TIN TÓM TẮT VỀ NƯỚC MỸ 04-7

TIN TÓM TẮT VỀ NƯỚC MỸ 04-7

NHIỀU TIN LÝ THÚ VÀ HẤP DẪN VỀ ÔNG TRUMP….

– Vụ Hạ Viện đòi hồ sơ thuế của Trump: Biden từ bi chưa chịu đưa ra, nói để 30/7/2021 rồi tính

– Cộng Hòa không muốn điều tra vì biết Cộng Hòa đã bạo loạn, đã chụp mũ Dân Chủ là XHCN, đã siết bầu cử, đã bịa đặt về gian lận bầu cử

– Tòa giữ y truy tố hình sự với kẻ bạo loạn và là tư lệnh tổ chức “Cao Bồi Chiến Đấu Vì Trump”

– New York: đợt truy tố mới sẽ nhắm vào Trump tội khai gian để vay tiền ngân hàng và để giảm thuế

– Báo NYT: Trump chiết khấu thuế thổi phồng hóa đơn, mở hãng dỏm mặt ngoài (shell company) để trốn thuế

– Biden trái nghịch Trump: Biden an ủi thống đốc Cộng Hòa Florida, Trump 2020 dọa ém tiền California

– Thăm dò Hill-HarrisX: 60% cử tri nói Biden tuyệt vời, giảm một chút từ 61% hồi tháng trước

– TNS Ted Cruz (Cộng Hòa) bị ủy ban Dân Chủ DNC mắng không đủ tư cách cột dây giày cho TT Carter

– Trưởng ban Bầu cử quận Maricopa né cú điện thoại Trump đòi ngừng đếm phiếu vì thua Biden bi đát

– 23 viên đạn bắn vào nhà Thượng nghị sĩ tiểu bang Vivian Davis Figures (Dân Chủ, Alabama)

– Vợ con cảnh sát quá cố Vu Nguyen được quà: Hội Từ Thiện trả đứt nợ còn lại khi vay mua nhà

– HỎI 1: Nikki Haley (cựu Thống Đốc Cộng Hòa của South Carolina) nói rằng nợ quốc gia đã nhiều hơn nền kinh tế Mỹ, điều chưa từng xảy ra ở Thế Chiến 2, và Biden đã đào sâu hố thâm thủng này.

ĐÁP 1: Chuyện đó đã có trước khi Biden lên ngôi.

*********

QUẬN CAM (VB-3/7/2021) — Biden là hình ảnh trái ngược với Trump, theo báo The Hill và nhiều nhà phân tích. Hình ảnh nổi bật tuần qua là Tổng Thống Dân Chủ Joe Biden tới Florida, nơi truyền thống là Cộng Hòa, để an ủi các gia đình có nạn nhân trong khu condo bị sụp đổ ở Surfside, đứng bên cạnh Thống Đốc Cộng Hòa Ron DeSantis, người liên tục chỉ trích Dân Chủ và dự kiến trong nhóm ứng viên Cộng Hòa sẽ tranh cử Tổng Thống 2024 và là người ủng hộ Trump nồng nhiệt.

Trong khi đó, khi tiểu bang California, nơi truyền thống là Dân Chủ, cháy rừng tháng 8/2020, Tổng Thống Trump trong ngày Thứ Năm 20/8/2020, khi đứng trong buổi vận động đông người ở tiểu bang chiến trường Pennsylvania, đã đổ tội cho California quản trị rừng kiểu Dân Chủ, không chịu quét dọn cho sạch lá và cành khô rơi xuống, và lập lại những lời Trump nói về cháy rừng năm 2018, rồi 2019, rằng trong 3 năm qua đã bảo mà California không nghe, do vậy “Có thể chúng ta phải buộc họ chi trả bởi vì họ không chịu nghe chúng ta.” Trump lúc đó hăm dọa ém tiền liên bang cứu trợ thiên tai, nhưng rồi cũng phải cứu.

– Báo New York Times nói rằng truyền thống gian lận thuế của Trump Organization đã có từ thời bố của cựu Tổng Thống Donald Trump. Từ những năm 1990s, cụ Fred Trump đã thổi phổng hóa đơn khi báo cáo chi trả và khoản tiền thặng dư đó cắt ra để làm lợi cho các con của cụ, nhằm tránh phải trả thuế quà và thuế di sản.

Khai về khoản chiết khấu thuế, nhiều chi phí vô lý và khó kiểm chứng như: $6 mua thực phẩm ở Uruguay và xài $10 để dùng 1 cú điện thoại ở Panama, cho tới $13.7 triệu đô cho “thương vụ và tiếp thị” ở Las Vegas.

Trump Organization thường trốn thuế bằng các thu xếp nội bộ giữa các thành phần công ty để thổi phồng giá, và còn dùng 1 công ty mặt ngoài (shell company) để trốn thuế.

Trong năm 1992, họ mở ra công ty tên là All County Building Supply & Maintenance, công ty chỉ thuần túy trên giấy tờ, đồng sở hữu là Donald Trump, 3 đứa em của Trump và người anh/em họ tên là John Walter. Khi các nơi khác bán hàng và dịch vụ cho các cơ sở của Trump, thì được yêu cầu gửi hóa đơn về hãng All County, nơi này thổi giá thêm 20% và tính tiền cho cụ Fred Trump, cụ sẽ trả tiền theo giá đã thổi lên. Tiền thặng dư đó chia ra cho Donald Trump, 3 đứa em và Walter.

Báo NYT cũng ghi hồ sơ thuế 2020 của Trump cho thấy Trump khai lỗ kinh doanh hàng trăm triệu đô, thêm nhiều chiết khấu và tín dụng thuế, nên Trump chỉ nộp thuế có 750 đôla cho cả năm 2016 và 2017, và tương tự trong 15 năm trước đó Trump trả zero đôla thuế. Cách gian thuế như thế, Sở Thuế IRS đã hoàn 72.9 triệu đôla mà Trump khai (a $72.9 million refund he claimed).

– Tại sao Cộng Hòa tại cả Thượng Viện và Hạ Viện đều không muốn lập ủy ban điều tra bạo loạn 6/1/2021, một biến cố lấy cớ là “gian lận bầu cử 2020”?

Bởi vì, sự thực là không hề có gian lận bầu cử và người tham dự hầu hết là Cộng Hòa, trong đó có một số dân cử Cộng Hòa. Đó là phân tích của Lucian K. Truscott IV trên báo Salon, khi cảnh báo rằng trong lần bạo loạn tương lai, người tham dự sẽ dùng súng, chứ không nói chuyện phiếu nữa.

Bài viết dẫn ra bản tường trình 55 trang của Thượng Viện Michigan do Cộng Hòa lãnh đạo đưa ra tuần trước: không hề có gian lận bầu cử 2020 tại Michigan. Nghĩa là Trump và Rudy Giuliani chỉ bịa đặt. Các dân biểu, thượng nghị sĩ ở lưỡng viện biết rõ: những người tấn công tòa nhà Quóc Hội là người Cộng Họa cuồng Trump, bị Trump bịa đặt gian lận để kích động bạo loạn, và Cộng Hòa không muốn điều tra nhằm để ém chuyện này, để cơ hội cho chuyện tương tự sẽ xảy ra trong tương lai.

Cộng Hòa biết rõ rằng người tham dự bạo loạn không có ai Dân Chủ, rằng người nổi giận vì bầu cử 2020 là Cộng Hòa. Họ nhìn kết quả bầu cử, thấy các khu ngoại ô trước đây là Cộng Hòa bây giờ chuyển sang Dân Chủ, họ thấy cử tri trẻ khắp nước chuyển sang ào ạt bầu Dân Chủ. Vũng nước đầm lầy mà Cộng Hòa uống bây giờ sắp cạn, và họ nổi giận, và gây bạo loạn.

Thậm chí Cộng Hòa không còn dám nói tới những đề tài mà 12 năm qua họ căm thù. Bây giờ Cộng Hòa không còn dám nhắc tới lời thề của Trump đòi gỡ bỏ ObamaCare (ACA: bảo hiểm y tế dân nghèo), họ chỉ còn hô hào, chụp mũ Dân Chủ là “xã hội chủ nghĩa” nhưng không chỉ ra được Đảng Dân Chủ của Biden đang xây dựng thiên đường XHCN kiểu nào, kiểu CSTQ, CSVN, Cuba, hay Bắc Hàn. Họ chỉ nói tới chữ mơ hồ, không dám đưa ra con số. Chữ XHCN chỉ là bóng ma của nước khác, nhưng các con số tại Hoa Kỳ rõ ràng là một nền kinh tế tư bản đang phồn thịnh trở lại: việc làm tăng tốc tuần qua.

Cộng Hòa chụp mũ Biden là xài tiền quá độ, cũng một chữ mơ hồ, nhưng họ không dám nói cụ thể các con số về những dự án xây lại hạ tầng đang sụp đổ như Long Island Railroad hay Chicago Transit Authority hay Massachusetts Bay Transportation Authority, vì các nơi này và nhiều cầu, đường, cảng… khác đang cần trùng tu.

Họ nhìn thấy sau bầu cử 2020, bản thăm dò Gallup cho thấy trong tháng 12/2020 có 31% dân Mỹ tự nhận là Dân Chủ, 25% là Cộng Hòa, 41% là độc lập. Khi người độc lập được hỏi là họ “nghiêng Dân Chủ” hay “nghiêng Cộng Hòa” thì 50% nói họ là “nghiêng Dân Chủ” và 39% nói là “nghiêng Cộng Hòa”. Thế là Cộng Hòa kinh hoàng, phải đưa ra vài trăm dự luật ở hàng chục tiểu bang để siết bầu cử, làm khó việc đi bầu, giảm ngày bầu trước, giảm thùng phiếu nhận, cấm trạm phiếu cho ngồi xe bầu phiếu… Người Cộng Hòa hiểu rõ họ hơn ai hết, tại sao họ bịa đặt về gian lận, tại sao họ bạo loạn, tại sao họ chụp mũ Dân Chủ là XHCN, tại sao họ siết bầu cử.

********

– Khi bị Hạ Viện đòi nộp hồ sơ thuế, Trump giãy dụa tới cùng, tìm mọi cách để ém hồ sơ thuế. Bây giờ Biden lên ngôi, Biden vẫn từ bi, chưa chịu đưa hồ sơ thuế ra cho các dân cử Hạ Viện. Các dân cử Hạ Viện và chính phủ Biden đề nghị với 1 chánh án liên bang rằng hạn chót là ngày 30/7/2021, hai phía sẽ xem có đồng thuận về chuyện Ủy ban Chuẩn Chi Hạ Viện (House Ways and Means Committee) đòi chính phủ Biden nộp hồ sơ thuế của Trump hay không.

Ủy ban và chính phủ Biden đã thảo luận nhiều tháng. Chủ tịch Ủy ban Chuẩn Chi Hạ Viện là Richard Neal (Dân Chủ-Mass.) đã yêu cầu nộp giấy thuế của Trump từ Bộ Ngân Khố và Sở Thuế IRS từ năm 2019, nhưng Trump từ chối, buộc ủy ban phải kiện ra tòa. Đơn kiện bị Trump trì trệ câu giờ, tới khi Biden vào Bạch Ốc, thì chính phủ Biden qua nửa năm vẫn không nói gì về chuyện giao hồ sơ thuế của Trump cho DB Neal.

Luật sư của Trump hôm Thứ Sáu xin tòa rằng nếu hạn 30/7 là hạn chót, và muốn tham dự những cuộc thảo luận giữa ủy ban Hạ Viện và chính phủ Biden để luật sư theo dõi để giữ quyền lợi cho Trump.

Chánh án Trevor McFadden, tòa liên bang ở thủ đô D.C. do Trump bổ nhiệm, đã ra lệnh chính phủ Biden phải thông báo cho luật sư của Trump 72 giờ trước khi cung cấp giấy thuế của Trump cho ủy ban Hạ Viện. Chính phủ Biden nói trong phiên tòa hôm Thứ Sáu 2/7/2021 rằng chính phủ không chống lại việc giữ hạn chót là cuối tháng này.

*********

– Hôm Thứ Sáu 2/7/2021, CNN loan tin rằng Chánh án Trevor McFadden, người do TRump bổ nhiệm, đã bác bỏ biện hộ của Couy Griffin, 1 người bạo loạn ngày 6/1/2021 rằng Griffin bị truy tố vì niềm tin chính trị của y. Chánh án vẫn giữ y cáo buộc hình sự đối với Griffin, một ủy viên quận từ New Mexico, người sáng lập nhóm cực hữu ‘Cowboys for Trump’ (Cao Bồi Chiến Đấu Vì Trump) và là người trong một tài liệu CNN về cuộc nổi loạn ngày 6/1/2021.

Griffin từng gặp Trump nhiều lần trong khi TRump còn ở Bạch Ốc, nổi tiếng vì từ chối xét nghiệm COVID-19 khi còn trong tù vì bị chờ thủ tục truy tố tội bạo loạn và do vậy bị đẩy vào biệt giam để khỏi bị lây dịch. Trong cương vị ủy viên, y từng ra lệnh cho cư dân quận Otero County gỡ khẩu trang ra và “hãy tiếp cận” siêu vi khuẩn để mọi người cùng miễn dịch cộng đồng. Một số người ở quận Otero County bắt đầu gom chữ ký để truất phế Griffin ra khỏi chức ủy viên.

*********

– Gia đình của cảnh sát quá cố Vu Nguyen được món quà đặc biệt: tiền còn nợ khi vay mua nhà của họ đã được tổ chức từ thiện Tunnel to Towers Foundation trả đứt hoàn toàn. Vu Nguyen là cảnh sát ở thị trấn Cleveland, Ohio, từ trần vào ngày 6/7/2018, vài ngày sau khi té xỉu trong một buổi tập luyện của đơn vị. Vu Nguyen đã phục vụ trong ngành cảnh sát 20 năm.

Vợ ông Vu Nguyen là bà Holli cảm động, nói rằng bà và các con vô cùng biết ơn và hạnh phúc vì sự hy sinh của chồng bà được đền đáp. Vu Nguyen từ trần để lại vợ và 2 con gái. Chương trình Fallen First Responder Program của hội The Tunnel to Towers Foundation muốn bảo đảm rằng “các gia đình họ để lại có thể an ổn trong căn nhà của họ mà không bị gánh nặng tài chánh từ nợ mua nhà chưa trả hết.”

Năm 2021 là tròn 20 năm hội Tunnel to Towers Foundation hoạt động, dự kiến hội sẽ trao tặng 200 khoản trả đứt nợ vay mua nhà của gia đình các cảnh sát gục ngã khắp Hoa Kỳ vào cuối năm 2021.

*********

– Cuộc thăm dò mới của Hill-HarrisX ghi rằng đa số cử tri chấp thuận cách Biden làm việc. Thăm dò cử tri trong các ngày 29-30 tháng 6/2021 cho thấy 60% cử tri chấp thuận cách Biden làm việc, giảm một chút từ 61% trong bản thăm dò tháng trước.

– 40% cử tri nói không đồng ý cách Biden làm việc.

– 68% nói Biden chống dịch xuất sắc, 32% nói chống dịch kém.

– 59% nói Biden làm tốt về kinh tế và việc làm, 41% nói Biden làm dở kinh tế.

– 60% đồng ý Biden đã tạo ra việc làm, 40% nói không phải.

********

– Jaime Harrison, Chủ tịch Ủy ban Dân Chủ toàn quốc (DNC), đã chỉ trích Thượng nghị sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa) vì đã so sánh chính sách Biden với “cái suy kém” của chính phủ của cựu Tổng Thống Carter. Nguyên khởi là, Cruz hôm Thứ Năm lên đài Fox News, nói rằng Biden là “Jimmy Carter 2.0” và quy chụp Biden gây ra chuyện khủng hoảng giá xăng, chuyện lạm phát, rồi chiến tranh Trung đông.

Harrison lên mạng Twitter chỉ trích Cruz rằng “ông [Cruz] không đủ tư cách để cột dây giày của ông Carter, chớ đừng nói gì tới tên ông ta kiểu dèm pha. Không hề giống ông [Cruz], Tổng Thống Carter chưa bao giờ phản bội lời thề [nhậm chức] và chưa bao giờ bỏ người dân ở lại trong khi đang có thiên tai. Ông ta [Carter] trọn đời giúp người, ít nhất là thế.

Harrison cũng gọi Cruz là “Thượng nghị sĩ Cancun,” gợi nhớ Texas gặp bão tuyết gây mất điện hồi tháng 2/2021, thế rồi Cruz dẫn vợ con bay qua thị trấn biển Cancun ở Mexico để trốn bão tuyết, nhưng bị lộ vì mấy bà bạn của bà Cruz được rủ đi chung đã từ chối đi và nói chuyện thế là lộ ra.

*********

– Hiện thời Donald Trump vẫn đang bị điều tra tại Georgia vì nói điện thoại, bị ghi âm, cưỡng ép Bộ Trưởng Hành CHánh Georgia là Brad Raffensperger phải tìm cho đủ 11,780 phiếu để lật ngược kết quả bầu cử ở tiểu bang này. Chưa êm, thì thêm 1 quả bom tương tự ở Arizona.

Báo The Arizona Republic kể rằng Trump cũng đòi lật ngược kết quả tương tự ở Arizona. Lúc đó, Trump tìm cách nói trực tiếp với Chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Maricopa County vài tuần sau bầu cử tháng 11/2020 để làm áp lực tương tự như ở Georgia.

Báo Arizona Republic ghi rằng Trump, rồi LS của Trump là Rudy Giuliani, và Chủ tịch Đảng Cộng Hòa Arizona là Kelli Ward áp lực các giám sát viên quận Maricopa County, quận đông dân nhất Arizona. Tập trung của nhóm này là muốn áp lực Giám sát viên Clint Hickman, 56 tuổi, trọn đời là Cộng Hòa, từ 1 gia đình có thế lực đang điều hành 1 công ty trứng.

Lúc đó, Hickman là chủ tịch 1 ủy ban 5 người do Cộng Hòa kiểm soát, vị trí này cho ông quyền soạn ra nghị trình, mở các cuộc điều trần về tiến trình bầu cử, và xác nhận hay trì hoãn kết quả bầu cử 2020. Báo này nói, Hickman được Chủ tịch Cộng Hòa là Kelli Ward dặn là Trump sẽ điện thoại cho HIckman.

Bạch Ốc đã gọi điên thoại 1 ngày trước Tết Tây, nhưng Hickman để cú phone đó vô voice mail. Trước khi Bạch Ốc liên lạc được Hickman, tin cho biết Trump điện thoại ngày 2/1/2021 với Raffensperger để đòi “moi ra” phiếu bầu (cú phone này đang bị đại bồi thẩm điều tra ở quận Fulton County, Georgia).

Hickman kể rằng ông kinh hoàng vì không muốn nhận cú phone tương tự: “Tôi sẽ không ghi âm Tổng Thống, do vậy tôi sẽ không nói chuyện với Tổng Thống… Tôi không muốn có một cú phone gay go tới nhà tôi trong đêm Chủ Nhật.

Ward, Chủ tịch Cộng Hòa, giải thích điều người ủng hộ Trump muốn: “Chúng tôi cần ông ngưng việc đếm phiếu.” Ward gửi bằng text như thế.

Hickman kể lại với báo The New York Times, “Tôi nói với mọi người, ‘Làm ơn đừng để Tổng Thống [Trump] điện thoại cho tôi.'”

********

– Báo New York Times loan tin rằng cuộc điều tra hình sự về trốn thuế và gian lận tài chánh về Trump Organization khi tới đợt truy tố mới, sẽ tập trung vào Trump. Báo này cho biết đợt truy tố hôm Thứ Năm là nhắm vào Giám Đốc Tài chánh Allen Weisselberg là nhằm áp lực ông này ra khai hết để giảm tội, nhưng đợt truy tố sắp tới sẽ nhắm vào cách Trump Organization thổi phồng tài sản địa ốc để vay tiền ngân hàng và khai sụt tài sản địa ốc để xin giảm thuế. Nghĩa là, chính bản thân Trump phạm luật về gian lận tiền vay địa ốc và gian lận thuế.

Các nhà phân tích nói rằng nếu Allen Weisselberg không khai hết để xin giảm tội, thì công tố sẽ bắt 2 người con của Allen Weisselberg, và nếu Allen Weisselberg vẫn không khai, thì công tố sẽ hứa miễn tố cho Matthew Calamari, phó chủ tịch Trump Organization. Và rồi, thế nào cũng có kẻ phải khai hết các trò gian lận ở Trump Organization.

********

– Có phải là màn khủng bố các dân cử Dân Chủ? Có ít nhất 23 viên đạn bắn vào nhà của Thượng nghị sĩ tiểu bang Vivian Davis Figures (Dân Chủ, Alabama) sáng Thứ Năm trong điều cảnh sát gọi là tấn công có ý định trước. May mắn, Figures, người giữ chức Thượng nghị sĩ tiểu bang từ năm 1997, lúc đó không có ở nhà, và may mắn không ai bị thương.

Trung úy cảnh sát Christopher Levy của thị trấn Mobile nói rằng tấn công này có chủ đích, nhưng động cơ bắn vào nhà dân cử này thì chưa rõ. Một trong những người hàng xóm của dân cử này nói với Fox News rằng TNS/TB Vivian Davis Figures là một hàng xóm tốt, còn chuyện đạn bắn thì thiệt là kinh hoàng.

********

– HỎI 1: Nikki Haley (cựu Thống Đốc Cộng Hòa của South Carolina) nói rằng nợ quốc gia đã nhiều hơn nền kinh tế Mỹ, điều chưa từng xảy ra ở Thế Chiến 2, và Biden đã đào sâu hố thâm thủng này.

.

ĐÁP 1: Chuyện đó đã có trước khi Biden lên ngôi. Có phải nợ quốc gia đã nhiều hơn nền kinh tế Mỹ? Đúng vậy, nhưng đó là trước khi Biden vào Bạch Ốc.

. Vào năm 2020, nợ quốc gia Hoa Kỳ đã vượt hơn 100% tổng số GDP lần đầu tiên kể từ Thế Chiến 2.

. Một cách tính khác về nợ, khi bao gồm nợ giữa các cơ quan chính quyền với nhau, thì đã vượt hơn 100% tổngs ố GDP kể từ năm 2012.

. Phần nhiều nợ liên bang tăng là bắt buộc tiêu xài ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ Tổng Thống nào, và phần nhiều số còn lại là do các dân cử và các Tổng Thống từ cả hai đảng.

Chi tiết factcheck ở:

https://www.politifact.com/…/did-national-debt-just…/

https://vietbao.com/a308660/s

.
PolitiFact - Did the national debt become bigger than the U.S. economy? Yes, before Biden took office

POLITIFACT.COM

PolitiFact – Did the national debt become bigger than the U.S. economy? Yes, before Biden took office

Four years after passing a major tax cut that slashed federal revenues, Republicans are raising alarms about the nationa/> <meta name=

Đừng để đảng Cộng hòa trở thành một đảng phản động

Đừng để đảng Cộng hòa trở thành một đảng phản động

Bởi  AdminTD

 Jackhammer Nguyễn

4-7-2021

Tác giả Việt Linh lo ngại cho nền dân chủ Mỹ, qua bài viết “Tại sao nên lo sợ một cuộc đảo chánh quân sự ở Mỹ, đăng trên Tiếng Dân ngày 2/7/2021. Mặc dù chia sẻ mối lo âu của tác giả, nhưng tôi không tin rằng nền dân chủ Mỹ có thể ngã gục dễ dàng như vậy, bởi các … Junta (độc tài quân sự).

Đúng là có vài viên tướng về hưu cực hữu, có Michael Flynn, một tay tội phạm may mắn được chủ Donald Trump dùng đặc quyền xóa tội, nhưng hãy nhìn những hành động của tướng Mark Milley, Tham mưu Trưởng Liên quân và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper phản kháng lại ông Trump như thế nào, trong việc ông ta muốn dùng quân đội dẹp những cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc vào mùa hè năm 2020, hãy nghe tướng Milley mắng Stephan Miller, cố vấn của Trump, câm mõm lại như thế nào. Trump đã không dám dùng tới cả luật chống nổi dậy để huy động quân đội, vì làm gì có nổi dậy!

Xem lại những vụ có thể gọi là bê bối của quân đội Mỹ từ chiến tranh Việt Nam đến nay, từ những vụ bắn giết dân thường, kỳ thị phụ nữ và người đồng giới, tra tấn tù binh… có thể thấy rằng, đội quân này ngày càng được công luận và quốc hội Mỹ kiểm soát chặt chẽ hơn, không dễ mà làm bậy.

Gần đây, trong buổi điều trần của tướng Milley ở Quốc hội, trả lời câu hỏi của dân biểu cộng hòa từ Florida, Matt Gaetz, rằng tại sao không dạy cho quân đội “Học thuyết phê phán chủng tộc” (Critical Race Theory) và rằng người da trắng đang giận dữ vì điều đó. Đáp lại lời nhận xét của Gaetz, tướng Milley nói rằng, hãy cho ông xem sự giận dữ đó, vì ông là người da trắng.

Xin thêm một vài thông tin cho rõ, Matt Gaetz hiện đang bị điều tra về chuyện quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên. Còn Critical Race Theory là một khái niệm bừa bãi mới được giới bảo thủ đưa ra gần đây, để định hướng dư luận theo kiểu cộng sản, chứ không có một cái gì gọi là Critical Race Theory trong học đường Hoa Kỳ cả. Việc dạy về thời nô lệ của người da đen, về thảm sát dân da đỏ, về cấm nhập cư dân da vàng,… là dạy lịch sử, dạy những gì đã diễn ra.

Cái đáng lo nhất cho nền dân chủ Mỹ hiện nay là sự chia rẽ giàu nghèo, sự phân cực giữa các địa phương, vùng thành thị có học thức, đối nghịch với vùng quê kém tri thức, giữa hai bờ biển sung túc và vùng nội địa nghèo khó. Sự bất bình đẳng này đã góp phần tạo điều kiện cho chủ nghĩa phát xít lên ngôi ở châu Âu ngày xưa, chủ nghĩa cộng sản thắng thế ở Nga hồi đầu thế kỷ 20, và Donald Trump dân túy, bất tài lên cầm quyền từ năm 2017, suýt nhấn chìm nước Mỹ trong hỗn loạn.

Khổ nỗi, đối diện với hiện trạng mới đầy chia rẽ và bị đe dọa bởi toàn cầu hóa không tránh khỏi của nước Mỹ, những ý tưởng cải cách xã hội lại chỉ được nhóm cấp tiến thuộc đảng Dân chủ đưa ra, như là vấn đề an sinh xã hội, đánh thuế các tập đoàn đa quốc gia, lương cơ bản (universal salary), bình đẳng giới… Đảng Cộng hòa không có gì mới để đưa ra, cứ nhai đi nhai lại những chuyện rất lỗi thời cả trăm năm trước, họ đành phải bày ra những tín điều bừa bãi như chuyện Critical Race Theory, chính trị hóa những chuyện khoa học như khẩu trang và chích ngừa, hay tệ hơn nữa là dựa vào những thuyết âm mưu nhảm nhí kiểu QAnon, để mỵ dân, giành quyền lực, với những gương mặt chính trị gia nói bậy, làm bậy không biết mắc cỡ như Donald Trump (thật ra ông này chả bảo thủ hay cấp tiến gì sất mà chỉ mị dân và cơ hội), Matt Gaetz (Florida), Ted Cruz (Texas), Josh Hawley (Missouri), Marjorie Greene (Georgia), Loren Boebert (Colorado),…

Câu chuyện dân chủ ở nước Mỹ trong hệ thống lưỡng đảng có nhiều khiếm khuyết, theo tôi lệ thuộc vào sự phục hồi của đảng Cộng hòa với những khuôn mặt liêm chính như Liz Cheney (Wyoming), Adam Kinzinger (Illinois), Mitt Romney (Utah)… nếu không, đảng này sẽ trở thành một đảng phản động, chống lại sự tiến hóa của xã hội, kéo theo nó là hàng chục triệu người Mỹ cảm thấy mình bị bỏ rơi.

Từ trái: Mitt Romney, Liz Cheney và Adam Kinzinger là các đảng viên Cộng hòa nổi tiếng trong việc chống lại mối đe dọa hiện hữu đối với nền dân chủ do Donald Trump và các đảng Cộng hòa khác tạo ra. Ảnh minh họa của Brandon Raygo 

Mỹ vật lộn với mối đe dọa chủ nghĩa cực đoan trong nước

Van Pham

Mỹ vật lộn với mối đe dọa chủ nghĩa cực đoan trong nước

Hoa Kỳ phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ những kẻ cực đoan bạo loạn trong nước, theo một phân tích chiến lược vừa được chính quyền Biden công bố. Cảnh báo được đưa ra giữa lúc các nhà lập pháp Hoa Kỳ tiếp tục điều tra vụ bạo loạn ở Quốc hội ngày 6/1, do những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tìm cách phá cuộc kiểm phiếu của Đại cử tri đoàn để chứng nhận người thắng cử tổng thống.

Cô lập và hóa giải những kẻ cực đoan trong nước

Các nhà tâm lý học đang sử dụng kiến ​​thức chuyên môn của họ về hành vi con người để xác định các cách thức để Cô lập và hóa giải những kẻ cực đoan trong nước

Khi Hoa Kỳ vật lộn với sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan trong nước — bao gồm cả vụ vi phạm Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 — các nhà tâm lý học đang xác định các yếu tố gốc rễ của bạo lực đó, cùng với các cách để ngăn chặn nó.

Các nhà tâm lý học, cùng với các chuyên gia về xã hội học, khoa học chính trị và tội phạm học, đang giúp xác định các chiến lược để loại bỏ chủ nghĩa cực đoan . Theo phân tích dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) trong nước đang chứng kiến ​​sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan trong nước chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ.

Trong năm qua, các cuộc biểu tình chống bãi khóa, chống phân biệt chủng tộc và bầu cử tổng thống Hoa Kỳ đã giúp thúc đẩy sự gia tăng bạo lực, theo Hiệp hội Quốc gia về Nghiên cứu Khủng bố và Ứng phó với Khủng bố (START), có trụ sở tại Đại học Maryland (“Bi kịch trong ba hành vi: COVID-19 và các cuộc khủng hoảng tổng hợp).

Năm 2020, CSIS ghi nhận 110 vụ tấn công cực đoan trong nước. Trong số đó, hai phần ba đến từ phía cực hữu, khoảng một phần tư từ nhóm cực tả, và phần còn lại là do các nguyên nhân tôn giáo hoặc “dân tộc chủ nghĩa”.

Để đối phó với sự gia tăng này, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đang mở rộng nghiên cứu về chủ nghĩa cực đoan bạo lực ở Hoa Kỳ.

Nhà tâm lý học Gina Scott Ligon, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục, Công nghệ và Đổi mới Chống Khủng bố Quốc gia (NCITE) do DHS tài trợ cho biết: “Cuối cùng, quyết định tham gia vào bạo lực thay cho niềm tin nhận thức hoặc cảm xúc là một quá trình tâm lý. Đại học Nebraska Omaha. “Là những chuyên gia về hành vi con người, các nhà tâm lý học sẽ có một chỗ ngồi rất quan trọng trong bàn khi cuộc trò chuyện này tiến về phía trước”.

Tìm kiếm giải pháp – Seeking solutions (mai tiếp…)

Deradicalizing domestic extremists

APA.ORG

Deradicalizing domestic extremists

Psychologists are using their expertise in human behavior to identify ways to deradicalize and disengage domestic extremists.

THƯ TÌNH VIẾT MUỘN!

THƯ TÌNH VIẾT MUỘN!

 Cụ Nguyễn Văn Tuyết
(cụ vừa mới từ trần ở Paris , hưởng thọ 91 tuổi)

Paris ngày 14 tháng 10 năm 20xx
 
Bà nó à!
À mà thôi, gọi là EM đi cho tình tứ như ngày xưa chúng mình cùng chung giường chung gối, chung cả đường đi lẫn lối về em nhá. Dù rằng nay đôi ta mỗi người một ngả, lại đông con nhiều cháu mà còn xưng hô “anh em” thì e rằng con cháu nó cười. Nhưng đây là tình thư của anh gửi tới em, lá thư đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng. Anh viết thư này từ ngày 14/10/20xx, mỗi ngày vài dòng, khổ nỗi mỗi khi viết đến tên em là như có hơi nước che mờ cặp kính nên anh đành phải buông bút, dụi mắt thở dài! Viết lâu rồi đấy mà chưa nói được gì với em! Chuyện tình trong 60 năm dễ gì nói trong vài trang giấy, kể trong vài ngày.


Thôi thì thế này nhá, nếu không xong để gửi qua đường bưu điện thì anh sẽ mang đến nơi em đang ở để trao tận tay. Anh biết nơi em ở rồi, kể từ khi em dọn về bên ấy, anh đã rất nhiều lần đi vòng quanh bên ngoài để ngắm một căn nhà 2 tầng(*) nhỏ-nhắn, xinh-xắn, mà nghe đâu em khoe với hàng xóm rằng:
– “Tôi ở tầng dưới, còn tầng trên để dành cho nhà tôi”…

 
***
Em à!
Nhớ lại ngày nào em là thiếu nữ 16 tuổi xinh tươi làng Vạn, hoa khôi huyện Yên Phong, còn anh là trai làng Đại Lâm, chúng mình cùng tỉnh Bắc Ninh, nhưng anh theo gia đình ra Hà Nội học nên không có dịp “thả thơ”
Em còn nhớ những vụ “thả thơ” này không? Dì Phách, cô em gái của em nói rằng em đẹp lắm lại là con nhà có của nên trai huyện trai làng nhiều người ngấp nghé, mỗi khi em đi chợ thì họ len lén bỏ thư vào cái làn mây em xách tay, khi về nhà mới biết, thế là mấy chị em đọc thư tỏ tình của các chàng nhát gái mà cười bò ra, nghe cũng vui đấy nhỉ. Nhưng anh thì chưa có dịp thả thơ như thế.
Khi bố anh cần người giúp ông trong việc kinh doanh nên đã bắt anh lập gia đình sớm, anh có quen biết nhiều cô gái ở Hà Nội nhưng không thương ai. Thế rồi một hôm bố anh bảo diện vào rồi đi chợ huyện Yên Phong với ông, anh hỏi bố rằng con đi chợ làm gì thì bố nói:
– Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân.
Khi đến chợ rồi mới biết ngày đó em cũng đi chợ, có lẽ người lớn đã sắp xếp cho chúng mình trông thấy nhau. Nghĩ lại cũng buồn cười nhỉ, bây giờ khác xưa rồi, trai gái quen biết và yêu rồi mới dẫn cha mẹ hai bên gặp nhau.
“Anh trông thấy em đi chợ anh thương”. Bố chưa kịp hỏi ý kiến anh có bằng lòng “cô ấy” hay không thì anh vội nói trước:
– Chưa gặp đã bén hơi. Tại duyên số rồi bố ơi!
Thế là bố khuyên anh “cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha” nên anh vội nhờ người đem tặng em “một thúng xôi vò, một con lợn béo một vò rượu tăm. Tặng em đôi gối em nằm, cái chăn em đắp..” năm đó chúng mình vừa tròn 17.
Họ hàng nhà trai khen em xinh gái và có duyên, nhưng bố anh thì nói: “vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”, và để cho con đừng có ỷ lại nằm duỗi mà ăn nên ông cụ đã giao cho vợ chồng mình xưởng sửa chữa và cho thuê xe xích-lô.

 
Yêu em mãi mãi  
   Nhạc Từ Công Phụng – Cố NT/KQ Vũ Văn Ước trình bầy
 
Khởi đầu là thế, mình sống đầm ấm bên nhau, không vất vả về kinh tế nên năm 1941 em sinh con gái đầu lòng, anh đặt tên con là Trinh. Rồi lần lượt có thêm con Thục, con Thuý, cả ba xinh gái giống mẹ. Sau 3 cô con gái là em sinh liền cho anh 4 cậu con trai, tên các con là Phong, Tuấn, Quang, Anh. Đời sống gia đình đang thanh bình ấm êm, các con đi học có xích lô đưa đón thì bỗng “trời đất nổi cơn gió bụi”, em má hồng chịu nỗi chuân chuyên, bụng mang dạ chửa mà phải cùng gia đình di cư vào Nam. Vừa đến Hải Phòng thì em sinh con gái thứ tư nên mình đặt tên con là Nguyễn Thị Hải, và Hải là đứa con thứ tám cùng theo bố mẹ di cư 1954 vào vùng đất lạ.
Cưới năm 1939 tới 1954 khi di cư mới được có 8 con nên em nói còn ít. Nhớ hôm dẫn em vào bảo sanh viện, anh nắm tay em an ủi thì em mỉm cười nói:
– Anh còn phải đưa em vào bảo sanh viện tám lần nữa, vì thầy tướng số nói em sẽ có 16 người con tất cả”.
Nghe em nói xong anh cười to khiến mấy bà bầu ngồi ở phòng chờ đợi quay sang nhìn vợ chồng mình, chắc họ tưởng mình vui vì mới có con đầu lòng. Nghĩ vậy nên anh ghé vào tai em thì thầm:
– Bao nhiêu cũng được, chỉ sợ vất vả cho em thôi, còn anh thì …lo tất.

 
***
Vào tới Saigon, gia đình mình ở số nhà 247 đường Thành Thái, Chợ Lớn, gần ngã tư Trần Bình Trọng. Em vẫn tề gia nội trợ, còn anh, xoay đủ nghề. Từ mở trường dạy lái xe hơi lúc mới vào rồi làm tôm đông lạnh ở Rạch Giá, lập trại trồng nấm rơm ở suối Lồ Ồ Dĩ An, thầu xây dựng với anhThúc, làm cho USOM, và như em biết đấy, công việc cuối cùng của anh là làm việc ở tòa Lãnh Sự Pháp Saigon, nhờ đó mà sau 30/4/1975 gia đình ta đi định cư tại Paris.
Tuy nhiên anh đã không giúp em được toại nguyện theo như lời khuyên của thầy tướng số nên trong thời gian ở Saigon, vợ chồng mình chỉ thêm được có 4 “cậu” là Tiến, Thắng, Thụy, Xương và 2 “cô” Loan, Hà, vị chi là 14 mụn con gồm 6 gái, 8 trai, còn thiếu 2 vì thế em mới nuôi thêm 2 cháu ngoại là Yến và Việt, con của Thúy để cho đủ 16 đứa.

Nay tuy không được vuông tròn trọn vẹn nhưng tất cả đã ổn định cả rồi. Hiện tại ở Mỹ có 3 cô 2 cậu, ở Pháp có 4 cậu, 3 cô. Con nào cũng có gia đình hạnh phúc một vợ một chồng và đã tặng cho em rất đông cháu nội ngoại và đã hơn 10 chắt rồi đó. Duy chỉ còn cô út Thu Hà, đẹp, thông minh hoạt bát, nhiều chàng ngấp nghé lắm nhưng con gái út của chúng mình lơ là chuyện này mà lại siêng năng nghiên cứu kinh sách nhà Phật. Tại duyên số thôi.
 
Anh rất hài lòng vì các con, trai gái thì hiếu thảo con dâu nào cũng coi như con đẻ, nhất là Yến, vợ Quang, hiện là chị dâu trưởng, là gương mẫu cho các em. Còn con rể ư? Các cụ xưa gọi con rể là tế-tử nên anh thấy tế-tử nào cũng tử tế cả, các anh ấy là người biết điều, lo toan mọi bề cho vợ con, lại hiền lành. Duy chỉ có chồng của Thúy, tức bố của Yến-Việt là quân nhân nên vất vả và luôn phải xa gia đình, nghèo và hơi ngang. Em nhớ không, lần đầu tiên hắn đến nhà mình thăm con Thúy mà lại ngồi gác chân mang giầy nhà binh lên bàn! Anh giận quá! Nhưng bù lại, nay mỗi lần anh sang Mỹ thăm con cháu, thì bố Việt chở anh ra khu chợ ABC mua bánh ngọt, đi ăn hủ tíu Mỹ Tho, lại còn bảo vợ chồng Việt “niềng” răng cho ông ngoại, anh thấy vui vui nên nói:
– “Khỏi niềng, răng của ông còn rất tốt và đẹp nữa, con chỉ cần bỏ vào ly nước ngâm với thuốc sát trùng cho ông là được rồi.”
Anh nói tới đâu rồi nhỉ? Thế đấy, còn minh mẫn nhưng hơi lộn xộn nên thư viết cho em cứ chuyện nọ xọ sang chuyện kia. À nhớ ra rồi, tới chỗ vuông tròn.
Anh nói không được vuông tròn trọn vẹn là vì con gái đầu lòng đã ra đi khi vừa tới Mỹ, và hai con trai hy sinh cho Tổ Quốc, cậu cả Phong bị thương ở Ban-Mê-Thuột rồi hy sinh, cậu Tuấn thì tử trận trên biển, chìm theo hộ tống hạm HQ10 trong trận hải chiến để bảo vệ Hoàng Sa chống lại quân xâm lược Trung Cộng vào ngày 19 tháng 1 năm 1974.
Em à, anh không muốn nhắc chuyện xưa làm đau lòng em khi mất đi 2 đứa con trai tuổi còn quá trẻ, nhưng cũng là một đóng góp cho đất nước như biết bao các gia đình khác. Mới đây ông HQ Đặng Thanh Long đã thay mặt Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng, Tổng Hội Hải Quân Hải Ngoại đem cuốn Hải Sử Tuyển Tập và Hải Sử HQVNCH đến tặng gia đình ta với bút tích ghi ở trang đầu như sau:
“Kính biếu gia đình liệt sĩ Hoàng Sa HQ Nguyễn Văn Tuấn”.

 
***
Thấm thoát thời gian mau thế đấy em nhỉ, chả cần nói nhiều thì các con cũng biết từ lúc có đứa con đầu lòng ở Hà Nội rồi có thêm cô Út Hà ở Saigon rồi gia đình ta di tản, bảo lãnh, vượt biển vượt biên mà được thế này cũng là tạ ơn trời đất lắm rồi. Nhưng bất hạnh thay, em lại bỏ anh mà đi! Dễ chừng gần chục năm rồi chứ ít sao? Lúc trước anh nhớ chính xác ngày giờ năm tháng em ra đi, nhưng sau lần anh bị té dập đầu thì trí nhớ không còn tốt. Thôi để anh mở sổ ra xem ngày nào em bỏ anh ra đi. Đây rồi, ngày 14 tháng 10 năm 2002, và anh viết lá thư này cho em cũng vào ngày 14 tháng 10, em đi đã được 8 năm rồi đó.

 
Em à! Anh nhớ rõ là em bị bệnh thận, đang lọc máu thì bị té dập xương chậu và sau một thời gian ngắn thì em ra đi! Ngày đó mắt anh đã khô, khi thấy con cháu vây quanh mẹ, quanh bà nức nở khóc làm anh nghẹn cổ họng.
Thôi thế cũng xong, vì hiện nay em luôn được mạnh khỏe, không còn lo lắng về bệnh tật, cuộc sống mới lại bình an, thảnh thơi mãi mãi. Nhưng cẩn thận nhá, mỗi lần “vân du” em nhớ mang theo áo ấm và gài dây an toàn kẻo gió mạnh lại thổi bay mất thôi.
Em nhớ không? Lúc sinh thời mỗi lần mang thuốc và nước đến cho em thì anh chỉ nói vắn tắt: “thuốc đây, bà uống đi”! Nay anh muốn gọi tiếng EM, nói thật nhiều lời thương yêu thì giọng anh đã khò khè, thở không ra hơi! Hối hận quá!
Khi em đi rồi mà đàn chim bồ câu cứ đúng giờ nó lại bay về đậu trên thành cửa sổ, cái của sổ của căn phòng trên tầng thứ 15 của tòa biu-dinh thuộc thị xã Alfort Ville, ngó ngay ra bờ sông Seine, từng đôi chim gù-gù sát cánh bên nhau chờ những miếng bánh mì mà em bẻ vụn ra rồi rắc cho chúng ăn.

 
Ngày đó anh cằn nhằn em hoài vì cái việc cho chim ăn, nó ăn rồi ị, sương mù và mưa phùn làm bánh mì thừa ướt nhão nhẹt ra rồi mốc xanh lên khiến anh lại phải dọn. Bực mình anh la thì em nhỏ nhẹ nói: “tội nghiệp chúng nó”. Thôi đành cứ để em cho chim ăn rồi anh dọn phân và thức ăn thừa kẻo gió lùa vào phòng mình hôi cứt chim. Khi em về trên đó rồi, mình anh ở lại mỗi ngày phải nhìn từng đôi chim gù gù tỉa cánh cho nhau mà nhớ em vô vàn. Đó là lý do thầm kín anh không muốn rời căn phòng này để về ở với con cháu.
 
***
Có những chiều Hè hoàng hôn nắng úa, đứng ngắm hình em treo trên tường, anh thì thầm: “sao em không nói với anh” rồi ngó qua cửa sổ anh bỗng thấy như có mưa phùn chiều Đông, thì ra mắt anh mờ và anh cảm thấy lạnh lẽo!
Tất cả đồ dùng của em còn để nguyên chỗ cũ, nhìn đâu cũng thấy em vì thế các con xin dọn cho gọn gàng thì anh không cho. Bẩy cô cậu thay nhau thuyết phục bố về ở với các con nhưng anh nhất định không muốn rời xa nơi này, tuy không còn là tổ ấm nhưng còn cái ghế em ngồi, còn cửa sổ mà em đứng rắc bánh mì cho chim ăn. Anh không thổ lộ những điều thầm kín đó mà chỉ nói:
– “Bố còn khỏe, tự lo cho mình được mà, các con cứ yên tâm”.
Mà anh còn khỏe thực, mỗi sáng không còn lái xe ra Paris 13 để ăn hủ tíu và mua báo Văn Nghệ Tiền Phong nữa thì anh đi bộ quanh phòng, đi dăm ba bước anh dừng lại nghỉ dăm phút, cứ như thế mỗi giờ cũng đi được hơn một vòng. Anh cũng vẫn ăn được, mỗi ngày cô Hải mang cơm nóng canh sốt sang cho bố rồi dọn dẹp nhà của, Hải về thì cô út Hà sang lo mọi việc giấy tờ về sức khỏe của bố. Cậu cả Quang tuy ít nói nhưng phân công đâu ra đó cho các em trai Thắng, Thụy, Xương luân phiên trực đêm bên bố và chở bố đi Paris 13, khu phố Việt, phố Tàu.

 
Tuy sống độc thân nhưng anh không cô độc, mỗi thứ Bẩy và Chúa Nhật là con trai gái dâu rể, cháu nội ngoại kéo nhau về tụ họp trong căn phòng nhỏ này. Khi trước còn khỏe thì anh nấu một nồi phở thật to, nay thì mỗi con mang theo một thứ, căn phòng không chỉ ấm cúng mà còn nóng lên nữa ấy chứ. Những lúc đó thì anh lại nghĩ đến em, để cho con cháu vui chơi, anh lẳng lặng đi nằm, ứa nước mắt vì sung sướng nghe tiếng cười của con cháu nhưng cũng ứa nước mắt khi thiếu tiếng em! Thì ra “con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”, ông nuôi bà.
Cách nay khá lâu, anh đang vịn tường để đi vào phòng tắm thì bị té, các con vội đưa đi cấp cứu, bệnh viện khám phá ra một mạch máu trong đầu bị nghẽn khiến anh té chứ không phải tại anh vô ý.
Nhớ mãi hôm ấy thấy em đến thăm anh trong bệnh viện, anh vội vàng ngồi dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra đón em và anh bị vấp té, choàng mở mắt thì biết anh vừa nằm mơ và giận quá tại sao mình không cẩn thận để bị té rồi tỉnh lại mà không được nắm tay em. Vừa lúc đó anh nghe cô ý tá nói:
– Từ nay cụ phải dùng cái này.
Ngó xem thì ra là cái gậy chống, ở cuối có 4 chân bịt cao su. Nếu anh chống gậy này mà đi thăm em thì đúng là “ba chân bốn cẳng rồi”.! Anh không thích chống gậy, trông giống ông cụ quá! Đối với anh, em vẫn còn khỏe và còn trẻ, người cõi tiên thì “trẻ mãi không già” mà.

 
Nằm bệnh viện được mấy ngày thì anh đòi về nhà, nhớ căn phòng quá, nhưng các con không cho, lựa khi các con không có mặt, anh “ba chân bốn cẳng” vào phòng bác sĩ trực năn nỉ xin xuất viện và họ “đắc-co”
Về nhà được mấy ngày thì anh lại “ba chân bốn cẳng” mang hoa đến tặng em, nhưng gõ của hoài mà không nghe tiếng ai trả lời, hình như mấy cô tiên đưa em vân du trên cẩu Vồng hay du Nguyệt Điện thì phải. Rõ chán! Cả đời ở bên nhau, anh chưa bao giờ tặng em một cánh hoa, tại anh thấy em là hoa đẹp rồi. Anh mong sớm có ngày được đoàn tụ cùng em nắm tay nhau tung mây lướt gió.

 
Một mai tôi qua đời  
Nhạc Phạm Trọng Cầu – Mỹ Linh trình bầy
 
Sống với nhau hơn 60 năm, “sáu mươi năm cuộc đời” được 14 mặt con mà mình chưa bao giờ “to tiếng” với nhau, cằn nhằn thì có, nhưng chưa một lần em phải buồn phiền vì anh uống rượu, hút thuốc, đánh bạc và lăng nhăng, vì anh không thích những thứ đó, vì anh đã có em. Tính đến nay xa em đã 8 năm, thời gian cũng quá đủ suy ngẫm về thói đời hay coi thường hạnh phúc đang có sẵn trong tay mà không biết vun quén. Anh đang mong ngày tái ngộ.
Cầu được ước thấy, mới tuần trước đây anh đang đứng vịn tường tập thể dục thì tự động ngã, bệnh viện cho biết những mạch máu li ti trên đầu bị vỡ, các con bao quanh lo lắng và bác sĩ họ đang cố gắng nối lại, nhưng anh nói:
_ “Thôi”.
Sống với con cháu như vậy là quá đủ rồi, lo cho các con như vậy cũng tạm ổn, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống thì không ai bằng. Tuy các con không giầu có gì, nhưng đủ ăn và hạnh phúc, nhất là các con một vợ một chồng, như đũa có đôi và anh chị em thương yêu nhau. Anh nói với các con:
_ “Các con như đũa có đôi, để ba về với mợ chứ, căn phòng trên lầu nơi mợ ở dành cho ba đã có sẵn tiện nghi rồi, các con đừng lo lắng và bịn rịn nữa. Chúc các con ở lại bình an, đùm bọc và thương yêu nhau như từ trước tới nay”.

 Em à! Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2010, chỉ còn đúng một tháng nữa là trùng vào ngày em đi, 14/10, bác sĩ cũng vừa báo cho biết họ sẽ “búc” vé cho anh. Như vậy là mọi việc đã sẵn sàng tốt đẹp, anh không mang theo gì cả. Khi nào có vé thì anh sẽ gọi phôn cho em biết để mở cửa cho anh vào. Nếu em nghe không rõ tiếng người mà chỉ thoáng phì phò tiếng gió thì biết đó là lúc anh đã cất cánh.
Hẹn gặp em một ngày rất gần.
Vĩnh biệt các con và các cháu cùng các chắt.
Nguyễn văn Tuyết
.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(*) Mộ 2 tầng, ai đi trước nằm tầng dưới, ai đi sau nằm tầng trên.

From: Tuyen – Ho Nguyen

Chuyện một bà mẹ quyết không từ bỏ, sau cái chết của con mình

Chuyện một bà mẹ quyết không từ bỏ, sau cái chết của con mình

Fb Khanh Nguyen 

Trong thời gian ở Melbourne, tôi hay đi ngang giao lộ Ruth, ở St Albans, nơi có một tòa metro lớn luôn nhộn nhịp, trước cửa vào có đặt một bia đá cẩm thạch, tưởng niệm những người đã thiệt mạng khi băng qua đường, để vào khu nhà ga. Tấm bia đá này làm tôi tò mò và lần theo câu chuyện, mà ngẩn người khi biết kết cục của nó: vừa kiêu hãnh, vừa day dứt đau.

Mọi thứ bắt đầu từ câu chuyện anh thanh niên Christian bị tàu điện tông chết, khi anh lao vào giải cứu một cô gái trẻ đang đứng nghiêng ngả gần đường ray.

Chuyện xảy ra vào năm 2012 và bùng nổ thành các cuộc tranh cãi về sự nguy hiểm của cách thiết kế hai đường tàu nối nhau không an toàn. Đến cái chết của anh Christian, đã là người thứ 16 bị nạn như vậy, kể từ năm 2006. Người ta còn liệt kê ra đến 39 người khác, suýt chết cũng vì đường ray ở St Albans.

Nhưng biết làm sao bây giờ. Chính quyền ở Victoria đã bỏ một số tiền quá lớn để dựng nên cơ sở hạ tầng quy mô này. Vấn đề là việc phát triển thành phố nhanh, dẫn đến nhà ga tiện lợi và thoáng đãng ngày nào trở nên chật chội, các cao ốc và con đường hẹp dần, khiến che tầm mắt của người lái tàu khi ra vào ga.

Nhưng với Dianne Dejanovic, bà mẹ của anh Christian, thì không nghĩ vậy.

Bà Dianne cho rằng đã đến lúc phải ngừng lại việc chấp nhận cái chết của những công dân trong vùng, để tiếp tục vận hành hệ thống nhà ga này.

Trong 2 năm liền, bà đứng ở khu vực này biểu tình một mình, dán tờ rơi và đòi hỏi sự thay đổi để không ai phải chết như con bà. Bà muốn tính mạng của con bà được đền bù bằng sự thay đổi cho tất cả mọi người khác.

Bất kể nắng mưa, bà Dianne Dejanovic gần như bỏ mọi công việc cho dự án tưởng chừng là cuối cùng của đời mình: công bằng cho con mình, và cho xã hội.

Khởi đầu, hành động này của bà bị coi như là một kẻ phá rối trật tự, một kẻ muốn sinh sự – mà vốn với những quốc gia có những đạo luật chồng chéo và mơ hồ như Việt Nam, chắc chắc bà sẽ phải ngồi tù nhanh, bởi chạm đến chính quyền hay giới nhà thầu xây dựng hợp pháp của chính quyền là không đơn giản. Công cuộc kiên trì của bà đã có lúc làm cho những người trong vùng cảm động, cùng tham gia thành những cuộc tuần hành, yêu cầu phải thay đổi. Cụ thể, họ đòi hỏi một cấu trúc xây dựng mới an toàn hơn.

Thật ra, cũng có những lời hứa hảo về thay đổi đến với bà. Trên tờ The Sydney Morning Herald, bà Dianne nói “Bọn chính quyền cứ quảng bá việc sẽ thay đổi đến phát ngán, hết người này đến kẻ nọ (They’ve done this ad nauseam, government after government), không ai còn đủ kiên nhẫn nữa”.

Ở Việt Nam, bà Dianne có thể bị khép tội vào điều 117 BLHS chứ chẳng chơi, bởi như vậy chẳng khác nào tuyên truyền chống nhà nước.

Cùng với những người ủng hộ ít ỏi, bà Dianne Dejanovic cẩn thận ghi chú tất cả những sự kiện về người thiệt mạng trên các đoạn đường ray này, đặt các tờ rơi với hình ảnh và dữ kiện ở đúng chỗ đã xảy ra, mỗi ngày.

Đối với ban quản lý của hệ thống nhà ga St Albans, đây quả là một điều khó chịu vì mỗi ngày, họ cứ phải cử nhân viên đi gỡ bỏ các tờ rơi, biểu ngữ… của bà Dianne cùng đồng sự.

Tại nơi con trai bà bị tàu điện tông chết, bà Dianne ghi rằng “Con trai tôi đã bị giết ở giao lộ đường sắt St Albans này. Đừng để điều này xảy ra với gia đình của ông, Ted Baillieu (tên người chịu trách nhiệm hệ thống nhà ga St Albans, thủ hiến bang Victoria lúc đó). Lý do gỡ bỏ các biểu ngữ này, được nhà ga thông báo là việc đăng ‘chủ đề tôn giáo, chính trị hoặc chủ đề khác gây tranh cãi’ trên đường sắt là bất hợp pháp.

Nhưng may mắn, bà Dianne không sống ở một đất nước có luật 331 (BLHS 2015), là lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của một số thứ ngớ ngẩn nào đó. Thậm chí việc kêu tên thủ hiến, thủ tướng để chỉ trích khi được báo chí phỏng vấn, bà cũng không bị phạm vào bất kỳ điều nào như kiểu thông tin sai sự thật, bôi nhọ lãnh tụ… ngược lại, sự ủng hộ của giới báo chí tự do có danh dự và đức nghiệp ngày càng nhiều, khiến câu chuyện của bà càng được chú ý nhiều hơn.

Trong ngôn luận của mình, Bà Dainne nói “Tôi tin rằng hành động gỡ bỏ các biểu ngữ và biểu ngữ của tôi là một hành động bức hiếp công dân”, bà viết trên tài khoản cá nhân của mình, “Tài liệu này là tài sản của tôi và tôi yêu cầu trả lại nó hoặc cách khác là tôi muốn được bồi thường cho sự mất mát của mình”. Báo chí ở cả nước Úc cũng đăng bài, và cho là ý kiến bà không sai, và họ tuyệt đối không đưa tin một chiều, dựa vào thông cáo của Ban quản lý nhà ga để đưa, tờ The Age theo sát và loan tin nói trên.

Câu chuyện này làm tôi chợt nhớ và suýt sặc cười, khi năm 2014, trong bối cảnh giàn khoan HD981 tiến vào hải vực của Việt Nam, nhiều người cứ tin rằng cuộc phản đối là quyền và là trách nhiệm. Anh bạn làm ở một tờ báo khi được tặng áo có hình đề cao chủ quyền của Việt Nam – do chính một nữ quan chức tổ chức in và phát. Trên đường đến tòa soạn thì có 2 thanh niên mặt mày hung hăng rượt theo, nói “mày không đổi áo, tao xé và tịch thu ngay lập tức”. Sợ mất áo và cả dép, anh nhà báo này phải chạy trở ngược về nhà để thay. Loại thanh niên ấy là gì, ai cũng hiểu.

Bà Dianne không uổng công. Vào một ngày chủ nhật, một ngày mà lệ thường cơ quan hành chánh không làm việc, nhưng chính quyền Victoria vẫn phải họp và ra quyết định cải tạo công trình, xây lại từ đầu. Tất cả các báo ở Úc ủng hộ bà Dianne đều đưa tin này vào ngày 27-4-2014. Thông cáo ghi rằng “Thủ hiến Denis Napthine cho biết Liên minh sẽ dỡ bỏ giao lộ Main Road ở St Albans sau khi phân bổ 200 triệu AUD (đô la Úc) cho việc đại tu, 151 triệu AUD trong số đó sẽ được cung cấp bởi Chính phủ Liên bang, và phần còn lại từ tiểu bang với khoản tiết kiệm được từ Dự án Liên kết Đường sắt Khu vực”.

Quyết định này của chính quyền bang Victoria cũng rất đáng kính trọng, vì nhà ga này, được tính toán là mỗi ngày có đến 20.000 xe các loại đi qua, giao lộ này cũng có khoảng 2.500 người đi bộ băng qua ngã tư này vào thời gian cao điểm… mọi xây dựng trong thời gian này (từ 2014-2017), sẽ thiệt hại và ách tắc rất nhiều thứ về đời sống, kinh tế… Quyết định này cũng dứt khoát đưa ra, dựa trên lợi ích của nhân dân, chứ không chịu áp lực nào của nhà thầu như kiểu đường Cát Linh- Hà Đông, hoặc phải lắng nghe một trung tâm kiểm định nước ngoài nào, để làm mất thời gian và đánh loãng sự quan tâm của người dân.

Hơn thế nữa, tháng 6-2017, chính quyền ở đây quyết định xây một vườn hoa nhỏ, trân trọng đặt ở đó, ghi nhớ 16 mạng người, do sự sai lầm của đường ray nhà ga cũ. Trên tấm bia ghi dòng chữ “Để tưởng nhớ tất cả những người đã mất mạng tại các ngã tư ngang qua Victoria. Họ mãi mãi trong suy nghĩ của chúng tôi ”. Bà mẹ Dianne Dejanovic đã được mời để khánh thành bia tưởng niệm này, sự có mặt của bà là niềm vinh hạnh của công dân vùng St Albans, và thể hiện cả sự công chính của một chính quyền.

Nói trên tờ Star Weekly, bà khóc “Phải mất một thời gian dài nhưng rồi sự thật đã đến. Tôi đã rất xúc động khi được chứng kiến tấm bia này”.

Câu chuyện này vẫn lẩn quẩn trong đầu tôi nhiều năm. Thế giới của những bà mẹ quả vĩ đại. Và đặc biệt với những người mẹ không chịu từ bỏ, quyết đi đến cùng, nhân danh người mẹ vì đứa con của mình – và cho cả những người khác.

——————-

Chính quyền mở hẳn một trang công bố tiến trình thực hiện nhà ga St Albans mới, minh bạch mọi thứ trước mắt người dân để nghe ý kiến phản hồi.

https://levelcrossings.vic.gov.au/…/main-road-st…/news

May be an image of 1 person and flower

Cảnh sát Massachusetts đóng xa lộ trong cuộc đối đầu nhóm võ trang

Cảnh sát Massachusetts đóng xa lộ trong cuộc đối đầu nhóm võ trang

July 3, 2021  

WAKEFIELD, Massachusetts (NV) – Một cuộc đối đầu giữa cảnh sát và nhóm người võ trang hùng hậu lúc sáng sớm Thứ Bảy, 3 Tháng Bảy, ở Wakefield, tiểu bang Massachusetts, ngay bên ngoài thành phố Boston, khiến một đoạn xa lộ xuyên bang I-95 bị đóng.

Theo ABC News, sau nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, có 11 người đầu hàng sau khi nhân viên công lực siết chặt vòng vây, dùng cả xe bọc thép để trấn áp những người này.

Cảnh sát chặn đoạn xa lộ I-95 bên ngoài Boston, Massachusetts. (Hình: Massachusetts State Police via Twitter)

Vụ này xảy ra lúc khoảng 1 giờ 30 phút sáng, khi một cảnh sát viên lái xe đi tuần đã bắt gặp hai chiếc xe đậu bên lề, với đèn khẩn cấp được bật lên. Khi đến gần, cảnh sát viên này thấy một nhóm từ 8 tới 10 người đang tiếp nhiên liệu cho xe của họ bên lề xa lộ I-95 ở Wakefield, ngoại ô thành phố Boston. Nhóm người này mặc đồ ngụy trang kiểu của quân đội, mang đủ loại trang bị, và vác súng trường trên vai.

Họ nói với cảnh sát là đang trên đường Rhode Island đến tiểu bang Maine để tham dự cuộc huấn luyện, theo lời Đại Tá Christopher Mason, thuộc cơ quan cảnh sát Massachusetts.

Nguồn tin này nói rằng nhân viên công lực bắt giữ hai người, và những người còn lại của nhóm này, vốn tự xưng là “Lực Lượng Võ Trang Người Mỹ gốc Moor,” vốn không công nhận thẩm quyền của chính phủ Mỹ, bỏ chạy vào một cánh rừng gần đó và bị cảnh sát bao vây.

Một đoạn xa lộ I-95 bị đóng và cư dân sống quanh đó được yêu cầu đóng cửa ở trong nhà.

Các thương thuyết gia của cảnh sát đang nói chuyện với những người trốn trong rừng. Đại Tá Mason nói: “Chúng tôi tìm cách giải quyết việc này trong sự ôn hòa.”

Nhân viên công lực được huy động đến hiện trường. (Hình: Massachusetts State Police via Twitter)

Sở Cảnh Sát thành phố Wakefield vào sáng Thứ Bảy đưa ra bản thông cáo: “Có khoảng 8 người đàn ông võ trang đã bỏ chạy vào khu rừng bên lề xa lộ, mang theo súng trường, súng lục và có vẻ tập trung trong khu vực sát xa lộ. Họ không có lời đe dọa gì, nhưng phải được coi là có võ trang và nguy hiểm.”

Trong khi đó, cơ quan cảnh sát tiểu bang Massachusetts gửi tweet cho hay: “Có một số người võ trang ở hiện trường cạnh xa lộ 95. Họ từ chối yêu cầu cho biết danh tánh và không chịu hạ võ khí. Chúng tôi yêu cầu dân chúng Wakefield và Reading hãy đóng cửa ở trong nhà.”

Một nghi can bị bắt. (Hình: Massachusetts State Police via Twitter)

Vào lúc khoảng 6 giờ 40 phút sáng, cảnh sát loan báo bắt được hai nghi can. Cho đến nay cảnh sát chưa phải nổ súng và không có ai bị thương tích gì. (V.Giang) 

Sự thật không bao giờ cũ

Sự thật không bao giờ cũ

Bởi  AdminTD

Tạ Duy Anh

3-7-2021

Việc Ban quản trị Facebook xóa bài của tôi, thực ra là do những DLV đánh phá, hóa ra rất phản tác dụng. Tôi không bịa đặt một chi tiết nhỏ, vì thế tôi hoàn toàn bình thản. Sự thật không bao giờ cũ. Một nhà triết học, kịch tác gia cổ Hy Lạp có câu nói bất hủ: “Tôi nắm trong tay sức mạnh của sự thật”. Không vũ khí hủy diệt nào xóa được sự thật. Mong các vị nhớ cho điều đó.

Tự truyện (một kiểu hồi kí) DƯỚI BÀN TAY VÔ HÌNH tôi viết xong từ năm 2012. Sau khi về hưu, tôi có sửa sang lại, bổ sung vài chi tiết không đáng kể. Nó gần 200.000 chữ. Phần viết về nạn quân phiệt trong quân đội (chỉ kể lại những gì tôi chứng kiến tận mắt và những gì tôi trải qua (như bài viết vừa rồi) gồm hai chương: NƠI HẦM TỐI và CHUỘC TỘI chiếm gần 1/6 cuốn sách.

Bài vừa bị xóa chỉ là phần rất nhỏ, chưa bằng 1/10 của hai phần trên và chưa phải là chuyện kinh khủng nhất. Chuyện kinh khủng nhất xảy ra với một quân nhân tên là Tiện, cùng lúc bị năm tên chỉ huy và một A trưởng hạ sỹ quan (tôi ghi tên từng thằng) lao vào đánh đấm trước mặt hơn 200 tân binh (trong đó có tôi).

Khi ông Lê Đức Anh qua đời, tôi đọc thấy có bài báo hiếm hoi nói về việc ông nhắc tới nạn quân phiệt trong quân đội. Tôi đã định nhân cớ ấy kể về chuyện tôi bị tra tấn, để lãnh đạo Bộ Quốc phòng biết một sự thật nhức nhối, diễn ra tàn khốc nhưng luôn bị bao che, tuy gần đây có giảm nhưng vẫn chưa chấm dứt, tại các đơn vị quân đội. Nhưng rồi nhìn vài gương mặt, tôi cảm thấy chưa phải là lúc.

Chắc chắn Bộ Quốc phòng còn lưu trữ hồ sơ về những vụ lính bắn chỉ huy, (dù chủ yếu bị giấu, thì cũng khá nhiều) chỉ vì bị ngược đãi, tra tấn.

Hẳn chuyến đi thị sát của bà Nguyễn Thị Bình đến một số đơn vị bộ đội khoảng năm 1987, còn lưu trong hồ sơ công tác của Quốc Hội. Bà Bình đi chuyến công tác ấy vì có đơn thư tố cáo nạn quân phiệt ào ạt gửi về từ khắp nơi.

Còn đây là đoạn đối thoại giữa Thiếu tá Lưu Văn Hậu, trung đoàn phó chính trị trung đoàn 254, sư đoàn 355 với tôi, khi báo Chiến sỹ Tây Bắc yêu cầu trung đoàn 254 giải quyết vụ việc tôi tố cáo: (Xin nói qua: Sau khi ông Hậu dọa tôi bằng súng không xong thì ông ấy quay sang “mua” tôi bằng thuốc lá. Đoạn đối thoại dưới đây điễn ra trong ngữ cảnh ấy).

“Chú mày là dân viết lách, hẳn phải rất hiểu biết. Chú mày thấy đấy, anh em chúng nó có sung sướng gì đâu. Trong khi ở Hà Nội, những người chả có công lao chó gì cũng còn được ưu đãi đủ thứ. Nào là lương bổng, tiêu chuẩn thực phẩm, nhà cửa, xe cộ… lại được kè kè bên vợ con để hú hí đêm ngày. Vậy mà anh em ở đây thì quanh năm chỉ cứ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh. Ăn uống thì kham khổ. Thành ra chúng nó cũng bức xúc. Không biết trút vào đâu thì trút lên lính tráng. Bậy vô cùng. Anh sẽ không để yên cho những hành vi như em vừa tố cáo. Mà em nói toàn sự thật, anh công nhận. Nhưng ngoài xã hội tiêu cực nhiều quá, tham ô, hối lộ, giết người, lừa thầy phản bạn, chạy chức chạy quyền tùm lum… đủ cả. Quân đội cũng là một phần của xã hội, làm sao thoát không bị tệ nạn nó tràn vào. Nó tràn vào một bộ phận thôi. Nhưng con sâu làm rầu nồi canh. Mình cũng nên công bằng mà nhìn nhận. Và phải có thời gian em ạ. Không thể đem kỷ luật đuổi về xuôi hết được. Lấy ai chỉ huy? Lấy ai canh biên giới? Liệu có bảo mấy thằng béo mẫm dưới xuôi, chỉ quen ngồi chảy bụng ra trong phòng lạnh, lên thay vào vị trí chúng nó được không. Chả có đứa ma nào lên đâu em ạ. Gớm, còn lâu nhé, tao biết tỏng. Tao nói cho mày biết, tin mật đấy nhé. Chúng tao vừa được thông báo một thằng lính ở X.M dùng B40 thiêu cháy cả một tiểu đoàn bộ, cũng vì quân phiệt của chỉ huy… Các mặt trận khác cũng đầy rẫy. Lạng Sơn, Quảng Ninh… có cả. Lính viết thư bằng máu tố cáo chỉ huy gửi đến tận Quốc Hội, Trung ương Đoàn thanh niên. Nói thế để chú em hiểu, không phải cấp trên không biết. Nhưng từ biết đến xử lý cần phải có một thời gian. Anh khẳng định, hiện tượng quân phiệt là nghiêm trọng và phải chấm dứt, không được phép tồn tại, anh đồng ý với mày về cơ bản. Nhưng anh nói lại, phải cho anh thời gian. Nếu chú mày lại gửi đơn đi tiếp thì khác nào bắt bí anh…” (Hết trích)

Tại sao tôi đăng bài viết trong dịp này.

Thứ nhất: tôi không thể im lặng trong vụ việc của cháu Trần Đức Đô. Là nhà văn, nếu tôi im lặng trước bất công, thì xin bạn đọc hãy đái vào tác phẩm của tôi và tiện thể đái luôn vào tôi.

Thứ hai: tôi có thiện cảm rõ ràng với Thượng tướng Phan Văn Giang, qua một vài việc ông ấy làm, qua những lần ông ấy nói và qua gương mặt ông. Tôi hy vọng ông Phan Văn Giang sẽ cải cách triệt để quân đội, để nó thực sự mạnh, đủ sức đương đầu lâu dài với gã khổng lồ phương Bắc ngày càng khốn nạn.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

_________________

Chú thích ảnh: Người ngồi đặt tay lên vai tôi là Bùi Minh Thắng, nguyên hiệu phó trường đào tạo Ngân Hàng Trung Ương, vừa nghỉ hưu, là người cũng bị chỉ huy Đại đội 3, tiểu đoàn Bảy, Trung Đoàn 254 (tên là Ngọc) hành hung vô cớ.

LẤY LÀM LẠ VÌ HỌ KHÔNG TIN

LẤY LÀM LẠ VÌ HỌ KHÔNG TIN

 Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Sau khi cho chúng ta chứng kiến quyền năng của Đức Giêsu mạnh hơn cả cái chết, thánh Maccô đưa chúng ta đi theo Người về nơi quê quán là Nadarét.  Tiếng đồn về Đức Giêsu đã vang khắp nơi, lôi kéo người bốn phương tìm đến với Người (Mc 3, 7-8), nay về thăm quê, chúng ta tưởng rằng Đức Giêsu sẽ được dân làng đón tiếp linh đình, kèn trống râm ran, như cảnh “trạng về làng vinh quy bái tổ.”  Chuyện diễn ra không như chúng ta nghĩ.  Tuy về quê quán của mình, nhưng Người cũng chờ đến ngày Sabát mới vào hội đường rao giảng.  Phản ứng đầu tiên của dân làng là “rất đỗi ngạc nhiên.”  Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế?  Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?  Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?”  Thế ra họ cũng đã nghe biết về những phép lạ Người làm ở khắp nơi.  Họ rất đỗi ngạc nhiên.  Nhưng họ bỗng như bị xối nước lạnh lên đầu, khi họ nhìn thấy thân nhân của Người ngồi chung quanh họ trong cùng một hội đường.  Thân nhân đã từng bị kích động vì dư luận, cho rằng Người đã mất trí và họ đã kéo nhau đi bắt Người về (Mc 3, 20-21.31-32), nhưng đã về tay không.  Nhìn mặt Người thì vẫn là mặt bác thợ con bà Maria, từng làm thuê cho họ.  Nhìn quanh, họ thấy anh em, chị em, bà con của Người, những người vẫn chen vai sát cánh với họ hàng ngày, trong cái làng quê nhỏ bé mà ai cũng biết mọi người, mọi nhà.  “Và họ vấp ngã vì Người.  Đức Giêsu phải ngao ngán nói với họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”  Quả như câu tục ngữ xưa của Việt Nam: “Gần chùa gọi Bụt bằng anh.  Kết cục: “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay lên trên một bệnh nhân và chữa lành họ.”  Lại như một câu tục ngữ Việt Nam: “Bụt nhà không thiêng; “người phụ nữ” đã được Người tuyên dương: “Lòng tin của con đã cứu chữa con;” ông trưởng hội đường đã được Người khích lệ: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi!” còn dân làng Nadaret thì Người cũng phải “lấy làm lạ vì họ không tin.”  Thế là chuyến thăm quê cũ chẳng có gì phấn khởi. (x. Tĩnh tâm với sách Tin mừng Maccô, Lm Giuse Nguyễn Công Đoan).

Cả ba sách Tin Mừng Nhất Lãm (Mt 13,53-58; Mc 6,1-6; Lc 4,14-39) đều thuật lại câu chuyện Đức Giêsu không được tiếp đón tại quê nhà và Ngài đều nói đến ý tưởng: “Ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình” (Ga 4,44).  Nhưng mỗi Tin Mừng thuật lại câu chuyện với các chi tiết khác nhau và đặt trong những bối cảnh văn chương khác nhau.  Tin Mừng Máccô đặt trình thuật “Đức Giêsu bị rẻ rúng tại quê hương mình” (Mc 6,1-6) sau trình thuật “Đức Giêsu chữa lành người đàn bà bị băng huyết và cho con gái ông Giaia sống lại” (Mc 5,21-43).

Quê hương Nadaret của Chúa Giêsu chẳng là trái ngọt nhưng là trái đắng với vị chát chối từ, và chua cay thành kiến.  Dẫu vậy Ngài không than van, không giận dữ hay oán trách quê nhà.  Ngài vẫn hiện diện thật hiền lành và khiêm hạ để đón nhận thực tế.  Quê hương là “chùm khế ngọt” của mỗi con người.  Nhìn về quê hương Nadaret của Chúa Giêsu, thật khác lạ.  Ngài trở về quê mà không được dân làng ủng hộ, trái lại họ đã xem thường Ngài và xúc phạm đến Ngài.  Tại sao?

Bởi lẽ, họ tìm về nguồn gốc thì chỉ thấy: “Mẹ ông là bà Maria, anh em họ hàng là Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon.”  Tất cả bà con lối xóm đều coi ông như bạn bè từ gần 30 năm nay ở Nadaret này, một thôn ấp nhỏ bé chỉ có độ 150 gia đình nghèo nàn, mấy ai quan tâm đâu!  Ông lại là anh thợ mộc, con nhà lao động, làm thuê làm mướn, đi từ nhà này sang nhà khác, đóng bàn sửa ghế, ráp giường ghép tủ, đục đẽo cày bừa, thành phần địa vị thấp kém trong xã hội.  Có bao giờ thấy ông ấy nói năng, làm được gì hay lạ đâu?  Ông ấy bỏ quê nhà đi một thời gian, nay trở về, sao thay đổi nhanh như thế nhỉ?  Một quá khứ và hiện tại như vậy đã khiến họ vấp phạm.  Họ không tin Ngài là một Ngôn Sứ, lại càng không thể tin Ngài là Mêsia, và chắc chắn họ chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình là người đồng hương với Ngôi Hai Con Thiên Chúa.

Dân làng Nadaret quá biết về gốc gác, gia cảnh, biết rõ ràng lý lịch của Đức Giêsu.  Với đầu óc thủ cựu, lại nặng thành kiến nên họ không thể nhận ra thiên tính nơi con người của Ngài, họ lấy lý lịch để thẩm định về Ngài.  Đức Giêsu trở thành nạn nhân của “chủ nghĩa lý lịch.”  Chính Nathanael cũng còn mang nặng quan niệm thành kiến đó: “Nadaret có cái gì tốt đâu?” (Ga 1,46).  Những người Do thái cố chấp nhìn Đức Giêsu bằng lăng kính của thành kiến quê hương và họ đã đưa Ngài lên ngọn đồi và định xô xuống vực.

Đức Giêsu “ngạc nhiên vì sự không tin của họ.”  Họ chỉ biết nhìn Ngài theo lối nhìn bên ngoài đầy thành kiến, chẳng thấy được những điều sâu lắng bên trong, những cái tinh thần cao thượng, những mầu nhiệm thiêng liêng chân thật.  Dân làng Nadaret “vấp ngã vì Người,” họ không chấp nhận, họ không thể tin vào Đức Giêsu.  Ngài mạc khải cho họ về nguồn gốc thiên sai của mình qua những lời giảng dạy khôn ngoan và các phép lạ, nhưng họ lại chỉ bám lấy thành kiến cố hữu.  Chính thái độ bám ghì lấy, không dám buông bỏ những hiểu biết giới hạn nên họ không thể nhận biết Đấng Thiên Sai đang ở giữa họ.  Đức Giêsu không thể làm được phép lạ nào tại đó vì họ không tin.

Dân làng Nadaret không tin vì thành kiến.  Họ đóng khung Thiên Chúa và tôn giáo trong những định kiến hẹp hòi.  Vì thế, họ không thể thấy được những chân trời rộng lớn và mới mẻ mà Đức Giêsu mở ra cho họ.  Có ai ngờ Đấng Cứu Thế lại là người đơn sơ, khiêm hạ như thế.  Đức Giêsu không sống như một siêu nhân, Ngài sống bình dị như mọi người trong mọi thực tại hằng ngày của cuộc sống gia đình.

Những người đồng hương của Đức Giêsu thật “dại”, thay vì “một người làm quan cả họ được nhờ” nhưng họ lại đánh mất cơ hội khi quan niệm “bụt nhà không thiêng.”  Thành kiến kiểu “nhìn mặt là biết số nhà” khiến người ta không ít lần rơi vào sai lầm khi nhìn đến tha nhân.

Thành kiến là ý kiến có sẵn từ lâu trong đầu óc, không thay đổi được.  Thành kiến có thể là của cá nhân hay của tập thể.  Nếu là của tập thể thì nó tích tụ từ lâu đời qua nhiều thế hệ và hầu như không thể thay đổi được.  Thành kiến là những nếp suy nghĩ, quan điểm, niềm tin chủ quan sẵn có, thường là tiêu cực đối với một người, một nhóm người dựa trên lối sống, nghề nghiệp, quan điểm chính trị, màu da, sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo, giới tính…  Thành kiến thường được định hình trong con người theo thời gian, từ trải nghiệm của bản thân, do được tuyên truyền, do thế hệ trước truyền lại, do môi trường sống.  Thành kiến là một chứng bệnh di truyền kinh niên bất trị của con người, không ai thoát khỏi.

Thành kiến là một tâm trạng thiên lệch rất tai hại, là một sự yên trí, phán đoán mọi người mọi vật theo những quan niệm làm sẵn, có sẵn trong đầu óc, nhất là khi những tư tưởng có sẵn đó lại sai lạc, thì có thể đưa đến những hậu quả sai lầm hoặc nguy hại.  Ai đeo kính đen nhìn cái gì cũng tối tăm; lưỡi đắng ăn gì cũng đắng; lòng buồn cảnh có vui đâu bao giờ.  Yêu nên tốt, ghét nên xấu.  Yêu nhau yêu cả đường đi.  Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.  Thật dễ để nhận ra hay để nói về sai lầm của người khác.

Thành kiến làm cho người ta mù quáng, không nhận định khách quan nên khó có thể đối thoại, cởi mở với người khác, không nhìn thấy cái hay cái tốt nơi tha nhân.

Tin Mừng hôm nay bắt đầu bằng sự kiện dân làng Nagiarét ngạc nhiên khi nghe Chúa Giêsu rao giảng trong hội đường, và kết thúc bằng sự ngạc nhiên của Chúa khi Ngài thấy họ không tin.  Làm sao họ không ngạc nhiên được khi lời rao giảng và những dấu lạ Ngài làm tỏ rõ Ngài là Đấng đầy quyền năng và khôn ngoan?  Thế nhưng, sự ngạc nhiên ấy không đủ để thay đổi thành kiến của họ về Ngài.  Họ không thể chấp nhận một bác thợ bình thường, là người đồng hương họ quen biết, lại là vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến.  Và càng không thể chấp nhận được một con người như Ngài lại cả dám tự xưng mình là Con Thiên Chúa, là Đấng Kitô.  Hạnh phúc được tin vào Đức Kitô, đáng lẽ họ nhận được lại bị mất vì một thành kiến.

ĐTC Phanxicô kêu gọi mọi thành phần trong Hội Thánh “không bao giờ đóng kín nơi chính mình, không bao giờ lui về nơi an toàn của mình, không bao giờ chọn thái độ cố chấp hay tự vệ.  Nó hiểu rằng nó phải gia tăng sự hiểu biết Tin Mừng và nhận ra các đường lối của Thần Khí, vì vậy nó luôn luôn làm bất cứ điều tốt lành nào có thể, dù trên đường đi, chân nó có thể bị lấm bùn” (Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 45).

Đức Maria được ca tụng là có phúc vì đã tin (Lc 1,45).  Chúng ta cũng thật có phúc vì đã tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể làm người và là Đấng Cứu Thế của nhân loại.  Đức tin là ân huệ quý giá nhất trong cuộc đời, nhờ đó, mọi việc, dù nhỏ bé, âm thầm đến đâu, vẫn có ý nghĩa và có thể đem lại niềm vui, bình an cho cuộc đời.

Mỗi ngày mới, chúng ta hãy bày tỏ lòng tri ân Chúa đã thương ban cho mình ơn đức tin qua đời sống chuyên cần cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, tham dự Thánh Lễ.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy hạnh phúc khi đi theo Chúa, khi làm môn đệ Ngài.  Xin Chúa giúp con sống tốt tư thế môn đệ ấy.  Xin giúp con luôn quảng đại và khiêm tốn trong lời nói, trong những nhận định về nhau và nhất là xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em con.  Amen!

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

From: Langthangchieutim

Học sinh cấp 1 ở Thái Lan…

 May be an image of 9 people and people standing

Học sinh cấp 1 ở Thái Lan…

– Đi học không đóng bất cứ tiền gì.

– Sách vở thì được nhà trường phát miễn phí.

– Ở nhà học trực tuyến thì được phát tiền cơm 1 buổi ăn 30 bat (22.500₫).

– Một tháng được nhận 1thùng sữa học đường.

– Phụ huynh đi họp một buổi được nhận 200bat (150.000₫).

– Học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn thì được nhận thêm học bổng.

– Học sinh đi học không bị phân biệt đối xử (kể cả là người tị nạn).

– Học sinh không bị nhồi sọ phải yêu đảng yêu bác.

– Học sinh được học chương trình hướng đạo sinh (học cách sinh tồn).

– Em nào học giỏi cuối kì được phát 500bat tương đương 375.000₫ (không phát giấy khen và đóng thêm tiền).

* Nếu là trẻ em tị nạn thì được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc lo tiền quần áo, giầy dép, bút mực và màu vẽ. Ngoài ra được nhận thêm một tháng 500bat hoặc 1.000bat tùy theo đường di chuyển xa gần.

* Xung quanh ngôi trường không có bất cứ trò chơi cờ bạc hoặc bất cứ dịch vụ nào ảnh hưởng đến giáo dục (do chính phủ Thái cấm hoàn toàn).

* Tất cả bộ sách mỗi trường tự in theo cách dạy riêng, nhưng vẫn đáp ứng chương trình khung của bộ giáo dục.

Theo Fb Đoàn Minh Tuân

Chống dịch như… chống giặc. Xem người chưa bịnh cũng thành giặc … 

May be an image of 1 person, sitting and indoor

Bạn tôi ở Mỹ, kể rằng nếu bạn nhiễm bệnh (F1 thành F0) vẫn ở nhà tự cách ly. Có sự hướng dẫn từ BS gia đình. Bạn cũng xông và uống thuốc giảm sốt. Bạn trên 60 tuổi và tự vượt qua trong 8 ngày. Ai trở nặng mới đi bệnh viện.

Nước ta, F0 bị hốt đương nhiên luôn. Nặng hay nhẹ đều hốt tuốt luốt…

Còn F1 cũng bị hốt vào khu cách ly tập trung là hết sức phi lý. Người mang mầm bệnh nhốt chung với người không mang bệnh Và rồi một người lây cho vài chục người do dùng chung nhà tắm nhà vệ sinh.

Như vậy sự lây nhiễm chéo rất cao, người ko bịnh thành bị bịnh. Bởi thế người ta trốn cách ly là đúng rồi. Có một cái clip trên mạng: Mấy trăm con người ở tòa nhà gì đó ở Tân Bình chạy như vịt khi có 1 F0 lọt vô… Họ đâu muốn họ bịnh đâu. Họ sợ chết nữa. Họ không bệnh bỗng nhiên nhốt họ chung với người bệnh là sao?

Chưa kể, họ nghèo thì tiền đâu trả một ngày cả 1 triệu hai?

Bạn nhìn gia đình này xem, một ngày họ phải trả 3,6 triệu. Cũng có thể bới luôn cái nhà họ lên tìm cũng không thấy đủ tiền trả cho 1 ngày đừng nói 14 ngày cách ly.

Rồi hốt như vậy lỡ bị lây bệnh, lại không tiền chữa thì họ chết luôn à?

*****

Chống dịch như… chống giặc. Xem người chưa bịnh cũng thành giặc … 

THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ

THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ

Chúng ta vừa nghe một câu chuyện mà chúng ta đã thuộc lòng từ khi còn nhỏ.  Câu chuyện hôm nay đã trở thành một gợi hứng cho rất nhiều bài suy niệm với rất nhiều khía cạnh khác nhau.  Riêng tôi, tôi chỉ xin chia sẻ với anh chị em một vài cảm nghĩ rất riêng tư của mình.  Tôi muốn nói tới những đức tính của Tôma làm tôi nể phục.
  1. Trước hết là sự minh bạch và rõ ràng trong lập trường của ông.

Tôma không phải là người trung lập.  Ông có một lập trường rất rõ rệt.  Ông sống quyết liệt, không sống nửa vời.  Ông nhất định không chịu nói là mình tin khi ông không tin.  Ông không hề đè nén sự nghi ngờ của mình xuống bằng cách làm như mình không hề nghi ngờ.  Ông muốn biết chắc mọi sự, và thái độ này của ông hoàn toàn đúng. 

Đó là thái độ mà tôi tưởng Chúa cũng thích.  Chính vì thế mà không những Chúa không khiển trách Tôma mà còn xem như bằng lòng với ông khi hiện ra với ông trong bài Tin Mừng hôm nay.

Chúa không thích thái độ dở dở ương ương, thái độ nửa vời vì nó là một thái độ rất khó chịu và rất nguy hiểm.

Để cho người ta thấy thái độ nửa vời nguy hiểm như thế nào thì người Tây phương đã viết nên câu chuyện này.  Hồi đó, dưới hỏa ngục, các tướng quỷ tranh luận với nhau về đề tài: “Đâu là phương pháp hữu hiệu nhất để chống lại chương trình cứu độ của Thiên Chúa?”  Trên khán đài nồng nặc mùi diêm sinh và bên dưới là các tướng lãnh tranh luận sôi nổi với nhau.

Tên thứ nhất đứng lên tuyên bố:

Đối với tôi, lòng ham mê ăn uống là thù địch số một của Chúa.  Thử hỏi vì lý do gì mà Ađam và Evà sa ngã phạm tội ở vườn địa đàng?  Thưa cũng chỉ vì thèm ăn một trái táo.  Rồi đến Esau mất quyền trưởng nam cũng chỉ vì một bát cháo đậu xanh.

Một tràng pháo tay vang dội.

Kế đó tên quỷ thứ hai cứng rắn phản đối tên thứ nhất.  Hắn cho rằng lòng tham của cải mới chính là thù địch số một của Chúa.  Giuđa là một thí dụ.

Tên quỷ thứ ba tiến lên.  Theo hắn thì lòng kiêu ngạo chính là chủ của mọi tính hư nết xấu.  Sự sa ngã của các thiên thần là thí dụ.

Tên quỷ thứ tư bước lên khán đài ngang nhiên tuyên bố:

Không, thù địch số một của Chúa chính là lòng ham mê nhục dục và mọi thú vui giác quan.

Nghe những lời đó quỷ vương phân vân không biết phải trao chiến thắng về cho ai, bởi vì ai cũng có lý cả.  Sau cùng, từ chỗ quan khách đang ngồi chăm chú theo dõi, tên quỷ thứ năm dõng dạc chậm rãi tiến ra.  Với giọng vừa mỉa mai vừa cứng rắn, hắn lên tiếng đả kích tất cả các lý luận trên và phủ nhận mọi bằng chứng đã được đưa ra.  Sau đó hắn nói dằn từng tiếng:

Kẻ thù số một của Chúa không hẳn là lòng ham mê, tham lam cũng không phải là tính kiêu ngạo, tất cả những thói xấu đó đứng riêng rẽ một mình chẳng khác nào con dao cùn, nhưng nếu tổng hợp tất cả những thói xấu đó lại thành một hợp chất khác tuy không tên tuổi, không ai để ý tới, nhưng chúng sẽ là một khí cụ lợi hại và hiệu nghiệm nhất.  Đó là lòng lạnh nhạt, không nóng cũng không lạnh.  Những kẻ lạnh nhạt không hẳn là những người thù địch chống lại Chúa một cách trắng trợn, nhưng chúng cũng không phải là những người thân thiện gì với Chúa, đó mới chính là kẻ thù tai hại hơn cả.

Đây chúng ta hãy nghe lại những lời mạnh mẽ Chúa nói trong sách Khải Huyền với dân Laodiciae: “Ta biết các việc ngươi làm.  Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh.  Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi nhưng vì ngươi hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng ta (Kh 3, 15-16)

Ngày hôm nay chẳng thiếu những người giữ đạo cho có, chỉ hình thức, lạnh chẳng ra lạnh, nóng cũng chẳng ra nóng.  Những người như thế đang là mối nguy cho Chúa hôm nay.

  1. Đức tính thứ hai mà tôi cảm phục nơi con người của Tôma là khi đã biết chắc chắn, ông sẽ đi cho đến cùng.

Đây là đức tính của những anh hùng.  Người anh hùng khi đã biết chắc chắn, họ sẽ đi cho đến cùng.  Khi Tôma nói: “Lạy Chúa tôi, lạy Chúa Trời tôi” (Ga 20, 28) thì ông đã biết ông phải sống như thế nào rồi.  Tôma không đứng ở vị trí lưng chừng.  Ông không làm bộ hoài nghi chỉ nhằm chơi trò ú tim tinh thần.  Sở dĩ ông nghi ngờ là vì muốn trở thành người biết chắc, và khi đã biết chắc rồi, ông hoàn toàn tuân phục.

Theo một cuốn sách ngoại kinh có nhan đề “Các công việc của Tôma” người ta thấy Tôma được mô tả là một con người rất trung thực.  Sau đây là một trích đoạn có liên quan đến Tôma.

“Sau khi Chúa sống lại, các môn đệ được phân bổ khu vực để đi rao truyền Tin Mừng cho mọi người.  Mỗi người phải đến một nơi nào đó để mọi người trên khắp thế gian đều được nghe Tin Mừng.  Tôma bắt thăm nhằm xứ Ấn Độ.  Thoạt đầu Tôma không chịu.  Ông nói:

  • Tôi là một người Do thái, làm sao lại có thể đến sống giữa những người Ấn độ mà truyền giảng chân lý cho họ được?

Tối đến, Chúa Giêsu hiện ra với ông và bảo

  • Này Tôma, đừng sợ, hãy đến Ấn độ và giảng ở đó, vì ân sủng của Ta ở cùng con.

Lúc đó có một thương gia tên Abbanes từ Ấn đến Giêrusalem.  Ông này được vua Gundaphorus sai đi để tìm cho nhà vua một người thợ mộc giỏi để đem về Ấn Độ.  Tôma vốn là một thợ mộc.  Chúa Giêsu đến cùng Abbanes ngoài chợ và hỏi:

  • Ông có muốn mua một thợ mộc không?

Abbanes đáp:

  • Muốn.

Chúa Giêsu nói:

  • Tôi có một tên nô lệ làm thợ mộc và tôi muốn bán!

Rồi Chúa chỉ Tôma đang đứng đàng xa.  Hai bên ngã giá và Tôma bị bán.  Tờ biên nhận viết như sau: “Tôi tên là Giêsu, con trai Giuse thợ mộc, nhìn nhận có bán tên nô lệ của tôi là Tôma cho ông Abbanes, thương gia của Gundaphorus, vua dân Ấn.”  Sau khi viết xong giấy bán, Chúa Giêsu đi tìm Tôma, đưa ông đến với Abbanes.  Abbanes hỏi:

  • Có phải người đó là chủ của anh không?

Tôma đáp:

  • Phải.

Abbanes nói:

  • Tôi đã mua anh từ ông ta.

Tôma yên lặng.  Sáng hôm sau, Tôma dậy thật sớm để cầu nguyện, sau đó ông đến thưa với Chúa Giêsu:

  • Lạy Chúa, con xin nhận bất cứ nơi nào Chúa muốn, nguyện ý Ngài được nên trọn.

Và sau đó ông lên đường.

Vâng!  Đó chính là Tôma một người chậm tin, chậm thuần phục, nhưng khi đã thuận phục thì thuận phục hoàn toàn.

Câu chuyện còn tiếp tục kể rằng vua Gundaphorus ra lệnh cho Tôma xây một cung điện.  Tôma bằng lòng.  Nhà vua cấp tiền đầy đủ cho ông mua vật liệu và thuê nhân công, nhưng ông đem phân phát hết cho người nghèo.  Ông luôn luôn tâu với vua rằng ngôi nhà đang được xây cất.  Sau một thời gian nhà vua sinh nghi bèn cho gọi Tôma đến hỏi:

  • Ngươi xây cung điện cho ta xong chưa?

Ông đáp:

  • Bây giờ hoàng thượng chưa thể đến xem được, nhưng sau khi lìa bỏ đời này thì hoàng thượng sẽ thấy.

Thoạt đầu nhà vua nổi cơn thịnh nộ và người ta tưởng là tánh mạng của Tôma lâm nguy, nhưng cuối cùng như một phép lạ, nhà vua tin Chúa.  Và như thế, Tôma đã đem Kitô giáo đến Ấn độ.

Kính thưa anh chị em

Con người của Tôma là thế.  Nơi Tôma, có cái gì rất đáng yêu, đáng ngưỡng mộ.  Với Tôma, có đức tin không phải là chuyện dễ, ông không bao giờ sẵn sàng vâng lời ngay.  Tôma là người muốn biết chắc chắn, ông tính thật kỹ giá phải trả.  Nhưng một khi đã biết chắc, ông nhất quyết tin và vâng phục cho đến cùng.  Đức tin như Tôma tốt hơn loại đức tin bằng đầu môi chót lưỡi.  Ông là người muốn biết rõ và sau khi đã biết, ông đã sống chết với gì gì ông biết.

Lm. Giuse Đinh Tất Quý

From: Langthangchieutim