Vượt qua rào cản của bành trướng, độc tài, bưng bít, dối trá như Bắc Kinh thật không dễ chút nào.

Image may contain: one or more people

T23 News Tiếng Việt

Ở cái tuổi 17, Joshua Wong đã không ít lần nhịn đói, khát, bờ bụi ngoài đường để đấu tranh cho tự do dân chủ. Với biết bao khó khăn, anh ta đã luôn là niềm hãnh diện cho cả thế hệ trẻ Hồng Kông. Tiếng tăm của Joshua Wong đã bay xa để cả thế giới ngưỡng mộ.

Vượt qua rào cản của bành trướng, độc tài, bưng bít, dối trá như Bắc Kinh thật không dễ chút nào.

MỪNG Pham Doan Trang NHẬN GIẢI THƯỞNG TỰ DO BÁO CHÍ NĂM 2019

Hoa Kim Ngo is with Trung Khang Rfa 
MỪNG Pham Doan Trang NHẬN GIẢI THƯỞNG TỰ DO BÁO CHÍ NĂM 2019

Hôm nay, ngày 14-9-2019 một số anh em đấu tranh Sài Gòn tổ chức một lễ nho nhỏ mừng nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải Tự Do Báo Chí 2019 của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới trao tặng.

Để có cuộc gặp mặt này thì kế hoạch phải thay đổi liên tục, cho đến sáng nay đổi sang một nhà hàng tại đường Phạm Văn Hai , Tân Bình, Sài Gòn. Có vẻ lúc đầu chúng tôi được yên ổn vì cũng chỉ gần chục người và chúc tụng Đoan Trang một cách nhẹ nhàng.

Sau đó Danh Vũ được công an khu vực gọi về. Rồi khi đang đàn ca vui vẻ với nhau thì một cô phục vụ vô nói: có một anh khách của các anh chị hay sao đó cứ hỏi trong đó có chị nào tên Trang không? Nhưng em mời vô phòng thì anh ấy không vô mà cứ thập thò. Hai người cắt cử ra xem sao và chúng tôi cũng đoán biết đó là ” bạn của Trang”.

Chúng tôi buộc lên kế hoạch ngay để giải cứu Trang. Một nhóm Hoàng Huy Vũ, Phương Trần, tôi và Trang đi cửa bên hông và lên ngay một chiếc taxi đã gọi sẵn. Chúng tôi nói lái xe chạy tốc hành vô sân bay Tân Sơn Nhất. Khi xe chạy một cậu mặc áo tím đứng ngoài thấy gọi điện. Lúc sau chúng tôi thấy một xe tống 3 chạy bám sát xe chúng tôi. Chúng tôi nói lái xe chạy vô sân bay quốc tế, ba cậu này chạy sát ngay sau một xe hơi chạy sau xe chúng tôi. Chúng tôi đoán ba cậu này sẽ bị an ninh sân bay chặn lại, dù sau đó có thể đưa thẻ ngành ra mới được vô thì chúng tôi có thời gian thực hiện phương án chẽ đôi.

Chúng tôi nhanh chóng bỏ Đoan Trang và Vũ Huy Hoàng lại nơi đón taxi, còn tôi và Phương Trần ngồi trên xe chạy tiếp để kéo lực lượng theo chúng tôi. Ra đến ngoài sân bay đã thấy 2 cậu chạy bám theo xe. Vậy là có khả năng một cậu vô sân bay lùng chúng tôi.

Sau đó tôi chẽ người ra một lần nữa. Đến Superbowl tôi thả Phương Trần xuống và xe tôi vẫn chạy tiếp. Tôi nói cậu lái xe đưa tôi về Hóc Môn. Hai cậu vẫn bám sát xe tôi. Đến nửa đường Cộng Hoà khi kẹt xe phải dừng lại, hai cậu này chạy vô hẻm đối diện vòng xe nhìn vô xe tôi, tôi nhìn lại với ánh mắt cười cười, chả nhẽ lúc đó hạ kính nói với hai cậu đó giọng thông cảm: Chị rất lấy làm tiếc … nhở? Hai cậu này thấy còn mình tôi chắc chán quay xe vô hẻm chạy luôn.

Trên xe nhắn hỏi Vũ được biết Trang đã về an toàn, Vũ cũng đang lấy xe về nhà . Em Phương Trần sau khi được một cậu áo tím theo vô superbowl,Phương vô toilete, chắc vô không được … ngại quá cũng bỏ về luôn. Phương cũng quay lại lấy xe về nhà an toàn.

Vâng, chỉ là chia vui, chỉ là cuộc gặp gỡ mà Phạm Đoan Trang phải đối mặt với sự truy lùng gắt gao vậy. Để thế giới và mọi người hiểu tại sao Đoan Trang từ chối sang Đức nhận giải.

Chúng tôi chúc mừng em và rất tự hào về em Đoan Trang ạ.

Sương Quỳnh

Image may contain: 2 people, people smiling, people standing and indoor
Image may contain: 1 person, standing, flower and indoor
Image may contain: 2 people, people smiling, people standing, flower and indoor
Image may contain: 1 person, smiling, standing
Image may contain: 9 people, including Hoa Kim Ngo, people smiling, people sitting and indoor
+6

Đồng ý hợp tác với TQ khai thác dầu khí trong EEZ, Duterte bị đả kích

Van Pham is with Van Hop Pham.

Đồng ý hợp tác với TQ khai thác dầu khí trong EEZ, Duterte bị đả kích

Quan chức Philippines mạnh mẽ đả kích Tổng thống Duterte, đánh đổi chủ quyền biển đảo lấy lợi ích kinh tế và chấp nhận khai thác dầu khí chung với Trung Quốc trong khu dặc quyền kinh tế Philippines trên Biển Đông.

Nói chuyện với các nhà báo ở Philippines hôm thứ Ba 10/9, ông Duterte cho biết ông Tập đã hứa chia cho Philippines phần lợi lớn hơn với một dự án khai thác dầu khí chung trong vùng dặc quyền kinh tế của Philippines.

Ông Duterte lặp lại lời ông Tập hứa hẹn:

“Hãy dẹp sang một bên các tuyên bố chủ quyền. Rồi cho phép mọi người liên kết với các công ty Trung Quốc. Các công ty này sẽ khai thác và nếu tìm được gì, “chúng tôi sẽ rộng lượng, chia cho các ông 60%, chúng tôi chỉ lấy 40%.”

Ông Duterte nói đó là lời hứa của ông Tập, khi hai ông gặp nhau ở Bắc Kinh hồi tuần trước.

Theo Xinhua, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc, ông Tập nói hai nước có thể tiến “một bước dài” trên con đường hợp tác khai thác dầu khí ở ngoài khơi. Xinhua dẫn lời nhà lãnh đạo Trung Quốc nói:

“Miễn là hai bên xử lý đúng đắn vấn đề Biển Đông, bầu không khí của quan hệ song phương sẽ thuận lợi, nền tảng của mối quan hệ sẽ vững chắc, và hòa bình ổn định sẽ được bảo đảm.”
Tư liệu – Ảnh chụp ngày 5/12/2016, Phó TT Philippines Leni Robredo tại một cuộc họp báo ở tp Quezon, Manila
Tư liệu – Ảnh chụp ngày 5/12/2016, Phó TT Philippines Leni Robredo tại một cuộc họp báo ở tp Quezon, Manila

Nhưng hôm thứ Năm, Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo mạnh mẽ đả kích nhà lãnh đạo Philippines là “cực kỳ vô trách nhiệm” khi cân nhắc khả năng gạt sang một bên “chiến thắng vẻ vang của Philippines trước tòa án trọng tài” để hợp tác với Bắc Kinh khai thác năng lượng chung trong khu dặc quyền kinh tế Philippines, theo Reuters.

Bà Leni Robredo, cũng là lãnh đạo phe đối lập, không che dấu sự bất bình của mình. Trang Rappler.com dẫn lời bà phát biểu:

“Bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất, khó khăn nhất của bất cứ chính phủ nào. Bán rẻ tương lai ấy để đạt một thỏa thuận khai thác dầu khí chung với Trung Quốc là một cách đáng hổ thẹn, để trốn tránh trách nhiệm đó.”

“Bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu có lẽ là nhiệm vụ quan trọng nhất, khó khăn nhất của bất cứ chính phủ nào. Bán rẻ tương lai ấy để đạt thỏa thuận khai thác dầu khí chung với TQ là một cách đáng hổ thẹn, để trốn tránh trách nhiệm đó.”
Phó Tổng thống Philippines Leni Robredo

Phó Tổng thống Robredo phản bác lập luận của ông Duterte rằng khẳng định chủ quyền của Philippines trên Biển Tây Philippines (Việt Nam gọi là Biển Đông), sẽ dẫn tới chiến tranh với Trung Quốc.

Bà nói khẳng định chủ quyền lãnh thổ không nhất thiết dẫn tới chiến tranh với Trung Quốc. Bà đơn cử cách xử lý của Việt Nam và Indonesia:

“Chiến tranh không phải là phương tiện duy nhất để khẳng định các quyền của chúng ta đối với khu dặc quyền kinh tế của mình. Các nước láng giềng của chúng ta, Việt Nam và Indonesia, đã nhiều lần chứng minh điều đó.”

Bà chất vấn:

“Tại sao Tổng thống và chính quyền của ông lại chính là những người coi nhẹ chiến thắng dứt khoát của chúng ta trước tòa trọng tài quốc tế năm 2016 với những phát biểu như thế?”

Trước làn sóng chỉ trích, phủ Tổng thống Philippines đã tìm cách biện minh cho ông Duterte. Người phát ngôn của điện Malacañang, Salvador Panelo, giải thích với các nhà báo rằng ông Duterte chỉ muốn nói ông sẽ “để sang một bên” vấn đề, nhưng “không từ bỏ đòi hỏi chủ quyền”.

Người phát ngôn nói phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế là đề tài đang được thảo luận giữa hai nước. Các cuộc thương thuyết đang tiếp diễn một cách hòa bình, nhưng trong khi chờ đợi, Philippines nên tập trung vào những vấn đề khác có lợi cho cả hai nước.

Năm 2016, Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye ra phán quyết trao phần thắng cho Philippines trong vụ kiện kéo dài 3 năm do chính phủ tiền nhiệm phát động, một năm sau khi Philippines và Trung Quốc đối đầu nhau tại bãi cạn Scarborough. Phán quyết của tòa trọng tài quốc tế ở La Haye kết luận rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông là ‘không có cơ sở’, nhưng cho tới nay Philippines chưa yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết, trong khi ông Duterte theo đuổi chính sách hòa hoãn với Bắc Kinh.

Tại buổi họp báo hôm thứ Tư, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, không bình luận trực tiếp về phát biểu của ông Duterte. Bà Hoa Xuân Oánh nói:

“Hai bên đã loan báo việc thành lập một ủy ban thường trực liên chính phủ và một toán làm việc giữa các công ty có liên quan từ cả hai nước về vấn đề hợp tác khai thác dầu khí.”

– Tư liệu: TT Philippine Rodrigo Duterte (trái) và Chủ tịch TQ Tập Cận Bình (phải) vỗ tay tại lễ ký kết ở Nhà Khách quốc gia Diaoyutai State ở Bắc Kinh, TQ, ngày 29/8/2019. How Hwee Young/Pool via REUTERS
– Tư liệu – Ảnh chụp ngày 5/12/2016, Phó TT Philippines Leni Robredo tại một cuộc họp báo ở tp Quezon, Manila

https://www.voatiengviet.com/a/dong-y-hop-tac-…/5081185.html

Image may contain: 5 people, people sitting, table and indoor
Image may contain: 1 person, closeup

Chuyện đời luẩn quẩn .

Image may contain: 1 person, standing, outdoor and nature
Vinh X Diep

 

CHUYỆN KHÔNG TIN NHƯNG CÓ THẬT .

Chuyện đời luẩn quẩn .

1 lão nông người Thanh Hoá tâm sự : con gái tôi thi vào đại học ngân hàng , tôi phải bán con trâu để lo lót cho nó . sau khi tốt nghiệp xong , tôi không còn tiền để lo lót nên nó nằm nhà trên 2 năm chưa xin được việc . Người mua trâu của tôi nói cần mướn người dẫn trâu ăn cỏ . Con gái tôi thấy tôi buồn bèn xin tôi đi coi trâu . Bây giờ con gái tôi có việc làm , coi tới 2 con trâu vì 1 thời gian con trâu của tôi trước đẻ thêm 1 con nghé nữa .

Mẹ Thánh Têrêsa và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II hai vị thánh nhân của thời hiện đại 

https://www.facebook.com/banduonglinhthao/videos/2491412120897242/?t=76

Bạn Đường Linh Thao

Mẹ Thánh Têrêsa và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II hai vị thánh nhân của thời hiện đại 

Cách đây 3 năm vào ngày 4.9.2016 , ĐTC Phan-xi-cô đã chủ sự thánh lễ phong hiển hiển thánh cho Mẹ Têrêsa Calcutta cùng với sự hiệp thông của hơn một ngàn linh mục, tu sĩ và hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phê-rô.
Mẹ Thánh – Một con người bé nhỏ nhưng đã làm nên những điều vĩ đại, hội dòng Thừa Sai Bác Ái do mẹ sáng lập năm 1950 ngày nay đã có mặt ở khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ những người nghèo khổ và những ai đang sống trong sự tuyệt vọng.

Năm 1979, Mẹ Teresa được trao tặng Giải Nobel Hòa bình cho “những hoạt động diễn ra trong sự đấu tranh vượt qua sự nghèo khó và cùng quẫn, là những điều đe dọa hòa bình.”

CHÚNG TA ĐANG Ở THỜI ĐẠI NÓI LÁO TOÀN TẬP

CHÚNG TA ĐANG Ở THỜI ĐẠI NÓI LÁO TOÀN TẬP
oàn Láo Cả!

Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng, thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây?

Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế.

Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử.

Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng.
Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo.

Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, nói toàn chuyện Phật pháp.

Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết bao tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi.
Một tập đoàn khác mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù, lại chuyên nói lời có cánh…..

Kẻ buôn gian bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người.

Thời đại đảo lộn tất! Hài thế, mà vẫn không thiếu kẻ tôn sùng, xem các ông ấy như tấm gương sáng để noi theo. Khi vỡ lở ra, chúng toàn là kẻ nói láo.. Tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau.

Toàn xã hội rặt kẻ nói láo,
ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ,
đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn,
diễn viên nói láo theo kiểu diễn viên.

Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo.

Thi gì cũng láo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả…
Ngay chuyện từ thiện cũng rặt chi tiết láo để mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét. Kẻ buôn lớn láo, kẻ bán hàng rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục.
Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt láo.

Nhưng cả nước đều hàng ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem.

Thằng đi buôn nói láo đã đành,
vì họ lừa lọc để kiếm lời. Thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ, anh hiệu trưởng trường cấp ba, ông hiệu trưởng trường đại học cũng chuyên nói láo.
Thực phẩm cho các cháu có giòi, cô hiệu trưởng chối quanh…
Các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau trong nhà trường, anh hiệu trưởng bảo là không phải,
tảng bê tông rớt chết sinh viên, ông hiệu trưởng bảo là tự tử.
Thế rồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền hàng đống đã lót tay bộ phận chức năng để rồi để lâu cứt trâu hoá bùn.

Mấy ngài lãnh đạo lại càng nói láo tợn Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta phát biểu láo thì thành truyện dài nhiều tập.
Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe láo. Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành chư hầu, chuyện này rõ như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, thế mà các quan toàn nói tào lao, láo lếu.

· Đến chuyện Formosa, khi biển nhiễm độc, cá chết, các quan bày lắm trò láo để mị dân, lấp liếm tội ác của thủ phạm, tuyên bố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển…tất cả đều rặt láo.

· Đến chuyện BOT với các trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo, tuyên bố rùm beng để bênh vực những tập đoàn và cá nhân vi phạm.

· Khi vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể cả các quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách che dấu tội ác của những tên buôn thuốc giả.

· Rừng Sơn Trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân, ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai thác, các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá,các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy quanh tìm kế hoãn binh.

Đến chuyện cá nhân của các quan thì lại càng nói láo tợn…

Ông bí thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ông giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mông ở xứ lắm rừng, rồi đến ông lãnh đạo ngành ngân hàng với những dãy nhà hoành tráng trên miếng đất hàng ngàn thước vuông. Tất cả đều cho rằng do sức lao động cật lực mà có.
Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo chạy xe ôm đến khốc cả người, người thì nhờ bán chổi, trồng rau, kẻ khác thì bảo nhờ tiền của con dù con chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười chín tuổi.

Lương thì chẳng bao nhiêu mà quan nào cũng vi la trong và ngoài nước, nhà nghỉ trên núi, nhà mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như các công tử, tiểu thư quý tộc. Các bà vợ thì như các mệnh phụ, chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping các mall lớn ở nước ngoài như đi chợ…
Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng bào, và luôn nhắc nhở đất nước còn nghèo phải học tập ông này, cụ nọ để có đạo đức sáng ngời.

Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình, phá nát không còn gì.. Một cây có đường kính 1m phải mất trăm năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ. Hàng trăm chiếc xe chạy từ rừng chở hàng mét khối gỗ chỉ cần đóng cho kiểm lâm 400.000 đồng một chiếc là qua trạm. Rừng không nát mới lạ. Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra, các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cánh rừng còn lại..

Rừng bị tận diệt vì nạn phá rừng, rừng còn bị huỷ diệt bởi những dự án thuỷ điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương.
Rừng không còn, lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước, các quan cho là xả lũ đúng quy trình.

Bão chưa tới, lũ chưa về, các quan tỉnh đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để xin trợ cấp. Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồ tổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao…

Còn biết bao chuyện láo không kể xiết:
Ngay cả thầy tu, các bậc tu hành cũng làm trò láo để quảng cáo chùa của mình, để thêm nhiều khách cúng bái, để thùng phước sương thêm đầy, để nhà thờ của mình thêm tín hữu. Chúa, Phật đành bỏ ngôi cao mà đi khi thấy những kẻ đại diện mình đến với mọi người bằng những điều xảo trá..

Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập,
láo từ trung ương đến địa phương,
láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân.
Láo mọi ngành nghề,
láo toàn xã hội.

Tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh.
Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành láo để khoả lấp, hi vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn.

Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống.

Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo.
Ở nhà trường nghe cô thày nói láo,
ra đời nghe thiên hạ nói láo,
về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ,
mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều láo.

Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển.
Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo.
Nghĩ cũng buồn!

Đỗ Duy Ngọc

Image may contain: 1 person, outdoor

NGÀY NÀY NĂM ẤY

Chau Nguyen Thi

Tuấn Mai SG Sưu tầm

Ngược dòng lịch sử
11-9-1932 lãnh tụ Stalin ra lệnh tịch thu hết lương thực, thực phẩm tại Ukraina, khiến 1/4 dân số chết đói, gây ra “trận đại tàn sát kinh hoàng nhất của Stalin trong lịch sử nhân loại”.

Sự thể :

Năm 1930 Stalin bắt đầu xây dựng CNXH, hủy bỏ làng xã để thành lập nông trang tập thể. Nông dân mất hết ruộng đất, bò ngựa và xe cộ, tất nhiên phải chống đối.

Tại Ukraina, vựa lúa mì lớn nhất Liên Xô, sự chống đối cũng mãnh liệt nhất. Nông dân chôn giấu lương thực, còn lại đốt bỏ hết. Họ giết sạch gia súc, giấu thịt và sữa dưới ao hồ đóng băng, còn bao nhiêu nhậu nhẹt say sưa tối ngày. Đến mùa vụ, họ ỉ vào lương thực chôn giấu lủ khủ, không ra đồng cày cấy, mà sức kéo (bò, ngựa) và xe cộ còn đâu nữa.

Nhân cơ hội này, phong trào ly khai đòi tách Ukraina khỏi LX bùng phát. Ban lãnh đạo ĐCS Ukraina có ý ngả theo lòng dân. Stalin ra lệnh đàn áp thẳng tay. Giữa năm 1932 ĐCS Ukraina đề nghị trung ương nhẹ tay. Stalin bác bỏ thẳng thừng, điều thêm quân đến thanh trừng, biến Ukraina thành trại giam và nghĩa địa khổng lồ.

Ngày này năm ấy.

(11-9-1932), Stalin ra lệnh tịch thu toàn bộ lương thực, thực phẩm tại Ukraina, cử Môlôtốp trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Binh lính và công an càn quét các làng xã, sục sạo tìm lương thực cất giấu. Nông dân bị cấm đi xin ăn, mặc cho đói lả đến chết. Dân thành phố được cấp lương thực theo tem phiếu nhưng có lệnh cấm bố thí cho bà con họ hàng từ quê lên. Thầy thuốc bị cấm chữa bệnh cho nông dân. Nhiều làng chết đói sạch sành sanh, không còn một mống. Cộng đồng gốc Ucraina ở châu Âu, Canada, Mỹ vận động quyên góp. Nhưng các đoàn xe chở lương thực cứu trợ bị chặn ở biên giới.
Tính đến tháng 4-1933 đã có 7 triệu người (có tài liệu nói 10 triệu) chết, chiếm 1/4 dân số Ukraina khi đó. Chính quyền Xô viết tuyên bố đã đạt được mục đích “tiêu diệt xong bọn phản động, tiểu tư sản thoái hóa để tạo dựng con người mới XHCN”.

Thế giới nói gì?

Năm 2003 Liên Hiệp Quốc xác nhận nạn đói Ukraina 1932-1933 là hậu quả của chính sách độc tài tàn bạo. Năm 2006 quốc hội Ukraina lên án đó là tội diệt chủng. Năm 2008 quốc hội châu Âu ra quyết nghị coi nạn đói này là tội ác chống nhân loại. Năm 2010 tòa án Kiép (thủ đô Ukraina) tuyên án Stalin và các lãnh đạo Xô viết phạm tội diệt chủng.

Ngày 13-11-2009, tại Hoa Kỳ, TT Obama đọc diễn văn trong Ngày tưởng niệm Nạn đói Ukraina: “Tưởng niệm những nạn nhân của thảm họa nạn đói Ukraina cho chúng ta dịp để nghĩ tới hoàn cảnh của những người dân phải sống khốn khổ dưới các chế độ cực đoan, tàn bạo trên thế giới”.

Ngẫm

Nếu không có Stalin thì chính quyền LB Xô Viết không tồn tại. Thời điểm ấy giữa độc tài và tồn tại của 1 thể chế, nếu là bạn, bạn sẽ chọn cách nào?

Ảnh 1: Đài tưởng niệm nạn đói 1932-1933 tại thủ đô Kiép.
——-

Trích từ Fb Hữu Thọ

Image may contain: one or more people, people standing and outdoor

ĐÔI BẠN CỦA ĐỨC TIN VÀ CHÍNH TRỊ

Image may contain: 2 people, people standing
Image may contain: 1 person, outdoor and closeup
Image may contain: 1 person, standing, crowd and outdoor
Đạt Tiến NguyễnFollow

ĐÔI BẠN CỦA ĐỨC TIN VÀ CHÍNH TRỊ

Hai bạn trẻ Agnes Chow và Joshua Wong đang được nhiều người trên thế giới quý mến và vinh danh là hai gương mặt đại diện cho phong trào đấu tranh dân chủ tại Hong Kong. Agnes Chow sinh ngày 3 tháng 12 năm 1996, còn Joshua Wong sinh ngày 13 tháng 10 năm 1996. Cả hai đều là Kitô hữu và có đời sống đức tin mạnh mẽ! Agnes Chow là người Công giáo, còn Joshua Wong là người Tin lành.

Ngay từ khi còn nhỏ thì Joshua Wong đã được cha mẹ cho đi tham gia các sinh hoạt ở nhà thờ và cho đi làm việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo. Nơi nhà thờ, Joshua Wong được đào tạo kỹ năng phát triển tổ chức và thuật nói chuyện trước công chúng thông qua việc chia sẻ nhóm. Joshua Wong đi làm việc thiện nguyện để gây ý thức cho các bạn trẻ về xã hội và tạo tầm ảnh hưởng của mình với cộng đồng.

Thế còn cô gái Agnes Chow thì sao? Agnes Chow là một người Công giáo nên cũng được hưởng một nền giáo dục phong phú nơi nhà thờ, đặc biệt là trong môi trường sinh hoạt của sinh viên Công giáo tại Hong Kong. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân là người có tư tưởng chống cộng sản Trung Quốc một cách quyết liệt và có tầm ảnh hưởng lớn tại Hong Kong thì được coi như là một người cha tinh thần và là người truyền cảm hứng cho Agnes Chow.

Nếu xét về khả năng ứng biến trong các tình huống và bản lĩnh chính trị thì Agnes Chow không kém gì Joshua Wong. Khi mới 15 tuổi và vào năm 2012 thì Agnes Chow đã là phát ngôn viên trong phong trào phản đối giáo dục quốc gia và đạo đức mà người Hong Kong cho là Trung Quốc đã dùng chiến thuật “tẩy não” qua chương trình giáo dục này. Agnes Chow đã ra tranh cử vào Hội đồng Lập pháp trong tư cách là ứng cử viên trẻ tuổi nhất và mới đây thì Agnes Chow quyết định từ bỏ quốc tịch Anh để được ở lại Hong Kong và cùng đấu tranh dân chủ với người dân Hong Kong.

Quốc tịch Anh, Đức, Pháp, Mỹ là mơ ước của nhiều người trên thế giới nhưng Agnes Chow đã quyết định từ bỏ quốc tịch Anh để được ở lại Hong Kong, để được đấu tranh dân chủ cùng với người dân Hong Kong thì đó là một sự hy sinh lớn và là một chính khách lớn. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói: “người Công giáo tốt là người biết tham gia vào chính trị” hay “tham gia chính trị là một hình thức bác ái cao cả”. Agnes Chow và Joshua Wong sẽ đi vào lịch sử nhân loại như là đôi bạn của tình yêu quê hương đất nước, của các giá trị dân chủ cao đẹp và của sự kết hợp hài hòa giữa đức tin và chính trị.

ĐÂU PHẢI AI CŨNG NHƯ AI

truyện đọc đêm trung thu #GOTA

ĐÂU PHẢI AI CŨNG NHƯ AI

Ngồi ăn với đám bạn tại quán lề đường, cứ thấy thằng bé trạc 5 tuổi chào hàng mà chẳng ai mua. Thế là nó lượn lại chỗ xe bán bong bóng nhìn mấy đứa nhỏ khác đang chọn bong bóng với bố mẹ, bạn tôi thấy bèn gọi lại hỏi:

– Ê nhóc lại đây chú nói.
– Thằng bé lon ton chạy lại: Dạ sao chú, chú muốn mua… hả?
– Ừ chú thấy mày tội, nên gọi lại mua này. Mà sao chú thấy mày cứ nhìn mấy cái bong bóng, bộ thích lắm hả?
– Dạ thích, nhưng con chỉ đứng xem thôi à, chứ có tiền đâu mà mua.
– Giờ mày lại đó, thích cái nào lấy đi, chú trả tiền cho.
– Thiệt hả chú, con cảm ơn chú nhiều!

Hỏi chuyện mới biết ba mẹ nó mất từ nhỏ, mỗi lần nhìn cảnh gia đình đi chơi là nhớ họ. Ngày nào bán ế thì về bị dì dượng la, chưa kể còn bị con ổng bả ăn hiếp. Vậy mới nói, đâu phải ai cũng hạnh phúc ở chốn Sài Gòn, nhưng gặp đúng người thì hạnh phúc gấp bội 😊

Nguồn: https://www.facebook.com/112987940070107/posts/125291612173073?sfns=mo

Image may contain: 1 person

MẢ QUAN

Lê Hồng Song
MẢ QUAN

(Chuyện có thật mang tính giáo dục)

Xưa có câu thành ngữ: “To như mả thằng ăn mày” vì mả thằng ăn mày rất to!
Cần nói rõ thêm, người quê tôi cho rằng những người ăn mày chết đường, chết chợ rất thiêng.

Vì thế mỗi lần có việc đi qua, họ đều ném vào đó một hòn gạc, một nắm đất hay một cục đá.

Bởi vậy, mả cứ ngày một lớn thêm lên…

Nhưng sự thật rất ngươc đời mả quan thì thường bị bé lại , bởi người đời hay nghĩ mả quan thường chôn theo những đồ vật quí giá,rồi những người oán ghet hay đến đào mồ cuốc mả trộm cắp hay trả thù..

Cánh đồng Mả Quan làng tôi thẳng cánh cò bay. Năm hai vụ lúa xanh tốt bời bời. Vào lúc lúa uốn câu, đêm đêm đi qua nghe tiếng cá rô nhảy lên đớp thóc, cứ như những tiếng chép miệng của ai đó ở giữa cánh đồng. Sở dĩ có cái tên đó, là vì ngày trước toàn bộ là lăng mộ của một ông quan to lắm, giờ chỉ còn sót lại vài cái gò nhỏ lọt thỏm, nhấp nhô giữa biển lúa xanh. Cái gò nằm chính giữa có một cây cổ thụ già cỗi, mốc meo, dùng làm chỗ buộc trâu, buộc bò…

Hồi nhỏ học cấp hai, lũ học trò chúng tôi tham gia đào một con mương thủy lợi cắt qua cánh đồng này. Trật ra một tấm bia đá có đục bảy chữ Nho. Ông đồ Tỉnh làng tôi đọc: “nhật nguyệt chứng do dư, Trần Đớp Đại chi đại trủng”, giảng là mả lớn của ngài Trần Đớp Đại, có mặt trời, mặt trăng làm chứng. Té ra ông quan kia họ Trần . Đào xuống dưới nữa gặp quan tài bằng gỗ hương dày cỡ gang tay. Người lớn thì e ngại, trẻ con chúng tôi vốn chả sợ gì, háo hức lấy xà beng bật nắp quan lên, chỉ thấy bên trong toàn bùn đen có mùi thum thủm, mùi gỗ hương ngào ngạt cũng không át nổi, mấy ngày mới tan.

Họ Trần trong làng biết là mả tổ, bèn ra xin với cán bộ thủy lợi xin tấm bia về lập bàn thờ, rồi mời thầy về cúng mấy ngày, hương khói cứ lặng ngắt như tờ. Đến ngày thứ ba khói hương mới bắt đầu lay động thì đúng lúc ấy, bát hương nhà hàng xóm phía Tây tự dưng bốc hỏa ngùn ngụt, tiếng chân hương cháy lách tách như thể reo vui. Cả làng một phen kinh ngạc, đúng là cúng nhà bên Đông, động nhà bên Tây…

Nhà hàng xóm phía Tây họ Nguyễn Phú. Thì ra có dính dáng đến nhà họ Trần, câu chuyện này giờ trong làng chỉ còn ông đồ Tỉnh là người biết rõ tường tận. Thuở ấy Trần Đớp Đại và Nguyễn Phú Tọng là hai người cùng làm quan to trong triều. Vì tranh chấp đất Cửu Khâu nên hai nhà kình nhau ra mặt, cả nước bấy giờ đều biết. Nguyên ngày trước có một vị là Đỗ Tờ chân nhân, một hôm đi qua vùng này, trỏ vào đất ấy mà bảo rằng có chín con rồng châu đầu vào đấy đùn lên thành cái gò, chính giữa gò có tổ mối rất to, xung quanh có chín cửa, bèn đặt tên đất là Cửu Khâu. Chỗ cái gò chính là nơi kết huyệt đế vương. Nguyễn Phú Tọng nghe chuyện bèn tìm cách mua bằng được chỗ đất ấy. Sau Trần Đớp Đại cũng biết nên tìm cách đoạt lại. Trần Đớp Đại vừa có thế lực, vừa có lực lượng,vì là quan thượng thư bộ hình kết quả đã đánh gãy sống lưng dập não Nguyễn Phú Tọng rồi chiếm lấy cái gò. Thời ấy Cửu Khâu chỉ là một cái gò hoang, trên cây dại thì chim cú làm tổ, dưới bụi rậm thì chồn cáo đào hang… Sau khi chiếm được gò, Trần Đớp Đại nhân đà cướp thêm những khoảnh ruộng xung quanh rồi mở rộng mãi ra, lại cho làm một con đường đi qua, đào một tuyến kênh đổ thằng ra sông Cái… đất Cửu Khâu bỗng trở thành một nơi sáng sủa, chim cú bỏ đi thì phượng hoàng về đậu, chồn cáo bỏ chạy thì mãng xà tìm đến trấn chạch… trên thì mây lành quấn quýt, dưới thì phong thủy hữu tình… Trần Đớp Đại chết, con là Trần Đại Hít nối nghiệp, liền biến đất Cửu Khâu thành khu lăng mộ, cung điện lộng lẫy, vườn thắm ao quỳnh mênh mông bát ngát rồi đưa cha về táng vào chỗ ấy, đổi tên thành Đại Trủng Cát điền, song dân trong vùng cứ nôm na vụng gọi là Mả Quan.

Đại Trủng Cát điền có hàng rào bao quanh, có người chăm sóc, trông coi đàng hoàng, kể hàng trăm người, bốn mùa hương khói không khi nào dứt. Trần Đại Hít làm xong lấy làm mãn nguyện lắm, ung dung ngồi hưởng lộc đợi ngày mả phát, hy vọng con cháu có thể nhòm ngó đến tận ngôi đế vương. Trái với họ Trần, con Nguyễn Phú Tọng là Nguyễn Phú Nôn thì lụn bại, trở về làng làm một gã nông phu, tài sản lớn nhất chỉ có một con bò cái. Năm ấy đẻ một con bê đực rất đẹp, mặt chữ “lập”, sừng chữ “miên”, tai như lưỡi liềm, mũi như búa tạ, mõm đỏ như son, răng đen như ngọc… Nó đứng dậy thì cổ như đèo Ngang, lưng như đèo Cả, bước đi thì hếch mõm như trò truyện với giời, móng gõ vang như khánh đá, cốc nước đặt trên bàn thờ cũng phát ra tiếng lanh canh.Nguyễn Phú Nôn lấy đó làm cái điềm độc tôn kinh dị, vì thế quý con bê lắm, suốt ngày chăm bẵm, nó lớn nhanh như thổi, chỉ vài năm đã trở thành một con bò vàng lực lưỡng…

Thế rồi có chuyện xảy ra. Một buổi chiều, chẳng hiểu dun dủi thế nào mà con bò vàng ấy lạc vào khu lăng mộ họ Trần. Qua mặt đám gác cổng, nó chẳng màng gì chỗ có điện thờ mà quay đít thủng thỉnh gõ móng thẳng ra phía chiếc ao bán nguyệt nằm tít xa xa. Lúc đám bảo vệ phát hiện ra thì nó đang phì phò tắm mát dưới ao sen. Mặc kệ bọn người cuống cuồng dùng gậy gộc, gạch đá xua đuổi, con bò từ từ bơi sang bờ ao phía bên kia rồi trèo lên, đạp long cả viên đá xây kè. Lên tới bờ rồi nó nhằm hướng cổng phóng thẳng một mạch, không ai dám chặn đường ngăn cản.

Đám bảo vệ lăng bị một phen hú vía. May mà con bò không phá phách chỗ điện thờ, cũng cho là chuyện nhỏ nên ỉm đi, không bẩm báo gì với gia chủ họ Trần. Thế nhưng đêm đó,Trần Đại Hít nằm mộng thấy cha mình hiện về, Trần Đớp Đại hình dong tiều tụy, bò bằng bốn chân, hai mắt lồi hẳn ra ngoài mà than với con trai, rằng cha bị dẫm sụm lưng rồi.Trần Đại Hít hoảng hồn nhấc cha lên gặng hỏi, nhưng Trần Đớp Đại không nói gì thêm, chỉ một mực nhắc lại tiếng than như thế.

Đêm hôm sau rồi đêm sau nữa, vẫn giấc mơ kinh hoàng ấy, càng ngày hình dong của Trần Đớp Đại càng tiều tụy, giọng than càng nhỏ lại như thể muốn hụt hơi.Trần Đại Hít biết là cha ở cõi bên kia gặp chuyện, thì con cháu tất bị tai họa, bèn mời thầy về, sắm sửa không biết bao nhiêu hương hoa, đồ lễ, cùng với quần áo, xe ngựa, người hầu… Thầy cúng trổ hết tài lược, hết tụng kinh, đốt sớ, đến thỉnh vong, đuổi quỷ… Mặc, hương khói vẫn lặng như tờ, và những giấc mơ kinh hoàng củaTrần Đại Hít vẫn hằng đêm diễn ra. Đến ngày thứ bẩy thì biết mình thất bại, gã thầy cúng lắc đầu thu dọn đồ nghề rồi bảo với Trần Đại Hít

“Tôi thế là đã hết cách. Chuyện này e lớn lắm, không còn ở trong phạm vi của ngũ thú đồng cư nữa rồi, mà chắc chắn đã lan đến cả luân hồi, thì lũ thầy bà chúng tôi giỏi mấy cũng phải bó tay. Phải là người có túc mạng thông thì may ra mới giải được kiếp nạn này…”

Trần Đại Hít nghe nói thì càng lo sợ, vội vàng hỏi:

“Vậy ông có biết hiện ai là người như thế hay không?”

Thầy cúng ghé tai Trần Đại Hít nói nhỏ, dặn cứ đến chỗ ấy, chỗ ấy… tìm người như thế, chắc là xong việc.Trần Đại Hít nghe nói đến tên người ấy thì giật nảy mình. Không phải ai xa lạ, chính là Lê Hồng Song chân nhân, hiện đang tu trên núi Bình Hòa. Tại sao Trần Đại Hít phải giật mình? Bởi vì chính Lê Hồng Song chân nhân là người đã trỏ ra đất này, thì việc tranh chấp với họ Nguyễn Phú ngày trước chắc cũng không qua nổi mắt ngài. Nếu ngài quả có túc mạng, thì việc ngày nay có khác gì trong lòng bàn tay, không như bọn thầy bà kia, phải nhờ vào những thế lực của ma quỷ mới có thể mê hoặc được lòng người. Nhưng túc mạng là trí tuệ, trí tuệ là đạo đức, hẳn Lê Hồng Song chân nhân cũng chả ưa gì chuyện cướp đất của Trần Đớp Đại khi xưa, liệu ngài có giúp giải cho cái kiếp nạn này của cha mình hay không? Trần Đại Hít nghĩ như thế, song việc đã cấp bách, cũng đành phải nhắm mắt muối mặt một phen. Hôm sau sắm sửa lễ vật nhằm thẳng hướng núi Bình Hòa, tìm đến động Tam Minh…

Nguyên Lê Hồng Song chân nhân là người tu luyện phép “thùy tiên hành” (luyện nước bọt) của đạo tiên, thành thục đến mức nói kẻ ngu cũng phải nghe, mắng ma quỷ cũng phát khiếp, lại đắc được một cái định có tên là “túc vương trí tam muội”, có thể nhìn rõ luân hồi trong vòng ba kiếp, rõ nhất là các hạng vua chúa, thứ đến công hầu khanh tướng… dân đen thì chỉ lờ mờ, phải tay sờ, mũi ngửi nữa thì mới rõ được. Hôm ấy ngồi trong động bấm độn, biết Trần Đại Hít đang đến tìm mình, bèn làm phép ẩn thân, sai một đạo đồng ra nhận lễ vật, rồi bảo Trần Đại Hít cứ về sửa soạn sẵn đàn tràng, đúng giờ thìn ngày hôm sau sẽ có mặt.

Trần Đại Hít nghe lời về lập đàn tràng ngay trước điện thờ lớn của khu lăng mộ. Đúng giờ thìn, đốt hương lên thì Lê Hồng Song chân nhân xuất hiện. Vắt chiếc phất trần lên vai, chân nhân mở thiên nhãn, nhìn xoáy vào trong điện, hồi lâu quay ra bảo Trần Đại Hít đang quỳ đội lễ:

“Điện thờ này chẳng qua là cái xác không, chỉ có mấy con chuột, con dán làm chủ, làm gì có chuyện cha ngươi ngự ở đây?”

Trần Đại Hít nghe nói thì bủn rủn cả người, chân tay luống cuống làm mâm lễ đổ tung tóe. Vội vàng bò rạp xuống, vái như tế sao, mồm miệng rối rít:

“Dạ dạ, bạch lão tiên sư. Muôn trông lão tiên sư mở thiên nhãn xem cha con hiện đang ở cõi nào?”

Lê Hồng Song chân nhân định thần dùng thiên nhãn đảo một vòng tròn khép kín, lại khịt khịt mũi mấy cái, đoạn bảo:

“Rõ ràng chỉ quanh quẩn đâu đây, không những thế, còn có dấu vết của quả báo để lại, vừa mới đây thôi. Nhưng trong điện thờ này thì tuyệt đối không thấy. Vậy mấy ngày trước, ở đây có xảy ra chuyện gì hay không?”

Trần Đại Hít chưa kịp trả lời thì bấy giờ, tên đội trưởng bảo vệ lăng mới vội vàng quỳ xuống, mặt xám ngoét, run rẩy kể lại chuyện con bò nhà họ Nguyễn Phú hôm trước. Bấy giờ Trần Đại Hít mới biết thì nổi giận đùng đùng, lập tức ra lệnh cho lũ lâu la về lôi cổ con bò ra để cắt tiết, tạ vong linh cha.

Con bò vàng nhà họ Nguyễn Phú được dắt vào lăng, Lê Hồng Song chân nhân vừa nom thấy bỗng “Ối!” lên một tiếng, rồi túm ngay cổ tên đội trưởng bảo vệ mà bảo:

“Dẫn ta tới chỗ con bò đạp lên bờ kè hôm nọ.”

Tên bảo vệ dẫn Lê Hồng Song chân nhân và mọi người ra đúng chỗ ấy, trỏ xuống viên đá đã bong hẳn, lộ ra một dấu chân bò. Lê Hồng Song chân nhân sai y bò xuống tận nơi xem cho kĩ, hỏi “Có thấy gì không?”, tên ấy đáp:

“Dạ, thấy.”

“Thấy gì?” – Chân nhân lại quát.

“Thấy một chiếc hang cua”. – Tên ấy trả lời.

“Đem con cua ấy lên đây”. – Lê Hồng Song chân nhân ra lệnh.

Tên đội trưởng bảo vệ run rẩy thò tay vào trong hang, gần tới khuỷu thì moi được một con cua đá, to cỡ ba đầu ngón tay, cái mai bị dẫm vỡ nát. Con cua được mang lên, Lê Hồng Song chân nhân trỏ vào nó mà quay sang bảo nhỏ vào tai Trần Đại Hít :

“Con cua đá này kiếp trước chính là… cha của ngươi đấy”.

Trần Đại Hít nghe nói thì rụng rời chân tay, song không dám nói gì vì xung quanh còn đầy gia nhân, đệ tử… Chờ đến khi quay lại chỗ đàn tràng, đuổi mọi người ra ngoài hết rồi,Trần Đại Hít mới thắc mắc với Lê Hồng Song chân nhân:

“Sao lại có thể như thế được. Tôi xây cho cha tôi cả một khu lăng mộ bề thế như thế này, thì dẫu có phải làm kiếp một con cua đá, thì cũng không đến nỗi phải nằm trong một cái hang nhỏ ở bờ ao…”

Lê Hồng Song chân nhân ngửa mặt lên trời cười một tràng dài rồi bảo:

“Tại ngươi chưa biết đấy thôi. Cha ngươi gây nghiệp nặng, thân phải làm một con cua đá, phước báo lại cạn mỏng, thì lăng mộ dẫu có to bằng giời, cũng chỉ là một cái hang nhỏ, gọi là “mà cua” mà thôi. Ngươi không tin vào chuyện đó ư? Thế ngươi có biết con bò vàng kia là ai không?”

“Là ai ạ?” – Đại Hít đờ người ra hỏi.

“Kiếp trước con bò ấy chính là… cái ông Nguyễn Phú Tọng bị cha ngươi sai người đánh gãy lưng vỡ sọ để cướp cái gò Cửu Khâu này đấy.”

Trần Đại Hít nghe đến đây thì hoảng sợ, chả còn hồn vía nào nữa. Chỉ biết lắp bắp hỏi:

“Vậy bây giờ phải làm thế nào, thưa tiên sư?”

Lê Hồng Song chân nhân bảo:

“Chớ động đến một cọng lông của con bò ấy. Hãy mời nhà sư về tụng kinh siêu độ cho con cua đá này. Việc ấy đạo tiên chúng ta không làm được…”

Trần Đại Hít nghe lời mời sư về làm lễ siêu độ cho cha. Quả nhiên chấm dứt những giấc mơ kinh hoàng kia. Từ đó giải tán bọn trông coi lăng, dần dần chỗ đó trở nên hoang tàn, phế tích. Vài đời sau thì mất hẳn, chỉ còn lại vài cái gò. Dân làng về sau hầu như không còn ai nhớ nơi đó từng là một khu lăng mộ nữa. Nhưng cái tên Mả Quan thì vẫn còn mãi, đêm đêm, tiếng cá đớp mồi thỉnh thoảng vẫn vang lên, nghe như tiếng chép miệng thở dài..
ST( Hình ảnh có tính minh họa không liên quan bài viết)

Image may contain: one or more people, people standing, tree, outdoor and nature
Image may contain: tree, outdoor and nature
Image may contain: Lê Hồng Song, closeup

Ca sĩ Đoàn Chính, trưởng nam của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, qua đời

Van Pham is with Van Hop Pham.

XIN CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN. CẦU CHO LINH HỒN ÔNG ĐƯỢC VỀ NƯỚC CHÚA…

********

Ca sĩ Đoàn Chính, trưởng nam của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, qua đời

MONTREAL, Canada (NV) – Ca sĩ Đoàn Chính, trưởng nam của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, vừa qua đời lúc 3 giờ 45 phút sáng 10 Tháng Chín, 2019, tại Montreal (Quebec), Canada, hưởng thọ 74 tuổi, theo cáo phó của gia đình.

Ông Đoàn Chính sinh ngày 27 Tháng Tám, 1945, tại Hà Nội, Việt Nam.

Tang lễ được tổ chức tại Alfred Dallaire, 1120 Rue Jean Talon E, Montreal (Quebec) H2R 1V9 vào sáng Thứ Bảy, 21 Tháng Chín. Lễ hỏa táng tổ chức vào Thứ Hai, 23 Tháng Chín.

Theo nhà báo Ngô Nhân Dụng, ca sĩ Đoàn Chính rất nổi tiếng hồi Tết Mậu Thân 1968. Ông cùng ca sĩ Bùi Thiện được “chiêu hồi” rồi hát ngay trên đài Sài Gòn. Cả hai là giáo sư “thanh ca” (voice) ở Nhạc Viện Hà Nội, sau dạy trường Quốc Gia Âm Nhạc Sài Gòn.

Ông Chính định cư ở Montreal từ năm 1975 và vẫn tiếp tục hát.

Theo nhà báo Trần Quốc Bảo, ca sĩ Đoàn Chính có chất giọng trầm ấm, mạnh mẽ; có thể lên giọng nam thật cao (Tenor) hay xuống giọng nam thật thấp (Base) không một chút trở ngại.

Thêm vào đó với kỹ thuật tự tạo bộ phận khuếch âm (loa) ngay trong miệng của mình, Đoàn Chính có thể hát không cần “micro” trong một thính phòng mà tiếng hát vẫn vang vọng không gian.

Làm quen với âm nhạc lúc bắt đầu vào bậc Trung Học (lớp Đệ Thất hay lớp 6), Đoàn Chính theo học ca sĩ Ngọc Bảo. Năm lớp 8, gia nhập Hợp Xướng của đoàn thanh niên Hà Nội.

Sau Hiệp Định Geneve năm 1954, cả gia đình nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ở lại để chờ đoàn tụ cùng người anh trai đi theo kháng chiến nên không di cư vào Nam.

Gia đình thuộc loại “Đại tư bản” nên khi Cộng Sản chiếm miền Bắc, tỏ rõ ra bộ mặt thật thì nhạc sĩ Đoàn Chuẩn cũng không tránh khỏi số phận, tài sản bị tịch thâu, con cháu bị đày ải, gia đình bị kiểm soát.

Năm 1964, ông Đoàn Chính tốt nghiệp phổ thông nhưng không được tiếp tục học vì lý lịch con nhà tư sản, phải đi lao động kinh tế ở công trường Phú Thọ (miền Bắc).

Cũng tại đây, năm 1966, ông theo học về điện xong, đang tiếp tục làm việc thì nhận giấy báo gọi nhập ngũ năm 1967. Chỉ sau ba tháng học quân sự thì bị đưa vào chiến trường miền Nam.

Trên con đường vượt Trường Sơn vào Nam, dọc đường ngày nghỉ, đêm đi; ông đọc được những tờ truyền đơn do máy bay rải đầy trong rừng nên mới biết miền Nam có chính sách “chiêu hồi,” kêu gọi cán binh, bộ đội Cộng Sản trở về với chính nghĩa Quốc Gia.

Ông đã lượm một tờ và cất kín. Ca sĩ Đoàn Chính đã tìm cho mình con đường sống bằng cách ra đầu thú khi đơn vị được lệnh rút lui trong trận đánh ở khu Hàng Xanh lúc Tết Mậu Thân. Ông được nhận là hồi chánh viên và được đưa về Bộ Chiêu Hồi; nơi cơ hội đã đưa Đoàn Chính trở lại với âm nhạc.

Vận nước đổi thay, khi Việt Cộng tiến chiếm miền Nam năm 1975; tiếp tục cuộc chạy trốn Cộng Sản, gia đình Đoàn Chính may mắn sang tới trại tị nạn Pennsylvania cùng với nhóm đài phát thanh Mẹ Việt Nam, sau đó xin sang trại bên California để đoàn tụ cùng gia đình vợ.

Khi ở đây, thì có phái đoàn Canada kêu gọi định cư. Lúc đó, Canada là một quốc gia trung lập, không căng thẳng với Việt Nam. Nghĩ rằng mình sẽ có điều kiện để liên lạc với gia đình, các anh chị em còn sinh sống ở miền Bắc, và giúp đỡ họ; thêm vào đó, Canada cho người tị nạn cuộc sống tự lập ngay, không lệ thuộc vào các gia đình bảo trợ như điều kiện bên Mỹ khi muốn xuất trại nên ca sĩ Đoàn Chính đã chọn Canada làm quê hương thứ hai.

Ông bà Đoàn Chính và Trần Mộng Hương có ba người con, hai gái, một trai đều đã thành danh ở Canada.

HÌNH: – Ca sĩ Đoàn Chính cùng thân phụ, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. (Hình: Facebook Jimmy Nhựt Hà)

Image may contain: 2 people