KHI TÔI CHẾT !
Tác giả: Trần Đình PhanTiến
Khi tôi chết là khi linh hồn tôi bay bổng
Đến Thiên Nhan diện kiến Đấng toàn năng
Thân xác tôi nằm yên bất động
Nhưng thật ra,
tôi đang đi tới cõi vĩnh hằng
Lúc bấy giờ tôi mới ngộ ra rằng
Sự sống là do linh hồn bất tử
Còn xác thân chỉ là tạm bợ đương thời
Thân xác tôi của mẹ cha cho rồi
Nhưng linh hồn là mầm của sự sống
Từ bé xíu theo dần qua năm tháng
Thân xác lớn lên, linh hồn cũng trưởng thành
Năm tháng trôi qua, tôi được học hành
Được đào tạo để trở thành linh mục
Theo Chúa Kiô tôi thực hành nhân đức
Cùng vớii Người biến đổi nhân gian
Qua thời gian năm tháng yên hàn
Cùng sứ vụ tôi được phong giám mục
Nhờ ơn Chúa tôi cùng tiến bước
Cùng đồng hành với sứ vụ chủ chăn
Rồi đến lúc Chúa cho tôi ngừng việc
Ngoẳnh nhìn đời đã bảy sáu mùa thu
Tạ ơn Chúa không phải tôi bị mù
Mà là lúc tôi được chìm sâu trong Chúa
Khi tuổi hưu tôi vừa đúng lúc
Tôi được gọi mời sống đời ẩn tu
Bốn mươi năm trong sa mạc âm u
Tôi cảm nhận ân tình của Thiên Chúa…
Đời giám mục già nua khiếm thị
Trong xác thân như đứa trẻ tập đi
Sống tươi,sống đẹp chẳng phiền chi
Vâng Thánh ý ,tôi bền lòng trong Chúa
Cho đến hôm nay Ngài gọi tôi về
Linh hồn tôi trong sáng chẳng u mê
Trước Nhan Thiên Chúa tôi thật mãn nguyện
Khi tôi chết là thân xác trả lại đất
Chỉ còn linh hồn là bất tử muôn đời
Vậy ai không tin là không có linh hồn?
Không có Thiên Chúa làm sao có sự sống?
Khi tôi chết chính là lúc tôi sống
Chẳng già nua, chẳng bệnh tật chi
Thân xác tôi vùi chôn trong lòng đất
Sẽ tan ra theo hạt bụi của thời gian
Khi tôi chết người đời cho là mất
Nhưng kỳ thực ra tôi đi đến cõi trường sinh
Ngụp lặn trong ánh sáng quang vinh
Mình Chúa mình tôi tình đáp tình
Khi tôi chết là lúc tôi nhắm mắt
Để chia tay cùng bạn hữu gần xa
Nhưng khi tôi chết là lúc trở lại quê nhà
Vì chẳng có ai già mà không chết
Khi tôi chết chính là lúc tôi phải lìa xa
Để sống mãi trong vinh quang của Thiên Chúa./.
Kính tưởng niệm Đức cha Antôn Nguyễn Văn Thiện
Vị giám mục cao niên nhất thế giới.;
P.Trần Đình Phan Tiến