Sự nham hiểm của Trung Quốc trong dự án đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

BAOLUA.NET

900 triệu đô cho 13km đường sắt trên cao, tương đương 69 triệu đô/km. Thật ra, đây cũng là mức 

900 triệu đô cho 13km đường sắt trên cao, tương đương 69 triệu đô/km. Thật ra, đây cũng là mức tiệm cận suất đầu tư Metro của thế giới (70-80 triệu đô/km), nhưng khác là suất đầu tư đi ngầm dưới lòng đất tốc độ cao, công nghệ hiện đại và các công trình phụ trợ.

Trườn với vận tốc 35km/h uốn lượn khúc khuỷu xé không gian thủ đô, người ta nói tàu Cát Linh – Hà Đông êm hơn tàu Thống Nhất. Quả thật là khéo hoài cổ. Giữa thời 4.0, ai lại đi so sánh con rùa xanh với con ốc sên đỏ có từ thời Pháp thuộc, nghe mà đứa con nít cũng phải bật cười.

Tiến sĩ Phạm Sanh, chuyên gia quy hoạch hạ tầng bức xúc: “Cái vô lý nhất của Cát Linh – Hà Đông là làm trên cao nhưng chi phí ngang với làm ngầm. Và nữa, với tốc độ như vậy, nó hoàn toàn không thể thay thế xe bus trong giao thông đô thị”.

23/8: NGÀY BĂNG ĐEN

Image may contain: one or more people and text
No automatic alt text available.
Image may contain: one or more people, plant and outdoor
Image may contain: 1 person
David Truong Do

23/8: NGÀY BĂNG ĐEN

Ngày Châu Âu Tưởng Niệm về nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa phát xít, được gọi là Ngày Băng Đen ở một số quốc gia, được ghi nhận vào ngày 23 tháng 8, là ngày kỷ niệm quốc tế cho các nạn nhân của các hệ tư tưởng độc tài, đặc biệt là chế độ độc tài, chủ nghĩa Stalin và chủ nghĩa phát xít.

Trang FB của Huyện đoàn Vạn Ninh- Khánh Hòa là nơi cho đăng tải tấm hình này vào ngày 16-8-2018.

Trần Bang shared a post.

Bức ảnh này xuất hiện vào ngày 22-8 trên một trang Facebook có đông người theo dõi. Tôi nghi ngờ rằng, tấm hình này bị photoshop nên không quan tâm. Nhưng tôi, đã nhầm, tấm hình là của thật 100%. Cộng đồng mạng đã tìm được trang FB của Huyện đoàn Vạn Ninh- Khánh Hòa là nơi cho đăng tải tấm hình này vào ngày 16-8-2018.

Thật kinh tởm! Thanh niên trong thời đại Internet và toàn cầu hóa mà còn cho rằng có đặc khu là có phát triển. 

Họ không biết rằng, trong gần 100 trên đặc khu trên toàn thế giới chỉ có 01 đặc khu thành công là Thẩm Quyến.

Họ không biết rằng, các đặc khu ra đời trong vòng 10 năm lại nay ở những nước nghèo đều trở thành lãnh địa riêng biệt của Trung Quốc và chỉ phục vụ người Trung Quốc.

Họ không biết rằng, Việt Nam đã có độ mở- ưu đãi gần như cao nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Họ không biết rằng, các doanh nghiệp trong nước bị thiệt thòi quá nhiều so với các doanh nghiệp trong phạm vi đặc khu vì bất bình đẳng về chính sách và ưu đãi.

Họ không biết rằng, khi người Trung Quốc đến thì những người của thế giới văn minh sẽ bỏ đi.

“Thức dậy đi nào gỗ đá ơi”!

Image may contain: 9 people, people smiling, people standing and outdoor

Chu Vĩnh Hải is with Dũng Mai and 7 others.

Bức ảnh này xuất hiện vào ngày 22-8 trên một trang Facebook có đông người theo dõi. Tôi nghi ngờ rằng, tấm hình này bị photoshop nên không quan tâm. Nhưng tôi, đã nhầm, tấm hình là của thật 100%. Cộng đồng mạng đã tìm được trang FB của Huyện đoàn Vạn Ninh- Khánh Hòa là nơi cho đăng tải tấm hình này vào ngày 16-8-2018.

Thật kinh tởm! Thanh niên trong thời đại Internet và toàn cầu hóa mà còn cho rằng có đặc khu là có phát triển. Họ không biết rằng, trong gần 100 trên đặc khu trên toàn thế giới chỉ có 01 đặc khu thành công là Thẩm Quyến. Họ không biết rằng, các đặc khu ra đời trong vòng 10 năm lại nay ở những nước nghèo đều trở thành lãnh địa riêng biệt của Trung Quốc và chỉ phục vụ người Trung Quốc. Họ không biết rằng, Việt Nam đã có độ mở- ưu đãi gần như cao nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài. Họ không biết rằng, các doanh nghiệp trong nước bị thiệt thòi quá nhiều so với các doanh nghiệp trong phạm vi đặc khu vì bất bình đẳng về chính sách và ưu đãi. Họ không biết rằng, khi người Trung Quốc đến thì những người của thế giới văn minh sẽ bỏ đi.
“Thức dậy đi nào gỗ đá ơi”!

Thiên đàng xhcn Venezuela

Văn Lang
Thiên đàng xhcn Venezuela

Dưới ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác Lê, 

Dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Lĩnh tựu vĩ đại Bác Hugo Chavez, 

Toàn đảng, toàn quân, toàn dân Venezuela đang gặt hái những thắng lợi rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc, bước những bước thần kỳ, bước sau dài hơn bước trước, tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường CNXH cùng nhau xuống hố, đến thiên đường XHCN xuống hố cả nút.

Nội trong tháng 7.2018, lạm phát đã lên đến 83.000%. Dự đoán đến cuối năm của IMF sẽ lên đến 1.000.000%!

Còn giá tiêu dùng theo số liệu của quốc hội (của phe đối lập cao hơn nhiều) thì đã tăng hơn 47.000% đến thời điểm này.

Giá cả vài mặt hàng thiết yếu:

1 kg thịt: 9,5 triệu VEF cũ, 95 VEF mới. 
1 kg cà chua ở Venezuela giá 5 triệu VEF cũ, 50 VEF mới. 
1 kg gạo: 2,5 triệu VEF cũ, hay 25 VEF mới. 
1 bánh xà phòng: 3,5 triệu VEF cũ, 35 VEF mới. 
1 cuộn giấy toilet giá 2,6 triệu VEF cũ, 26 VEF mới.

Sau khi đổi đồng Bolivar mới (bỏ bớt 5 con số), mọi hoạt động kinh tế trên toàn đất nước hoàn toàn bị đình trệ. Dân chúng có tiền cũng không thể rút từ máy ATM được vì chính phủ quy định, mỗi ngày một người dân chỉ được rút 10 Bolivar mới. 
Với số tiền ít ỏi này, người ta chỉ đủ mua 100grs thịt, hoặc 200grs cà chua, hoặc 2 lon gạo, hoặc chưa tới nửa cuồn giấy vệ sinh hay một mẩu xà phòng.

Nghĩa là giờ đây, để tạm no lòng thì dân Venezuela chỉ được chọn lựa:
1. Ăn cơm suông, không rau, thit, cá. 
2. Muốn có tí rau hay thịt thì phải ăn cháo loãng.

Thêm nữa, họ suốt ngày phải cởi truồng, không được tắm xà phòng và khi đi ngoài thì…khỏi chùi!  

Hugo Chavez muôn năm! 
Venezuela muôn năm! 
CNXH muôn năm!

Image may contain: 2 people, text

“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”

TIN MỪNG Mt 20,1-16a
“Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?”

X Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng.” Họ liền đi.

Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi.” Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.” Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền.

Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ:

“Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.” 

Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

Suy niệm:

Lòng rộng lượng và thiện hảo của Thiên Chúa rất giầu sang không ai có thể đo lường được Và dĩ nhiên không thể nào so sánh được. Làm sao có thể so sánh được những tội lỗi chúng ta được chúa tha với lòng rộng lượng xót thương của Chúa. Cho dù chúng ta làm biết bao việc bác ái từ thiện về nhiều phương diện cũng không thể so sánh Với lòng rộng lượng khoan dung của chúa đối với tội lỗi của mỗi chúng ta.

Bài học về sự bất mãn của những người đến làm sớm trong vườn nho giúp chúng ta nhìn lại về đời sống vật chất và Đức tin: Biết bao ơn lành chúng ta nhận được từ Thiên Chúa mà không do một công trạng gì của chúng ta cả. Những gì chúng ta có thì chúng ta là ai đều do thiên chúa ban tặng nhưng không.

Mỗi khi chúng ta càm nhàm, ghen tị với những người khác, chúng ta quên mất Chúa là Đấng công chính và Ngài rất rộng lượng với chính cá nhân mình.

Thầy Bạch gởi

TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẦN HOÀNG PHÚC NHẮN GIA ĐÌNH GỬI CHO THUỐC GIẢI ĐỘC VÀO TRẠI GIAM

Hoa Do shared a post.
Image may contain: 1 person, text
Amy Truc TranFollow

Việt cộng lại đang dùng thủ đoạn hèn bẩn đối với TNLT Trần Hoàng Phúc…
—————————————————————————–
TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM TRẦN HOÀNG PHÚC NHẮN GIA ĐÌNH GỬI CHO THUỐC GIẢI ĐỘC VÀO TRẠI GIAM

Ngày 16/8/2018, mẹ của Trần Hoàng Phúc là bà Huỳnh Thị Út thăm gặp Phúc tại Trại giam An Phước, có cán bộ quản giáo dùng điện thoại quay và 02 cán bộ quản giáo ngồi viết biên bản cuộc nói chuyện và ngồi giám sát. Phúc nhắn gia đình mua thuốc giải độc, lương khô và mắm gởi vào cho Phúc.

Mẹ của Phúc bất an tự hỏi: “Tại sao lại phải gởi thuốc giải độc vào cho Phúc? Tại sao Phúc lại đòi ăn lương khô và nói gia đình gởi đủ các loại mắm vào cho Phúc?”

Liệu Phúc có bị đầu độc qua thức ăn? Liệu sức khỏe Phúc có đảm bảo cho đến ngày được tự do?

Phúc được chuyển về Trại giam An Phước – tỉnh Bình Dương ngày 9/8/2018. Trước đó Phúc bị giam giữ ở Trại giam số 1 – Hà Nội.

Nguồn tin: Hội Sinh Viên Nhân Quyền Việt Nam

CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ LÀM GÌ?


CHÚNG TA ĐƯỢC TẠO DỰNG ĐỂ LÀM GÌ?

 

Trần Mỹ Duyệt

 

Bạn thân mến,

 

Hôm rồi bạn trích dẫn một câu: “Chúng con được tạo dựng ra là để phụng sự Chúa, tôn vinh Chúa và phục vụ Chúa”, rồi bạn phân vân tự hỏi: “Nếu vậy thì mình mất tự do quá. Hóa ra mục đích tạo dựng cũng lại chỉ cho mình cái thân phận bầy tôi, thân phận một kẻ nô lệ chỉ để phục vụ cho Đấng nào đó đã tạo dựng nên mình.”

 

Theo tôi, có thể bạn đã đọc hay học thuộc lòng điều này qua sách giáo lý trước đây nói về mục đích tạo dựng con người. Nhưng phải hiểu là 300 năm trước khi các nhà truyền giáo Tây Ban Nha, Pháp và Ý đến Việt Nam, họ đâu biết tiếng Việt (mà tiếng Việt lúc đó cũng chưa có) nên gặp những khó khăn về ngôn ngữ. Lại nữa, theo truyền thống và văn hóa xã hội phong kiến lúc bây giờ “Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Phụ xử tử trung, tử bất trung bất hiếu” thì việc con người được tạo ra để phụng sự, tôn vinh, và phục vụ một Đấng toàn năng, hằng hữu, quyền phép vô song, luôn luôn yêu thương con người đó chẳng phải đã là một giáo lý “cách mạng”, một tư tưởng “mới” trong xã hội phong kiến thời bấy giờ sao? Vì ai mà bằng Chúa cả trời đất! Ai được cao vinh quyền năng như Thiên Chúa. Ai thương yêu, che chở và phù hộ con người như Ngài. Do đó mà lối diễn tả mục đích tạo dựng bằng ngôn ngữ bình dân, bằng quan niệm bình dân của xã hội đương thời, tôi cho là không xúc phạm hoặc giới hạn tự do của con người.

 

Ngày nay, giáo lý ấy phải được trình bày như thế này: “Thiên Chúa dựng nên ta vì sự thánh thiện của Ngài, và để chia sẻ với chúng ta hạnh phúc viên mãn của Ngài trên thiên đàng” (God made us to show forth His goodness and to share with us His everlasting happiness in heaven).  *

Và qua đó, vấn đề phải được nhìn dưới 3 khía cạnh: Thiên Chúa tạo dựng con người. Thiên Chúa tạo dựng con người vì sự thánh thiện của Ngài. Và tạo dựng nên con người để con người chia sẻ hạnh phúc viên mãn của Ngài.

 

-Chúa tạo dựng con người: Việc này thánh Augustine (354-430) đã có câu trả lời rất rõ ràng: “Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến ai”. Bởi nguyên một việc đưa ta từ hư vô ra hiện hữu đã là một ân huệ của Ngài. Theo triết học thì có bao giờ cũng hơn không có. Có 1$ chắc chắn hơn không có đồng nào. Không những chỉ tạo dựng, mà theo thánh Thomas Aquinas (1225-1274), “nếu có giây phút nào Thiên Chúa quên không nhớ đến ta, thì lập tức giây phút đó ta trở về hư vô ngay”.   

 

-Tạo dựng con người vì sự thánh thiện của Ngài: Vẫn theo giáo lý vừa trích dẫn, thì Thiên Chúa cần làm thế để tỏ ra vinh quang và sự thánh thiện của Ngài. Ngài không chỉ tạo dựng nên con người mà còn tạo dựng cả trời đất, vũ trụ, trăng sao, muôn loài, muôn vật… Tất cả vì uy danh Ngài. Còn riêng con người, Ngài tạo dựng nên vì tình thương của Ngài. “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Gioan 4:8), một tình yêu viên mãn và chia sẻ.

 

– Chia sẻ hạnh phúc viên mãn: Hai hành động trên, Thiên Chúa làm vì tình yêu và vì sự thánh thiện tuyệt đối của Ngài. Nhưng đến phần chia sẻ hạnh phúc với Ngài, Ngài mong muốn có sự cộng tác của mỗi chúng ta.

 

Cũng Thánh Augustine, mặc dù Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến ta khi Ngài tạo dựng nên ta, “nhưng để cứu độ ta, Ngài cần có sự cộng tác của ta”. Nói một cách dễ hiểu là để lên Thiên Đàng, để hưởng hạnh phúc đời đời với Ngài, chúng ta cũng cần phải có một cái gì đó gọi là thiện chí, là cố gắng. Trong cái nhìn này, Ngài cũng chứng tỏ rằng Ngài luôn luôn tôn trọng tự do, và công bằng trong sự đóng góp của chúng ta. Ai cố gắng nhiều, thưởng nhiều. Ai cố gắng ít, thưởng ít. Ai không cố gắng, sẽ không có thưởng.

 

Vì hạnh phúc nước Trời, Thiên Đàng là một phần thưởng chứ không phải của cho không. Thiên Chúa tạo dựng con người, cứu độ con người. Nguồn ơn sủng bao la ấy có sẵn như khí trời, như nước biển, nước sông bao la. Nhưng nếu có ai đó “chán” không muốn thở, hoặc “lười” không muốn uống thì người đó đành phải chết. Chúa là Đấng Công Bằng, Công Minh tuyệt đối nên Ngài sẽ không bao giờ xử bất công với bất cứ ai về bất cứ điều gì. Ngài không tóm cổ Satan, bọn quỉ thần, và những kẻ gian ác rồi bỏ chúng xuống hỏa ngục. Cũng vậy, Ngài không bao giờ cưỡng bức một ai lên Thiên Đàng với Ngài. Tất cả đều là “tự do” chọn lựa. Tự do lên hay tự do xuống. Vì tự do mà Ngài đã ban cho chúng ta, nên Ngài luôn luôn tôn trọng mọi quyết định của chúng ta.

 

Như vậy việc “phụng sự Chúa, tôn vinh Chúa và phục vụ Chúa” có làm chúng ta mất tự do không?  Thiên Chúa có đầy đủ vinh quang từ muôn thuở, tất cả những việc chúng ta làm và mọi thánh nhân, hiền nhân, những người thiện tâm, thiện chí làm đều không thêm bớt gì cho vinh quang và hạnh phúc của Ngài. Nhưng những tạo vật như chúng ta tại sao lại không ca tụng, và tôn vinh một Thượng Đế như Ngài – là Thiên Chúa và cũng là cha chúng ta: “Lạy Cha chúng con ở trên trời” (Kinh Lạy Cha).

 

Vậy cái mà ta gọi là phục vụ Thiên Chúa thật ra là những hành động bác ái, những cử chỉ yêu thương mà ta cần phải làm đối với cận thân, với anh chị em của chúng ta là những người mang hình ảnh Ngài, là những người cũng như chúng ta được tạo dựng để chia sẻ hạnh phúc trường sinh với Ngài. Trong ngày chung thẩm, quan án chí công (Chúa Giêsu) nói với những người lành: “Khi các con làm những việc ấy cho một người nhỏ nhất trong anh em ta đây, là các con đã làm cho chính ta.” (Mat 25:40)

 

Đã là những hành động do tình yêu, do tình thương mến thì không thể gọi là những hành động cưỡng bức, mất tự do. Nếu vợ hay chồng chúng ta mà nghe chúng ta nói: “Tôi làm việc này là do ông, do bà muốn, do ông hay bà đòi hỏi, tôi không thích, tôi cảm thấy bị ép buộc, bị cưỡng bức…” Hoặc có người con nào nói với cha mẹ mình: “Ông bà làm phiền tôi quá. Ông bà không biết tôi rất bận rộn không? Tại sao lại đòi hỏi tôi việc này, việc khác?” chắc chắn những người này sẽ không vui. 

 

Tóm lại, ơn được sinh ra làm người. Ơn được làm con Chúa. Và ơn được “phục vụ” Chúa là những ơn mà chúng ta phải cảm tạ hồng ân mọi ngày trong đời sống. Thử hỏi nếu Chúa không thương, không yêu, không nghĩ đến ta thì trước đây 100 năm, 200 năm, hoặc từ rất xa xưa chúng ta ở đâu? Vậy chỉ còn lâng lâng niềm cảm mến để mỗi ngày hát dâng lên Ngài lời ca tri ân:

 

“Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.

Đến muôn đời con ngượi khen danh Chúa.

Muôn muôn đời con ca vang tình thương Chúa.

Và mãi mãi con nhớ công ơn Ngài”.

 

Trần Mỹ Duyệt

____________

* The New saint Josehph Baltimore Catechism No. 1

From Tamlinhvaodoi gởi

TÂM SỰ CỦA MỘT VIỆT KIỀU

TÂM SỰ CỦA MỘT VIỆT KIỀU…

    Tôi không bênh vực những tiếp viên hàng không bằng lý do ngô nghê là họ phải đút lót để đựơc có việc làm trong Air VN nên họ phải buôn lậu chuyển hàng ăn cắp để gỡ vốn.

   Tôi thực sự thương hại họ, vì  “Quít trồng Giang Nam thì ngọt, trồng Giang Bắc lại chua”.

    Ngay khi chào đời, họ đã bị sinh ra trong một bệnh viện “ăn cắp”, khi lớn lên, họ lại đi học trong những trường học “ăn cắp”, giáo sư “ăn cắp” công trình trí tuệ của người khác, học sinh, sinh viên “ăn cắp” bảng điểm, “ăn cắp” bằng cấp bằng phong bì.

    Khi bắt đầu bước vào xã hội, bước đầu tiên, họ đã bị lãnh đạo “ăn cắp” tiền đút lót để được có việc làm, nên họ phải tiến vào quĩ đạo ăn cắp, họ ăn cắp dự án, ăn cắp đất của nông dân, họ ăn cắp tiền phạt giao thông, họ ăn cắp sinh mạng của người dân bằng tra tấn, nhục hình.

   Vì vậy , khi tôi nhìn thấy những cô ca sĩ, hoa hậu, người mẫu, vênh váo khoe khoang quần áo, túi xách, giầy dép hàng hiệu, xe khủng , nhà khủng, tôi thương hại họ quá, họ cũng bị “ăn cắp” trinh tiết, bị “ăn cắp” phẩm giá, anh ạ.

     Tôi có con gái, và con gái tôi may mắn, được giáo dục tại trường học phân biệt điều phải, điều trái, được tôn trọng nhân phẩm.

   Khi về VN, nhiều lần, xe người bạn chở tôi đi, bị công an thổi còi, rồi công an vòi vĩnh, xòe tay cầm tiền hối lộ. T ôi rơi nước mắt, họ còn nhỏ tuổi hơn con trai tôi. Con trai tôi có công ăn việc làm, nuôi con cái bằng chính sức lao động của mình, dạy con, làm gương cho con bằng chính nhân cách của mình. Những người công an trẻ đó cũng bị “ăn cắp” lương tâm?

     Khi những người công an, đánh người, giết người, họ được bố thí trả công bằng vài bữa ăn nhậu, chút đồng tiền rơi rớt…

   Khi những phóng viên, bẻ cong ngòi bút, viết xuống những điều trái với lương tâm, sự thật để được bố thí trả công bằng những nấc thang chức vị, những đồng lương tanh tưởi, nhà văn Vũ Hạnh đã gọi đó là “Bút Máu”.

    Khi những quan tòa, đổi trắng thay đen, cầm cán cân công lý có chứa thủy ngân như trong truyện cổ Việt Nam, họ cũng bị “ăn cắp” nhân tính mất rồi.

Trong xã hội, toàn là “ăn cắp”, vậy thì kẻ cắp là ai? Ai cũng biết, nhưng giả vờ không biết, Vì văn hóa “giả vờ” là đồng lõa cho xã hội ăn cắp.

  ***Cán bộ lãnh lương 200 đô la một tháng, xây nhà chục triệu nhưng “giả vờ” đó là công sức lao động tay chân và trí tuệ hay quà tặng của cô em “kết nghĩa”.  Tôi muốn xin cô em đó cho tôi được làm “con kết nghĩa ” của cô ta quá.  Thế mà có những lãnh đạo, ủy viên Trung Ương Đảng, Đại biểu Quốc Hội, Ban Nội Chính, UỶ Ban Điều Tra, Quan Tòa “Thiết Diện Vô Tư”, Phóng viên Lề phải, Thành Đoàn, Quân Đội Nhân Dân, Chiến sĩ Công An, Trí thức Yêu Nước, Việt Kiều Yêu Nước sẽ sẵn sàng giả vờ tin vào quà tặng của “cô em kết nghĩa” đó!


Còn có thể trong tương lai, sẽ có nhiều quan chức sẽ nhận được nhà khủng, quà tặng của ông anh kết nghĩa, bà chị kết nghĩa, ông bố kết nghĩa, ông cố nội kết nghĩa, khi không tìm ra con người nữa, sẽ tiếp theo con chó kết nghĩa, con trâu kết nghĩa……

   Công chúa mặc áo đầm hồng ưỡn ẹo trên đôi giày cao gót hồng đi thị sát công trường xây dựng, theo sau là một đoàn chuyên viên già tuổi tác, thâm niên công vụ, nhưng ai nấy vui vẻ, hớn hở, giả vờ công chúa là một chủ tịch tài năng thiên phú, không cần đi học, không cần kinh nghiệmThượng bất chính, hạ tắc loạn. “Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì…. Hễ có phong bì thì Nó “Thank you”

    Tôi buồn lắm, có đôi khi quá tuyệt vọng, tôi tự hỏi, mình có nên quên mình là người VN như con đà điểu vùi đầu trong cát, như quả chuối ngoài vàng, trong trắng, vì tôi yêu nước Mỹ quá rồi.

Nước Mỹ chưa, và có lẽ không bao giờ hoàn hảo, nhưng ở đây, ít nhất không ai có thể   “ăn cắp” lương tâm, phẩm giá và nhân tính của tôi.Tôi được sống như một “CON NGƯỜI”không phải chỉ “giả vờ ” “làm người” đang sống

(Huỳnh Vũ) 

From: KittyThiênKim & Kim Bằng Nguyen

Tốn tiền cho con đi du học lại mất tiền xin việc

Tốn tiền cho con đi du học lại mất tiền xin việc
    

 

Bố mẹ đầu tư tiền tỷ, con du học về làm lương vài triệu. Con trai du học Mỹ về cả năm vẫn chưa xin được việc khiến ba mẹ lo lắng. Ông Thăng quyết rút nốt tiết kiệm ‘chạy’ cho con vào một cơ quan Nhà nước.

“Tốn gần 5 tỷ đồng cho nó ăn học bên kia 4 năm mà giờ vẫn phải lo xin việc, quá lỗ”, ông Thăng (Nam Từ Liêm, Hà Nội) than.

Làm việc cho tập đoàn đa quốc gia, thu nhập của ông Thăng khá cao và được dồn hết cho việc học của cậu con trai đầu. Sau khi con tốt nghiệp cấp 3, ông cho sang Mỹ học tài chính ngân hàng với mong muốn sau này con có thể định cư bên đó hoặc về nước thì cũng dễ có việc tốt lương cao. Tốt nghiệp năm 2015, sau mấy tháng ở lại nhưng không xin được việc, con trai ông về nước.

Nghỉ ngơi 3 tháng, chàng trai 23 tuổi cũng rải hồ sơ xin việc ở nhiều công ty nhưng nơi thì từ chối vì đòi hỏi kinh nghiệm, chỗ thì trả lương quá thấp. Vài tháng trước, cậu chấp nhận một công việc trái ngành, lương khởi điểm chỉ 4 triệu đồng nhưng cũng chỉ được 3 tháng thì xin nghỉ vì thấy quá gò bó.

Sốt ruột khi thấy con quanh quẩn ở nhà, ông Thăng rút khoản tiết kiệm dự phòng để chạy cho con vào làm ở một ngân hàng. “Lương ở đó ban đầu cũng thấp thôi nhưng còn đúng chuyên ngành con học và có cơ hội phát triển, chứ giờ nhìn con vật vờ, chán nản, mình cũng không đành”, ông nói.

Cả gia đình ông Quân ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội thì xáo trộn cả năm nay khi cậu con trai đi du học châu Âu về nhất định không vào làm ở một công ty do bố nhắm trước mà lại đòi đi tu.

“Vợ chồng tôi 7 năm nay phải thắt lưng buộc bụng để lo cho nó học nước ngoài, hết đại học rồi lên cao học, thế mà giờ xong nó phán một câu là không hợp ngành kinh doanh tính toán, chỉ muốn sống bình an theo nghiệp tu hành”, ông Quân kể.

Khi bị bố thúc ép đi làm, cậu con trai còn phản đối quyết liệt bằng cách dọa tử tử. Bố mẹ đang phải cầu cứu nhà tâm lý để mong lay chuyển được ý định của con.

Thực tế, hiện nay, nhiều du học sinh khi trở về nước không tìm được việc hoặc làm công việc không phát huy hết tiềm năng, lương thấp.

Ông Hoàng Huy, giám đốc marketing một công ty du lịch tại TP HCM.

Lý do, theo ông Hoàng Huy, giám đốc marketing một công ty du lịch lớn tại TP HCM, là nhiều bạn chưa định vị được chính xác bản thân mình trong môi trường mới. Từng trực tiếp tuyển dụng nhiều du học sinh, anh thấy một số bạn đặt quá nhiều kỳ vọng, thậm chí có người ảo tưởng nghĩ mình học trường hàng đầu ở nước ngoài thì về nước phải làm CEO hay vị trí quản lý cấp cao mới xứng, trong khi năng lực và kinh nghiệm chưa đáp ứng. Nhiều bạn học ở Tây về là thích nói chuyện chiến lược, chuyện vĩ mô nhưng những câu chuyện nho nhỏ của thực tế công việc lại chưa hiểu nhiều.

Anh Huy cho rằng du học là sự đầu tư cần tính toán kỹ nhất bởi “vốn” bỏ ra rất lớn – là tâm huyết, thời gian, tiền bạc và trí lực của cả người học lẫn gia đình – còn lợi nhuận thu về chính là chất lượng cuộc sống của người đó sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, nhiều gia đình Việt chưa cân nhắc kỹ lưỡng những điều này mà “đầu tư” theo hiệu ứng đám đông, chẳng hạn, có thời đổ xô cho con du học ngành IT hay lúc khác thì thi nhau chạy theo cơn sốt ngành tài chính, kinh doanh…

Theo anh, khi cho con đi du học, phụ huynh thường phải đầu tư cả vài tỷ, nên khi con ra trường, đi làm lương chỉ vài triệu thì ai cũng sốc. Vấn đề là, chính mỗi gia đình phải xác định rõ ràng từ trước khi đi và hiểu rằng du học không phải giấy chứng nhận chắc chắn thành công.

Thạc sĩ Lã Linh Nga, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý – giáo dục (Hà Nội).

Thạc sĩ Lã Thị Linh Nga, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý – giáo dục (Hà Nội), cho biết, việc người trẻ sau khi du học về chưa lập tức thành công cũng là điều hết sức bình thường. Khi quay lại Việt Nam, phần lớn du học sinh đều cảm thấy không nhiều thì ít có sự hẫng hụt.

Khi ra đi, họ tới các nước phát triển, văn minh và tươi đẹp hơn về cả cảnh sắc, môi trường sống và làm việc, ứng xử. Khi về Việt Nam, thấy sự khác biệt quá lớn, cả trong cách suy nghĩ, làm việc nên họ dễ chán nản, thất vọng.

Những người có ý chí, khả năng thích ứng tốt hay bị thôi thúc phải làm việc để mưu sinh thì thường sẽ nhanh chóng hòa nhập lại và cố gắng tìm việc phù hợp. Một số khác, nhất là con cái những gia đình giàu có, nếu không biết mình muốn gì, thì thiếu động lực để vượt qua. Nhiều người không chấp nhận được việc mình có tấm bằng ngoại nhưng lại bị trả lương thấp, làm việc không đúng chuyên ngành, không “xứng tầm” nên không đi làm.

Theo chuyên gia, phụ huynh nên hiểu điều này để giúp con định hướng ngay từ trước khi đi và sớm thích ứng lúc quay về.

Trước khi cho con du học, cha mẹ cần chú ý hướng nghiệp dựa trên sở thích, năng lực của con và điều kiện thực tế của gia đình, môi trường sống. Nhiều người bắt con phải theo một ngành nghề do mình chọn mà không quan tâm xem con thực sự muốn gì. Không ít trường hợp, dù con năng lực còn hạn chế hoặc không hề muốn đi du học nhưng bố mẹ nhất định đẩy đi với lý do “học ở Việt Nam chán lắm”.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, Giảng viên Khoa Khoa học giáo dục, ĐH Sư Phạm TPHCM. Ảnh: NVCC.

Vừa làm nghiên cứu sinh tại Anh, thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền, Giảng viên Khoa Khoa học giáo dục, ĐH Sư Phạm TPHCM cho rằng, để tránh khoản đầu tư cho du học thành “công cốc”, phụ huynh và học sinh cần chuẩn bị nhiều thứ hơn là chỉ nhằm đạt được cái bằng ngoại.

Phải xác định rõ cạnh tranh diễn ra ở mọi nơi nên chuyện xin việc và ở lại xứ người không dễ. Ở trong nước, nhà tuyển dụng luôn cần người làm được việc ngay nên nếu du học sinh tích luỹ được kinh nghiệm qua các việc làm thêm hoặc thực tập thì là lợi thế. Nếu biết chấp nhận vị trí và lương vừa phải, làm vài năm để tích lũy kinh nghiệm, phần lớn các bạn sẽ nhanh chóng tiến xa.

Ngoài ra, bố mẹ cũng cần thay đổi quan điểm. Cho con đi du học trước hết là để con trải nghiệm môi trường mới, tích luỹ kiến thức chuyên môn cập nhật và hàng loạt các kỹ năng nghề nghiệp lẫn kỹ năng mềm khác mà chương trình đào tạo trong nước chưa đáp ứng. Chuyện việc làm tốt và lương cao sẽ là kết quả tiếp theo nếu họ làm được các điều trên.

Cùng quan điểm này, chuyên gia Lã Linh Nga cho rằng, cho con đi du học, bố mẹ không nên xác định đó là một khoản đầu tư để thu về, mà hãy coi đó là cách tạo nền móng để con vững vàng phát triển, có thêm nhiều cơ hội tìm được niềm vui trong cuộc sống. Nếu đầu tư kiểu mong sau này được “trả nợ” thì cha mẹ sẽ dễ thất vọng và vô hình đặt áp lực quá lớn lên con cái.

Vợ chồng chị Hà ở Thanh Xuân, Hà Nội từng mong chờ cô con gái đi du học ngành quản trị kinh doanh về để tiếp quản công ty của bố mẹ. Tuy nhiên, sau khi về nước, cô gái chỉ thích làm thiện nguyện nên đã xin vào một tổ chức phi chính phủ để được đi cứu rùa, đếm vượn, lên vùng núi giúp trẻ nghèo… Thấy con như vậy, lại không chịu lấy chồng, vợ chồng chị Hà luôn thấy phiền muộn nên hết nhẹ nhàng khuyên can đến dùng biện pháp mạnh ngăn cản nhưng đều không ăn thua.

Cuối cùng, trong chuyến lên vùng núi thăm con gần đây, anh chị đã từ bỏ ý định thuyết phục con về thành phố làm và chấp nhận để con sống theo ý mình, sau khi nghe cô gái bộc bạch: “Bố mẹ cho con đi du học cuối cùng cũng là mong con có cuộc sống hạnh phúc, đúng không? Bây giờ con đang thấy cuộc đời đầy ý nghĩa. Đừng bắt con phải sống cuộc đời người khác nữa!”.

From: Tu-Phung gởi

Mối Tình Thiên Thu

Image may contain: one or more people, sky and nature
Image may contain: text
Van H Pham

Chúng ta thường nói với nhau: “sẽ yêu thương nhau suốt cuộc đời. Nhưng liệu chúng ta đủ can đảm để cùng nắm tay ra đi về bên kia thế giới???”.
**************

Mối Tình Thiên Thu…

Verona, New York: (Theo New York Daily News): Vào hôm Chúa nhật 27 tháng 4 năm 2014, ông Earl Myatt và bà vợ Mary, cả hai cùng ở lứa tuổi 59, đã hiên ngang đứng trên đường rầy ở nhà ga Verona , New York, khi một đoàn tàu tốc hành đang chạy tới.

Cả hai đã chết ngay tại chỗ.

Các nhân viên điều tra, sau đó, đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của ông Earl, trong chiếc xe hơi đậu gần đó.

Vài phút trước khi ông và bà vợ ra đứng trước đoàn tàu chạy đến, ông Earl đã điện thoại cho một người con trai, nói là ông ta thương yêu con và xin lỗi con về chuyện mà ông sắp sửa làm.

Ông Earl quen bà vợ Mary từ khi hai người còn học ở trung học và mới có 17 tuổi. Cả hai đã sống với nhau hạnh phúc trong 42 năm, có hai đứa con trai và bốn đứa cháu nội.

Vào đầu năm nay, bà Mary bị chứng phù não (brain aneurysm) đã làm cho bà này không thể tự tự săn sóc , và khó khăn trong việc phát âm.

Ông Earl làm việc cho một tiệm sách trong trường cao đẳng cộng đồng Mohawks Valley và đã phải đi làm từ lúc 3.30 sáng mỗi ngày, để có thì giờ còn lại trong ngày, săn sóc cho bà vợ.

Ông Earl đã suy thoái tâm thần khi nhìn thấy sự suy sụp về sức khỏe của bà vợ. Và họ đã quyết định cùng chết cho Mối tình đầu cũng là mối tình cuối.

Lạy Chúa, xin tha phần phạt cho hai linh hồn này. Amen.

Phim Mẹ Vắng Nhà được chiếu toàn thế giới: “Không thể ngờ!”

Đạo diễn Clay Phạm, người trực tiếp quay cuốn phim tài liệu trong vòng 2 tháng và trải qua 4 tháng hậu kỳ đã cho biết ông rất bất ngờ khi bộ phim Mẹ Vắng Nhà nói về gia đình TNLT Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm được đem trình chiếu trên toàn thế giới.

About this website

RFA.ORG
Đạo diễn Clay Phạm, người trực tiếp quay cuốn phim tài liệu trong vòng 2 tháng và trải qua 4 tháng hậu kỳ đã cho biết ông rất bất ngờ khi bộ phim Mẹ Vắng Nhà nói về gia đình TNLT Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – Mẹ Nấm được đem trình chiế…