Thêm 9 người biểu tình Myanmar bị cảnh sát bắn chết

+3

 

Thêm 9 người biểu tình Myanmar bị cảnh sát bắn chết

Có thêm 9 người dân Myanmar bị lực lượng an ninh bắn chết trong cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự hôm thứ tư 3-3-2021, chỉ một ngày sau khi các nước ASEAN nhóm họp trực tuyến nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài một tháng qua.

Hãng tin Reuters dẫn lời một nhân chứng và các phương tiện truyền thông cho biết, hai người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ tại Mandalay – thành phố lớn thứ hai của Miến Điện và một người khác thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng ở thành phố Yangon, một nhân chứng ở đó cho biết.

Mạng báo Monywa Gazette thì đưa tin, có 5 người đã thiệt mạng tại thị trấn trung tâm trong vụ nổ súng của cảnh sát.

Một người khác bị bắn chết ở thị trấn trung tâm Myingyan, nhà hoạt động sinh viên Moe Myint Hein, 25 tuổi cho hay.

Anh Moe Myint Hein, người bị thương ở chân, nói với Reuters qua điện thoại: “Họ đã bắn chúng tôi bằng đạn thật. Một người đã thiệt mạng, anh ta còn trẻ, một thiếu niên, bị bắn vào đầu”.

Một phát ngôn viên của hội đồng quân sự cầm quyền đã không trả lời các cuộc điện thoại của Reuters.

Bạo lực tiếp tục xảy ra một ngày sau khi các ngoại trưởng từ các nước láng giềng Đông Nam Á kêu gọi các bên kiềm chế nhưng không đoàn kết đứng sau lời kêu gọi quân đội thả nhà lãnh đạo chính phủ bị lật đổ – Aung San Suu Kyi và khôi phục nền dân chủ.

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính ngày 1-2, chấm dứt các bước đo dự kiến ​​của Myanmar đối với chế độ dân chủ, gây ra các cuộc biểu tình trên toàn quốc và sự thất vọng của cộng đồng quốc tế.

Các lực lượng an ninh cũng bắt giữ khoảng 300 người biểu tình khi họ giải tán các cuộc biểu tình ở Yangon, hãng tin Myanmar Now đưa tin.

Một nhà hoạt động cho biết một số nhà lãnh đạo biểu tình nằm trong số những người bị đưa đi.

#RFAVietnamese #Myanmar #SaveMyanmar #SaveBurmar #WhatishappeninginMyanmar

Ảnh: Reuters/RFA

Giám đốc FBI: Không có bằng chứng những người bạo loạn Điện Capitol thuộc Antifa

Giám đốc FBI: Không có bằng chứng những người bạo loạn Điện Capitol thuộc Antifa

03/03/2021

 

Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Chris Wray điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ngày 2/3/2021.

 

Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 2/3 bác thuyết âm mưu do các ủng hộ viên cánh hữu của cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra. Ông Chris Wray khẳng định không có bằng chứng cho thấy các cánh tả giả dạng làm ủng hộ viên của ông Trump để tấn công Điện Capitol.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, ông Wray cũng nói với các nhà lập pháp rằng FBI xem hành động của những người bạo loạn hôm 6/1 là ‘khủng bố nội địa” và cam kết sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm.

“Tới nay, chúng tôi chưa thấy bằng chứng nào về bất kỳ thành phần cực đoan bạo động vô chính phủ nào hay những người gia nhập Antifa có liên hệ đến ngày 6/1,” ông khai chứng, đề cập đến phong trào chống phát-xít Antifa.

“Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không tìm hiểu và chúng tôi tiếp tục tìm hiểu, nhưng vào thời điểm này, chúng tôi chưa thấy có chuyện đó.”

Ngày 2/3 là ngày điều trần đầu tiên của ông Wray kể từ khi xảy ra vụ tấn công ở Điện Capitol khi đám đông xông vào ngăn Quốc hội phê chuẩn chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11 của ứng cử viên Dân chủ Joe Biden.

Cuộc tấn công này xảy ra ngay sau khi cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump, trong bài diễn văn gần Tòa Bạch Ốc, thúc đẩy những người ủng hộ ông tuần hành đến Điện Capitol và nhắc lại những tuyên bố sai lạc là cuộc bầu cử bị cướp khỏi tay ông.

Bộ Tư pháp đã truy tố hơn 300 người, với những tội từ âm mưu đến tấn công cảnh sát và cản trở Quốc hội. Vụ bạo loạn làm 5 người chết.

Ông Wray tiết lộ là kể từ khi xảy ra vụ tấn công, FBI cũng thấy có những trường hợp “đối thủ nước ngoài” đã “dùng đòn bẩy của sự kiện ngày 6/1 để khuếch đại luận cứ của họ” và đẩy mạnh tuyên truyền.

Những người ủng hộ ông Trump nhắc lại nhiều lần những tuyên bố không cơ sở là những người bạo loạn thực sự là những người ủng hộ ông Trump giả mạo thuộc Antifa. Họ cũng nhắc lại tuyên bố sai lầm của ông Trump là cuộc bầu cử bị đánh cắp vì gian lận sâu rộng.

Ông Wray nói với các nhà lập pháp vào ngày 2/3 là những tuyên bố này là sai.

Ông nói, trái lại, một số những người bạo loạn thuộc phong trào dân quân cực hữu, hay được động viên bằng ý thức hệ phân biệt chủng tộc -nhưng tới nay chưa thấy có người nào thuộc bất cứ tổ chức cánh tả nào cả.

Mỹ: Ngành làm nail của người Việt khốn đốn vì Covid

Mỹ: Ngành làm nail của người Việt khốn đốn vì Covid

Đăng ngày: 03/03/2021

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở California, Hoa Kỳ, ngày 08/01/2021. Đại dịch đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngành nail của người Việt tại Mỹ.

Phần âm thanh 09:41Podcast

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại một bệnh viện ở California, Hoa Kỳ, ngày 08/01/2021. Đại dịch đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngành nail của người Việt tại Mỹ. REUTERS – Lucy Nicholson

Thanh Phương

Tại Hoa Kỳ, có thể nói chính người Mỹ gốc Việt đã góp phần lớn trong việc phát triển ngành nail, tức là làm móng tay, móng chân. Riêng tại bang California, có đến 80% số chủ tiệm nail và thợ làm nail là người Mỹ gốc Việt. Là một ngành hái ra tiền, đem về thu nhập hàng tỷ đôla, ngành nail cũng là ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19 tại Hoa Kỳ.

Trả lời đặc phái viên RFI Việt ngữ ngày 05/02/2021, tại Quận Cam, luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, cố vấn cho các tổ chức của những người làm nail ở Mỹ như Images Luxury Nail Lounge, Pro Nails Association, nhắc lại đóng góp của người Việt cho ngành này tại quê hương thứ hai của họ:

“Người Mỹ gốc Việt có thể nói là những người đã đóng góp cho ngành nail này. Trước đại dịch Covid, người ta ước tính doanh thu của ngành nail lên tới mười mấy tỷ đôla, một con số rất lớn. Riêng California, nơi có cộng đồng Việt Nam đông nhất, những người thợ làm nail lại càng đông hơn nữa. Những người sang Hoa Kỳ sau này thì học nghề nail rất là mau và thu nhập cũng rất là khá. Thường là những người sống ở các bang “xa”, tức là ngoài California, lại không có điều kiện để xài tiền, nên làm bao nhiêu là giữ bấy nhiêu. Trong một gia đình có thể có đến 3,4 người làm nail, một năm có thể giữ được vài ba chục ngàn, có khi cả trăm ngàn đô, một nguồn thu nhập rất lớn đối với cộng đồng Việt Nam chúng ta.”

Trong những tháng đầu của đại dịch Covid-19, theo nhật báo Người Việt ngày 08/05/2020, người Mỹ gốc Việt nói chung và đặc biệt là những người trong ngành nail, đã rất hăng hái tham gia phong trào yểm trợ những người trên tuyến đầu chống dịch, tặng hàng chục ngàn khẩu trang, dụng cụ che mặt, chất khử trùng và thực phẩm cho các bệnh viện, các trung tâm y tế, các thành phố, và những nhân viên y tế trên toàn quốc. Nhưng vốn đã bị thiệt hại do lệnh đóng cửa các cơ sở thương mại, các tiệm nail càng khốn đốn chỉ vì một tuyên bố của ông thống đốc bang California. Luật sư Nguyễn Hoàng Dũng nhắc lại vụ này:

” Đại dịch ảnh hưởng đến mọi ngành nghề, nhưng riêng ở California, trong một lần phát biểu tại một cuộc họp báo, thống đốc bang lại nói rằng ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên là xuất phát từ một tiệm nail ở bắc California. Thế là mọi người đã sợ lại càng sợ thêm. Mặc dù lúc đó có lệnh đóng cửa tạm thời, nhưng đã có sự đấu tranh của rất nhiều người, trong đó có hiệp hội mà chúng tôi tham gia là Pro Nails Association, vừa ở California, vừa ở các bang khác.

Tại bang California, đã rất nhiều người tuần hành, biểu tình, bởi vì ngành nail có liên hệ mật thiết với ngành làm tóc, mà ngành làm tóc lúc đó được mở, còn ngành làm nail lại không được mở. Thành ra nhiều người cảm thấy không được công bằng. Họ đã kiến nghị, phản đối, biểu tình, nên cuối cùng ông thống đốc lại cho phép mở cửa, nhưng giới hạn rất nhiều, ví dụ như phải có các biện pháp an toàn y tế. Thật ra thì trước đó ngành nail đã áp dụng các biện pháp y tế rồi. Sau khi có dịch Covid thì cũng không có gì thay đổi, chỉ có cái là thay vì các ghế gần nhau thì bây giờ các ghế phải cách xa nhau một tí và thật sự thì cũng không có nhiều khách để ngồi gần như thế. Sau đó, khi dịch lại bùng phát trong khoảng thời gian tháng 10,11/2020, ông thống đốc lại ra lệnh đóng cửa.”

Đóng rồi mở, mở rồi lại đóng, biết bao tiệm nail đã sống dở chết dở vì đại dịch Covid-19. Trang mạng Spectrum News 1, chuyên về thông tin ở vùng Nam California, ngày 05/02/2021 có nêu trường hợp của Christie Nguyen, chủ một tiệm nail mang tên Studio 18 Nail Bar, ở thành phố Tustin, Quận Cam, California. Đây là tiệm mà cô đã mở cùng với anh em trong gia đình cách đây mấy năm, nhưng không ngờ là sẽ có một ngày đại dịch Covid-19 sẽ ập đến nước Mỹ. Từ tháng 03/2020, tức là khi bang California ban hành lệnh phong tỏa “Stay Home Order”, cho đến tháng 01/2021, tiệm nail của Christie Nguyen đã phải đóng cửa 85% thời gian.  Trường hợp của gia đình Christie Nguyen là tiêu biểu cho tình cảnh của vô số chủ tiệm nail đang lao đao khốn khổ vì tác động của dịch Covid-19. Vấn đề là theo lời luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, nhiều chủ tiệm lại không được nhận các trợ cấp của chính phủ:

“Chính phủ Mỹ cũng có những gói hỗ trợ cho mọi người, chứ không riêng ngành nail, cụ thể là gói PPP ( payroll protection program ), một chương trình để giúp cho các chủ doanh nghiệp vay tiền và trả lương cho nhân viên. Nhưng điểm đặc biệt của ngành nail ở Mỹ và nhất ở Califorrnia, đó là phần lớn, nếu không muốn nói là hầu hết những người làm nail là những người làm khoán ( independant contractor ) chứ không phải là nhân viên (employee ), mà không phải nhân viên thì không có tên trong sổ lương. Cho nên, những người chủ các tiệm nail không được phần trợ cấp đó, nhưng họ vẫn phải trả tiền nhà, tiền thuê mướn, phải trả rất là nhiều thứ. Những tiệm nail ở những khu rất sang trọng, một tiệm có thể phải trả đến 20, 30 ngàn đô một tháng, mà bây giờ lại không được trợ cấp thì cũng rất là kẹt.

Bây giờ thì có giảm xuống một chút, nhưng trong khoảng thời gian tháng 10,11,12, con số những người lây nhiễm bệnh, con số người vào nhà thương và đương nhiên là con số người chết vì Covid lên cao, cho nên thống đốc bang California đã lại quyết định đóng cửa hết mọi thứ. Ông chia các khu vực theo màu, nhưng cách chia này cũng không khoa học, hợp lý, bởi vì một khu vực rất rộng lớn, cùng một khu vực nhưng khúc đầu thì đông dân, khúc sau thì ít dân và dựa trên cơ sở số giường bệnh không đủ thì cũng không khoa học.”

Mặc dù vào cuối tháng Giêng, thống đốc bang California Gavin Newsom đã cho mở cửa trở lại các tiệm nail và các tiệm hớt tóc ở bang này, nhưng theo luật sư Nguyễn Hoàng Dũng, tình hình của các chủ tiệm nail vẫn rất khó khăn:

” Có rất nhiều người đã nộp đơn kiện. Thủ tục thưa kiện bên Mỹ hơi phức tạp. Thưa kiện để đòi cái gì? Một số lớn đã thưa ông thống đốc, đúng hơn là thưa chính quyền bang California, để bắt buộc ông bỏ lệnh cấm hoạt động, để họ có thể tiếp tục mở cửa.

Chúng tôi có cố vấn luật pháp cho một hệ thống tiệm nail Images Luxury Nail Lounge cũng rất nổi tiếng ở cộng đồng và đã bị thiệt hại rất là nhiều. Con số thiệt hại từ hồi dịch bùng phát lên tới cả chục triệu đôla, bởi vì có rất nhiều tiệm, trong đó có những tiệm sang trọng, phải đóng cửa.

Vào ngày ra tòa để xin tòa ra một án lệnh tạm thời yêu cầu thống đốc bỏ lệnh cấm hoạt động, thì ngay hôm đó, ông thống đốc cho mở cửa lại tất cả. Nhưng thiệt hại về tiền bạc rất là quan trọng, bởi vì như chúng tôi đã nói ở trên, rất nhiều chủ tiệm nail không được trợ cấp của chính phủ trong khuôn khổ chương trình PPP. Ngay cả khi có gói trợ cấp này hay trợ cấp kia, nó cũng không đủ để trang trải những nợ nần. Quan trọng hơn nữa là tình hình sau này ra sao? Hiện nay, nhiều thợ đã bỏ nghề, nhiều tiệm phải đóng cửa, bây giờ được mở lại rồi có khách hay không? Nhất là khi ông thống đốc đã có tuyên bố ca lây nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng là xuất phát từ một tiệm nail ở Bắc Cali. Sau này, chính quyền của thống đốc Newsom của bang có xác nhận là tuyên bố của ông không có cơ sở. Nói chung là ngành nail đã bị ảnh hưởng rất nhiều, nhiều hơn các ngành nghề khác trong đại dịch Covid-19 này.”

Trong khi chờ tình hình sáng sủa trở lại, nhiều chủ tiệm nail phải vật lộn với những tờ bill ( hóa đơn ), như Christie Nguyen mỗi tháng vẫn phải trả 4.400 đôla tiền thuê nhà, ấy là chưa kể tiền thuế năm nay sắp đến. Theo trang mạng Spectrum News 1, tổng cộng, cô và tiệm nail của gia đình đang thiếu hơn 40.000 đôla tiền nợ và tiền thuê nhà. Cũng may là họ đã xin và nhận được tấm ngân phiếu trợ cấp 10.000 đôla của chính quyền thành phố Tustin để trả hai tháng tiền thuê nhà. Ấy là chưa kể Christie Nguyen lại phải đăng báo tuyển thợ làm nail mới, rồi phải phỏng vấn và đào tạo những người này.

Lại Đạp Phải Mìn

Lại Đạp Phải Mìn

Tưởng Năng Tiến

Nếu không có tài đánh giặc thì miền Bắc chỉ là một vũng nước bùn lộn cứt.

Trần Vàng Sao

Tác giả của câu văn thượng dẫn từ trần vào ngày 9 tháng 5 năm 2018. Qua hôm sau, BBC có bài viết công phu ghi lại nhiều lời phát biểu về cuộc đời bầm dập (và uất hận) của ông – kẻ tự nhận là kẻ người yêu đất nước mình một cách xót xa:

  • Trần Mạnh Hảo: “Thương anh vô cùng! Anh một nhà thơ đã bị sự thật cầm tù.”
  • Uyên Vũ: “Từ một nhà thơ dùng tên lá cờ làm bút hiệu, ông đã bị đấu tố, bị coi là kẻ phản động, nói xấu lãnh tụ, đả kích chế độ. Ông đã bị trù dập, cô lập, và bị hành hạ đến sống dở chết dở trở thành một kẻ bị mọi người khinh bỉ, xa lánh.”
  •  Dũng Trung: “Hôm nay ông đi. Ông đi thanh thản! Hy vọng ở nơi mới, đất nước mới, đồng bào mới, các ‘đồng chí’ mới… sẽ ăn ở, đối xử với ông tử tế hơn!”

Thế họ (các đồng chí cũ) đã ăn ở đối xử với người thơ ra sao mà tai tiếng dữ vậy Trời?

Câu trả lời, tất nhiên, phải dành cho chính người trong cuộc :

bây ăn tai nói ngược
ăn hô nói thừa
đòn xóc nhọn hai đầu
ngậm máu phun người
bây bứng cây sống trồng cây chết
vu oan giá hoạ
giết người không gươm không dao
đang sống bây giả đò chết
người chết bây dựng đứng cho sống
bây sâu độc thiểm phước
bây thủ đoạn gian manh
bây là rắn
rắn
toàn là rắn
như cú dòm nhà bệnh
đêm bây mò
ngày bây rình
dưới giường
trên bàn thờ
trong xó bếp
bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra
bây mang bí danh
anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường
lúc bây thật lúc bây giả
khi bây ẩn khi bây hiện
lúc người lúc ma
lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét
lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn năm
lúc như thầy tu vào hạ
lúc như con nít đói bụng đòi ăn
hai con mắt bây đứng tròng
bây bắt hết mọi người trước khi chết phải hô
cha mẹ bây ông nội ông ngoại bây tiên sư cố tổ bây
sống dai đời đời kiếp kiếp
phải quỳ gối cúi đầu
nghe bây nói không được cãi
phải suốt đời làm người có tội
vạn đợi đội ơn bây
đứa nào không nghe bây hớt mỏ chôn sống
thằng nào không sợ bây vằm mặt thủ tiêu
bây làm cho mọi người tránh nhau
bây làm cho mọi người thấy nhau nhổ nước miếng
đồ phản động
đồ chống đối
đồ không đá bàn thờ tổ tiên
đồ không biết đốt chùa thiêu Phật
thượng tổ cô bà bây
mụ cô tam đợi mười đời bây
tau xanh xương mét máu
thân tàn ma dại
rách như cái xơ mướp chùi trách nồi không sạch
mả ông bà cố tổ bây kết hết à
tụi bây thằng nào cũng híp mắt hai cằm
bây ăn chi mà ăn đoản hậu
ăn quá dã man
bây ăn tươi nuốt sống
mà miệng không dính máu
người chết bây cũng không chừa
năm năm mười năm hai mươi năm
xương chân xương tay sọ dừa vải liệm
bây nhai bây khới bây mút
cả húp cả chan bây còn kêu van xót ruột
bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương
khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng
để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài cho
cha mẹ cố tổ bây …  
(“Tao Chưởi” – 29 tháng 6 năm 1997)

Những câu thơ uất hận của Trần Vàng Sao, viết về những đồng chí của ông,  khiến không ít người phải bàng hoàng hay thảng thốt:

  • Nam Đan: “Bài thơ nói thẳng, nói thật cảm xúc và suy nghĩ của một con người bị vùi dập, bị thể chế Cộng Sản đàn áp thô bạo đến chỗ tàn tệ nhất… Có lẽ trong văn học Việt Nam (và thế giới?!) khó tìm ra một bài thơ nào kinh dị, khốc liệt như bài thơ này. Điều gì làm cho tâm hồn con người – thi sĩ – phải đau đớn, quằn quại, căm hận, phẫn nộ đến vậy?”
  • Mặc Lâm: “Ông dùng thơ để chửi cả một chế độ. Chửi từng sự việc, từng con người. Cách chửi của bà nhà quê mất gà được ông ‘biên đạo’ lại thành của riêng, gây sốc lẫn gây cười cho người đọc bài thơ.”
  • Nguyễn Hưng Quốc: “Bài ‘Tau chưởi’ của Trần Vàng Sao không chừng sẽ là một dấu mốc lớn trong quá trình thức tỉnh của trí thức và văn nghệ sĩ Việt Nam trước các huyền thoại giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp tại Việt Nam.”

Quả đúng là nhà thơ của chúng ta đã để lại “một dấu mốc” khá đậm nét nhưng e vẫn chưa đủ lớn để có thể “thức tỉnh” được mọi người. Ông qua đời vào ngày 9/5/2018. Chưa đến hai năm sau, hôm 30/04/2020, vẫn có một vị trí thức khoa bảng khác (luật sư Hoàng Duy Hùng) lại dẵm vào cái đống cứt “huyền thoại giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp” như thường.

Hãy nghe lời tường thuật của chính đương sự, đọc được trên báo Nhân Dân, vào hôm 5 tháng 2 năm 2021:

Cha mẹ tôi theo Công giáo, năm 1954 di cư từ Nghệ An vào miền nam, và cha tôi đi lính, làm sĩ quan “quân lực Việt Nam Cộng hòa”. Ngay từ bé, người lớn đã dạy tôi “cộng sản vô thần, vô tổ quốc, vô gia đình” và tôi rất tin. Sinh ra trong bối cảnh đó, cho nên suy nghĩ chống cộng in vào tâm thức của tôi là bình thường.

Năm 1975, 13 tuổi, vì không muốn sống chung với cộng sản, tôi ngày đêm đi bộ rời khỏi Buôn Ma Thuột đã giải phóng. Lớn lên ở Mỹ, tôi được đào tạo trong môi trường có nhiều người gốc Việt chống cộng cực đoan, truyền thông thì hằng ngày ra rả chống cộng, cho nên trong đầu óc tôi khi đó “cộng sản Việt Nam là gian ác, phản bội tổ quốc”, rồi vì yêu nước mà tôi căm thù, chống cộng

Giờ tôi không suy nghĩ như vậy nữa, tôi đã hiểu và nhận ra không có “tam vô” nào cả, mà Ðảng Cộng sản Việt Nam rất tôn trọng tự do tôn giáo, coi gia đình là nền tảng xã hội, coi an nguy của Tổ quốc là quan trọng hàng đầu. Nhưng để có suy nghĩ như vậy, tôi đã trải qua quá trình chống cộng hơn 30 năm, đến một ngày tôi nhận ra nếu thành tâm yêu nước, cần phải ủng hộ đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðó mới chính là lương tri của người Việt Nam lương thiện.

Ngày 30-4-2020, tôi chính thức từ bỏ con đường chống cộng quay về với Tổ quốc… Việc tôi công khai chỗ đứng của mình, trở về với đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam chỉ diễn ra vài tháng trước khi Ðại hội XIII khai mạc. Hôm nay tôi viết bài này chúc mừng Ðại hội XIII thành công, chọn được những nhân sự lãnh đạo có TÂM có TẦM để lãnh đạo phát triển Việt Nam thành một quốc gia hùng cường.

Vì bối cảnh xuất thân, lúc đầu tôi đã ngộ nhận về Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nay tôi xin được mượn bài viết để chính thức xin lỗi Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin lỗi Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Ước nguyện của tôi là lần tới về Việt Nam, tôi sẽ đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành kính thắp nén hương xin lỗi Người và khi được tha thứ, tôi mới dám gọi Người là “Bác Hồ” như mọi con dân Việt Nam.

HOÀNG DUY HÙNG

Trong “đám con dân Việt Nam gọi người là Bác” này – tất nhiên – không có Trần Vàng Sao đâu vì trước khi tạ thế ông đã “nhìn thấu” cái lăng của Hồ Chủ Tịch rồi. Những câu thơ sau được viết cách đây một gần phần tư thế kỷ, từ năm 1997:

bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương
khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng
để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài cho
cha mẹ cố tổ bây

Nay thì lại đến lượt ông luật sư Hoàng Duy Hùng hăm hở vào lăng. Sự kiện này được báo Nhân Dân hớn hở loan tin:

Từ người chống cộng trở thành người nhiệt thành ủng hộ Ðảng Cộng sản, đó là con đường Luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston (Mỹ) đã trải qua hơn 30 năm. Nhân Ðại hội Ðảng XIII, ông gửi đến Báo Nhân Dân bài viết bày tỏ những tâm tư, suy nghĩ và thay đổi trong tư tưởng, thế giới quan của bản thân mình.

Trong đó có cả ước nguyện lần tới về nước sẽ thắp nén tâm nhang trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để xin lỗi Người, xin lỗi Ðảng và nhân dân Việt Nam, để được nói hai chữ “Bác Hồ” như mọi con dân nước Việt.

Cầu mong ông luật sư gặp nhiều may mắn: Vào trong lăng Bác âm u/ Chị em phụ nữ dỡ mũ ra chào !

Tưởng Năng Tiến
2/2021

Một sỹ quan Việt Nam Cộng hoà làm mọi cách để che chở một anh lính Cộng sản trong suốt 7 năm

Một sỹ quan Việt Nam Cộng hoà làm mọi cách để che chở một anh lính Cộng sản trong suốt 7 năm

Phan Thúy Hà

22-2-2021

Năm 1966, anh lính bị thương trong một trận đụng độ với quân đội Mỹ ở Tây Nguyên, anh bị bắt, đưa về sư đoàn 23 Bộ binh VNCH. Tại đây người sỹ quan tên là Hùng đã hỏi cung anh lính cũng tên Hùng. Sau hai ngày trò chuyện, người lính không thể nào hiểu được, từ lúc đó trở đi anh được hưởng một chế độ quan tâm đặc biệt, suốt 7 năm bị bắt làm tù binh, từ Tây Nguyên về trại Lê Văn Duyệt rồi nhà tù Biên Hoà và cuối cùng là đảo Phú Quốc. (Câu chuyện phải được kể ra bằng một bài viết dài chứ không chi tiết logic được qua một đoạn stt).

Mỗi lần quản lý trại giam gọi anh lính Hùng lên đều để cho biết sỹ quan Hùng điện đến hỏi thăm sức khỏe anh, hỏi anh có cần gì không. Lần cuối cùng là trước ngày được trao trả vài ngày, anh lính Hùng nhờ quản lý trại giam nhắn cho sỹ quan Hùng rằng anh khỏe, chuẩn bị được trao trả. Từ đó anh lính không còn tin về người sỹ quan.

Gần chục năm sau anh lính Hùng vào Nam tìm người sỹ quan ân nhân. Không tìm được. Anh đi Tây Nguyên, anh vào Sài Gòn. Cả ba lần đi đều không tìm được.

Tình cờ anh quen một người bạn giữ hồ sơ sỹ quan đi cải tạo. Cuối cùng họ đã tìm được hồ sơ của người sỹ quan.

Trần Khắc Thiện (Hùng) sinh ngày 31. 7-1926. Quê quán: Vân Nam – Trung Quốc. Đại uý an ninh. Cư trú tại cư xá sỹ quan Pleiku.

Địa chỉ hai ngôi nhà của ông ở Sài Gòn là 67/3 Trần Xuân Soạn và 268/8 Trần Xuân Soạn.

Bức ảnh trong bộ hồ sơ của sỹ quan Trần Khắc Thiện, ông Hùng phóng to, treo trong nhà

***

Anh lính Hùng không biết mặt cha. Cha anh rời nhà đi chiến đấu chống Pháp khi anh mới được bảy tháng. Giấy báo về nhà cho biết ông hy sinh năm 1950 tại Yên Bái, không tìm thấy xác.

Học xong lớp 8 Hùng đi bộ đội, vào năm 1965. Mẹ chỉ có một mình anh.

Khi hỏi cung Hùng chỉ nói cha chết sớm, hai mẹ con ở với nhau.

Trước khi về Sài Gòn Hùng viết cho ông sỹ quan một lá thư dài ba trang, bày tỏ cảm xúc của mình trong những ngày qua, nói rằng mình bị bắt rồi vào đây gặp được ông là một may mắn. Cùng bị bắt với Hùng đợt đó có sáu người. Một người bạn đã đưa lá thư của Hùng cho ông sỹ quan. Người bạn nói lại rằng, lúc đó ông sỹ quan đã lên xe máy chuẩn bị đi, nhận lá thư ông ngồi yên trên xe mở ra đọc luôn, xe vẫn nổ máy, đọc xong ông gấp thư cho vào túi áo rồi mới đi.

Chiều nay bác Hùng gọi tôi đến nhà bác. Cháu đi nhiều, thử hỏi xem có thể tìm được thông tin về ông Thiện không. Năm nay ông Thiện 94 tuổi. Nếu ông sống một mình các con của bác muốn đưa ông ra Hà Nội sống cùng gia đình bác. Nếu ông Thiện không còn nữa, bác muốn tìm mộ ông, bác sẽ đến ngồi bên mộ ông. Sao ông lại tốt với bác như vậy.

Chưa tìm được ông Thiện bác chết không thanh thản cháu ạ. Bác không có cha. Bác coi ông như là cha của mình.

Sân khấu Trump phát biểu được trang trí giống biểu tượng “Lực lượng SS” của Hitler sử dụng

Sân khấu Trump phát biểu được trang trí giống biểu tượng “Lực lượng SS” của Hitler sử dụng

Hiếu Bá Linh, tổng hợp

1-3-2021

Sân khấu Trump phát biểu ngày 28/2 và biểu tượng được sử dụng bởi “Lực lượng SS“ của Hitler (biểu tượng được quay ngược để dễ so sánh)

Hôm qua, ngày 28/2/2021, cựu tổng thống Trump đã có bài phát biểu tại hội nghị CPAC, một sự kiện do các nhà hoạt động bảo thủ Mỹ tổ chức. Nhưng sân khấu đã gây ra một sự chấn động trong công luận, nó được trang trí giống như biểu tượng “Lực lượng SS” của Hitler.

Từ trên cao nhìn xuống sân khấu, sẽ thấy một hình vuông màu xanh dương viền đỏ và từ một góc mọc ra hai nhánh, một nhánh được bẻ vuông góc sang trái và nhánh kia được bẻ vuông góc sang phải. Do đó, nó giống biểu tượng được sử dụng bởi “Lực lượng SS” của Hitler.

Sau năm 1945, biểu tượng này được sử dụng bởi các nhóm phát-xít tân Quốc xã. Hiện nay nước Đức vẫn cấm sử dụng các biểu tượng của “SS”.

“SS” là viết tắt của chữ Đức Schutzstaffel (Lực lượng bảo vệ). Nó là một tổ chức bán quân sự của đảng NSDAP (đảng Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức, đảng cầm quyền nước Đức trong thời kỳ Đức Quốc Xã, thủ lĩnh của đảng này là Hitler). “SS” được sử dụng như một lực lượng nòng cốt cai trị và đàn áp trong thời Đức Quốc Xã.

Ban đầu “Lực lượng SS” được Hitler thành lập vào ngày 4 tháng 4 năm 1925 tại Munich như là một “đội cận vệ” cho Hitler. Từ năm 1930 nó đảm trách việc kiểm soát an ninh nội bộ đảng.

Từ năm 1934, “Lực lượng SS” có nhiệm vụ điều hành và quản lý các trại tập trung và trại hủy diệt, đồng thời nó chủ yếu tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện Holocaust (cuộc diệt chủng giết chết khoảng 6 triệu người Do Thái) và các cuộc diệt chủng khác.

Đặc biệt, biểu tượng nói trên được dùng làm huy hiệu cho “Sư đoàn quân tình nguyện số 7 Prinz Eugen”. Đó là một sư đoàn bộ binh miền núi thuộc “Waffen-SS” trong Thế chiến thứ hai. “Waffen-SS” là tên được đặt cho các lực lượng thuần túy quân sự của “SS”, tức là của đảng Quốc gia Xã hội chủ nghĩa Đức của Hitler (NSDAP).

Trên Twitter có người đã đăng hình so sánh huy hiệu này với sân khấu nơi Trump có bài phát biểu vừa qua và nhiều người đã tỏ ra phẫn nộ vì sự giống nhau này.

_____

Nguồn: https://www.spiegel.de/politik/ausland/donald-trump-hotel-nennt-moegliche-versteckte-ss-rune-auf-cpac-buehne-abscheulich-a-377936b1-598e-4952-aad4-8dbf7632fb62-amp

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Odal,_Othala_Rune_SS.png

https://de.wikipedia.org/wiki/7._SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division_%E2%80%9EPrinz_Eugen%E2%80%9C#/media/Datei:7th_SS_Division_Logo.svg

https://twitter.com/BJacksonWrites/status/1365696825680949251

Hỏi bác Giao Chỉ: Tương lai Hoa Kỳ ra sao?


Van Pham

Hỏi bác Giao Chỉ: Tương lai Hoa Kỳ ra sao?

Đôi lời thưa trước.

Thân gửi bằng hữu

Trong thời gian hơn 40 năm qua cộng động Việt Nam ổn định công việc định cư và bắt đầu quan tâm đến chính sự Hoa Kỳ. Lần lượt các vị tổng thống Mỹ có những quyết định mở vòng tay đón di dân Việt Nam và thay đổi về ngoại giao với chính quyền Hà Nội. Tại Mỹ đã có biến chuyển về nhiều phương diện từ khi ông Obama vị tổng thống da đen đầu tiên lên cầm quyền và tiếp theo là tổng thống Trump với đường lối hoàn toàn khác biệt.

Thời sự chính trị trong những năm qua đã ảnh hưởng rất nhiều trong cộng đồng Việt hải ngoại và lôi cuốn cả dư luận tại Việt Nam. Chúng tôi đã có cơ hội viết những nhận xét và quan điểm cá nhân dành cho thế hệ tương lai tại hải ngoại và đặc biệt là tại Việt Nam. Khả năng giới hạn nhưng cố gắng khách quan và thành thực.

Những nhận xét đã đưa ra có thể khác biệt với rất nhiều thân hữu. Đặc biệt là quý vị cao niên trong bao năm qua là chiến hữu đồng hành trên con đường góp phần vào công việc xây dựng cộng đồng. Cá nhân chúng tôi đã đọc hầu hết các quan điểm khác biệt, xin vui lòng cho phép chúng tôi giải bầy ý kiến dành cho những bạn trẻ ở quê nhà. Những phần giải đáp này hãy coi như bài báo cáo của các bạn già gửi cho nhau. Tôi đã trả lời các câu hỏi về nội chiến tại Mỹ từ khi lập quốc đến nay…

Nay trả lời tiếp theo về đề tài bầu cử có gian dối hay không, tối cao pháp viện ra sao, hoàn cảnh của ông tổng thống già yếu Biden, vấn nạn lá cờ Vàng và tương lai nước Mỹ. Trả lời gửi cho bạn trẻ ở quê nhà nhưng xin bạn già ở hải ngoại đọc qua và góp ý, rất cảm ơn. Giao Chỉ, San Jose.

Hỏi bác Giao Chỉ.

Bài số 3. Kỳ này trả lời các câu hỏi:

– Bầu cử có giận lận hay không?

– Bác nghĩ gì về ngành tư pháp trong Tam quyền phân lập.?

– Hy vọng gì vào tổng thống Biden? và sau cùng là

– tương lai Hoa Kỳ

***

1)Bầu cử gian lận.?

Theo nhận định của cá nhân, cũng chẳng khác gì các giới chức thẩm quyền. Cuộc bầu cử này không gian lận. Chắc chắn có những sai lầm thường lệ. Lý do rất đơn giản. Muốn gian lận phe Dân Chủ phải có tổ chức quy mô liên quan đến hàng ngàn người thuộc tất cả các tiểu bang 4 năm trước đã bầu cho Cộng Hoà. Phải hội họp và chuẩn bị trong nhiều tháng. Như vậy đảng dân chủ phải trực tiếp điều hợp hành chánh, cảnh sát, an ninh và nhân viên trực tiếp phần hành bầu cử các cấp.

Trong hoàn cảnh hiện nay của nước Mỹ, chuyện này không thể xảy ra. Phe Dân Chủ hoàn toàn không có khả năng và quyền hành trực tiếp. Tổng thống và toàn thể nội các trong tay Cộng hòa. Quân đội, cảnh sát, FBI, CIA thuộc quyền tổng thống đương nhiệm.

Tối cao Pháp viện cũng đã hội họp ngày đêm ngay khi các vụ kiện từ Bạch Cung phối hợp với Cộng Hòa mở ra khắp nơi. Hãy lưu ý nhớ rằng các ông tòa tối cao đã quyết định cử 4 vị trực tiếp chia nhau đi thăm dò tại các nơi để xác định lại tình hình. Vì vậy khi nội vụ đưa lên tòa tối cao đã bị bác bỏ ngay từ đầu.

Nhưng điều lạ lùng là với sự quả quyết của tổng thống Trump hàng triệu người vẫn tin là phe Dân Chủ đã dàn dựng hoàn tất một cuộc bầu cử gian dối bất khả thực hiện. Điều quan trọng cuối cùng là không ai biết ông Trump thực sự nghĩ rằng đã bị thua vì bầu cử lừa bịp hay chính ông đã sáng tạo ra một giả thuyết tuyệt vời. Chụp mũ giả dối và đối với ông đã trở thành thực sự.

2)Tư Pháp Hoa Kỳ và Tối cao pháp viện:

Khi tổng thống được thượng viện Cộng Hòa yểm trợ đã đưa đa số thành viên thân hữu vào tối cao pháp viện, ai cũng nghĩ rằng ông Trump đã hoàn toàn có cả ngành tư pháp trong tay. Hơn 60 vụ kiện không thành công và mọi con đường lên pháp viện đều chấm dứt từ ngoài cửa, tổng thống mới biết rằng trên đời có những thứ không mua được. Trong cuộc nội chiến chính trị lần này, chúng ta phải chấm điểm khen ngợi ngành tư pháp Hoa Kỳ.

3) Ông già Biden:

Các bạn lại hỏi rằng tại sao phe Dân Chủ lại lựa chọn một ông già yếu lẩm cẩm như cụ Biden. Hoàn toàn đồng ý với các bạn . Cá nhân tôi cũng rất quan ngại cho hoàn cảnh vị đại diện già yếu vừa nói lắp vừa hay ngủ gật.

Tuy nhiên trong số các ứng cử viên Dân Chủ còn lại sau cùng chỉ còn cụ Sander và đảng Dân Chủ đã không sai lầm khi chọn ông Biden. Chính cụ Sander cũng phải công nhận nếu ra sẽ không thành công như Biden.

Thêm vào đó các bạn ghi nhớ hộ tôi về tính chất cử tri Hoa Kỳ. Thông thường rất thờ ơ với chính trị. Chỉ có một nửa cử tri ghi danh rồi đi bầu. Thời gian gần đây con số khá cao lên đến 2 phần 3.

Bầu cử vừa qua Cộng Hòa và Dân Chủ mỗi bên có 50 triệu cử tri căn bản. Dù ông nào lên thì bên nào bầu cho bên đó. Ông Trump có thêm nhiều người ủng hộ đạt đến con số 75 triệu. Như vậy thực sự cử tri nhiệt thành của cá nhân ông Trump chỉ có khoảng 25 triệu cũng là vĩ đại lắm rồi.

Phần ông Biden được 81 triệu như vậy là tình cảm cá nhân là 31 triệu góp phần 50 triệu phiếu Dân Chủ mà làm nên lịch sử. Ông già lẩm cẩm sau cùng đã thắng được người hùng đương nhiệm trên 7 triệu phiếu là điều rất bất ngờ.

Bây giờ nói đến phong cách lãnh đạo. So sánh ông Trump với ông Biden là chuyện rất phiền. Hãy tìm hiểu ông Biden quá khứ để tiên đoán Biden tương lai. Đây là một chính khách nhà nghề. Suốt đời chính trị đi xe điện từ nhà đến sở và đi về. Chịu ba lần tang chế khi vợ và con gái chết tai nạn rồi đến con trai cũng chết.

Khi ông Obama chọn Biden làm phó là chọn cố vấn thực sự chứ không phải chọn tay sai. Sau cùng ông Biden có 8 năm tập sự nghề tổng thống trong vai ông phó. Điều ông học được từ Obama là cách xử thế nhẫn nhục của một người da đen vô danh trở thành nhà lãnh đạo. Ông học được những sai lầm và cách sửa chữa. Ông học được cách dùng người trong 8 năm quan sát.

Ông bỏ ngoài tai những lời dèm pha về triều đại Obama kéo dài. Ông biết rằng đất nước này là của người Mỹ. Chẳng có đất nước nào của Obama, của Trump hay của Biden. Nước Mỹ là của người Hoa Kỳ. Chúng ta có thể yên tâm. Biden biết mình không phải là thần thánh nên ông trông cậy vào các nhân tài trong thiên hạ. Biden là ông tổng thống bình thường nhưng hơn người là biết khóc và biết quỳ gối. Ông là giải pháp cho nước Mỹ bây giờ.

4)Lá cờ Vàng:

Tôi nhận được câu hỏi về chuyện cờ Vàng trong thời gian vừa qua. Không thể lảng tránh mà không có ý kiến. Có nhà báo địa phương cũng hỏi ý kiến. Xin trả lời rằng là cờ Mỹ vĩ đại cũng đã từng trải qua biết bao nhiêu giây phút trầm luân.

Lá cờ Vàng là quốc kỳ của VNCH làm sao tránh được vì đây vẫn còn là biểu tượng của một dân tộc. Cờ đỏ của chính quyền Hà Nội hiện nay là cờ của đảng cộng sản được dùng làm quốc kỳ của Việt Nam. Cờ vàng thực sự là biểu tượng từ thời quân chủ tại Việt Nam.

Qua nước Mỹ, cờ vàng với 40 năm dài là biểu tượng của người Việt Tự Do. Người Việt đã hết lòng đấu tranh cho các địa phương công nhận. Không phải nhìn nhận vì pháp lý mà vì tôn trọng tinh thần của một cộng đồng di dân tốt đẹp. Mọi người đều có trách nhiệm đừng tạo cho người Mỹ hiểu lầm.

Chuyện xảy ra theo tôi là một sai lầm cần lấy làm kinh nghiệm. Người Việt ủng hộ tổng thống Trump tham dự các vụ tuần hành trong tinh thần hòa bình nhưng không hề nghĩ rằng có những biến chuyển trở thành đại sự. Tất cả mọi người đều đã học được bài học rất cần thiết. Vì vậy tại đại hội CPAC vừa qua của đảng Cộng Hoà tại Florida không hề có các loại cờ cuồng nhiệt xuất hiện. Và cũng không thấy cờ Vàng của VNCH.

Không cần phải tranh luận thêm hiềm khích. Bài học đã học được mà không cần phải đặt thêm vấn đề. Trả lời cô phóng Mỹ tại SF tôi nói rằng những lá cờ VNCH tại Việt Museum sẽ tiếp tục hiện diện ngày đêm và không có điều gì phải thắc mắc. Bởi vì lá cờ thiêng của người Việt đã hiện diện đúng chỗ.

Nhân đây chúng tôi xin ghi nhận là từ sau ngày 30 tháng tư 1975 lá cờ vàng của người Việt đã từng xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ là ở đâu. Thưa rằng vào thập niên 80 và 90 những con tàu vượt biên trôi giạt trên biển Đông. Lúc thì chạy trốn Hải Tạc, lúc thì vẫy gọi những tàu buôn bỏ chạy xa. Khi con tàu lớn lại gần thì lại sợ gặp tàu Liên sô hay Trung Cộng. Trên con tàu lớn có người vẫy gọi nhưng tàu vượt biên còn e ngại. Chợt có tiếng Việt gọi loa: Đây là tàu đi vớt người vượt biên. Rồi thấy có người giơ cao ngọn cờ vàng có ba xọc đỏ. Ôi cờ VNCH. Bà con ơi. Ta sống rồi. Và nước mắt chan hòa biển Đông. Đó là những lá cờ Vàng xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ.

Ông bà còn nhớ không? Năm 1972 cờ đỏ kéo xuống ở điện Cẩm Linh của Nga Sô Viết. Lá quốc kỳ ngày xưa của hoàng gia được kéo lên. Cả thế giới vui mừng. Bao giờ Sài Gòn kéo lại lá cờ Vàng.

Sài Gòn, Sài Gòn. Không là quê hương, mà sao mình nhớ, mà sao mình thương. Từ trại tù Long Giao, cụ Hà Thượng Nhân đã ngồi khóc Sài Gòn. Bạn tù hỏi rằng, sao bác lại nói rằng Sài Gòn không phải là quê hương. Nhà thơ đáp. Mày ngu lắm, quê tao ở Thanh Hóa.

5) Tương lai Hoa Kỳ ra sao?

Không có gì phải bi quan về hoàn cảnh của Mỹ hiện nay. Thời lập quốc Mỹ đã trải qua giai đoạn chia rẽ Nam Bắc. Liên bang chia đôi. Chém giết nhau trong 4 năm chết 600 ngàn mới thống nhất. Tổng thống miền Nam bị tù. Tổng thống miền Bắc chiến thắng nhưng bị ám sát chết. Mỹ xây dựng lại đất nước. Đảng Dân Chủ bảo thủ miền Nam trở thành chủ trương cấp tiến, đảng Cộng Hòa trở thành bảo thủ. Giải phóng nô lệ đưa nước Mỹ thành quốc gia kỳ thị chủng tộc. Hoa kỳ trải qua nhiều giải đoạn rất khó khăn. Mỹ vẫn anh hùng hào hiệp đem quân cứu Âu châu từ Đệ nhất đến Đệ nhị Thế chiến. Trải qua trận dịch thế giới năm 1918 còn kinh hoàng hơn ngày nay. Cũng khẩu trang, giãn cách, rửa tay và đóng cửa trường.

Nhưng thời đó toàn dân cùng đứng lên đoàn kết chống dịch. Kỳ này toàn dân cùng trơ mắt xem ông 45 tự xuất thần một mình chống Covid như dị nhân trên sân khấu hài. Cả Ngũ Giác Đài im tiếng, Tối cao pháp viện cùng thượng hạ viện Lập Pháp bình chân như vại để dân đen lấy xe tải đựng xác đồng bào. Guồng máy phân quyền, việc ai nấy làm đã giết oan dân lành đưa nước Mỹ nhục nhã lãnh giải quán quân về số nạn nhân đứng đầu thế giới. Không thể đổ tội hết cho ông 45. Nhưng vấn nạn kỳ thị vẫn là mối đau thương triền miên. Lãnh đạo da đen huyền thoại bị ám sát để cho nạn kỳ thi tạm thời được giấu kín trong lòng người da trắng thượng đẳng. Thập niên 60 làm nước Mỹ điên đảo khắp các đại học, rồi đến khi lần lượt hai anh em chính khách thần tượng họ Kennedy bị giết chết. Trước đó là trận Triều Tiên, rồi chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh lạnh với Nga. Sau cùng là các trận Trung Đông cho đến vụ tấn công 911.

Trong suốt hơn 100 năm nước Mỹ vị tha anh hùng dựng tượng thần Tự do, mở của đón di dân và mang quân đi chết cho Tự do khắp thế giới. Trong khoảng 300 năm lập quốc, nói chung người Mỹ từ những con người vị kỷ chỉ biết quyền lợi cá nhân, của sắc tộc và của quốc gia đã chuyển sang tinh thần vị tha. Người Mỹ của thế kỷ 20 qua 21 đã trở thành người Mỹ tử tế có được lòng tin của dân Mỹ chính thống và cả di dân.

Đặc biệt là có được lòng tin của cả thế giới, cụ thể là Mỹ thống trị hoàn cầu bằng đồng Mỹ Kim. Tin nhau qua đồng bạc mà không phải sợ nhau vì vũ khí. Trước sau sẽ có nhiều nước có bom nguyên tử nhưng không có nước nào có được giá trị tuyệt đối của Dollar. Âu Châu, Nhật bản, Đức quốc, Anh quốc chưa có được quốc tệ dù chỉ muốn xếp hàng nhì. Nga sô và Trung Cộng muốn làm trời cũng còn thua xa. Điều quan trọng nhất là lòng tin của thế giới đối với sự nghiêm túc của chính quyền và sự lương thiện của nhà lãnh đạo.

Trải qua 44 triều đại của các tổng thống Mỹ, nói chung không có ai là thần thánh do trời sai xuống cứu dân Mỹ. Các vị tổng thống già trẻ có khác nhau, đảng phái có thay phiên, chính sách khi mạnh khi yếu nhưng tất cả đều là những người bình thường. Tổng thống là nhà lãnh đạo tiêu biểu nhưng thi hành đường lối cai trị là nội các. Tôn trọng tổ chức tam quyền phân lập. Tuân theo hiến pháp nhưng còn phải tuân theo cả những thể thức và những khuôn phép theo đạo đức của con người.

Tiếc thay vị tổng thống thứ 45 gốc con buôn được mạo nhận là ông thánh trời đưa xuống trần gian làm điên đảo nước Mỹ. Ông đánh thức thú tính của một nửa dân số để cho người Mỹ đánh phá người Mỹ. Ông đem một dân tộc 100 năm đã đi từ vị kỷ đến vị tha nay đóng cửa rút cầu và quay trở lại để thành một dân tộc chỉ biết mình.

Không phải chỉ biết riêng dân tộc Mỹ mà được khích lệ chỉ biết quyền lợi của riêng từng người và trên hết là người da trắng thượng đẳng vây quanh ông tổng thống tỷ phú thích đi cầu ngồi trên bệ xí mạ vàng. Nhưng nhờ sự may mắn kỳ diệu nên chỉ sau 4 năm, thượng để đã cho ông 45 nghỉ việc. Ngài cho ông già 46 thay thế. Một ông già thật sự già yếu bình thường nhưng Hoa Kỳ chỉ cần như thế. Chống cơn dịch Covid quả thực chỉ cần không coi thường mà đơn giản cần toàn dân bịt mồm rửa tay là đủ.

Tôi trộm nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ thoát cơn ác mộng và chắc chắn nước Mỹ sẽ xây dựng lại lòng tin cho nhân loại. Trung Cộng với hơn một tỷ dân và bao nhiêu chương trình tiến bộ cũng không bao giờ theo kịp Hoa Kỳ. Gánh nặng của người Tàu là chính sách độc tài và không bao giờ có được lòng tin của thế giới. Hoa Kỳ mãi mãi vẫn là nơi được cả thế giới tin tưởng không phải vì tự do, dân chủ mà quan trọng hơn cả là sự lương thiện xây dựng từ tấm lòng vị tha của từng con người. Chủ trương làm cho nước Mỹ vĩ đại dù là vĩ đại trở đi hay trở lại cũng sẽ là chủ trương cô lập sẽ đi đến chỗ diệt vong. Nước Việt Nam muốn học bài học tự do và dân chủ của Hoa kỳ trước hết phải học được bài học lương thiện.

Mọi chế độ độc tài, tư bản, cộng sản, xã hội đều vô nghĩa. Nghệ thuật chính trị cầm quyền là phải An Dân. Lãnh đạo phải tử tế làm gương sáng cho cả nước. Cầm quyền phải có tài và có đức. Hoa Kỳ vô phúc trôi dạt vào giai đoạn 4 năm thử thách với ông 45. Tài hèn, đức mỏng. Lỗi không phải do ông tổng thống không tử tế. Lỗi lầm do toàn dân Mỹ. Hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa mang trách nhiệm chung để cho hành pháp một mặt nhục mạ tư pháp. Mặt khác Bạch Cung thành lập biệt đội hải tặc trang bị gậy gộc tấn công lập pháp. Niềm hãnh diện trăm năm tam quyền phân lập của Hoa kỳ phút chốc trở thành mây khói.

Lịch sử sẽ viết rằng vào đầu thế kỷ 21, Hiệp chúng Quốc đã “Trao duyên nhầm tướng cướp”. Chỉ một thời gian rất ngắn rồi kịp thời sửa chữa. Nhưng còn Việt Nam. Cả đảng cướp tung hoành gần trăm năm. Vô phương sửa chữa. Phải làm lại từ đầu. Chính quyền Hà Nội rất sai lầm khi nói rằng “Yêu nuớc là yêu chủ nghĩa xã hội”. Chúng ta phải nghĩ cho đúng là: Chống Cộng không phải chống cả quê hương. Hãy làm công dân tốt ở hải ngoại sẽ góp phần làm lại từ đầu tại Việt Nam.(GC-SJ)

Tài tử Kiều Chinh, Báo Tuyết và sự nghiệp điện ảnh để đời

+4

Van Pham  is with Kieu Chinh

 BÀI VIẾT MÔ TẢ CUỘC ĐỜI CHỊ KIỀU CHINH TRẢI DÀI NHƯ MỘT CUỐN PHIM ĐẶC BIỆT LY KỲ VÀ HẤP DẪN KHIẾN MỌI NGƯỜI HÚT HỒN THEO DÕI CHO ĐẾN KHI GẶP DẤU CHẤM HẾT…..

Đúng như bài viết, trong tất cả những nghệ sĩ của bộ môn điện ảnh của VN, chưa có một nghệ sĩ nào lưu dấu ấn sâu đậm và lâu dài như chị… Để không ai có thể quên hai tiếng “Kiều Chinh”.

***

Tài tử Kiều Chinh, Báo Tuyết và sự nghiệp điện ảnh để đời

Lê Hồng Lâm

BBC Tiếng Việt

Liên hoan phim Thế giới Châu Á (The Asian World Film Festival) tại Mỹ vừa thông báo, nữ diễn viên huyền thoại người Mỹ gốc Việt Kiều Chinh sẽ được vinh danh với giải thưởng cao quý nhất tại LHP: Giải thành tựu trọn đời có tên là Snow Leopard (Báo Tuyết) tại Lễ Gala Đêm bế mạc vào ngày 15/3 tới.

Kiều Chinh được biết nhiều nhất tại Mỹ với vai chính trong bộ phim The Joy Luck Club (Phúc Lạc Hội) và bộ phim về cuộc sống của người Việt tại Mỹ sau chiến tranh có tên là Journey of the Fall, cũng như các thành tựu về hoạt động nhân đạo và từ thiện của bà. Nhưng trước 1975, bà đã có một sự nghiệp điện ảnh lừng lẫy tại Sài Gòn với nhiều bộ phim đáng nhớ.

Nhân cột mốc đặc biệt này, chúng tôi muốn điểm lại sự nghiệp điện ảnh kéo dài hơn 6 thập niên của nữ nghệ sĩ tài danh này, từ Hà Nội, Sài Gòn, Hollywood đến “cõi tôi” của Kiều Chinh.

Từ Hà Nội đến Sài Gòn

Kiều Chinh vừa kỷ niệm 60 năm hoạt động điện ảnh vào năm 2017, tính từ bộ phim đầu tiên mà bà bước vào điện ảnh là Hồi chuông Thiên Mụ (1957).

Nhưng sự nghiệp của bà vẫn chưa dừng lại ở đó. Người phụ nữ 84 tuổi đầy mẫn tuệ này vẫn lái xe đi về từ ngôi nhà của bà trên đường Huntington Beach (Orange County) đến Los Angeles để làm việc, vẫn hoạt động trong Nghiệp đoàn diễn viên của Hollywood, tham gia chấm phim tại các LHP quốc tế và vẫn nhận lời đóng các bộ phim của các đạo diễn trẻ người Mỹ gốc Việt.

Để phục vụ cho dự án khảo cứu điện ảnh Sài Gòn trước 1975, chúng tôi đã liên hệ và được bà nhận lời phỏng vấn. Cuộc gặp gỡ giữa tôi và Kiều Chinh diễn ra tại ngôi nhà của bà trên đường Huntington Beach.

Đúng 9 giờ sáng, chúng tôi có mặt tại căn nhà riêng của bà.

Tiếp chúng tôi là một Kiều Chinh đầy lịch thiệp trong bộ áo dài màu vàng hoàng yến. Bà chuẩn bị bữa sáng với trà, cà phê theo đúng kiểu người Việt và một ít trái cây, bánh ngọt.

Vì buổi phỏng vấn có ghi hình nên Kiều Chinh chuẩn bị rất chu đáo, từ vẻ ngoài của mình cho đến địa điểm phỏng vấn trong căn phòng làm việc mà bà gọi là “office tại gia”, nơi bà trưng bày những kỷ niệm, những thành tích, những bức ảnh trong các bộ phim lưu dấu ấn hơn 60 năm hoạt động điện ảnh của bà.

Và suốt 5 tiếng đồng hồ sau đó, xuyên qua cả buổi trưa, Kiều Chinh say sưa chia sẻ với chúng tôi về hành trình điện ảnh của mình. Một cuộc hành trình vô tiền khoáng hậu đưa bà đi từ Hà Nội vào đến Sài Gòn và sang Hollywood. Nhưng bất cứ ở đâu, Kiều Chinh vẫn có một “cõi tôi” để bà ẩn mình vào đó.

Kiều Chinh tên thật là Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1937 tại Hà Nội. Bà là con cháu dòng dõi làng Mộc ở Cự Lộc, Hà Đông (Hà Nội ngày nay). Ông nội của Kiều Chinh là cụ Phán Phan, là một điền chủ, chỉ có một người con trai duy nhất là ông Nguyễn Cửu, là bố của bà.

Sau này ông nội bà mất đi thì gia đình bà chuyển đến Kim Mã, nơi có một gia trang do chính tay bố bà xây dựng.

Trong suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến năm 17 tuổi, Kiều Chinh sống với bố và anh chị ở gia trang đó và bà nói đó là những năm tháng hạnh phúc nhất trong đời bà.

Mẹ Kiều Chinh mất sớm từ thời Đệ Nhị thế chiến do trúng bom của giặc Pháp. Lúc đó Kiều Chinh còn rất bé nên không có nhiều ký ức về mẹ, nhưng rất gần với bố.

Trong suốt những năm tuổi thơ ấy, bà được bố cho học tiếng Anh, tiếng Pháp, học đàn piano và thường dẫn đi xem những buổi chiếu bóng ở Hà Nội. Đó là những ký ức đẹp và trang bị cho bà một kiến thức nền tảng để đưa bà vào con đường nghệ thuật sau này.

Kiều Chinh sống với bố cho đến năm 1954, khi đất nước chia đôi sau hiệp định Genève thì bà di cư vào miền Nam, còn bố bà ở lại để tìm người anh trai. Đó là một cuộc chia tay không có ngày gặp lại.

Bố mẹ Kiều Chinh có ba người con.

Anh cả, người chị thứ nhì và Kiều Chinh là con gái út. Chị bà lúc ấy đã lấy chồng và theo chồng sang Pháp định cư. Bố và anh trai ở lại miền Bắc. Chỉ có bà vào miền Nam. Hai năm sau Kiều Chinh lập gia đình ở tuổi 18 với con trai của một người bạn với bố bà.

Vào miền Nam, do tình cờ mà Kiều Chinh trở thành một diễn viên điện ảnh. Đáng lẽ sự nghiệp của bà bắt đầu từ bộ phim The Quiet American (Người Mỹ trầm lặng – 1957), khi đoàn làm phim của đạo diễn nổi tiếng Hollywood Joseph L. Mankiewicz qua Sài Gòn để tìm diễn viên chính cho bộ phim của ông.

Vị đạo diễn quyền lực muốn tìm kiếm một cô gái Việt Nam để đóng vai nữ chính, nhân vật Phượng ở trong cuốn tiểu thuyết gốc của Graham Greene và đáng lẽ Kiều Chinh bắt đầu sự nghiệp từ vai diễn đó, nhưng một nguyên do khiến nó không thành.

Kiều Chinh kể lại:

“Gia đình tôi theo đạo Phật, nhưng học tập trong một trường dòng nên tôi là một con chiên ngoan đạo, tập hát thánh ca, Chủ Nhật nào cũng đi nhà thờ. Có một ngày Chủ Nhật, tôi ở nhà thờ Đức Bà đi ra trên con đường Catinat. Tôi bước tới nhà hàng Girval, bên kia đường là khách sạn Continental. Lúc đó có một người Mỹ từ khách sạn Continental băng qua đường và vỗ vào vai tôi. Tôi quay lại và tưởng là một anh lính Mỹ đang trêu ghẹo mình. Tôi nhìn anh ta một cách thản nhiên. Anh ta hỏi tôi có biết nói tiếng Anh không. Tôi nhún vai không trả lời.”

“Anh ta có vẻ nhận ra sự đường đột của mình và xin lỗi tôi rồi nói rằng, chúng tôi là một nhóm làm phim, đang đến Sài Gòn để tìm một cô gái Việt có thể nói được tiếng Anh, tiếng Pháp để đóng vai chính trong cuốn phim về đề tài Việt Nam. Chúng tôi ngồi ở Continental nhìn thấy cô từ rất xa và thấy dáng của cô rất phù hợp với nhân vật mà chúng tôi đang tìm kiếm.”

“Lúc đó tôi mới cởi mở và trò chuyện với anh ta và gặp ông đạo diễn, một tên tuổi lớn mà lúc đó tôi không hề biết. Sau đó ông ta đưa cho tôi cuốn kịch bản và yêu cầu về nhà đọc. Và buổi chiều hôm sau quay trở lại để thử vai diễn.”

Lúc đó Kiều Chinh mới lập gia đình được vài tháng. Người chồng của bà đang đi du học bên Mỹ. Với phong tục phép tắc trong một gia đình truyền thống gốc Bắc, trước khi làm điều gì Kiều Chinh cũng đều phải xin phép bố mẹ chồng. Hai cụ có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe bà nói có một đoàn làm phim Mỹ mời bà đóng phim, vì lúc đó điện ảnh là một khái niệm khá mới mẻ.

Nhưng khi nghe bà mô tả nhân vật là một cô gái Việt, làm gái nhảy trong vũ trường, hết cặp với một nhà báo lớn tuổi người Anh đến một chàng điệp viên trẻ tuổi người Mỹ thì cụ bà gạt phắt đi không đồng ý vì cho rằng đó không phải là hình mẫu của người phụ nữ Việt Nam đã có gia đình.

Trước sự phản đối của bố mẹ chồng, hôm sau Kiều Chinh đành quay trở lại gặp ông đạo diễn Joseph L. Mankiewicz và nói rằng bà không thể nhận vai diễn này.

Ông ta tỏ vẻ kinh ngạc và nói rằng cô có biết đây là một cơ hội lớn đối với cả một ngôi sao Hollywood hay không?

Bà nói rằng bà không giải thích được vì đây là chuyện phong tục văn hóa và truyền thống gia đình. Hai tuần sau, họ tìm được một nữ diễn viên người Ý tên là Giorgia Moll đóng vai Phượng, nhưng đạo diễn vẫn có nhã ý mời bà đến dự buổi ‘opening party’ để đón chào tất cả các tài tử đến Việt Nam quay phim.

Sau đó, Joseph mời Kiều Chinh đóng một vai khách mời, trong đó có cảnh ông nhà báo người Anh đi tìm Phượng trong một ngôi chùa ở Chợ Lớn và nhầm với một cô gái khác. Đạo diễn muốn mời Kiều Chinh đóng vai cô gái có nhân dáng giống Phượng.

Đó là cơ duyên đầu tiên của Kiều Chinh với điện ảnh. Hình ảnh bà xuất hiện trong bộ phim giống như cảnh ngoài đời khi anh chàng casting director vỗ vai bà trên đường phố Catinat vậy.

Thời gian sinh hoạt với đoàn làm phim, Kiều Chinh gặp một số người Việt Nam tham gia với tư cách là cố vấn, trợ lý sản xuất hoặc trợ lý đạo diễn là ông Bùi Diễm, ông là chủ nhân của hãng phim Tân Việt và đạo diễn Lê Dân, diễn viên Lê Quỳnh…

Ông Bùi Diễm hiểu được câu chuyện của bà và có vẻ tiếc nuối cho một cơ hội lớn mà bà vuột mất.

Ít lâu sau khi kết thúc phần quay Người Mỹ trầm lặng, hãng phim Tân Việt bắt tay làm bộ phim Hồi chuông Thiên Mụ.

Nhà sản xuất Bùi Diễm và đạo diễn Lê Dân quyết định mời Kiều Chinh, một gương mặt hoàn toàn mới mẻ với khán giả đóng vai chính trong bộ phim, bên cạnh tài tử Lê Quỳnh, cũng là một người gốc Hà Nội nổi lên nhờ bộ phim Chúng tôi muốn sống.

Biết được câu chuyện gia đình nhà chồng bà rất khó khăn nên thay vì trực tiếp mời Kiều Chinh, họ đến tận nhà để xin phép bà mẹ chồng cho bà đóng phim.

Bà cụ có vẻ ngạc nhiên vì không biết tại sao cô con dâu mới về nhà chồng được hết đoàn phim này đến đoàn phim khác mời.

Nhưng khác lần trước, khi biết lần này Kiều Chinh đóng là một ni sư sống ở chùa Thiên Mụ thì bà cụ mừng lắm và đồng ý lập tức vì cụ cũng là một người theo đạo Phật. Đó là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của Kiều Chinh.

Bộ phim được quay hơn một tháng trời ở Huế.

“Lúc đó tôi còn ngây thơ chưa biết gì nhiều về đóng phim nhưng rất yêu thích điện ảnh vì trong giai đoạn sống cùng bố ở Hà Nội, cuối tuần nào bố cũng dắt tôi đi coi cine. Bố tôi là dân học trường Bưởi ra và rất giỏi tiếng Pháp. Thời đó phim lại chạy phụ đề tiếng Pháp nên bố xem rất nhiều và hay trò chuyện với con cái về phim ảnh.”

“Không bao giờ tôi nghĩ mình trở thành tài tử điện ảnh cả vì nền điện ảnh Việt lúc đó vẫn còn rất sơ khai. Mộng của tôi lúc đó là trở thành nhạc sĩ nên bố tôi cho tôi đi học piano từ lúc còn bé. Nên khi vào Sài Gòn và bắt đầu theo đoàn làm phim, lại được đóng vai chính, nó giống như một giấc mơ với tôi vậy.”

“Lúc đó tôi hãy còn trẻ nên được những anh chị trong đoàn phim rất chiều chuộng, từ ông sản xuất là Bùi Diễm, đạo diễn Lê Dân đến nam tài tử chính là Lê Quỳnh. Tài tử Lê Quỳnh còn là bạn của chồng tôi lúc đó. Cho nên cả đoàn làm phim sống chung với nhau như trong cùng một gia đình vậy. Lúc đó tôi diễn bằng bản năng và cảm xúc là chính vì có được học qua trường lớp điện ảnh gì đâu. Bối cảnh của bộ phim hoàn toàn trong chùa Thiên Mụ, cũng nhìn xuống dòng sông Hương ở đoạn uốn khúc. Thời gian đó tôi hiền lành ít nói lắm nên trong đoàn phim ai cũng yêu quý coi như một đứa em út vậy đó” – Kiều Chinh nhớ lại kỷ niệm đóng vai chính trong bộ phim đầu tay từ 62 năm trước.

Bộ phim không thành công về thương mại do ra đời trong giai đoạn khủng hoảng điện ảnh. Bà cũng không nhớ nhiều về bộ phim đầu tay này do phim âm bản không tìm thấy.

Nhưng bà có một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ với chùa Thiên Mụ. Năm 1995 khi lần đầu tiên bà trở lại Việt Nam sau năm 1975, bà đến thăm chùa Thiên Mụ để hồi tưởng lại những năm tháng tuổi trẻ của mình. Khi bà đang đứng chụp hình ở bậc tam cấp thì nghe một tiếng nói từ xa, ‘Ôi ai như bà Kiều Chinh kìa’.

Bà ngạc nhiên quay lại thì thấy một ông cụ bán nhang rất già. Bà ngừng chụp hình và hỏi ông: “Tại sao cụ biết tôi?” Ông cụ đáp: “Tôi biết bà chứ, tôi là người bán nhang tại đây khi bà đóng phim Hồi chuông Thiên Mụ. Tôi vẫn bán nhang từ thời đó tới giờ và vẫn ngồi ở đây. Ngày xưa chúng tôi chỉ dám ngồi xa xa để ngắm bà thôi”.

Câu nói của cụ già bán nhang khiến Kiều Chinh nổi da gà và lặng người vì cảm động bởi bộ phim đó đã cách đây hơn 40 năm.

Bà không thể ngờ rằng cuộc đời của mình ba chìm bảy nổi, chu du khắp thế giới rồi quay trở về lại một chốn kỷ niệm xưa lại gặp một ông cụ bán nhang ngồi đó suốt 40 năm và vẫn nhận ra mình.

Ông vẫn làm một công việc duy nhất và sống một cuộc đời giản dị. Đó là điều khiến bà quý vô cùng bộ phim đầu đời của mình, cho dù đó không phải là một bộ phim thành công.

Sau Hồi chuông Thiên Mụ, phải vài năm sau Kiều Chinh mới đóng bộ phim thứ hai là Mưa rừng.

Kỷ niệm đóng bộ phim này cũng rất đáng nhớ đối với bà và Kiều Chinh nói rằng mối duyên của bà với điện ảnh như do trời định sẵn vậy.

Bà nhớ lại, lúc đó, bà đang dắt một đứa cháu của chồng đi chơi ở sở thú thì gặp một người đàn ông chụp lén mình rất nhiều. Về sau bà mới biết ông ta là Thái Thúc Nha, chủ hãng phim Alpha danh tiếng.

Ít lâu sau, cũng giống như ông Bùi Diễm của hãng phim Tân Việt, ông Thái Thúc Nha lại đến gia đình chồng và xin phép bố mẹ chồng cho bà đóng phim tiếp theo.

Lúc đó dù được coi là một tài tử điện ảnh có chút tiếng tăm, nhưng khi trở về nhà chồng, Kiều Chinh là một người con dâu, một người vợ, người mẹ sống cuộc đời bình thường và không dính dáng gì đến cuộc sống của tài tử. Có lẽ vì lý do đó mà bố mẹ chồng có sự tin cậy ở bà. Khi đóng cuốn phim thứ hai thì người chồng du học ở Mỹ đã trở về và cũng vui vẻ cho bà đi đóng phim.

Bộ phim thứ hai cũng để lại cho Kiều Chinh rất nhiều kỷ niệm. Lúc đó hãng phim Alpha của ông Thái Thúc Nha là hãng phim lớn nhất ở Sài Gòn. Ông rất giỏi tiếng Anh tiếng Pháp và hãng phim Alpha cũng có đầy đủ thiết bị máy móc hiện đại mua từ nước ngoài về.

Lần này bộ phim được quay ở Đà Lạt và bà được đóng chung với Kim Cương – một diễn viên ăn khách nhất tại miền Nam trong những năm đầu, tài tử Hoàng Vĩnh Lộc (lúc ông đang còn là một tài tử), Ngọc Phu, Xuân Phát…

Đó cũng là lần đầu tiên Kiều Chinh được lên Đà Lạt đóng phim. Không khí lãng mạn của thành phố này khiến bà nhớ về Hà Nội và về sau, thành phố này cũng gắn bó với rất nhiều bộ phim khác của bà.

Mưa rừng ra mắt khán giả vào năm 1961 và là một bộ phim thành công về doanh thu. Sự nghiệp của Kiều Chinh sau đó cũng được nối tiếp nhờ mối cơ duyên với những tài tử trong đoàn phim này như Hoàng Vĩnh Lộc, Kim Cương và nhà sản xuất, đạo diễn Thái Thúc Nha.

Trong những năm đầu thập niên 60, do điện ảnh miền Nam gặp khủng hoảng nên bà chỉ đóng một vài phim Việt Nam.

Nhưng nhờ khả năng ngoại ngữ và gương mặt thanh thoát của mình, bà được một số hãng phim lớn của Hollywood mời hợp tác và đóng vai chính trong A Yank in Vietnam (1964) với tài tử kiêm đạo diễn Marshall Thompson và Operation C.I.A (1965) với tài tử Hollywood nổi tiếng là Burt Reynolds. Sau đó nữa là Destination Vietnam (quay tại Philippines) hay The Evil Within (1970), vai một công chúa Ấn Độ…

Đó là những bộ phim ngoại quốc nổi tiếng mà Kiều Chinh đóng với các tài tử từ Hollywood đến Ấn Độ, Philippines trong thập niên 60, đầu 70. Trong các bộ phim này, Kiều Chinh đều được mời đóng vai chính. Thậm chí, vai chính trong bộ phim The Evil Within còn gây ra một phản ứng dữ dội trên báo chí Ấn Độ vì để một nữ diễn viên ngoại quốc đóng vai một nàng công chúa của nước này.

Nhờ danh tiếng lên cao, Kiều Chinh liên tục được ông Thái Thúc Nha của hãng phim Alpha cử đi tham gia các kỳ đại hội điện ảnh Á châu diễn ra tại Đài Loan hay Tokyo (Nhật Bản).

Năm 1967, bà cùng Lê Quỳnh đến LHP Berlin để tham dự đại hội điện ảnh lớn nhất Tây Đức và là một trong những LHP quốc tế lớn nhất thế giới.

Sau hãng Alpha film của Thái Thúc Nha, Kiều Chinh có cơ hội làm việc với hãng Mỹ Vân trong bộ phim Từ Sài Gòn tới Điện Biên Phủ, với dàn diễn viên nổi tiếng như Lê Quỳnh, Hoàng Vĩnh Lộc, Thẩm Thúy Hằng…

Trong giai đoạn hoạt động điện ảnh ở Sài Gòn gần hai thập niên, Kiều Chinh được làm việc chung với hầu hết các diễn viên nổi tiếng thời đó.

Đến năm 1970, khi nền điện ảnh miền Nam bắt đầu phát triển trở lại và thu hút được khán giả đến rạp chiếu, Kiều Chinh quyết định thành lập hãng phim riêng và lấy tên là Giao Chỉ.

Lý giải về tên của hãng phim, Kiều Chinh nói rằng bà muốn lấy một cái tên gì đó nói về gốc tích, nguồn cội của người Việt Nam. Dấu hiệu nhận diện của hãng phim Giao Chỉ là hai ngón chân cái tõe ra để phân biệt với bàn chân “gót sen ba tấc” của người Tàu.

Lúc đó Kiều Chinh và đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc rất thân nhau, cùng chí hướng và muốn làm một cuốn phim phải khác biệt. Đó là lý do cho bộ phim Người tình không chân dung ra đời. Kiều Chinh đóng vai chính và giữ vai trò sản xuất, còn Hoàng Vĩnh Lộc vừa viết kịch bản, đạo diễn.

Người tình không chân dung là một bộ phim màu về đề tài phản chiến với một kịch bản khác thường, không đi theo xu hướng của điện ảnh miền Nam đương thời.

Đó cũng là bộ phim khiến Kiều Chinh hài lòng nhất trong suốt sự nghiệp điện ảnh của bà tại miền Nam Việt Nam. Khi mang đi dự thi tại đại hội điện ảnh Á Châu tổ chức tại Đài Loan năm 1973, nó trở thành bộ phim Việt Nam đầu tiên đoạt hai giải thưởng là Phim chiến tranh hay nhất và Nữ diễn viên chính (drama) hay nhất.

“Tôi rất yêu quý và kính trọng Hoàng Vĩnh Lộc về mặt nghề nghiệp. Tôi nghĩ ông là một người nghệ sĩ thực sự. Chúng tôi quý nhau như anh em trong một gia đình vậy. Có lần Hoàng Vĩnh Lộc còn nói với tôi rằng, nếu tôi chết trước anh thì anh sẽ bảo các con thờ Chinh như một người mẹ vậy. Anh Minh Trường Sơn cũng vậy, các con anh đều gọi tôi là mẹ Chinh. Tôi quý cuộc đời sự nghiệp điện ảnh của tôi lắm, vì nó không chỉ cho tôi một gia đình mà cả một đại gia đình. Tôi chỉ tiếc do hoàn cảnh của đất nước mà những ước vọng sau đó của chúng tôi không thành. Tôi và Hoàng Vĩnh Lộc có những dự tính lớn về các bộ phim tiếp theo nhưng không thành” – Kiều Chinh hồi tưởng lại những năm tháng ấy.

Trở lại với Người tình không chân dung. Khi mới ra, phim bị cấm chiếu gần một năm trời vì tính phản chiến và có những cảnh mô tả sự tàn khốc của chiến tranh, có thể ảnh hưởng đến tinh thần của người lính ngoài chiến trận. Đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc và Kiều Chinh phải kêu cứu nhiều nơi vì cái “án oan” này.

Bộ phim được chiếu trong Dinh Độc lập cho tổng thống xem và quyết định cho tất cả các vị Bộ trưởng cùng rồi bỏ phiếu thăm. Sau đó, phim được chiếu một lần nữa tại Trung tâm điện ảnh cho 21 vị bộ trưởng xem.

Cuối cùng Người tình không chân dung nhận được 20 phiếu thuận và chỉ có một phiếu chống. Lý do của phiếu chống đó cho rằng bộ phim cổ xúy cho một cuộc chiến bẩn thỉu.

Kiều Chinh đáp lại lại rằng, có cuộc chiến nào mà không bẩn thỉu hay không? Lẽ dĩ nhiên là với số phiếu thuận áp đảo, Người tình không chân dung được phát hành rộng rãi.

Nhà sản xuất kiêm diễn viên chính Kiều Chinh và biên kịch, đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc mừng hơn cả vì bộ phim không chỉ ngốn rất nhiều tiền bạc mà còn công sức và tâm huyết muốn làm một bộ phim vừa mang hơi thở thời cuộc và mang tính nghệ thuật thực sự.

Để bộ phim được ra mắt ở những rạp chiếu xứng đáng, Kiều Chinh phải thân chinh đến gặp chủ rạp Rex là bà Ưng Thi để hợp tác chiếu.

Bà Ưng Thi tỏ vẻ ngần ngại và trả lời rằng rạp Rex chỉ chiếu phim Mỹ thôi chứ chưa chiếu phim Việt Nam. Tuy nhiên, vì tiếng tăm của bộ phim, bà đồng ý kí hợp đồng chiếu trong một tuần lễ, nhưng có nói thêm nếu buổi chiếu thứ 3 mà vắng vì bà sẽ đơn phương ngưng hợp đồng.

Kiều Chinh chấp nhận ký hợp đồng chiếu một tuần lễ. Bộ phim có buổi chiếu đầu tiên rất thành công. Và suốt cả tuần lễ, bộ phim vẫn thu hút rất đông khán giả đến xem. Bà Ưng Thi đề nghị chiếu cuốn phim sang tuần lễ thứ 2 và nói rằng chỉ có vài bộ phim Mỹ nổi tiếng chiếu ở Rex ở tuần thứ 2 như Doctor Zhivago hay Romeo & Juliet… Đây là cuốn phim Việt Nam đầu tiên chiếu ở Rex và cuốn phim thứ 4 trong tất cả các bộ phim chiếu ở Rex sang tuần lễ thứ 2.

Số vốn hãng phim Giao Chỉ bỏ ra cho Người tình không chân dung khoảng 15 triệu tiền Việt Nam Cộng Hòa lúc đó, và số thu trong hai tuần lễ đầu đã lên đến 45 triệu.

Kiều Chinh nói với đạo diễn Hoàng Vĩnh Lộc rằng bà chỉ nhận lại số tiền vốn, còn tiền lời thì đầu tư để tiếp tục làm thêm hai phim nữa. “Ngay lập tức chúng tôi lên kế hoạch làm hai cuốn phim tiếp theo với những kịch bản mà tôi thích từ lâu rồi là…”, Kiều Chinh kể.

Lúc đó Hoàng Vĩnh Lộc là người của Trung tâm Điện ảnh, muốn ra ngoài để làm việc với tư nhân cũng không hề đơn giản.

Sau Người tình không chân dung, ông buộc phải làm tiếp một vài cuốn phim cho Trung tâm Điện ảnh mới được phép làm tiếp cho tư nhân. Đó là lý do mà bà và Hoàng Vĩnh Lộc chưa kịp làm tiếp các dự án tiếp theo thì Sài Gòn sụp đổ sau sự kiện 30/4.

Trong khi chờ đợi cộng tác với Hoàng Vĩnh Lộc thì cũng là thời gian Kiều Chinh gặp một nhân duyên điện ảnh khác, một vai diễn khiến bà nhớ mãi đến bây giờ. Đó là dự án phim Hè muộn mà hãng phim Giao Chỉ của Kiều Chinh hợp tác với một đạo diễn trẻ vừa học điện ảnh từ Pháp trở về là Đặng Trần Thức (em trai của bà Đặng Tuyết Mai).

“Đặng Trần Thức cũng là một người đạo diễn tài năng và có tư chất nghệ sĩ nhất mà tôi từng hợp tác. Nhưng phong cách làm phim của Đặng Trần Thức và Hoàng Vĩnh Lộc hoàn toàn khác nhau. Thức theo trào lưu ‘Làn sóng mới’ đang thịnh hành ở Pháp lúc đó. Hè muộn là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Đặng Trần Thức và cũng là bộ phim thứ 2 của hãng phim Giao Chỉ do tôi sản xuất và đóng vai chính” – Kiều Chinh bồi hồi nhớ lại.

Đặng Trần Thức có lối kể chuyện rất khác lạ, không bám theo kịch bản phân cảnh. Buổi tối hôm trước ông nghĩ ra cái gì thì hôm sau quay cái đó, rất ngẫu hứng.

Câu chuyện của Hè muộn kể về một ông họa sĩ lớn tuổi có một cô vợ trẻ (Kiều Chinh đóng). Về sau, ông họa sĩ đó có một người cháu học từ Pháp mới trở về (Nguyễn Tất Đạt đóng). Cậu ta ở trọ nhà ông chú và dần dần yêu người vợ của chú. Bà vợ trẻ cũng dành tình cảm cho cậu, nhưng cả hai vẫn giữ khoảng cách và không dám vượt qua lễ giáo. Cảnh cuối cùng của bộ phim quay hình ảnh người phụ nữ bước vào đám khói của cơn cháy rừng theo người chồng đã chết, nhưng tâm trạng của cô ta vẫn dành cho người tình trẻ. Cảnh phim không có thoại mà chỉ có một đoạn độc thoại nội tâm mô tả tâm trạng của cô.

Sau hơn 40 năm đã trôi qua, khi hồi tưởng lại quá trình quay bộ phim Hè muộn, Kiều Chinh vẫn nhớ như in đoạn độc thoại nội tâm ở cuối phim và bà diễn lại phân cảnh đó với thần thái của một diễn viên bước vào vai diễn.

Bộ phim Hè muộn không thành công về doanh thu do cách kể chuyện quá mới mẻ và ít kịch tính, nhưng điều đó không ngăn cản cơ duyên điện ảnh giữa Kiều Chinh và Đặng Trần Thức.

Bà trân trọng tài năng của người đạo diễn trẻ nên dự tính hợp tác với ông hai bộ phim nữa, trong đó có dự án Vòng tay học trò (chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyễn Thị Hoàng) mà Kiều Chinh đã trực tiếp mua bản quyền từ nhà văn.

Rất tiếc là một lần nữa, dự án tiếp theo của Kiều Chinh và Đặng Trần Thức không thành. Rốt cuộc, những dự án tiếp theo mà Kiều Chinh dự định làm với Hoàng Vĩnh Lộc và Đặng Trần Thức đều không thành.

“Phải nói là tôi rất thương nền điện ảnh miền Nam thời gian đó. Đất nước nhỏ bé, nền điện ảnh phát triển muộn màng, lại còn đối mặt với tình thế chiến tranh triền miên. Đất nước chia đôi, số lượng khán giả cũng bị chia đôi. Thời đó chỉ có những thành phố lớn mới có rạp chiếu bóng hay khán giả trung lưu trở lên mới có tiền đi coi cine. Trong hoàn cảnh đó mà nền điện ảnh miền Nam vẫn làm được nhiều cuốn phim lớn. Đó là điều mà tôi rất cảm phục” – Kiều Chinh bùi ngùi nhớ lại.

Trong những ngày cuối cùng của chế độ miền Nam Cộng Hòa, Kiều Chinh ít khi ở Sài Gòn do bà phải đi đóng phim ở các quốc gia châu Á.

Ngày 30/4/1975, bà còn quay những cảnh cuối cùng của bộ phim The full house rồi mới lên máy bay về Sài Gòn thì được tin Sài Gòn đã sụp đổ.

Bà lên một chuyến bay khác để quay lại Singapore nhưng lúc này hộ chiếu của bà đã không còn được thừa nhận do thuộc về một quốc gia không còn tồn tại trên thế giới.

Vì lý do đó mà Kiều Chinh, từ một tài tử điện ảnh vang danh trước đó và xuất hiện trên một trang bìa của tờ tạp chí tại Singapore phải ngồi tù.

Nhờ tên tuổi và mối quan hệ ngoại giao, bà được ra tù, nhưng chính quyền Singapore không chấp nhận cho bà tị nạn.

Trong vòng 24 giờ tiếp theo, Kiều Chinh phải lên một chuyến bay khác để rời khỏi đất nước láng giềng. Và quốc gia đầu tiên bà đáp máy bay xuống, chấp nhận cho Kiều Chinh tị nạn là đất nước Canada ở bên kia bán cầu.

Từ người dọn chuồng gà đến ngôi sao ở Hollywood

Từ vị trí của một ngôi sao điện ảnh, xuất hiện trong hàng chục bộ phim hợp tác với quốc tế, Kiều Chinh trở thành một người tị nạn tay trắng và bắt đầu lại từ đầu. Bà phải đi dọn chuồng gà để kiếm 2 đô la một giờ.

May mắn sau đó, bà được nữ diễn viên Hollywood quen biết trước đó bảo lãnh sang Mỹ và giúp đỡ Kiều Chinh từng bước gia nhập vào Hollywood.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, nhờ miệt mài đi casting và tham gia đóng những vai nhỏ nhất, Kiều Chinh đã được Hollywood chấp nhận.

Dần dần bà xuất hiện trong những bộ phim lớn như M*A*S*H (1977), một series truyền hình cực kỳ ăn khách của hãng CBS hay đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh The Joy Luck Club (Phúc Lạc Hội, 1991).

Đến nay, Kiều Chinh đã xuất hiện trong hàng chục bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình của Mỹ, từ vai chính cho đến những vai phụ thoáng qua.

“Sang Mỹ làm phim, tôi cũng có được sự may mắn khi vào được hệ thống của Hollywood. Từ đó đến nay tôi vẫn tiếp tục làm việc, được gia nhập Hiệp hội diễn viên Mỹ và làm giám khảo chấm thi nhiều Liên hoan phim tại Mỹ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi hài lòng. Vì đóng những phim của Hollywood, dù lớn như M*A*S*H hay The Joy Luck Club… nhưng không có những kịch bản, những nhân vật làm tôi say mê. Thậm chí có những vai phụ thoáng qua màn ảnh, tôi cũng phải đóng. Vì mỗi khi đã vào Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG), tôi phải làm việc liên tục trong suốt 15 năm mà không được ngừng thì mới tiếp tục được ở lại Hiệp hội và hưởng được những lợi ích của họ,” Kiều Chinh lý giải về sự làm việc không ngưng nghỉ của mình suốt hơn 40 năm qua tại Hollywood.

Nhà văn Mai Thảo có nhận xét về bà rằng: “Làm tài tử thì dễ lắm, đôi khi chỉ cần nhan sắc và cơ may. Nhưng ở lại với sự nghiệp bao lâu lại là chuyện hoàn toàn khác. Kiều Chinh là một tài tử điện ảnh đích thực vì bà ở lại với điện ảnh trong suốt sự nghiệp của mình.” Đó là ‘Cõi tôi’ của Kiều Chinh

Sau khi định cư ở Mỹ, cuộc hôn nhân giữa bà và người chồng Nguyễn Năng Tế đổ vỡ. Từ đó, bà chỉ có một người tình duy nhất là điện ảnh.

“Bản thân tôi có thể trở thành một người đàn bà kinh doanh, hoặc lấy một ông chồng giàu có để dựa vào, nhưng lựa chọn của tôi là diễn viên nên tôi phải đi thử vai từng phim. Nói như nhà văn Mai Thảo, cuộc sống của tôi là một sự lựa chọn. Tôi lựa chọn sự khắc nghiệt đó để tiếp tục đi tới. Hạnh phúc của tôi là đi tới cùng sự nghiệp của tôi,” Kiều Chinh nói.

Trong những năm phát triển sự nghiệp ở Mỹ, Kiều Chinh là tài tử duy nhất của điện ảnh miền Nam tiếp tục phát triển được sự nghiệp điện ảnh của mình.

Kiều Chinh nói rằng, điều bà tiếc nuối nhất là nhiều nghệ sĩ tài năng không tiếp tục sự nghiệp điện ảnh của họ như Lê Quỳnh, La Thoại Tân, Đoàn Châu Mậu, Hùng Cường, Túy Hồng, Kim Vui… Họ là những người rất giỏi tiếng Anh, nhưng không thể phát triển sự nghiệp tại Mỹ. Tuy nhiên, đó là sự lựa chọn của mỗi cá nhân, mỗi con người.

Ngay cả bản thân bà, dù đóng hàng chục bộ phim của Hollywood, trong đó có những bộ phim lớn và được xem là cột mốc như The Joy Luck Club, bà vẫn không cảm thấy hài lòng. Chưa có vai diễn nào khiến bà thực sự hãnh diện hoặc sung sướng. Chưa có vai diễn nào thử thách bà, hoặc xứng đáng là một bộ phim để đời, cho dù bà vẫn ít nhiều tự hào về Người tình không chân dung, về Hè muộn ở miền Nam trước 75 và The Joy Luck Club ở Hollywood.

“Tôi chỉ mong có một bộ phim lớn nào đó nói về người Việt Nam với tất cả văn hóa, con người, thay vì chỉ nói đến chiến tranh, bởi vì phim chiến tranh đã được Hollywood dựng nhiều quá rồi. Chúng ta cần có kinh phí và những tài năng lớn để làm được những bộ phim mang dấu ấn văn hóa của một đất nước. Tôi mong làm được một cuốn phim mà khi đèn trong rạp chiếu sáng, tôi vẫn thấy được trong tâm khảm của mình vẫn còn cảm giác nôn nao, lưu luyến. Và sự nôn nao đó có thể ở lại suốt cuộc đời của mình, như Dr Zhivago, như The Longest Day, như Casablanca, như Schindler’s List… mà tôi đã từng xem. Tôi vẫn mong điện ảnh Việt Nam có những cuốn phim như thế, để lại cho khán giả từ thế hệ này đến thế hệ khác sự tự hào”.

Trong ngôi nhà riêng mà bà sống một mình nhiều năm qua, Kiều Chinh cho chúng tôi xem hình ảnh mới nhất của bà trong bộ phim Recovery của đạo diễn trẻ gốc Việt tên là Scott Trần. Bà luôn ủng hộ đạo diễn trẻ vì họ dám chọn những con đường gai góc và những kịch bản khác lạ.

“Nhân vật của tôi đóng là một bà già mắc bệnh Alzheimer. Bà quên hết hiện tại nhưng vẫn nhớ những câu chuyện trong quá khứ xa xôi. Bà ta chỉ sống với quá khứ ngày xưa, với mối tình thời trẻ. Đứa cháu rất yêu bà và sáng tạo ra một chiếc máy VR để khi đeo vào, bà sống lại những ký ức ngày xưa. Tôi thích những vai diễn khiến tôi khác ngoài đời, thích vì nhân vật chứ không phải vì Kiều Chinh. Tôi muốn có một vai diễn cuối đời là hình ảnh một người đàn bà thật gầy, chỉ có da bọc xương và tôi sẵn sàng cạo trọc đầu cho vai diễn đó. Bộ phim đầu tiên tôi đóng vai một ni sư ở chùa Thiên Mụ và bộ phim cuối đời tôi muốn đóng là vai một thầy tu, nhưng không phải phim về tu hành mà là phim về một người phụ nữ Việt Nam chọn con đường tu hành để hồi ức về quá khứ của đất nước mình”, Kiều Chinh nói.

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi và Kiều Chinh kéo dài suốt hơn 5 tiếng đồng hồ. Những câu chuyện nối tiếp nhau, từ ký ức đến hiện tại, từ Hà Nội, Sài Gòn đến Hollywood và cả những ước mơ dang dở.

Trong suốt 5 tiếng đồng hồ đó, người phụ nữ 82 tuổi được xem là một biểu tượng và niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Mỹ vẫn say sưa nói về điện ảnh, về văn hóa Việt.

Bận rộn với công việc đóng phim, thiện nguyện và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Mỹ, Kiều Chinh nói rằng nơi bà yêu thích nhất không phải là trường quay hay những sự kiện phù hoa của Hollywood mà là ngôi nhà của bà.

“Thế giới của tôi là ngôi nhà của tôi. Tôi cần không khí mà mình thuộc về. Đó là cõi tôi,” bà nói.

Trong ngôi nhà của mình, bà treo những bức tranh của các họa sỹ vẽ tặng, những tấm poster phim lớn mà bà từng đóng, những bức hình với các tài tử Việt Nam và Hollywood vì bà muốn nhìn thấy tất cả những kỷ niệm bên cạnh mình. Kiều Chinh đã đi làm việc và du lịch vòng quanh thế giới trong suốt hơn 60 năm qua, nhưng bà chỉ nhớ nơi nào lưu giữ kỷ niệm của mình. Có lẽ vì vậy mà Kiều Chinh trân trọng những kỷ niệm đến vậy.

Trong hơn 40 năm sống tại Mỹ, dù sống qua nhiều ngôi nhà khác nhau, nhưng ở bất cứ ngôi nhà nào, bà cũng để dành một khoảng đất trống để tự tay thiết kế một khu vườn cho riêng mình.

Trong vườn, bà luôn trồng một cây liễu. Với bà, cây liễu là hình ảnh mang tính biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam vì sự mềm mại và dịu dàng của nó.

Trong khu vườn của mình, bà xây một chiếc am nhỏ với những bức tượng Phật. Kiều Chinh nói rằng hai nơi bà thích nhất trong ngôi nhà của mình là phòng làm việc, nơi bà vẫn say mê xem phim mỗi ngày và khu vườn nhỏ, nơi bà vẫn dành thời gian buổi sáng để thiền trước giờ bắt tay vào một ngày mới.

Đó là một người phụ nữ Việt Nam từ trong cốt cách mà tôi biết, cho dù bà đã rời khỏi Việt Nam từ gần nửa thế kỷ trước.

HÌNH:

– Bà Kiều Chinh tại Hoa Kỳ

– Hình chụp từ clip: Tài tử Kiều Chinh: Từ Sài Gòn tới Hollywood

– Diễn viên Kiều Chinh thời trẻ

– Hình chụp từ clip: Tài tử Kiều Chinh và cuộc đời đầy chia ly

– Tài tử Kiều Chinh trong chuyến đi châu Âu, 10/2018

– Diễn viên Kiều Chinh và anh trai gặp lại nhau lần đầu tiên vào năm 1995, khi bà được quay trở lại Việt Nam

– Diễn viên Kiều Chinh và bè bạn (hình tư liệu)

LẬT TẨY TRÒ MUA BÁN GHẾ VÀ TRÒ TỰ VẼ KẾT QUẢ BẦU CỬ

LẬT TẨY TRÒ MUA BÁN GHẾ VÀ TRÒ TỰ VẼ KẾT QUẢ BẦU CỬ

Đỗ Ngà

Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì quy định thành phần cho 500 ghế đại biểu quốc hội như sau: Trung ương chiếm 207 ghế và địa phương là 293 ghế. Trong 207 ghế của trung ương ấy, thì đó toàn là cơ cấu cố định với cơ quan đảng, cơ quan chính phủ, cơ quan chủ tịch nước, công an, quân đội, mặt trận tổ quốc vv… đều được quy định số ghế cụ thể. Tuy nhiên trong 293 ghế địa phương thì cơ cấu ghế định là 220 ghế, còn lại 73 ghế là “cơ cấu linh hoạt”.

Như vậy cơ cấu linh hoạt là gì? Cơ cấu linh hoạt là những ghế mà chính quyền địa phương tự giới thiệu ngoài thành phần đã được cơ cấu bởi Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14. Nói trắng ra thì 73 ghế linh hoạt này là những ghế được chính quyền địa phương dùng để “bán” cho những ai cần mua. Trên danh nghĩa thì 73 ghế linh hoạt đó là được dành cho “những cá nhân tiêu biểu” được tỉnh giới thiệu. Tuy nhiên, thực tế thì nó không mang nghĩa thanh cao thế mà có mang nghĩa bẩn thỉu hơn rất nhiều. Những ghế dư ra đó chính quyền địa phương có thể bán được hàng triệu đô mỗi ghế.

Trường hợp bà Châu Thị Thu Nga là ví dụ. Bà này là chủ một doanh nghiệp xây dựng ở Hà Nội. Bà được chính quyền thành phố giới thiệu làm ứng viên đại biểu theo dạng “công dân tiêu biểu” ở Quốc hội khóa XIII. Và kết quả là, bà đã “trúng cử” với tỷ lệ số phiếu 61,79% phiếu bầu. Bà này sau đó bị bắt vì dính đến vụ lừa đảo khách hàng. Sau khi bị bắt, bà Nga khai với cơ quan điều tra là bà đã chi 1,5 triệu đô để mua ghế đại biểu quốc hội. Đấy! Bà Nga chính là thành phần “cá nhân tiêu biểu” đấy. Nếu ghế nào mà cũng có giá cỡ 1,5 triệu đô thì với 73 “ghế linh hoạt” ấy, các quan chức tỉnh nhà ta kiếm cũng cỡ 109,5 triệu đô nhỉ?!

Thực tế các đại biểu quốc hội là đại diện cho đảng, nhưng trên danh nghĩa thì nó được gán cho mĩ từ là “đại diện cho dân”. Được biết, trên thế giới không có đại biểu quốc hội nào mà đại diện cho dân cả nước cả, họ chỉ đại diện cho một vùng dân chư thôi. Như vậy, những đại biểu của tỉnh thì tất nhiên đại diện cho dân tỉnh đó, vậy câu hỏi đặt ra là, những đại biểu ở trung ương đại diện cho ai? Chả nhẽ họ đại diện cho dân cả nước? Không. Trung ương sẽ bổ họ về địa phương nào đó để họ “đại diện” cho dân địa phương đó mang tính chiếu lệ. Vì thế mới có chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng quê Kiên Giang lại là đại biểu của cử tri… ở tận Hải Phòng; hay bà Nguyễn Thị Kim Ngân quê Bến Tre lại đại diện cho…. dân Cần Thơ vv…

Nói về địa phương thì trường hợp tỉnh Bình Định làm ví dụ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định tỉnh này có 7 đại biểu nhưng trong đó trung ương bổ về là 3 người. 3 người này là chắc chắn phải được trúng cử vì họ là người của trung ương, không thể rớt. Còn lại 4 ghế thì chính quyền tỉnh này tự chia chác nhau. Được biết hiện tỉnh Bình Định có 10 người ứng cử cho 4 chiếc ghế này. Vậy thì trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 23/5 tới đây, tỉnh Bình Định sẽ giới thiệu 13 ứng cử viên để dân tỉnh này bầu ra 7 và loại 6 người. Như vậy, nếu tôn trọng lá phiếu người dân thì 3 ứng viên của trung ương hoàn toàn có thể bị loại.

Giả sử như khi sau ngày bầu cử, khi đếm phiếu cho kết quả là 3 người của trung ương bổ về nằm trong 6 người bị loại thì sao đây? Trong khi đó trung ương bắt buộc 3 người này phải được trúng cử, vậy Ủy ban bầu cử làm sao đây? Ủy ban bầu cử tỉnh có dám thông báo “tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thất cử”, hay “thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng thất cử” không? Không. Sẽ không có chuyện những người này thất cử vì họ là thành phần trung ương “bắt buộc phải trúng cử”. Vậy làm sao đây? Đấy là mâu thuẫn trong vở kịch bầu cử này. Để giải quyết mâu thuẫn thì chỉ có cách vứt kết quả kiểm phiếu thật và vẽ ra kết quả kiểm phiếu sao cho khớp với những gì đảng đã cơ cấu rồi sau đó thông báo cho mấy con cừu là xong. Đơn giản, gọn nhẹ. Chính sự mâu thuẫn đó nó tố cáo trò tự vẽ kết quả kiểm phiếu của vở kịch này.

Nói tóm lại, bầu cử của chế độ này là đảng cơ cấu cố định hết 427 ghế, còn 73 ghế là để quan đầu tỉnh hoặc quan trung ương bán cho những ai cần mua. Và trong cuộc bầu cử, bỏ phiếu chỉ là màn kịch, kiểm phiếu cũng là màn kịch nốt vì kiểm xong vứt chứ không công bố. Còn kết quả thông báo là loại kết quả tự vẽ sao cho trùng khớp với quy hoạch chứ nó chẳng liên quan gì đến kết quả kiểm phiếu thật. Đó là bản chất đằng sau vở kịch tốn tiền này.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/…/Nghi-quyet-1185-NQ…

https://dantri.com.vn/…/chau-thi-thu-nga-xin-khai-ve-15…

https://baothuathienhue.vn/du-kien-so-luong-co-cau-thanh…

https://binhdinh.dcs.vn/…/hiep-thuong-lan-thu-nhat-thoa…

Donald và Melania Trump âm thầm chích ngừa COVID-19

Donald và Melania Trump âm thầm chích ngừa COVID-19

Mar 1, 2021 

PALM BEACH, Florida (NV) – Cựu Tổng Thống Donald Trump và cựu Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump âm thầm chích ngừa COVID-19 hồi Tháng Giêng tại Tòa Bạch Ốc, theo CNN.

Chuyện ông Trump chích ngừa được chú ý trở lại vì trong lần xuất hiện chính trị đầu tiên tại hội nghị khối bảo thủ CPAC, cựu tổng thống kêu gọi người ủng hộ đi chích ngừa, “Không có đau tí nào cả, tất cả mọi người đều nên đi chích ngừa.”

Hai vợ chồng cựu Tổng Thống Donald Trump rời Tòa Bạch Ốc trong ngày cuối cùng tại nhiệm. (Hình:  Mandel Ngan/AFP via Getty Images)

Sự khuyến khích trên gây bất ngờ vì chính cựu tổng thống là người luôn tìm cách làm giảm nhẹ sự nguy hiểm của dịch dù chính ông là người phải vào bệnh viện vì COVID-19.

 Tại các cuộc tập họp vận động tranh cử, việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách không được khuyến khích mà còn bị ông chế nhạo.

Khi bệnh dịch vừa khởi phát, cựu tổng thống luôn luôn tuyên truyền COVID-19 là một âm mưu lừa đảo của đảng Dân Chủ nhằm tác động lên cuộc bầu cử sắp đến.

Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence chích ngừa công khai ngày 18 Tháng Mười Hai, 2020. (Hình: Doug Mills-Pool/Getty Images)

Ông liên tục chế nhạo những người đeo khẩu trang và kích động sự phản kháng các lệnh cách ly chống dịch của các tiểu bang, nhưng lại gây áp lực các hãng dược phẩm bào chế vaccine trước ngày bầu cử 3 Tháng Mười Một, năm 2020.

Vì áp lực này, sự an toàn của vaccine trở thành một mối âu lo của dân chúng.

Hơn một tháng sau ngày bầu cử, FDA chuẩn thuận việc sử dụng vaccine của công ty Pfizer/BioNtech vào ngày 11 Tháng Mười Hai và của Moderna vào ngày 18 Tháng Mười Hai 2020.

Giới chức y tế Mỹ đưa kế hoạch yêu cầu các nhà lãnh đạo chính trị chích ngừa công khai nhằm trấn an tâm lý e ngại sự an toàn của vaccine của dân chúng. 

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi chích ngừa COVID-19 ngày 18 Tháng Mười Hai, 2020. (Hình: Anna Moneymaker-Pool/Getty Images)

Ngày 18 Tháng Mười Hai, năm 2020, các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu như cựu Phó Tổng Thống Mike Pence, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, và Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell đều xuất hiện trên màn ảnh truyền hình khi được chích ngừa.

Trước đó vài ngày, 14 Tháng Mười Hai, năm 2020, ông Trump gửi ra tin nhắn tuyên bố sẽ không chích ngừa như kế hoạch và không cho biết liệu khi nào ông sẽ được chích và có công khai hay không. 

Khác hẳn quyết định chích ngừa âm thầm của ông Trump, những tổng thống tiền nhiệm như các ông Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama cùng với tân Tổng Thống Joe Biden đều chích ngừa công khai nhằm tạo niềm tin vào sự an toàn của vaccine cho dân chúng. (MPL) [kn]

CÁM DỖ CUỐI CÙNG

CÁM DỖ CUỐI CÙNG

 Rev. Ron Rolheiser, OMI

Cám dỗ cuối cùng là cám dỗ phản bội lớn nhất:

Làm điều đúng nhưng với lý do sai.

Nhà thơ người Mỹ Thomas Stearns Eliot (1888-1965) đã viết câu trên để nói lên khó khăn biết bao khi loại bỏ các lý do xấu trong hành động tốt của chúng ta, bỏ tính ích kỷ để cuối cùng đừng làm các việc chính nghĩa chỉ vì mình.

Nhân vật chính trong vở Giết người ở Nhà thờ chính tòa (Murder in the Cathedral) của T. S. Eliot là Thomas Becket, Tổng giám mục giáo phận Canterbury, người đã tử vì đạo vì đức tin của mình.  Từ mọi hình thức bên ngoài, Becket là vị thánh, vị tha, hành động do đức tin và tình yêu thúc đẩy.  Nhưng như Eliot trêu chọc trong tác phẩm Giết người ở nhà thờ chính tòa, chuyện bên ngoài không nói lên chuyện bên trong sâu sắc hơn, không cho thấy hậu quả tận căn hơn.  Không phải vì Thomas Becket không phải là vị thánh hoặc không trung thực trong động lực làm điều tốt; nhưng đúng hơn đây là “cám dỗ cuối cùng” ông cần vượt lên để trở thành một vị thánh hoàn hảo.  Bên dưới bề mặt, luôn có một trận đấu tranh đạo đức sâu đậm hơn, tinh tế và vô hình hơn, một “cám dỗ cuối cùng” cần vượt lên.  Cám dỗ cuối cùng đó là cám dỗ gì?

Đó là cám dỗ được ngụy trang như một ơn và cám dỗ chúng ta theo cách: không vụ lợi, trung thành, làm điều tốt, không bao giờ thỏa hiệp với sự thật, quan tâm đến người khác, đưa cô đơn của mình lên một mức độ cao, vượt lên trên sự tầm thường của đám đông, là người có đạo đức xuất chúng, chấp nhận tử đạo nếu được yêu cầu.  Nhưng tại sao?  Vì lý do gì?

Có nhiều lý do để giải thích vì sao chúng ta muốn trở thành người tốt, nhưng động cơ ngụy trang như một ơn thực sự là một cám dỗ tiêu cực chính là điều này: hãy tốt vì được kính trọng, được ngưỡng mộ, bạn sẽ có danh tiếng mãi mãi vì điều này sẽ mang đến cho bạn.  Đây là cám dỗ mà người tốt phải đối diện.  Muốn có danh thơm không phải là một chuyện xấu, nhưng cuối cùng nó vẫn thuộc về chúng ta.

Trong những lúc suy nghĩ sâu xa, tôi bị ám ảnh về chuyện này và nó làm cho tôi nghi ngờ về mình.  Những gì tôi làm thực sự tôi làm cho Chúa Giêsu, cho người khác, cho thế giới hay tôi làm cho danh thơm của tôi, và tôi hài lòng về việc này như thế nào?  Tôi làm cho người khác để họ có thể có cuộc sống trọn vẹn hơn, ít sợ hãi hơn hay tôi làm vì được tôn trọng?  Khi tôi đi dạy, có phải động lực chính là làm cho người khác yêu Chúa hay để tôi được ngưỡng mộ vì tư tưởng của tôi?  Khi tôi viết sách báo, tôi thực sự cố gắng truyền khôn ngoan hay tôi muốn cho thấy tôi khôn ngoan đến như thế nào?  Đó là cho Chúa hay cho tôi?

Có lẽ chúng ta không bao giờ thực sự có thể có câu trả lời vì động lực của chúng ta luôn lẫn lộn và không thể phân loại chính xác.  Tuy nhiên, chúng ta còn nợ người khác và chính mình về điều này, xem xét kỹ lưỡng về cầu nguyện, về lương tâm trong việc hướng dẫn thiêng liêng, khi thảo luận với người khác.  Làm thế nào để chúng ta vượt qua “cám dỗ cuối cùng” đó, để làm những điều đúng đắn và không làm chỉ vì chúng ta?

Cuộc đấu tranh để vượt lên tính ích kỷ và động lực bản thân bằng tấm lòng vị tha trong sáng, trung thực có thể là một trận chiến không thể phân thắng bại.  Theo kinh điển, chúng ta có bảy mối tội đầu (kiêu ngạo, hà tiện, dâm dục, giận dữ, tham ăn, tham lam, lười biếng) gắn liền với bản chất của chúng ta và với chúng, chúng ta sẽ phải đấu tranh suốt đời.  Vấn đề là chúng ta tưởng mình đã vượt lên được, thì chúng ta lại ngụy trang dưới hình thức tế nhị hơn trong cuộc sống của mình.  Chẳng hạn, Chúa Giêsu khuyên không nên tự cao tìm chỗ cao nhất trong bàn ăn, sau đó phải xấu hổ khi bị mời xuống chỗ thấp hơn, nhưng khiêm nhường ngồi ở chỗ thấp nhất để sau đó được mời lên chỗ cao.  Rõ ràng, đây là lời khuyên thiết thực, nhưng nó cũng có thể tạo ra một kiểu tự hào để chúng ta có thể thực sự được tự hào.  Một khi chúng ta tỏ ra mình khiêm tốn và chúng ta được công chúng công nhận, chúng ta còn cảm thấy tự hào thực sự cao hơn là sự khiêm tốn của mình!  Với các mối tội đầu khác cũng vậy.  Khi chúng ta thành công để không nhường bước trước các cám dỗ khó khăn hơn, chúng sẽ bắt rễ lại trong các hình thức tinh vi hơn trong lòng chúng ta.

Chúng ta chỉ công khai và vụng về làm các lỗi lầm của mình khi chúng ta chưa trưởng thành, và thường nó không còn khi chúng ta đã trưởng thành.  Đơn giản chúng có hình thức tinh tế hơn.  Chẳng hạn khi tôi chưa trưởng thành, tôi còn bị cuốn hút trong đời sống riêng và tham vọng của mình, có thể tôi chưa nghĩ nhiều đến việc giúp đỡ người nghèo.  Nhưng khi tôi lớn tuổi hơn, chín chắn hơn và được học thần học nhiều hơn, tôi sẽ viết các bài báo công khai thú nhận chúng ta cần phải làm nhiều hơn cho người nghèo.  Vậy mà, thách thức người khác và chính mình quan tâm đến người nghèo là một điều tốt… và mặc dù điều này có thể sẽ không giúp được gì nhiều cho người nghèo, nhưng chắc chắn sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn cho chính tôi.

Làm thế nào để chúng ta có thể vượt lên điều này, vượt lên cám dỗ cuối cùng này, để làm điều đúng nhưng với lý do sai?

Rev. Ron Rolheiser, OMI