KIẾN TẠO KHÔNG GIAN- Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”.

“Có một thuộc tính mà chỉ mình Thiên Chúa có. Đó là phẩm chất ‘hiện diện mọi nơi, mọi lúc’ của Ngài – Đấng không bị ràng buộc bởi thời gian, không gian! Điều này không có nghĩa là thiên nhiên và con người – một phần của Ngài – được tôn thờ! Không! Tạo vật tách biệt Tạo Hoá, nhưng không bao giờ độc lập với Ngài. Điều nó cần làm là luôn kiến tạo không gian cho Ngài; và quan trọng hơn, để Ngài biến đổi!” – Anon.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay tiết lộ, mỗi người chúng ta có thể cộng tác với Chúa, ‘kiến tạo không gian’ cho Ngài; nhờ đó, Ngài có thể làm một điều kỳ vĩ!

Người cha có đứa con hấp hối của trình thuật là một kiểu mẫu, “Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”; “Ông cứ về đi, con ông sống!”; “Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về”. Việc “tin” của ông đã tạo điều kiện cho Chúa Giêsu, Đấng đã làm một điều kỳ vĩ, con ông sống! Đức tin đan dệt không gian cho quyền năng của Chúa Giêsu, không chỉ quyền năng của một ‘Ai đó’ cực kỳ quyền năng, nhưng của ‘một Ai đó’ cực kỳ yêu tôi, ‘một Ai đó’ muốn ở trong tình yêu với tôi, ‘một Ai đó’ luôn đồng hành bên tôi để nâng đỡ tôi! Đây là một niềm tin dám ‘kiến tạo không gian’ cho Đấng Biến Đổi!

Thật thú vị, đây không chỉ là việc của con người, nhưng còn là việc của Thiên Chúa, “Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới!” – bài đọc một. Như con người, Thiên Chúa ước ao tận hưởng niềm vui trong tình yêu với nó, “Này đây Ta sẽ tạo Giêrusalem nên nguồn hoan hỷ. Vì nó, Ta sẽ hân hoan!”. Và điều tuyệt vời đã xảy ra, Giêrusalem được biến đổi, “Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la!”. Không chỉ Giêrusalem được biến đổi, bạn và tôi cũng có thể được biến đổi; và Hội Thánh – Giêrusalem mới – được biến đổi! ‘Được biến đổi’ đồng nghĩa với ‘được cứu sống’, và niềm vui hẳn sẽ ùa về, “Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài, vì đã thương cứu vớt!” – Thánh Vịnh đáp ca.

Noi gương Chúa Giêsu, Đấng kiến tạo những không gian yêu thương, bạn và tôi làm như Ngài. Một khi muốn trở nên hào phóng, không gian, thời gian sẽ không thành vấn đề; vì sự hào phóng phát xuất trực tiếp từ trái tim vượt qua mọi biên giới, bất chấp mọi rào cản, “Người có tấm lòng bác ái luôn tìm được thứ gì đó để cho đi!” – Augustinô.

Anh Chị em,

“Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!”. Lời cầu của người cha xem ra không cho phép Chúa Giêsu nấn ná; nó thúc bách sự hiện diện cấp thiết của Ngài. Nhưng ông nào biết, thuộc tính của Ngài là “hiện diện mọi nơi, mọi lúc!”. Không cần hiện diện thể lý, Ngài hiện diện bằng Lời. Ấy thế, người cha vẫn tin! Phép lạ đã xảy ra! Như vậy, quyền năng của Thiên Chúa sẽ thực thi một khi lòng tin của con người đồng nhịp với lòng thương xót của Ngài! Vấn đề còn lại là đức tin của chúng ta. Thiên Chúa làm được mọi sự với ai có lòng tin! Chính lòng tin ‘kiến tạo không gian’ cho Thiên Chúa và ‘phần còn lại, Ngài lo!’. ‘Phần còn lại’ tốt nhất là bạn và tôi được nên giống Ngài!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con suốt ngày chỉ lo kiến tạo những ‘không gian thế tục’; vì như thế, Chúa vẫn ‘vô gia cư’ đối với trái tim con. Cho con biết dành chỗ cho Chúa!”, Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

From: Nguyen Kim Bang

**********************************************************

Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

43 Khi ấy, sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giê-su đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết: ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ, bởi lẽ chính họ cũng đã đi dự lễ.

46 Vậy Đức Giê-su trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hoá thành rượu. Bấy giờ có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai đang bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giê-su từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người xuống chữa con ông vì nó sắp chết. 48 Đức Giê-su nói với ông: “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu!” 49 Viên sĩ quan nói: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất!” 50 Đức Giê-su bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về. 51 Ông còn đang đi xuống, thì gia nhân đã đón gặp và nói là con ông sống rồi. 52 Ông hỏi họ con ông đã bắt đầu khá hơn vào giờ nào. Họ đáp: “Hôm qua, vào lúc một giờ trưa thì cậu hết sốt.” 53 Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giê-su đã nói với mình: “Con ông sống”, nên ông và cả nhà đều tin. 54 Đó là dấu lạ thứ hai Đức Giê-su đã làm, khi Người từ miền Giu-đê đến miền Ga-li-lê.


 

Được xem 3 lần, bởi 3 Bạn Đọc trong ngày hôm nay