TÍNH ĐẶC THÙ CỦA CHẾ ĐỘ

No photo description available.

TÍNH ĐẶC THÙ CỦA CHẾ ĐỘ

Đỗ Ngà

Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn cho biết, tháng 2/2021 chỉ số giá tiêu dùng -CPI của tháng 2/2021 đã tăng cao nhất trong 8 năm qua. Điều đáng nói là suốt năm đại dịch 2020, chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng tung ra một số gói cứu trợ kinh tế như nhiều chính phủ khác. Tuy nhiên do quản lý yếu kém nên có những gói cứu trọ đã bị nghẽn mà không giải ngân được. Được biết trong tháng 6/2020 gói cứu trợ 16.000 tỷ cứu các doanh nghiệp đang ngáp không giải ngân được đồng nào khiến nhiều doanh nghiệp đang ngáp trở chuyển sang ngỏm hàng loạt. Sau đó là gói cứu trợ an sinh 62.000 tỷ, được chính phủ thông báo là giải ngân được. Tuy nhiên giải ngân là tiền được bơm ra ngoài thị trường nhưng tới tay được người dân cần cứu trợ hay không là chuyện khác.

Cũng theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn thì trong tháng 2, cả nước có 33.600 doanh nghiệp bị ngỏm, trong khi đó chỉ có 15.480 doanh nghiệp mới thành lập. Như vậy tính trong tháng 2 thôi thì nền kinh tế Việt Nam đã mất đi 18.120 doanh nghiệp, một số lượng rất lớn nếu chỉ xét trong một tháng. Mà như ta biết, doanh nghiệp chết nhiều thì khả năng sản xuất của nền kinh tế giảm đáng kể, dẫn đến hàng hóa khan hiếm và dịch vụ cũng thiếu thốn. Thêm vào đó tiền cứ rót vào nền kinh tế thì tất nó gây ra giá cả hàng hóa tăng vọt. Đó là nguyên nhân chỉ số CPI tăng cao ngất trong tháng 2 này.

Tiền hỗ trợ doanh nghiệp thì bị bóp lại làm cho doanh nghiệp chết hàng loạt, điều hành kinh tế yếu kém để chỉ số CPI tăng cao thì làm cho dân nghèo đi do gánh nặng lạm phát. Doanh nghiệp tư thì nhân chết hàng loạt, dân thì khó khăn. Vậy câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp nhà nước, một loại con cưng của chính phủ nó sẽ ra sao? Xin thưa, doanh nghiệp nhà nước vẫn được ưu ái sống khỏe.

Lấy lý do là dịch Covid-19, đứa con cưng của chính phủ là Vietnam Airlines đã bù lu bù loa xin chính phủ hỗ trợ nó 12.000 tỷ đồng. Vietnam Air Lines nó lấy lý do rằng “con bị bị dính bệnh và cần chính phủ cho chút ô xy để thở”. Được biết việc lợi dụng tình hình khoa khăn chung của nền kinh tế, những đứa con cưng của ông nhà nước hay khóc lóc đòi bố mẹ cho tiền rồi chúng dùng tiền đó ăn chơi phè phỡn là cái trò quen thuộc của các loại hình doanh nghiệp này. Cũng chính cái trò này mà những “quả đấm thép” dưới thời Nguyễn Tấn Dũng đã phá tan hoang nền kinh tế đất nước như thế nào?! Và nay Vietnam Airlines cũng chơi trò tương tự để móc tiền ngân sách.

Biết là Vietnam Airlines khóc giả để moi tiền, thế nhưng Chính Phủ vẫn móc hầu bao ra cho nó mượn 4.000 tỷ đồng. Sẽ không ai phát hiện ra trò ma mãnh này của Vietnam Airlines nếu không xảy ra chuyện doanh nghiệp này dự định đầu tư đến 10.000 tỷ vào sân bay Long Thành mới đây. Có lẽ đang dư 6.000 tỷ lựa thời Covid – 19 khóc lóc để moi thêm chính phủ 4.000 tỷ nữa để đổ vào đầu tư sân bay Long Thành kiếm lời bỏ túi. Đó là một thực tế bất công đang diễn ra trước mắt. Những doanh nghiệp nhà nước cứ hễ khóc là chính phủ cứu, không cần biết nó khóc thật hay khóc giả chính phủ vẫn cứu trong khi đó doanh ngiệp tư nhân ngáp ngáp không ai cứu.

Như vậy qua đây chúng ta thấy gì ở cái gọi là “nền kinh tế thị trường định hướng XHCN” này? Đấy là khi đất nước gặp khủng hoảng thì chính phủ sẽ đè đàu toàn dân và các doanh nghiệp tư nhân để giải cứu cho doanh nghiệp quốc doanh. Bản chất của ĐCS là vậy, nó chỉ che chở cho những gì thuộc về nó, còn những gì thuộc về dân thì mặc kệ. Thậm chỉ nó còn có thể tước đoạt những thứ cuối cùng cần cho sự sống của dân để bù lại phần thiệt hại chỉ như “trầy da” của con cái nó. Trong trong quyền lợi kinh tế và trong quyền lợi chính trị đều như nhau, CS chỉ hành xử chỉ theo một cách như vậy thôi./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://khoahocdoisong.vn/khong-giai-ngan-duoc-goi-ho-tro…

https://baodautu.vn/kho-ve-thu-tuc-doanh-nghiep-chua-the…

https://www.thesaigontimes.vn/…/chi-trong-2-thang-hon…

https://vnexpress.net/vietnam-airlines-xin-chinh-phu-ho…

https://zingnews.vn/chinh-phu-duyet-cho-vietnam-airlines…

https://thanhnien.vn/…/vietnam-airlines-muon-dau-tu… 

 

 FBI xác định được nghi can liên quan đến cái chết của cảnh sát Brian Sicknick

 FBI xác định được nghi can liên quan đến cái chết của cảnh sát Brian Sicknick

Theo các viên chức cảnh sát, Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) đã xác định được một nghi can liên quan đến cái chết của viên cảnh sát tại tòa nhà quốc hội Brian Sicknick. Ông Sicknick được cho là đã tử vong do thuốc xịt gấu của đám đông bạo loạn và bằng chứng video mà CNN đưa tin trước đó cho thấy đây có thể là nguyên nhân khiến ông tử vong. Đây vẫn là một sự việc khó khăn đối với các nhà điều tra và hiện không rõ cáo buộc và tội danh nào sẽ được đưa ra.

Trong một tuyên bố vào tối hôm thứ Sáu (26/2), Cảnh sát tòa nhà quốc hội lưu ý rằng các xét nghiệm độc chất của ông Sicknick vẫn chưa kết thúc. Tờ New York Times đưa tin đầu tiên về việc các nhà điều tra đã bắt được một nghi can, nhưng vẫn chưa xác định được danh tánh người này. Trong đoạn ghi âm của cảnh sát được phát tại phiên tòa luận tội ông Trump tại Thượng viện, các cảnh sát đã la hét khi bị đám đông bạo loạn xịt hơi cay đuổi gấu.

Nhiều tuần qua, các nhà điều tra phải xem qua rất nhiều đoạn video và hình ảnh để xác định thời điểm xảy ra chấn thương dẫn đến việc ông Sicknick tử vong. Trước đó, CNN đưa tin các nhà điều tra xác nhận rằng các báo cáo ban đầu về việc ông Sicknick bị tấn công bằng bình cứu hỏa là sai sự thật. Một số người đã bị buộc tội tấn công cảnh sát, nhưng cho đến nay không ai liên quan đến ông Sicknick.

Theo tài liệu toà án, hơn 100 cảnh sát khác đã bị thương trong vụ bạo loạn, trong đó ít nhất 15 người phải nhập viện.

– Cảnh sát bi tử nạn Brian Sicknick & tang lễ tại điện Capitol. (Reuters)

https://www.usatoday.com/…/brian-sicknick…/6851588002/

TUỔI BỒI HỒI…

 Kimtrong Lam SONG NHƯ LVC

 

TUỔI BỒI HỒI…

Tuổi mười ba tinh khôi

Thơ ngây chớm bồi hồi

Áo trắng hồn trong trắng

Thời gian chớm phai phôi…

Rêu phong tường vôi cũ

Hoa xứ níu dáng thu

Có ai về bên nớ

Mang hộ tôi lời ru…

Em có phải ngày mai

Khoát lưu bút trang đài

Lá khô ép kỷ niệm

Cho tình yêu lên ngai…

Lỡ làng một chuyến tàu

Yêu thương nặng niềm đau

Ga chiều buồn hiu hắt

Đành hẹn nhau kiếp sau…

Liverpool.28-2-2021

Song Như.

May be an image of 1 person, standing, flower and outdoors

Miến Điện : Cảnh sát bắn vào biểu tình chống đảo chính, nhiều người bị chết

Miến Điện : Cảnh sát bắn vào biểu tình chống đảo chính, nhiều người bị chết

 

Theo các nguồn tin y tế và chính trị tại chỗ, sáng Chủ Nhật 28/02/2020 cảnh sát Miến Điện đã nổ súng vào đoàn người biểu tình tại Rangoon và Dawei làm ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Hãng tin Anh Reuters trích lời một quan chức tại thành phố Dawei ở miền nam Miến Điện, lực lượng an ninh đã nổ súng vào đoàn người tuần hành làm ít nhất ba người tử vọng. Báo chí địa phương và một số tổ chức phi chính phủ cho biết đã có ít nhất ba người chết tại các thành phố Bago và Mandalay ở miền trung Miến Điện.

Riêng tại Rangoon, một bệnh nhân bị trúng đạn đã qua đời tại bệnh viện, nạn nhân thứ nhì thiệt mạng là một phụ nữ tham gia cuộc tuần hành của giới giáo chức. Cảnh sát ném lựu đạn vào người đoàn biểu tình…

 

KHIÊM TỐN, KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ “NHƯỜNG NHỊN”!

KHIÊM TỐN, KHÔNG ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ “NHƯỜNG NHỊN”!

Dân gian có câu ngạn ngữ: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại”.

Cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống; còn cỏ dại lúc nào cũng ngẩng đầu lên, thể hiện bản thân. Thế nhưng, ai cũng coi trọng bông lúa, chẳng mấy ai đoái hoài cỏ dại…

Trong cuộc sống, những khó khăn cũng giống như cái cửa, không thể nào mỗi cánh cửa đều vừa với cơ thể và chiều cao của chúng ta, chúng có thể sẽ thấp hơn hoặc chật hơn. Bậc trí giả hiểu được phải khom lưng, nghiêng người để qua; còn người cố chấp thì thường đụng phải tường, thậm chí toét đầu chảy máu.

Đó cũng chỉ là ví von, trong cuộc sống học được cách cúi đầu thật ra là một loại trí tuệ, muốn đứng trên thiên hạ, cũng cần luôn nhớ cách cúi đầu. Nho gia thời xưa, học sinh nhập học trước tiên phải khấu đầu bái sư; tín đồ Phật giáo đến đại điện phải làm lễ bái; cho dù giữa bạn bè với nhau, cũng phải học cúi đầu, biết khiêm tốn.

Con người sống cả đời đã không dễ dàng gì, ngọt bùi cay đắng, bi quan ly hợp, chúng ta đều phải sống thật tốt, sống cuộc đời mà mình mong muốn. Thay vì lấy lòng người khác, không bằng làm chính mình vui vẻ, có thể biến cuộc sống vất vả trở nên tràn ngập ý thơ, có thể giữ trái tim thâm tình giữa thế giới bạc tình bạc nghĩa, đó mới là bản lĩnh…

CÁCH SỐNG KHÁC NHAU, KẾT QUẢ SẼ KHÔNG GIỐNG NHAU

Nếu như cuộc sống của bạn lấy tiền tài làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng khổ sở;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy phụ nữ làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng mệt mỏi;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy tình yêu làm trung tâm, bạn sẽ sống vô cùng tổn thương;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy so bì làm trung tâm, bạn sẽ rất buồn khổ;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy tha thứ làm trung tâm, bạn sẽ rất hạnh phúc;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy sự hài lòng làm trung tâm, bạn sẽ rất vui vẻ;

Nếu như cuộc sống của bạn lấy sự biết ơn làm trung tâm, bạn sẽ rất lương thiện.

Khi bạn thật sự nằm trên giường bệnh, bạn không thấy sợ gì hết. Nhưng lúc này, ai cũng sợ bạn: Bạn bè thân thích sợ bạn vay tiền; cha mẹ sợ bạn trị không hết bệnh; vợ/chồng sợ bạn liên lụy họ; lãnh đạo sợ bạn không thể trở về làm việc, tranh thủ tìm người khác thay bạn; bác sĩ sợ bạn không trả nổi viện phí, lúc nào cũng để ý xem đến khi nào bạn không còn tiền để ngừng chữa trị.

Đến lúc đó, tính nóng nảy hay sự kiêu ngạo cũng biến mất rồi. Cho nên, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, chẳng có cái gì là của mình cả, duy chỉ có thân thể là của mình, điều quan trọng nhất là khỏe mạnh, học được chăm sóc chính mình, yêu quý bản thân, cuộc sống thực tế và đáng trân trọng như thế đấy!

Khi bạn bị bệnh rồi, sẽ có rất nhiều người khuyên bạn “uống thuốc đi”. Nhưng thực sự được mấy người đi mua thuốc cho bạn? Khi bạn gặp khó khăn, sẽ có rất nhiều người nói “không sao đâu”. Nhưng có mấy ai thật sự đến giúp bạn? Đừng chỉ nghe lời nói, hãy xem hành động như thế nào. Thế giới này chưa bao giờ thiếu chuyện thú vị, bạn không tự cố gắng thì không ai mang đến cho bạn cuộc sống mà bạn mong muốn đâu.

Có một số việc nghĩ thông rồi, bạn sẽ hiểu rõ: Trên thế giới này, bạn chính là bạn. Đau nhức, là đau nhức chính bạn; mệt mỏi, là mệt mỏi chính bạn. Cho dù có người cảm thông, vậy thì sao, cuối cùng thu dọn tàn cuộc vẫn là bản thân mình.

Nên nhớ kỹ, có vài người bạn có thể mong đợi, nhưng không thể ỷ lại.

Luôn khuyên nhủ chính mình, hãy cố gắng, hãy kiên cường. Trời mưa trên mặt đất trơn trượt, tự mình ngã thì tự mình đứng dậy, mỗi người đều phải đi con đường của chính mình, có mệt hay không, chỉ có tự mình biết.

MỖI NGƯỜI ĐỀU TỰ LAU NƯỚC MẮT CỦA CHÍNH MÌNH, BẤT LUẬN AI ĐI NỮA CŨNG KHÔNG THỂ LÀM THAY BẠN…

Đừng vương vấn chuyện cũ không quên, đừng níu kéo những gì đã từng buông tay. Khi một người không để ý đến bạn, đừng buồn bã, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, không ai có thể lúc nào cũng ở bên cạnh bạn.

Điều xấu hổ nhất là đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng người khác. Kỳ thực bạn nên biết, hèn mọn nhất là tình cảm, lạnh lẽo nhất là lòng người. Không thể giữ được người muốn đi, không thể gọi người giả bộ ngủ, và không thể lay chuyển được người không thích bạn.

Mỗi người đều nỗ lực vì một cuộc sống hoàn hảo. Nhưng mà, trên đời lại không có thứ gì tuyệt đối hoàn hảo. Mặt trời vừa lên đến đỉnh, lập tức sẽ ngả về Tây; trăng vừa tròn, lập tức sẽ khuyết. Kỳ thực, cảnh giới tốt nhất là hoa chưa nở rộ, trăng chưa tròn.

Biết cúi đầu, sẽ vĩnh viễn không va vào cửa; chịu nhượng bộ, sẽ vĩnh viễn không lui bước; người không mưu cầu nhiều, mới có thể có cảm giác thỏa mãn; người biết cảm ơn, mới có cảm giác hạnh phúc.

Một người nếu muốn thay đổi, phải học được cúi đầu trước những “khung cửa” thấp bé trên con đường nhân sinh. Có khi, chịu cúi đầu nhượng bộ cũng là một năng lực, nó không phải là tự ti, cũng không phải nhu nhược, mà là một sự sáng suốt. Có lẽ con đường nhân sinh của chúng ta sẽ càng thêm đặc sắc, năng lực của chúng ta sẽ càng thêm tiến bộ.

– Lê Dũng –

100 NĂM NỮA VIỆT NAM CÓ XÂY DỰNG ĐƯỢC NỀN DÂN CHỦ HAY KHÔNG ?

 

100 NĂM NỮA VIỆT NAM CÓ XÂY DỰNG ĐƯỢC NỀN DÂN CHỦ HAY KHÔNG ?

Người Do Thái rơi vào thảm họa bị tàn sát bởi phát xít, tha hương… nhưng chỉ cần trong vòng vài chục năm họ đã tái xây dựng được một Israel giàu mạnh trên nền sa mạc thiếu nước. Dù ly hương và phân tán ở nhiều nước người Do Thái vẫn là bộ óc của cả thế giới về kinh tế, chính trị, văn hóa, điện ảnh và nắm huyết mạch của một quốc gia giàu mạnh nhất thế giới là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Nếu Việt Nam chỉ có vài sinh viên vào đại học Harvard đã ca ngợi rầm trời thì người Do Thái chiếm đến 30% sinh viên trong đó .Nếu Việt Nam có một vai diễn trong Hollywood thì nổ văng miểng thì các đạo diễn lừng danh và các chủ hãng phim trong đó đều là người Do Thái. Chưa kể là họ chiếm 30% giải thưởng Nobel của nước Mỹ,50% giới tinh anh của phố Wall và 1/3 số tỷ phú Mỹ.

Sở dĩ họ được như vậy là vì dân họ có 90% đi bầu còn người Việt chỉ có 30% thấp nhất trong các sắc dân nhập cư tại Mỹ.

Chính sự quan tâm về chính trị đã khiến người Do Thái trở nên vĩ đại. Trong khi đó không những người Việt trong nước mà cả người Việt ở nước ngoài cũng đều cam tâm làm nô lệ cho quyền lực.

Với tầm nhìn nông cạn người Việt bao giờ cũng chỉ nghĩ đến cái Job, cái nhà,garage xe, mảnh vườn hoặc cao lắm là cái cộng đồng chia rẻ. Trong khi đó người Do Thái như Einstein không chỉ nghĩ ra thuyết tương đối mà còn biết tin tưởng vào chính quyền là sự mê muội của con người, Karl Marx lại nhìn thấu được hình thái loài người của thế kỷ 21 mà các giáo sư đại học Harvard đều công nhận ông ta đúng.

Vấn đề là người Việt chúng ta sống thiên về cảm xúc và bỏ quên những tư duy thuộc về lý trí. Với người Việt họ không quan tâm người đối diện nói đúng, nói sự thật mà chỉ quan tâm anh ta có nói hợp với quan điểm của mình hay không,cho dù là nói láo.

Do vậy họ chỉ tâng bốc, thần tượng những kẻ nói dối và lừa bịp để rồi suốt đời bị lừa bởi các chế độ độc tài.Tuy nhiên họ không quan trọng là mình bị lừa bởi họ chỉ quan trọng mảnh vườn của mình cỏ xanh hơn nhà hàng xóm, mình đi chiếc xe đẹp hơn nhà hàng xóm. Thế là đủ.

Bởi thế cho nên dù sống ở nước Mỹ họ không những chả đóng góp gì cho nền dân chủ Mỹ mà còn phá hoại tiến trình này. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ 2020 là một ví dụ. Nếu toàn bộ cử tri Mỹ là người Việt thì giờ đây nước Mỹ vẫn đắm chìm trong dịch bệnh, cúp điện, cúp nước như Texas hoặc bị lock down cả nền kinh tế. Rất may là họ chỉ chiếm có 0,6% cử tri và còn một lớp trẻ con cái họ thuộc vào dạng hiểu biết các cơ chế vận hành của nền dân chủ nên bỏ phiếu đúng.

Nhưng người Việt không bao giờ nhận là họ sai. Họ vẫn cãi chày cối và tôn vinh nhà độc tài mà cả thế giới đã thấy rất rõ.

Khi một dân tộc không dũng cảm đề cao sự thật, không quay mặt với những điều giả dối thì dẫu có một trăm năm nữa họ cũng sẽ tôn vinh những kẻ nói láo, giả dối muốn lấy lòng họ.

Trên thực tế thì kẻ nói láo bao giờ cũng bất tài, tham nhũng xấu xa và thối nát. Và chính quyền mà họ dựng nên cũng sẽ không khác gì chính quyền CSVN hiện nay.

10 ĐIỀU SUY NGẪM – 10 réflexion

  10 ĐIỀU SUY NGẪM – 10 réflexion
   
   
  1. Cầu nguyện không phải là “bánh xe dự phòng” để lấy ra khi gặp khó khăn, nhưng là “tay lái” để lái đi đúng đường suốt cuộc tạm hành trên đất này.

 

  1. Tại sao xe hơi có KIẾNG TRƯỚC lớn hơn nhiều so với KIẾNG CHIẾU HẬU?  Vì QUÁ KHỨ của chúng ta không quan trọng so với TƯƠNG LAI. Vậy, hãy nhìn thẳng phía trước và đi tới.

 

  1. Tình bạn như một QUYỂN SÁCH. Chỉ cần vài phút để đốt đi, nhưng cần vài năm để viết.

 

  1. Tất cả những điều mình có trong đời sống nầy đều tạm bợ. Nếu được hạnh thông, hãy vui hưởng, vì nó sẽ chóng qua. Nếu không thuận lợi, cũng đừng lo lắng, vì nó cũng sẽ không kéo dài

 

  1. Bạn cũ là Vàng! Bạn mới là Kim Cương! Nếu ta có Kim Cương, đừng quên Vàng! Vì muốn giữ được Kim Cương, ta luôn cần Vàng để bọc Kim Cương!

 

  1.  Thường khi ta mất hy vọng và nghĩ đây là đoạn cuối đường, Thượng Đế ở trên cao cười và nói: “Hãy thư giãn, con yêu của ta. Đó chỉ là khúc quanh, chứ không phải là đường cùng”.

 

  1. Khi Thượng Đế giải quyết những vấn đề của ta, ta đặt niềm tin nơi Ngài.  Khi Thượng Đế không giải quyết những vấn đề của ta, Ngài đặt niềm tin vào khả năng của ta.

 

  1. Một người mù hỏi thánh Anthony: “Có thể còn điều nào khổ hơn là bị mù không?”  Ông thánh trả lời: “Có, lúc ngươi mất định hướng!”

 

  1. Khi chúng ta cầu nguyện cho người khác, Thượng Đế lắng nghe và ban phước cho người đó. Và đôi khi chúng ta bình an, hạnh phúc, hãy nhớ rằng một người nào đó đã cầu nguyện cho ta

 

  1. Sự LO LẮNG không dẹp bỏ được sự KHÓ KHĂN ngày mai, nhưng nó lấy đi sự BÌNH AN hiện tại.

 

From: NguyenNThu

ĐA NGHI

Từ trang Nền Tảng Đạo Đức

ĐA NGHI

Chuyện kể Tào Tháo trên đường bôn ba lánh nạn khổ sở gặp người quen đón tiếp ân cần, cho về nhà ngủ qua đêm. Khuya Tào Tháo nghe tiếng mài dao của chủ nhà, bèn suy luận rằng chủ nhà cả ngày qua chỉ giả vờ tiếp đãi ân cần để dụ cho mình yên tâm ngủ mà khuya mài dao giết mình nộp lấy thưởng đây. Thế là Tào Tháo lấy gươm giết sạch cả nhà, cho đến khi nhìn thấy con lợn mà chủ nhà trói lại sắp mổ thịt để đãi mình thì mới hiểu ra sự tình. Tào Tháo có chút hối hận, nhưng đã biện minh cho hành động đa nghi thái quá của mình bằng câu nói nổi tiếng (và cũng gây tai hại muôn đời sau), thà ta phụ người chứ không để người phụ ta.

Người cha chơi đùa rượt đuổi con trong công viên, bị một kẻ cháu cố của Tào Tháo la lên, bắt cóc con nít. Thế là có một anh hùng hồ đồ chạy lại ngăn cản, bị mắng, anh hùng bèn về lấy dao ra đâm chết người cha.

Tất cả chúng ta đều hay suy luận, phải suy luận, biết suy luận phỏng đoán mọi chuyện từ một vài dữ liệu sơ sài ban đầu. Bản chất con người có trí thông minh đều phải suy luận như thế. Nếu không suy luận thì không phải con người. Nhưng suy luận chứ chưa phải kết luận. Muốn kết luận thì phải đầy đủ dữ liệu hơn.

Ví dụ nghe nói có một hình tứ giác có một cặp cạnh đối diện bằng nhau, thì ta có tất cả 5 suy luận. Hoặc đó là hình thang cân vì chắc chắn có một cặp cạnh đối diện dài bằng nhau, hoặc đó là hình bình hành sẽ có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau, hoặc đó là hình thoi sẽ có bốn cạnh đều bằng nhau và có hai cặp góc đối diện bằng nhau từng đôi một, hoặc đó là hình chữ nhật sẽ có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau và có bốn góc đều là góc vuông, hoặc đó là hình vuông sẽ có bốn cạnh bằng nhau và có tất cả 4 góc đều vuông. Nhưng ta chưa biết nên chọn kết luận nào vì dữ liệu ban đầu chưa đủ để kết luận, chỉ biết rằng có ít nhất một cặp cạnh đối diện bằng nhau thì chưa đủ để đi đến kết luận kế tiếp, ta phải tìm thêm dữ liệu rồi mới có thể kết luận tứ giác đó chính xác là hình gì.

Cũng vậy, khi ta ngồi mơ mộng ở cửa sổ trong đêm khuya và chợt nhìn thấy một người phụ nữ đi vội vàng vào con hẻm vắng bên kia đường, ta sẽ có ít nhất 3 suy luận. Hoặc là người phụ nữ đó làm chuyện bất chánh nên đi đâu trong đêm hôm khuya khoắc thế này, đây là suy luận theo chiều hướng gán điều xấu cho người khác, phiên bản mới của Tào Tháo. Hoặc là ta suy luận rằng người phụ nữ đó có chuyện khẩn cấp như người thân bị ốm bất ngờ phải đi trong đêm để mua thuốc hay nhờ trợ giúp, đây là suy luận theo chiều hướng gán điều tốt cho người khác, có khuynh hướng nhân ái. Hoặc là ta suy luận vô thưởng vô phạt, chắc có chuyện gì phải đi khuya, thế thôi.

Hầu hết ta đều đưa ra một trong ba suy luận, Xấu, Tốt, Trung tính. Rồi ta kết luận luôn, khỏi đợi thêm cho đủ dữ liệu. Phụ nữ đi khuya thế này thật là đồ hư hỏng, trắc nết.

Hầu hết chín mươi lăm phần trăm là ta kết luận theo chiều hướng gán điều xấu cho người khác, nghiệp cũng từ đây mà thành.

Suy luận thì có 3 loại, và ta hay ưu tiên chọn loại xấu.

Người kém thông minh thì chỉ suy luận một loại duy nhất, và kết luận luôn. Người thông minh thì suy luận theo ba loại, rồi tùy theo đạo đức của mình mà chọn loại nào để đưa ra kết luận. Người rất thông minh thì chờ tìm thêm dữ liệu rồi mới kết luận.

Kết luận sai tạo nên nghiệp chướng cho đời sau. Ta nên cẩn thận khi phỏng đoán, suy luận và kết luận khi nhìn thấy mọi việc trên đời này.

ST

May be a closeup of one or more people

VÌ SAO NƯỚC MỸ CẦN CẢ HAI ĐẢNG CÙNG TỒN TẠI ?

 

VÌ SAO NƯỚC MỸ CẦN CẢ HAI ĐẢNG CÙNG TỒN TẠI ?

Đảng Dân chủ đem đến sự công bằng. Đảng cộng hòa đem đến sự thịnh vượng .

Thịnh vượng giúp cho người giàu ngày càng giàu hơn và công bằng cho người nghèo đủ sống để tồn tại qua ngày .

Tại sao ở Mỹ rất nhiều dân Mễ có 5-10 con không cần làm gì cả mà vẫn đủ sống? Có ai hỏi ” Do you off today?”. Họ thản nhiên trả lời ” I don’t work”.Ấy là vì chính sách của nước Mỹ là giáo dục phổ thông miễn phí. Mỗi thành viên ra đời chưa tự mình làm việc để nuôi sống bản thân đều được chính phủ trợ cấp một khoảng tiền tối thiểu đủ sống trong 12 tháng. Vì vậy cứ đầu năm đến mùa khai thuế là các gia đình đông con Mễ, Mỹ đen hốt đậm. Nhiều văn phòng khai thuế chi tiền theo cách mua lúa non trước để trả cho các gia đình này,khi check từ sở thuế chưa gởi về. Thế là bà con Mễ, Mỹ đen ta có tiền để đến các tiệm làm Nail ngồi gác chân lên ghế cho dân Việt rửa chân. Tuy nghèo nhưng rất biết hưởng thụ.

Thế là dân Việt ấm ức tự nhủ : mình cũng như nó sao nó sướng thế, còn mình làm thối móng tay 7 ngày một tuần, làm luôn cả chủ nhật mà có bao giờ dám ngồi gác chân ung dung như thế đâu.

Đó là vì họ chưa biết dân Việt làm culi như thế nhưng ra đường thấy chiếc Lexus màu trắng, bóng lộn đời mới nhất là biết thế nào cũng là của dân Việt Nam. Chạy lên coi thì đúng là da vàng mũi tẹt đang cầm vô lăng, đập chết cũng là một cắt cỏ hai làm nail.

Trong khi đó các chị ung dung ngồi trên ghế Spa một là đi bộ, hai là đi xe từ $5.000 trở xuống.Dân Việt ghét đảng Dân chủ là do đó. Nhưng đây là chính sách chung bị lợi dụng. Giả sử không có chính sách này thì sao ? Khoảng vài ngàn tỷ USD không được lấy ra từ các ông chủ, từ các tập đoàn giàu sụ như các công ty điện tử Silicon, Boeing, Amazo, Facebook, Apple…. thì nước Mỹ thịnh vượng để làm gì ?

Bill Gates có gia tài cả 100 tỷ USD xài sao hết? Tỷ phú Mỹ không muốn để tài sản cho con vì sợ làm hư chúng thì tài sản đó đem cho ai? Trong khi đó đời người trung bình chỉ sống có 80 năm, không ai chết mà mang theo được cả.

Một năm GDP của nước Mỹ là 21 ngàn tỷ USD thì số tiền đó chủ yếu nằm trong tay 1% số người giàu có. Cộng thêm số tiền tích lũy trước đó được các tỷ phú nhờ các tay môi giới đầu tư chứng khoán, bất động sản hay vàng thì tiền đẻ ra tiền. Họ chẳng cần làm gì mệt óc cũng sống đế vương suốt đời. Hãy xem những biệt thự 100 triệu, du thuyền 300 triệu, những khu nghỉ dưỡng cao cấp,sang trọng, những dạ hội thượng lưu… thì thấy rằng mấy bà Mễ, Mỹ đen thật là quá ư tội nghiệp.

Những người nghèo không làm vẫn có thể sống nhờ vào phúc lợi xã hội ở Mỹ. Nhưng họ sẽ chết dí ở đó , chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Bởi lẻ họ không có điểm tín dụng”credit” để vay vốn, mua nhà làm ăn lớn. Họ phải luôn giữ mức thu nhập của mình dưới $20.000 năm , bởi nếu trên là bị cắt. Trong khi đó tầng lớp chịu làm tuy cực nhưng sẽ có cơ hội ở nhà triệu USD, đi xe $50 ngàn trở lên.

Tại sao nước Mỹ tạo ra điều đó?

Chính là do quan điểm trung hòa của 2 đảng đối lập nhau Dân chủ và Cộng hòa. Nếu đảng cộng hòa thi hành các chính sách làm cho nước Mỹ thịnh vượng, đem về tài sản quá nhiều cho người giàu đến mức xài không hết nhưng đào sâu khoảng cách giàu nghèo thì lá phiếu của người dân sẽ làm cho đảng Dân chủ lên nắm quyền để đem lại công bằng tương đối.

Nhưng nếu đảng Dân chủ nắm quyền chỉ lo cho người nghèo mà kinh tế không tăng trưởng thì lấy tiền đâu. Lúc đó cũng lại lá phiếu của người dân sẽ bầu cho những người như ông Trump để tiến hành cải cách. Vậy nên đảng nào cũng có vai trò của nó.Người Việt chúng ta thì chỉ yêu ghét một bên. Nghĩ gì cũng cho một bên là duy nhất đúng, bên kia sai. Đó sẽ là nguyên nhân khiến cho Việt Nam sẽ tái lại các chế độ độc tài hậu cộng sản.

Bởi lý do là người Việt không thừa nhận đối lập trong đảng phái và cả trong chính sách. Một tao chết ,hai mày tiêu. Thế gian này chỉ có một thằng duy nhất tồn tại.

– fb Hoai Linh Ngoc Duong

  • Bài viết sao mà có lý quá vậy. “Một tao chết, hai mày tiêu.” Đó là bản chất của người Việt Nam chăng? Không tôn trọng sự khác biệt?. Chỉ có tao đúng, còn mày sai.? Tao thù mày suốt đời?. Nếu tao có chết, mày đừng thăm, tao nứt hòm đó???

TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO PHẢI ĂN CHAY?

TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO PHẢI ĂN CHAY?

  Jos. Lê Công Thượng 

Chúng tôi đã trải qua một cuối tuần ướt át lê thê ở giữa rừng.  Và bây giờ, buổi sáng Chúa nhật, người lớn báo cho biết bữa sáng sẽ được hoãn lại để những người Công giáo có thể giữ chay rước Lễ.  Cậu ấy là một trong các trại viên với nét mặt không được vui lắm.

Thắc mắc của cậu ta hiện lên trong trí khi Mùa Chay lại bắt đầu, vì ăn chay là việc thực hành đặc trưng nhất của mùa này.  Trong hai ngày Mùa Chay, Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh, người Công giáo hạn chế việc ăn uống để không ăn no và kiêng thịt.  Vào tất cả các ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay họ kiêng thịt.

Tại sao người Công giáo ăn chay?  Các lý do có nền tảng chắc chắn trong Kinh Thánh không?

Khi ăn chay, ta noi theo tấm gương thánh thiện.  Môsê và Êlia đã ăn chay bốn mươi ngày trước khi đến trước nhan Thánh Chúa (Xh 34:28, 1 V 19: 8).  Bà tiên tri Anna đã ăn chay để dọn mình đón Đấng Mêsi đến (Lc 2:37).  Tất cả họ đều muốn nhìn thấy Thiên Chúa và xem việc ăn chay là một điều kiện tiên quyết cơ bản.  Chúng ta cũng muốn Chúa hiện diện, vì vậy chúng ta ăn chay.

Chúa Giêsu đã ăn chay (Mt 4: 2).  Vì Ngài không cần phải thanh tịnh, nên chắc chắn Ngài đã làm điều này cốt để làm gương cho chúng ta.  Thật vậy, Ngài cho rằng tất cả các Kitô hữu sẽ theo gương mình.  Ngài nói: “Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay” (Mt 6:16).  Lưu ý Ngài đã không nói “NẾU anh em ăn chay”, nhưng “khi.”

Và KHI bây giờ, vào Mùa Chay, Giáo Hội mở rộng ý tưởng của việc ăn chay, ngoài việc nhỏ bỏ qua các bữa ăn đến một chương trình vươn xa hơn là tự bỏ chính mình.  Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9:23).  Vì vậy, ta “bỏ” điều gì đó mà ta thường ưa thích: kẹo, nước ngọt, một chương trình truyền hình yêu thích hoặc ngủ nướng thêm.

Ăn chay có lợi cho sức khỏe, nhưng không giống như ăn kiêng.  Ăn chay là điều gì đó thiêng liêng và tích cực hơn nhiều.  Ăn chay là một bữa tiệc thiêng liêng.  Chay tịnh cần cho linh hồn giống như thể xác cần có của ăn.

Kinh Thánh giải thích rõ ràng những lợi ích tinh thần cụ thể của việc ăn chay.  Chay tịnh mang lại sự khiêm nhường (Tv 69:10).  Chay tịnh tỏ lộ sự đau buồn vì tội lỗi của ta (1 Sm 7: 6).  Chay tịnh dọn đường đến với Chúa (Đn 9: 3).  Chay tịnh là phương thế để nhận biết ý Chúa (Er 8:21) và là một phương pháp cầu nguyện rất hữu hiệu (08:23).  Đó là dấu chỉ sự hoán cải đích thực (Ge 2:12).

Ăn chay giúp ta dứt bỏ những gì thuộc trần gian này.  Chúng ta ăn chay không phải vì những thứ trần tục xấu xa, nhưng chính vì chúng tốt đẹp.  Chúng là quà tặng của Thiên Chúa ban cho chúng ta.  Nhưng chúng tốt đẹp đến độ đôi khi ta thích những món quà này hơn cả Đấng đã ban cho.  Ta hóa ra đam mê lạc thú hơn là từ bỏ chính mình.  Ta thường hay ăn uống đến độ quên cả Chúa.  Những đam mê như vậy thực ra là một hình thức sung bái ngẫu tượng.  Điều mà Thánh Phaolô có ý khi ngài nói, “Chúa họ thờ là cái bụng… những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian” (Pl 3:19).

Làm sao chúng ta có thể hưởng những ân ban của Thiên Chúa mà không quên Đấng ban cho?  Ăn chay là cách bắt đầu thích hợp.  Thân xác muốn nhiều hơn nó cần, vì vậy chúng ta nên cho nó ít hơn nó muốn.

Thánh Gioan Thánh Giá nói rằng chúng ta không thể nâng tâm hồn lên với Chúa, nếu ta bị ràng buộc vào những thứ thuộc trần gian này.  Vì vậy, chúng ta bỏ những thứ thoải mái, dễ chịu và dần dần chúng ta không còn bị phụ thuộc nhiều vào chúng, không còn thấy quá cần thiết nữa.

Tất cả điều này là một phần chuẩn bị của chúng ta cho Nước Trời.  Vì dù sao ta cũng phải đi đến chỗ mất những thứ tốt đẹp ở trần gian.  Thời gian, tuổi tác, bệnh tật và “các chỉ định của bác sĩ” có thể không cho thưởng thức mùi vị của kẹo sôcôla, ly bia lạnh, và thậm chí cả những vòng tay thân mật từ người thân yêu của mình nữa.  Nếu ta không kiêng bớt các ước muốn của mình thì những mất mát này sẽ để cho ta những cay đắng và xa cách Thiên Chúa.  Nhưng nếu chúng ta theo Chúa Giêsu từ bỏ chính mình, chúng ta sẽ tìm được sự yên ủi thường xuyên hơn trong sự tốt lành tối hậu – là chính Thiên Chúa.

Làm sao mà một số người vẫn có thể thanh thản và tươi vui trong bối cảnh hết sức đau khổ và cả khi phải đối mặt với cái chết sắp xảy ra?  Điều ấy không phải chỉ là vấn đề của tính tình.  Họ đã chuẩn bị bản thân cho lúc phải bỏ những thứ của trần gian này, mỗi lần một chút.  Họ đã quen dần với sự hy sinh nhỏ bé để rồi sự hy sinh lớn không còn quá sức nữa.

Không ai nói ăn chay là dễ.  Thực vậy, Cha Thomas Acklin dòng Biển Đức, tác giả quyển The Passion of the Lamb: God’s Love Poured Out in Jesus, nói: “Ăn chay dường như là rất khó, và có vẻ như nếu không ăn tôi sẽ thành suy nhược, sẽ không làm việc được nữa, hoặc không thể cầu nguyện hay làm bất cứ điều gì khác.”

Ngài nói thêm: “Tuy nhiên, có khoảnh khắc tuyệt diệu, khi sau một ít giờ trôi qua, dạ dày của tôi không còn cồn cào và thậm chí tôi quên đi những gì mình đã bỏ qua, khi ấy có cảm giác nhẹ nhàng, tự do, sáng tỏ, thái độ và cảm nhận minh mẫn, một sự gần gũi với Chúa không thể so sánh được.”

Mùa Chay là một dịp đặc biệt, nhưng Chúa muốn bốn mươi ngày ấy có một ảnh hưởng lâu dài trong cuộc sống chúng ta.  Vì vậy, trong một nghĩa nào đó, ăn chay cần được giữ mãi.  Cha Rene Schatteman, một tuyên úy của Opus Dei ở Pittsburgh, nói rằng ngài đã tiếp thu được bài học này trực tiếp từ một vị thánh. “Tôi đã học được từ Thánh Josemaria Escriva, người mà đích thân tôi có vinh dự được biết, một người đã thực hiện các hy sinh nhỏ bé ở mỗi bữa ăn, luôn luôn như vậy, không chỉ trong Mùa Chay.”

Cha Schatteman nhấn mạnh tầm quan trọng của những điều nhỏ nhặt, và ảnh hưởng lớn mà chúng có thể mang lại: “Tất cả chúng ta nên cảm thấy cần phải giúp Chúa Kitô cứu chuộc thế giới bằng việc thực hành từ bỏ chính mình mỗi ngày, việc ăn uống bình thường… để bỏ đi một chút, hoặc một chút ít thứ chúng ta thích nhất, tránh ăn giữa các bữa, bỏ qua bữa ăn nhẹ hoặc món tráng miệng, v.v… mà không làm cho nó lớn chuyện.”

Một doanh nhân ở Pittsburgh (yêu cầu giấu tên) nói với tôi về việc thực hành ăn chay của ông vào các ngày thứ Sáu trong thời gian dài, “nhịn ăn 12 – 15 giờ, chỉ uống nước.”  Ông nói, tuy nhiên, điều này có thể khó thực hiện, không phải vì đói, nhưng vì nó có thể gây trở ngại cho cuộc sống gia đình.  “Thật khó để ngồi vào bàn ăn ở gia đình mà không ăn.  Chuyện cưỡng lại sự cám dỗ của món ăn không thành vấn đề lắm.  Tôi luôn cảm thấy như mình đang bị mất đi những giây phút gần gũi thân tình.  Việc ăn chay của tôi thực sự làm mình cảm thấy ích kỷ, như tôi đang lấy đi cái gì đó khỏi thời gian gia đình mình giữa những bữa ăn gần gũi với nhau.”

Từ khi ấy ông đã sửa đổi việc ăn chay của mình, “không thực hiện vào bữa tối của gia đình.”

Tại sao người Công giáo ăn chay?  Doanh nhân giấu tên ấy diễn tả điều này thật hay: “Nó là phương thuốc cho vấn đề lớn nhất của tôi là ích kỷ và thiếu tự chủ.  Để buộc bản thân mình kiềm chế thèm ăn, chứ không phải để thỏa mãn mong muốn của mình ngay cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đấy là cách giữ chay tốt lành.  Để dâng một chút hy sinh cho Chúa, cho gia đình mình, cho những người đang đói mà không có sự lựa chọn nào cho riêng họ, điều này tôi nghĩ cũng có ích.”

Ba dấu chỉ đặc trưng của Mùa Chay: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái.

Jos. Lê Công Thượng 

(chuyển ngữ từ catholiceducation.org)

 From: langthangchieutim

Hàng chục xe của người gốc Á Châu ở Washington bị cắt dây thắng

 

TIN NÓNG – NGƯỜI VIỆT TẠI MỸ ĐỀ PHÒNG.

Khi lên xe, nổ máy rồi đạp thắng vài lần. Nếu thấy bình thường và nhìn đèn báo trên đồng hồ nếu không thấy đèn báo gì, thì có thể tạm an tâm. Lái từ từ ra khỏi chỗ đậu khoảng 10, 20km/giờ rồi đạp thắng. Thử vài lần đề chắc chắn thắng không bị trục trặc. Phòng hờ bất trắc bằng thắng tay nhé các bạn….

***

Hàng chục xe của người gốc Á Châu ở Washington bị cắt dây thắng

DES MOINES, Washington (NV) – Cảnh sát thành phố Des Moines ở tiểu bang Washington đang truy lùng một ông phá hoại ít nhất 18 chiếc xe hơi bằng cách cắt đứt dây thắng, theo đài phát thanh địa phương KOMO News hôm Thứ Ba, 23 Tháng Hai.

Vài máy thu hình an ninh quay được cảnh ông này đang cắt dây thắng. Trong video, ông ta chỉ cần chui xuống vài chiếc xe chưa đầy một phút là “xong việc.”

Cô Jackie Trần, một trong các nạn nhân, không hề biết xe bị phá cho đến khi lái ra khỏi “driveway” nhà cô và bất ngờ nhận thấy không thể thắng lại.

“Tôi cố đạp thắng mà không ăn,” cô Jackie kể lại với KOMO News. “Tôi đạp thắng nhiều lần những vẫn không được.”

Cuối cùng, cô Jackie đành kéo thắng tay và cho hay cô hoảng loạn vì suýt tông xe.

“Tôi cố gắng lui lại nhưng không làm gì được vì sợ quá,” cô kể.

Một máy thu hình khác quay được cảnh ông nêu trên đi ngang qua vài chiếc rồi chọn một chiếc để phá.

Theo anh Peter Trần, chồng cô Jackie, dường như ông này đang nhắm vào nhóm người cụ thể nào đó.

“Ông ta đến căn nhà ngay đó,” anh Peter nói. “Đó cũng là nhà của người Việt. Tôi thắc mắc là tại sao ông ta bỏ qua hết mấy căn nhà này để tấn công căn nhà đó? Đó là người Mỹ gốc Á Châu.”

Các nhà điều tra nhận được 18 báo cáo xe bị cắt dây thắng kể từ Thứ Hai. Cảnh sát lưu ý xe của người thuộc sắc tộc khác cũng bị tấn công, và họ chưa rõ động lực của nạn phá hoại này.

Cảnh sát cho rằng người đàn ông trong video có lẽ là thủ phạm của toàn bộ 18 vụ.

– Chiếc xe của cô Jackie Trần bị cắt dây thắng. (Hình chụp màn hình KOMO News)

– Máy thu hình an ninh quay được cảnh nghi can đang cắt dây thắng xe. (Hình chụp màn hình KOMO News)

https://news.yahoo.com/asian-residents-believe-were…

https://wcti12.com/…/washington-man-caught-on-camera…

Người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều

Van Pham

GÓC SUY GẪM….

Người càng nhiều dục vọng thì tâm càng loạn, tai họa càng nhiều

Con người khi sinh ra, đến với thế gian này, đều là trần truồng, đều không mang theo thứ gì hết. Hết thảy của cải vật chất mà chúng ta tích lũy trong đời lại đều là vật ngoại thân, khi chết chẳng mang theo đi.

Đối diện với sinh tử, con người chỉ là những hạt bụi. Thế nhưng trên đường đời người ta vẫn thường bị rất nhiều cám dỗ hấp dẫn, bị rất nhiều dục vọng lay động.

Trong xã hội hiện đại này, rất nhiều người còn xem dục vọng là bản năng của con người, là động lực sống đến nỗi miệt mài theo đuổi…

dục vọng, nhân nghĩa, chân tài thực học, trí giả.

Sống giản dị sẽ giúp bản thân tránh tổn thất phúc báo

Dục vọng, ham muốn của con người bao gồm rất nhiều phương diện khác nhau, từ ăn uống, hưởng thụ vật chất, tới danh, lợi, sắc, quyền thế, tình cảm…

Một người nếu không biết cách tiết chế dục vọng của bản thân mình, không có chừng có mực thì cả đời người ấy cũng chỉ là quá trình tìm kiếm sự thỏa mãn những tư dục không ngừng sinh ra mà thôi.

Chỉ những người trí tuệ “thanh tâm quả dục” mới hiểu được đạo lý đơn giản là phúc, thấy đủ thường vui, từ đó mà thấy được bình thản mới là trạng thái đúng đắn của con người…

Thời cổ đại, con người đều có đạo đức tương đối cao. Đối với việc tiết chế dục vọng, người xưa có rất nhiều lời giảng hàm chứa đạo lý sâu sắc.

Lưu An thời nhà Hán từng nói: “Một niệm ham muốn không được kiềm chế thì hậu quả sẽ ngập trời” hay “Nhiều dục vọng sinh ra tai họa”.

Hàn Phi Tử thời Chiến Quốc giảng: “Người nào mang theo dục vọng nhiều, tâm ắt sẽ loạn, tâm loạn thì dục vọng càng mạnh mẽ, dục vọng càng mạnh mẽ khiến tà tâm chi phối, tà tâm chi phối làm cho cách hành xử bị rối loạn, hành xử rối loạn chắc chắn sẽ sinh ra tai họa.”

Sử học gia thời nhà Tống, Tư Mã Quang viết: “Quân tử mà ham muốn nhiều thì sẽ trọng vật chất và lạc sang đường tà; kẻ tiểu nhân tham dục thì sẽ vì truy cầu phú quý mà tán gia bại sản và mất mạng.”

Ngụy Trưng thời nhà Đường viết: “Tự biết được ham muốn của mình thì ắt sẽ biết cách tự tiết chế bản thân.”

Mạnh Tử cũng nói: “Tu tâm chẳng qua chính là kiềm chế dục vọng.”

Tất cả những danh ngôn này đều khuyên mọi người không nên nảy sinh quá nhiều dục vọng, không dung túng dục vọng, cũng như không được đam mê dục vọng.

Có câu: “Vô dục tắc cương”, không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Phần lớn người ta không “cương” là bởi vì đằng sau có “dục” cản trở, gây khó dễ. Dục vọng làm suy nhược ý chí con người.

Một người có ham muốn càng lớn thì áp lực càng nhiều, dục vọng càng mạnh thì càng dễ bị ràng buộc chặt hơn. Khi đã rơi vào vực thẳm dục vọng thì người ta sẽ không thể thoát ra được. Khi ấy, dục vọng sẽ ăn mòn ý chí, làm sa đọa lương tri và hậu quả là biến người ấy thành nô lệ của ham muốn.

Con người tựa như một bình nước, đổ nước bẩn vào thì sẽ được gọi là bình nước bẩn, đổ nước sạch vào thì chính là bình nước sạch. Ham muốn một khi nhiều lên thì biết làm sao đây?

Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều người đã vì dục vọng mà thương thân, bại danh, đánh mất uy tín và nhân cách của bản thân. Khi tâm của một người chứa đầy lợi ích cá nhân thì người ấy không thể có một nhân cách tốt đẹp hay ý chí mạnh mẽ được.

Trong thế gian tràn ngập cám dỗ này, để đạt được cảnh giới vô dục thì thật là khó. Nhưng băng dày ba thước chẳng thể do cái lạnh một ngày, người ta có thể nhận thức ra, dần dần giảm bớt được dục vọng của bản thân mình.

Ít đi một chút ham muốn thì tâm tư càng ung dung thoải mái, ít đi một chút truy cầu thì tâm chí càng trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn. Khi đã có thể “tĩnh lặng như nước” thì người ta sẽ có thể quét sạch bụi trần và sống với lòng biết ơn.

Một người khi mang trong mình đức tính khiêm tốn thì có thể tiếp thu nhiều ý kiến khác nhau mà trở nên vĩ đại, trí tuệ. Một người khi không mưu cầu điều gì và không tranh đấu với người khác thì người ấy cũng sẽ giống như những vách núi sừng sững cao tận trời xanh.

Biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực.

Một người khi không mang theo ham muốn thì phẩm chất sẽ tự trở nên cao đẹp. Khi không có dục vọng, con người sẽ có ý chí mạnh mẽ và trí tuệ được khai thông. Khi không bị lợi ích chi phối, con người sẽ có thể tìm được phương hướng trong cõi mê này, nó cũng khiến con người luôn lý trí, ở trong mọi cám dỗ mà bảo trì được tâm thái thanh tỉnh, không đánh mất mình.

“Vô dục tắc cương” là một cảnh giới tâm linh cao thượng, một người nếu “vô dục” thì tâm sẽ an, nhân phẩm sẽ giống như cây tùng, cây bách, mặc cho mây đen xoay vần, vũ bão quay cuồng cũng vẫn vĩnh viễn đứng thẳng trong thế gian mà không bị gục ngã.

Sưu tầm