Võ Hồng Ly
29.03.2025
Bài viết của Phong Bụi
Giữa mớ gạch đá sắt thép đổ sập, một bé trai vẫn nằm rúc trong lòng mẹ. Nó gục đầu vào ngực mẹ như muốn tìm hơi ấm, như thể chưa biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia.
Mẹ em vẫn nằm yên, hai tay vẫn ôm siết lấy con che chở theo bản năng – như một mái nhà cuối cùng giữa cả thế giới đang tan hoang. Chỉ là một khoảnh khắc khiến tim người ta nghẹn lại.
Giới chức Myanmar vừa xác nhận hơn 1.000 người không còn cơ hội trở về sau trận động đất. Hơn 2.300 người bị thương, và vẫn còn nhiều người chưa tìm thấy.
Cơ quan Địa chất Mỹ dự báo con số có thể lên tới 10.000 – dựa trên mức độ rung lắc, mật độ dân cư và nhiều yếu tố khác.
Chưa kể còn những vùng sâu vùng xa mà đội cứu hộ vẫn chưa chạm tới.
Mandalay – thành phố lớn thứ hai – nhiều khu phố gần như không còn mái nhà nào đứng vững. Một màu bụi trắng xóa. Gạch vụn. Dây điện lòng thòng. Và tiếng người gọi nhau trong tuyệt vọng.
Hai tháng trước, Phong có dịp ghé Myanmar – vùng đất hiền lành, người ta sống chậm, biết cười và tin vào điều thiện. Một đất nước nghèo, nhưng đẹp. Không chỉ đẹp ở cảnh chùa vàng, mà đẹp trong ánh mắt, trong cách họ sống nhẫn nhịn và thương nhau.
Giờ nhìn cảnh này, thấy đau lòng quá chừng.
Phong không phải người giỏi cầu nguyện. Nhưng tin rằng, nếu mình dành vài giây lặng lại, nghĩ về Myanmar – cũng là cách để gửi chút ánh sáng về nơi ấy.
Myanmar ơi, cố lên nghen !