QUYỂN KINH THÁNH

QUYỂN KINH THÁNH

Bác sĩ giải phẫu Soren Edwards ở Erin, Tennessee, kể về một bệnh nhân của ông là bà Blanche Bennet. Chồng bà nghiện rượu và qua đời bỏ lại bà hai con với đủ mọi vấn đề, tài chính thiếu thốn, cuộc sống khó khăn. Bà không tin vào Thiên Chúa.

Một ngày kia, bà đến gặp bác sĩ Edwards vì một vài vấn đề trong cơ thể bà. Bác sĩ chuẩn đoán bà bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Vi khuẩn đã lan ra nhiều nội tạng. Bà rất cay đắng vì bác sĩ nói rằng không có cách nào để chữa bệnh cho bà. Là một trong nhóm cầu nguyện Cursilo . Bác sĩ Edwards muốn nói về Thiên Chúa với bà, nhưng bà không cho ông chia sẻ. Tuy nhiên, bà chấp nhận mang về một quyển Kinh Thánh Tân Ước .

Một vài tuần sau, khi biết tin bà qua đời thông qua cáo phó trên báo, bác sĩ gửi thiệp chia buồn tới gia đình bà và nói với họ rằng ông đã tặng cuốn Kinh Thánh Tân Ước để tưởng nhớ bà.

Con gái của bà gọi ông. “Bác sĩ có thể gửi cho tôi một quyển Kinh Thánh giống như những quyển mà ông tặng để tưởng nhớ mẹ tôi không?” Cô ta hỏi. “Nhà chúng tôi không có Kinh Thánh. Sáu ngày trước khi mẹ tôi mất, cuộc đời bà đã biến đổi hoàn toàn. Bà không cay đắng nữa, bà không sợ chết, và bà nói cái gì đó về việc nhận biết Chúa Giêsu Kitô . Nhưng vì bà dặn chúng tôi phải chôn quyển Kinh Thánh chung với bà, nên chúng tôi chẳng còn quyển sách nào để đọc cả. Bác sĩ có thể gửi cho chúng tôi một quyển Kinh Thánh để chúng tôi có thể tìm kiếm những gì mà mẹ đã tìm được từ quyển sách ấy không?” Bác sĩ Edwards gửi cho họ một quyển Kinh Thánh và kết quả là 2 người con của bà đã chịu phép Thanh Tẫy để trở thành con cái Thiên Chúa.

ST.

Cảnh báo: status có những chi tiết bạo lực.

Cảnh báo: status có những chi tiết bạo lực.

Nếu hỏi đây là vật gì thì một đứa trẻ lên ba cũng có thể đưa ra một đáp án thông thường. Mình cũng khó có thể nghĩ được câu trả lời nào khác cho đến khi được nghe hai câu chuyện.

Mãi cách đây vài năm mình mới biết được, qua lời kể của nạn nhân, là vật này còn có thể là nỗi kinh hoàng của những người đang bị người khác khống chế: đổ đầy nước và dùng một sợi dây nhỏ, trọng lượng hơn ba lạng của nó có thể thít dần bộ phận sinh dục của một nam giới đang bị giam giữ và trói treo tay, khiến người này vừa đau đớn vừa nhục nhã khôn xiết. Cũng chai nước này bỏ vào tủ đông thành một cục đá, đem áp vào bộ phận sinh dục gây bỏng lạnh, và nỗi đau đớn của một con vật bị hành hạ ám ảnh người bị giam nhiều năm sau.

Cái vỏ chai nhỏ cũng có thể được phát cho kẻ bị phạt: người tù hoặc tân binh dùng nó múc nước tưới cho ướt cái cột cờ giữa sân bê tông, giữa trời nắng trưa 40-50oC cứ lẽo đẽo đi từ bể nước đến cột cờ cách vài trăm mét đến cả cây số, cấm được để nó khô.

Những đồ vật đơn giản khác trên bàn cũng có tác dụng tra tấn tương tự: hai chiếc bút bi kẹp chặt đầu ngón tay. Một sợi dây buộc treo lơ lửng tay quá đầu trong nhiều giờ khi chân còn nhón gót.

Mà nhiều khi chả cần vật dụng gì, thịt da ai cũng là người.

Những hành vi tra tấn hay trừng phạt tàn ác vô nhân tính này không ở đâu xa. Nó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào, tưởng như một hình thức kỷ luật nghiêm khắc, nhiều khi như một trò đùa “ma cũ bắt nạt ma mới” trong những môi trường tập thể. Nhưng cái giá phải trả cho những “trò vặt” hay “nghiệp vụ” này có thể là sinh mạng, là những nỗi đau không bao giờ lành, là sự ghê tởm cái hệ thống nào đã sinh ra và dung dưỡng, bao che cho nó.

Trong mấy năm vừa rồi trong quân đội đã triển khai học tập về Công ước Chống Tra tấn. Mình hy vọng việc học tập này có cả các nội dung lồng ghép sâu biện pháp chống tra tấn trong kỷ luật quân đội, và chống CIDT (các biện pháp trừng phạt hay đối xử tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người) một cách nghiêm túc.

Hy vọng cái chết của tân binh Trần Đức Đô sẽ sớm được làm sáng tỏ và những người có trách nhiệm sẽ phải chịu trách nhiệm của họ.

Quyền con người là gì?

 Mạng xã hội hôm nay đưa nhiều tin về 2 sự việc:

  1. Ông Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) bị bắt;
  2. Cái chết của chiến sỹ Trần Đức Đô.

Càng ngẫm càng thấy đau lòng.

Chừng nào những người như ông Dũng còn bị bắt, chừng đó còn nhiều cái chết oan nghiệt như Trần Đức Đô.

Tự do, dân chủ, nhân quyền là những đòi hỏi bức thiết của một xã hội văn minh!

Quyền con người là gì? Là không bị tùy tiện bắt bớ, đánh đập. Là không còn những cái chết đầy oan khuất khi tuổi đời chưa tới đôi mươi.

Cầu mong em Đô được siêu thoát!

Cầu bình an cho ông Dũng Vova!

THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT

Lê Vi

THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT

Một công ty có 81 người, chủ động đi xét nghiệm, lòi ra 20 người dương tính, gần 25% (1). Như vậy là dịch đã lưu hành trong cộng đồng nhiều và khá lâu rồi. Vậy thì chúng ta có thể tự hào là chúng ta chống dịch giỏi hay không?

Còn nhớ có lúc tôi rất muốn đi xét nghiệm. Tôi muốn biết mình âm tính chắc chắn để về thăm mẹ tôi. Vì tôi làm trong cái ngành mà mức độ phơi nhiễm khá cao, trong khi mẹ tôi thì lớn tuổi và mắc nhiều bệnh nền. Có lúc, cả mấy tháng trời tôi không gặp mẹ, dù tôi ở chỉ cách mẹ tôi có chưa đến 5 phút đi xe. Vậy mà rất khó khăn. Khi đó, phải có những tiêu chuẩn dịch tễ mới được xét nghệm.

Chúng ta không xét nghiệm thì làm sao biết dịch có lây lan trong cộng đồng hay không. Vì vậy, khi mọi người cảm thấy dịch vãn rồi, thậm chí có người còn đề nghị tuyên bố hết dịch, thì tôi vẫn nói với các bạn của tôi, rằng không biết chừng dịch đầy ra trong cộng đồng. Và bây giờ là thế thật.

Bây giờ, chính quyền quyết định cho phép làm xét nghiệm rộng rãi. Ngoài chiến dịch xét nghiệm tại TPHCM, còn cho phép các cơ sở y tế làm test kháng nguyên nhanh, chắc chắn là số lây nhiễm sẽ rất lớn. Vấn đề đặt ra là chúng ta xét nghiệm để làm gì? Chúng ta sẽ xử lí ra sao với kết quả xét nghiệm?

Nếu cứ truy vết, phong tỏa, cách li, thì liệu ai sẽ đi làm việc đó? Đi lấy mẫu, có người dương tính: phong tỏa, cách li. Đi chích ngừa, có người dương tính: phong tỏa, cách li. Bệnh viện có bệnh nhân dương tính: phong tỏa, cách li. Bệnh viện có nhân viên dương tính: phong tỏa, cách li… Nếu cứ xét nghiệm thế này thì ai còn ở ngoài, không bị phong tỏa, cách li, để đi phong tỏa, cách li người khác nữa?

Theo số liệu ngày 28/6/2021 (2), chúng ta có 12.788 ca nhiễm kể từ 27/4, trong đó có 3.745 đã khỏi bệnh, còn lại 9.043 ca. Trong khi đó, chúng ta đang cách li 204.159 người. Trung bình, mỗi người dương tính, có 22,5 người phải cách li. Nếu lấy 1/10 tỉ lệ của cái công ty 81 người, có 20 người dương tính, thì tỉ lệ lây nhiễm cộng đồng khoảng 2,5%. Với tỉ lệ đó, có khoảng 2,3 triệu người Việt nam bị nhiễm, và sẽ phải cách li gần 52 triệu người.

Làm được không?

Giả sử chúng ta có 2.300.000 người dương tính (theo tỉ lệ kì vọng là chỉ bằng 1/10 tỉ lệ dương tính của cái công ty kia), thì, tính theo tỉ lệ bệnh nặng mà giám đốc HCDC cung cấp là 1,3% (3), số bệnh nhân mà chúng ta cần chữa chạy tích cực là 29.900 người. Còn nếu tính theo tỉ lệ nhập viện của bệnh nhân nhiễm cúm Tàu của Mỹ là 4,9% (4), tức là 112.700 người.

Còn nếu chúng ta cố gắng ngăn chặn bằng truy vết, cách li, phong tỏa như đang làm, với hi vọng giảm số lây nhiễm bằng 10% con số trên, là 230.000 người. Như vậy, chúng ta sẽ phải lo bệnh viện cho 230.000 bệnh nhân, và quản lí cách li cho 230.000 X 22,5 = 5.175.000 người. Đấy là tôi đang giả sử là chúng ta thực hiện truy vết, cách li, phong tỏa hiệu quả, chứ thực ra như trên nói, là cách làm đó không hiệu quả, chuyện giảm tới 90% số lây nhiễm chỉ là mơ tưởng mà thôi.

Thôi thì dù là con số mơ tưởng, chúng ta cứ thử chọn xem sao. Chúng ta chọn gì giữa việc tập trung chữa trị cho 29.900 bệnh nhân (hoặc lấy tỉ lệ của Mỹ, là 112.700 bệnh nhân), với việc phải xây dựng bệnh viện cho 230.000 bệnh nhân, đồng thời quản lí 5.175.000 người cách li? Chúng ta có làm nổi việc đó không?

Chưa kể là 5.175.000 con người bị cách li kia không tham gia vào việc tạo ra của cải vật chất, mà lại trở thành gánh nặng cho xã hội vì bị cách li, và việc phong tỏa làm cho gấp 10 lần số người đó không có khả năng làm việc tạo ra của cải vật chất. Ai sẽ làm ra tiền để nuôi bộ máy đi truy vết, cách li, phong tỏa?

Liệu có còn ai để đi truy vết, cách li, phong tỏa nữa không?

Với việc phát hiện quá nhiều ca ngoài cộng đồng như trường hợp 20 ca trong 81 người của công ty kia, thì rõ ràng là cách làm cũ đã không hiệu quả, nếu không nói là thất bại hoàn toàn. Nó chứng tỏ rằng chúng ta không thực sự giỏi như chúng ta vẫn thường nói về mình. Nó chứng tỏ rằng, cách thức chúng ta làm đã không còn phù hợp.

Chúng ta bắt buộc phải thay đổi.

(1): https://tuoitre.vn/mot-cong-ty-o-binh-thanh-phat-hien-20…

(2): https://moh.gov.vn/…/ban-tin-dich-covid-19-sang-29-6…

(3): https://thanhnien.vn/…/tphcm-can-tinh-den-phuong-an…

(4): https://vietnamese.cdc.gov/…/cases-updates/burden.html

May be an image of fire and outdoors

Bao giờ chúng ta mới đuổi kịp Lào?

Bao giờ chúng ta mới đuổi kịp Lào?

Lào chính thức hoàn thành và nghiệm thu xong tuyến đường sắt cao tốc Viêng Chăn-Boten trong dự án Côn Minh-Viêng Chăn

Giá vé Viêng Chăn-Boten dự kiến: 145000kip ( khoảng 360000 VNĐ). Thời gian rút ngắn: khoảng 10-12 giờ còn 5 giờ

Vận tốc tối đa: 160km/h

Vận tốc sử dụng: 120-140km/h

Chiều dài tuyến: 414km

Chi phí: 6 tỷ USD

Thùng rác Cát Linh – Hà Đông do bọn Trung Quốc làm, mãi chưa xong và xong thì cũng không ai dám đi

Tự hào vì 1 trận bóng nữa đi?

Những con thú người

Những con thú người

Tôi mượn bài báo từ 2004 để muốn nêu lên thực chất bên trong những vụ đánh đấm của lũ trẻ con mới lớn trong quân đội này. Chúng vẫn là kết quả của một nền giáo dục yếu kém, không thực chất đi sâu vào giáo dục những giá trị nhân văn của con người, không có những bài học thật thuyết phục về lòng nhân ái, không nêu được giá trị thực sự của con người là gì.

Các cậu lính trẻ, mới nhập ngũ thường có kiến thức rất sơ sài về xã hội, lại thường là những đứa trẻ không mấy thành công trên con đường học hành, không thành công thì mới phải đi lính. Ở đây tôi nói đa số chứ không phải tất cả.

Chính bởi sự sơ sài về nền tảng văn hoá, sự thất bại trên con đường học vấn, sự lạc lối về quan niệm đâu là giá trị đích thực của con người nên những cậu lính trẻ mới có cái khoái cảm quyền lực khi mình có thể thoải mái đấm đá, lên gối, xuống chỏ vào đầu, mặt, bụng những đồng đội mới vào. Trong bao clip tôi xem thì có ai dám chống cự đâu, cứ câm nín chịu đòn. Nếu chống lại thì không biết hậu quả sẽ còn nhiều lính mới bị đánh chết đến đâu.

Vấn đề ở đây không nằm ở lũ lính man rợ, ít học và ác độc mà bởi những cán bộ cấp trên, những người đã quen che dấu, biến báo khi sự việc xảy ra. Biến báo, che dấu để trốn trách nhiệm của chính mình.

Sự việc này phải được chấm dứt nhưng muốn thế thì pháp luật phải nghiêm minh, mà pháp luật chỉ được nghiêm minh khi công luận quan tâm và đấu tranh đòi công lý đủ nhiều, đủ mạnh.

Người dì của cháu lính mới thiệt mạng, chắc cũng ít tuổi thôi bởi bố cháu bé sinh năm 1980. Chính bởi ít tuổi nên khi cháu gọi về nói bị đánh nên đã không coi sự việc ấy là nghiêm trọng. Nếu vào người có kinh nghiệm và hiểu xã hội thì họ đã làm gì đấy để ngăn chặn sự việc đau lòng này.

Những vị đang có quyền lực của xã hội này, tôi biết các vị rất quý quyền lực của mình nhưng tôi kêu gọi lương tri, lương tâm của các vị mà hãy lên tiếng để sự việc này không chìm xuồng, để được giải quyết sao cho lòng tin của dân không bị chìm xuồng theo sự việc.

Làm thế, ấy chính là củng cố cho quyền lực của các vị và cho sự vững mạnh của quân đội, về đại thể chính là làm tốt cho chính thể này đấy. Cho nên đừng mang cái kiểu chiêu trò rẻ tiền mà chụp mũ cho những người lên tiếng vì sự việc này là phản động, là kích động nọ kia.

Muốn biết làm gì cho phải, chỉ đơn giản tự hỏi nếu đứa trẻ 18 tuổi kia là con mình, mình sẽ làm gì?

Thường những gì được lương tâm, lương tri soi sáng, câu trả lời thường hiện ra rất rõ ràng, rất nhanh mà không cần bất cứ một nghị quyết, một đường lối hay một lý tưởng xa xôi nào.

Hãy để quân đội là môi trường tạo ra những người lính có nhân phẩm chứ không phải là những con thú mang hình hài con người.

Đây là một vụ 2004, nếu vào youtube thì có rất nhiều vụ đánh đập dã man với lính trẻ được đưa lên.

https://vnexpress.net/6-quan-nhan-tham-gia-danh-chet-mot…

– Đoàn Bảo Châu

May be an image of text that says 'XPRESS TIN NHANH VIETNAM VNEXPRESS.NET 6 quân nhân tham gia đánh chết một đồng ngũ Sáu người của trung độ™i vệ binh thuá»c trung đoàn 209 sư đoàn 312, quân đoà...'

TẤM ÁO CỦA TỬ TÙ VÀ BỨC THƯ MÁU CỦA NGƯỜI CHA.

 

Nguyễn Xuân Diện is with Trần Bang 

TẤM ÁO CỦA TỬ TÙ VÀ BỨC THƯ MÁU CỦA NGƯỜI CHA.

Tử tù Nguyễn Văn Chưởng dùng tăm thêu thư kêu oan lên áo. Còn người cha là Nguyễn Trường Chinh thì hai lần cắt tay lấy máu viết đơn kêu cứu cho con, gửi Chủ tịch nước. Bố mẹ của Nguyễn Văn Chưởng đã bán hết cả nhà đất, trở thành người vô gia cư ở Hà Nội để đi kêu oan cho con qua bao nhiêu năm nay.

“Lúc con tôi bị kết án tử hình, nó chỉ kịp vất chiếc áo đã dùng tăm, rút chỉ từ chiếc chăn trong trại giam thêu lên áo thành một tờ đơn kêu oan ức và khẳng định mình vô tội vì không biết và không có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng dẫn đến cái chết thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, công an phường Đông Hải 2 (Hải An, TP.Hải Phòng)”.

Kể đến đây, giọng ông Nguyễn Trường Chinh, bố tử từ Nguyễn Văn Chưởng (SN 28/03/1983, thôn Trung Tuyến, xã Bình Dân, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) run rẩy, những giọt nước mắt không biết tự bao giờ đã lăn trên đôi gò má đen xạm của ông.

Đôi bàn tay run run, ông lôi từ trong bọc vải ra chiếc áo trắng cũ kỹ có những dòng chữ được thêu nguệch ngoạc với dòng mở đầu “Chưởng vô tội”.

Gạt nước mắt, ông Chinh cho hay: “Tôi đã giữ chiếc áo có bức thư kêu oan do con tôi dùng tăm thêu lên đây được gần 5 năm. Phải là chỗ tin tưởng lắm tôi mới giao cho bức thư này. Bởi nó là lá đơn cuối cùng do con tôi viết kêu cứu cho nỗi oan ức của nó tại vụ án mạng trên”, ông Chinh cho biết thêm.

Nội dung bức thư được thêu khá nguệch ngoạc, nhưng ông Chinh đọc khá chi tiết cho chúng tôi:

“Án oan ôm hận nhờ Chính phủ

Giải oan hận này cho dân đen

Tấm lòng trong sạch thiên địa biết

Trả lại công bằng cho dân thường

Sao để quan sai hành hạ dân

Luật pháp Việt Nam là rất đúng

Đừng để oan sai giáng hạ cho dân lành”.

Đọc xong bức thư, ông Chinh lại khóc, những giọt nước mắt mặn chát của một người cha khi chứng kiến những dòng tâm huyết của đứa con trai do ông đứt ruột đẻ.

Trích báo VTC ngày 26/11/2013 21:56.

______

Thiết nghĩ nếu chế độ này còn lại chút nhân tính và tính chính danh, chắc chắn sẽ phải xét lại vụ án oan tày trời này và trả lại tự do cho Nguyễn Văn Chưởng.

NHẬT KÝ CỦA MỘT LINH HỒN SAU KHI CHẾT

May be a meme of ‎text that says '‎Đã biết chốn nay là quán trọ Hơn thua hờn oán để làm chi Thử ra ngồ“i trước bên phần mộ Hỏi họ mang theo được những gi Tiền để ai đây PetysCui ءCuộka khi chết chỉ được mang theo TỘi, Phước mà thôi‎'‎

NHẬT KÝ CỦA MỘT LINH HỒN SAU KHI CHẾT ( rất đáng đọc )

– Vào một ngày, khi hơi thở ta không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ của ta, ta đã thấy… Người ghét ta, nhảy múa vui mừng, người thương ta, nước mắt rưng rưng.

– Ngày động quan…

Thân thể ta nằm sâu dưới lòng đất. Người ghét ta, nhìn nấm mộ niềm vui hiện rõ. Người thương ta, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối.

– Ba tháng sau…

Thân xác ta đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống ta vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà ta cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của.

– Một năm sau…

Thân thể của ta đã rã tan…nấm mộ của ta mưa bay gió thổi…ngày giỗ ta, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình. Người ghét ta, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên ta…họ vẫn còn bực tức. Người thương ta, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ.

– Vài năm sau…

Ta không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn. Người ghét ta, chỉ nhớ mơ hồ tên ta, họ đã quên mất gương mặt của ta. Người yêu thương ta, khi nhớ về ta có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả.

– Vài chục năm sau…

Nấm mộ của ta hoang tàn không người nhang khói, quan tài nơi ta nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét ta, đã già lú cũng quên ta rồi. Người yêu thương ta, cũng tiếp bước ta đi vào nấm mộ.

– Đối với thế giới này…

Ta đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết ta từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì ta dùng đã mất, những gì ta dành dụm để lại, rơi vào tay kẻ khác.

Ta phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà ta cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào.

– Ta nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là sự lương thiện.

Bất giác ta có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi.

Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc.

Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm mồ vô danh

Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương ở lại đời.

P/s:

Đã biết chốn này là quán trọ…

Hơn thua hờn oán để mà chi…

Thử ra ngồi xuống bên phần mộ.

Hỏi họ mang theo được những gì…

ST

Biện Lý Cuộc New York ra hạn chót cho luật sư của Trump 

Biện Lý Cuộc New York ra hạn chót cho luật sư của Trump 

June 27, 2021

MANHATTAN, New York (NV) – Biện Lý Cuộc New York thuộc địa hạt Manhattan District ra hạn chót vào Thứ Hai, 28 Tháng Sáu, cho các luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump phải trả lời lý do tại sao không nên khởi tố doanh nghiệp gia đình ông, theo tờ Washington Post Chủ Nhật, 27 Tháng Sáu.

Tờ Post, trích dẫn thông tin từ hai người quen thuộc với vấn đề này, cho biết thời hạn trên là một tín hiệu mạnh mẽ khác cho thấy Chánh Biện Lý Cyrus Vance, địa hạt Manhattan District và Bộ Trưởng Tư Pháp Letitia James, tiểu bang New York, đang xem xét truy tố hình sự công ty của gia đình cựu tổng thống.

Bà Letitia James, bộ trưởng Bộ Tư Pháp New York, trong một cuộc họp báo năm 2019. (Hình minh hoạ: Spencer Platt/Getty Images)

Vào Thứ Sáu vừa qua, tờ New York Times cho biết Biện Lý Cuộc Tiểu Bang New York, địa hạt Manhattan, cảnh báo các luật sư đại diện cho cựu Tổng Thống Donald Trump có thể sớm nhất vào tuần tới công ty thương mại Trump Organization và Giám Đốc Tài Chánh Allen Weisselberg sẽ bị truy tố hình sự.

Ông Cyrus Vance Jr., chánh biện lý Manhattan District, đang cân nhắc truy tố Trump Organization và ông Allen Weisselberg, 73 tuổi, dính líu đến những lợi nhuận bên lề mà vị giám đốc tài chánh này nhận được từ công ty.

Sớm nhất vào tuần tới, Chánh Biện Lý Vance có thể tuyên bố cáo trạng nếu ông quyết định truy tố, theo những người am hiểu nói với các cơ quan truyền thông như New York Times và NBC News.

Ông Ronald Fischetti, luật sư đại diện cho ông Trump, người xác nhận tin về vụ truy tố hình sự kể trên sau khi tờ Times loan báo. (MPL) 

Thanh niên ở Oklahoma đi bộ 17 dặm đến sở làm, được giúp hơn $50,000

Thanh niên ở Oklahoma đi bộ 17 dặm đến sở làm, được giúp hơn $50,000

June 26, 2021

MOORE, Oklahoma (NV) – Một chuyến cho đi nhờ xe của người hảo tâm đã dẫn đến việc kêu gọi trợ giúp hơn $50,000 cho một thanh niên 20 tuổi ở Oklahoma, người từng phải đi bộ 17 dặm (khoảng 27 km) mỗi ngày để đến nơi làm việc và trở về nhà.

Bản tin của đài truyền hình KOKH (FOX 25) ở Oklahoma hôm Thứ Hai, 21 Tháng Sáu, cho hay anh Donte Franklin thường phải đi bộ hơn hai tiếng rưỡi từ nhà đến nơi làm việc là tiệm Buffalo Wild Wings, rồi sau đó đi bộ về nhà vào cuối ca làm. Nhưng anh Franklin cho đài này hay rằng chưa bao giờ bị trễ giờ làm việc hoặc phải nghỉ ngày nào.

Ông Michael Lynn (phải) và anh Donte Franklin. (Hình: GoFundMe)

Anh Franklin nói: “Tôi thật sự không nghĩ đến mệt mỏi. Tôi cứ cố gắng mà đi tới.” Anh cho đài KOKH biết thêm rằng mẹ của anh, người qua đời vì bệnh viêm gan C khi anh chỉ mới 16 tuổi, đã là tấm gương cố gắng để anh noi theo.

“Tôi nhất định đi làm việc đúng giờ để cho gia đình tôi, cho mẹ của tôi, được hãnh diện,” theo lời anh Franklin.

Hồi đầu tháng này, anh Franklin đang đi bộ dưới trời nắng nóng gay gắt, thì ông Michael Lynn, một người hoàn toàn xa lạ, tình cờ trông thấy và đề nghị cho đi nhờ xe.

Ông Lynn kể rằng ông lái xe đi công việc ở trong khu vực quanh đó và nhìn thấy anh Franklin đi bộ. Sau công việc, ông lái xe về và thấy anh này vẫn lầm lũi đi trên đường.

Sau khi ngừng lại và đề nghị cho anh Franklin đi nhờ, ông Lynn kể lại câu chuyện gặp gỡ người thanh niên trì chí này trên trang Facebook của mình.

Bản post được nhiều người chú ý và đến tai một hội gồm những người đi xe đạp, và họ quyết định tặng cho anh Franklin một chiếc xe đạp mới để làm phương tiện di chuyển.

Bà Keri Collins thuộc hội My Riding Buddies Oklahoma and Bikers for Elves nói: “Tôi thật cảm động vì anh này chỉ mới 20 tuổi và đi bộ đến hai sở làm khác nhau trong thời tiết nóng gay gắt. Người trẻ bằng tuổi anh ta ít có ai được như vậy.”

Ông Lynn sau đó qua trang GoFundMe đã kêu gọi mọi người giúp tiền cho anh Franklin mua xe để đi làm. Và đến ngày 26 Tháng Sáu, số tiền đóng góp đã lên tới hơn $50,000, vượt quá con số đặt ra lúc đầu rất nhiều.

Anh Franklin nói: “Tôi rất biết ơn mọi người, và số tiền này không chỉ giúp cá nhân mà còn cả gia đình chúng tôi.” (V.Giang) [qd]