“LỜI MẸ HỨA” SẼ TỚI
Mẹ đứng đó nơi cao nguyên lộng gió
Mắt Mẹ buồn lệ nhỏ giọt minh châu
Thương đàn con nên mắt Mẹ u sầu
Sự bất công nơi vùng sâu xa đó.
Thiếu nhi còm đói ăn quàng khăn đỏ
Nhiều bữa ăn cộng cỏ với củ khoai
Không dép giày tay lạo động đã chai
Đi thất thểu lòi vai manh áo rách…
Nước đang bẩn làm sao rửa cho sạch
Lòng ta buồn than trách, bởi vì đâu?
Mỏ Bô-Xít đào bới bởi giặc tàu
Trào bùn đỏ thương đau toàn thân Mẹ
Giọt lệ sầu từng ngày trôi lặng lẽ
Mãi xuống đời rồi sẽ lớn thành sông
Nước cuốn trôi chảy qua những cánh đồng
Màu đỏ thắm Cửu Long Giang ra biển
Còn đâu nữa bốn ngàn năm văn hiến
Biển Thái Bình diễn biến đau lòng Mẹ
Đón con về ôm lấy lòng quặn se
Từng đứa con xanh lè vì đói khát
Ôi ! vì đâu mà Giang Sơn rách nát
Lòng Mẹ đau như muối xát từng cơn
Những đứa con nghịch tử gây oán hờn
Gieo tang tóc chập chờn bao năm tháng
Tay vấy máu đồng bào chảy lai láng
Xác nó kia! chỉ táng, mà không chôn
Bởi dối gian nó bán cả linh hồn
Nên khi chết qủy không chôn xác nó
Bao nhiêu lâu nghịch tử còn nằm đó
Bấy nhiêu ngày khốn khó vẫn chưa qua
Ngày nào đó xác nó sẽ tan ra
Bón cho ruộng nước nhà ta xanh thắm
Em bé mong ngày đó không xa lắm!
Đời sẽ ngọt trái đắng sẽ qua đi
“Lời Mẹ hứa” chắc chắn sẽ thực thi
Hãy cầu nguyện vững tin ngày tươi
sáng.
Thanh sơn 10.11.2012
Maria Thanh Mai gởi