CÁM ƠN ĐỨC CHÚA JESUS VÌ NGÀI ĐÃ CỨU CHUỘC TÔI
Thắng Cung – California
Tôi không bao giờ quên được ngày ấy 14 tháng 9 năm 1986, khoảng 11 giờ sáng tôi chơi tennis với một người Mỹ, ông Al Buabier. Sau 1 tiếng đồng hồ hai bên quyết hạ nhau, chúng tôi mệt nhoài, toát mồ hôi ngồi nghỉ mệt và có dịp tâm sự với nhau. Tôi chia sẻ với Al về cuộc đời của tôi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình Phật giáo tại Việt Nam, học hết bậc trung học tôi được động viên vào trường bộ binh Thủ Đức. Sau đó tôi đã tình nguyện vào binh chủng Thủy Quân Lục Chiến chiến đấu với cộng sản Bắc Việt, đến cuối tháng 3 năm 1975 bị thương và bị bắt nhốt tù đến cuối tháng 3 năm 1977 được phóng thích về Sài Gòn. Năm 1981, tôi vượt biên tới Nam Dương, sau đó định cư tại Hoa Kỳ…
Ông Al nhìn tôi với vẻ thương xót rồi nói (tất nhiên bằng Anh ngữ) “ông cần Chúa Jesus. Chúa nói “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ…” Ông đến với Chúa đi.” Tôi hỏi lại ông “Đến với Chúa, nghĩa là gì?” Ông AL nói ”Nếu ông thực sự muốn biết, hãy gặp tôi tại nhà thờ của tôi lúc 6 giờ rưỡi chiều. Bây giờ tôi về nhà cầu nguyện cho ông.” Sau đó chúng tôi chia tay.
Tôi về nhà và nôn nao trong lòng cách lạ kỳ. Tôi muốn sớm được gặp lại ông Al tại nhà thờ. Lúc ấy “thì giờ không phải như tên bay” mà là như rùa bò nhưng rồi cũng tới lúc. Tôi đến nhà thờ của Al khoảng 6 giờ chiều, Al đã có mặt ở đó. Ông bắt đầu giải thích cho tôi “đến với Chúa” nghĩa là “tin rằng Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời hằng sống” và “tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình.” Rồi ông giải thích cho tôi sự cứu rỗi của Chúa Jesus. Ngài là Đức Chúa Trời thành nhân chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại. Vì mọi người đã phạm tội…Chỉ một mình Ngài là Đấng Cứu Thế mới có thể chuộc tội cho họ….v..v..
Sau đó ông hỏi tôi có công nhận mình là một tội nhân không? Với sự thành tâm ăn năn tôi trả lời : Yes! Ông hỏi tiếp tôi có muốn tiếp nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình không? Với lòng khao khát ước mong tôi trả lời: Yes!
Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã ban cho tôi một đức tin như một trẻ thơ, những giây phút đó tôi đã không hoài nghi hay thắc mắc chi cả. Sau đó Al nắm tay tôi và hướng dẫn tôi cầu nguyện tin nhận Chúa, mời Ngài làm chủ đời tôi và Cứu Chúa của tôi.
Sau đó chúng tôi chia tay, Al tặng tôi một cuốn NIV Kinh Thánh, và một cassette tape loại “Praise The Lord – Ca ngợi Chúa”. Tối hôm ấy, mở cassette tape nghe bài “Jesus! What a wonder You are!’’ tôi vô cùng xúc động. Tôi nghe đi nghe lại nhiều lần, tôi đã khóc nức nở vì quá sung sướng, vì tội lỗi đã được tha thứ và linh hồn đã được cứu rỗi, được làm con Đức Chúa Trời toàn năng. Cảm tạ Chúa, Ngài đã tái sinh tôi, tái tạo tâm linh tôi… Ngợi khen Chúa. Hallelujah!!!
CÁM ƠN ĐỨC CHÚA JESUS VÌ NGÀI ĐÃ VÀ ĐANG THÁNH HÓA ĐỜI TÔI.
Sau khi đã cứu chuộc tôi, chọn lựa tôi là con của Ngài, quyền năng của Chúa đã làm cho tôi không còn đam mê thế gian này, và làm cho tôi say mê lời Ngài. Lời Chúa qua Kinh Thánh soi sáng tôi (open my mind), giúp tôi xa lánh tội lỗi, sống một cuộc đời thanh khiết đẹp lòng Chúa. Chúa biến đổi tôi rất nhiều, điển hình như ”bỏ hút thuốc lá’’, khi chưa biết Chúa tôi rất ghiền và hút rất nhiều. Đã hai lần bỏ vì biết thuốc lá rất hại, xong chỉ bỏ được ít lâu rồi hút trở lại và khi hút thì lại hút gấp đôi. Nhớ lời Chúa nói rằng… Thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Linh…
Tôi cậy ơn Chúa và cầu xin Ngài giúp “bỏ hút thuốc” cách tự do (1986). Tới nay không bao giờ hút trở lại. Bây giờ mùi khói thuốc làm tôi rất khó chịu. Đồng thời tôi cũng bỏ ruợu, bia… ngoài ra từ một con người tham danh, ham lợi, tham quyền Chúa đã khiến tôi chẳng còn ham hố cái gì nữa của cuộc đời tạm này mà chỉ còn ham Chúa mà thôi. Khi trước tôi hay nóng nảy, hay sân-si. Ngày nay Chúa làm cho biết khiêm tốn, thích nhu mì. Thế là tam độc “Tham—Sân—Si” lúc còn là một Phật tử tôi đã cố gắng bỏ mà không được, nay nhờ ơn Chúa “tam độc” không còn nữa… cũng như “tư vô lương tâm: từ bi hỉ xả.” Trước kia muốn thực hiện nhưng khó quá, ngày nay bởi ơn Chúa, cùng bước với Ngài mỗi ngày, thực hiện “tư vô lương tâm” trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng. Cám ơn Chúa! Chúa khiến tôi yêu tha nhân hơn vì có tình yêu của Chúa ở trong lòng, Chúa biến đổi nhiều lắm đến nỗi bạn bè của tôi nói rằng con người tôi khi xưa và ngày nay như hai mặt của bàn tay. Chúa làm cho tôi ngày càng trở nên giống như Ngài… Tạ ơn Chúa! Hallelujah !!!
CÁM ƠN ĐƯC CHÚA JESUS VÌ NGÀI ĐÃ CHỮA LÀNH BỊNH CỦA TÔI.
Thời gian ở trong tù cộng sản (1975-1977) tôi đã bị bịnh “đau cột sống” vì hằng ngày phải vào rừng chặt cây, phải vác những khúc cây thật nặng và di chuyển thật xa. Sau khi được phóng thích tôi đã đến nhiều bệnh viện ở Việt Nam để chữa trị (bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, Phan Thanh Giản..vv..) nhưng chỉ tiền mất, tật mang. Sau đó tôi đổi sang Đông Y, uống thuốc bắc và nhờ các thầy châm cứu nhưng cũng không thuyên giảm chút nào. Đến khi qua Mỹ được chữa trị bằng phương pháp vật lý trị liệu, bằng chiropractic nhiều nơi nhiều lần cũng không khá gì hơn.
Sau khi được biết Chúa, tôi đã cầu khẩn Ngài chữa bịnh cho tôi, vài tháng sau đó bịnh ‘’đau cột sống’’ đã tiêu tan một cách kỳ diệu. Cùng năm đó (1986) bao tử tôi bị loét (ulcer) bác sĩ gia đình gởi đi X-Ray và thử phân (phân có máu) qua các kết quả đó bác sĩ đề nghị tôi đi giải phẫu nhưng tôi đã từ chối và cầu nguyện xin Chúa chữa bịnh. Vài tuần sau triệu chứng đau bao tử không còn nữa. Tôi báo cáo cho bác sĩ, ông gởi đi X-Ray trở lại, kỳ diệu thay vết loét không còn nữa, bác sĩ nói đúng là phép lạ! Quả thật “Ngài là Jehovah Đấng Chữa Lành tôi!” Ngợi khen Chúa. Hallelujah!!!
CÁM ƠN ĐỨC CHÚA JESUS VÌ NGÀI LÀ ĐẤNG CHĂN DẮT TÔI.
Chúa đã tạo dựng nên tôi, Ngài có một chương trình cho đời tôi. Trong thời gian chiến tranh tại chiến trường Quảng Trị nơi tuyến đầu lửa đạn, thời kỳ “Mùa Hè Đỏ Lửa” năm 1972 đơn vị chúng tôi đã tái chiếm “cổ thành” khi là quốc kỳ được cắm tại cổ thành thì rất nhiều đồng đội của tôi đã nằm xuống, nhưng Chúa đã thương xót tôi, gìn giữ mạng sống tôi, đến “Tháng Ba Gẫy Súng” (3/1975) vì Mỹ bỏ Việt Nam, Tổng thống Thiệu bán nước chúng tôi phải rút lui khỏi vùng một, đơn vị tôi bị tan rã, tôi bị thương và bị việt cộng bắt, tôi đã toan tự sát để khỏi rơi vào bàn tay cộng sản nhưng không thành. Trong trại giam lúc quá tuyệt vọng tôi đã rủa xả Hồ Chí Minh để cho bọn việt cộng bắn tôi vì nghĩ rằng biết đâu chết sẽ hóa kiếp khác đỡ khổ hơn. Ba bộ đội cộng sản đã bao vây tôi , dí AK50 vào người tôi, vào đầu tôi…nhưng một cấp chỉ huy đã ra lệnh “Đừng bắn! Nó điên rồi!” Thế mới biết mỗi người sanh ra đều phải một lần chết, khi nào chết? Chúa là Đấng tạo dựng con người, Ngài định đoạt đời sống con người. Khi Ngài đã gọi về muốn ở thêm một giây trên cõi đời này cũng không được. Khi Ngài gọi, muốn giã từ thế gian một phút sớm hơn cũng không xong.
Đó là trường hợp của tôi…. Tôi cảm tạ Chúa! Nhưng lần đó nếu tôi đã chết nhưng không có Chúa Jesus là Cứu Chúa của tôi thì tôi có thể phải ở trong “hỏa ngục” đời đời.
Nhưng phước hạnh thay! Chúa cho tôi còn sống, cho tôi được biết Ngài, được làm con của Ngài để rồi những ngày còn lại trong cuộc đời, hàng ngày, được tương giao với Chúa qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, hằng tuần (mỗi Chúa Nhật) được thờ phượng Chúa với các anh chị em cùng niềm tin, được sống làm vinh hiển danh Chúa. Ôi! Sung sướng làm sao. Tôi không thể nào diễn tả được phước hạnh bằng lời nói vì đó là một cảm nghiệm trong nội tâm. Sung sướng nhất là được rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa Jesus cho người khác, được “Chúa tái lâm” đem về nước vinh hiển của Ngài để đời đời được tôn vinh Chúa, thờ phượng Ngài.
“Ôi ! Thật là một ” Ân sủng diệu kỳ”! Cảm tạ Chúa!
HALLELUJAH! HALLELUJAH! HALLELUJAH!….. AMEN.
Qua lời chứng này tôi ước ao và cầu nguyện rằng quý vị nào có dịp đọc lời chứng của tôi nhưng chưa tin nhận Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình, xin hãy “đến với Chúa”, mời Ngài ngự vào lòng mình, làm chủ cuộc đời mình, chắc chắn quý vị sẽ kinh nghiệm quyền năng tái tạo của Đức Chúa Trời trên đời sống mình. Ngài sẽ ban cho quý vị một cuộc đời mới vô cùng ý nghĩa và một sự sống mới–Sự sống đời đời— Amen.
Thắng Cung – California
www.thanhlinh.net