộp ra, họ phát hiện một cuốn nhật ký nhiều trang đã loang lổ và trong đó là một tấm ảnh đã mốc theo thời gian. Nhẹ nhàng lật giở cuốn nhật ký, cựu biên tập viên bắt đầu đọc:

Hôm nay mình lại cứu được một chiến hữu, đây đã là người thứ 28 rồi… cầu mong anh ta có thể sống được…

Hôm nay, 20 chiến hữu của mình đã chết…

Đêm qua, các chiến hữu lại một lần nữa mạnh tay với mình… Nhưng mình phải kiên quyết đến cùng, cho dù thế nào đi nữa mình cũng không được nói ra sự thật, như thế, mình mới có thể cứu được thêm nhiều người khác…

Các chiến hữu thân yêu, tôi chỉ có một hy vọng, nếu các bạn còn sống, xin hãy quay lại thăm cái cây này.

Giọng của vị cựu biên tập ứ nghẹn lại, những cựu binh khác đã rơi nước mắt tự khi nào không hay. Những mái đầu hoa râm đứng dưới tán cây cổ thụ, cho đến lúc đó mới hoàn toàn nhận thức thật rõ ràng, rằng Roddick đã cứu tất cả 36 tù binh của Anh Quốc.

Hôm nay, những người còn sống trên đời, có lẽ không chỉ có 13 người đi tìm lại gốc cây năm xưa.

Cuốn nhật ký và tấm ảnh liên quan đến trại tập trung được lưu lại ở hộc cây, đó là bằng chứng thép vạch trần tội ác của Đức quốc xã với thế giới, nó cũng là bằng chứng thép cho thấy Roddick không tồi tệ như các chiến hữu năm xưa đã đánh giá về anh.

Roddick đã chấp nhận mọi đau khổ, thậm chí là chấp nhận cả cái chết dù anh biết mình đã bị hiểu lầm.

Chia tay với các cựu binh, vị cựu biên tập nhanh chóng cho đăng tất cả những câu chuyện đủ hay, đủ sức lay động hàng triệu triệu trái tim trên khắp thế giới trên trang bìa của tờ báo mình đang cộng tác.

Vì được báo chí đưa tin mà khung rừng già cùng gốc cây lưu lại dấu tích của Roddick kia bỗng trở nên náo nhiệt. Không ít người đã tự tìm đến đây, cúi đầu trước người chiến binh thực sự vĩ đại, thể hiện sự tôn kính của họ dành cho anh.

Lẽ đương nhiên, Roddick trở thành anh hùng của nước Anh.

Một nhà văn đến thăm khu rừng này, bó một bó hoa rừng không rõ tên đặt trước bia kỷ niệm mộc mạc và ngồi lại dưới gốc cây thật lâu.

Về sau, ông ta lấy bút ra viết một đoạn cảm xúc ra cuốn sổ của mình. Ông cảm giác, mình có trách nhiệm phải nói với mọi người:

Sự hoàn mỹ luôn cần có cái giá để đánh đổi, không có tinh thần trách nhiệm lớn lao, không có sự hy sinh bất khuất, không có một tinh thần thép, tuyệt đối không thể làm được!

Khát vọng hoàn mỹ là quyền của mỗi con người. Có những lúc, sự hoàn mỹ đó vì bị môi trường thúc ép mà hình thức biểu hiện của nó trở nên khác với nguyện vọng ban đầu, vì thế mà tạo nên sự hiểu lầm, dẫn đến những ánh mắt thù địch.

Điều này nhất định sẽ hình thành nên một loại áp lực xã hội vô cùng lớn. Thế nhưng người có thể vì sứ mệnh cao cả của sự hoàn mỹ, từ đầu đến cuối chấp nhận mọi oan ức, đau đớn, hiểu lầm… tên tuổi của anh ta sẽ trở thành một lá cờ luôn đương giương cao, cao mãi.

Roddick là một người như thế.

Và trên thế giới này, tôi kính phục nhất một kiểu người mà trong hoàn cảnh ác liệt và tồi tệ, họ thà chấp nhận gánh nặng trên vai và bước tiếp thay vì sống vô trách nhiệm, để mặc đời muốn trôi đến đâu thì đến!

Dân bảo vệ môi trường xác thực, hiệu quả hơn cả hệ thống Phòng, Sở, Cục, Vụ Viện… và Bộ TNMT ?

From facebook:  Trần Bang
 

Dân bảo vệ môi trường xác thực, hiệu quả hơn cả hệ thống Phòng, Sở, Cục, Vụ Viện… và Bộ TNMT ?

Dantri: Nhiều tuần nay, hàng trăm hộ dân tại thôn 5, xã Sơn Long liên tục vây ở cổng ra vào trại lợn của ông Lê Văn Quyền (đóng trên địa bàn xã Sơn Long) để phản đối trang trại này vừa gây ô nhiễm vừa bán lợn chết cho người địa phương khác.

Để nắm rõ thông tin, ngày 27/9, chúng tôi đã tìm về khu vực trang trại nuôi lợn của ông Quyền, trang trại này có quy mô 600 con, chỉ nằm cách khu dân cư khoảng 100m.

Dân lập barie ngăn trang trại bán lợn chết ra ngoài

Trong khi đang bức xúc về vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được giải quyết thì mới đây người dân lại phát hiện ra trang trại của ông Quyền tự ý bán lợn chết ra ngoài.

“Nhiều lần chúng tôi phát hiện họ bán lợn chết, có những lần bán cả chục con. Mỗi lần như thế chúng tôi đều ngăn chặn và báo lên cơ quan chức năng. Cách đây ít ngày, có 1 xe bắt 2 con lợn chết, 5 con lợn sống, phát hiện sự việc người dân tổ chức ngăn chặn nhưng chiếc xe trên vẫn tẩu thoát” – bà Lê Thị Nhạ nói.

“Qua nhiều lần mật phục một số người dân đã bắt được chủ trang trại bán lợn chết. Tại hiện trường, thôn và xã cũng đã lập biên bản. Sự việc này xã cũng đã báo cáo lên chính quyền cấp huyện” – ông Phạm Trung Thành (Trưởng thôn 5) xác minh về việc trang trại bán lợn chết ra ngoài.

http://dantri.com.vn/…/hang-tram-ho-dan-vay-trang-trai-gay-…

Image may contain: text, outdoor and nature