KHÔNG THỂ CHỊU SỰ CẤM ĐOÁN MÃI

Đỗ Ngà
KHÔNG THỂ CHỊU SỰ CẤM ĐOÁN MÃI

Trong bóng đá có một loại chiến thuật, đó là lấy tấn công làm phòng thủ. Phương pháp này nghĩa là gì? Nghĩa là muốn an toàn và đảm bảo chiến thắng, thì phủ đầu đối thủ để nó chỉ còn biết chống đỡ mà bỏ hẳn mặt trận tấn công.

Khi xem lại những trật thượng đài của Mike Tyson thời đỉnh cao phong độ. Lúc đó người ta ví anh ta là Tay đấm thép. Mỗi lần thượng đài, thời gian anh ta hạ đối thủ chỉ tính bằng đơn giây. Thế nhưng 1996 anh ta thượng đài với Evander Holyfield, và Mike Tyson đã bị Knock out ở hiệp thứ 11. Kể từ đó Mike Tyson xuống phong độ, thua nhiều trận liên tiếp cũng bằng knock out và sau đó giải nghệ. Để hạ được đối thủ hung hăng đừng rụt đầu để nó tấn công, mà phải phủ đầu nó như nó đã từng làm.

Vâng, sức mạnh của con người có hình cây cầu vượt. Lúc tiềm năng cho đến đỉnh cao thì đó là chặng mình lấn át đối thủ, nhưng đã qua thời đỉnh cao thì nó tuộc dốc. Tương tự vậy, sức mạnh ĐCS với dân cũng thế. Thời kì trước, Bộ Chính Trị hách dịch muốn quyết gì thì quốc hội gật điều đó. Mà Quốc hội gật thì dân không được ứ lên một tiếng nào cả. Thời kì đó, nhân dân như là kẻ vô thừa nhận trong đất nước này, ngồi im cho Trung Ương Đảng và Bộ Chính Trị quyết định số phận của mình. Bộ chính trị sai khiến nhà nước, nhà nước áp đặt lên đầu dân và dân chỉ chịu trận mà không dám ứ lên tiếng nào cả. Bộ chính trị lúc đó đánh phủ đầu dân. Bộ Chính Trị so với toàn dân là mạnh vô đối.

Nhưng hôm nay, sự hách dịch Bộ Chính Trị bị vấp phải sự phản kháng dữ dội của nhân dân. Bộ chính trị phải xem lại. Phong độ của toàn dân đang lên, và phong độ của Bộ Chính Trị ngày một giảm. Toàn dân giờ đang yếu thế nhưng sẽ mạnh, Bộ Chính Trị đang ở thế mạnh nhưng sẽ yếu. Thời khắc gió đổi chiều sẽ đến. Ngày trước Bộ Chính Trị quen phủ đầu toàn dân thì nay đã vấp sự khó khăn. Thời kì giằng co này sẽ tồn tại một thời gian và sau đó chuyển sang lúc nhân dân phủ đầu Bộ Chính Trị, lúc mà dân ý thức được quyền lực của mình. Và cũng sẽ phải tới ngày Bộ Chính Trị vong và ĐCS sụp.

Kẻ thù nhân là Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng, chứ những quan quèn, lính lát thì chẳng phải là kẻ thù nhân dân. Họ chỉ là công cụ của đám đầu não kia. Như cái cuốc cái xẻng, người nông dân dùng xong thì vứt. Cho nên toàn thể công an và quân đội cũng chỉ thế thôi. Các anh sinh ra trên nước Việt, được nhân dân nuôi các anh bằng thuế của họ. Vậy mà đi nghe lời đám sếp đối đầu hiểm nguy cho bọn nó sung sướng. Vạn thằng lính lát thì tương lai chừng ngàn thằng lên sếp, còn lại chỉ được dùng làm công cụ xong rồi vứt, chả có tương lai gì cả.

Khi dân mạnh, biết phủ đầu chính quyền, thì lúc đó những người lính làm công cụ sẽ chịu thiệt hại. Cho nên hôm nay, các bạn đừng ác với dân.

Về phần dân, cũng nên ý thức rằng, chính chúng ta, người dân mới có sức mạnh chứ không phải để sức mạnh của 19 ông vua tập thể kia giành hết quyền lực. Khi ở Nha Trang biểu tình, thì Phú Yên và Ninh Thuận cũng nổ ra để chia lửa. Nếu Sài Gòn nổ ra thì Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An cũng nổ ra để chia lửa. Và cứ như thế thì phong trào giành lại quyền làm chủ của mình mới khả thi. Đừng đợi chờ sự ban phát của kẻ cướp, phải tính chuyện bắt nó trả cho mình.

Đất nước này vốn dĩ đã bị nhiều cuộc cắt bán mà không hề thông qua ý dân. Mà để bán buôn trót lọt, họ phải loại bỏ quyền lực nhân dân trong cơ cấu quy định của luật pháp. Cấm tự do ngôn luận mà cụ thể là luật an ninh mạng. Cấm dân biểu tình dù hiến pháp có cho phép. Cấm tự do báo chí. Loại bỏ quyền bầu cử tự do. Cấm lập đảng lập hội. Loại bỏ luật trưng cầu dân ý. Như vậy là dân mất sạch quyền lực của mình.

Đất nước này là con tàu đang chở 93 triệu dân, nó phải được lái theo ý của 93 triệu dân. Khi 93 triệu dân không có chút quyền lực gì, thì phải phá bỏ sự cấm đoán của ĐCS để lấy lại quyền lực cho mình. Hôm nay 93 triệu người chịu nô lệ, thì ngày mai con cháu chúng ta sẽ lên đến trên trăm triệu người phải gánh chịu hậu quả của cha ông nó để lại. Hôm nay chúng ta sai một li, ngày mai đất nước sẽ bị đẩy đi quá tầm cả dặm và rất có thể khi đó sẽ vô phương cứu chữa.

Nếu không giành lấy quyền lực cho mình bằng mọi giá, thì đấy là hành động bán đứng trăm triệu con cháu chúng ta vì sự hèn nhát. Đừng để thế hệ chúng ta mang tiếng là bán đứng thế hệ con cháu. Cho nên phải giật lại quyền. Tức phải biểu tình đòi yêu sách như là một phần của đời sống và không được né tránh. Phải biết phủ đầu, đừng rụt đầu, vì rụt đầu thì chúng ta sẽ mất tất cả và mất luôn tương lai của con cháu, và cũng sẽ kết thúc luôn tương lai của một quốc gia có ngàn năm độc lập với phương Bắc. Phải giật lại quyền, đó là nhiệm vụ!

Được xem 1 lần, bởi 1 Bạn Đọc trong ngày hôm nay