
KIẾP MỒ CÔI
Anh ơi ! Em lạnh lắm rồi !
Cố lên em nhé ! Vào ngồi lòng anh
Em khóc anh sẽ dỗ dành
Mẹ cha không có, anh đành làm thay !
Anh ơi ! Sao chẳng có ai ?
Mình không cha mẹ, chẳng ai nhìn mình !
Mình dơ, họ sợ, không nhìn !
Đói cơm khát nước, thiếu tình yêu thương
Đêm về buốt lạnh gió sương
Không nơi che chở ngoài đường cút côi
Ngày thì vất vả ngược xuôi
Xin lòng bố thí để nuôi thân này
Mẹ cha sao chẳng có đây ?
Bỏ mình côi cút, họ rầy, họ la !
Tại sao, mình lại không cha ?
Tại sao, không có người là mẹ yêu ?
Cuộc đời thơ dại cô liêu
Có nào hiểu biết chi nhiều thế gian !
Xin đời thương lấy cưu mang
Cho con no ấm bình an nên người
(Sưu Tầm).