BÀ DƯ THỊ THÀNH: “TÔI SẴN SÀNG NHẢY XUỐNG HỐ CHO THÍ NGHIỆM ĐỐT XĂNG”

0:10 / 1:21

BÀ DƯ THỊ THÀNH: “TÔI SẴN SÀNG NHẢY XUỐNG HỐ CHO THÍ NGHIỆM ĐỐT XĂNG”

Gia đình bà Dư Thị Thành gửi đến Luật Khoa nguyện vọng của họ đối với phiên toà xét xử 29 bị cáo trong vụ án Đồng Tâm, dự kiến tuyên án vào ngày mai, thứ Hai, 14/9/2020. Đoạn clip do chị Nguyễn Thị Duyên ( Duyên Nguyễn

), cháu dâu của bà Thành, quay tại gia đình vào sáng hôm nay, ngày 13/9/2020.

Bà Thành khẩn thiết nói:

“Tôi là Dư Thị Thành, vợ của ông Lê Đình Kình, một công dân bị giết hại trong đêm 9/1 bởi lực lượng cảnh sát cơ động Hà Nội. Tôi có một nguyện vọng cần nhà nước nhanh chóng thực hiện.

Đề nghị nhà nước cho thực nghiệm hiện trường vụ án. Tôi sẵn sàng nhảy xuống hố cho thí nghiệm đốt xăng. Tôi khẳng định không có người chết cháy thành than dưới hố như cáo trạng vu cáo.

Đề nghị khởi tố lực lượng công an, cơ động đã vào nhà giết chồng tôi là ông Lê Đình Kình. Yêu cầu thẩm phán không kết tội giết người đối với Lê Đình Công, Lê Đình Chức và những người dân Đồng Tâm vô tội.

Lời cuối cùng tôi mong muốn Quốc hội Việt Nam, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các đại sứ quán và các luật sư hãy lên tiếng bảo vệ những người dân Đồng Tâm đang bị kết án nặng nề, đang cận kề với cái chết oan sai.”

____

Nguồn: Luật Khoa Tạp Chí

Hình ảnh sinh động mô tả kết quả cuộc “Cách mạng XHCN”

Hình ảnh sinh động mô tả kết quả cuộc “Cách mạng XHCN” là:

– Biến Bắc Triều Tiên từ miền giàu hơn Nam Triều Tiên thành quốc gia nghèo hơn Nam Triều Tiên 30 lần.

– Biến Cuba từ nước giàu nhất Mỹ La Tinh thành nước nghèo nhất châu lục này.

– Biến Venezuela là nước nằm trên các mỏ dầu lớn nhất địa cầu thành nước phân phối từng can xăng dầu, được “nước bạn” Iran cứu trợ tàu dầu hàng tháng.

– …

Vậy mà tới giờ vẫn còn rất nhiều nhà lí luận chưa sáng mắt ra, muốn ôm cái thây ma này bằng mọi giá. Lạ!

– Trần Quốc Quân

CÂU CHUYỆN HỘI NHẬP

No photo description available.

 CÂU CHUYỆN HỘI NHẬP

Đỗ Ngà

Một doanh nhân đi công tác ở nước ngoài, anh ta mua một đôi giày Nike rất thời trang và cũng rất chất lượng có giá 200 Euro tại Châu Âu, về nhà xem lại bên trong có ghi “made in Vietnam”. Nike là là một công ty của Mỹ, nhưng không bao giờ Nike có dòng chữ “made in USA”, vì sao? Vì thực chất công sản xuất cần cơ bắp nhiều chất xám ít thì gần như không một công ty đa quốc gia nào đặt xưởng sản xuất tại những đất nước có giàu có cả.

Thực ra để có được đôi Nike vừa chất lượng vừa thời trang thì không phải chỉ sản xuất là đủ mà nó có cả quá trình thai nghén lâu dài. Với một công ty đa quốc gia có doanh thu hàng năm lên đến 28 tỷ đô thì không thể có chuyện chỉ mua vật liệu về sản xuất như nhưng anh thợ giày là xong, mà nó phải đi từng bước mà mỗi bước trong đó đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và và chất xám đạt yêu cầu. Để đôi giày Nike đến được tay người tiêu dùng thì nó phải trải qua nhiều công đoạn gồm: 1. Nghiên cứu và Phát triển (R&D); 2. Thiết kế; 3. Mua sắm nguyên liệu; 4. Lắp ráp và sản xuất; 5. Vận chuyển; 6. Phân phối; 7. Marketing. Tất cả những công đoạn này kết nối lại, người ta gọi là chuỗi giá trị. Mà nếu những công đoạn này được thực hiện tại những quốc gia khác nhau thì người ta gọi nó là “chuỗi giá trị toàn cầu”.

Theo quan điểm của ông Stan Shih nhà đồng sáng lập kiêm chủ tịch danh dự hãng máy tính Acer thì mỗi công đoạn của chuỗi cung ứng này làm ra giá trị gia tăng khác nhau. Bắt đầu là công đoạn Nghiên Cứu và Phát triển sanh lợi rất cao, sau đó những công đoạn tiếp theo sinh lợi ít dần, đến công đoạn lắp ráp và sản xuất là sinh lợi ít nhất. Rồi sau đó đến công đoạn vận chuyển sinh lợi nhiều hơn và cuối cùng là Marketing sinh lợi rất cao. Ông ta đưa ra một đồ thị hình vòng cung lõm có hình dáng như y hệt cái miệng của khuôn mặt cười nên người ta gọi nó là “Lý thuyết đường cong nụ cười” (smiling curve theory). Ở đáy của đường cong ấy chính là công đoạn “Lắp ráp và sản xuất”, công đoạn dùng nhiều cơ bắp, ít chất xám nên phần giá trị gia tăng nó làm ra cũng thấp nhất. Ở các công ty đa quốc gia, những nước tiến bộ sẽ đảm nhiệm khâu: Nghiên cứu và Phát triển, thiết kế, mua sắm nguyên liệu, vận chuyển, phân phối, và marketing. Còn công đoạn sản xuất và lắp ráp quẳng qua các nước nghèo.

Quay trở lại chuyện đôi giày Nike 200 EURO, thì Việt Nam chỉ kiếm được 2/200 EURO giá trị đôi giày mà thôi. Người ta ước tính rằng, công đoạn sản xuất và lắp ráp kiếm được chưa tơi 1% giá trị sản phẩm. Nó chính là đáy của chuỗi giá trị. Cho nên, một đất nước mà cứ mãi dậm chân tại chỗ công tác gia công lắp ráp thì chúng ta phải hiểu, đất nước đó không hề phát triển hơn so với mặt bằng chung của thế giới (chú ý là không phát triển so với mặt bằng chung thế giới chứ không phải là không phát triển hơn so với chính nó trước đó).

Nike là hãng giày thể thao của Mỹ, nhưng có một điều lạ là giày Nike chưa bao giờ được sản xuất tại Mỹ. Vào giữa thập niên 60, giày Nike được sản xuất ở Nhật, nhưng sau vài năm người Nhật không làm công đoạn sản xuất cho Nike nữa vì thế Nike chuyển sang Hàn Quốc và Đài Loan. Rồi cũng chỉ sau chưa tới một thập kỷ, vị thế này được chuyển sang cho Malaysia, rồi Thái Lan và Indonessia, và tiếp đó là dừng chân ở Việt Nam. Như vậy qua đây chúng ta thấy gì? Công đoạn thu được giá trị thấp nhất trong trong chuỗi cung ứng cứ dịch chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, điều này cho thấy những quốc gia này phát triển lên bậc cao hơn nên họ đã chối bỏ công đoạn gia công lắp ráp có giá trị gia tăng rẻ mạt. Còn Việt Nam thì đã gần 3 thập niên, chỉ dậm chân tại chỗ như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Từ đó chúng ta thấy chính sách phát triển nguồn nhân lực của chính quyền CS có vấn đề.

Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam bắt đầu từ những năm 90 của thế kỷ trước, và qua nhiều thập kỷ rồi nhưng ngành công nghiệp nghiệp này cũng chỉ dẫm chân tại chỗ ở khâu lắp ráp-khâu làm ra giá trị thấp nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và thê thảm đến mức, một số nhà máy lắp ráp của các thương hiệu lớn sau đó cũng chuyển sang nhập xe nguyên chiếc thay vì lắp ráp tại Việt Nam. Và mới đây, thì một số nhà máy bắt đầu lắp ráp trở lại. Nghĩa là nội chuyện đảm nhận khâu đơn giản nhất trong chuỗi giá trị toàn cầu mà Việt Nam vẫn trầy trật lúc làm được lúc thì không thì điều đó đủ biết chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam như thế nào?!

Ngành công nghiệp phụ trợ rất quan trọng, nếu các doanh nghiệp trong nước xây dựng được thì chắc chắn, chính họ sẽ có cơ hội tham gia vào công đoạn Nghiên Cứu và Phát Triển, Thiết kế và mua sắm nguyên liệu để nâng cao chất lượng nền kinh tế đất nước. Thế nhưng bao năm nay, nhiều nhà sản xuất ô tô nước ngoài vẫn không nhận được những nhà cung cấp phụ kiện thuần Việt đạt tiêu chuẩn của họ. Để tình trạng này diễn ra thì rõ ràng, đó là lỗi của ĐCS chứ không ai khác.

Thu hút đầu tư nước ngoài vào là điều kiện cần nhưng chưa đủ, điều kiện đủ là Việt Nam có tận dụng nó để xây nhựng nền công nghiệp phụ trợ nhằm đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu và chuỗi giá trị toàn cầu và tiến dần đến nền kinh tế tri thức hay không? Đã nhiều thập niên sau cái gọi là “đổi mới” thì chúng ta thấy, điều kiện đủ là một thứ quá tầm với ĐCS Việt Nam.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://baotintuc.vn/kinh-te/doanh-nghiep-viet-van-kho-chen-chan-vao-chuoi-gia-tri-toan-cau-20200812155110717.htm

https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/o-to-chuyen-tu-nhap-khau-sang-lap-rap-cho-uu-dai-lon-661364.html

https://vnexpress.net/vi-sao-nganh-cong-nghiep-oto-viet-nam-that-bai-3819026.html

ĐỨC TIN CẦN CÓ VIỆC LÀM ĐỂ ĐỨC TIN ẤY LUÔN ĐƯỢC SỐNG MÃI

 ĐỨC TIN CẦN CÓ VIỆC LÀM ĐỂ ĐỨC TIN ẤY LUÔN ĐƯỢC SỐNG MÃI

Tuyết Mai

** Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin, mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: “Chúc anh chị em đi bình an, và ăn no mặc ấm”, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì?. Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: “Anh, anh có đức tin; còn tôi, tôi có việc làm”. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. (Gc 2, 14-18).

** Chúng ta không dễ để hiểu được Đức Tin Sống hay Đức Tin Chết là như thế nào nếu trong chúng ta không hề có Ơn Chúa. Mà muốn có được Ơn Chúa thì bước đầu tiên của chúng ta là luôn có lòng sốt mến; yêu kính Chúa hết lòng, hết trí khôn và hết cả tâm trí của chúng ta. Khi nói đến Đức Tin có phải chúng ta cần sống sao cho trọn đạo với Chúa và với tha nhân?

** Chứ nói là sống cho Chúa mà chúng ta lại quá thiết tha, quá bận rộn với những sự việc nơi trần gian này để trở thành một con người sống vô cảm, vô tâm, vô ơn; đối xử thờ ơ, lạnh nhạt với người thân thiết trong gia đình đã từng ngày hy sinh vì chúng ta. Riêng đối với Thiên Chúa thì chúng ta càng tệ bạc hơn nữa là hằng ngày chúng ta liên tục tiếp nhận dưỡng khí là hơi thở thiết yếu cho sự sống của chính mình, do Chúa ban cho rất nhưng không nhưng không có đến một lời cảm tạ hay biết ơn Người gì cả.

** Sống có Đức Tin có phải chúng ta cần làm mọi sự việc như người đang thật sự sống là kết hiệp, quan tâm đến tất cả những người chung quanh; trước nhất là người trong gia đình rồi kế đến là những người bất hạnh sống gần bên. Có thế thì Đức Tin mới nhận dồi dào, triển nở như tất cả mọi tế bào trong thân xác đang và sẽ được thay đổi mới rất đều đặn từng phút, từng giờ trong ta bởi nhờ Ơn Thiên Chúa.

** Có nghĩa chúng ta sống sao cho trọn vẹn theo Thánh Ý Chúa, sống hữu ích và thương yêu nhau. Có người sống chạy theo những của thế gian mà cảm thấy một ngày 24 giờ là không đủ, nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người sống xả Thân cho Chúa, cho anh chị em từng ngày cũng cảm thấy 24 giờ một ngày là không đủ. Do đó Thiên Chúa của chúng ta đã phân chia ngày và đêm để chúng ta có giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi. Quả thật Thiên Chúa Người thiện hảo đến nhường bao!

 ** Nói về cuộc sống Đức Tin chúng ta cũng cần biết tỏ lòng cảm ơn ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì … Đã sống làm gương tốt lành thánh thiện cho con cháu là những thế hệ tương lai sau này. Chúng ta cũng không quên cảm ơn tất cả các Linh Mục, các Sơ cùng các tu sĩ nam nữ luôn là những tấm gương sáng ngời cho tất cả giáo dân và lương dân noi theo.

** Nói chung là cảm ơn tất cả các Tông Đồ thánh thiện và rất khiêm nhường của Chúa vì chính cuộc sống của các ngài luôn sống quên mình xả thân vì Danh Đức Chúa và vì tha nhân. Còn ai sống như đức tin Chết thì như lời của Thánh Giacobe nói trên: “Đức Tin không có việc làm là Đức Tin Chết”. Chết có nghĩa tuy dù chúng ta đang thở mà không khác nào như đã chết vậy. Giống như chúng ta đang sống tàng hình vậy. Chúng ta tưởng tượng sự sống như chết ấy có tầm ảnh hưởng như thế nào trong một gia đình hay ngoài xã hội? Nhất là những người đóng vai trò rất lớn, rất quan trọng trên sự dạy dỗ cho chúng thế hệ trẻ đặc biệt trong ngành Giáo Dục.

** Lạy Thiên Chúa nhân lành của chúng con! Xin giúp chúng con biết sống như một con người có sức sống mãnh liệt và đúng đắn. Biết dùng khả năng cá biệt Chúa ban cho để đem lại lợi ích chung cho linh hồn của chính mình và của anh chị em. Là ngày nào còn sống là cần tạo công đức càng nhiều càng tốt như cây đèn dầu luôn đổ đầy để mang Ánh Sáng Đức Tin tỏa lan đến cho mọi người.

** Trong thời buổi càng văn minh hiện đại thì chúng thế hệ trẻ càng cần học rất nhiều những gương tốt lành và thánh thiện ngay từ trong gia đình và tại học đường nhưng đại họa thay là chúng lại học những điều ích kỷ, mọi thứ phải vơ vét về cho mình như lấy của người làm của mình. Trong gia đình thì chúng không học biết thế nào là công bằng, là chia sẻ; là quan tâm và là yêu thương mà chỉ có đồng tiền và vật chất là quan trọng trên hết. Bởi chúng nhìn thấy cha mẹ bận rộn ngày đêm để có thêm của cải, vật chất, danh lợi cùng quyền hành mà bỏ bê chúng cho người lạ trông coi.

** Lời Chúa thì một chữ chúng cũng không học biết. Trong gia đình thì sống đạo rất khô khan, rất thiếu hình ảnh Thiên Chúa và tiếng kinh đọc. Cha mẹ không làm gương tốt cho các con mà chỉ biết sống ích kỷ cho riêng mình. Do đó cha mẹ làm sao thì chúng con cái học theo làm vậy. Chúng sống hoàn toàn vô nghĩa và vô dụng nên mới có tình trạng con cái chúng bị trầm cảm và tự tử ngày càng nhiều. Gia đình ngày càng có người chết vì con cái đánh cha mẹ già và cha mẹ hành hung con trẻ, v.v…

** Xin Thiên Chúa mở rộng tấm lòng cho các bậc cha mẹ và thày cô giáo, biết dạy cho các con và học trò nhỏ của mình điều tốt đẹp để làm gương cho chúng. Thì tương Lai mới có thể trong sáng hơn, có hy vọng hơn. Để hết thảy Linh Hồn con người mới có cơ hội để được Nhập Tiệc Nước Trời. Amen.

Y tá con của Chúa,

Tuyết Mai

 12 tháng 9, 2020

———–

Xin bấm vào mã số dưới đây để cùng hát:

(Xin Chúa Thay Đổi Tim Con)

Một Hiện Tượng Người Việt

Một Hiện Tượng Người Việt

Amanda Nguyễn

Một bảng thành tích ấn tượng

Amanda Nguyễn, 28 tuổi, là một hiện tượng của cộng đồng người Việt. Cô là một nhân vật trẻ gốc Việt duy nhất được đề cử giải Nobel Hòa Bình; nhận giải Heinz Award trị giá 250.000 USD; được chọn vào danh sách 100 nhân vậ̣t ảnh hưởng tương lai toàn cầu; có mặt trong danh sách 30 nhân vật xuất chúng dưới 30 tuổi; 100 nhân vật đối ngoại xuất chúng; được trao giải Nelson Mandela; giải Lãnh đạo Thế Giới; giải Phụ Nữ Trẻ, và nhiều giải thưởng vinh dự toàn quốc.

Cô là người gốc Việt duy nhất soạn thảo và thúc đẩy bộ luật đặc biệt Quyền lợi của Nạn Nhân Bị Cưỡng Hiếp (Sexual Assault Survivors’ Rights Act). Bộ luật này nhận được chấp thuận toàn diện từ liên bang, trong đó có 437 dân biểu, 100 thượng nghị sĩ, và sau cùng là Tổng thống. Sau đó, cô vận động từng tiểu bang, qua 32 tiểu bang, để được chính quyền từng tiểu bang chấp thuận. Bộ luật này có ảnh hưởng hỗ trợ hơn 85 triệu người. Không ngừng ở đó, cô là nhà sáng lập và cũng là tổng giám đốc của Rise Now, một tổ chức khởi nghiệp cho những cơ quan-tổ chức quan tâm về vấn đề xã hội. Tổ chức này giúp những ai muốn đẩy vấn đề xã hội mà họ quan tâm qua những ngõ ngách phức tạp để trở thành luật. Rise Now được sự hỗ trợ tài chính của các nhân vật có khả năng tài chính nhất hành tinh, trong đó có ông Mark Zuckerberg và ông Bill Gates.

Nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới quan tâm về nhân quyền đã mời Amanda Nguyễn làm cố vấn và diễn giả về những vấn đề nhân quyền cho phụ nữ. Những nhân vật sáng giá nhất, từ các chính trị gia thượng thặng, tỉ phú, thủ tướng, hoàng gia, đến những người nổi tiếng trên màn ảnh, âm nhạc, nghệ thuật, đều muốn có sự liên hệ với cô. Cô đã được mời phỏng vấn trên các talk show nổi tiếng và là khách danh dự tham dự những sự kiện lớn như chương trình Oscar và Emmy.

Người mẹ

Amanda sinh tháng Mười năm 1991, con của chị Tăng Ngọc Lan và anh Nguyễn Minh Tú – những người bạn của tôi. Từ nhỏ, Amanda đã thể hiện một tố chất thông minh, luôn cố gắng, và có một trái tim khác người. Mẹ của cô kể lại, khi có thai cô, mẹ cô đã thổi vào bầu thai những ước vọng lớn lao cống hiến cho xã hội. Để hiểu về cô hơn, phải biết về mẹ của cô, người đã bỏ toàn vẹn cuộc đời hỗ trợ cho con gái mình, giúp hình thành nên con người của cô. Amanda lớn lên trong yêu thương và quen việc xả thân cho xã hội.

Mẹ và ông bà của Amanda Nguyễn trên cánh đồng lúa ở Bạc Liêu (Facebook nhân vật)

Sẽ là không ngoa nếu nói chị Ngọc Lan là một phụ nữ phi thường. Chị có nét đẹp dịu dàng nhưng có lòng từ tâm mãnh liệt. Chị quên mình lo cho người thân và xã hội, dù cực khổ cỡ nào. Có những câu chuyện chị trải qua, tưởng như chị là hình ảnh thu nhỏ của mẹ Teresa.  Chị sinh ra ở một làng nhỏ thuộc Bạc Liêu. Bình thường, con gái quê thời đó lấy chồng sớm và lo công việc đồng áng, nhà cửa. Riêng chị, xong tú tài, chị xin cha mẹ lên Sài Gòn để học luật. Khi học ở Đại Học Vạn Hạnh, ngoài công việc kiếm tiền học và thậm chí còn dành dụm gửi về nhà, chị tham gia hoạt động xã hội khi có thời gian, nhất là chăm sóc trẻ mồ côi và đi vòng Sài Gòn đưa các em bụi đời về. Sau này, nhiều em nhỏ được đưa ra khỏi Việt Nam năm 1975 trong chương trình Operation Baby Lift nổi tiếng. Chị kể cho tôi những câu chuyện cảm động về các em mồ côi tìm lại chị cảm ơn sau này. Mỗi câu chuyện là một bài học đẹp cho đời.

Những ngày đi học

Khi mới sinh ra, Amanda không khóc, dường như cháu thể hiện sự can đảm nhìn cuộc đời bằng con mắt tò mò. Sau này, cô cho thấy lòng can đảm và ý chí trong suốt hành trình đời mình. Thời tiểu học, cô đã tỏ ra thiên năng về tiếp xúc với công chúng. Từ lớp một, cô đã mạnh dạn phát biểu trước đám đông và đảm nhận nhiều chức vụ lãnh đạo trong học đường. Cô tham gia rất nhiều các công tác thiện nguyện. Theo lời cô, cô tình nguyện để có thêm kinh nghiệm đời, giúp đỡ và hiểu hơn con người cần gì, để sau này cô nâng tầm giúp đỡ nhiều hơn, từ những việc trong nhà, rồi bệnh viện, văn phòng chính trị, đến môi trường học đường. Cô từng gây quỹ cho hội Ung Thư Việt Mỹ của Bác sĩ Bích Liên. Sau này, cô sử dụng rất hiệu quả trải nghiệm xã hội khi còn học sinh của mình.

Amada Nguyễn và bạn trong FBLA lúc còn trung học (Facebook nhân vật)

Khi vào trung học, Amanda nắm nhiều chức vụ trong tổ chức Lãnh Đạo Thương mại Tương Lai. Cô được bầu làm chủ tịch Hội lãnh đạo thương mãi tương lai toàn California (FBLA) nhiệm kỳ 2008-2009. FBLA là tổ chức toàn cầu lớn nhất và ảnh hưởng nhất cho học sinh giỏi theo ngành thương mãi. Sự kiện được bầu chọn làm chủ tịch FBLA của bang lớn nhất nước Mỹ khi mới 16 tuổi đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo, kiến thức, và trưởng thành của Amanda như thế nào.

Amanda tốt nghiệp thủ khoa trung học tại trường Centennial, Corona, California năm 2009. Hầu hết trường nổi tiếng như Harvard, Stanford, UCLA, Berkeley, UPenn… đều mong đợi cô vào. Cuối cùng, cô chọn Harvard – với hai môn, chính trị học và vật lý thiên văn. Đây là trường cô hằng mơ ước. Trong phòng cô, có một tấm bảng đen nhỏ. Cô đã ghi lên bảng lời nhắc nhở rằng mình phải làm cho được để vào Harvard. Mỗi sáng thức dậy, cô đều nhìn bảng đó để tự nhắc nhở. Trong thời gian học Harvard, Amanda tỏ ra xuất sắc và đa năng trong học hành, sáng tạo, và xây dựng nhiều công trình nghiên cứu ấn tượng. Cô tạo tên tuổi mình trong lịch sử Harvard, khi kiến tạo ra một lớp học về nô lệ thời nay, một sự kiện chưa từng có. Bài văn của cô được chọn đăng trong quyển 50 bài văn thi vào đại học của Harvard. Năm 19 tuổi, cô chọn đi Bangladesh, một đất nước nghèo khổ mà ngay cả phòng vệ sinh cũng không có. Amanda phải ra đồng, giúp đỡ những phụ nữ không có tiếng nói. Tại đó, cô đã tranh đấu trong hiểm nguy, vượt qua được lệ tục và ngôn ngữ địa phương để đưa ra toà án một người đã giết một cô gái Bangladesh sau khi nạn nhân bị cưỡng hiếp.

Amanda Nguyen tại Viện mồ côi Wema Children’s Centre (Facebook nhân vật)

Amanda cũng là người đồng sáng lập Viện mồ côi Wema tại Kenya, châu Phi, trong thời gian cô tình nguyện làm công tác xã hội ở đó. Cô thực tập khoa học tại NASA với nhiệm vụ theo dõi những vật thể lạ gần Trái đất. Cô còn dùng mạng xã hội để lôi kéo sự ủng hộ của tuổi trẻ cho NASA. Cô được chọn là cộng tác viên tại Harvard-Smithsonian khoa học không gian và sau đó trở thành trưởng nhóm sinh viên thực tập trong Tòa Bạch Ốc. Đặc biệt, cô được chọn thực tập ở Morgan Stanley, một công ty tài chính nổi tiếng, dù cô không học về tài chính. Năm 2013, cô ra trường. Năm đó, một sự kiện khủng khiếp xảy ra cho cuộc đời cô, và nó là dấu rẽ cho cả cuộc đời. Vì nhiều chi tiết, xin hẹn kỳ sau.

“I have to live!”

Cô có một tình yêu vô biên và biết ơn đối với cha mẹ. Để không quên nguồn gốc Việt Nam, cô tự trau dồi tiếng Việt. Mẹ cô còn nhớ rõ hôm đó là ngày 6-9-2011. Cha mẹ được cô mời thăm Tòa Bạch Ốc, nơi cô được nhận làm sinh viên thực tập. Khi ra đón ba mẹ, bỗng nhiên cô nói cha mẹ chờ một chút. Thế rồi cô chạy vào trong, và lát sau, trao cho cha mẹ bức thư viết bằng tiếng Việt. Lá thư bày tỏ lòng cảm ơn cha mẹ. Đoạn cuối ghi: “Không ngày nào mà con không cảm ơn Chúa đã ban phước cho con. Không có người nào hạnh phúc bằng con mỗi khi con làm ba mẹ hãnh diện. Con yêu ba mẹ rất nhiều. Amanda”.

Amada Nguyễn đạt được thành công kỳ diệu nhờ nhiều yếu tố. Tầm nhìn sâu rộng, say mê công việc, nhiệt tâm bảo vệ sự công bằng, luôn trau dồi bản thân để đạt được ước mơ, nhưng quan trọng hơn hết, đó là ý chí cô cực cao để vượt qua trở ngại và giới hạn con người bình thường. Ngoài ra, không thể không kể sự hỗ trợ toàn diện của cha mẹ cô, những người đã xây dựng nền tảng bản chất và ý chí dấn thân xã hội cho cô.

Nhờ nỗ lực và cọ xát cuộc đời sớm qua các hoạt động thiện nguyện và hoạt động ngoài trường lớp, Amanda đã trưởng thành hơn hẳn những bạn cùng trang lứa. Không một khoảng thời gian nào trôi qua mà cô bỏ phí. Khi 16 tuổi, cô bị bệnh rối mạch tim (Superventricular Tachycardia) và tưởng chừng phải chết. Cô phải ngồi xe lăn nhiều tháng trời. Tuy nhiên, không vì thế mà cô buông bỏ con đường của mình. Trước khi gây mê thực hiện ca mổ tim cho cô, bác sĩ hỏi cô muốn nói gì. Cô nói với giọng cương quyết và bừng lên lạc quan: “I have to live – Tôi phải sống”!

Nam California, August 25-2020 

LƯƠNG TẠ

From:Lucie1937

CON CỜ NHƯNG BIẾT LÀM CHỦ SỐ PHẬN

CON CỜ NHƯNG BIẾT LÀM CHỦ SỐ PHẬN

Đỗ Ngà

Hiện nay có 15 quốc gia cung cấp 90,1% lượng dầu mỏ cho Trung Cộng. Trong nhóm này có thể chia làm 3 nhóm gồm: nhóm thân Tàu, nhóm thân Mỹ; và nhóm trung dung. Nhóm thân Tàu cung cấp tổng cộng 20,2%, trong đó Nga cấp 15,3%, Iran cấp 3% và Venezuela cung cấp 1,9%. Nhóm thân Mỹ cung cấp 37% với Ả rập Saudi cấp 16,8%, Iraq cung cấp 9,9%, Kuwait cấp 4,5%, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cấp 3,1%, và Anh quốc cấp 2,7%. Còn lại là các quốc gia trung dung không thuộc phe nào cả. Như vậy, nếu xảy ra đối đầu Mỹ – Trung, thì Mỹ hoàn toàn có thể tác động vào nguồn cung 37% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Trung Cộng.

Nền kinh tế Trung Cộng có 2 tử huyệt lớn: Thứ nhất là công nghệ phần cứng gần như Trung Cộng phải phụ thuộc vào Mỹ. Sự phát triển của thung lũng silicon đã vượt rất xa phần còn lại của thế giới; thứ nhì, đó là an ninh năng lượng. Tàu là nước nhập khẩu dầu mỏ, khai thác trong nước chỉ đủ khoảng 10% nhu cầu. Ngược lại, Mỹ là nước có trữ lượng dầu mỏ rất lớn nên vấn đề an ninh năng lượng được đảm bảo. Nếu tác động vào nguồn cung, Mỹ sẽ có thể cắt được 37% lượng dầu mỏ, nhưng nếu chặn eo biển Malacca thì lại có thể cắt đến 44,2% lượng dầu mỏ nhập khẩu của Trung Cộng. Đây là một mối nguy mà Tàu không thể không nghĩ đến.

Dựa án “Một vành đai, một con đường” là một kế hoạch tạo sân chơi riêng do Tàu làm chủ. Thực tế nó là một cái bẫy để gài những nước nghèo sa vào thòng lọng của Bắc Kinh và từ đó điều khiển những nạn nhân đi theo sự sai khiến của họ. Nếu kế họach thành công, Tàu sẽ không còn sợ bị Mỹ trừng phạt nữa, vì sao? Vì đã có những quốc gia này làm thị trường tiêu thụ hàng Tàu và cũng chính những quốc gia cung cấp năng lượng cho nền kinh tế Tàu. Thực tế, vành đai và con đường nó là 2 cánh tay ôm trọn khu vực Trung Đông vào lòng, khi được kết nối, nguồn năng lượng dầu mỏ có thể rót về Tàu theo 2 con đường này. Vì nó là sân chơi riêng của Tàu nên nếu có bị Mỹ cấm vận, Tàu cũng vẫn có đủ năng lượng dầu mỏ cho nền kinh tế.

Kế hoạch này được thai nghén thừ thời Giang Trạch Dân, đến đời Hồ Cẩm Đào thì Trung Cộng vẫn chưa đủ tiềm lực để thực hiện. Mãi đến năm 2013, Tập Cận Bình mới khởi xướng và tiến hành thực hiện. Dự án “Một vành đai, Một conđường” đã được đưa vào kế hoạch kinh tế 5 năm lần thứ 13 của ĐCS Tàu giai đoạn 2016-2020, như thế chúng ta biết nó quan trọng như thế nào?!

Hiện nay lượng dầu từ vùng vịnh vận chuyển sang Trung Cộng đều chủ yếu qua eo biển Malacca vào biển Đông. Tuy Trung Cộng đang cố chiếm trọn biển Đông nhưng không dễ, vì nơi đây Mỹ đang muốn nhảy vào gây ảnh hưởng. Còn eo biển Malacca thì khỏi nói, nó thuộc quyền kiểm soát của Mỹ. Như vậy con đường tơ lụa trên biển xuất phát từ dãy đô thị trên bờ biển Hoa Đông đi xuyên qua Biển Đông đến eo biển Malacca là gặp ngay Mỹ chốt chặn ở đó. Đây là một yếu điểm trên con đường vận chuyển dầu mỏ từ vùng vịnh về Tàu. Vì vậy Trung Cộng cần tìm giải pháp đi tắt.

Từ vịnh Bengal đến Vân Nam bị ngăn cách bởi quốc gia Myanmar. Nếu lập được đường vận chuyển xuyên Myanmar thì rõ ràng đây là một giải pháp tối ưu. Chính vì thế mà Trung cộng muốn lập tuyến đường kết nối Côn Minh, cảng nước sâu Kyaukphyu ở vịnh Bengal và thành phố Yangon.

Myanmar là một quốc gia có vị trí địa lý giáp Trung Cộng tương tự Việt Nam, và họ cũng trải qua thời gian dài dưới chế độ độc tài. Chính quyền của họ cũng đầy rẫy tham nhũng, điều này dễ dàng cho Trung Cộng dùng lá lài “ngoại giao bẫy nợ” để đưa Myanmar vào tròng và tiến hành chi phối kinh tế và chính trị lên quốc gia này. Chính vì vậy dự án lập đặc khu kinh tế Kyaukphyu và mạng lưới đường cao tốc, đường sắt và các khu công nghiệp, kết nối tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Những dự án này nằm trong Hành lang Kinh tế Campuchia – Myanmar (CMEC), và CMEC là một dự án nhỏ trong đại dự án Một vành đai, Một Con đường mà Tập cận Bình đã đưa ra. Trong một chuyến viếng thăm Tập sang Myanmar trước đó tập đã ký tổng cộng có 33 thỏa thuận xây dựng cơ sở hạ tầng dọc theo CMEC thế nhưng chính quyền của bà San Suu Kyi chỉ mới phê chuẩn 4 dự án trong số này. Còn lại các dự án kia Myanmar đã cho ngâm vô thời hạn vì họ không muốn trở thành con cờ dưới tay tàu Cộng. Và lúc này chính họ lại làm Bắc Kinh xuống nước, phải o bế nâng niu, cụ thể là Tập đã cử Dương Khiết Trì sang Myanmar thúc đẩy thực hiện dự án và hứa chi thêm viện trợ.

Vậy qua đây chúng ra thấy gì? Đó là vấn nước nhỏ. Nước nhỏ vẫn có thể làm chủ cuộc chơi nếu nhìn ra tử huyệt của nước lớn và tận dụng nó. Rõ ràng Tàu đang muốn dụ Myanmar cắn câu nhưng Myanmar không cắn mà dùng vị trí quan trọng của mình buộc Trung Cộng phải lo lắng. Trong hoàn cảnh này, Myanmar hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi, tách mình ra khỏi quỹ đạo của Trung Cộng. Không thể tiếp tay làm cho kẻ thù của mình hùng mạnh được, làm như thế thì trước sau gì nó cũng nuốt mình. Vấn đề của Myanmar hiện nay là không được để đồng tiền của Tàu cộng cám dỗ, nếu không đất nước sẽ dính vào bẫy nợ Trung Cộng giăng ra, và lúc đó có hối hận cũng không kịp.

Myanmar họ đã làm đúng, còn Việt Nam? Việt Nam có thể làm được như Myanmar, nếu… cầm quyền ở xứ này không phải là ĐCS.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

http://nextbigfuture.com/2015/10/tpp-ttip-and-one-belt-one-road.html

http://www.worldstopexports.com/top-15-crude-oil-suppliers-to-china/

https://tuoitre.vn/vanh-dai-con-duong-i-ach-o-myanmar-khien-trung-quoc-lo-lang-20200906091259273.htm


Image may contain: one or more people

5 con đường rút lui khi tuổi tác xế chiều

5 Con Đường Rút Lui Khi Tuổi Tác Xế Chiều

Khi về già, có người sống những tháng năm vui vẻ, có người lại u uất muộn phiền. Tổng kết lại thì không gì ngoài việc bạn đã chuẩn bị con đường lui bước tốt đẹp cho mình chưa?

Khi về già, cũng là lúc chỉ còn lại khoảng thời gian cuối cùng trong đời người, bạn đã có con đường lui của mình chưa?
Sau đây là 5 gợi ý thú vị giúp bạn luôn thảnh thơi khi tuổi tác xế chiều:

Con đường thứ 1: Có một thân thể mạnh khỏe.

Điều này quan trọng nhất, bất kể có tiền hay không, khi có một thân thể mạnh khỏe thì đã có những năm tuổi già hạnh phúc.

Có thân thể mạnh khỏe sẽ không gây thêm phiền phức cho con cháu.

Có thân thể mạnh khỏe sẽ không đem tiền tặng cho bệnh viện.

Có thân thể mạnh khỏe, thì bản thân mới có niềm vui.

Thế nên, bất kể lúc nào, có thân thể mạnh khỏe mới là con đường lui tốt đẹp nhất đời người.

Khi bạn có tuổi càng cần chú ý, cái gì cũng của người khác, chỉ thân thể mới là của mình, đó là cái mình phải đem đi.

Ở trong nhà không bằng hoạt động. Bình thường cần chú ý những thông tin mà thân thể biểu lộ. Đối với thân thể nhất định phải chăm chút, định kỳ kiểm tra sức khỏe, chớ tự làm khó mình.

Cần xem nhẹ tất cả, tâm tĩnh lại rồi thì bệnh tật sẽ tránh xa.

Con đường thứ 2: Bên mình có người dìu bước.

Đó chính là người chung gối, là bạn đời. Có tuổi rồi, có bạn đời bầu bạn mới là phúc.

Dân gian thường nói: “Con cháu đầy nhà cười ha hả, chẳng bằng một người bạn già bên thân”. Hay như câu: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”.

Đây không phải thứ tình cảm oanh liệt hoành tráng gì, chỉ là cùng trò chuyện, bình thản, nhẹ nhàng, đó mới khiến trái tim xúc động nhất.

Có người bạn đời biết yêu, biết thương, cùng đi hành quân nơi chiến trường đông Bắc đó mới là con đường tốt nhất.

Con đường thứ 3: Cuộc sống cần có quy luật

Con người có tuổi nhất định phải sống có quy luật. Nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi, ngủ nghê, v.v.. cần phải có thời gian của mình. Bởi vì các ‘linh kiện’ trên thân mình đều đã lão hóa, chẳng thể chịu nổi sức tàn phá của bất quy luật. Ăn uống không được chè chén thỏa thuê. Trưa nhất định cần ngủ. Với bạn khiêu vũ chơi bài cũng cần có.

Kết giao bạn bè là rất quan trọng, người có tuổi cũng nên có nhóm của mình, chớ khép kín mình, nhưng kết giao nhất định phải cẩn thận. (Hãy tránh xa người hay nổ, cuồng, ưa nói láo… chuyên ăn của người)

Chớ kết giao với người có lòng dạ hẹp hòi. Nên tìm người tuổi tác tương đồng, cơ ngộ tương tự, có cùng niềm vui sở thích để cùng chia sẻ, có thể giúp nhau giải buồn phiền. Như vậy niềm vui cũng đủ rồi.

Con đường thứ 4: Dành đủ tiền chi tiêu cho mình

Việc này rất quan trọng, chớ đem hết tiền cho con cháu. Có tiền rất quan trọng.

Nếu xảy ra bất trắc gì thì đã có đủ tiền xử lý. Khi có việc cần dùng đến tiền, tự mình lấy ra, không phải ngửa tay xin con cháu, bạn bè

Có tiền ra ngoài, đáng tiêu thì tiêu, đi du lịch một chuyến, mua bộ quần áo đẹp. Khi tâm tình vui vẻ thì mới cảm thấy được đã không cô phụ bao năm tháng đã qua.

on đường thứ 5: Một trái tim vui vẻ

Con cháu đều bận rộn, chúng ta chớ làm phiền chúng. Chúng ta nghỉ hưu rồi, nhất định phải tìm niềm vui của riêng mình.

Tuổi tác này là quý báu nhất, do đó cần hưởng thụ cuộc sống.

Hát ca, nhảy múa, du lịch, dạo chơi, thăm thú, v.v.. xem còn có những phong cảnh đẹp nào mà mình chưa xem, nếu điều kiện cho phép thì hãy đi thực hiện. Nhất định cần trân quý quãng thời gian cuối cùng..

Nước mắt ai người ấy lau, chẳng ai có thể khóc thay mình được…

Sao cứ phải làm vui lòng người khác? Chi bằng sống cho mình vui vẻ, khiến cuộc sống cực khổ thành những ý thơ, khiến thế giới bạc tình thành thâm tình, như thế mới là có bản lĩnh.

Ban đầu, chúng ta đến với thế giới này là vì buộc phải đến; cuối cùng, chúng ta rời khỏi thế giới này cũng vì buộc phải đi. Quá trình giữa buộc phải đến và đi này, thì chúng ta lại có thể tự lựa chọn sống tùy theo cái tâm mình.

Đời người quả thật chẳng dễ dàng: đắng cay khổ cực, vui buồn hợp tan, chúng ta vẫn cứ phải sống tiếp và sống tốt… Sao cứ phải làm vui lòng người khác? Chi bằng sống cho mình vui vẻ, khiến cuộc sống cực khổ thành những ý thơ, khiến thế giới bạc tình thành thâm tình, như thế mới là có bản lĩnh.

Cách sống khác nhau, kết quả khác nhau

– Nếu cuộc sống của bạn lấy tiền làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất khổ cực.

– Nếu cuộc sống của bạn lấy phụ nữ làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất mệt mỏi.

– Nếu cuộc sống của bạn lấy ái tình làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất đau thương.

– Nếu cuộc sống của bạn lấy leo cao làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất phiền muộn.

– Nếu cuộc sống của bạn lấy khoan dung làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất hạnh phúc.

– Nếu cuộc sống của bạn lấy tri túc làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất vui vẻ.

– Nếu cuộc sống của bạn lấy cảm ơn làm trung tâm, thì bạn sẽ sống rất thiện lương.

Khi bạn phải nằm trên giường bệnh, thì bạn sẽ chẳng còn sợ gì nữa.

Lúc đó ai cũng sợ bạn. Bạn bè sợ bạn mượn tiền. Cha mẹ sợ bạn chữa trị không khỏi. Bạn đời sợ bạn khiến họ mệt mỏi. Lãnh đạo sợ bạn không thể trở lại công việc, vội tìm người thay thế. Bác sĩ sợ bạn không đủ tiền viện phí, thường đối chiếu tiền còn dư để dừng thuốc.

Đến lúc đó, nóng nảy và ngạo nghễ đều đã biến mất.

Thế nên, nhất định phải chăm sóc tốt bản thân mình. Tất cả đều không phải là của mình, duy nhất thân thể là của mình.. Quan trọng nhất chỉ có sức khỏe, học cách chăm sóc bản thân, yêu quý bản thân.

Khi bạn mệt, sẽ có người nói:

– “Mệt rồi thì đừng làm nữa”. Nhưng không làm không có tiền, thì có ai cho bạn không?

Khi bạn bị bệnh, sẽ có người nói:

– “Uống thuốc đi”. Nhưng có ai thực sự mua thuốc cho bạn không?

Khi bạn nói điện thoại hỏng rồi, sẽ có nhiều người nói:

– “Hỏng rồi đổi cái mới”. Nhưng có ai thực sự đổi điện thoại mới cho bạn không?

Khi bạn gặp khó khăn, sẽ có nhiều người nói:

– “Không sao”. Nhưng thực sự có ai giúp bạn không?

Không nên chỉ nghe người ta nói, mà nên xem họ làm thế nào.

Cố gắng lên, bạn không cố gắng thì không ai có thể cho bạn cuộc sống mà bạn mong muốn.

Có những việc nghĩ thoáng ra bạn liền minh bạch.

Trên thế giới này, bạn chính là bạn.

Bạn đau, chỉ mình bạn đau. Bạn mệt, chỉ mình bạn mệt. Có người cảm với bạn, thì cũng làm thế nào? Cuối cùng thu dọn tàn cuộc vẫn là dựa vào chính bạn.

Thế nên, cần ghi nhớ, có những người mình có thể kỳ vọng, nhưng không được ỷ lại. Lúc nào cũng tự răn mình, cố gắng, kiên cường.

Trời mưa đường ướt trơn, tự mình ngã, tự mình bò dậy

Đường đời ai người ấy đi, mệt hay không chỉ mình mình biết rõ.

Nước mắt ai người ấy lau, chẳng ai có thể khóc thay mình được.

Đừng buộc chặt chuyện xưa không tiến bước, đừng dựa vào những người đã giúp mình.

Khi có người lơ là bạn, chớ đau thương. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không ai có thể luôn bên bạn được.

Người muốn đi thì không thể nào giữ nổi, người giả ngủ thì gọi thế nào cũng không dậy

Mỗi người đều gắng sức có được cuộc đời hoàn mỹ. Nhưng trên đời không có thứ gì tuyệt đối hoàn mỹ.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu, lập tức ngả về tây. Trăng tròn liền sang khuyết. Thế nên, có khiếm khuyết mới là vĩnh cửu, không hoàn mỹ mới gọi là cuộc đời.

Kỳ thực, cảnh giới đẹp nhất chính là hoa nở chưa hết, trăng tròn chưa đầy.

Biết cúi đầu thì mãi mãi không va đầu.

Biết nhường bước thì mãi mãi không lùi bước.

Người đi tìm sự khiếm khuyết của mình mới có được sự hài lòng..

Người nhận biết hạnh phúc mới có được.

Chi Bùi

From: Tuyen-Ho Nguyen

Nhìn lại vụ án tranh chấp đất đai lớn thời Pháp thuộc và một phiên tòa chính nghĩa –

“Vụ án Nọc Nạng (có nơi ghi Nọc Nạn) là một vụ tranh chấp đất đai lớn diễn ra vào thời Pháp thuộc, giữa một bên là các gia đình nông dân, và một bên là các viên chức làng, chủ đất tha hóa và cảnh sát Pháp. Vụ việc đã dẫn tới cái chết của 4 người Việt (trong đó có 1 phụ nữ mang thai) và một người Pháp. Luật sư người Pháp đã biện hộ cho những người nông dân, và chỉ ra nguyên nhân gốc rễ của tranh chấp đất đai là những kẻ tha hóa cùng chính sách bất hợp lý của người Pháp. Điều cần chỉ ra là, kết thúc phiên tòa, hai bị cáo được tha bổng, một người bị 6 tháng tù giam, và một người 2 năm tù giam (vì tiền án ăn trộm)…”

#trithucVN #trithuc  

Nhìn lại vụ án tranh chấp đất đai lớn thời Pháp thuộc và một phiên tòa chính nghĩa - Trí Thức VN
M.TRITHUCVN.ORG

Nhìn lại vụ án tranh chấp đất đai lớn thời Pháp thuộc và một phiên tòa chính nghĩa – Trí Thức VN

Vụ án Nọc Nạng là một vụ tranh chấp đất đai lớn diễn ra vào thời Pháp thuộc, giữa một bên là các gia đình nông dân, và một bên là… 

Một chữ Nhẫn có thể dưỡng thân tâm, hãy học Nhẫn để đời này sung túc

Một chữ Nhẫn có thể dưỡng thân tâm, hãy học Nhẫn để đời này sung túc

Hà Châu

Đối đãi và giải quyết vấn đề cũng như nhâm nhi một ly trà ngon, cần bình tĩnh và điềm đạm. Nếu người nông dân trong câu chuyện dưới đây kiềm chế được cơn bực tức, có lẽ ấm trà quý của ông vẫn còn nguyên vẹn.

Một người nông dân được tặng một ấm trà quý giá. Ông ta rất nâng niu món quà, vì sợ mất trộm nên đã đặt ấm trà lên trên đầu giường mỗi khi đi ngủ.

Một lần đang ngủ, ông trở mình, quơ tay làm rơi ấm trà xuống giường, còn cái nắp ấm văng xuống đất. Nửa đêm tỉnh dậy chỉ thấy ấm mà chẳng thấy nắp đâu, ông thất vọng vô cùng, buồn rầu nghĩ: “Nắp ấm rơi xuống đã bị vỡ, vậy còn giữ ấm trà này làm gì nữa?”. Thế là ông nhặt ấm trà trên giường, ném nó ra ngoài cửa sổ rồi ngủ thiếp đi.

Sáng ra, ông mới phát hiện, hóa ra nắp ấm vẫn còn nguyên vẹn trên đôi giày bông bên cạnh giường. Người nông dân hối hận: “Ấm trà tím đã bị ném ra khỏi cửa sổ đêm qua, giờ để lại một cái nắp thì làm gì?”. Tức giận quá, ông đập vỡ luôn cái nắp ấm.

Sau khi ăn sáng, người nông dân vác cái cuốc định đi ra đồng, nhưng khi ông ngước mắt lên, ngạc nhiên làm sao! Cái ấm trà tím đang treo lơ lửng trên cành cây bên ngoài cửa sổ…

***

Trong cuộc sống, một số người vì quá nóng giận, không kiềm chế được cảm xúc nên đã hành động bồng bột, khiến kết quả trở nên tệ hại và sau đó là hối hận khôn nguôi.

Người xưa có câu: “Nhẫn một lúc gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao”. Đối diện với mất mát to lớn và mâu thuẫn gay gắt, nếu bạn giữ được tâm thái bình hoà, điềm tĩnh thì có lẽ cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra.

Bình tĩnh bao nhiêu thì cuộc đời bạn sẽ bớt hối tiếc bấy nhiêu.

Khoan dung bao nhiêu thì ngày tháng của bạn sẽ rộng dài bấy nhiêu.

Nhẫn là đạm bạc nên có thể dưỡng thân.

Nhẫn là không màng danh lợi nên có thể dưỡng tâm.

Nhẫn là chịu khổ chịu khó nên sẽ sung túc. Người biết nhẫn sẽ bách tà bất xâm.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi ASEAN đừng để Trung Quốc ‘lấn át’ trên Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi ASEAN đừng để Trung Quốc ‘lấn át’ trên Biển Đông

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 10/9 kêu gọi các quốc gia ASEAN cắt đứt quan hệ với các công ty Trung Quốc liên quan đến việc xây dựng các đảo trên Biển Đông. Kêu gọi này được đưa ra vài tuần sau khi Mỹ liệt tên hai chục công ty hoạt động ở vùng biển tranh chấp vào danh sách đen.

Phát biểu của Ngoại trưởng Mike Pompeo được đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực diễn ra trong bối cảnh bị che phủ bởi những mâu thuẫn gay gắt Mỹ-Trung về nhiều vấn đề từ thương mại cho đến virus corona.

Ngoài ra, Mỹ-Trung cũng làm Biển Đông ‘dậy sóng’ với việc Hoa Kỳ vào tháng trước trừng phạt 24 công ty quốc doanh Trung Quốc mà Washington cho là đã giúp Bắc Kinh quân sự hóa vùng biển tranh chấp này.

Ông Pompeo cho rằng đã đến lúc ASEAN nên xem xét lại mối quan hệ của họ với các công ty này:

“Đừng chỉ lên tiếng, mà hãy hành động. Hãy xem xét lại các giao dịch kinh doanh với các công ty Trung Quốc bắt nạt các quốc gia ASEAN ven biển ở Biển Đông. Đừng để đảng Cộng sản Trung Quốc lấn át chúng ta và người dân của chúng ta.”

Xem thêm: https://bit.ly/3hoFUeI

(Nếu không vào được VOA, xin hãy dùng đường link voaviet2019.com hoặc voavn6.com để vượt tường lửa)

Image may contain: 1 person, text

Đài Á Châu Tự Do Các luật sư bào chữa cho người dân Đồng Tâm bị theo dõi sau khi rời tòa

Đài Á Châu Tự Do

Các luật sư bào chữa cho người dân Đồng Tâm bị theo dõi sau khi rời tòa

Chiều 10-9-2020, sau 4 ngày diễn ra phiên tòa xử 29 người dân Đồng Tâm các luật sư ra về thì bị ít nhất 4 người lạ mặt, mặc thường phục đeo bám và theo dõi cho đến khi về tới văn phòng luật sư Ngô Anh Tuấn.

Một số nhà hoạt động đã ngay lập tức báo động chuyện này lên mạng xã hội Facebook. Luật sư Ngô Anh Tuấn khi vừa về tới văn phòng đã nói với phóng viên đài Á Châu Tự Do như sau:

“Chúng tôi không biết họ là ai nhưng cái này họ theo chúng tôi ngay từ khi ra khỏi cổng tòa người ta đã theo dõi rồi.

Chúng tôi ngắt 3,4,5… quãng đường rồi mà họ vẫn theo dõi. Khi tôi đi vòng được 2-3 vòng rồi họ vẫn theo dõi.

Đó là một lực lượng nào đó chúng tôi không biết là ai cả. Bây giờ chúng tôi về với tới văn phòng của tôi ngồi rồi, các luật sư ở đây cũng rất là đông đủ rồi.

Tại vì lo lắng một điều là giống như luật sư Mạnh ngày xưa có bị bị ngăn chặn, trấn áp và lấy mất một máy tính (laptop) cho nên là luật sư Mạnh lo lắng.

Chúng tôi ở đây thì cũng chẳng lo sợ gì đâu, cũng chẳng làm sai cũng chẳng lo sợ nhưng các luật sư ở Sài Gòn thì lo sợ điều này điều kia thôi.”

Luật sư Nguyễn Hà Luân cũng viết trên Facebook cá nhân tiết lộ đã có chuyện “xô xát” xảy ra trong tòa án.

“Có vụ xô xát trong toà án, khi các nhân viên công lực giữ chặt USB không cho Luật sư chép lại.

Một nhân viên công lực mặc thường phục xô đẩy luật sư Mạnh và luật sư Miếng.

Tuy nhiên, các anh phải hiểu rằng việc làm đó là vô ích, nội dung chiều nay ghi trong USB không có gì đâu.

Chỉ có lời nói cuối cùng của các bị cáo, cũng đã được ghi chép bằng tay, trên giấy và sẽ được tập hợp lại sau.

Chỉ là muộn hơn một chút mà thôi,” luật sư Nguyễn Hà Luân viết.

Luật sư Tuấn cho biết thêm, vào chiều 10-9 thì những người dân đã nói lời sau cùng và chiều thứ hai ngày 14-9 tòa án Hà Nội sẽ tuyên án.

#RFAVietnamese #DongTam #VuanDongTam #LeDinhKinh #DongTamVillage

Image may contain: 12 people, people sitting, text that says 'MENG #Đong Tâm Các luật su bảo vệ người dân Đông Tâm bi theo doi sau khi rời toa RFA rfa.org/vietnamese RFAVietnam RFAVietnamese rfavietnamese DaiAChauTuDo'