Thêm một nạn nhân bị bắn vào mắt.
Một người biểu tình mới bị cảnh sát Hongkong bắn vào mắt trái.





Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em (Mt 5,44)
Thêm một nạn nhân bị bắn vào mắt.
Một người biểu tình mới bị cảnh sát Hongkong bắn vào mắt trái.




Tin cho hay tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8, với sự hộ tống của ít nhất bốn tàu Trung Quốc khác, đang tiếp tục tiến hành khảo sát Vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam ở vị trí cách đảo Phú Quý 102km về phía đông nam và cách bờ biển Phan Thiết 185km. https://bbc.in/31WgmOo


Cuộc sống đã quá mệt mỏi, cớ sao phải nói lời tuyệt tình, ác khẩu với nhau?
Trong đời, một câu nói có thể mở ra đường sống cho một người và một câu nói cũng có thể đẩy người khác vào tuyệt lộ. Đúng như câu cổ ngữ: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”.
Nữ tài xế taxi trên đường đi làm gặp một tên cướp. Hắn rút dao đe dọa chị phải nộp ra toàn bộ tiền mặt. Chị bình tĩnh giao tất cả số tiền trong người cho hắn, mỉm cười nói: “Hôm nay tôi chỉ kiếm được một chút này, mong rằng cậu không chê ít!”.
Tên cướp hơi sững người vì thái độ của chị, lặng lẽ cầm lấy số tiền trong tay chị, đoạn châm điếu thuốc hút một hơi dài. Nữ tài xế nhìn vẻ mặt đăm chiêu của tên cướp một hồi rồi nói: “Nhà cậu ở đâu? Tiện có xe ở đây, tôi sẽ đưa cậu về. Đã muộn như vậy rồi, đừng để người nhà phải lo lắng!”.
Tên cướp vẫn lặng lẽ châm thuốc đốt từng điếu, từng điếu, mắt vẫn không nhìn nữ tài xế, đột nhiên thu con dao nhọn lại đút vào túi quần. Nữ tài xế tiến lại gần hơn nói: “Tôi hiểu nỗi khổ tâm của cậu. Ngày trước nhà tôi cũng rất nghèo, tôi phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Sau này tôi theo người ta học lái xe mới có chút nghề như hôm nay. Dù không kiếm được quá nhiều tiền nhưng cũng không đến nỗi phải bán lương tâm. Mà này, cậu là nam nhi sức dài vai rộng, tứ chi lành lặn, sao không tìm lấy một nghề tử tế mà kiếm sống. Đi vào con đường này để cả cuộc đời bị hủy hoại sao? Năm nay tôi đã ngoài 40, tôi nom cậu còn trẻ lắm, chắc chưa đến 20, tương lai phía trước còn dài”.
Tên cướp lặng thinh chẳng nói một lời, hình như có tiếng thở dài khe khẽ ở phía ghế sau… Đi được một đoạn, tên cướp xin xuống. Nữ tài xế lấy hai chiếc bánh bao vẫn còn nóng để trong cốp xe dúi vào tay hắn mỉm cười: “Tiền của tôi coi như biếu cậu, nhớ dùng nó mà làm chút việc đúng đắn, sau này đừng đi làm cái việc không ra người thế này nữa. Bánh bao còn nóng, chắc từ tối đến giờ cậu cũng chưa ăn gì đúng không?”.
Đến lúc này, tên cướp không thể kìm nổi, đột nhiên bật khóc nức nở, hai tay ôm lấy khuôn mặt, nấc lên thành tiếng. Hắn lấy toàn bộ số tiền vừa cướp được khi nãy nhét vào tay chị tài xế, đoạn nói: “Chị ơi, sau này em có chết đói cũng nhất quyết không làm cái việc này nữa!”. Đường phố chẳng có một ai, người tài xế nữ mỉm cười đầy bao dung, lấy khăn tay lau từng hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt chàng thanh niên hiền lành vừa khi nãy vẫn còn là kẻ cướp hung tợn.
***
Lời nói có thể cảm hóa lòng người, cũng có thể đẩy một người vào tuyệt lộ. Lời nói thực sự có năng lượng, đôi lúc là mũi dao nhọn sát thương, đôi khi lại là dòng suối mát tưới tắm tâm hồn. Lời nói xuất phát từ một nội tâm thuần chính, lương thiện thực sự có thể làm tan chảy cả trời đất, có thể cải biến một nhân cách, cứu rỗi một cuộc đời. Ôi, sức mạnh của lời nói lớn đến độ như vậy sao!
Cuộc sống đã quá mỏi mệt rồi, tại sao người ta cứ phải dành những lời “ác khẩu”, cay nghiệt với nhau, tại sao không thể lùi một bước lắng nghe nhau, tại sao không thể trao cho nhau những lời thiện ý? Thiện niệm, lòng từ bi có thể cứu vớt một tên tội phạm trở thành người lương thiện, có thể mở ra ánh sáng cuối đường hầm cho một cuộc đời đầy bi kịch, có thể chiếu rọi ánh Mặt Trời vào những nơi u ám, tối tăm.
Văn Nhược

Phạm Tuân -con trai út cụ Phạm Quỳnh
Lời dẫn của Phạm Tôn: Ông Phạm Tuân là con trai út trong năm con trai của Phạm Quỳnh, sinh năm 1936 tại Huế, hiện định cư tại Mỹ.
…Năm 1948, anh Bích tôi (Phạm Tuân – PT ghi chú) lúc bấy giờ làm Bí thư cho Quốc trưởng Bảo Đại đã dò hỏi được nơi Thầy tôi bị giết và chôn nhưng không thực hiện được việc tìm kiếm. Phần vì địa điểm là một nơi xa xôi, hẻo lánh, hiểm trở, lại là một vùng “xôi đậu” thiếu an ninh. Phần vì nghe lời khuyên can của những người am hiểu tình hình: không nên mạo hiểm, vì rất có thể đây là cái bẫy…giăng ra để bắt và tiêu diệt những người có liên hệ với các nạn nhân…Một hình thức “nhổ cỏ phải nhổ cho sạch rễ” vậy.
Mãi cho đến năm 1956…bỗng một hôm gia đình chúng tôi được thông báo chuẩn bị sẵn sàng để đi nhận lãnh hài cốt Thầy tôi! Một niềm vui mừng khôn tả, đồng thời một nỗi xúc động vô biên tràn ngập trong lòng anh chị em chúng tôi. Lập tức chúng tôi đi tìm những tin tức chính xác hơn.
Được sự giới thiệu của ông Hoàng Hùng (Bộ trưởng Bộ Kiến Thiết) (là con trai một người bạn Phạm Quỳnh, từng ở nhà Phạm Quỳnh thời còn đi học ở Hà Nội – PT ghi chú) và ông Võ Văn Hải (Văn phòng Phủ Tổng thống), chúng tôi tìm đến gặp ông Võ Như Nguyện. Được biết ông Võ Như Nguyện (nguyên Tỉnh trưởng Bình Định) cùng ông Hoàng Ngọc Trợ (Quận trưởng quận Phong Điền, Thừa Thiên) là những người được Tổng thống Ngô Đình Diệm trao cho việc tìm kiếm (hài cốt cha con Ngô Đình Khôi, anh của Ngô Đình Diệm – PT ghi chú).
Việc tìm kiếm hài cốt không đơn giản mà là một công tác lớn lao, đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực, phương tiện và an ninh tuyệt đối
Ngày 5 tháng 2 năm 1956 (cận Tết) tôi và chị Hảo (Phạm Thị Hảo, con gái thứ ba trong tám con gái của Phạm Quỳnh – PT ghi chú) tôi đi Huế để cùng với một phái đoàn của chính phủ tìm và nhận hài cốt các nạn nhân.
…Thật “nghịch đời”, lúc sinh thời, Thầy tôi và cụ Khôi vì khác chính kiến nên đã trở thành thù địch, thề “không đội trời chung”, thế mà khi thác lại nằm chung một hố.
Chúng tôi (tôi và chị Hảo) phải ở lại Huế lâu hơn dự định, vì như đã tả ở trên, địa điểm là một nơi xa xôi, khó đi lại nên chính phủ phải huy động công binh khai quang, ủi đất làm đường, bắc cầu cho xe hơi đi…trên mười lăm cây số. Ngoài ra còn phải điều động binh sĩ đến giữ an ninh quanh vùng. Nói tóm lại là cả một công trình nan giải mà chỉ có một chính quyền mới thực hiện được mà thôi…
…Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi, giả sử như Thầy tôi không bị chôn vùi cùng huyệt với cụ Khôi và ông Huân, những người thân của Tổng thống, thì chúng tôi có được sự giúp đỡ này không?
Suốt ngày 8 tháng 2 năm 1956, đào xới đất, kết quả chỉ bới lên được một bộ hài cốt không phải là của một trong ba người. Mọi người đều thất vọng, lại lo rằng sau mười một năm, trải qua bao mùa lũ lụt, có thể các di hài bị nước lũ cuốn trôi đi chăng?
Đến chiều hôm sau, cận Tết, dưới trời mưa lâm râm, bỗng xuất hiện một cụ già đi ngang qua. Cụ hỏi toán dò tìm: “Đã tìm thấy các cụ chưa? Đào mương nào, mương cũ hay mương mới?”. Thì ra có hai mương…Cụ già nói tiếp: “Cách đây mười một năm tại đây tôi có đào một con mương để dẫn nước từ sông lên ruộng. Hôm sau, ra tát nước thì thấy mương bị lấp. Du kích trong làng cấm không cho tới gần. Vài năm sau, có người đến thầu mấy thửa ruộng của tôi, cũng đào mương, thì bị khuyến cáo không được đào thẳng mà phải đào chếch sang một bên”.
Thì ra đây là “mương mới”, chỗ tìm ra hài cốt độc nhất nói trên. Toán công binh tiếp tục đào sâu hơn, với chu vi rộng lớn hơn, thì quả nhiên tìm được ba bộ hài cốt ở vị thế đúng như những chi tiết thâu lượm được.
Gần đến hài cốt, để tránh đụng đến xương, đám người có phận sự ngưng sử dụng cuốc, xẻng mà chỉ dùng đũa cả khơi đất ra từng mảng. Sau cùng lộ ra rõ rệt ba bộ hài cốt nằm chồng lên nhau.
Hài cốt của Thầy tôi rất dễ nhận vì dài và ngay cạnh, tôi nhận ra được đôi mắt kính cận…Hài cốt của cụ Khôi và ông Huân thì ngắn và nhỏ bé. Thân nhân nhà họ Ngô còn nhận ra được hai chiếc răng vàng và cái thắt lưng to bản (quân phục Nhật) của ông Huân.
Ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ba cái tĩnh, vải liệm trắng đỏ, ba chậu tráng men lớn chứa đầy cồn 90 để rửa xương.
Việc thử nghiệm, rửa hài cốt và tẩm liệm kéo dài đến khi trời tối
Tại làng Văn Xá, quan tài cụ Khôi và ông Huân được quàn dưới một lều vải lớn, có thể chứa cả trăm người, có đèn điện thắp sáng choang, vòng hoa phúng viếng bày la liệt, lính mặc lễ phục túc trực hai bên, các bộ trưởng thứ trưởng âu phục trắng cà vạt đen, các đại biểu, cán bộ đủ mọi cấp ra vào tấp nập…Tiếng cầu kinh của giáo chúng thập phương vang rền suốt đêm. Được biết, ngày hôm sau sẽ di chuyển hai quan tài về Hiền Sĩ. Tại đây, một nhà thờ lớn đã được dựng lên để cử hành tang lễ trọng thể theo nghi thức quốc táng, có đông người tham dự và sau mồng ba Tết mới đưa về Phú Cam chôn cất.
Trong khi đó, trên một ngọn đồi thấp cách đấy không xa, trong một chiếc lều nhà binh nhỏ bé, dưới ánh sáng mờ ảo của mấy ngọn nến, hai chị em tôi cùng cụ bà Ưng Trình (thông gia với gia đình chúng tôi) thay phiên thắp nhang bên linh cữu Thầy tôi.
Chúng tôi có mời một thượng toạ trụ trì tại một ngôi chùa nhỏ trong làng đến làm lễ cầu siêu. Bên chính quyền cũng cử một đại diện đến phúng điếu và phân ưu. Sau đó, cắt cử hai quân nhân mặc lễ phục nghiêm chỉnh túc trực bên quan tài.
Như trên đã nói, ban tổ chức có cung cấp ba tĩnh bằng sành để đựng hài cốt…Cả ba có nắp in hình thánh giá của công giáo, nên chị tôi đã tế nhị từ chối để chỉ dùng cái tĩnh đã mua sẵn dành riêng cho đệ tử nhà Phật với chữ “Vạn” trên nắp.
Quá tủi thân trước sự khắc biệt, lòng ngậm ngùi thê thiết, chị em chúng tôi quyết định thuê đò chở quan tài Thầy tôi về Huế ngay đêm hôm ấy… Tám giờ sáng hôm sau thì đến chùa Vạn Phước. Thượng toạ trụ trì đã chờ sẵn. Sau nghi thức đơn giản, đúng chín giờ thì hạ huyệt. Một số đông bạn học cũ của các anh chị tôi tại hai trường Khải Định và Đồng Khánh đến chia buồn và tiễn đưa.
Thời gian dài kế tiếp sau đấy, người dân Sài Gòn được thấy một con đường lớn, rộng từ phi cảng Tân Sơn Nhất vào trung tâm thủ đô mang tên đại lộ Ngô Đình Khôi… Rồi đến thời Đệ nhị Cộng hoà của Tổng thống Thiệu “nghe nói” tên Thầy tôi đã được đặt cho một con đường nhỏ, gần đường Triệu Đà trong Chợ Lớn… Chị tôi và tôi lân la đi tìm, nhưng chẳng thấy tăm hơi…Tất cả chỉ là một “dự tính” mà thôi.
Ôi, thế thái nhân tình…
P.T.
__________
(Trích bài Sống lại với ký ức thuở ngày xưa, báo Ngày Nay (tiểu bang Minesota), số 385, ngày 30-6-2005 và Việt Học tạp chí phổ thông, số 2 (Nam Califonia) tháng 6-2005).

NHÓM THĂM DÒ HẢI DƯƠNG ĐỊA CHẤT 8 CỦA TRUNG QUỐC VÀO SÂU TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM!
Cách đây 1 giờ (ngày 24/8/2019), FB Duan Dang đưa tin:
“Sáng nay nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc đã vào cách Phan Thiết chỉ khoảng 110 hải lý, cách đảo Phú Quý chỉ hơn 60 hải lý và cách Hòn Hải (điểm A6 đường cơ sở Việt Nam) 40 hải lý. Nghĩa là chúng chỉ cách lãnh hải Việt Nam non 30 hải lý. Giờ thì chúng nó còn gần Phan Thiết hơn là bãi Tư Chính.
Đây không phải là lần đầu tiên nhóm tàu này vào sát Việt Nam như thế. Như bác Song Phan chỉ ra, ở lần xâm phạm đầu có lúc chúng vào cách bờ biển Việt Nam chỉ 96 hải lý. Tuy nhiên, mật độ khảo sát của lần thứ hai này dày hơn nên có lẽ chúng sẽ lượn lờ lâu hơn lần trước”.
NGƯỜI NƯỚC HUỆ nhận định:
Tàu Trung cộng định ghé vào Phan Thiết mua nước mắm thôi. Chẳng có chi nghiêm trọng mô. Nhà cháu biết tuy người Tàu dùng nước tương cả ngàn năm nay, nhưng họ vẫn thích nước mắm Việt Nam. Mà không phải bây giờ mới thích, mà đã thích từ cả ngàn năm trước. Sách Đại Việt sử ký toàn thư, khắc in vào năm Chính Hòa thứ 18 (1697). Trong Kỷ nhà Lê, phần viết về Đại Hành hoàng đế, có ghi lại sự kiện: “Đinh Dậu, Ứng Thiên năm thứ4 (997)… Mùa hạ tháng 4, nhà Tống phong vua (Lê Hoàn) làm Nam Bình Vương. Vua sai sứ sang nước Tống đáp lễ. Vua Tống ban chiếu thư khen ngợi. Trước kia sứ Tống sang, thường mượn cớ đòi cống nước mắm, nhân thế bắt đóng góp. Đến đây Tống Chân Tông, nghe biết chuyện ấy, chỉ sai quan giữ biên giới gọi đến nhận mệnh, không sai sứ sang nữa”. (Đại Việt sử ký toàn thư, Bản in Nội các quan bản, Tập 1, Hà Nội: KHXH, 2004, tr. 235).
Chắc vừa rồi chị Kim Ngân qua giao thiệp hữu nghị với Trung cộng, có bới nước mắm theo để dùng.
Tụi Tàu nghe mùi, nổi cơn thèm muốn tổ tông truyền, nên nay phái nhóm tàu Hải Dương Địa Chất 8 áp sát Phan Thiết để xin nước mắm thôi. Đồng bào và du khách cứ bình thản ra Mũi Né tắm biển.
Mọi việc đã có đảng và nhà nước trù liệu hết rồi.
Rứa nghe.
(Fb Tran Duc Anh Son)

Nguyễn Đình Trọng is with Nguyen Dinh Trong.
Nước Mỹ chúng ta đã ngớ ngẩn mất hàng tỷ tỷ Dollars với Trung Quốc trong nhiều năm qua. Trung Quốc đã đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta lên hàng trăm tỷ Dollars mỗi năm và giờ đây Trung Quốc vẫn muốn tiếp tục ăn cắp. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra nữa đâu. Nước Mỹ chúng tôi không cần Trung Quốc, thẳng thắng mà nói mọi thứ sẽ tốt hơn nếu không có Trung Quốc. Nước Mỹ đã tạo ra một lượng tiền rất lớn và đã bị Trung Quốc ăn cắp từ năm này qua năm khác, kéo dài hàng thập kỷ, việc này sẽ và phải dừng lại. Các công ty Mỹ vĩ đại của chúng ta ngay lập tức tìm kiếm, đặt hàng thay thế hàng Trung Quốc ngay, bao gồm cả việc đem các công ty, nhà máy của chúng ta về lại nước Mỹ để sản xuất tại Mỹ. Chiều nay Tôi sẽ trả lời về thuế đối với Trung Quốc. Đây là một cơ hội LỚN cho hợp chủng quốc Hoa Kỳ chúng ta. Ngoài ra, Tôi đang đặt hàng tất cả các hãng vận chuyển hàng hoá Fed Ex, Amazon, UPS và bưu điện để khám xét, phát hiện, từ chối tất tất cả việc vận chuyển ma tuý Fentanyl từ Trung Quốc hay bất cứ nơi nào khác. Ma tuý Fentanyl đã giết chết 100,000 người Mỹ/ năm. Ông Tập Cẩm Bình đã nói đã dừng việc vận chuyền ma tuý này nhưng chúng vẫn vận chuyển. Nền kinh tế của nước Mỹ chúng tôi 2,5 năm qua tăng trưởng quy mô hơn Trung Quốc. Nước Mỹ sẽ giữ cách làm đó!
(Trọng dịch nhanh cái stt mới và hay của ông Trump, chắc chiều nay (giờ Mỹ) ông Trump sẽ áp thuế ngay gói 300 tỷ USD đây. Chúng ta ngủ dậy sáng mai sẽ có tin vui nha)
Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far better off without them. The vast amounts of money made and stolen by China from the United States, year after year, for decades, will and must STOP. Our great American companies are hereby ordered to immediately start looking for an alternative to China, including bringing your companies HOME and making your products in the USA. I will be responding to China’s Tariffs this afternoon. This is a GREAT opportunity for the United States. Also, I am ordering all carriers, including Fed Ex, Amazon, UPS and the Post Office, to SEARCH FOR & REFUSE, all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop – it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way!
Nếu Thẩm Quyến thực sự có thể vượt Hong Kong, thì điều đó đã xảy ra từ rất nhiều năm trước, mà không cần chờ đến 2025.
Giới lãnh đạo các chính thể độc tài toàn trị thường suy nghĩ đơn giản rằng cứ bỏ tiền đầu tư thật nhiều và tạo mọi điều kiện về chính sách, thì sẽ đương nhiên phát triển một vùng lãnh thổ nào đó về mọi phương diện.
Họ quên (hoặc trì độn mà không thấu hiểu) rằng điều kiện cơ bản bậc nhất để phát triển kinh tế-xã hội ở một vùng lãnh thổ chính là hệ thống chính trị và luật pháp phải được xây dựng trên nền tảng nhà nước pháp trị (Rule of Law), tam quyền phân lập (Separation of Powers) và tôn trọng nhân quyền (Human Rights) một cách thực sự, chứ không giả tạo. Tiền bạc chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ.
Vượt Hong Kong ư? Hãy từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản lạc hậu, thối nát và phi nhân, thì may ra có thể mơ giấc mộng Hong Kong đẹp đẽ, bằng không thì cứ chui nhủi và quanh quẩn trong đống rác cộng sản tanh tưởi mà thôi. Đó là chưa nói cuộc chiến kinh tế do Hoa Kỳ khởi động và những cuộc biểu tình của người dân Hong Kong đã và đang đẩy Chủ nghĩa Cộng sản phương Đông vào vực thẳm suy tàn không lối thoát.
Sau Hong Kong sẽ là Đài Loan. Hai vùng lãnh thổ này sẽ đóng đinh vào cỗ quan tài chôn cất “con rồng sắc đỏ đội mão triều thiên” mà sách Khải Huyền (Revelation) trong Kinh Thánh Tân Ước đã nhắc đến từ khoảng 2.000 năm trước.
(23/08/2019)
Đỗ Ngà
_________
Một nữ đại úy công an vừa ăn vạ vừa tấn công nhân viên sân bay như một con chó dữ, hành động này vẽ lên một hình ảnh “đẹp” của người “công an nhân dân”.
Xem trên clip thấy vẻ mặt chị này rất hung tợn, bất chấp lý lẽ, chị ta cứ như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống những ai không làm vừa lòng chị ta vậy. Hành động ăn vạ của chị này cũng xuất hiện đâu đó trong văn học hiện thực Việt Nam thời phong kiến thực dân.
Clip bà Hiền bị an ninh sân bay còng tay, nhưng vừa tra còng vào tay, họ đã phải gỡ còng ra vì bị bà chửi và kêu trời, kêu đất.
Vâng! Mọi người trải qua thời phổ thông Việt Nam, không ai không biết hình ảnh rạch mặt ăn vạ của Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao. Hành động ăn vạ thì tựa nhau, nhưng nguyên nhân hình thành bản chất ăn vạ này ở Chí Phèo và chị công an kia là khác nhau hoàn toàn.
Chí Phèo ở tầng lớp tận đáy xã hội, anh ta bị đẩy tới đường cùng và chỉ còn cái mạng là đáng giá. Chính vì thế anh đem cái mạng mình ra đánh cược bằng cách tự biến mình thành thành kẻ ăn vạ để kiếm miếng ăn nuôi thân. Còn bây giờ, cô đại úy này là một người ở tầng lớp trên, tầng lớp có quyền mà vẫn ăn vạ là sao?
Cô đại úy này nhiễm thói ăn vạ là bởi vì ngành của cô, đảng của cô đã cho cho cô cái quyền đó – quyền ăn vạ. Có thể nói rằng, thông điệp của ngành công an là “các đồng chí cứ ăn vạ đi, ăn vạ xong chúng ta đổ lỗi cho thằng dân gánh”. Từ nguyên nhân như vậy mà thói ăn vạ nó hình thành trong người cô ta một cách tự nhiên, và kèm theo đó là thói coi trời bằng vung và tự cho mình là đúng.
So sánh thói ăn vạ của chí phèo và thói ăn vạ của “đồng chí công an”, chúng ta thấy Chí Phèo đáng thương còn “đồng chí công an” nó chứa sự khốn nạn của một xã hội băng hoại từ thượng tầng nắm giữ quyền lực.
Còn nhớ ngày 14/02/2019, Nguyễn Hữu Cầu cho lính của ông giàn dựng chiếc BMW công an “bị giáo dân ném đá vỡ kính sau”, mục đích là để vu vạ cho giáo dân Song Ngọc rằng họ đã tấn công người thi hành công vụ nhằm kiếm cớ bắt những người thưa kiện Formosa. Trò ăn vạ này sau đó bị cộng đồng mạng vạch mặt. Hay hình ảnh anh CSGT Quy Nhơn tự ngã để ăn vạ vào ngày 07/11/2018 mà clip đã gây xôn xao một thời gian, đó là những minh chứng rõ nét.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=zAoWsL_Y3EE
Sự tử tế trong ngành công an bị thiếu vắng trầm trọng đến nỗi ngành này phải tự dựng hình ảnh đẹp như giúp đỡ người già, hình ảnh quét rác v.v… để PR gỡ gạt cho hình ảnh của ngành.
Nguyên nhân là do đâu? Nguyên nhân là khi con người không chịu sự kiểm soát của pháp luật và trong họ cũng thiếu hẳn đạo đức cần có cho một con người tử tế. Không có pháp luật, không có đạo đức thì con người sẽ thành ác quỷ, chắc chắn là vậy. Dù cho trong ĐCS, người ta hô hào học tập và làm theo tấm gương đạo đức ông Hồ Chí Minh rất tốn kém, nhưng thực tế thì tìm được những con người có đạo đức trong ĐCS nói chung và trong ngành công an nói riêng là rất hiếm.
Cả ĐCS với hàng triệu con người đã không bị chi phối bởi luật pháp mà cũng không bị chi phối bởi quy tắc đạo đức nào thì đảng này trở thành gì? Không cần trả lời ai cũng hiểu. Trên thế giới chưa có nơi nào bị ĐCS cai trị mà không gây kinh hoàng cho người dân xứ đó. Chưa có bao giờ.
nghiên cứu lịch sử
AI CŨNG CẦN CÓ NỒI CƠM NHƯNG KHÔNG PHẢI ĐẾN TỪ SỰ BAN PHÁT.
Sống mà không quan tâm đến vận mệnh dân tộc thì đó là một con người VÔ TỔ QUỐC. Đây là hậu quả của một nền giáo dục vị kỷ, rập khuôn và không khai phóng. Tôi tin có rất nhiều người thuộc tầng lớp này.
Cũng phải thôi, chúng ta buộc phải sống oằn mình trong một xã hội chạy theo danh lợi và đồng tiền.
Khi những giá trị đạo đức cao đẹp bị coi thường.
Khi nhà giáo buộc phải qùy gối trước bất công.
Khi bác sĩ phải làm cò lái cho những hiệu thuốc.
Khi những bậc học giả phải câm mồm trước thời cuộc để nhận cuốn sổ hưu.
Khi xã hội coi những những người kiếm thật nhiều tiền, dù không biết nguồn tiền đó đến từ đâu là hình mẫu lý tưởng.
Khi những con ông cháu cha chưa đi học đã được sắp xếp chỗ làm.
Khi thánh thần bị người ta có niềm tin sẽ mua được bằng vật chất.
Khi những luân lý xã hội bị đảo lộn.
Khi kẻ gian có thể sĩ nhục những người còn giữ lại chút liêm khiết là kẻ ngu, không biết thời thế.
Khi một tiếng nói khác biệt cất lên để bảo vệ những lý tưởng cao đẹp bị xem là phản động.
Khi tinh thần yêu nước bị lợi dụng đẩy lên mức cực đoan.
Khi những đứa trẻ đã dần dần được dạy từ người lớn cách nói dối để sinh tồn.
Khi những học sinh tới trường không phải bằng niềm vui ham thích học hỏi, mà phải đạt được những điểm số cao, trong quá trình phải nạp một lượng kiến thức hàn lâm cực lớn.
Khi những sinh viên phải học những tri thức khoa học lỗi thời của hơn nửa thế kỷ trước.
Khi những thanh niên đầy nhiệt huyết phải canh cánh lo cho tương lai bất định của mình, mà không thể theo đuổi niềm đam mê.
Khi dòng chảy chất xám của đất nước cứ bỏ tổ quốc mà ra đi.
Khi việc làm cu li ở nước khác là điều mơ ước của biết bao thanh niên đầy nhiệt huyết.
Khi những đứa trẻ chỉ biết cào bàn phím, dùng võ mồm, văng tục để giành chủ quyền.
Nhìn vào tương lai của đất nước, thấy bất an. Vậy thì, đến khi nào DÂN TRÍ người Việt mới được KHAI THÔNG. DÂN KHÍ mới được CHẤN HƯNG, DÂN SINH mới được HẠNH PHÚC?
Câu hỏi thật không dễ trả lời.
Hoa Anh Đào

Bắc Kinh tuyên bố áp thuế mới khiến thương chiến Mỹ-Trung leo thang
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Trung Quốc sẽ áp thuế tới 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 75 tỷ đô la, giữa lúc cuộc thương chiến giữa hai siêu cường đang leo thang.
Các mặt hàng nông sản, dầu thô và phi cơ loại nhỏ nằm trong số những thứ bị đánh thuế.
Tuyên bố của Bắc Kinh ngay lập tức nhận được sự đáp trả từ Tổng thống Trump, với đe dọa sẽ trả đũa.
Tuy nhiên, bản thân biểu thuế mới của Bắc Kinh chính là nhằm phản ứng lại các kế hoạch của ông Trump theo đó sẽ đánh thuế 10% lên lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la.
Ông Trump viết trên Twitter rằng các công ty của Mỹ sẽ có phương án thay thế để đối phó với Trung Quốc.
“Các công ty Mỹ vĩ đại của chúng ta theo đây được lệnh phải ngay lập tức tìm phương án thay thế đối với Trung Quốc, bao gồm cả việc đem các công ty về nước và tiến hành sản xuất hàng hóa của quý vị tại bên trong nước Mỹ,” ông viết tweet.
“Tôi sẽ phản hồi với biểu thuế Trung Quốc trong chiều hôm nay.”
Biểu thuế mới của Trung Quốc sẽ có mức từ 5% đến 10%, áp dụng với trên 5.000 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Bắc Kinh cũng sẽ áp dụng trở lại biểu thuế 25% đối với xe hơi nhập khẩu từ Mỹ mà Trung Quốc đã bỏ đi hồi đầu năm 2019 nhằm tỏ thiện chí, khi hai nước tìm cách đàm phán thỏa thuận thương mại.
Các nhà sản xuất xe hơi cảnh báo rằng mức thuế này sẽ khiến các công ăn việc làm ở Mỹ có nguy cơ phải đóng.
Bản quyền hình ảnhAFPImage captionÔng Donald Trump nói kinh tế Mỹ đang “mạnh mẽ, tốt đẹp”
Hôm 1/8, ông Trump tuyên bố mức thuế 10% sẽ được áp dụng với lượng hàng hóa Trung Quốc trị giá 300 tỷ đô la. Ông quy trách nhiệm cho Trung Quốc trong việc không tuân thủ các hứa hẹn sẽ mua thêm hàng nông sản Mỹ.
Biểu thuế trên được trông đợi sẽ áp dụng từ 1/9, nhưng sau đó chưa đầy hai tuần, ông Trump đã trì hoãn việc áp thuế cho đến 15/12, một phần do sợ ảnh hưởng tới sức tiêu dùng của dân Mỹ trong dịp Giáng Sinh.
Trung Quốc nói có kế hoạch áp biểu thuế mới trong hai giai đoạn, 1/9 và 15/12.
Tin tức về mức thuế quan mới được tung ra ngay trước khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Powell có bài phát biểu rất được trông đợi tại cuộc họp của đại diện các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole, Wyoming.
Bài phát biểu nói về tình hình kinh tế phức tạp tại Mỹ, nơi các thị trường trái phiếu đã cho những tín hiệu về nguy cơ xảy ra một cuộc suy thoái.
Tuy nhiên, ông Trump viết trên Twitter hôm thứ Sáu rằng nền kinh tế Mỹ đang “mạnh mẽ, tốt đẹp”, trong lúc ở các nơi khác trên thế giới tình hình kinh tế “không tốt như vậy”.
Ông Trump đặt câu hỏi liệu ông Powell có phải là kẻ thù lớn của nước Mỹ thay vì là kẻ thù của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không.
Các thị trường chứng khoán Mỹ mở cửa với giá thấp hơn phiên giao dịch trước sau khi có tin về biểu thuế mới của Trung Quốc, nhưng sau đó đã phục hồi trở lại.
Tuy nhiên, giá cổ phiếu lại xuống sau khi ông Trump đăng các tin trên Twitter.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones xuống 1,2%, đạt 25948.16. Chỉ số S&P500 giảm 1,6% trong lúc Nasdaq tụt 1%.