Lm JB Nguyễn Minh Hùng
Có một bài thơ mà tôi từng bị buộc phải học, cách đây đã non nửa thế kỷ.
Ngày ấy, tôi mới chỉ là một đứa học trò lớp ba, tóc còn cháy nắng, lòng còn trong veo, chưa biết phân biệt thế nào là thiêng liêng, thế nào là xúc phạm. Bài thơ ấy có những câu mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in:
“Trị đêm rồi lại trị ngày,
Cho tên giặc hạn biết tay của người…
Vừa làm vừa thách cả Trời,
Có muốn tắm mát thì mời xuống đây!”.
Ngày ấy, chúng tôi phải đọc thuộc, phải chép lại, phải tin rằng đó là một bài thơ hay, là bài ca của “con người làm chủ thiên nhiên”. Nhưng càng lớn lên, càng trải qua những tháng ngày nhìn thấy đất trời đổi thay, mưa nắng thất thường, bão lũ dồn dập, tôi càng thấy rõ: Đó không phải là một bài thơ hay, mà là một lời hỗn xược với Trời.
Suốt hơn bốn mươi năm qua, tôi chưa thấy ai, chưa thấy một quyền lực nào có thể “thay Trời làm mưa”.
Chưa thấy một khoa học nào ngăn được bão, cản được lũ, dập được hạn hán.
Chưa thấy một quyền bính nào, một triết lý nào, một con người nào, dù kiêu hãnh đến đâu, có thể khiến thiên nhiên thôi giận dữ, hay khiến Trời thôi nổi cơn cuồng nộ.
Ngược lại, hết dịch tễ rồi lại nước, lại nắng, lại gió thi nhau giày xéo, thi nhau cướp đi từng sinh mạng, từng mớ của cải đầy đau xót.
Liên tục hết miền Bắc rồi lại miền Trung, từ đồng bằng đến miền núi, bao năm nay, dân ta vẫn oằn mình trong lũ chồng lũ, bão chồng bão, hạn chồng hạn.
Chúng ta vẫn cúi đầu mà chịu, vẫn khóc than khi đất nứt nẻ, khi sông dâng tràn.
Và trong những lúc khốn cùng ấy, con người mới lại kêu lên: “Lạy Trời ơi, xin thương xót!”.
Phải, chỉ khi yếu đuối, con người mới nhớ mình là thụ tạo.
Chỉ khi run sợ, người ta mới hiểu được sự bao la của Trời.
Chỉ khi bất lực, người ta mới thôi kiêu ngạo, và học lại bài học cũ: “Con người không thể chống lại Đấng Tạo Hóa”.
Thế mà, có những người, đáng buồn thay, vẫn chưa chịu học bài học đó.
Họ vẫn dạy nhau phải “thắng thiên nhiên”, “thắng số phận”, “thắng cả Trời”.
Họ gọi những người tin vào Trời là lạc hậu, mê tín, yếu đuối.
Họ nhân danh tiến bộ để tước khỏi tâm hồn con trẻ lòng tôn kính Trời, để gieo vào đầu chúng một thứ triết lý trơ trọi và kiêu căng: Rằng con người là trung tâm của vũ trụ.
Nhưng hãy nhìn xem, chỉ một cơn bão thôi, chỉ một cơn động đất, chỉ một trận dịch nhỏ bé vô hình, cả thế giới đã quỳ gối.
Những kẻ tự xưng làm chủ thiên nhiên bỗng im lặng.
Những thành phố hùng vĩ bỗng hoang vu.
Những con người tưởng mình bất tử, bỗng biết sợ, biết cầu, biết lạy.
Và khi ấy, chúng ta mới thấm lời Thánh Vịnh:
“Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.
Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm” (Tv 126, 1)
Tôi không trách những người đã dạy tôi học bài thơ “Trời đành chịu thua”.
Có thể họ không biết, hoặc họ đã bị dạy sai.
Nhưng tôi đau. Đau cho một thời. Đau cho cả hôm nay. Bởi con người vẫn tiếp tục chống lại Trời bằng cách khéo léo hơn, tinh vi hơn, mà vẫn không hiểu rằng: càng chống, càng thua; càng tự mãn, càng lạc xa ân sủng.
Bởi Thiên Chúa không cần thắng chúng ta.
Chúa chỉ chờ chúng ta nhận ra mình đang thua, để quay về, để nương náu, để xin ơn thứ tha.
Vì điều Chúa muốn, không phải là sự khuất phục vì sợ hãi, nhưng là sự khiêm tốn của một người con trở về.
Đêm nay, khi ngoài khơi Thái Bình Dương đang hình thành cơn bão số 14, tôi lại nghe vang trong lòng những câu thơ cũ.
Nhưng không phải để oán, mà để cầu nguyện.
Không phải để thách thức Trời, mà để xin Trời thương: Lạy Chúa, xin đừng để chúng con ngu dại đến mức tưởng mình là Chúa. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn giữa đất trời, biết kính sợ Đấng Tạo Hóa, biết cầu nguyện khi thiếu, tạ ơn khi dư, biết sống như những người con bé nhỏ trong vòng tay của Cha mình.
Vì rốt cuộc,
Không ai chống nổi Trời.
Và hạnh phúc thật, là khi chúng ta thôi chống Trời, để lại được ở trong Trời.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
10 Nov 2025

