Làm từ thiện để làm gì?

Làm từ thiện để làm gì?

Dòng tên Việt Nam

140072410427423820888008954873

Thực ra tôi chẳng có quyền gì, và cũng chẳng muốn bàn về vấn đề này. Vì, tôi chẳng bao giờ làm từ thiện!

Theo Wikipedia, từ thiện là một hành động trợ giúp người yếu thế. Hoạt động từ thiện có thể thông qua hình thức quyên góp, hiến tặng bằng tiền, vật phẩm, thời gian hay là cứu trợ nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe hay là những hành động trợ giúp tinh thần như an ủi.

Theo 1 từ điển tôi tham khảo trên mạng (không phải Wikipedia), có 1 định nghĩa làm tôi thấy thích hơn nhiều, đó là bác ái! Bác ái là có lòng yêu thương đến hết thảy mọi người, mọi loài. Bác ái là việc làm xuất phát từ con tim và lòng trắc ấn. Vậy nên mỗi một việc nhỏ đều có thể là việc bác ái miễn xuất phát từ lòng yêu thương.

Nên, khi tôi tham gia vào những chuyến thiện nguyện, tôi thường gọi là đi làm việc bác ái, hơn là đi từ thiện! Vì ta có thể thấy, định nghĩa từ thiện nghiêng về vật chất hơn, có thể đo được bằng bao nhiêu tiền, bao nhiêu thùng mì, bao nhiêu tấn gạo,… , còn tôi, tôi nghĩ tấm lòng của tôi, cũng như của những người anh em tôi, đếm làm sao? Đong như thế nào đây?

Trở lại với câu hỏi làm từ thiện để làm gì, tôi đã xem chương trình của cô Tạ Bích Loan, tôi thấy đây là 1 chủ đề rất hay ho. Vì những năm gần đây, có thể thấy các nhóm thiện nguyện tự phát rất nhiều, có thể nói như thế này, nhà nhà làm từ thiện, người người làm từ thiện. Câu hỏi đặt ra rất đúng lúc, đúng chỗ và đúng người. Có 1 câu trả lời thế này: tôi làm từ thiện để trong lòng tôi thấy thanh thản! Tôi tự hỏi “Tại sao phải cho lòng mình thanh thản?” Mình cứ cho tiền, cho gạo, cho quần áo,… thì mình mới thấy thanh thản? Có câu cho thì có phước hơn là nhận. Phải chăng khi người ta cho đi, cũng chính là khi người ta nhận lại cái sự thanh thản đó? Có 1 sự đánh đổi như thế ư? Để làm cho mình thanh thản, tôi chỉ cần 1 buổi sáng bình yên, uống trà, đọc sách, thế là tôi đã thanh thản rồi. Anh chỉ không cảm thấy thanh thản khi anh đã làm điều gì đó xấu xa, và bây giờ anh muốn chuộc lỗi bằng những công việc từ thiện? Đó cũng là 1 ý hay.

Sơn Tùng MPT có nói 1 câu đã trở thành trào lưu của giới trẻ “mình thích thì mình làm thôi” vâng, “tôi thích thì tôi làm thôi” nếu cô Loan hỏi tôi, thì tôi sẽ trả lời thế này: tôi làm từ thiện vì tôi có 1 trái tim, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn đồng bào tôi đói mà không có cái ăn, lạnh mà không có áo mặc, già mà không ai chăm sóc,… nếu ai có trái tim, chắc chắn cũng sẽ làm như tôi!

Và về bác ái, bác ái có thể xuất phát từ chính những việc làm nhỏ nhất miễn xuất phát từ tình yêu thương. Có lần tôi nghe chị bạn kể về sếp của chỉ. Ông ấy không phải là người Việt Nam, rất khiêm khắc với nhân viên. Không thích đi làm từ thiện ồn ào, nhưng có lần con của 1 nhân viên bị bệnh thiếu máu, sếp biết tin thế là đài thọ 100% tiền mua máu và viện phí. Gia đình nhân viên có người bị thận, ổng hỗ trợ 100% tiền chạy thận, gia đình nhân viên ở miền trung bị lũ lụt thiệt hại nặng, ổng hỗ trợ 100 triệu VNĐ,… ông ấy đang làm bác ái, ngay chính những gì gần mình nhất! Chợt nhớ tới lời kinh “…Ly M Hng Cu Giúp, xin che ch mi k thuc v con…”

 Các nhóm Giới trẻ cũng thường đi bác ái, có nhiều câu hỏi đặt ra “Giáo xứ có nghèo không?, tụi con muốn đi Giáo Điểm, chỗ nào nghèo thật nghèo, con thấy mấy nhóm đi lên vùng cao có mấy chỗ nghèo lắm, chỗ này hình như có mấy nhóm tới rồi, nhìn nhà thờ lớn vậy, đẹp vậy thì người dân có nghèo không? Tụi con có nên tới hay không?…” Đúng thật, trước 1 vấn đề thì chúng ta phải xem xét đầu tiên trên mức độ lý trí, nhưng nhớ đặt câu hỏi “chúng ta đang đi làm t thin, hay chúng ta làm bác ái?. Nếu là t thin thì ch cn vt cht là ch yếu, không cn thuê xe 50 chỗ, không cần đi 1 đoàn mấy chục người tới để làm phiền các nơi đón tiếp. Và, trên hết, xin hãy để cả lời cầu nguyện và lời dạy của Chúa Giê-su, như Ngài đã nói với Thánh Phê-rô: “phn anh, hãy theo thy! Hãy để mọi sự được gói ghém trọn vẹn trong bàn tay Thiên Chúa. Cứ đi, cứ làm, cây có kết trái hay không, cứ để Chúa lo.

Để kết lại, xin chia sẻ 1 vài suy tư về cuốn sách tôi mượn được của 1 em tu sinh dòng Tên. Sách tựa Trên cánh đồng sứ vụ của Thầy MM Tân. Tôi đọc rất lâu, vì đọc, và nghiền ngẫm. Vì có những chỗ tôi không hiểu, vì những việc Thầy đang làm, dường như quá xa lạ với tôi, vì Thầy đang đi trên con đường rao giảng Tin Mừng, con đường mà giờ tôi mới nhận ra là tôi còn chưa thực sự bước chân vào! Thầy tới những vùng sâu, vùng xa. Cùng ăn ngủ, cùng làm việc với người dân, xây dựng cộng đoàn, rồi, Thầy ra đi. Chưa bao giờ tôi đọc được 1 dòng nào nói Thầy nản lòng! Một con người bình thường như chúng ta, lên đường với 1 tấm lòng hăng say và 1 đôi tay không! Những vùng Thầy đã đi, có thành công và thất bại, nhưng in hằn những vết chân và lời Cầu Nguyện của Thầy. Thầy đã rao giảng như thế, đã làm bác ái như thế đấy! Tôi nghĩ đến Thầy Giê-su, cũng đi rao giảng ròng rã, và còn chịu đau đớn nhiều gấp trăm lần, chỉ vì Ngài cũng giống chúng ta, có 1 trái tim, nhưng là 1 trái tim biết yêu thương. Và, câu nói bao trùm hết Trên Cánh Đồng Sứ Vụ, cũng là câu tôi hằng nhủ thầm “muôn ngàn đi, Ngài vn trn tình thương!

Teresa HT

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay