

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)

ĐỔI TIỀN
1985, bỗng dưng Hà Nội rộ lên tin đổi tiền, đâu đâu người ta cũng nói sắp đổi tiền. Giá cả ngoài chợ tăng từng giờ, từng phút. Náo loạn cả lên.
Chiều hôm đó, trường tôi (Học Viện An Ninh) có một cuộc họp nhằm trấn an các học viên. Ông Hiệu trưởng, một vị tướng, một nhà giáo đáng kính, có tài hùng biện đã ứng khẩu một bài diễn văn có thể nói là xúc động nhất trong cuộc đời mình.
Ông nói về chính sách tiền tệ của nhà nước, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn phá hoại kinh tế nham hiểm, thâm độc của kẻ thù, về trách nhiệm của cán bộ đảng viên phải tin tưởng ở sự lãnh đạo, điều hành của nhà nước, cảnh giác trước hoạt động của bọn phản động thông qua việc tung tin đổi tiền để phá hoại chính sách tiền tệ của chúng ta.
Ông nói chân thành, nhiệt huyết và đầy sức thuyết phục. Chưa kể, quân hàm cấp tướng của ông là bảo chứng cho những lời ông nói. Không còn ai xì xào về chuyện đổi tiền nữa.
Quá nửa đêm. Kẻng báo động vang lên dồn dập, náo động cả đêm thanh vắng. Theo phản xạ đã được rèn tập, chỉ mấy phút sau chúng tôi đã đội ngũ chỉnh tề ở sân trường.
Vị hiệu trưởng với bài diễn văn chân thành đến xúc động hồi chiều với quân phục, quân hàm cấp tướng chỉnh tề, bước lên trước micro…
“Công điện khẩn của Bộ số…ngày…
Nay điều động đột xuất 100 cán bộ của trường ta đi bảo vệ công tác…ĐỔI TIỀN!”
(Trích từ stt của Phạm Xuân Cần)

Lại quả là gì? Là chiêu thông đồng của đại diện bên mua và bên bán để móc túi người chủ thực sự. Chuyện này nó trở thành nét đặc trưng của chính quyền độc tài. Tiền thuế của dân đóng vào, rồi chính phủ chi tiêu như thế nào dân hoàn toàn không biết. Không minh bạch và độc tài được phép dùng bạo lực để dẹp sự chỉ trích, thì đó là môi trường cực tốt để xà xẻo tiền thuế dân. Và đây là lí do để những kẻ tham lam bảo vệ đến cùng chế độ này.
Tháng 5 năm 2016, tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Đây là cơ hội cho Việt Nam hiện đại hoá quân đội để củng cố thế lực trước các nước trong khu vực, mà đặc biệt là với Trung Cộng. Thế nhưng thật bất ngờ, ngày 25/07/2017, tờ Shephard Media cho biết, phía Hoa Kỳ từ chối bán vũ khí vì phía Việt Nam đề nghị ghi vào hợp đồng cao hơn giá trị thực của gói mua bán là 25%. Như vậy, nếu gói vũ khí có giá trị thực là 1 tỷ USD thì ghi vài hợp đồng là 1 tỷ 250 triệu. Con số 250 triệu là giá trị bên đối tác Mỹ phải thối lại cho các quan chức Việt Nam bỏ túi. Nhưng phía Mỹ đã từ chối bán vũ khí cho phía Việt Nam vì họ không tiếp tay cho trò bẩn thỉu này.
Theo VOA, từ năm 2012 đến 2016 Việt Nam nhập khẩu 5 tỷ USD vũ khí. Vậy theo luật chơi này thì quan chức CS đã bỏ túi 1 tỷ USD tiền lại quả. Thực ra, vì sao Việt Nam thích mua vũ khí Nga? Vì Nga chấp nhận luật chơi này. Chỉ đơn giản là vậy.
Mấy ngày hôm nay lùm xùm vụ “bản quyền truyền hình ASIAD”. VTV hoang báo rằng, họ không mua được vì giá lên đến 15 triệu USD, “đàm phán không thành công”. Khán giả chỉ biết nghe VTV thông báo thế nào thì hay vậy thôi. Nhưng xui cho chúng nó, VTV bể kèo, VOV thông báo giá của gói đó chỉ 1 triệu 700 ngàn USD. Câu hỏi đặt ra là 13,3 triệu USD chênh lệch kia mang ý nghĩa gì? Không nói ai cũng hiểu, đó là giá trị đôn lên để lại quả cho đám lãnh đạo VTV. Thế đấy! Tiền thuế của dân được ĐCS xài như thế đấy. Ừ! Đảng đáng tin lắm, tin đi để rồi mất.
https://www.facebook.com/huy.luu.1297/videos/757589944572015/
httpv://www.youtube.com/watch?v=YeFPKAipz2E
httpv://www.youtube.com/watch?v=1k887Mt88K0&feature=push-fr&attr_tag=okbZSskhcKZsYwDH%3A6
Thăm viếng TPB – VNCH ở Cà Mau

Chỉ cần nhìn những hình ảnh bình thường giản dị của các nguyên thủ quốc gia thì ta suy ra được : Khi lãnh đạo của một nước có cuộc sống bình dị thì chứng tỏ tỷ lệ tham nhũng của nước đó thấp và ngược lại.

BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Chính quyền thành phố Phan Thiết đang đau đầu giải quyết tình trạng rác thải từ biển tấp vào bờ ngày một nhiều.
Nói với báo Lao Động ngày 19 Tháng Tám, ông Đỗ Ngọc Điệp, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Phan Thiết, cho biết, hiện tại vô số rác thải gồm chai nhựa, rong rêu, dây thừng, dây nhựa… từ nhiều bãi biển thuộc các phường Mũi Né, Hàm Tiến, Tiến Thành, Phú Hài,… tràn vô, nằm ngập ngụa bờ biển, gây nên hình ảnh hết sức phản cảm, làm xấu mỹ quan bờ biển vốn rất đẹp.
Hiện tượng “rác quốc tế” trôi dạt trên biển, rồi tấp vào bờ biển Bình Thuận đã gây không ít phiền toái cho du khách lẫn người dân. Với các doanh nghiệp kinh doanh khu du lịch ven biển, càng là một thảm họa. Nhiều khu du lịch dọc vịnh Mũi Né rất khổ sở với lượng rác khổng lồ tấp vào bờ.
Hứng chịu nhiều nhất là các khu du lịch ở khu vực Bãi Sau, khu Bờ Kè, phường Mũi Né đến bãi biển Rạng của phường Hàm Tiến. Du khách ngoại quốc liên tục gửi thư phàn nàn về vệ sinh môi trường.
Ông Nguyễn Văn Thành, nhân viên khu du lịch Hoàng Ngọc, cho biết: “Gần đây, một số khu du lịch (resort) đã bị du khách hủy tour, vì bãi tắm có quá nhiều rác.”
“Điều đáng nói, rác này không phải do trong bờ, mà là ‘rác ma,’ ‘rác quốc tế’ từ biển tấp vào mới khổ chứ. Mỗi sáng, hàng chục nhân viên nai lưng ra hốt rác sạch sẽ, nhưng chỉ sau một ngày đêm, rác không biết từ đâu lại tấp vào,” ông Thành cho biết.
Có người giải thích, có thể rác thải từ phía vùng biển quốc tế, từ các đảo của Philippines, từ các tàu biển qua lại trên biển Đông và cũng có thể từ các tỉnh miệt trên… Nhưng khi rác đã trôi lềnh bềnh trên biển thì… vô chủ, chỉ biết gọi là “rác quốc tế,” “rác ma,”… chúng tấp vô đâu, thì nơi ấy gánh chịu.
Ông Điệp thừa nhận: “Chúng tôi rất vất vả với chuyện xử lý rác dọc biển. Chính quyền các cấp ở Bình Thuận đã tổ chức ra quân dọn dẹp vào các đợt cao điểm. Tuy nhiên, do lượng rác tấp vào rất lớn, nên không thể nào dọn hết.”
“Phải có phương án lập tổ hợp thu gom, thu dọn rác hàng ngày. Đặc biệt nữa là phải ngăn chặn từ xa, phải đánh bắt, vớt nó ngoài biển thì mới ngăn ngừa được tình trạng rác trôi dạt vào bờ như hiện nay. Và việc này phải nhờ các cấp ngành của tỉnh và đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch hưởng lợi trên mặt biển cũng phải tham gia, chung tay góp sức cùng địa phương mới thực hiện được,” ông Điệp tuyệt vọng nói. (Tr.N)

Trung Quốc gần đây giành được nhiều hợp đồng in tiền giấy cho nhiều nước trong bối cảnh đang tìm cách bành trướng ảnh hưởng trên toàn cầu.
Nhu cầu thuê Trung Quốc in tiền phần lớn đến từ các nước tham gia sáng kiến Vành đai Con đường.
Tổng Công ty In và Đúc tiền Trung Quốc khẳng định các nhà máy đã hoạt động gần hết công suất để đáp ứng đủ quota từ năm ngoái của chính phủ, theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng.
Công ty này, do chính phủ Trung Quốc làm chủ, có trụ sở chính tại Bắc Kinh, tự mô tả là một công ty in tiền lớn nhất thế giới, với hơn 18.000 nhân viên, 10 nhà máy in tiền giấy và tiền xu được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ngược lại, đối tác của nó tại Mỹ, Bộ Khắc và in ấn Hoa Kỳ, chỉ mướn 1/10 mười nhân viên tại hai nhà máy tiền tệ; công ty in tiền số hai trên thế giới, công ty De La Rue của Anh, có hơn 3.100 nhân viên vào cuối năm ngoái.
Theo Liu Guisheng, giám đốc Tổng Công ty In và Đúc tiền Trung Quốc, nước này gần đây mới bắt đầu in ngoại tệ.
Năm 2013, Trung Quốc tung ra sáng kiến Vành đai Con đường, với sự tham gia của 60 nước từ châu Á, châu Âu đến châu Phi, mục tiêu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với các dự án xây dựng hạ tầng và đầu tư ở quy mô lớn.
Hai năm sau đó, Trung Quốc bắt đầu in tiền giấy, đồng 100 rupee cho Nepal.
Từ đó đến nay, Trung Quốc đã nhận được thêm nhiều đơn hàng in tiền từ các nước như Thái Lan, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, Ấn Độ, Brazil, và Ba Lan.
Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Số lượng thực tế các nước có hợp đồng in tiền với Trung Quốc phải lớn hơn rất nhiều, theo một nguồn tin trong ngành công nghiệp này.
Tại Trung Quốc, sự phát triển của thanh toán di động trong những năm gần đây đã làm giảm đáng kể nhu cầu tiền giấy, khiến nhiều nhà máy in tiền thiếu việc.
Nhưng đến năm ngoái thì sự ế ẩm này chấm dứt.
Nhà máy giấy lớn nhất của Trung Quốc ở tỉnh Hà Bắc đột ngột nhận được “những đơn đặt hàng lớn”, khiến “phải chạy hết công suất suốt nhiều tháng nay”, theo lời một nhân viên.
Một nhà máy in tiền khác ở Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, cũng ở tình trạng tương tự. Năm ngoái tình hình rất tồi tệ vì không có việc gì làm.
Một nhân viên cho hay “họ đã không có lựa chọn nào khác ngoài việc in giấy chứng nhận kết hôn và giấy phép lái xe để giữ dây chuyền sản xuất không bị rỉ sét. Nhưng năm nay thì công việc chất đống”.
Hầu hết tiền giấy mà các nhà máy sản xuất không phải là đồng nhân dân tệ, người này nói.
“Quy trình in tiền rất khác nhau. Do tiền tệ giữa các quốc gia khác nhau và mỗi khách hàng có yêu cầu của riêng mình.”

Chính phủ một số nước đã yêu cầu Bắc Kinh không tiết lộ thương vụ làm ăn giữa họ vì lo ngại vấn đề an ninh quốc gia và sợ nổ ra các cuộc tranh luận ‘không cần thiết’ trong nước.
Hu Xingdou, một giáo sư kinh tế tại Viện Công nghệ Bắc Kinh, nói rằng các nước này phải có sự tin tưởng đáng kể đối với chính phủ Trung Quốc để cho phép Bắc Kinh in tiền cho mình.
“Khi Trung Quốc trở nên lớn hơn và mạnh mẽ hơn, nó sẽ thách thức hệ thống giá trị do phương Tây thiết lập. In tiền cho các nước khác là một bước quan trọng,” ông nói.
“Tiền tệ là một biểu tượng chủ quyền của một quốc gia. Việc này giúp xây dựng niềm tin và thậm chí cả liên minh tiền tệ. “
Bắc Kinh coi việc in ngoại tệ này cũng quan trọng như chương trình bom nguyên tử đối với an ninh quốc gia trong bối cảnh lo sợ kẻ thù có thể sử dụng tiền giả để phá vỡ nền kinh tế.
Thị trường in tiền quốc tế do châu Âu thống lĩnh trong suốt một thế kỷ. Chính phủ một số nước thuê nhiều công ty khác nhau để in tiền.
Ví dụ như công ty De La Rue, có khách hàng từ 140 nước.
Giesecke & Devrient của Đức, có khách hàng từ 60 nước. Và Crane Currency, có trụ sở ở Mỹ, đã có lịch sử hơn 200 năm trong ngành thương mại này.
Các nhà máy in tiền hiện đại cực kỳ tinh vi, vận hành tốn kém và sử dụng công nghệ vượt ra ngoài phạm vi hoạt động kinh doanh thông thường để giảm nguy cơ sao chép.
Quá trình sản xuất tiền giấy liên quan đến việc biến các sợi bông và lanh mịn thành bột giấy, sau đó làm thành giấy có chất lượng cao với tem chống hàng giả.
Các tính năng bảo mật như chuỗi nhúng, băng kim loại và mực in đổi màu yêu cầu phí đáng kể để xin giấy phép; nhiều quốc gia không có khả năng in tất cả tiền giấy mà họ cần.

Chiến đấu cơ Su-35, Su-35 bay cùng máy bay ném bom H-6K trong một cuộc tập trận của Trung Quốc.
Không quân Trung Quốc đang mở rộng vùng hoạt động của máy bay ném bom, tích luỹ kinh nghiệm và có thể đang luyện tập để nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ và đồng minh.
Một báo cáo hàng năm của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gửi cho Quốc hội hôm 16/8 đã đưa ra nhận định như vậy.
Theo báo cáo, “trong vòng 3 năm qua, quân đội Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay ném bom trên mặt nước, tích luỹ kinh nghiệm ở những vùng biển có tầm quan trọng và có thể đang luyện tập để tấn công nhắm vào các mục tiêu của Hoa Kỳ và đồng minh”.
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ đề cập đến máy bay ném bom H-6K được Trung Quốc đưa vào hoạt động từ năm 2013 và có gắn tên lửa hành trình khiến cho loại máy bay này có khả năng nhắm bắn đến những mục tiêu xa như Australia và đảo Guam.
Máy bay H-6K cũng đã được Trung Quốc cho triển khai trong các cuộc tập trận gần Đài Loan thời gian qua.
Hồi tháng 5 vừa qua, Trung Quốc cũng cho biết nước này đã cho triển khai máy bay H-6K ra khu vực Biển Đông. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, máy bay H-6K đã hạ và cất cánh từ đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 17/8 lên tiếng phản đối báo cáo mới của Lầu Năm Góc, gọi đây là một phỏng đoán thuần tuý.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc viết “Trung Quốc đang trên đường phát triển hoà bình và theo đuổi một chiến lược phòng vệ quốc gia, và luôn là một bên đóng góp vào hoà bình, bảo vệ trật tự toàn cầu”. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng khẳng định “việc hiện đại hoá quân đội Trung Quốc là để bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và các lợi ích phát triển, cũng như hoà bình, ổn định và thịnh vượng của thế giới”.
Mỗi ngày 315 người chết vì ung thư, Việt Nam thuộc trong top 2 của thế giới về căn bệnh này. Nguyên nhân thì chỉ có từ 5-10% là do duy truyền, còn lại từ 90-95% là do môi trường. Như vậy, nguyên nhân duy truyền thì nước nào cũng có, nhưng ung thư do môi trường làm điểm khác biệt. Việt nam có tỷ lệ ung thứ cao là bởi môi trường.
Môi trường có thể do tự cá nhân mỗi con người tự mang lại cho mình và cũng do xã hội mang lại cho họ. Ví dụ như hút thuốc lá là con người tự chuốc lấy mà thôi, nhưng cũng có sự tiếp tay của chính quyền khi đánh thuế thuốc lá quá thấp, chỉ cần 1 đô la thì có gói thuốc ngon, rất rẻ. Còn vấn đề ô nhiễm môi trường do cộng đồng vô ý thức và do chính sách bao che những doanh nghiệp ô nhiễm thì ở Việt Nam là một tai họa cho đất nước.
Thứ nhất, người dân thờ ơ là một nguyên nhân khiến họ hại nhau. Để kiếm lời, ông A bán rau bẩn cho mọi người chừa rau sạch lại cho mình, ông ta nghĩ thiên hạ sống chết mặc bay tiền tao bỏ túi. Tương tự vậy, ông B nuôi lợn, bán lợn bẩn cho mọi người còn lợn sạch mình ăn, cũng tư tưởng thiên hạ sống chết mặc bay tiền tao bỏ túi. Anh C bán bún miến cũng vậy, chị D bán cà phê cũng thế. Người ta thoát thực phẩm bẩn do mình làm ra nhưng luôn bị bủa vậy bởi thực phẩm bẩn của kẻ khác. Từ đó nó hình thành một xã hội với một mạng lưới đầu độc chéo, ai cũng sẽ không thoát khỏi thực phẩm bẩn. Chính sự thờ ơ, sống chết mặc bay đã đưa đến hậu quả, xã hội rệu rã vì con người tự hại nhau. Cái khôn lõi của người Việt đã đưa đến đại họa tự diệt. Đấy là cái u mê của một dân tộc khi những cái khôn lõi được cho là ‘khôn ngoan’ trong xã hội. Để thoát, phải quan tâm đến cộng đồng hơn, đừng thờ ơ nữa.
Thứ nhì, lãnh đạo cao cấp tàn ác bất nhân, quan chức địa phương cũng bất nhân và tàn ác cũng là nguyên nhân tiếp tay cho việc tuồng chất cấm, chất độc trôi nổi vào Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y Tế thì ký cho nhập 9140 tấn chất cấm Salbutanol vào mà con vô trách nhiệm bảo rằng ‘không biết đó là chất cấm’. Quan chức địa phương đã làm gì với trách nhiệm cua minh khi để hoá chất chui trót lọt vào Việt Nam và ra chợ công khai bán buôn? Mua một can hoá chất hương cà phê dễ ợt, len chợ Kim Biên có ngay. Mua chất tẩy trắng lòng bo, tẩy bún miến cũng dễ ợt, lên chợ Kim Biên. Tất cả đều được bày bán công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Nói cho cùng, quan chức từ trên xuống dưới thì cũng sống chết mặc bay, tiền tao bỏ túi rồi đem những đồng tiền tanh hôi ấy ra nước ngoài để lót ổ cho gia đình.
Thứ 3, tập thể ĐCS cũng tiếp tay cho cho vấn đề ô nhiễm. Dưới con mắt của Đảng thì toàn dân có thế nào họ chẳng quan tâm, chỉ có quyền lợi đảng là trên hết. Những “chủ trương lớn của Đảng” đã và đang thực hiện, đều là những dự án nguy hiểm đến môi trường. Bauxit Tây Nguyên, Formosa, các nhà máy nhiệt điện ở Vĩnh Tân – Bình Thuạn, nhà máy giấy Lee & Man vvv… Điều đáng nói là mọi sự phản ứng của dân, ĐCS chọn phương pháp đè bẹp phản kháng chứ không sửa chính sách sai lầm. Đó là một điều vô cùng nguy hiểm cho đất nước. Đảng đã sai con ngoan cố, mà hiện giờ dân thì hoàn toàn bất lực.
Nhìn toàn cảnh xã hội cho ta thấy gì? Từ ĐCS quyết ép cho đất nước chịu ô nhiễm từ những “chủ trương lớn”. Họ quyết không lùi bước trước dân dù cho thiệt hai đang diễn ra trước mắt. Xét cấp tập thể ĐCS đã vậy, từng lãnh đạọ còn tranh thủ cho phép, hoặc nhúng tay vào việc đưa chất độc vào Việt Nam. Bên trong đất nước, với chất độc chất cấm dồi dào, họ thay nhau đầu độc lẫn nhau. Như vậy, dân tộc này tự hoại có sự ” thống nhất” từ trên cao xuống.
Đứng bên cạnh Trung Cộng mà chúng ta đang tự hoại thì không sớm thì muộn cũng bị nuốt. Vậy điểm nào để gỡ cho dân tộc này thoát khỏi quá trình tự hoai? Chỉ có một cách là từ nhân dân. Hãy kiên trì và chung tay đánh thức lương tâm những con người trong xã hội. Khi thức tỉnh, nhờ số đông hàng chục triệu người giải thể nguyên nhân của mọi nguyên nhận – ĐCS. Chỉ có cách đó thôi.